ZingTruyen.Info

[𝐂𝐇𝐀𝐄𝐋𝐈𝐒𝐀] 𝐒𝐇𝐌𝐈𝐋𝐘

5. 𝙲𝙰𝚁𝙰𝙿𝙷𝙴𝚁𝙽𝙴𝙻𝙸𝙰

Louiz4evaKing

Caraphernelia chính là sự tan vỡ của một trái tim khi cậu rời đi, bỏ lại nàng nhung nhớ, cuồng rẫy khi nhìn đâu cũng chỉ thấy những thứ thuộc về Lalisa, là chiếc ly cậu hay uống nước buổi khuya, là chiếc nón cậu hay đội khi trốn quản lí cùng nàng đi dạo bên bờ sông Hàn, là đôi ba tấm ảnh Paraloid cậu chụp mỗi khi nàng tập trung làm gì đó, là đôi dòng trên giấy note dặn dò nàng, là hơi ấm, là mùi hương, cũng là đau thương bất tận
_________________

- PARK CHAE YOUNG! CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? Lisa lao đến đến đẩy nàng ngã nhào lên kệ, thân thể vô tình quơ hết tất cả mọi thứ trên đó, đổ ào xuống đất, chiếc chuông gió yêu thích của Chae Young cũng vỡ tan tành còn nàng thì loạng choạng như không tin được những gì vừa xảy ra, cánh tay đã xuất hiện vết rách khá lớn, còn cậu thì hiên ngang đứng chắn trước mặt Minnie không một chút tội lỗi. Jisoo lao đến đỡ lấy nàng

- CHAENG! Em có sao không? LALISA, EM BỊ ĐIÊN RỒI PHẢI KHÔNG? Chị trừng mắt giận dữ

- Hức ... Hức ... Cậu ấy .. cậu ấy .. muốn cưỡng .. cưỡng bức ... tớ. Minnie gục đầu vào lưng cậu khóc nức nỡ, bởi vì cô biết, nếu đi nước cờ này khả năng sẽ vĩnh viễn mất đi Chae Young nhưng cô không còn lựa chọn nào khác, cô không thể nhìn nàng sánh bước bên Lisa

- Minnie, cô thôi cái thói giá họa cho người khác đi. Nàng gằn giọng tựa như chỉ muốn giết chết cô

- Park Chae Young, cậu có thôi đi không, cậu biết rõ Minnie cùng tôi là loại quan hệ gì còn cậu lại là bạn thân của tôi, vậy mà loại chuyện này cậu vẫn làm ra được? Sự thay đổi trong cách xưng hô của Lisa khiến cho một Park Chae Young đang tức giận bỗng trở nên chết lặng

- Lalisa, vì một người mới quen vài tháng, cậu nỡ lòng nói những lời này với tớ, nỡ lòng gạt bỏ niềm tin giữa chúng ta? Nàng chẳng thể kìm nổi nữa, nước mắt cứ đua nhau mà rơi xuống. Còn Minnie, tôi không thể ngờ cô có thể đổi trắng thay đen, sự thật trần trụi bỗng chốc bị cô đổi đến thị phi không phân được, tôi thật sự rất phục cô, tôi thua rồi, thua cho lòng người, THUA CHO SỰ DỐI TRÁ KHỐN NẠN, THUA CHO CÁI LÒNG TIN CÒN MỎNG MANH HƠN TỜ GIẤY. Nàng ôm lấy ngực trái mà đau đớn hét lên, rồi lại ngã vào vòng tay của Jisoo vì nàng vẫn chưa khỏi bệnh, một phút kích động khiến nàng cả người như vô lực

- CẬU IM ĐI, CHAE YOUNG. CẬU LÀM SAI RÀNH RÀNH TRƯỚC MẮT, BÂY GIỜ LẠI TỰ ĐÁNH TRỐNG KÊU OAN

- Em chưa nghe Chaeng giải thích, đã vội kết tội em ấy? Lalisa, chị thật không ngờ, con người ta yêu vào sẽ trở nên ngu ngốc như thế

