ZingTruyen.Info

𝙂𝙤𝙣𝙚

44: Máu

deukie161

Jennie không biết bằng cách nào mình đi khỏi Kim Gia. Chỉ là bước chân vô định, nàng chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của riêng mình.

Jisoo không mất trí nhớ.

Quả thật ba năm qua cái gì xảy ra Jennie đều không biết. Nàng cứ như con ngốc như vậy mà thương tâm mặc người ta xoay chuyển đến khốn cùng.

Jisoo trở về mua YG cũng là trong kế hoạch, em hận chị đến vậy sao? Nếu không có ông ngoại, mối quan hệ của chúng ta sẽ thế nào đây? Em quả thật sẽ như lời cô ta nói, lừa gạt rồi bỏ mặc chị hay sao chứ?

Jennie lắc đầu không tin, nước mắt rơi đầy trên mặt. Nàng nhắc điện thoại gọi cho ai đó, rất nhanh liền thấy bên kia hồi đáp.

" Chị Jennie? "

Chaeyoung bên kia, ngọt ngào gọi. Từ sau khi Jisoo cùng người bạn gái này, nàng ta cũng đã thức thời kết lập quan hệ thân thiết hơn.

" Chaeyoung, có một số việc chị muốn hỏi em. Hiện tại em rảnh chứ? "

" Em rảnh mà, có chuyện gì sao? "

" Ba năm trước, Jisoo em ấy muốn đi du học là chủ ý của em ấy phải không? "

Chaeyoung cau mày, hơi lưỡng lự. Sau đột nhiên lại nói đến vấn đề này chứ? Nàng hơi lo lắng đáp.

" Đúng- đúng vậy, có chuyện gì sao chị? "

" Được rồi, cảm ơn em nhé. Chị chỉ thắc mắc thôi "

Jennie tắt máy nhìn dòng người đang vội vã ngoài kia khóc đến đau lòng. Mối quan hệ của bọn họ ngay từ đầu đã xây dựng bằng dối trá.

Jisoo không phải cô nhóc ở làng quê nghèo khó. Thực chất là một tiểu thư của hào môn vọng tộc.

Jisoo không mất trí nhớ, là cố tình nói thế để giày vò nàng. Người ta  là muốn rời xa nàng chứ không ai ép buộc cả. Tại sao chứ?

Vậy nếu như lời Soojoo nói, Jisoo quả nhiên là vô cùng hận nàng. Mà lại đối với cô ta, không phải cái dạng không chút quan hệ như em nói, em sau lưng chị bảo bọc cô ta như thế, còn như vậy nói không có cảm tình.

Haha, Jennie khóc rồi lại cười, thương tâm tựa hồ như ba năm trước lại trở về. Nàng thực sự chết mất.

Chaeyoung gọi cho Jisoo , đem chuyện vừa nãy kể ra.

" Cái gì, sao lại hỏi chuyện quá khứ? Chỉ có vậy thôi a..được rồi, mình sẽ tìm chị ấy "

Jisoo gọi cho người kia, mấy chục cuộc vẫn không ai bắt máy liền nhận ra có cái gì đó không đúng.

Soojoo? Hôm qua lúc đang uống rượu thì gặp cô ta.

Mà Jennie đưa cô trở về, chắc chắn cô ta đã nói gì với nàng rồi.

" HONG SOOJOO, CÔ ĐÃ NÓI GÌ VỚI CHỊ ẤY? "

Soojoo nghe máy liền bắt trọn âm thanh phóng đại kia. Rõ để thấy Jisoo đang tức giận đến nhường nào, người này chưa từng mất khống chế đến thế.

" Chị muốn biết à? Đến đây quán cafe Moon, em sẽ nói cho chị biết, tất cả "

" Đợi ở đó, tôi sẽ tính đủ tất thảy với cô! "

Nói rồi Jisoo cúp máy, nhanh chóng chạy đến điểm hẹn kia. Từ đầu đến cuối, mọi chuyện là do cô ta bày ra, cũng là tại Jisoo quá mức nhân nhượng mới ra cớ sự này.

