ZingTruyen.Asia

𝙂𝙤𝙣𝙚

02: bạn nhỏ này đáng yêu quá

deukie161

Bên ngoài trời đang rơi lất phất những hạt mưa trắng xóa giữa vinh thự lạnh lẽo.

Jisoo chạy ra khỏi nhà, mặc kệ mấy tên vệ sĩ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Bọn họ ngay lập tức, gấp rút chạy theo cô chủ nhỏ. Thôi xong rồi, cô chủ lại gây chuyện!

" Cô chủ, trời tối rồi..cô còn muốn đi đâu, chúng tôi lấy xe đưa cô đi "

" Không cần, từ bây giờ tôi không phải là con cháu của Kim Gia nữa!! "

Jisoo đưa đôi mắt đỏ ngầu hét lên khi bọn họ cứ như thế đi theo mình. Quá đủ rồi, cô phải trốn khỏi cái nhà tù thượng lưu này và sống cuộc đời mình muốn.

Jisoo bước lên chiếc taxi tình cờ chạy ngang không chút suy nghĩ. Cô không biết mình sẽ đi đâu nhưng ý niệm duy nhất chính là thoát khỏi nơi này.

" Cô muốn đi đâu ạ? "

Người tài xế nhìn thấy vinh thự trước mặt, lòng liền nổi lên một trận dã tâm cho rằng Jisoo là một vị tiểu thư lắm tiền nào đấy. Nếu như hắn bắt cóc cô gái này sau đó...

Thế nhưng khi thấy tấm biển đề hai chữ Kim Gia sáng chói ngay cổng, trong lòng hắn đột nhiên nổi lên một trận rét run. Nghĩ thôi cũng không dám đụng đến cái gia tộc này.

" cứ chạy đi "

Vị tài xế khó hiểu nhìn cô gái kia nhưng cũng ngoan ngoãn chạy đi.

May thay khi nãy đi còn mang theo điện thoại, Jisoo liền nhanh trí bấm máy gọi cho bạn của mình.

" Chaengie ah.."

" Sao vậy, Rùa Thỏ? "

Chaeyoung đang nhòm nhèm cái gì đó trong miệng, khẩn trương hỏi. Giờ này đâu phải giờ chơi game quy định đâu chứ?

"Mình qua nhà cậu nhé? "

"Okay, mình cũng đang ở nhà một mình thôi "

Không tốn nhiều thời gian,

Chiếc xe rất nhanh chạy đến căn vinh thự nằm cách nơi đó không xa, vị quản gia đã cung kính đứng trước cổng đợi Jisoo từ trước.

" Cô Kim, cô đến rồi.."

Jisoo gật đầu cảm ơn khi thấy vị quản gia đưa tiền cho vị tài xế tiền xe khi nãy. Khi nãy nóng vội như vậy chạy đi, còn quên cả đem theo tiền. Kì này khổ thật rồi, đành mượn đỡ căn cứ của vị bằng hữu này tá túc vài hôm trước đã.

Vẫn là vinh thự xa hoa nhưng được thiết kế theo phong cách Châu Âu, vừa tiến vào bên trong, Jisoo liền trông thấy bạn mình đang ngặm xoài xem phim hoạt hình đầy vui vẻ. Hai má nàng phồng lên vì nhét quá nhiều xoài bên trong. Trông như sóc chuột ham ăn ngậm hạt dẻ trong miệng.

" Ôi tiểu công chúa của mình, sao giờ này bồ lại sang đây? "

Chaeyoung thấy bạn mình đi đến liền nhảy cẳng cả lên vui mừng, đưa hai tay ôm lấy Jisoo vào lòng còn phụ họa hôn chụt chụt lên má, làm bộ dạng lo lắng hỏi.

Ôi vị bạn thân này, thật là ngon quá đi mất!

