ZingTruyen.Info

[𝐂𝐇𝐀𝐄𝐋𝐈𝐒𝐀] 𝐒𝐇𝐌𝐈𝐋𝐘

9. 𝙿𝙰𝚁𝙰 𝙴𝙻 𝙷𝙰𝙼𝙱𝚁𝙴 𝙽𝙾 𝙷𝙰𝚈 𝙼𝙰𝙻 𝙿𝙰𝙽

Louiz4evaKing

Para el hambre no hay mal pan có nghĩa là khi con người ta đói, thì chẳng có cái bánh mì nào gọi là quá cứng để ăn. Cũng giống như khi tớ quá yêu cậu, thì chẳng có nỗi đau nào tớ không chịu được. Không có loại gia vị nào tốt hơn cơn đói khát, cũng giống như không có sự ngốc nghếch nào bằng tình cảm đơn phương
______________________

Teddy đột ngột trở nên nghiêm túc khiến nàng có chút khẩn trương

- Anh nói đi, em nghe đây

- Anh ... thích em Rosie, không phải dạng thích của tiền bối dành cho hậu bối, mà là tình cảm nam nữ, anh biết hiện tại em đang độc thân cho nên anh muốn hỏi chúng ta có thể hẹn hò không?

- Em ... em sao? Nàng ngỡ ngàng mở to mắt

- Phải, anh thật sự muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với em

- Teddy oppa, xin lỗi anh, trong lòng em đã có người khác. Từng ngõ ngách trong tim em đều bị người đó chiếm giữ mất rồi, không thể dung chứa thêm một ai nữa

- Mọi thứ qua thời gian rồi cũng sẽ thay đổi, giống như lúc nhỏ anh rất thích uống coca, lúc đó anh nghĩa sẽ uống coca cả đời này. Đợi đến khi trưởng thành liền nhận ra không thích uống coca nữa, không còn thích nữa, không vì lí do dì cả, anh cũng không sai, chỉ là lúc đó anh đã luôn nghĩ rằng nó là cả đời. Giống như bây giờ em yêu người đó, nhưng đến một lúc nào đó nhận ra cái độc hại em sẽ không yêu nữa. Anh có niềm tin, nếu em ở bên anh lâu dần thời gian anh sẽ làm em yêu anh?

- Khi còn bé em rất ghét ăn bơ, đến bây giờ vẫn ghét bơ, thích hay không thích, bản thân em biết rõ, không phải cái gì cũng được thời gian thuần hóa


- Trừ khi anh biết người em thích là ai, bằng không anh sẽ không bỏ cuộc. Bị so sánh với bơ anh cảm tưởng bản thân có chút thất bại nhưng lại không muốn dễ dàng từ bỏ như vậy

- Dù anh có biết, cũng không thay đổi được điều gì và nó sẽ không làm em yêu anh. Nàng có chút lạnh lùng nhìn người đối diện

- Anh chỉ muốn biết, người đó ưu tú đến mức nào mà có thể khiến em khổ sở một thời gian dài như thế. Từng bài hát, đoạn nhạc của em, mỗi lần anh nghe, anh thậm chí có thể cảm nhận rõ như có ai lấy dao cắt từng đường vào tim mình

- Phải, cậu ấy rất quan trọng, cậu lấy là tất cả của em. Cậu ấy là thanh xuân, là bí mật không thể nói. Cậu ấy là xuân xanh hạ vàng, là thu tàn, là đông lạnh, là tất cả những gì thương mến mà em góp nhặt lại từ những mảnh lành lặn còn sót lại trong tim. Cậu ấy là người em thương, thương đến mức chẳng dám chung đường. Cậu là lý do để những năm tháng thanh xuân của em trở nên đáng nhớ, cũng đã từng khiến con đường em đi trở nên xót xa mà đặc biệt vô cùng

- Dù có là thanh xuân, nhưng đó đã là quá khứ rồi, anh tin mình có thể đem đến cho em một tương lai tốt hơn. Teddy bước lên một bước nắm lấy tay nàng

- Chae Young à ... Lisa mở cửa một cách dứt khoác rồi nhanh chóng rồi bước vào. Cậu làm tớ lo quá, lần sau cãi nhau đừng chạy lung tung vậy nữa

- Cãi nhau?