- Jisoo, chị đừng lo, em biết có giải thích như thế nào thì cậu ấy cũng không tin. Vậy hãy xem điều đó như một cái thước đo đi, đọ thông minh của cậu ấy sẽ tỉ lệ nghịch với thời gian cậu ấy hiểu ra mọi chuyện. Nàng không giờ phút này bản thân rốt cuộc nên tiếp tục yêu cậu hay phải ép bản thân mình ghét cậu, nàng và cậu bên nhau gần mười năm cho dù chỉ là bạn bè Lalisa cũng nên biết, nàng rất ghét kiểu người như Minnie

- CẬU ... Lisa giơ bàn tay lên cao nhưng sựt tỉnh khi nhìn thấy sự khổ sở của Chae Young, ánh mắt đó của nàng, vốn chẳng hề có một ý định né tránh

- Để cậu ta đánh đi, Jisoo unnie. Đánh đi Lalisa, đánh cho thỏa mãn sự căm giận của cậu đi, đánh đi, đánh cho tôi tỉnh ra, đánh cho mười năm tình cảm đến cuối cũng không có lấy một chút lòng tin. Nàng nhắm mắt lại, nắm chặt tay Jisoo không cho chị ngăn cậu

- Tớ thắng tất cả mọi người, nhưng lại thất bại trong tay cậu đó Park Chae Young

Lisa chạy ra ngoài, nàng cũng chạy theo, đến lúc tìm thấy cậu thì trời đã đổ cơn mưa, Lisa thì ôm chai rượu mà lê từng bước chân lửng thửng, nàng thì lầm lũi ở phía sau. Hai người, một trước một sau, một người chênh vênh còn người kia thì vô vọng, bọn họ cứ đi như vậy, thật lâu, thật lâu

Yêu thầm cậu cũng giống như việc nàng vụng trộm xây một tòa thành, không để cho bất kì ai nhìn thấy nó nhưng vẫn mãi ở trong lòng Chae Young mà đứng vững, mặc cho bão táp mưa xa cũng không thể lay chuyển

Đến khi Lisa quay đầu lại, Chae Young đã trở nên ướt sũng, tóc tai rối bời, lạnh đến run rẩy toàn thân

- Chae Young à ... Park Chae Young ... tớ .. cậu ... Lisa say ngất lịm đi trên vai nàng. Nàng không kêu la cũng không hốt hoảng, chỉ bình lặng như vậy mà cõng cậu trên lưng quay về kí túc xá

Đi với nhau một đoạn đường mưa
Giọt đong, giọt thưa.
Lặng nghe nhịp tim mình lên xuống
Biết đau sao cho vừa

Jisoo sau khi nhìn thấy hai đứa nhỏ cãi nhau dữ dội rồi lại lần lượt mỗi người chạy đi mất, chị liền muốn giết chết Minnie

- Hài lòng rồi, phải không? Tôi thật không biết người em yêu là ai, nhưng em làm như vậy là sai hoàn toàn rồi. Nếu bản thân em không thể tìm được hạnh phúc bên cạnh người mình yêu, thì thay về giày vò họ giằn vặt em, em nên từ bỏ đi, trước khi mọi chuyện quá muộn, tôi biết em hiểu tôi đang nói gì. Jisoo đã luôn nghi ngờ ánh mắt của Minnie giành cho Chae Young, bởi vì nó giống hệt như cái cách nàng nhìn về phía Lisa, vừa muốn bước đến lại phải chôn chân. Huống hồ Chae Young yêu Lisa nhiều như vậy, làm gì có chuyện nàng muốn cưỡng bức cô ta

Chị nói xong liền chạy khắp nơi tìm tung tích của nàng, Chae Young bệnh còn chưa khỏi lúc nãy lại không hề đem theo áo khoác hay là ô, còn cái tên Lalisa, chẳng nói chẳng rằng nóng nảy đổ hết tội cho nàng, chị sẽ đau đầu chết vì hai đứa em nhỏ này mất thôi. Đến ngã tư gần kí túc xá, Jisoo nhìn thấy nàng cõng cậu trên lưng, nặng nề đi về phía chị, không thừa một khắc chị đem cậu cõng trên lưng mình cùng nàng đi về nhà