Bên đây Soojoo nở nụ cười châm biếm vì đạt được ý đồ, nhanh tay gửi đi một dòng tin nhắn cho ai đó.

Jennie Kim, cô vẫn nghĩ là đã thắng được tôi?

Quán cafe là nằm trong một con phố yên tĩnh khá vắng vẻ, Soojoo dưới ánh chiều tà ngồi cách biệt nơi kia. Bộ dạng thập phần cô độc chờ đợi.

Jisoo đi nhanh đến chỗ cô ta, tức giận cuộn tràn trong lòng. Tại sao chứ? Rõ ràng là ngay từ đầu biết cô ta lợi dụng, cô vẫn đối xử với Soojoo tốt đến thế cơ mà?

" Nói đi, rốt cuộc cô đã nói gì với chị ấy "

Soojoo quay đầu mỉm cười ngọt ngào nhìn cô, khiến Jisoo có chút ngây người, cô ta bị làm sao vậy?

" Em nói sự thật cho cô ấy biết " 

" Cái gì, cô điên rồi? Sao lại nói cho chị ấy biết chuyện này, tôi đối xử với cô có điểm nào không tốt để cô hại tôi như thế chứ? Ngay từ đầu, tôi biết cô tiếp cận tôi có ý đồ xấu. Vẫn bao dung, vẫn đối xử tốt với cô, xem cô như em gái nhỏ cưng chiều. Vậy đây là cách cô đáp lại tôi à? "

Jisoo mất bình tĩnh, vốn là muốn sau khi kết hôn cùng nàng nói rõ mọi chuyện. Rốt cuộc không kết hôn, mọi chuyện lại thành ra cái dạng này. Cô nắm hai bả vai Soojoo, không ngừng lắc. Hận ý tràn đầy mắt.

" Chị thừa biết là em không cần chị đối xử tốt với em mà. Từ nhỏ đến lớn em gần sát bên chị, chỉ là em hiểu rõ địa vị của em một góc cũng không bằng Chaeyoung. Chị đối xử với em tốt đẹp nhưng cũng thập phần xa cách. Ai cũng vậy, cũng xem em là cái đuôi nhỏ phiền phức mà chán ghét. Ngay cả người sinh ra em cũng không muốn em tồn tại trên đời. Em chỉ có chị, chỉ có một mình chị. Vậy mà xa cách đôi chút, chị liền đem lòng yêu thích một nữ nhân khác. Sao cô ta dám cướp chị đi như thế chứ?! Em không cho phép! "

" Tôi nhìn lầm em rồi, em vốn dĩ không còn dáng vẻ đơn thuần năm đó. Em tâm cơ, em tính kế, tôi bao dung em đủ điều nhưng em lại không biết hối cãi. Vốn dĩ là đối với em có chút áy náy nhưng giờ thì không cần nữa, chúng ta cắt đứt đi "

Jisoo quay đi hơi sầu não nói. Soojoo đi đến, nhào vào lòng cô, vòng tay siết chật nước mắt cũng ra lã chả.

" Để em ôm chị, một chút, chỉ một chút thôi. Cái ôm này là thứ cả đời em mơ ước có được "

Jisoo vốn định thoát ra nhưng nghe lời kia, hơi khựng lại, coi như là lần cuối.

Ánh chiều tà buông xuống, những tia nắng vàng nằm yên ả trên những phiến lá. Hai người con gái đẹp đẽ đến không thực ôm nhau, tựa hồ như một kiệt tác.

Jennie đứng đó, thu tất cả vào mắt. Jisoo mặc người kia ôm, cánh tay vuốt lên tấm lưng nàng dịu dàng. Jennie ôm miệng, ngăn tiếng nức nở tuôn ra, mặc kệ người khác thấy nàng yếu đuối.

