ZingTruyen.Info

[𝐂𝐇𝐀𝐄𝐋𝐈𝐒𝐀] 𝐒𝐇𝐌𝐈𝐋𝐘

7. 𝙹𝙴 𝚃'𝙸𝚁𝙰𝙸 𝙲𝙾𝙼𝙼𝙴 𝙻𝙰 𝙿𝚁𝙴𝙼𝙸È𝚁𝙴 𝙽𝙴𝙸𝙶𝙴

Louiz4evaKing

Je t'irai comme la première neige
Tôi sẽ đến bên em như mùa tuyết đầu tiên

Nơi em có tuyết đầu mùa, lòng tôi lại có cơn mưa đẫm ướt, đã từng hứa, từng nghĩ rằng mỗi năm sẽ cùng em đứng dưới hiên nhà giang tay ra đón những hạt tuyết đầu tiên, kết cục lại là khoảng trời xa cách với muôn trùng nỗi nhớ. Ngày thì ngắn, nỗi nhớ thì dài, em cũng không còn cần tôi nữa
________________

- Bố đã từng nói với con rất nhiều lần rồi Chaeng, Lisa không phải là kiểu người của gia đình, càng không phải người có thể khiến con hạnh phúc

- Chae Young, bố con lăn lộn trong chính trường rất nhiều năm, kiểu người nào cũng từng gặp qua, bố mẹ không nói Lisa là người xấu mà ngược lại bố mẹ rất thương Lisa, nhưng trong phương diện tình cảm, thật sự con bé không thể có được sự tin tưởng của bố mẹ

- Rốt cuộc cậu ấy đã làm sai điều gì mà khiến mọi người phải nghĩ xấu về Lisa đến thế?

- Vậy tại sao con không nghĩ, rốt cuộc Lisa đã làm cái gì mà tất cả mọi người đều nghĩ con bé không phải là một người tốt để yêu?

- Mọi người thì hiểu được cậu ấy bao nhiêu chứ? Mười năm qua mọi người đã từng ở bên Lalisa từng ngày, từng tháng hay sao? Mọi người đã từng trưởng thành, từng đi qua bão giông, từng nhìn thấy những giây phút khắc khổ nhất của cậu ấy hay chưa? Nếu chưa từng thì đừng bao giờ tự cho mình phán xét quyền phán xét cậu ấy

- ROSEANE PARK, CON NGHĨ CON HIỂU ĐƯỢC BAO NHIÊU? ĐỪNG NÓI VỚI BỐ BAO NHIÊU NĂM QUA CON CHƯA TỪNG NHÌN THẤY LISA QUA LẠI VỚI BAO NHIÊU NGƯỜI. CON ĐÃ YÊU ĐẾN MÙ QUÁNG RỒI HAY SAO?. Ông Park không kìm được tức giận mà lớn tiếng với nàng

- Phải, con yêu cậu ấy, yêu một Lalisa khi gặp chuyện luôn hướng vòng tay của cậu ấy về phía con mà che chở chứ không phải là bản thân cậu ấy. Là một Lalisa dù bị say sóng đến choáng váng vẫn kiên nhẫn đi tàu gần 2 tiếng đồng hồ chỉ vì muốn chụp lại lần đầu tiên con tham gia Jetski. Là một Lalisa dành được 100 điểm cho việc hiểu con hơn cả bản thân con biết về chính mình. Là một Lalisa luôn nắm tay con mỗi khi bước xuống bậc thềm vì sợ con té ngã. Là một Lalisa bao lần hứng chịu búa rìu dư luận mà chưa một lần lên tiếng thở than, là một Lalisa cho dù bị thương ở chân đau đến không ngủ được, vẫn một lòng muốn đem đến những gì tốt đẹp nhất cho fans. Người như vậy, con có thể không yêu được sao? Chẳng ai biết được cậu ấy là người như thế nào, cho nên chẳng ai có thể hiểu được, nội tâm của cậu ấy yếu đuối đến nhường nào, cậu ấy ở trong mắt con trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sau này càng sẽ như vậy, chưa bao giờ có một chút khuyết điểm. Miệng nàng kiên định nhưng nước mắt lại chảy dài