- Lúc nãy bọn em cãi nhau cho nên cậu ấy tức giận bỏ đi, cảm ơn anh đã giúp em xem chừng cậu ấy nãy giờ. Lisa kéo nàng vào lòng hôn lên trán nàng rồi quay sang anh tiếp tục. Yêu nhau cãi nhau là chuyện bình thường mà lại làm phiền đến anh, em xin thay mặt bạn gái em xin lỗi ạ

- Bạn gái?

- Không ... bọn em không ph ...

- Phải, Chae Young hiện tại là người yêu em, cậu ấy hay ngại cho nên mới không dám thừa nhận trước mặt anh thôi ạ. Cũng khuya rồi, bọn em về đây ạ, sức khỏe Chae Young của em không tốt thức khuya sẽ bệnh ngay, em chào anh ạ. Lisa cuối đầu chào Teddy rồi nhanh chóng nắm tay nàng ra về mà không để anh có cơ hội nói gì

- Rosie, đừng nói anh không giúp em. Đoạn đường còn lại, hãy cố gắng mà đi, nếu em ấy còn làm đau em, anh nhất định sẽ theo đuổi em thật sự. Teddy nhìn theo bóng lưng của hai người rồi tự nói với chính mình. Anh biết nàng yêu Lisa, đã biết từ rất lâu, lúc nãy là anh nhìn thấy bóng dáng cậu ở bên ngoài cho nên mới buộc miệng nói ra bí mật trong lòng, tuy rằng có chút làm quá lên khiến nàng hoảng sợ nhưng ít ra có thể khích được Lisa ra mặt. Quả thực anh vô cùng yêu thích nàng chỉ là Teddy biết, trái tim của người con gái này có đánh chiếm thế nào cũng không thắng nổi, e rằng cố chấp sẽ trở thành bại trận trong tay nàng, đàn ông mà, hiểu rõ là không được, ắt sẽ thôi

Hai người ngồi trên xe, vẫn yên vị ở hầm đổ xe của YG, không gian yên tĩnh đến lạ lùng, thậm chí Lisa còn cảm thấy có chút quỷ dị nhưng cậu không dám nói gì, lúc nãy bất đắc dĩ vì nhìn thấy Teddy muốn đến bên nàng, không nghĩ được cách gì cậu mới nói như thế. Tiếng thở hắt của Chae Young cũng đủ biết nàng giận như thế nào

- Lalisa, are you crazy? Mặt nàng lạnh tanh

- Tớ mới là người phải hỏi cậu, đêm khuya một mình đến đây, trong phòng chỉ có một mình cậu, nếu lỡ lúc nãy có chuyện gì tớ biết phải làm sao? Lisa cũng không vừa, cậu gằn giọng với nàng

- Thứ nhất, Teddy không phải người xấu tớ biết anh ấy đã lâu, anh ấy chưa bao giờ làm gì quá phận. Thứ hai, tớ xảy ra chuyện gì thì có liên quan gì đến cậu? Chae Young khoanh tay lại nghiêm chỉnh hỏi cậu

- Hay cho câu không làm gì quá phận Park Chae Young, lúc nãy tớ đến anh ta đã chuẩn bị nắm tay cậu rồi, còn nữa, cậu đang bênh vực anh ta mà muốn gây nhau với tớ. Lisa lớn tiếng chỉ ngực mình

- Anh ấy nắm tay tớ còn tốt hơn bị cậu đùa giỡn, Lalisa

- PARK CHAE YOUNG! TỚ BIẾT LÚC NÃY TỚ SAI, TỚ CŨNG ĐÃ CHẠY KHẮP NƠI TÌM CẬU, SAO CẬU CÓ THỂ ĐEM ANH TA SO SÁNH VỚI TỚ HẢ? Lisa nghe nàng nói giận đến mức tay vô ý đập trúng lọ nước hoa khiến cạnh của nó xước vào tay tạo nên một vết rách dài, khiến cậu đau đớn la lên.

- Awwww ...

