ZingTruyen.Info

𝙂𝙤𝙣𝙚

29: giới hạn của Kim Jisoo

deukie161

Căn phòng với cửa sổ mở toang đón từng trận gió không chút êm dịu của Seoul. Một tòa nhà cũ ít ai biết đến, phía trước ban công mấy nhành linh lan đang rung rẩy trước gió bung những mùi hương vào căn nhà mấy mùa mưa nắng. Jisoo đưa tay khẩy một bản nhạc buồn trên chiếc đàn guitar ộp ẹp in hằn dấu vết năm tháng, tĩnh lặng đến dịu êm nhưng bên trong tâm thế lại chuẩn bị những cơn bão, sông càng sâu càng tĩnh lặng, tất thẩy đều này là đang nói về người con gái kia.

Jisoo biết, với mối quan hệ của Kim Gia tìm người cùng lắm chỉ như giết một con kiến. Còn nhớ lần Dohyun bị vu khống cưỡng bức con gái người ta, rõ biết là cậu ấy bị hãm hại nhưng dường như chẳng có một ai tin tưởng, ấy vậy mà biết Dohyun thuộc con cháu Kim Gia, bọn họ lại như thế xem việc cưỡng bức ban nãy xem như không thấy.

" nếu như ồn ào quá thì tìm cách để cô ta im lặng đi "

Đó là lời nói từ vị cảnh sát trưởng đáng kính, nếu lúc đó Jisoo không thức thời xuất hiện giúp đỡ, cô ta sớm đã không còn tồn tại trên đời không ai biết ai hay..

Ngày thứ ba, sau khi Jisoo bỏ lại tất cả mà đi. Điện thoại không dám mở lên vì có thể sẽ bị định vị. Jisoo nghĩ có lẽ cũng đã nên trở về, trước khi bọn họ tìm được nơi này.

Dắt Dalgom đi đến trung tâm thú cưng, Jisoo buồn bã nhìn nó bị người ta đưa đi. Thật xin lỗi, đến bản thân mẹ còn không thể tự lo được. Vừa quay đầu, cô liền thấy vệ sĩ của Kim Gia đã túc trực chờ sẵn, vốn dĩ muốn mua một ít hoa về cho mẹ ấy vậy mà lại chậm một bước rồi.

" Cô chủ, lão gia muốn cô về nhà "

Jisoo gật đầu không chút biến sắc bước lên xe. Làm bọn họ có chút bất ngờ không nghĩ đến mọi chuyện lại dễ dàng như thế.

Xe chạy vào vinh thự rộng lớn, lòng Jisoo lại lạnh thêm mấy phần, bọn họ vọng tưởng vị trí của cô cũng chỉ vì không biết, muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được này có bao nhiêu khổ sở.

Jisoo bước vào nhà, khi Kim Gia đang tề tụ một chỗ dùng buổi tối. Cô gật đầu nhẹ một lời cũng không nói ngồi vào bàn.

" Còn tưởng cô không về cái nhà này nữa "

Ba Kim cất giọng, lơ đễnh nói.

" Vậy mà con tưởng mấy ngày qua ba lục tung cái thành phố này lên tìm con chứ? "

Jisoo nhàn nhạt trả lời, ngồi vào bàn cũng không buồn động đũa. Cô chán ngất cái khung cảnh ấm áp giả tạo này.

" Nói ít một chút đi "

Ông nội ngồi chính giữa bàn, gằn giọng nói.

Jisoo cũng không nề hà ở lại, dù sao món cơm này cô vẫn là nuốt không trôi.

" Con lên phòng giải quyết một số việc "

Jisoo đứng dậy đi lên phòng, điện thoại và laptop ba ngày qua nằm trong tình trạng quá tải.

Jisoo không vội từng chút một hoàn thành đống công việc dở dang kia. Phỏng chừng một giờ sau đó, bên ngoài lại truyền tiếng gõ cữa.

" Jisoo, mẹ vào được không? "

" Mẹ vào đi "

Jisoo đóng laptop nhìn mẹ mình đang bưng một chút điểm tâm yêu thích của mình đi đến.

" nếu như là trước kia con sẽ cười ngọt ngào nói mẹ là tốt nhất, mấy món đồ ngọt này xem ra là vô dụng rồi.."

Nhìn con gái mình từ sớm đã đánh mất cái vui vẻ hồn nhiên ban đầu chỉ còn cái lạnh nhạt vô cảm, người làm mẹ như bà dĩ nhiên nhận ra mà đau lòng không ít.

" Lúc trước mẹ chê con trẻ con, bây giờ nghiêm túc rồi mẹ lại cũng không vừa lòng.."