- Chaeng! Mau thay đồ, em đang bệnh

- Em không sao, em tự lo được, chị mau giúp em thay đồ cho cậu ấy, Lisa uống rượu bây giờ lại đi mưa, cậu ấy sẽ bệnh mất. Nàng đẩy tay chị ý muốn Jisoo lo cho Lisa trước

- Được được, bây giờ em mau về phòng ngâm nước nóng, chị sẽ lo cho em ấy. Mau! Chị khẩn trương nhìn nước da từ trắng hồng bây giờ đã vô cùng nhợt nhạt của nàng

- Được, em liền đi

Nàng tắm xong liền vội vội vàng vàng tóc cũng không kịp lau khô hẳn đã bước nhanh về phía phòng Lisa, cậu đã được chị thay cho một bộ đồ ấm áp, nhìn chiếc nhiệt kế trên bàn Chae Young thở phào nhẹ nhõm, khẽ vuốt tóc cậu rồi lại hôn lên trán, lên mũi, lên môi Lisa

- Trong hàng nghìn cách yêu, lãnh đạm cũng là một cách. Trong hàng nghìn cách giải bày, lặng lẽ cũng là một cách. Ngoài việc lặng im cho cậu ghét bỏ, tớ không biết phải làm gì nữa Lisa à. Tại sao tớ cứ mãi khổ sở như thế này, xin cậu đó Lalisa, đợi tớ, chỉ một chút nữa thôi, tớ sẽ có thể bước đến bên cậu, chờ tớ Lalisa. Nàng gối đầu lên ngực cậu vì tham lam quyến luyến mà trở nên xúc động, chỉ biết nhắm mắt cho hai hàng lệ nhòa liên tục chảy xuống. Tớ yêu cậu, yêu cậu phát điên mất rồi, ngày ngày tháng tháng của mười năm qua tớ chưa từng ngừng yêu cậu dù chỉ là một ngày, phải đến bao giờ ... phải đến bao giờ thì cậu mới nhìn về tớ, phải đến bao giờ thì tớ mới thoát khỏi cái vòng tròn không lối thoát này hả Lalisa ...

Jisoo bê một chậu nước ấm bước vào phòng, nghe thấy tiếng vặn cửa nàng vội lau đi nước mắt ngồi dậy nhìn chị

- Chaeng, chị có pha một ít ca cao nóng để ở phòng khách, em mau ra uống, sẽ giúp em cảm thấy đỡ hơn. Chị lau người cho em ấy rồi sẽ ra ngay, chị muốn nói chuyện với em một chút. Nàng gật đầu nhẹ rồi nhanh bước ra ngoài

- Chaeng, nói chị biết, chuyện hôm nay là như thế nào, được không? Chị ngồi đối diện nàng, chăm chú quan sát biểu hiện của Chae Young

- Em ...

- Có điều gì làm em khó xử?

- Em quả thực không làm gì xằng bậy với cô ta? Nhưng em lại chẳng thể giải thích với Lisa? Nàng đau lòng cúi mặt xuống

- Vậy tại sao lúc chị và Lisa vào phòng, hai người lại trong tư thế đó?

- Là cô ta hôn em, vì đó là nụ hôn đầu cho nên em mới tức giận như vậy, không nghĩ đến chị và cậu ấy sẽ về ngay lúc đó. Jisoo nhìn thấy được sự thất vọng cùng uất ức của nàng liên vươn tay xoa xoa lưng nàng

- Ý em là Minnie thích em? Jisoo có một chút bất ngờ dù trước đó những gì chị suy đoán có vẻ đã hoàn toàn đúng

- Phải, em còn có cái này. Nàng đặt đoạn ghi âm lên bàn, là cuộc đối thoại giữa nàng và Minnie. Lúc nãy tỉnh dậy thấy cô ta quá mức gần gũi cho nên em đã có chút đề phòng, cuối cùng vẫn không thể ngờ Minnie lại dùng cả cách này để làm cho mối quan hệ của em và Lisa trở nên tồi tệ như vậy

- Vì em sợ Lisa biết em yêu cậu ấy, cho nên lúc nãy thà bị hiểu lầm cũng không đưa nó ra? Nàng gật đầu đồng ý với Jisoo. Chị quả thực không ngờ được, Minnie có thể ngang ngược xoay chuyển mọi chuyện thành ra như thế. Chaeng, đừng lo lắng quá, đợi Lisa bình tĩnh lại, chị nhất định sẽ giúp em giải thích rõ ràng
Chae Young vẫn không giấu được sự đau buồn

- Khoảng cách giữa em và cậu ấy là 100 bước, em liền bước về phía Lisa 100 bước, sau đó cậu ấy vì vậy mà lùi lại 1 bước.