Nàng giật mình chụp lấy tay cậu lập tức xem xét vết thương, có phần áy náy vì mình mà Lisa bị thương

- YAH LALISA! CẬU CÓ CẦN PHẢI TỨC GIẬN THẾ KHÔNG, XEM VẾT THƯƠNG CHẢY MÁU NHIỀU NHƯ THẾ

- ĐỂ TỚ CHẾT LUÔN CŨNG ĐƯỢC, CHO CẬU VỪA LÒNG. Lisa thừa cơ dùng khổ nhục kế, vừa tỏ ra đáng thương, vừa giận dỗi lấy lòng nàng. Chae Young sau đó im lặng không nói gì nữa chỉ mở hộc xe lấy ra một hộp First Aid mini sau đó chăm chú thổi thổi xoa xoa, nhưng cậu đâu dễ dàng buông tha cho nàng như vậy

- Awwww ... đau quá .. awww ... đau chết tớ mất. Vết thương chỉ có một phần nhưng Lalisa lại đem nó làm thành cấp số nhân, khiến Chae Young vô cùng khẩn trương đem đầu cậu dựa vào vai nàng

- Ngoan, kiên nhẫn một chút, đau thì cứ dựa vào vai tớ. Thành công đạt được mục đích cậu ngồi yên để nàng băng bó, mũi cứ tham lam hít hít ngửi ngửi mùi thơm trên cổ Chae Young

- Chae Young à, cậu thơm quá. Nàng vẫn không nói gì

- Chae Young à, cậu ấm nữa. Nàng vẫn chăm chú tỉ mẩn

- Chae Young à, cậu giúp tớ một việc được không?

- Nói tớ nghe thử

- Người bạn gần đây tớ quen hình như cậu ấy không thích tớ, hay cậu giả làm người yêu tớ đi, chỉ là giả vờ thôi, để xem cậu ấy có vì cậu mà ghen hay không. Lời nói của cậu như giống như đem tảng đá nặng ngàn cân thả xuống mặt hồ tỉnh lặng, khiến cho tâm trí rã rời như vừa trải qua cơn sóng lớn

- Phải đến mức vậy sao, Lalisa?

- Chae Young ...

- Xin lỗi, nhưng hiện tại tớ không thể nhận lời bất cứ ai, kể cả đó có là giả vờ

- Lí do là gì vậy? Tại sao lại không chứ?

- CẬU THÔI ĐI ... Nàng nhịn không nỗi nữa, thật sự nhịn không nỗi nữa, nàng mở cửa xe bước nhanh ra ngoài, Chae Young sợ cứ tiếp tục ở trước mặt cậu mà khóc thế này, sớm muộn gì cậu cũng nhìn ra tình cảm của nàng

- Rosie, em vẫn chưa về sao?

- Em ... Lời nàng chưa kịp nói ra đã bị nụ hôn của Lisa chặn lại, Chae Young trợn mắt nhìn con người trước mặt đang say đắm hôn nàng, nàng hoảng hốt đẩy cậu ra

- Xin lỗi anh, Chae Young của em để quên ít đồ cho nên định quay lại lấy, nhưng em nghĩ giờ không cần nữa ạ. Nói đoạn, Lisa dắt tay nàng trực tiếp ngồi vào chiếc Jaguar màu đen của mình rồi phóng xe đi mất

- Những người trẻ yêu vào rồi sẽ trở nên chiếm hữu như vậy sao ... Teddy tự hỏi rồi lắc đầu lên xe về nhà

Về đến nhà, Chae Young chẳng nói một lời nào đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại, Lisa thở dài, lần này cậu thật sự chọc giận nàng rồi. Lúc nãy nhìn thấy Teddy chẳng hiểu sao lòng cậu dâng lên một sư chiếm hữu khó tả, chỉ muốn cho anh ta thấy Park Chae Young đã có Lalisa bên cạnh rồi, báo hại bây giờ khiến nàng giận đến đáng sợ như vậy

Chae Young bước vào phòng, nàng khuỵu xuống sau cánh cửa khóc nức nở, nước mắt thật sự rất kỳ quái, đau đớn có thể nhịn được, lúc mệt mỏi nhất cũng có thể nhịn, nhưng hết lần này đến lần khác, gặp tủi thân, dù cố gắng kiềm nén thế nào, cũng không thể ngừng khóc.