- Chaeng ... Mẹ Park nhìn nàng nói cảm thấy vô cùng đau xót

- Cậu ấy là người thương con nhất

- Nhưng Lisa cũng là người làm con buồn nhiều nhất, thừa nhận đi Rosie, mười năm qua đừng nghĩ bố không biết con sống như thế nào. Nhưng đến với Lisa, con nghĩ cũng đừng nghĩ tới, bố sẽ không bao giờ chấp nhận. Năm đó lúc đầu bố nhìn nhận được tình yêu âm nhạc của con quá lớn cho nên mới để con về Hàn làm một Idol, nhưng một thời gian sau đó khi bố suy nghĩ lại về sự tàn nhẫn của giới Showbiz Hàn Quốc, suy nghĩ ủng hộ việc làm đó của con khiến bố hối hận vô cùng. Càng nhìn thấy con lún sâu vào chuyện tình cảm với Lisa, bố càng cho rằng ngày đó nếu có thể hướng cho con trở thành một luật sư, biết đâu bây giờ con dù không hạnh phúc nhưng vẫn sẽ bình an

- Con biết bố làm tất cả cũng chỉ vì yêu thương con, nhưng con sẽ chứng minh cho bố thấy, quyết định của con chẳng hề sai

Chae Young chẳng thể ở lại đó thêm một giây nào, lời cuối đã nói xong nàng lập tức lao thẳng ra ngoài trời tuyết, cơn mưa phùn cũng ùn ùn kéo đến, đem một thân gầy sọc ốm yếu của nàng như muốn nuốt chửng. Ra khỏi cửa nàng lập tức khuỵu xuống, tay ôm lấy tim mình mà khóc đến mức, tiếng mưa cũng không thể giấu đi âm thanh xé lòng ấy. Park Chae Young đau đến mức muốn moi tim mình mà vứt đi

- Tớ không muốn để cậu một mình, phiêu bạc giữa biển người, so với giông tố ngoài kia, tớ lại cho rằng nó to lớn hơn nỗi đau hiện tại tớ phải chịu đựng, sự tàn nhẫn của thế giới này tớ đã chịu đựng nhiều rồi, cho nên tớ mới không muốn để cậu một mình trơ trọi với nước mắt, cho dù lệ của tớ đã rơi đến nhạt nhòa. Lisa ... Lisa ... tớ nhớ cậu, nhớ cậu lắm Lalisa

Chae Young chẳng biết làm thế nào nàng có thể về đến kí túc xá, cũng không rõ bằng cách nào nàng lại ngu ngốc gọi cho Lisa để rồi phải nghe giọng của một người con gái khác cùng tiếng cười nói của cậu bên tai. Ngay lúc đó Jisoo lại gọi đến cho nàng

- Chaeng à. Hôm nay em thế nào? Có ổn không em? Chị lo lắng vì nhìn thấy tình hình của Lisa và nàng ngày càng tệ cho nên vừa kết thúc lịch trình liền muốn gọi hỏi thăm rồi cùng nàng đi ăn chút gì đó

- Jisoo à ... chị à ... Em lại ngu ngốc rồi, em lại tự làm mình đau rồi chị ơi ..  Em đã gọi cho cậu ấy ... Em nhớ Lisa ... em thật sự rất nhớ Lisa ... nhưng cậu ấy lại chẳng có ... chút gì là nhớ em, cậu ấy ... đã có người khác rồi ....

- Chaeng, em làm sao thế? Sao lại khóc, em đang ở đâu tại sao tiếng mưa lại lớn như vậy, mau nói chị biết, chị đến đón em ... Alo ... Chaeng .. alo ...

Cơn mưa trái mùa không có dấu hiệu dừng lại, không có ai ở nhà, nàng cô đơn đến khôn cùng, sự đau đớn hòa lẫn cái cô độc của cơn mưa buổi chiều tối khiến nàng vội chụp lấy chai rượu mạnh trên kệ từng chút, từng chút một nốc cạn, đến khi chai rượu đắc tiền rỗng tuếch thì trong tay Park Chae Young một chai khác đã yên vị. Cửa kính ở phòng khách mở toang, bên ngoài là hồ bơi, nàng loạng choạng hát vài câu vu vơ

All my love is gone ...