- Chaeng à, chị biết em rất yêu em ấy nhưng chị thật sự không biết lí do gì lại khiến em đan tâm dừng chân ở vị trí bạn thân bao nhiêu năm qua, chuyện gì đã khiến em phải chịu đựng nhiều đến thế? Em biết Blackpink là một gia đình mà phải không? Em có chuyện gì chẳng lẽ không thể cùng bọn chị nói ra, chị cùng Jennie nhất định sẽ bảo vệ em, bảo vệ mái ấm nơi Blackpink luôn thuộc về

- Em xin lỗi .. hức .. xin lỗi vì tất cả .. nhưng em không thể ... hức .. nói ra được, ít nhất là trong lúc này ... xin lỗi chị ... thật lòng ... em chẳng muốn ... chẳng muốn .. như thế .. nhưng em .. hức .. biết phải làm sao

- Chaeng, đừng khóc .. đừng khóc, chị xin em đấy, hai đứa, một đứa thì cố chấp yêu, một đứa thì cứng đầu không chịu hiểu, rốt cuộc chỉ phải làm gì để giúp em đây Chaeng? Jisoo ôm lấy nàng, nhìn nàng khóc đến tuyệt vọng như vậy chị cũng chịu được nước mắt cũng chảy theo nàng

- Em ... đối với cậu ấy ... cái gì .. cũng có .. có nổ lực ... có đợi chờ ... có giày vò ... có yêu thương ... có hờn giận ... chỉ không có lòng dạ để từ bỏ ... Nàng ở trong vòng tay của chị mà mặc cho bản thân run rẩy, những giọt nước mắt này, có là gì cho những đêm dài lạnh lẽo nàng bó gối ngồi nhìn bầu trời đen đến ão não, có là gì cho những lần nàng đau khổ đến chết đi sống lại chỉ biết làm đau bản thân để quên đi nỗi đau tinh thần, có là gì so với sự giày vò đến rượu cũng chẳng dám uống, sa đọa cũng chẳng dám gieo mình. Người ta đau khổ vì tình, có thể lưu đày bản thân trong men rượu, thuốc lá, còn Chae Young, sự tỉnh táo mới là phép phạt tàn nhẫn nhất đối với nàng. Bởi vì không có phút giây nào nàng có thể thôi nhớ về những lần nhìn cậu rời đi, những lúc Lisa nói về người con gái khác với ánh mắt nồng đậm tình ý, những lần nàng muốn lao đến bên cậu, những lần nàng gục ngã vì nghĩ đến lời hứa, những lần nàng yêu đến cuồng điên khờ dại mà phải giấu hết vào lòng, thì thử hỏi, còn điều gì khốn khổ hơn có thể chà đạp trái tim nhỏ bé của nàng nữa

- Chaeng à Nếu em thấy đau khi nhìn về phía sau, nhưng lại sợ phải nhìn về phía trước, hãy nhìn sang bên cạnh, luôn có chị ở đây với em. Đừng bi quan, mọi nỗi buồn đều có cách giải quyết, nếu không giải quyết được thì hãy gắn cho nó một dấu chấm phẩy rồi mang theo nó mà bước tiếp. Mọi cơn mưa rồi cũng sẽ tạnh, chỉ là có người thì đứng chờ đến khi những giọt nước cuối cùng tắt hẳn trên cái vòi xanh thẫm kia, cũng có người sẽ chấp nhận ướt đẫm mà chạy ào vào trong, bất luận là đứng đợi hay lao đi, mưa đều sẽ tạnh, lòng người rồi cũng sẽ bình yên. Chae Young không nhìn chị nhưng trong lòng lại vô cùng cảm động, mang theo cả sự kinh ngạc