Cái khoảnh khắc Chae Young bật khóc trong căn phòng của mình và nàng nhận ra không một ai biết được nàng đang đau khổ như thế nào

Lisa nghe tiếng khóc của nàng cậu hối hận vô cùng, nó càng lúc càng lớn khiến cậu không thể chịu nổi nữa, nhanh chóng đập cửa

- CHAE YOUNG ... PARK CHAE YOUNG ... CÓ CHUYỆN GÌ THÌ RA ĐÂY NÓI VỚI TỚ ... CẬU ĐỪNG TỰ GIAM BẢN THÂN NHƯ THẾ ...

- CHAE YOUNG À, TỚ XIN LỖI ... TỚ SAI RỒI ... TỚ XIN LỖI ... PARK CHAE YOUNG

- CHAE YOUNG À, CẬU ĐỪNG KHÓC NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG ... CẬU RA ĐÂY ĐI, ĐÁNH CHẾT TỚ CŨNG ĐƯỢC ... ĐỪNG KHÓC NỮA MÀ ...

- PARK CHAE YOUNG ... TỚ XIN CẬU ĐẤY ... CHỈ CẦN CẬU MỞ CỬA ... CẬU MUỐN TỚ LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC ... CHO DÙ CÓ ĐEM HẾT XOÀI TRÊN THẾ GIỚI NÀY VỀ CHO CẬU TỚ CŨNG SẼ LÀM ...

Lisa vẫn đập cửa còn nàng vẫn khóc đến khàn giọng, mãi đến nữa giờ sau cậu kiệt sức ngồi xuống trước cửa phòng nàng, tay cũng vì gõ cửa phòng mà đỏ tấy. Cánh cửa gỗ đột ngột mở ra, Chae Young mang theo Vali bước ra khỏi phòng, khuôn mặt ướt đẫm. Lisa nghe tiếng mở cửa vội vàng đứng dậy

- Chae Young, cậu muốn đi đâu? Nàng không nói gì chán ghén bước đi, nhưng cậu đã nhanh tay nắm lấy tay nàng

- Park Chae Young, tớ đang hỏi cậu đó

Một cảm giác nghẹn ở cổ nàng, không làm sao tả được. Chae Young vừa trải qua một trận khóc đến đau thương, nàng chẳng muốn mở lời, chẳng muốn nhìn cậu nữa, nếu không sợ rằng nuớc mắt sẽ rơi mãi không ngừng

- Tớ về nhà riêng, tớ không muốn sống ở đây nữa, cậu muốn như thế nào thì tùy cậu

- Chae Young, tớ cũng vì không muốn anh ta làm phiền cậu cho nên tớ mới làm thế

- LALISA MANOBAN! TỚ KHÔNG CẦN CẬU BẢO VỆ, TẠI SAO CẢ CẬU VÀ MINNIE ĐỀU MUỐN ĐEM TỚ RA LÀM TRÒ ĐÙA, NỤ HÔN CỦA TỚ, CÁC MỐI QUAN HỆ CỦA TỚ, CÁC CẬU CÓ BAO GIỜ TÔN TRỌNG NÓ KHÔNG.

- Chae Young, tớ xin lỗi, tớ thật sự không cố ý, thật sứ tớ không mong muốn sự việc thành ra như vậy

- CẬU KHÔNG CỐ Ý MÀ ĐÃ LÀM NHƯ THẾ, ĐẾN LÚC CẬU CỐ Ý THÌ SẼ NHƯ THẾ NÀO, LALISA, CẬU LÀM TỚ ĐAU ĐỚN ĐẾN SỤP ĐỔ, LOẠI NGƯỜI NHƯ CẬU, CẬU CÓ BIẾT THẾ NÀO LÀ BẢO VỆ MỘT NGƯỜI KHÔNG, CẬU CÓ BIẾT THẾ NÀO LÀ TỔN THƯƠNG KHÔNG, CẬU CÓ BIẾT THẾ NÀO LÀ ĐAU KHỔ KHÔNG? Nàng khuỵu xuống bên cạnh chiếc vali. Lalisa rốt cuộc phải đến bao giờ, phải đến bao giờ thì tớ mới thôi đau khổ, phải đến bao giờ đây, tại sao tớ cứ mãi là trò đùa của người khác, cứ mãi sống trong sự tù túng và quản thúc không một chút tự do thế này