Now you're dead and gone ...

Rồi nàng nhảy múa ở thành hồ, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Lisa đang ôm người con gái khác trong lòng cười cười nói nói. Nàng khổ sở tháo chiếc nhẫn đôi mà cậu đã mua tặng nàng rồi ném xuống dòng nước lạnh lẽo trong hồ bơi. Nhưng chưa đến vài giây nàng liền hối hận nhảy xuống muốn tìm lại, cái say và cơn mưa nặng hạt như muốn nhấn chìm nàng. Chae Young từ từ chìm xuống, tay nàng buông thõng

Lalisa, cậu có biết cực hạn bi thương của yêu đơn phương là gì không? Chính là đến tận lúc tớ buông bỏ tất cả, cậu vẫn không hề hay biết tớ đã yêu cậu nhiều đến thế

- CHAENG/CHAE YOUNG Jisoo và Lisa cùng hét lên rồi nhảy xuống khi thấy cơ thể nàng chìm sâu xuống đáy hồ. Jisoo đã nhanh hơn, chị ôm lấy nàng bên đến thành hồ sau đó nhanh chóng leo lên

- Chaeng .. Chaeng ... mau tỉnh lại ... Chị lay nàng trong sự hốt hoảng

- Chị tránh ra đi Jisoo. Lisa lao đến đặt tay lên ngực Chae Young rồi bắt đầu làm cấp cứu CPR. Giờ phút này cậu hoảng loạng hơn bất cứ ai, nếu nàng xảy ra chuyện gì Lalisa sẽ chết theo nàng. Jisoo bắt đầu khóc khi nhìn nàng mãi vẫn chưa tỉnh lại, chị đẩy cậu ra

- TRÁNH RA ĐI LALISA ... ĐỂ CHỊ LÀM. Jisoo ấn liên tục lên lồng ngực đang có dấu hiệu ngừng thở của nàng. CHAENG ... EM NHẤT ĐỊNH  PHẢI CỐ LÊN ... CHAENG MAU TỈNH LẠI ĐI EM. Đến khi môi chị gần chạm vào môi nàng, Chae Young liền ho khan, nước cũng trào ra từ trong miệng sau đó là một tràn ho liên tục không dứt khiến nàng hô hấp cũng đau buốt, sau đó mơ màng muốn ngất đi

- Không sao ... không sao rồi, có chị ở đây rồi ... chị đưa em đi bệnh viện, Chaeng ngoan.

- Kim Jisoo đừng tranh với em, em nói thẳng cho chị biết, nếu chị đã yêu Jennie unnie thì đừng đến gần Chae Young. Lisa nóng giận khi hết lần này đến lần khác chị cứ muốn dây dưa với Chae Young

- Em không có tư cách nói câu này với chị Lisa, còn nữa. Chị có yêu Jennie hay không là chuyện của chị, còn việc chỉ có ở bên Chae Young hay không vẫn không liên can gì đến em. Em lo mà quản bản thân em cho tốt, chuyện hôm nay chắc gì đã không phải lỗi do em. Jisoo sắc lạnh nhìn cậu

- KIM JISOO, EM NÓI CHỊ BIẾT, PARK CHAE YOUNG SẼ LÀ CỦA EM, EM NHẤT ĐỊNH SẼ THEO Đ ... Lisa chưa dứt lời, Jisoo đã tặng cho cậu một cú đấm không thương tiếc, tuy chị học Flying Yoga nhưng mà cơ bắp lại không hề thua kém cậu. Mưa vẫn trút xuống ào ạt khiến bọn họ ướt sũng

