ZingTruyen.Info

𝙂𝙤𝙣𝙚

42: đúng là không đơn giản mà

deukie161

Hôm nay đúng là ngàn năm có một, trong một ngày có thể thấy được hai cung bậc cảm xúc nữ thần cao lãnh Jennie Kim.

Jennie mặt không chút cảm xúc bước ra xe, theo sau là bản mặt ai oán của Kim tổng.

Tình hình này xem ra là giận nhau rồi nha.

" Kim tổng, xe của em bị hư rồi chị đưa em về có được không? "

Vẫn là cái nữ nhân không biết sống chết kia, Jisoo chán ghét đến muốn bóp chết cô ta. Còn muốn cái gì nữa?

" Cô gọi quản lý của mình đến đón hoặc gọi taxi về đi "

" Đi mà, không phải trước đây chị cũng chở em về hay sao? Bây giờ cũng thế có sao đâu? "

Cô ta là cố tính nói kích Jennie phía trước và cô ta thành công, Jennie thực sự quay đầu lại, ánh nhìn hiện ra tia không kiên nhẫn bao phủ chết chóc như muốn xuyên thấu người đối diện. Có sao đó, bạn gì ơi.

" Trước khác sau khác, bây giờ tôi không rảnh cô tự đi mà về. Đừng có nói làm người khác hiểu lầm "

Jisoo hất cánh tay bị cô ta giữ lấy chán ghét nói.

" Cô muốn ngồi vị trí này phải không "

Jennie lên tiếng, vừa nói vừa chỉ ghế lái phụ của chiếc xế hộp đắc đỏ của Jisoo. Muốn ngồi ở vị trí này à?

" Nhưng tiếc quá nó là của tôi rồi "

Một màn như vậy làm kinh động cả studio, nữ thần đứng ra dẹp loạn đám cung tần của Kim tổng.

Jisoo cũng vội leo lên xe, dành thời gian cho loại người này thật sự là uổng phí. Chi bằng về nhà quỳ gối xin lỗi vợ thì hơn.

Xe lăn bánh để lại Heeyeon đứng trơ ra ở đó, vài tiếng xì xầm vang lên có người còn không nhịn được cười cợt. Cô ta hét lên sau đó nhanh chóng rời đi.

" Vợ à "

Jisoo đưa tay nắm lấy bàn tay của người kia, nhỏ giọng gọi. Jennie không đáp nhưng tay vẫn mặc người kia nắm.

" Sau này em sẽ đối với người ta rõ ràng hơn, em có chị rồi sẽ không ra ngoài bậy bạ nữa- "

" Ngủ với cô ta chưa? "

" Dạ? "

" Chị hỏi em ngủ với cô ta chưa? "

" Không có, sao em lại ngủ với loại đàn bà lẳng lơ đó chứ. Chị tin mấy cái lời đồn đó sao? "

Jisoo hơi cao giọng, đây là lần đầu tiên bọn họ cãi nhau sao khi xác lập quan hệ mới. Cũng là lần ít ỏi hiếm khi.

" Em nói vậy ai tin chứ, vậy hai lần đó với chị. Em giải thích thế nào? "

" Chị nói vậy là đang xúc phạm em đó, được rồi. Chị không tin thì thôi đừng nói nữa "

Jisoo bực dọc phóng vun vút trên đường. Cả hai im lặng không nói thêm lời nào, cánh tay buông lơi không nắm lấy. Rõ ràng để thấy cả hai đều tức giận đối phương.

Jennie chậm rãi bước xuống xe không thèm nhìn cái bạn nhỏ nhà mình, nàng nói sai sao? Nếu trước đây em cùng cô ta không có cái gì sao cô ta dám trước mặt mọi người làm càn như thế.

" Nè, hai đứa bị sao vậy? "

Mẹ Kim thấy hai gương mặt không chút vui vẻ kia từ lúc bước vào kia liền hiểu chuyện gì xảy ra.

" Chút hiểu lầm thôi, mẹ đừng để ý.."

" Jisoo nó bốc đồng, tự cao tự đại sau này con chịu khổ nhiều rồi "

Mẹ Kim khẽ nói, bản tính của con gái mình bà là người hiểu rõ nhất. Đứa nhỏ đó có tính con cua mà.

" Thôi nấu cũng sắp xong rồi, con gọi Jisoo xuống ăn đi "

Jennie gật đầu, liền bước lên phòng tìm người kia. Jisoo hiện tại là đang chơi game, mỗi lúc tâm trạng không tốt cô thường hay lấy nó làm trò tiêu khiển. Mà hiện tại đáng thương nhất vẫn là bàn phím, Jisoo có bao nhiêu tức giận đều trút lên nó.

" Đi xuống ăn cơm "

Jennie nhìn bạn nhỏ nhà mình khẽ thở dài, đúng là cái đồ trẻ con mà. Không biết bao giờ mới chịu lớn nữa.

" Đang chơi game, không ăn "

Jisoo cau có nói, đã tâm trạng không tốt còn chơi game thua nữa chứ. Con mẹ nó, điên mất thôi.

" Mau tắt máy, xuống dưới ăn cơm "

" Em không ăn! "

" Chị không nói lần 3 đâu, Jisoo "

Jisoo vứt cái tai nghe lên bàn, bực bội quay người lại. Cô hít một hơi dài đầy kiềm nén nhìn bạn gái mình.

" Bây giờ em là đang thái độ với chị sao? "

Jennie nghiêm mặt hỏi lại. Đứa nhỏ này càng ngày bản tính càng cao ngạo rồi.