- Chae Young à ... nghe tớ nói, một lần thôi. Lisa ngồi xuống ôm lấy nàng, đặt đầu nàng trên vai nhưng nàng đã nhanh đẩy cậu ra

- Là tớ, do tớ, tự làm mình khổ sở, tự làm mình nhọc công, tự làm mình suy sụp. Không liên quan đến cậu, giờ thì làm ơn hãy để tớ đi khỏi đây, làm ơn. Nàng đứng dậy kéo vali muốn bước đi thật nhanh, Lisa hốt hoảng ôm lấy nàng từ phía sau

- Chae Young, tớ xin cậu ... xin cậu đấy ... đừng đi .. đừng đi mà Park Chae Young. Cậu đã ở cạnh tớ gần mười năm, nơi đây còn chất chứa rất nhiều kỉ niệm, cậu nói đi là đi vậy sao

- Buông tớ ra Lisa, chúng ta không còn ở cái tuổi mà chỉ cần ăn một viên kẹo là cảm thấy vui vẻ nữa. Quá đủ rồi, cậu tổn thương tớ quá nhiều rồi, tớ không để cậu có cơ hội làm điều đó nữa đâu

- Không, tớ không buông. Chae Young ... cậu là người luôn dung túng cho tớ ... luôn đứng ra bảo vệ tớ ... luôn chờ đợi tớ ... giờ cậu đi rồi, tớ sẽ cô đơn lắm Chae Young ...

- Cậu còn cả thế giới nhộn nhịp hào nhoáng ngoài kia đang đợi Lisa, thế giới của cậu và tớ quá khác nhau. Tớ xin cậu đấy Lisa, làm ơn buông tớ ra đi

- Được ... cậu muốn đi có đúng không? Cậu mà đi tớ ngày nào cũng không ăn cơm, ngày nào cũng không thèm đi làm, ngày nào cũng sẽ ở yên trong nhà cho tớ bệnh chết luôn, đến lúc đó cậu sẽ trở thành kẻ gián tiếp giết người, tớ xem cậu làm sao ăn nói với ba mẹ tớ, Park Chae Young cậu có giỏi thì cậu đi luôn đi, rồi cậu sẽ không bao giờ gặp được tớ nữa, tốt nhất là đợi mộ xanh cỏ rồi cầm hoa đến thăm luôn một thể

- LALISA MANOBAN, CẬU NÓI LẠI LẦN NỮA XEM. Nàng nghiến răng dùng tông giọng trầm nhất của một Main Vocal

- Nói ... nói gì chứ ... tớ nói không phải hả? Cậu đi đi ... tớ chết cho cậu xem

- Cậu có thôi cái tính trẻ con đi không? Lisa nhìn thấy vẻ mặt đen như hắc ín của nàng thầm than trời về những lời Jennie unnie nói không bao giờ sai, lúc nãy làm nàng khóc bây giờ lại làm nàng giận sôi, phen này cậu tiêu rồi. Nhận thấy tình hình không ổn khi nàng đang tiến lại gần, Lisa nhanh tay bấm điện thoại gọi cho Jisoo, khi đầu dây bên kia bắt máy cũng nghe được tiếng la thất thanh của cậu

- Jisoo unnie cứu e ... AAAAAAAAAA ĐAU QUÁ ... CHAE YOUNG À ĐAUUUUU ... BỎ TAI TỚ RA ĐI ... AAAAAAAA .... Jisoo vừa nghe đã biết tình cảm hai đứa nhỏ phần nào vẫn tốt đẹp có điều Lalisa lại chọc ghẹo nàg giận nữa rồi, thật ra chị cũng mong một lúc nào đó Lisa có thể nhận ra người yêu thương cậu nhất là ai, tình cảm một khi vuột mất rồi rất khó tìm lại được nữa

