ZingTruyen.Info

[𝐂𝐇𝐀𝐄𝐋𝐈𝐒𝐀] 𝐒𝐇𝐌𝐈𝐋𝐘

𝟷𝟼. 𝟺𝟸𝟽℃ - 𝟷𝟾𝟹℃

Louiz4evaKing

427℃ -183℃ là nhiệt độ chênh lệch lớn nhất giữa ngày và đêm trên sao thủy. Ban ngày, nhiệt độ lớn nhất trên hành tinh đạt đến 427℃. Còn khi về đêm, nhiệt độ thấp nhất đạt -183℃. Gần trong gan tấc nhưng lại ngoài tầm với, người chỉ thoáng nhìn một lần, tôi có thể phấn khích tới 427℃. Người xoay lưng bước đi, tôi bỗng tụt xuống -183℃ lạnh giá.
_______________

Lisa bế nàng lên giường, những tia mệt mỏi và tiều tụy hằn lên cơ thể gầy gò từng vệt, tại sao lúc Lisa nói yêu nàng lại như làm khó nàng, bây giờ Lisa nói với nàng rằng không yêu nàng nữa, thì giống như đang hành hạ nàng. Con người này, chẳng hề biết tốt xấu, cậu biết nàng sẽ chẳng cảm thấy buồn khi cậu đi, vì nàng còn có rất nhiều người thay thế cậu. Còn Lisa thì lại không có một ai. Nhưng chính cậu cũng quên rằng, giữa không có ai và không cho phép bất kì ai là một sự khác biệt vô cùng lớn.

- Tôi chọn cách yêu em trong im lặng, bởi vì trong sự im lặng đó tôi không tìm thấy bất kì sự từ chối tàn nhẫn đến đau lòng nào, cũng trong sự im lặng ấy sẽ không ai sở hữu em ngoài tôi. Lisa tỉ mẩn chăm sóc vết thương ở tay nàng, nghe tiếng rên khe khẽ nhưng vẫn không thể mở mắt nổi cũng đủ biết nàng đã mệt như thế nào. Cậu cầm lấy tay nàng, mà hôn, mà xoa, mà âu yếm. Sao em cứ làm tôi khóc mãi như thế nhỉ, Park Chae Young? Phải chăng thứ tôi nợ em kiếp trước, chính là những giọt nước mắt của kiếp này. Nước mắt tôi đã cạn rồi, bút cũng hết mực, giấy đã không còn chỗ viết, rốt cuộc em muốn tôi phải làm như thế nào, thứ gì nên chấp nhận tôi đã chấp nhận, còn lại những thứ tưởng chừng như mãi mãi cũng không thể chấp nhận nỗi, tôi cũng đã chấp nhận. Tôi phải moi tim mình ra, cắt thành từng miếng, đem đến trước mặt em thì em mới vừa ý có đúng không?

Tôi từng nghe qua một đoạn: "I missed you" tức là "Tôi nhớ em", nhưng "I missed you" cũng có nghĩa là "Tôi bỏ lỡ em" rồi. Chúng ta mất nhau rồi, Chae Young ....


Rosé đến tận trưa hôm sau tỉnh dậy phát hiện bên cạnh không có một ai, nàng nhận được tin nhắn của Jennie unnie nói rằng chị ấy phải bay đi Úc có việc, còn Jisoo unnie thì cũng đang chuẩn bị cho event quảng cáo ở Thái nên không thể cùng nàng đi chơi, bảo nàng nếu muốn có thể bay về Hàn Quốc nghỉ ngơi. Vậy là nàng quyết định rời khách sạn sau khi xin được địa chỉ nhà Lisa, nàng khăng khăng tự đi một mình bởi vì nàng không muốn anh Manager chú ý quá nhiều vào chuyện tình cảm của các thành viên. Nàng đi dạo ở một vài khu chợ địa phương, chơi với một vài chú cún cưng trên đường