" Mẹ mới đánh tui á, mẹ hết thương tui rồi "

" M Kim đánh bồ hả? Trời đất ơi, có phải bồ đã làm gì để mẹ nổi giận nữa thế? "

" Mình chỉ nói muốn trở thành thần tượng..."

" Hết sức tưởng tượng, bồ thật sự ái mộ Jennie Kim kia đến mất trí rồi "

Chaeyoung nghe được lời này, liền đẩy Jisoo ngã ra sofa rồi lại tiếp tục thưởng thức dĩa xoài thơm ngon, chán nản vì ý nghĩ điên rồ của bạn mình.

Thật không hiểu cái nữ nhân với cái ánh mắt luôn nhìn đời với cặp kính râm đó có gì để cuồng si mê dại đến vậy!

"Không hẳn vì chị ấy đâu, mình cũng thực sự cũng thích ca hát mà "

" Nghe mình nè, Kim Jisoo, tuy hồi bé, bồ được mấy cái bằng bé ngoan rồi cúp thưởng khi tham gia hát hò ở trường mẫu giáo nhưng tất cả là vì bồ đáng yêu và bọn họ muốn lấy lòng gia đình bồ thôi?! Đừng ăn mày quá khứ nữa có được không? Mình còn chưa bao giờ nghe bồ hát bao giờ đấy! Nhún nhảy trên sân khấu hồi mẫu giáo không phải một loại tài năng đâu, bé cưng à"

" Yahh, Park Chaeyoung.."

" Yahh, Kim Jisoo. Sao cậu dám hét vào gương mặt khả ái mà ngây ngất lòng người này của mình?! "

Chaeyoung lao vào cạp lên cánh tay Jisoo khi Jisoo hét lên rồi thục cùi chỏ vào bụng nàng.

" Hai cô chủ đừng có đánh nhau nữa mà "

Quản gia nhìn một màn trước mặt sợ muốn lộn gan lộn ruột, đây là hai tiểu công chúa của Park gia và Kim Gia. Hai người mà sứt đầu mẻ trán, bọn họ mới là người lãnh đủ nè!!

" Hừ, ngon cắn cái nữa.."

" Bồ thách mình? "

Jisoo bay đến nham nhỡ ăn mấy miếng xoài còn lại trên dĩa, nhìn Chaeyoung đang sắp bùng nổ kia cười đắc ý.

" Đồ rùa thỏ chết tiệt này! "

Bụp, gương mặt xinh đẹp không chút tì vết của Jisoo trên đôi mắt đẹp như chứa cả trời nắng hạ trong đó in hằn một vết bầm.

Đúng vậy, Chaeyoung thực sự thủ hạ không chút lưu tình mà đánh bầm mắt Jisoo.

" Trời ơi, cô chủ..cô đánh bầm mắt cô Jisoo rồi!&%@@^$@*

Jisoo ôm lấy mắt mình, nằm vật ra sofa, gia nhân thấy thế liền vội tiến lại xem xét lo lắng đến độ muốn rơi nước mắt.

" chủ, cô làm vậy bọn tôi biết nói sao với ông bà chủ, ông bà chủ biết nói sao với Kim gia đây?"

Ai mà không biết ở Kim gia, Kim Jisoo chính là viên ngọc quý của Kim Hyun.

Quản gia đi đến xem xét vết bầm trên mắt Jisoo, hơi sầu não lẫn thất thần nói.

" Hừ, cái tên này đã bị mẹ Kim đuổi đi rồi...mọi người đừng lo lắng quá "

Lời này là nói cho cả chính mình. Mẹ Park mà biết Chaeyoung đánh cục cưng của bà ấy, thẻ của nàng ta nhất định bị cắt sạch.

" Trời ơi, ngày mai mình đi lên công ty đó, sao bồ có thể phá hủy đi tương lai của mình như thế chứ?! "

Jisoo lăn qua lăn lại trên sofa, đau đớn ôm lấy con mắt cùng trái tim nhức nhói của mình.