- Jisoo ... em cảm thấy ... chị nói với em những lời này, dường như những gì đi ngang đời chị còn đau đớn gấp bội phần. Đừng chỉ lúc nào cũng bảo vệ tụi em, được không chị? Hãy lo cho bản thân mình một chút, ích kỷ nghĩ cho cơ thể mệt nhoài, đừng là người khóc cuối cùng nữa mà hãy khóc cùng nhau, Blackpink là gia đình, là hơi ấm, là chốn dung thân của 4 người chúng ta, cho dù có tình yêu lẫn đau đớn đan xen thì mãi mãi chúng ta vẫn là người một nhà. Em biết Thế Giới này vốn dĩ không có công bằng, cho nên chị nhất định phải tìm kiếm một chút an ủi cho bản thân, để ít ra khi chị chịu uất ức chị vẫn có thể tha thứ cho cuộc đời. Lần này nàng ngồi thẳng dậy lau nước mắt rồi quàng tay ôm lấy chị

Jennie vừa hoàn thành xong buổi chụp hình cho tạp chí cho BST mới nhất của Chanel, cô đã nhận được lời mời ăn tối cùng toàn bộ Ekip, còn có một số nhân vật có tiếng trong ngành thời trang, có cả GD oppa, nhưng cô từ chối vì Jennie muốn về kí túc xá thăm mọi người, cô nhớ mấy đứa nhỏ, nhớ Jisoo thật nhiều. Từ lúc chị nói lời từ biệt, sau đó luôn là một sự lạnh nhạt và né tránh, toàn bộ thời gian của chị dường như chỉ dành cho công việc, gia đình và Chae Young. Jennie đã nghĩ Jisoo chỉ là giận dỗi nhất thời nhưng giờ phút này đây khi cô vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy Chae Young đang ôm chị, tim cô như vỡ vụn, cô đã luôn đinh ninh rằng dù cô có làm gì thì Kim Jisoo vẫn luôn ở đó nhưng sao bây giờ, trong lòng cô chẳng còn gì gọi là chắc chắn. Jennie quay đi, cô không muốn phải tiếp tục nhìn những điều này xảy ra nữa, cô cần thời gian để biết mình phải làm gì, Chae Young là đứa em gái cô rất thương yêu, còn Jisoo là người Jennie yêu bằng cả trái tim, là thanh xuân của cô, là một phần không thể sống thiếu, chỉ là cô đã quá quen thuộc đến mức không nhận ra

- Chị chỉ cần nhìn thấy mấy đứa nhỏ tụi em đứa nào cũng bình an là đã thấy an ủi lắm rồi. Jennie, Lisa và cả em nữa, xin đừng làm cho chị lúc nào cũng phải lo lắng, có được không. Nhìn vết thương của em đi, tên nhóc đó đã ra tay với em nặng như thế mà em vẫn yêu được. Ngồi yên ở đây để chị xem vết thương. Jisoo cẩn thận chăm sóc vết thương cho nàng, cả chị và nàng đều không hề hay biết sự hiện diện sau đó là rời đi của cô.

Chae Young bước vào phòng liền đem theo một chiếc ghế nhỏ, đêm nay nàng chắc sẽ dùng nó để ngủ vì lúc nãy Lisa đột nhiên sốt nhẹ, nếu nàng rời ra sợ rằng nếu sốt cao sẽ không hay biết

- Lisa à, tớ từng ngu ngốc đến độ chỉ mong cậu có thật nhiều chuyện buồn phiền, vậy thì lúc đó tớ có thể đến bên cậu, sẽ chia với cậu, được gần cậu nhiều hơn nhưng rồi tớ nhận ra nếu cậu buồn thì tớ lại càng xót xa. Hơn ai hết tớ mong đời này của cậu sẽ luôn được bình an, hoạt bát vui vẻ mà nhìn cuộc sống này xoay chuyển, ngàn vạn lần tớ ghét phải nhìn thấy cậu đau buồn, bệnh tật Lalisa. Nàng cầm lấy tay cầu đặt lên mặt mình như muốn từng chút từng chút đem mùi hương trên người cậu mà lưu lại. Từ khi Chae Young đem lòng yêu thương Lalisa, mỗi ngày đều phải trơ mắt cất gửi tất cả những cảm xúc ấy vào lòng, mỗi ngày trôi qua là mỗi một lần nàng đánh mất thêm cơ hội được gần cậu. Tình cảm mà, giống như tiệm trà sữa ngon ven đường vậy, mình không nhanh chân, người khác sẽ nhảy bổ vào, đến lượt mình, thì loại mình muốn đã bị mua hết rồi

