ZingTruyen.Info

𝙂𝙤𝙣𝙚

08: không cùng một thế giới

deukie161

Jisoo cầm trên tay ly hồng trà từ thương hiệu mà người ta yêu thích, rón rén đứng trước cửa phòng sản xuất nhạc.

Cái đầu nhỏ lấp ló nhìn vào bên trong giống như đứa trẻ làm chuyện xấu sợ bị phát hiện.

" Jisoo, em đứng đây rình mò cái gì đó? "

Jisoo bị vỗ vai từ phía sau liền giật mình vội quay đầu. Thấy Teddy đứng đó cô liền trưng ra bộ mặt đáng thương cầu cứu đáp.

" Jennie, chị ấy giận em rồi ạ "

" Thì ra là bị em chọc giận, con bé muốn phá banh cái phòng của anh trong đó. Bây giờ anh phải tìm chỗ trốn, em đúng thật là cái đứa nhỏ thích gây chuyện "

" Anh đừng có hù em.."

" Anh hù em làm gì? Jennie giận đến sắp phun lửa trong đó. Em vào đấy sẽ thành thỏ nướng thui, được rồi, anh phải đi rồi, bảo trọng! "

Vừa nói anh ta vừa vỗ vai Jisoo khích lệ, cô nín thở bước vào trong phòng. Dù sao cũng phải đối diện, cô sợ cái gì chứ?

Giấy vụn vương vãi trên đất, nơi này thật giống như vừa bị bớt tung lên. Jennie ngữ khí cao lãnh ngồi đó lần nữa muốn nghiền nát tờ giấy.

" Jen- "

Jisoo nghiêng đầu né tránh sấp tài liệu đang bay về phía mình. Cô vừa mở miệng đã trông thấy ánh nhìn sắc lẹm của Jennie phóng tới. Hai mắt nàng đỏ ngầu đầy sát khí như thế cũng đủ biết đang tức giận thế nào.

" Em đến đây để xin lỗi chị, cái này là hồng trà chị thích..."

Jisoo ngập ngừng, từ phía sau chìa ra ly hồng trà kia. Điều này dĩ nhiên chỉ có fan lâu năm của Jennie biết được, Jisoo là nghe ngóng được trong lần livestream của nàng trên instagram.

" Em nghĩ tôi là trẻ con hay sao mà giận dỗi liền mua đồ ăn dỗ dành? Kim Jisoo, em khôn hồn thì biến khỏi mắt tôi nhanh. Tôi không muốn ở công ty đại khai sát giới! "

Jisoo cũng đâu có điên, cô biết là ở công ty mới dám ở gần nàng. Chứ ở nhà thì nãy giờ thì xe cấp cứu đã đến đưa cô đi rồi.

" Thôi mà chị..."

Lại dở cái thói mè nheo đó ra rồi, Jisoo đi đến nắm lấy bàn tay Jennie, ngồi khuỵu ra trên đất ánh mắt long lanh nhìn nàng cầu xin.

" Chị còn đau không ạ? "

Nghe nói lần đầu của con gái thực sự rất đau.

" Đợi em quan tâm đến chắc bây giờ tôi sắp mồ xanh cỏ mất rồi "

Jennie quả thật là vô cùng bất mãn, ăn người ta xong liền biến mất như thế, một lời hỏi thăm cũng không có. Bây giờ ở đây bày ra vẻ mặt đáng thương này làm gì? Nàng mới chính là đáng thương nhất đây này.

" Em sợ chị còn giận- "

" Bây giờ tôi cũng chưa hết giận, vậy cho nên phiền em tránh xa tầm mắt của tôi ra một chút "

" Chị ơi..."

" 1 2..."

Jisoo bĩu môi đáng thương, ôm chiếc balo lại góc phòng ngồi xuống.

" ngồi ở đây chị sẽ không thấy em nữa "

Jennie cũng không thèm chấp nhất đứa nhỏ ngoan cố kia, Jisoo quả thật mà dám lết xác khỏi đây, nàng quả thật hôm nay sẽ đại khai sát giới.

Mà Jisoo lần này quả thật không ngủ nữa, cứ ở trong góc tối quan sát người kia. Đợi đến khi Jennie hoàn thành xong bài hát cuối cùng trong album cầm túi xách ra về thì mới lủi thủi theo sau nàng.

Đến đi cũng không dám đi gần, Jisoo mím môi cúi đầu cố gắng thu gần khoảng cách của hai người một chút.