- Lalisa, cậu chán sống rồi, cậu làm sai mà còn đòi sống đòi chết với tớ. Giống như một câu nói, tớ có thể nhẫn nhịn không đi tìm cậu nhưng nàng lại không có cách nào kiềm chế để không hồi âm mỗi khi cậu tìm đến. Chae Young có thể dứt khoát rời đi nhưng lại mãi mãi cũng không có cách thức nào để từ chối khi Lisa bảo nàng ở lại. Nàng tự hỏi rốt cuộc tình yêu này đã lớn đến mức nào, để nàng có thể chẳng cần thuốc của cậu mà tự làm lành các vết thương dù biết sau đó sẽ một lần rồi một lần bị cậu làm cho rách toạt ra

Lalisa, tớ chiều cậu quá cho nên cậu hư đúng không

Khi những con phố tràn ngập trong bữa tiệc ánh sáng, tiếng chuông nhà thờ ngân vang bên những bài ca từ Thánh đường ngọt ngào mà trầm lắng, người ta lại bồi hồi đón chờ mùa Giáng sinh nữa sẽ lại đến. Nếu tình yêu có cung bậc cảm xúc theo năm tháng thì những ngày Giáng sinh cuối năm là lúc để người ta ngồi bên, một cái nắm tay hay chiếc ôm thật chặt cũng đủ ấm lòng và hạnh phúc. Những cặp tình nhân trẻ sánh bước bên nhau trên phố đông vui tấp nập, vài người đang say trong những bản tình ca trong các quán rượu hay nhà hàng, còn ở một góc ban công nhỏ nơi thành phố trầm lặng, Park Chae Young lặng im nhìn ra bên ngoài, năm nay nàng lựa chọn cho bản thân mình một sự cô độc đến lạ thường, trước bữa ăn với ba mẹ nàng và chị Alice nàng cũng không quên mở Live trò chuyện cùng Blinks, Chae Young còn uống khá nhiều nhưng sau đó nàng vẫn một mực bảo Alice đưa nàng về, sau đó nàng tắt hết điện thoại không muốn liên lạc với ai

Chae Young ngồi đó cùng tiết trời của những đêm cuối năm, thật lạnh lẽo, nàng lật từng trang Album ảnh mà gần mười năm qua cả hai đã chụp với nhau, giờ phút này một Lisa trưởng thành đã không còn ở cạnh nàng ngày Giáng Sinh nữa, nàng biết, với cậu, những buổi tiệc bên bạn bè mới là nơi cậu thuộc về. Chae Young nhắm mắt xoa xoa thái dương, nhớ đến câu nói lúc nãy bố nàng đã nói trước khi nàng ra khỏi cửa

- Rosie, con tự do rồi ... nhưng có vẻ nó chỉ là một sự chờ đợi vô nghĩa mà thôi

Không, nàng sẽ không để nó vô nghĩa, lần này Park Chae Young sẽ không để vuột mất Lalisa nữa, nàng bật dậy, vơ vội áo khoác, chạy ra ngoài. Đứng dưới hàng cây xơ xác vì đông về đối diện nhà cậu, nàng lại chùn bước khi qua khung cửa kính được tranv trí hai mùa xanh đỏ, đèn chùm lấp lánh, những ly rượu liên tục được rót đầy và vòng tay ai đang ôm lấy Lisa

Thế giới của cậu có quá nhiều người, tớ chen vào không được. Nhưng tớ vẫn ở phía ngoài, lắng nghe những ồn ào huyên náo bên trong, biết được rằng cậu có bao nhiêu vui vẻ

Nhưng rồi nàng gạt đi những ý nghĩ tiêu cực ấy, bằng mọi giá hôm nay nàng sẽ đem hết tình cảm bao nhiêu năm qua trao cho cậu. Nàng bấm điện thoại gọi cho cậu

- Chae Young, là tớ đây

- Lisa ... cậu ... cậu có thể ra bên ngoài một chút được không, tớ đang chờ cậu. Nàng không nghe tiếng trả lời nhưng thân ảnh cao gầy giờ đây đã đứng trước mặt nàng

- Chae Young, ở đây rất lạnh mau theo tớ vào nhà. Cậu cởi áo khoác của mình khoác lên vai nàng

- Không, tớ có chuyện muốn nói với cậu, nói xong tớ ... tớ sẽ đi ngay

- Được

- Lalisa, tớ ... tớ thích cậu.