- TÔI NÓI CHO EM BIẾT LALISA MANOBAN. EM ĐÙA GIỠN VỚI AI CŨNG ĐƯỢC, NHƯNG NẾU EM DÁM ĐEM TÌNH CẢM CỦA EM ẤY RA LÀM TRÒ, THÌ NGAY CẢ TÌNH BẠN GIỮA CHÚNG TA CŨNG KHÔNG CÒN ĐÂU, VÀ TÔI CŨNG TUYỆT ĐỐI KHÔNG THA CHO EM. LALISA EM BIẾT CÁI GÌ LÀ YÊU KHÔNG? EM BIẾT CÁI GÌ LÀ ĐAU KHỔ KHÔNG? CẢ EM VÀ KIM JENNIE, CHẲNG AI BIẾT TÌNH YÊU LÀ CÁI QUÁI GÌ CẢ, CÁC NGƯỜI CHỈ MUỐN ĐEM TÌNH CẢM CỦA NGƯỜI KHÁC RA LÀM TRÒ ĐÙA MÀ THÔI. Jennie đứng ở cửa nghe hết tất cả, cô không biết phản ứng thế nào trước sự giận dữ của chị càng không biết phải làm thế nào mới có thể khiến chị vơi đi phần nào đau xót. Mãi đến khi Jisoo ôm nàng đi mất, Jennie chỉ biết đứng đó nhìn Lisa, rồi nhìn lên bầu trời xám xịt, bế tắc khắp mọi phương.

Trời không quang, mây không tạnh
Lòng người thì lại có mưa

- Jisoo nói đúng đó Lisa, em làm gì, với ai, dây mơ rễ má như thế nào, chị không xen vào nhưng đừng đùa giỡn với Chae Young. Những năm qua, em ấy đã sống đủ khổ rồi

- Em thật sự muốn theo đuổi cậu ấy, Jen

- Em chơi đùa với rất nhiều người thích em, rồi đến một ngày em gặp được người em thích, em sẽ nhận ra rằng quả báo của em đến rồi, Lalisa. Cho dù em thật lòng thì nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc bước vào cuộc sống của em ấy vài ngày rồi lại ung dung đon đả bước đi để lại Rosie vỡ vụn thành ngàn mảnh, không chỉ có Jisoo mà cả chị cũng sẽ cho em một bài học thích đáng nếu em dám làm vậy.

Cái rẻ tiền nhất chính là sự chung thủy của một kẻ đào hoa

- Hình như em bệnh rồi, Jisoo à. Hình như em bị mù màu rồi, thế giới ngoài kia được người ta miêu tả sặc sỡ như thế, tình yêu ngoài kia được người ta ca ngợi như thế nhưng sao trước mắt em chỉ toàn là đen và trắng, chỉ toàn là vô nghĩa mà thôi. Jisoo đỡ nàng đi dạo trong khuôn viên bệnh viện nơi cô ruột của chị làm viện trưởng, nhờ vậy bọn họ mới có thể ung dung mà không sợ cánh phóng viên. Chae Young bất chợt buông ra một câu nói bâng quơ khi mắt nhìn về xa xăm, Jisoo không nói gì, chỉ lặng yên nghe nàng nói

- Áng mây ngày hôm nay thật đẹp, em thật muốn chụp một tấm ảnh rồi gửi cho cậu ấy nhưng lại nhớ rằng giữa Lisa và em đã chẳng còn thân thiết như những ngày xưa kia, bỗng nhiên mây cũng không còn chút nào dễ nhìn nữa, lòng em cũng chẳng còn chút nào bình yên nữa

- Chaeng! Hãy cẩn thận với những gì em đang chịu đựng, bởi vì em đang dạy cho em ấy cách đối xử với em. Chị cũng hy vọng một ngày nào đó em sẽ có đủ can đảm để chạy trốn khỏi thứ khiến em khổ sở. Chị không muốn em phải đối mặt với em ấy, chị chỉ mong muốn nếu có thể, hãy đặt đoạn tình cảm này xuống Chaeng à. Hà tất gì em phải khiến bản thân khổ sở hết lần này đến lần khác như vậy

- Chị nói em, vậy chị cũng hà tất gì để Kim Jennie chiếm trọn trái tim mười năm qua trong khi chị ấy đã tổn thương chị nhiều như thế, unnie?