" Cho dù không có vết bầm đó, bồ vẫn sẽ rớt thôi bé cưng ơi "

Chaeyoung ra hiệu cho gia nhân đưa túi đá cho mình cẩn thận chườm lên mắt Jisoo.

" Vừa đánh vừa xoa như vậy làm gì chứ? Bồ có phải là ganh tị nhan sắc này của mình.."

" Mình đang nghĩ...có hay không nên đánh bầm luôn bên còn lại của bồ đây? "

Jisoo thở hắt ra, câm nín nhìn bạn mình. Đây chắc là " cuộc đời " mà mẹ hay nói chăng?

Ngày đầu tiên, bước ra khỏi Kim Gia. Jisoo trở thành kẻ vô gia cư bị đánh bầm mắt.

_____________________

Sáng hôm sau, Jisoo đứng trước gương nhìn bản thân cả buổi, vết bầm quá mức buồn cười giống như một con panda phiên bản xinh đẹp. Jisoo làm sao ngày đầu làm thực tập sinh đã đem cái mặt gấu trúc này đi chứ?

" Ddeo tạm chiếc kính ysl rẻ tiền này lên đi..."

Phải rồi, là rẻ nhất trong bộ sưu tập những chiếc kính hàng hiệu của cô nàng.

Chaeyoung từ phía sau đi tới, ngái ngủ lấy chiếc kính đen trong tủ đưa cho Jisoo.

" Đeo cái này...có khiến mọi người kì thị mình không? "

Jisoo nhìn cái kính hơi đắn đo suy nghĩ. Chắn chắn là vậy rồi, mới sáng tinh mơ cô đeo kính râm, người ta không nghĩ thần kinh mới lạ.

" Đem cái mặt gấu trúc này đi, bọn họ mới là kì thị bồ đó! "

Chaeyoung không thương tiếc quăng chiếc kính lên bàn rồi lại ngáp ngắn ngáp dài trở lại chiếc giường thân yêu tiếp tục ngủ.

Mặc kệ cái đồ ngốc này đi, Jisoo bé cưng cần phải trưởng thành rồi ~.~

Jisoo nhìn cái kính, bắt đắc dĩ đành đeo vào. Dù sao thì cô cũng không muốn làm trò cười cho thiên hạ chút nào.

Chiếc Porsche của Park Gia lăn bánh đến yg.ent một công ty giải trí tầm cỡ tại nơi này, Jisoo trong chiếc kính râm đen vào buổi sáng, chậm rãi bước xuống chiếc xe hơi đắc tiền.

" Quản lý Ahn, bảo tôi đến đây.."

Jisoo chậm rãi đi đến quầy lễ tân, nhàn nhạt hỏi. Không chút kiểu cách rụt rè của người mới. Phong thái của idol thì chưa có nhưng phong thái của người có tiền thì quá rõ ràng.

Người lễ tân liếc mắt, đánh giá bộ quần áo cùng chiếc kính trên mặt Jisoo liền nghĩ đây là một nhân vật tầm cỡ, không dám khinh suất.

Bộ quần áo Jisoo khoác trên người cũng là mượn của Chaeyoung, thuộc bộ sưu tập của Dior. Chính là trang phục đơn giản nhất rồi.

Thế nhưng sự đơn giản này lại thuộc giới thượng lưu.

" Cô đi lối này, rẽ phải, phòng của quản lý Ahn ở đó..."

Jisoo gật đầu cảm ơn, sau đó liền nhanh chóng đi đến căn phòng đó, bên trong đã chứa cả chục người chờ đợi.

Bọn họ ngước mắt nhìn khi Jisoo bước vào, ánh mắt sùng bái lẫn ghen tị thấy rõ.

Jisoo vờ như không quan tâm, vội tìm một góc phòng sau đó mở nguồn chiếc điện thoại yêu quý của mình lên. Một đặc điểm dễ nhận thấy của người hướng nội ở nơi đông người.