- Hôm trước tớ chỉ nói là giả vờ làm người yêu thôi, không phải cậu tưởng là thật chứ hay là cậu đang đùa phải không? Lisa nhìn nàng có chút ngờ vực

- Không, tớ không đùa Lisa, tình cảm tớ dành cho cậu không phải chỉ đơn thuần là thích, mà là yêu. Mười năm qua tớ chưa từng ngừng yêu cậu dù chỉ là một ngày. Lisa ... nói tớ biết, trong lòng cậu, có chút cảm giác nào dành cho tớ không? Một sự im lặng kéo dài khi Lisa nhìn thấy sự nghiêm túc của nàng, nước mắt nàng cũng vì vậy rơi xuống tuyết, vỡ tan, mang theo tất cả niềm hi vọng ấm áp nóng hổi đến mức mùa đông của không thể xoa dịu mà tan biến đi trên nền đất trắng xóa

- Tớ hiểu rồi, đây là điều hiển nhiên mà phải không?. Một người tài giỏi, xinh đẹp lại đào hoa như cậu lúc nào cũng sẽ hẹn hò cùng những cô gái nóng bỏng. Còn tớ, người sống trong thế giới thầm lặng như tớ, tớ không thể có được cái gọi là tình yêu. Giờ thì tớ nhìn ra rồi, người như cậu mãi mãi cũng không dành cho tớ dù rằng tớ đã nghĩ cậu đối với tớ sẽ khác. Lalisa, tớ ... sớm muộn sẽ chẳng yêu cậu nữa đâu, cho nên cậu đừng vì chút tình cảm này của tớ mà phải trốn tránh để ảnh hưởng đến tình thân của Blackpink, hãy xem như tớ chưa từng nói gì cả, xem như tớ cũng chưa từng xuất hiện ở đây. Xin cậu ... hãy cho tớ một chút niềm kiêu hãnh cuối cùng. Nàng lau nước mắt rồi vội quay đi

Một hôm trở trời trái gió
Hai người gắn bó
Bỗng rời nhau ra

- Chae Young à .... không ph ...

- Đừng nói gì cả. Lisa à, tớ xin cậu đấy, đừng nói gì nữa cả, Giáng Sinh hạnh phúc nhé, cậu nhất định ... nhất định phải thật hạnh phúc, hạnh phúc luôn phần của tớ nữa có được không. Nàng đột ngột quay lại ôm lấy cậu, ôm thật chặt, nhắm mắt ngăn dòng lệ nóng ấm tuôn ra càng lúc càng nhiều, kết thúc rồi, thật sự đã kết thúc rồi

Đôi khi khóc là cách thức duy nhất mà ánh mắt của bạn lên tiếng khi đôi môi bạn lại không thể diễn tả được nỗi niềm của trái tim tan vỡ.

Chae Young đứng ở ban công tầng hai kí túc xá, lẽ ra 2 tiếng trước nàng chỉ nên ở đây thì tình cảm của nàng dành cho cậu ít ra sẽ không bị khước từ đến tàn nhẫn như thế, nàng nhìn trời đêm Giáng Sinh, rồi lại cúi đầu nhìn đồng hồ

12 giờ 59 phút 52 giây ngày 24/12/2020
.
.
.
.
.
12 giờ .... 56 giây
.
12 giờ .... 58 giây
.
1 giờ ngày 25/12/2020
Kết thúc lời hứa 8 năm ngày 25/12/2012
Nàng tự do rồi
Chỉ là trong phút chốc
Park Chae Young lại đánh mất Lalisa
Vĩnh viễn

Ắt hẳn bạn phải yêu thương một ai đó thật nhiều, mới có thể cảm thấy những tổn thương họ gây ra là đau lòng đến thế ...
___________________

Xin thông báo là giai đoạn tuột quần đã đến, tất cả các Chaps được au viết sẵn đã được post lên, từ hôm nay sẽ là ngày ngày cặm cụi viết sấp mặt huhu. Phần ngược nhất còn chưa bắt đầu mà au thấy au tự ngược trước rồi :( Mọi người enjoy nhé!

H.A.N.D!
HAVE A NICE DAY!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info