Sau đó cảm giác rằng mình sẽ sớm bị đói meo, cho nên nàng nhanh chóng tìm địa chỉ nhà Lisa, tuy là có chút xấu hổ nhưng đồ ăn mẹ của Lisa làm rất ngon, mặc dù ba cậu là siêu đầu bếp nổi tiếng nhưng khi nàng được ăn đồ mẹ cậu nấu, cảm giác gia đình cứ cuộn trào, ngon đến mức làm nàng phát khóc. Rosé cứ lần theo địa chỉ mà đi, nhưng càng đi lại càng cảm thấy không đúng, kết quả lúc nàng nhận ra được thì bản thân đã đứng giữa khu phố đèn đỏ nổi tiếng nhất Bangkok

Nàng vô cùng hoảng sợ, nàng đã cố tìm đúng theo địa chỉ xin được nhưng tình cảnh bây giờ cũng đủ biết nàng đã vào nhầm khu, nàng thừa biết nó là gì. Một vài tên đàn ông say xỉn nhìn thấy hình dáng xinh đẹp động lòng người lại đang chật vật tìm kiếm lối ra, liền đến kéo tay nàng

- Các người làm gì vậy, buông tôi ra .. BUÔNG TÔI RA. Nàng linh sợ bước lui vào chân tường, hét lên vài từ tiếng anh

- Em thật xinh đẹp ... ực ... mau mau đến đây .. ực .. vui chơi với bọn anh nào. Một trong những tên say xỉn lè nhè nói với nàng

- TRÁNH XA TÔI RA ... TÔI LA LÊN ĐÓ ... Nước mắt nàng cứ chảy ra, sớm biết như vậy nàng đã nhờ anh Manager đi cùng. Một tên đàn ông dơ bẩn nhào đến ôm lấy nàng khiến Rosé hoảng loạn thét lên

- LISA ... LISA .. MAU CỨU EM. Trong lúc nàng tuyệt vọng nhất, bản thân chỉ có thể nghĩ đến hình bóng của một người. Hôm nay nàng thà chết đi cũng không để người khác đụng vào, cũng tốt, đây có lẽ là quả báo vì nàng đã làm tổn thương cậu, nếu không thể ở bên cậu, nàng đã nghĩ mình chết đi còn hơn

Lalisa đi tìm ánh sáng
Chae Young lại đi tìm bóng đêm
Ngược đường, trái lối
Nào ngờ
Một thoáng
Ta gặp nhau
Lúc hoàng hôn qua thềm.

Trước khi concert kết thúc, Lisa đột ngột nhận được cuộc gọi từ số lạ. Do dự một hồi cuối cùng cũng bắt máy, nghe được giọng cậu, người bên kia thập phần vui vẻ

- Hello

- Lisa ... Là em, Minnie. Chúng ta đã từng gặp nhau vài lần. Lisa còn nhớ em không?

- À, Minnie ... chào em

- Em nghe nói Lisa đang ở Bangkok đúng không, đúng lúc em cũng đang ở đây, cuối tuần này khi concert của Lisa kết thúc, em có thể có một cuộc hẹn với Lisa không? Em thật sự rất ngưỡng mộ Lisa, rất muốn được kết bạn với Lisa

- Dĩ nhiên là được. Thời gian và địa điểm em cứ quyết định rồi nhắn cho tôi

Hôm nay cậu dậy sớm vì có hẹn với Minnie mặc dù tối qua ở cạnh nàng đến tận 3h sáng, bước đến gara Lisa chọn một chiếc Motor vì ở Bangkok đi Motor sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cậu đến chỗ hẹn cùng Minnie, hai người cùng nhau uống cà phê, nói chuyện cũng rất hợp, Minnie là người xinh đẹp, vui vẻ, lúc nào trên người cũng mang màu sắc tươi tắn của một cô gái đôi mươi. Bất giác cậu nghĩ đến nàng, Chae Young lại không phải là cô gái như vậy, nàng kiên định, dứt khoác, xinh đẹp, luôn toát lên vẻ ôn nhu, không phải nhu nhược hay yếu đuối ủy mị. Sự ôn nhu của Park Chae Young chính là lương thiện, bao dung, mềm mỏng, dùng nhu thắng cương khiến Lisa yêu đến cuồng dại ngây si. Sự dịu dàng trong thần thái của nàng là trải qua quá trình rèn luyện và học hỏi. Một khi tâm nàng đẹp thì sẽ tự sinh tướng sắc, khối óc lương tri sẽ tạo nên sự sắc sảo của nàng. Cậu ngẩn người, nàng vẫn luôn trong tâm trí cậu, không thể gạt bỏ dù chỉ một lần. Thì ra, cậu không hề nhớ nàng, bởi vì chưa từng quên thì ... sao phải nhớ. Đột nhiên cậu nghĩ về nàng, thật muốn biết hiện giờ nàng đang làm gì, nàng ăn có ngon, ngủ có tròn giấc