Jisoo mỉm cười nhưng hình như chẳng có vui vẻ nào hiện hữu.

" Jisoo, con biết là mẹ chưa từng muốn con như thế mà, nếu biết ba năm sau con trở về liền biến thành bộ dạng này, chi bằng năm đó mẹ đi bên cạnh ủng hộ con đường con chọn "

" Mẹ đã làm vì con rất nhiều, con hiểu, chỉ là một thương nhân thì không thể quá hiền lành hay thiện lương, con đã đi con đường ba mẹ chọn cũng là do con lựa chọn "

Jisoo sờ lấy tay bà, an ủi nói.

" Ba con ông ấy thực sự cũng rất thương con.."

" Ông ấy thương con nhưng sĩ diện của ông ấy vẫn là tất cả, mẹ biết mà. Ngày bé con thích học piano nhưng bởi vì con trai của bạn thân ông ấy học võ, ông ấy liền không chút quan tâm đăng kí cho con một lớp võ nâng cao. Bàn tay của con rõ ràng là để đánh đàn rốt cuộc là chai sần cứng ngắt, từ đó về sau con cũng không chưa từng đụng vào đàn nữa "

" Dựa vào cái gì từ nhỏ, anh Junghyun và chị Jiyoon luôn làm được những người mình thích còn con thì phải gánh chịu cái trọng trách cao cả này. Là bởi vì yêu thích của anh chị nằm trong quyền cho phép sĩ diện của ba khiến ba vui vẻ hay sao? Đến bây giờ người con lấy cũng do ông ấy quyết định, mẹ nói xem con sống 21 năm trời đời, con đã từng một lần được sống chưa? "

" Jisoo à- "

" Mẹ, con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi "

Nước mắt từ lúc nào rơi trên gương mặt xinh đẹp, Jisoo biết mình không giỏi kiềm chế cái vấn đề thế này liền như thế tự thoát lui chui vào cái mai rùa tự bảo vệ chính mình.

Sáng hôm sau, Jisoo trở lại công ty như bình thường. Bận đến tối mặt tối mũi với đống văn kiện từ sáng, bên ngoài truyền tiếng gõ cửa không cần nhìn cũng biết là ai.

" Soo.."

Jisoo không thèm nhìn lại, tay vẫn hì hục xem văn kiện.

" Chị đi đâu mấy ngày qua vậy, chị giận em đến vậy sao?"

Soojoo đi đến cạnh bàn làm việc nắm lấy bàn tay đang kí trên giấy của Jisoo.

" Mấy ngày nay chị có chút việc cần xử lý, không phải giận em "

" Ba em còn lo lắng đến nỗi đem người đi tìm chị về, ai cũng lo lắng chị xảy ra chuyện cả "

Nói tiếng trước tiếng sau liền đem ba mình ra làm hậu thuẫn, Jisoo vốn dĩ đối với chuyện người này cố gắng tiếp nhận lại vì câu nói kia mà lại thấy bản thân thật đần độn đi.

" Vậy chuyển lời cảm ơn đến bác Hong giúp chị nhé.."

" Cảm ơn cái gì sau này ba em cũng là ba chị mà "

Lời nói rõ ràng là có dụng ý, Jisoo cũng không buồn cùng người này phân bua. Quản lý tiến vào liền cứu cô một bàn thua trông thấy.

" Kim Tổng, đối tác đã đến rồi.."

Jisoo gật đầu sau đó đứng dậy cầm áo vest rời đi. Trước khi đi còn tặng cho Soojoo một nụ cười vô cùng thiện ý, cũng không hiểu vì cái gì làm việc ở yg.ent lại suốt ngày có mặt ở j&k. Người mẫu trở thành thư kí riêng sao?!

Cô đá mắt cảm kích nhìn người quản lý, anh ta hiểu chuyện liên giơ nút like biểu tình. Soojoo ở trong phòng người kia tức muốn điên máu nhìn Jisoo cứ như thế trốn tránh vấn đề mà không làm gì được.

" Dạo này cô ta có động tĩnh gì đối với cô ấy không? "

Jisoo nhàn nhạt hỏi, nhấp ngụm trà đi đến phòng riêng trong tòa nhà của mình.

" Lúc chị rời đi, có động thái tìm kiếm, dạo gần đây còn điều tra lý lịch nơi ở cũng như đời tư của cô Jennie, dường như là sớm đã có chuẩn bị "

" Đem thêm người bảo vệ cô ấy 24/24 dưới danh nghĩa YG. Một sợi tóc của cô ấy, bọn họ cũng không được đụng tới!"

Jisoo căn dặn, đôi mắt ánh lên một tia phức tạp.

Hong Soojoo, đừng chạm đến giới hạn của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info