- Vì thỉnh thoảng em ấy cũng bôi thuốc, cũng cho chị những viên kẹo

- Vậy Jisoo chị có từng nghĩ những vết thương chị ấy bôi thuốc đó cũng chính chị ấy là người gây ra

- Quả thực, thuốc em ấy bôi, kẹo em ấy đưa không thể xoa dịu những nỗi đau nữa rồi. Jisoo lắc đầu cười buồn. Là chị ngộ nhận, em ấy đưa cho chị kẹo không phải vì muốn dỗ ngọt chị, mà chỉ vì em ấy có quá nhiều còn chị lại chẳng có nỗi một viên

-  Không phải chị không có, mà nhiều năm qua chị đã từ chối hết tất cả những chỗ kẹo ngọt ngào hơn gấp bội chỉ để nhận lấy từ Jennie unnie. Chị à, không phải em không đủ can đảm đâu, mà bởi vì trong một khoảnh khắc nào đó, cậu ấy từng đối tốt với em, trong một giây phút nào đó, giữa em và cậu ấy, cũng giống như chị và Jennie unnie, có một đoạn tình cảm rất giống tình yêu

- Chúng ta đều là những kẻ, sống nhờ vào viên kẹo dư thừa của người khác ....

Cái cây tớ gặp hôm nay thật lạ, muốn gọi cho cậu, kể cậu nghe, chợt nhận ra những gốc rễ yêu thương trong lòng tớ, từng chút từng chút để bị cả cậu và người thân của tớ nhổ đi không chút xót thương

Trên đời này có hai dạng mệt mỏi, một dạng cần được nghỉ ngơi, dạng thứ hai thì khác, cần được yên bình. Có những người trông đang rất mệt mỏi, nhưng chỉ nghỉ một tối là khỏi. Còn có những người nhìn như chẳng sao cả, lại như có bão trong lòng. Từ lúc trở về từ bệnh viện, Chae Young ngày nào cũng nhốt mình trong phòng, nàng ốm yếu cứu rỗi bản thân qua những phím đàn Piano, đôi lúc lại là chiếc Guitar đã cũ, những bản tình ca của một trái tim đã vỡ, những nốt nhạc dang dở trong từng mảng kí ức đau buồn, những ngày mà giây phút nào cũng đều đau đớn, vì sự vắng mặt của một người từng hứa rằng sẽ không bỏ mặc nàng. Chae Young cứ đàn mãi, hát mãi đến mức giọng cũng khàn đi còn bàn tay cũng rỉ máu, rồi gục đầu ngủ thiếp đi không biết rằng Lisa đã vào phòng từ khi nào, cậu mấy hôm nay ngày nào cũng chờ tiếng đàn của nàng vừa dứt là ngay lập tức bước vào phòng. Lisa bế nàng lên giường, đắp chăn rồi đứng dậy treo chiếc chuông gió mà mình mới mua hôm nay lên trước cửa sổ phòng nàng. Hôm trước cậu vô tình làm vỡ nó và sau khi biết được nàng quý nó như thế nào Lisa đã vô cùng hối hận, sau đó liền tìm khắp mọi cửa hàng để mua một cái giống y như đúc

- Park Chae Young ... tớ thật ra phải làm như thế nào, mới có thể cứu vãn được mọi thứ, phải làm như thế nào mới có thể khiến cậu vui, phải làm như thế nào, thì cậu mới nói cho tớ biết rốt cuộc điều gì lại khiến cậu suy sụp đến như thế.

- Không phải lỗi của cậu Lisa, là lỗi của tớ, có những chuyện khó lòng, vậy mà tớ cứ cố chấp cưỡng cầu

- Chuyện cậu bị rơi xuống hồ, có phải một phần vì tớ không? Lisa nắm lấy tay nàng

- Lisa à, chúng ta đi ngắm tuyết đầu mùa có được không? Tớ không muốn nhốt mình mãi như thế này nữa. Lisa biết nàng lãng sang chuyện khác, chứng tỏ câu hỏi của cậu đã đúng, chỉ là cậu không biết mình đã làm gì sai để khiến nàng phải khổ sở như vậy

- Được, cậu ngủ một giấc đi. Tỉnh dậy chúng ta sẽ đi, tớ sẽ luôn ở đây

- Nằm xuống đây với tớ đi Lisa. Nàng nằm đó nhắm mắt lại tay vỗ vỗ nhẹ xuống giường, Lisa chỉ ừ một tiếng rồi chui vào chăn. Chae Young muốn ôm lấy cậu nhưng có điều gì đó khiến nàng muốn giữ lại chút khoảng cách

- Bình thường cậu sẽ rất hay ôm tớ, Chae Young

- Dù có là bạn thân, thì tớ cũng không muốn mang lấy danh phận trà xanh, tớ đã lỡ làm kẻ tồi trong mắt cậu một lần rồi Lisa

- Chae Young à, tớ không phải muốn mọi thứ xảy đến như thế, tớ ....