- Lisa nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy? Minnie huơ huơ tay trước mặt cậu

- À, xin lỗi em. Chỉ là một vài chuyện vu vơ thôi. Lisa nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày

- Lisa, em ... có nghe về chuyện tình cảm của hai người ... em cũng biết Lisa đang thật sự tổn thương, em càng biết Lisa có rất nhiều người có thể sẽ chia, không đến lượt người ngoài như em quan tâm. Nhưng nếu Lisa muốn, em lúc nào cũng nguyện ý

- Cảm ơn em. Nhưng ngoài Blackpink, tôi không có đủ dũng cảm để mở rộng lòng mình với ai cả. Em cũng đừng nghe người khác khi họ kể về tôi rồi bận lòng. Sự chân thành của em, tôi thật rất cảm kích, nhưng nữ nhân trong lòng tôi, luôn luôn chỉ có một người, ngoài người ấy ra cho dù dưới cương vị bạn bè, tôi cũng sẽ dè dặt vô cùng

- Chị ấy rõ là không xứng với tình cảm của Lisa, hà tất phải cố chấp đứng dưới mưa tan tát khi người ta đã chọn nắng ấm ngợp trời. Lisa như vậy là đang đứng ở sân bay mà xây tàu lửa

- Ngoài tôi ra, không ai có thể nói câu xứng hay không xứng, tôi từ trước đến nay chính là đúng sai do mình, khen chê do người, không màn được mất. Đối diện với sự giảo hoạt của Minnie, Lisa không hề tức giận mà ngược lại còn vô cùng bình tĩnh đối đáp, bảo cậu đứng yên nhìn chuyện gì đều được trừ việc người khác đang nói xấu Park Chae Young

- Vậy nếu bây giờ chị ấy lần nữa lại độc thân, chẳng lẽ Lisa lại không màn bể dâu, cứ thế mà lao vào?

- Nhân sinh là một lần rồi lại một lần gặp gỡ trùng hợp. Đã gặp gỡ chính là duyên phận, không có đúng và sai, tốt và xấu. Dù 10 lần hay 100 lần, đối với Park Chae Young tôi sẽ luôn hết lòng trân trọng, nếu có thể quay lại với nàng ấy một lần nữa, tôi có chết cũng cam lòng.

- Vậy thì khi chị ấy rời đi một lần nữa, chị ấy sẽ cho Lisa biết thế nào là sống không bằng chết. Minnie càng nghe cậu nói, lại càng đau lòng nhưng lại không muốn chịu thua dễ dàng như vậy

Lisa vừa định nói gì đó thì điện thoại đột ngột reo lên, là Jennie unnie

- Alo Jen, em nghe đây

- Lisa, em đã gặp được Rosie chưa? Giọng Jennie đầu dây bên kia như đang vô cùng lo lắng

- Không có. Chae Young làm sao ạ ? Thần kinh cậu có chút khẩn trương mà đau nhứt

- Em ấy khăng khăng xin địa chỉ nhà em từ anh Manager rồi một mình chạy đi mất, đến giờ anh ấy không liên lạc được, đã chạy khắp nơi nhưng vẫn không tìm được

- Cái gì? Em có định vị của em ấy, em sẽ tìm , chị đừng lo quá, em sẽ gọi lại sớm thôi