" Chị Jennie, đi ăn chút gì đi ạ "

" Chị định không đem em theo hả? "

" Cái đồ ích kỉ! "

Jennie quay đầu khi nghe người mắng mình. Đưa tay ngắt một cái, cái má đang phồng lên tức giận của Jisoo liền đỏ một mảng.

" nói lại thử xem "

Jisoo im re không dám phản bác một lời, Jisoo đẹp chứ đâu có ngu. Nói tiếng nữa là bị ăn đập liền, nữ vương mỗi lần tức giận đáng sợ lắm đó.

————————-

" bóc tôm đi "

Jennie xoay bàn hướng dĩa tôm kia về phía Jisoo lạnh nhạt nói. Nàng khoanh hai tay, ngã lưng ra ghế, bộ dạng tuỳ tiện chờ người ta chăm sóc này thật ngạo kiều làm sao.

Jisoo vui vẻ xoắn tay áo rất tình nguyện bóc tôm cho nữ thần nhà mình. Cái này là nghĩa vụ, là việc bạn gái tương lai nên làm mà thôi.

" Chị tháng sau chị comeback thật ạ? "

" Fan cuồng như em đáng ra phải biết rõ chứ, em có hay không bỏ tiền mua luôn thông tin của tôi? Mấy cái việc điên rồ đó cũng có là gì với em đâu?"

Jennie vừa nhòm nhèm con tôm vừa tò mò hỏi.

Đúng là không là gì thật mà, so với việc Jisoo bê thần tượng của mình lên giường.

Thế nhưng lời này cũng nghe thật là quá chói tay đi, động tác trên tay Jisoo dừng lại. Ánh mắt tràn đầy vẻ mất mát nhìn nàng như không tin được điều mình vừa nghe thấy.

" Sao em có thể làm ra loại chuyện đó chứ? Chị nói chuyện quá đáng rồi đó, em công nhận mình là fan của chị...Từ lúc chị vừa ra mắt đã vô cùng thích chị. Buổi fansigh đầu tiên của chị, em đã từng đến đó..ngày hôm ấy rất vắng chỉ có em kiên trì ngồi chờ chị rất lâu. Em tiếp cận chị là có mục đích, đúng vậy, em là cãi cha cãi mẹ mình vì chị mà đến đây đó. Chị ghét em như vậy là vì thân phận của em thấp kém thôi đúng không? Được rồi, em không làm phiền chị nữa, tiền bối. Em đáng ra nên biết thân biết phận của mình "

Nói rồi không đợi Jennie phản bác trực tiếp bước ra ngoài. Jisoo cảm lòng lòng tự tôn của mình bị ảnh hưởng ghê gớm lắm, không bàn đến sự cố kia thì cô chính là thật lòng thật dạ ái mộ nàng mà. Sao có thể đem tất cả chân thành của Jisoo chối bỏ biến thành thứ rẻ rúng đến nhường này đây?

—————————

Rốt cuộc thì cũng đã chờ được đến ngày Jennie trở lại đường đua âm nhạc, khỏi phải nói cũng biết nàng có bao nhiêu bận rộn, ngay cả thời gian ngủ cũng chẳng có.

Jennie hầu như là cả tuần nay còn chưa trở về nhà. Hết lịch quay hình, CF, show tạp kĩ, tham gi show thời trang, chụp quảng cáo...

Một tháng hối hả như thế cũng như vậy mà nhanh chóng trôi qua. Jennie có chút nhớ bạn nhỏ kia, dạo gần đây nàng rất lạ, bình thường không có gì bận sẽ như thế mà nhớ đến Jisoo. Không biết em ấy đang làm gì, có nhớ mình không? Ý nghĩ như thế làm Jennie có chút đau đầu, xong đời, nàng thực sự điên rồi. Kể từ ngày hôm đó, quả thật chưa từng gặp lại. Jennie có chút trách mình, sao lại nặng lời như thế với bạn nhỏ. Dù sao thì tối hôm đó, nàng quả thật cũng thật thích cơ mà. Sao tự nhiên lại đem trách nhiệm đổ hết lên đầu Jisoo đây?

Jennie quay trở lại công ty cho buổi đánh giá hằng tháng của thực tập sinh. Có chút mong chờ gặp lại người kia, dù sao thì cũng đã gần một tháng rồi. Nàng không chối bỏ, đối với đứa nhỏ kia Jennie có rung động.

" Các em tập hợp, tôi sẽ gọi từng nhóm lên để biểu diễn.Buổi đánh giá sẽ được đánh giá một cách khách quan do chủ tịch và tiền bối Jennie của các em chấm điểm "

Jennie đảo mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia, vẫn thói quen ngồi ở góc phòng ấy. Thế nhưng Jisoo giờ đây đã không còn dáng vẻ cô độc ngày gặp mặt, em đang cười đùa vui vẻ với người khác. Lòng Jennie bất giác sinh ra một cảm giác khó chịu vô cùng.

" Nhóm tiếp theo..Bao gồm Kim Jisoo, Park Jiyeon, Han Minnie..."

Jisoo bước ra, thần thái so với tháng trước như hai người riêng biệt, chủ tịch đặc biệt chú ý đến người này vừa nhìn đã khen ngợi hết lời sự cải thiện này.

Jisoo quả thật lần này lột xác ngoạn mục, từng bước nhảy đều mang thần thái của một ngôi sao. Jennie có chút rung động lúc ánh mắt em chạm lấy mình, tim nàng vô thức mà đập rộn ràng.

" Jisoo lần này quả thật em biểu hiện rất tốt "

Chủ tịch Yang vỗ tay mỉm cười khen ngợi nói. Jisoo cúi người cảm ơn, tuyệt nhiên không nhìn lấy Jennie một cái.

Gì đây, nàng đang bị người ta bơ đẹp hả?

" Jisoo, tập xong thì lên studio gặp chị "

Jennie đã không còn vui vẻ nỗi, Jisoo quăng bơ nàng nhưng lại đối với người khác cười đùa vui vẻ như thế. Nàng tủi thân, cực kì tủi thân luôn.

" Tiền bối gọi em có việc gì ạ? "

Không còn cái thanh âm ngọt ngào khi gọi tên mình nữa, hai tiếng " tiền bối " này thực sự rạch ròi mối quan hệ của bọn họ.

Jisoo bước vào bên trong, liền trông thấy đơn độc một thân ảnh kia. Hôm nay Jennie mặc một chiếc váy màu đỏ ôm sát lấy cơ thể, cái sắc đỏ quỷ dị ấy làm Jisoo đột nhiên nhớ đến sự tình kia. Ngày hôm đó, nàng cũng mặc một chiếc váy đỏ câu dẫn người thế này.

" em ngồi đi "

Hai tiếng " tiền bối " nghe sự buồn bã làm sao, Jennie cắn chặt môi quay đầu sang hướng khác cũng không thèm nhìn Jisoo.

" em có hẹn, tiền bối có thể nói rồi ạ "

Jisoo nhìn đồng hồ thấy Jennie cứ như thế trầm mặc thì hơi khẩn trương. Cô mà đến trễ, vị bạn thân họ Park kia lại sẽ lải nhải nhức hết cả tai.

" em gặp ai? "

Có phải là đám người thích dáng vẻ xinh đẹp này của em không? Jennie cắn chặt môi, xúc cảm khó chịu ấy lại lần nữa ồ ạt chảy ra.

" em nghĩ chúng ta không thân thiết đến nỗi, em phải nói cho chị biết chuyện này "

Rõ ràng đến ngữ điệu cũng đã thay đổi rồi.

" Kim Jisoo, đây là chịu trách nhiệm mà em đã nói sao? "

Hai mắt Jennie đỏ hoe, nàng cúi đầu phồng hai má, buồn bực trước sự hời hợt này của đứa nhỏ kia. Thấy chưa? Vừa ngủ với người ta xong là vậy đó, yêu thương người ta chỗ nào?

" Nhưng chị đã khước từ nó rồi, người như em mà cũng đòi chịu trách nhiệm, chị đã nói như thế mà. Vã lại em tiếp cận chị là vì có mục đích, đạt được mục đích rồi em còn bám theo chị làm gì nữa. Đó không phải là tất cả những gì chị nghĩ hay sao? "

Ấm áp có thừa nhưng rét lạnh cũng không thiếu, Jennie bị làm cho bất ngờ..bạn nhỏ đáng yêu của nàng sao lại có thể nói ra những lời đanh thép như thế chứ.

" nếu không còn gì nữa thì em đi đây! "

Jisoo quay lưng cáo biệt một cái liền biến mất.

Sợ bản thân không kiềm lòng được chạy đến ôm lấy nàng lần nữa. Có lẽ, Chaeyoung nói đúng.

Bọn họ thực sự không cùng một thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info