Jennie cảm thấy mình sắp không xong rồi, lòng đau đớn không tả nổi. Nàng xoay người đi vài bước liền như thế vấp ngã. Jisoo nương theo tiếng động liền thấy thân ảnh quen thuộc kia.

Nàng cố gắng đứng dậy, dù đầu gối đã rướm máu đau đớn. Jisoo đang đi đến, nàng không muốn Jisoo thương hại mình.

" Jen..Jennie? "

Jisoo không tin vào mắt mình vội đuổi theo thân ảnh kia, gấp đến độ tim muốn nhảy ra ngoài.

Sau nàng lại có mặt ở đây, nhìn Soojoo đứng đó cứ như thế mỉm cười. Jisoo nghiến răng nghiến lợi nhìn cô ta.

" Hong Soojoo, tôi hối hận rồi. Sau này chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa "

[ " Soo, chị có hối hận không ? "

" Về chuyện gì? "

" Vì đã gặp em? "

" sao lại hối hận, gặp em là phúc phần của cuộc đời chị đó. Em tốt đẹp như vậy mà "  ]

Jisoo quay đầu chạy theo thân ảnh kia, cũng là lúc Soojoo ngã khuỵu xuống nức nở. Thì ra yêu một người khi không có được lại đau đến thế này sao?

Jennie Kim, lần này tôi thua rồi.

" Jennie, chị nghe em nói đi mà "

Rốt cuộc cũng đuổi kịp người kia. Jisoo nắm lấy bàn tay nàng, có chút kích động nói.

" Nghe cái gì, nghe em nói từ lúc gặp mặt đến giờ cái gì em nói cũng là đều không thật. Hay nghe em nói em yêu cô ta? Tình cảm này chỉ là em bày ra lừa gạt tôi? "

Jennie đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô, nước mắt lắm lem trên mặt.  Nàng lấy tay lau đi lại chạm vào vết thương trên tay đau nhói. Đau nhất là trái tim nàng.

" Chuyện không như chị nghĩ đâu,em vốn muốn định sau khi kết hôn cùng chị nói rõ mọi chuyện. Bởi vì em sợ ngày hôm nay sẽ xảy ra, quả nhiên là chậm một bước. Jennie, chị tin em một lần có được không? "

" Tin em? Dựa vào cái gì, ngay cả cái thân phận em cũng có thể làm giả. Người tôi yêu là cô nhóc ở cái làng quê nghèo khó kia chứ không phải Kim tổng cao cao tại thượng là em đâu. Ai cũng đều biết sự thật chỉ có tôi là như con ngốc bị em lừa gạt. Em có biết ba năm đó tôi sống khổ sở thế nào không hả? "

" ... "

" Đúng rồi, em làm gì thì mà biết được. Em bận hạnh phúc cùng cô ta rồi mà. Em dấu diếm tôi bên cạnh cô ta, che chở cho cô ta như vậy mà "

" Jennie, em không có. Chị bình tĩnh đi được không? "

" Em buông tôi ra! "

Jennie rút cánh tay mình khỏi tay người kia, muốn chạy qua bên kia lái xe trở về. Nhưng không kịp.

Rầm một tiếng, thân ảnh của nàng nằm dưới đường. Chiếc xe phóng nhanh, đâm thẳng vào Jennie.

Jisoo không tin vào mắt mình, cô chạy nhanh đến chỗ bạn gái mình. Chỉ thấy Jennie toàn thân là máu nhuộm đầy, yếu ớt nằm đó.

" Jennie, chị nghe em nói hay không? Chị...chị mau tỉnh dậy..Jen..Jennie à, em cầu xin chị đó "

Jisoo ôm lấy nàng vào lòng, nước mắt cũng như mưa rơi xuống. Đôi tay cô run rẩy, miệng chỉ biết gọi tên Jennie đầy sợ hãi.

Phía sau vang lên tiếng gầm từ chiếc xe, người đàn ông bước xuống trên tay cầm con dao đi về phía Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info