Cúp điện thoại Lisa không giữ nỗi bình tĩnh mở điện thoại tìm kiếm vị trí của nàng, cũng may trước kia vô tình biết được tài khoản của nàng, còn cười cả ngày vì cái mật khẩu Ihateavocado của Chae Young. Vị trí hiện ra chỉ cách chỗ cậu và Minnie hai con phố, cũng chính là phố đèn đỏ Patong, khiến cậu hốt hoảng, chắc chắn là nàng đã đi nhầm Patong vốn dĩ có hai đầu, một là làm ăn lương thiệt, còn khu kia lại là thiện ác giao thoa

- Minnie, tôi phải đi bây giờ. Xin lỗi em

Lisa nổ máy rồi dùng hết tốc độ mà chạy đến chốn hoang tàn kia, nghĩ đến nơi dơ bẩn đó, lòng cậu run rẩy, tại sao nàng lại để mình bị lạc vào đó thậm chí bản thân Lisa gần như đã là người Bangkok nhưng vẫn luôn cố không đến gần. Lần này Rosé lại để bản thân rơi vào, cậu lo lắng muốn phát điên lên được

Điều Lisa lo sợ nhất lại đang diễn ra trước mắt cậu, nàng bị dồn vào bức tường vây quanh là mấy tên đàn ông say xỉn

- Khốn kiếp ... buông cô ấy ra. Vốn dĩ trên xe Lisa lúc nào cũng có một cây gậy bóng chày tự vệ, cầm gậy trên tay Lisa nhanh như cắt lao đến, vết máu lần lượt dính trên gậy cho thấy người dùng nó không hề run tay. Cậu học boxing đã lâu như vậy, khả năng chiến đấu không thua kém vài tên đàn ông đang say xỉn. Cậu ôm nàng vào lòng, dùng vòng tay không lớn nhưng đủ rộng bao bọc nàng, làm khiêng chắn cho nàng, tay móc điện thoại gọi cả anh Manager, vệ sĩ và người của cậu đến, may mắn nơi này không quá xa chỗ bọn họ, mong rằng có thể kịp thời ứng phó

Khi nàng tưởng chừng như đã tuyệt vọng đến đường cùng thì Lalisa lại xuất hiện, giang rộng vòng tay mà chở che cho nàng, hình ảnh này có chết Rosé cũng không thể nào quên được, chỉ cần một vòng tay của cậu thôi thì cho dù bao nhiêu nỗi đau, nỗi sợ dẫu cho tột cùng như thế nào cũng sẽ ngủ yên. Thời gian đổi thay, cảnh vật cũng đổi, cả con người người cũng sẽ như thế, những việc trước kia hao tâm tổn sức muốn thực hiện sau đó lại không muốn làm nữa. Có một vài người khi đã kiếm đủ tiền mua được sô cô la, đã không còn muốn ăn nó mỗi ngày nữa. Có một vài người đã có thể tùy tiện dùng máy tính không bị ai nhắc nhở, đã lười mở máy tính lên dùng rồi. Có một vài người cố tâm ở bên một người trong những tháng năm lầm lũi, sau đó lại không còn muốn ở bên nữa. Nhưng Lalisa thì không, cậu đối với nàng từ thuở ban đầu đến hiện tại vẫn một lòng một dạ, trước sau như một, có một Lalisa ngày trước đã nổ lực bao nhiêu để trở nên mạnh mẽ đủ sức bảo vệ nàng, thì bây giờ cậu lại càng muốn làm việc ấy gấp bội. Đối với Chae Young, cả đời này, gặp được người đối xử tốt với nàng không khó. Nhưng để gặp được người từ đầu đến cuối vẫn đối xử với nàng như thuở ban đầu thì không hề dễ dàng

Cho dù em ở giây phút cuối cùng đã bỏ rơi tôi thì tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Tôi đã thề từ giây phút tôi nhìn thấy em, tôi đã quyết định chọn em, sẽ bảo vệ em suốt đời, mãi mãi không buông tay.

- Lisa ... Lisa làm sao lại tìm được em?

