ZingTruyen.Info

𝙂𝙤𝙣𝙚

46: mất đi thứ gì đó quan trọng

deukie161

Mấy ngày sau đó Jisoo dường như mất hồn đứng ở bên ngoài chờ đợi. Ngày qua ngày dường như tâm tình của Jisoo đã sớm không còn tí cảm giác, không ăn không uống cứ ngồi thừ ra suy nghĩ cái gì đó.

Giống như sợ hãi khi mình rời đi rồi, lão Jane sẽ như vậy đem Jennie rời xa mãi mãi.

" Em xem em hiện tại có giống con người hay không? Mau trở về nhanh lên, em muốn chết à? "

Junghun đi đến, kéo tay Jisoo trở về. Đã mấy ngày trôi qua rồi mà đứa nhỏ này vẫn như máu còn dính trên mặt.

" Không muốn, Jennie tỉnh dậy không thấy em sẽ đau lòng lắm. Em nhất định phải xin lỗi chị ấy "

" Đi về nhanh đi, bây giờ vào đó em còn không vào được đừng ở đây nói mấy lời vô nghĩa này nữa. Mẹ lo cho hai đứa sắp sinh bệnh đến nơi rồi kìa "

" Em đã nói là không về! "

" Bác sĩ Kim, bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại "

Vị y tá từ trong phòng bước ra, vội vàng nói. Junghun cũng nhanh chóng tiến vào, ít lâu sau đó lão Jane cùng Kim Gia cũng đi đến.

" Sao rồi, con bé sao rồi?"

Mọi người đi vào bên trong, chỉ có Jisoo thủy chung đứng ngoài cửa. Cô sợ hãi, nàng tức giận khi trông thấy mình.

" Tất cả đều ổn, Jennie, em có thấy đau ở đâu không? "

Jennie nhíu mày nhìn bọn họ, cặp mắt từ bình thản đến hoang mang thấy rõ.

" Mẹ, bọn họ là ai vậy? "

Jennie hơi hoảng sợ, mắt nhìn đám người Kim gia hỏi. Bọn họ đưa ánh mắt lo lắng nhìn cô như người nhà nhưng nàng ngoại trừ cảm giác thân thuộc thì không cảm thấy gì nữa.

" Jennie, mẹ đây mà. Con không nhớ mẹ hay sao?"

Mẹ Kim* đi đến, nắm lấy bàn tay nàng nhẹ nhàng hỏi. Bà chỉ hy vọng Jennie vì tức giận con gái mình mà bày trò thôi.

" Bác là ai vậy? "

Jennie ngơ ngác nhìn người đàn bà trước mặt, quen quá nhưng nàng không nhớ rõ mình từng quen biết ai trong số họ.

" Junghun, con bé bị làm sao vậy? "

Ông nội kế bên cũng lo lắng, vội hỏi. Thôi xong rồi.

" Jennie, trong phòng này em nhớ được ai? "

Jennie nhìn anh ta rồi lại ngó nghiêng trong phòng.

" Mẹ, ông ngoại, còn lại không nhớ "

" Jisoo, em bước vào đây nhanh "

Junghun hơi cao giọng gọi. Triệu chứng này...

Jisoo từ bên ngoài cúi đầu bước vào, chậm rãi nhìn người kia. Cô hơi chột dạ không dám nhìn Jennie.

" Jennie, em thực không nhớ người này là ai à?"

" Không nhớ "

Jennie lắc đầu nhìn Jisoo lạnh lùng nói. Làm Jisoo cả kinh ngẩng đầu nhìn nàng.

" Em ấy có lẽ trước khi tai nạn xảy ra đã phải chịu một đả kích gì đó liên quan đến...một người, sau đó mặc định muốn quên đi mọi thứ liên quan đến người đó. Chấn thương nặng, tiềm thức tổn thương liền sinh ra di chứng như vậy ạ "

" Tốt lắm, vậy chúng tôi cùng Kim Gia các người không còn liên quan gì nữa "

Lão Jane khảng khái nói. Đúng là trời giúp ông ta.

" Jennie, chị giận em thôi nên mới nói vậy đúng không? Sao có thể, chị còn chưa nghe em giải thích..thật ra.."

" Buông ra "

Jennie cắt ngang, rút cánh tay được Jisoo nắm lấy trở về, lạnh nhạt nói. Người này vừa quen thuộc nhưng cảm giác khó chịu này cũng rõ ràng hơn cả.

" Jennie, chị- "

Jisoo ngơ ngác nhìn người kia như không tin vào mắt mình. Sau đó Kim Gia bị cưỡng chế đuổi ra ngoài, mẹ Kim* nhìn Jisoo tức giận liền tát lên mặt con mình.

" Cái tát này là đánh thay Jennie cũng là đánh thay cho sĩ diện của Kim Gia, Kim Jisoo, tôi trước mặt tất cả mọi người ở đây không muốn cùng cô can dự cái quan hệ gì nữa! "

" Mẹ à? "

" Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không có đứa con như cô! "

Jiyoon đi đến nắm lấy cánh tay mẹ mình. Quả nhiên là kiếp nạn vẫn chưa dứt. Ôi hai cái đứa nhỏ này.

Jisoo như mất đi sinh khí chậm rãi rời đi, cô đi đến nhà riêng đem tất cả rượu đặt lên bàn muốn uống say một trận. Cô không tin rằng tất cả là sự thật.

Jennie chỉ là đang trừng phạt cô thôi, Soojoo cũng vậy.

Quả nhiên là sự trừng phạt đau đớn, Jisoo uống cạn chai rượu thứ nhất.

Dạ dày mấy ngày không ăn liền cồn cào những trận đau,

Jisoo hết khóc lóc rồi lại nằm vật ra đất thiếp đi.

————————————-

" Mẹ, con với người kia có phải trước đây có quan hệ gì không? Con cảm thấy lạ lắm "

Giữa không khí trầm mặt, Jennie khẽ cất tiếng.

Mẹ Kim nhìn Jennie khẽ chần chừ, cũng không biết nên làm sao mới phải. Bà cũng giận Jisoo lắm nhưng mà...

" Con bé với con trước đây quan hệ cũng không tệ "

" Khi nãy hình như người đó rất đau lòng, thấy người đó khóc con...khó chịu lắm "

" Nó với con từ giờ không có can hệ gì nữa hết, ông cấm tuyệt đối con không được cùng nó qua lại nữa "

" Ba à, chuyện đó cũng đâu phải lỗi của Jisoo "

Ông Kim từ bên ngoài đi vào, hơi cao giọng nói. Mẹ Kim cũng vội giải vây đáp.

" Ta không cần biết, chuyện ta nói con nhớ cho kĩ. Nếu như con dám lén giúp đỡ đứa trẻ kia. Ta sẽ đem Jennie sang Pháp, không thương lượng thêm "

" ... "

" Jennie, xem ta mua gì cho con này. Là canh gà hầm sâm mà con thích ăn nhất "

Lão Jane đi đến mở hộp cháo đưa trước mặt Jennie.

" Có ngon không, Nini? "

Ông ta mong chờ hỏi, ông ta đã chạy rất xa để mua được món này từ vị đầu bếp trứ danh đó.

" Chẳng có mùi vị gì cả..con không muốn ăn "

Thế nhưng cháu gái chỉ ăn muỗng đầu tiên liền đẩy đi không thương tiếc, lạnh nhạt nói.

" Sao vậy được? Người nấu món này là đầu bếp số 1 của nhà hàng đó. Ta phải- "

" Con không biết nữa nhưng nó không ngon chút nào "

Jennie lắc đầu đẩy bát canh ra xa, thấy nó tâm tình dường như không tốt lên trông thấy.

" Đợi một chút, ta đi tìm cái khác cho con "

Nói rồi lão Jane khảng khái rời đi. Ít lâu sau đó điện thoại Jisoo truyền tới tin nhắn.

" Canh gà hầm sâm "

Jisoo nhìn thấy tin nhắn, men say trong người liền biến mất. Cô nhanh chóng bước ra ngoài mua nguyên liệu, giống như người vừa nãy say khướt đến bất động không phải mình.

Đã một tiếng trôi qua, Jisoo thực sự là nóng lòng đến phát điên nhìn cái bếp củi trước hiên nhà. Đó là công thức bí truyền mà mấy năm trời tây Jisoo học được từ một sư phụ đồng hương.

" aaaaa.."

Jisoo hét lên, nồi đất nghi ngút khói chạm vào cánh tay làm đỏ ửng một mảng. Nhưng sự chú ý của Jisoo chỉ nhìn vào nồi canh bên trong.

Nhém chút nữa là xong rồi.

Cô nhanh chóng múc nó ra khay sau đó phóng xe chạy đến bệnh viện.

Sau ba lần đi mua thức ăn đều bị cháu cưng từ chối. Nhìn nàng cả ngày không ăn cái gì chỉ nằm đó, nội tình của hai người bọn họ thực sự như ngồi trên đống lửa.

Tiểu tổ tông này, bình thường khó chiều đến vậy à? Hình như là bị chiều hư mất rồi.

" Con xin lỗi nhưng ăn vào chả có mùi vị gì cả, còn có chút hơi buồn nôn "

Jennie nhìn tâm tình buồn bã của ông mình, an ủi nói. Nhưng mà khó ăn thật mà.

" Con kén ăn như vậy chắc chắn sẽ sinh bệnh luôn cho xem "

Lão Jane rầu rĩ đáp, tháng này đầu bếp trong nhà lại phải thay đổi rồi.

" Con đến đem- "

Jisoo từ bên ngoài cúi đầu đi vào khẽ thấp giọng nói. Lão Jane nhìn Jisoo, tâm tình không tốt liền như thế muốn bốc hỏa.

" Ta nói ngươi nghe không hiểu? Còn dám đến đây, ta đánh chết ngươi "

Vừa nói vừa muốn vung gậy đánh Jisoo, mẹ Kim cùng Jennie nhìn thấy không biết nên nói thế nào. Bộ dạng Jisoo vô cùng chật vật, trên đầu quấn băng trắng còn chưa lành nữa mà.

" Ông ngoại, đừng đánh! "

Lão Jane hơi khựng lại nhìn Jennie.

" Ông quên cháu mình là người của công chúng hay sao? Để chuyện ông đánh người đồn ra ngoài là sự nghiệp cháu tiêu tan đấy "

Jisoo cười gượng, lòng dường như lại bị tảng đá đè lên. Cô đặt camen lên bàn gần đó.

" Con đến đưa cháo cho chị ấy rồi sẽ về. Xin ông đừng tức giận "

" Ai cần cháo của ngươi, mau cút đi "

Vừa nói vừa hất cái camen trên tay Jisoo, bàn tay của ông ta va trúng vết thương khi nãy.

" aaa.."

Jisoo yếu ớt ôm chật tay. Vết thương chưa kịp xử lý vẫn có chút đau không nhịn được.

" Jisoo, con làm sao thế? "

Mẹ Kim cuối cùng cũng đi đến, nắm lấy cánh tay đỏ đến gợn người của Jisoo lên xem xét.

" Không có, con không sao, canh đây. Mẹ cho chị ấy ăn đi, con xin phép về trước "

Jisoo lấy tay che lại vết bỏng, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

" Ba à, con bé thực sự rất đáng thương mà "

Lão Jane ngồi lại ghế, im bặt không đáp.

Mẹ Kim mở hộp thức ăn còn nghi ngút khói, mảng đỏ kia chắc chắn từ đây mà ra.

" Jennie, ăn thử một chút có được không? "

Mùi thơm lượn lờ trong phòng, làm Jennie có chút bất ngờ nàng gật đầu sau đó tiếp nhận muỗng canh đưa đến.

" Ăn được không con?  "

Jennie gật đầu, lại ăn tiếp muỗng thứ hai. Mùi vị này, sao lại quen thuộc như vậy?

Giống như trông quá khứ đã vô số lần nếm qua đến quen thuộc.

Mẹ Kim nhìn lão Jane, Jennie xem ra là dù thế nào vẫn không quên được người kia.

Sáng hôm sau, Jennie được làm thủ tục đưa về nhà. Chân có chút bất tiện nên phải ngồi xe lăn, nàng sờ chân mình có chút mất mát.

" Không lâu nữa, sẽ đi lại được thôi con "

Mẹ Kim nắm lấy vai con mình khẽ trấn an.

Xe chạy về vinh thự RubyJane, Jennie được đẩy vào bên trong. Kí ức của nàng về nơi này vẫn thân thuộc như cũ, chỉ là dường như có chút gì đó thiếu đi.

" Cô chủ "

Gia nhân đi đến chào nàng. Jennie mỉm cười, nhàn nhạt gật đầu.

Cô chủ lại trở về bộ dạng trước đây rồi...

Jennie nằm trên phòng, mắt cứ nhìn lên trần nhà thất thần. Tại sao tâm tình của mình lại thê thảm như vậy, trống rỗng đến không còn cảm giác. Giống như đã mất đi thứ gì đó? Rất quan trọng, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info