- Ngủ thôi Lisa, tớ mệt quá

Đông về se lạnh
Hay trái tim ai buốt giá
Se cắt lòng của những kẻ đơn phương

Trời lập đông, tuyết bắt đầu rơi, Jisoo bước những bước dài trên con phố nhỏ, tay cầm bó hồng đỏ tươi hơi rũ đi vì tuyết nhuốm

Jisoo chẳng ngại cái tiết trời lạnh âm độ như muốn đóng băng mọi sự sống mà đứng chờ ở sân vườn nhà Jennie, chị muốn cho mình và cô một cơ hội, muốn giữ trọn lời hứa rằng sẽ đến bên cô mỗi khi đông về, nhìn thấy Chae Young đau đớn như vậy chị sợ rồi, sợ Jennie cũng sẽ như vậy, lặng lẽ mà đau rát trong tâm. Còn nhớ mùa tuyết đầu tiên của mười năm trước chị cũng như vậy, chờ đợi cô trước tòa nhà YG sau đó ôm lấy cô mà sưởi ấm, hai người bọn họ cứ như vậy, tay nắm tay, vai kề vai, huyên thuyên về tương lai và hoài bão. Jennie đã bắt chị hứa rằng, cho dù có bận rộn như thế nào, có cãi nhau nhiều bao nhiêu, có oán giận nhiều cỡ nào cũng nhất định phải đến đón cô vào mùa tuyết đầu tiên. Bởi vì cô từng nói, chẳng có ai biết chính xác khi nào có tuyết đầu mùa cho đến khi những bông tuyết đầu tiên thật sự rơi. Đôi khi, người ta coi nó như một lời hẹn “Ta sẽ gặp nhau vào ngày đầu tuyết rơi”. Và khi những hạt tuyết đầu tiên rơi xuống, người ta reo lên mừng rỡ hoặc nhẹ nhàng mỉm cười với những người bên cạnh “Tuyết đầu mùa rơi rồi!”, đó sẽ là câu nói ấm áp nhất, lời hứa vững chắc nhất giữa hai người. Cho nên mười năm qua, Kim Jisoo chưa bao giờ lỡ hẹn, chưa bao giờ để Jennie phải chờ

Tôi chợt trở nên thật tham lam
Vì muốn sống bên em đến khi bạc đầu
Nắm lấy đôi tay của em và nói rằng
Cuộc sống của tôi đã ấm áp biết bao
Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau
Đó sẽ là những ngày hạnh phúc nhất
Tôi sẽ về bên em như những bông tuyết đầu mùa

- Jen ... Em ... Em đang ở đâu? Chúng ta gặp nhau một chút được không? Chị cố kìm nén sự run rẩy vì nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp

- Jisoo, em xin lỗi. Hôm nay em có lịch trình muộn cho nên vừa về đã muốn đi ngủ. Ngày mai ... chúng ta gặp nhau có được không?

- Em đang ở nhà riêng sao?

- Phải, sao vậy chị?

- Không ... không có gì. Chúc em ... ngủ ngon! Jisoo nhắm mắt ngăn dòng nước mắt chỉ kịp trực chờ rơi xuống rồi đông cứng vì âm độ. Chị đứng đó cứ mãi ngước nhìn lên cửa sổ nhà cô, đèn tắt ngấm chứng tỏ cô vẫn chưa về, lòng dạ vỡ nát nhưng chị lại không có can đảm rời đi bởi vì Jisoo khoảnh khắc chị bước ra khỏi mảnh sân tuyết phủ đầy ắp này thì có lẽ bọn họ cũng sẽ kết thúc mãi mãi. Tóc chị ướt nhòe khi những bông tuyết trắng xóa đậu xuống rồi nhanh chóng tan đi

- Ji ... Jisoo ... Jennie trợn tròn mắt khi vừa bước vào sân nhà, Jisoo trơ trọi đứng giữa màn tuyết trắng xóa nhìn cô. Chị chầm chậm bước đến trước mặt người con gái mình yêu, đưa tay vuốt ve chiếc má phúng phính