- Tôi nói rồi Park Chae Young, nếu là trời quang mây tạnh, em không cần đuổi tôi cũng sẽ đi, nhưng nếu là gió mưa lạnh lẽo, cho dù em ở đâu, tôi cũng sẽ tìm được em. Ở yên đó, đừng sợ, có tôi rồi. Cậu vuốt tóc nàng rồi lại nhắm đến bọn đàn ông kia mà đáp trả, đụng đến người con gái này, bọn họ chán sống rồi.

Lisa tuy rằng sức vóc đã cải thiện không ít từ lúc cậu học boxing nhưng cũng khiến cậu mệt đi không ít, cộng thêm việc đã trúng vài đòn trên mặt, khiến cậu có hơi choáng, nhưng nghe tiếng khóc của nàng, cậu đã nghĩ rằng mình không đỡ được thì ai có thể đỡ cho nàng vào lúc này. Thật may bởi vì vệ sĩ của YG đã đến kịp lúc, người của cậu cũng đã xuất hiện, Lisa buông gậy xuống khuỵa gối vuốt ve gương mặt nàng

- Em có sao không?

- Từ nãy đến giờ, người nên hỏi câu này là em. Lisa .. Lisa .. chảy máu rồi ... khuôn mặt xinh đẹp này .. làm sao lại để .. bị đánh thành ra như thế. Hức, nếu Lisa không tới, em ... hức ... thật không biết phải làm sao .. em cứ nghĩ .. cứ nghĩ sẽ chết đi. Nàng đau lòng ôm lấy cậu khóc không ngừng

Lisa với gương mặt bị thương nhìn nàng dọa nạt

- Làm sao vừa mới như thế đã đòi chết? Chẳng phải tôi luôn ở đây hay sao? Em không thể kiên cường lên một chút hả Park Chae Young? Sao lúc nào cũng muốn làm tôi phải bận t ...

- LISA CẨN THẬN. Một trong những tên lúc nãy nhân lúc hỗn loạn đã ném chai bia về phía cậu, ai ngờ nàng đã nhanh hơn một bước ôm lấy cả người Lisa, chai bia văng trúng vào thanh sắt bên cạnh nhưng lực đạo quá mạnh khiến những mảnh vỡ văng tung tóe, ghim trúng người nàng nhiều nhất là lưng và tay

- CHAE YOUNG ... PARK CHAE YOUNG ... EM MAU TỈNH LẠI ... CHAE YOUNG ...

Nhìn nàng nằm trơ trọi trên chiếc giường trắng tinh, một cảm giác sợ hãi đến lạnh người khiến Lisa không khỏi rùng mình. Vừa rồi nếu chuyện sinh tử thật sự xảy đến với nàng, cậu có lẽ sẽ chết theo nàng. Nhớ lại ánh mắt si ngốc mà Rosé nhìn Lisa trước lúc nàng ngất đi khiến lòng cậu không ngừng nhói lên

- Em đã nói, từ bây giờ em sẽ là người bảo vệ Lisa, em đã .. làm được rồi. Sẽ không ai làm tổn thương Lisa được nữa

- Đồ ngốc, ai cần em bảo vệ ... ai bảo em làm thế hả? Em càng bảo vệ tôi, tôi lại càng mắc nợ em. Kiếp trước đã nợ, kiếp này lại thêm nợ, đến khi nào tôi mới dứt khoác rời khỏi em được đây hả Chae Young. Cậu nhìn nàng cười buồn. Rõ ràng tôi chưa từng có được em một giây nào cả, nhưng lại giống như đã mất đi em hàng vạn lần.