Tớ có thể nhắm mắt lại để không phải thấy những điều mình chẳng muốn thấy. Nhưng tớ không thể đóng trái tim mình lại vì những điều tớ không muốn cảm nhận

Chae Young bước ra ngoài ban công, cái lạnh chợt ùa về khiến nàng thậm chí chẳng kịp mặc cho mình chiếc áo ấm. Buồng phổi khẽ đón lấy một hơi dài mặc tiếng gió rít ngoài hiên

- Em nghe đây, Alice ... Lòng nàng có chút trầm ngâm khi nhìn thấy ID người gọi, cũng đã khá lâu chị và nàng không gọi cho nhau

- Rosie, em khỏe không? Sao lâu rồi không gọi cho chị, em quên mất chị rồi phải không? Alice thoạt nhìn sẽ cảm thấy được vẻ bề ngoài nghiêm nghị của một luật sư, giống như bố nàng, ông Mason Park nhưng với nàng thì chị luôn thích làm nũng. Bây giờ nàng có thể cảm nhận được cái bỉu môi của chị gái mình, Chae Young bật cười

- Không có. Gần đây em có chút bận rộn, cho nên vẫn chưa có thời gian gọi cho chị, em xin lỗi

- Chị nghe nói cục cưng của chị bị bệnh? Em cảm thấy thế nào rồi, đã đã hơn chưa? Làm sao lại để bản thân thành ra như thế?

- Em không sao, do lịch trình bận rộn khiến em mệt quá thôi. Nàng gãi gãi chóp mũi nói dối chị mình

- Chút nữa chị quên nói với em, bố mẹ đang ở Hàn Quốc, lần này ở lại bao lâu thì chị vẫn chưa nghe nói vì chị còn đang bận việc ở đây, có thời gian sẽ bay về thăm em ... Hello .. Rosie ... Rosie em có nghe chị nói không? Rosie?

- Em nghe đây, em biết rồi, chị giữ gìn sức khỏe. Nàng nói rồi nhanh chóng tắt máy, chị sợ lại phải nghe Alice hỏi về những chuyện mà suốt bao năm qua nàng đã cố để xếp nó dưới đáy gối mỗi đêm, ban ngày dùng nụ cười để che đậy, đêm đến lại dùng nước mắt để đong đầy

From Alice to Rosie
Em sẽ không thể chữa lành được, khi mà cứ gồng gánh giả vờ rằng mình không bị thương

From Rosie to Alice
Em không phải là không biết mình bị thương, cũng không phải cố gắng che đậy hay giả vờ, chỉ là vết thương của em, người muốn chữa không thể chữa, người chữa được còn chẳng hề hay biết sự tồn tại của nó

Yêu cậu cũng giống như việc tớ không biết mật khẩu nhưng vẫn cố gắng đăng nhập vào, mật khẩu cứ luôn sai, còn tớ cứ luôn cố chấp, đến cuối cùng, vì sai quá nhiều lần mà bị đá ra ngoài, vì cố chấp quá nhiều mà bị cậu gạt đi
______________________

GÁY .. GÁY ... GÁY LÊN ĐI CAO NGUYÊN ÔIIIII. VỐN ĐỊNH NGÀY 23 TÔI SẼ POST LIỀN 2 CHAPS NHƯNG TIFFANY & CO ĐÃ TUYÊN DANH PHẬN LUÔN TRONG TỐI HÔM NAY CHO NÊN HÔM NAY VÀ NGÀY MAI MỖI NGÀY 1 CHAP NHA. CHÚC MỪNG NÀNG TÂN ĐẠI SỨ MỚI CỦA TIFFANY & CO. MỪNG CỤC CHAENG ĐÃ MỞ KHÓA THÀNH CÔNG THÂN PHẬN MỚI OH YEAHHHHHHH! YEAHHHHHHH!

Mọi người đọc fic đừng quên nghe nhạc nha, nhạc au chọn riêng cho mỗi chap luôn ấy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info