" Mệt quá, đi xuống ăn cơm "

Jisoo đi đến muốn kéo tay người kia xuống thì bàn tay bị mạnh bạo hất ra. Jisoo ngẩng đầu liền thấy đôi mắt mèo ướt át nhìn mình. Thôi tiêu rồi.

" Em thì hay rồi hôm nay còn lớn tiếng với tôi nữa"

" Trời ơi không có, em chơi game thua nên bực mình một chút- "

" Cái trò game vô bổ đó còn quan trọng hơn tôi hả? "

" Chị quan trọng nhất mà, đừng khóc "

" Nếu tôi nhớ không lầm, trước đây Hong Soojoo cũng từng như thế phô trương mối quan hệ giữa em và cô ta. Em nói em cùng cô ta không có quan hệ, vậy mà vẫn mặc nhiên để cô ta làm càn dung túng cho cô ta đủ chuyện. Em biết lúc đó đối với tôi có bao nhiêu liền bấy nhiêu hóng hách xem thường hay không? Bây giờ tôi trước mặt người ta nói động một chút, em đã liền giận dỗi lớn tiếng với tôi rồi. Sao vậy, tôi không có quyền tức giận hay sao? Nếu em cảm thấy cùng tôi có quan hệ xấu hổ như vậy thì không cần nữa! "

Jennie tuông một tràn dài liền bị người ta chặn miệng cắt ngang. Jisoo áp môi mình lên miệng nhỏ đang cau có giận dỗi kia, thì ra không phải đối với nữ nhân kia mà là đối với cái người xưa cũ trước đây ủy khuất.

" Thứ nhất em chỉ sợ chị không thích công khai, thân phận của em có chút đặc biệt nên có thể sẽ gây ra phiền toái cho chị. Thứ hai em không dung túng cho cô ấy mà là đối việc đó chưa từng để vào mắt, ít ra lúc đó cô ấy đứng ra dẹp loạn uy quyền của cô ấy cũng khiến em đỡ phiền toán không ít. Em không nổi giận với chị, chỉ là điều em nói là thật, em ngoài chị chưa từng đối với ai quá phận. Bây giờ thì đừng khóc nữa nha, ăn cơm xong em dắt chị đi xem phim được không? "

Jisoo đưa tay lau đi nước mặt trên mặt người yêu, hôn lên môi non mềm bị cắn chật đến sưng đỏ kia, nhẹ nhàng nói.

" Lần sau em còn lớn tiếng với chị nữa, chị sẽ không thèm nói chuyện với em nữa đâu "

Jisoo gật gật, nhanh chóng kéo tay Jennie đi xuống nhà.

" Chị Jennie~"

Hayul ngọt ngào gọi, con bé mỉm cười một cái môi liền cong lên hình trái tim. Nhìn cái là biết cháu ai liền.

Jennie đối với đứa nhỏ này tuyệt nhiên vô cùng hảo cảm, có lẽ là bởi vì con bé đối với bạn nhỏ giống nhau như đúc.

" Hayul, sao cứ gọi là chị Jennie vậy hả? "

Jisoo đi đến nhéo hai cái má phúng phính trên mặt con bé, trêu chọc nói.

" Huhu,chị Jennie ơi, tiểu Soo ăn hiếp con kìa "

Con bé ôm thỏ bông đi đến ngồi vào lòng Jennie mếu máo. Tiểu tổ tông này hình như nhận ra cô út của mình rén cái chị xinh đẹp này lắm.

" Được rồi, em đừng chọc con bé nữa "

Jennie hôn chụt lên hai má đỏ ửng kia, sủng nịnh nói.

" Thích như vậy thì hai đứa mau mau đẻ một đứa đi, cho Jisoo nó có con mà tập trưởng thành với người ta nữa "

Ông nội mỉm cười nói, tuy chuyện này không vội nhưng nếu được như thế thì còn gì bằng.

Jennie cúi đầu, gò má đỏ ửng vì thẹn. Jisoo cũng chưa có muốn kết thúc mối tình son nồng nhiệt của mình, chuyện con cái cũng là chuyện sớm muộn nhưng để sau đi, bọn họ đều còn trẻ mà.

" Đúng vậy, sinh một đứa giữ chồng đi. Ai mà biết được lòng người đâu em "

Jiyoon phía sau đi đến, châm chọc nói. Nhìn cái đôi mắt đào hoa mà người ta bảo nhìn là muốn đẻ đó đi?!

" Nè bà chị già, rảnh rỗi sinh nông nỗi hả?"

Jisoo cau mày, mắt díp lại một đường nhìn người chị thân yêu nhà mình. Muốn kiếm chuyện hả?

" Đúng đúng đúng, chị Jennie nên sinh một tiểu Jennie khác cho tiểu Soo đi. Mẹ nói là người như tiểu Soo đào hoa lắm toàn làm khổ con gái người ta hoyyy "

Hayul- bà cụ non lên tiếng liền trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tiểu gia hoả này, biết cách đốt nhà quá đi mất.

" chị dâu..uuuuuuuu"

" hahahaha chị chỉ là nói đùa với anh hai nhà em, ai mà có dè..hahahahah.."

Gomi đi đến cười đỡ quê nói. Trời đất ơi, tình hình chị em chồng còn căng hơn giao chiến cho coi.

" Được rồi, cô có đào hoa hay không thì tự cô biết, dù sao thì không có cô cũng được nhưng tôi chấm jennie làm con dâu của mình rồi "

Mẹ Kim đi đến, góp vui nói. Bà đặc biệt có hảo cảm với đứa con dâu này lắm. Vừa đáng yêu, vừa hiểu chuyện.

Jisoo là đang nghĩ, sau đột nhiên mình sống trong nhà mình mà lại bị hất hủi như thế chứ?!

Jennie Kim, đúng là không đơn giản mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info