Nụ cười của cậu là nụ cười của người đơn phương và còn ánh mắt của nàng lại là ánh mắt của kẻ si tình. Đằng sau nụ cười của người đơn phương chất chứa sự đau lòng khi yêu mà chẳng thể nói. Còn đôi mắt của kẻ si tình lại mang theo một nỗi buồn khó tả, nó say đắm vào tình yêu như thể chẳng có lối thoát

Đây là bệnh viện mà nhà ngoại của cậu sở hữu, đem nàng đến đây chính là nơi tốt nhất để tránh ánh mắt của đám nhà báo. Jennie sau khi nghe tin cũng tức tốc bay về từ Úc, Jisoo unnie suýt bỏ cả sự kiện nhưng cậu đã kịp ngăn lại. Bangkok là nơi rất nổi tiếng với những khu đèn đỏ, nhưng tuyệt nhiên sẽ không tìm được bất cứ phóng viên hay nhà báo nào ở những khu như vậy, bởi lẽ ai lại vào đó săn tin, cho nên sự việc vừa rồi ít ra danh tiếng của nhóm hay chuyện scandal không có gì đáng ngại. Lisa thở hắt ra, ngồi nhìn cậu ruột của mình khám cho nàng, cũng may chỉ là mảnh vỡ ghim trúng ngoài da, thêm việc cả ngày không ăn uống rồi hoảng sợ tột độ, nên mới sinh ra ngất xỉu

- Là người này? Lisa nhìn cậu của mình đang cười tra hỏi

- Phải, chính là người này xuất hiện làm rối loạn kế hoạch sống độc thân quãng đời còn lại của con. Cậu chán nản sự nhu nhược của bản thân, nhàn nhạt trả lời

Ba mẹ cậu nghe tin cũng vội vã chạy đến bệnh viện, mẹ cậu thật sự rất thương nàng, mỗi lần gặp nàng đều trò chuyện rất lâu, còn rất hay dành thời gian nấu ăn cho nàng. Lần này nghe được lí do nàng xảy ra chuyện là vì muốn đến nhà cậu ăn cơm của bà nấu, đã một phen cảm động khóc đến đau lòng từ lúc ở trên xe. Đến nơi nhìn thấy tay nàng, còn có lưng bị thương, nào là bông băng, thuốc đỏ được y tá bưng ra ngoài, bà đột nhiên tức giận mắng cậu

- Con biết con bé ở một mình trong khách sạn thì tại sao không kêu nó đến nhà chúng ta? Để con bé một thân, một mình ở nơi xa lạ không ai quen biết, còn con, lúc đó con đang ở nơi nào hả Lalisa?

- Con ... con xin lỗi. Đều là lỗi của con, là con bất cẩn không nghĩ chu toàn, sớm biết như vậy con đã ở lại trong khách sạn. Lisa cúi đầu buồn bã

- Nếu đã thật lòng yêu thương Chae Young, thì đừng bắt con bé phải làm một bạn nhỏ biết nghe lời mới được nhận hoa hồng, mà là cho dù có giở tính giở nết, gây chuyện ầm ĩ, con cũng phải nuông chiều, bênh vực nó. Nhìn xem Lisa, người mà con nghĩ có thể bảo vệ được con bé, rốt cuộc đã ở đâu khi những chuyện này xảy ra, hi sinh không phải lúc nào cũng là cách tốt nhất để thể hiện rằng con yêu con bé đến nhường nào, mà đôi khi đấu tranh mới là phương án chính đáng nhất, đừng nghĩ đối với con đúng thì đối với Chae Young cũng sẽ như vậy. Muốn người đó yêu mình thì con phải đứng ở lập trường của người đó mà suy nghĩ. Yêu một người là phải dùng phương thức người ta có thể tiếp nhận được

Thứ có thể làm em tổn thương, chưa bao giờ là những lời đàm tiếu của mọi người. Thứ có thể bảo vệ em, chưa bao giờ là một con đường hoa hồng được sắp đặt bắt mắt, tỉ mỉ. Mà là một Lalisa nắm chặt tay em, là em sẽ cảm thấy an tâm, cảm thấy hạnh phúc. Em không tin vào cái gọi là số phận trêu ngươi, càng không tin kỳ tích sẽ xuất hiện. Em chỉ tin một mình Lalisa.
__________________

Drama vẫn chưa đến ngày end đâu, có thể sẽ nhỏ/ít đi nhưng kết thúc. Làm gì có chuyện dễ dàng tha thứ như vậy phải không nào ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info