- Jennie ... em lạnh quá ... lần sau đừng đi lâu như vậy nữa, phải nhớ mặc ấm, không được đổ bệnh có biết không. Jisoo dặn dò cô nhưng người đang run rẩy lại là chị

- Jen! Em bỏ quên áo khoác này ... Oh Jisoo em cũng ở đây sao? Hôm nay là ngày gì mà hai em tặng hoa cho nhau thế. Mino vô tư rặn hỏi nhưng không nhận lại được bất kì sự phản hồi từ Jisoo

- Cảm ơn anh, Mino. Hôm nay chỉ là ngày kỉ niệm tình bạn nên chị ấy tặng hoa cho em thôi, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em mấy hôm nay. Hẹn gặp anh vài ngày tới ạ.

- Được rồi, vậy anh về đây, bọn em ngủ ngon nhé. Mino ra về, Jennie bối rối nhìn chị, môi chị tái nhợt, mắt thì đỏ ngầu kiệt quệ

- Jennie, em từng nói vòng tay chị là nơi ấm áp nhất mà em từng biết, còn em, lại là người khiến chị giá lạnh đến nhường nào. Jennie, em biết không? Chúng ta rất tâm đầu ý hợp, mà chuyện ăn ý nhất chính là chị không nói gì, em cũng sẽ lặng thinh. Nhưng người yêu ơi, im lặng là sự rời đi tệ hại nhất đối với đoạn tình cảm này. Lòng dạ nào của em có thể nỡ nhìn chị đau đớn đến thế, tim gan nào của em có thể sắt đá nhìn chị gục ngã như thế, tâm trí nào của em có thể lạnh lùng trêu đùa tình cảm của chị như thế hả Kim Jennie? Chị ôm lấy cô càng lúc càng chặt, Jisoo đã khóc như muốn chết đi, một nỗi đau đớn giằng xé không gì chữa lành nỗi hằn lên từng vệt trong trái tim nhỏ bé

Tôi yêu em, Kim Jennie
Nhưng không phải lúc nào tình yêu cũng thắng, khi đối thủ lại là hai chữ nhân duyên

- Jennie à ... Kim Jennie ... Chị là một người chịu lạnh không tốt nhưng lại rất thích mùa đông vì mỗi khi nó đến chị sẽ lại được nắm tay em thật chặt. Chị là một người không thích nơi đông đúc nhưng lại muốn ra đường với em lúc trời lạnh. Chị là một người luôn khoe với người thân là em yêu chị đến nhường nào, nhưng thật ra chị lại thầm yêu em với tất cả những gì chị có. Và ngày hôm nay, khi em vuột mất khỏi vòng tay, chị đã quên mất nói với em rằng chị trân trọng em biết nhường nào. Khi em rời đi, chị đây ngay cả đến một người ở bên cũng không có. Chị chẳng có ai ngoài em cả Kim Jennie ... Kim Jennie ... Hoa hồng trao về tay cô nên dành cho một buổi tối ngọt ngào nhưng nước mắt lại đắng chát trên đầu môi, Jisoo lững thững bước đi với tuyệt vọng bỏ lại một Kim Jennie trong lòng cũng tan tát, từ đầu đến cuối là cô có lỗi nhưng tại sao Jisoo chưa một lần nghe cô giải thích, tại sao chị ấy cứ phải khăng khăng để bọn họ mất nhau giữa cuộc đời này.


Vết tên người trên nền tuyết trắng, tên thì ngắn nhưng sao nỗi đau lại quá dài
_________________

Mọi người có nghĩ tại sao Rosie lại chôn giấu tình cảm của mình bao nhiêu năm không? Hãy cùng nhau chờ một sự thật nha. Mình cũng đang xem lại sườn truyện của Ver 2 và cân nhắc khả năng sẽ nhiều hơn 25 chaps. Hôm nay mình Post sớm để người người nhà nhà đọc xong có thể đi ngủ sớm nà. Yêu mọi người, cuối tuần vui vẻ nha!

Ngủ ngon 💗🖤🌹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info