Tin nhắn từ anh chị cô đã trải dài như cái sớ, Jisoo ão não bấm một cái liền xóa tất cả.

Cũng không biết là thời gian trôi qua bao lâu, người đàn ông kia bước vào phòng.

" Chào mọi người, xin tự giới thiệu tôi là Ahn Jongmin, quản lý đương nhiệm đợt một cho các vị. Chúc mừng các vị đến với yg.ent, lát nữa chủ tịch sẽ đến đây..các vị hãy cố gắng mà thể hiện bản thân thật tốt nhé "

Jisoo hơi căng thẳng, bởi vì đây là lần đầu tiên cô thoát kén cái danh con cháu Kim gia mà tự thân vận động, vẫn là có chút lo lắng không yên.

Không lâu sau, vị chủ tịch trong truyền thuyết kia bước vào cùng một nữ nhân. Jisoo hơi căng thẳng cúi đầu.

" chào mọi người, tôi- Jennie Kim và chủ tịch Yang sẽ là người theo dõi quá trình và đánh giá quá trình thực tập của các bạn "

Khoan đã, Jisoo nghe thấy cái tên quen thuộc này liền ngẩng cái đầu nhỏ lên ngước nhìn thân ảnh kia.

Là nữ thần của lòng mình, ở ngoài còn xinh đẹp hơn bội phần. Jisoo nhìn nàng ngồi đó có chút si dại lẫn mong chờ. Thời tới rồi!!!

Trên màn hình hiện profile của từng thí sinh, Jisoo chợt nhíu máy, từng người một liền bắt đầu điểm danh qua.

" Kim Jisoo "

Jisoo thẫn thờ nhìn profile trên màn hình, tên ba mẹ và xuất thân đã hoàn toàn được thay đổi. Bọn họ thật sự thay cho cô một thân phận khác...

" Kim Jisoo, có ở đây không? "

Quản lý Ahn hơi mất kiên nhẫn hỏi lại.

" Có, tôi ở đây.."

Jisoo giật mình đứng dậy như xung phong phát biểu bài. Nữ thần thì cau mày còn mọi người thì đang nhìn cô với ánh mắt không được thân thiện cho lắm.

" này cô Kim, phiền cô mở kính ra..chúng tôi đi xem xét thực tập sinh chứ không phải chỗ cô đi nghỉ mát "

" Aaa, cái này..em có thể không tháo kính ra không ạ? Mắt em có chút vấn đề- "

Chủ tịch nhìn ảnh thẻ trên profile, rõ ràng là rất ưng ý với dung mạo của nữ nhân này. Ra hiệu cho quản lý Ahn tiếp tục.

" nếu
cô không tháo kính, làm sao chúng tôi xác nhận đó là cô đây? "

Jisoo hơi ão não nhìn nữ thần đang mặt lạnh cùng hình tượng của mình sắp ra đi thì cõi lòng đột nhiên đau đớn.

Ảo não đưa tay tháo kính xuống.

" phụt "

Nữ thần đang uống nước phụt một phát lên phun hết lên mặt Jisoo.

" tôi xin lỗi, em không sao chứ? "

Chủ tịch Yang cùng quản lý Ahn quay đầu nín cười nhìn Jisoo. Bởi vì ngồi quay lưng với đám thực tập sinh kia, ít ra cũng còn vớt vát lại một chút. Nhưng bởi vì màn phụt kia, lòng Jisoo đã sớm đóng băng đến lạnh lẽo rồi.

Không còn gì để mất nữa rồi...

" Tôi không sao "

Jisoo yếu ớt đáp, đeo lại chiếc kính kia thất thĩu quay lại chỗ ngồi của mình trước sự hiếu kì của các thực tập sinh khác.

Jennie nhìn bóng lưng ủ dột kia lần nữa nén cười, bạn nhỏ này đáng yêu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia