ZingTruyen.Info

[𝐂𝐇𝐀𝐄𝐋𝐈𝐒𝐀] 𝐒𝐇𝐌𝐈𝐋𝐘

3. 𝚃𝙰𝙺𝙰𝙽𝙴 𝙽𝙾 𝙷𝙰𝙽𝙰

Louiz4evaKing

Takane no hana nghĩa là đóa hoa nở trên đỉnh núi, ý chỉ một người hoặc một điều gì đó đẹp đẽ đến mức khó với tới được. Cũng giống như cậu, luôn khiến tớ đem lòng yêu thương, nhưng lại không bao giờ có được
______________

Jisoo càng quan tâm nàng bao nhiêu, chị lại cảm bất lực khi thấy nàng gặp chuyện đau lòng bấy nhiêu. Khi ấy, chị chỉ ước có thể làm điều gì đó cho nàng, nhưng cuối cùng thứ có thể làm chỉ đơn giản là nói với Chae Young rằng chị ở đây, vẫn ở yên đây, không đi đâu cả, ít ra em ấy có thể dựa vào chị. Dù cho bản thân chị cũng đang chết dần chết mòn vì thứ gọi là tình yêu. Chị đồng cảm với nỗi đau mà nàng đang chịu đựng từng ngày, từ lâu chị vốn dĩ đã nhìn ra được sự yêu thương vô vàn mà Chae Young dành cho Lisa, cho dù nàng có cố giấu đi trong bình thản đến thế nào.

Chị bế nàng thân thể đã lịm đi trên tay, trở về kí túc xá, may mắn thay Chae Young không bị cảm hay sốt mà chỉ là kiệt sức quá độ. Về đến phòng, nàng cũng đã tỉnh lại, gắng gượng thay quần áo rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ mặc dù nàng rất muốn nói với Jisoo một lời cảm ơn nhưng miệng chỉ kịp mấp máy gì đó. Chị một thân ướt sủng nhìn nàng mỉm cười xoa xoa má nàng rồi quay bước rời đi, về phòng tắm gội sạch sẽ, tự pha cho mình một tách cà phê nhàn hạ ngồi ở phòng khách nhìn mưa định chờ nàng ngủ dậy sẽ dẫn nàng đi ăn. Bàn tiệc ở nhà hàng chị cũng đã lỡ đặt rồi, thôi thì không nên lãng phí, vả lại Chae Young chính là thực thần, dẫn nàng theo cùng chắc chắn là không uổng phí

Chae Young thức dậy đã là chuyện của nhiều giờ sau đó, Jisoo cũng chờ nàng đến ngủ quên trên sofa ngoài phòng khách, điện thoại ở đầu giường phát ra thứ âm thanh như muốn quấy nhiễu nàng

From Minnie
Chaeng, cậu có sao không? Lúc nãy dầm mưa, cậu có bị sốt không?

From Minnie
Chaeng, cậu đã về đến nhà chưa?

From Minnie
Mình cố gọi cho Jisoo unnie cũng không được, cậu ổn chứ Chaeng?

From Minnie
Mình xin lỗi, đáng ra lúc nãy mình nên đem theo ô, như vậy có thể đưa cậu về?

From Minnie
Cậu đang ở đâu, cậu có muốn ăn gì không, mình và Lisa sẽ mua về cho cậu

From Minnie
...
...

Khoảng gần 30 tin nhắn cứ liên tục được gửi vào máy nàng, Chae Young mơ hồ tỉnh dậy khi trời đã sập tối, nàng ngồi dậy vỗ vỗ đầu cố gắng tìm kiếm một chút tỉnh táo. Với tay lấy điện thoại muốn xem giờ, lông mày nàng nhíu chặt khó hiểu đọc tin nhắn từ Minnie, rốt cục cô gái này muốn cái gì, nàng đột nhiên bất an, sợ rằng Minnie có thể nhìn ra tình cảm của mình dành cho cậu, Chae Young không phải sợ cô sẽ ghen tuông hay nổi giông nổi gió mà là sợ Lalisa biết được chân tình của nàng rồi sau đó cả cơ hội nhìn mặt nhau có lẽ cũng chẳng còn. Tình cảnh hiện tại, nàng không nghĩ được nhiều chỉ im lặng tắt điện thoại rồi đi thẳng vào nhà tắm rột rửa đi mối bận tâm trong đầu. Xong xuôi liền bước ra phòng khách, nàng biết Lisa vẫn còn đang ở chỗ Minnie, Jen unnie thì chắc chắn ở đâu đó tụ tập cùng những bạn bè trong giới thời trang, lúc nãy Jisoo unnie bế nàng về chắc chắn cũng đang ở nhà vì bình thường khi kết thúc lịch trình chị ấy vẫn yêu thích việc ở nhà hơn. Không ngoài dự đoán, Jisoo đang nằm co ro trên chiếc ghế Sofa mềm mại, ly cà phê bên cạnh đã lạnh ngắt tự bao giờ nàng về phòng lấy một chiếc chăn rồi quay trở ra muốn đắp cho chị

- Em làm chị thức hả? Em xin lỗi. Jisoo mở mắt nhìn nàng khiến nàng tưởng mình vô tình càn quấy giấc ngủ của chị

- Không đâu, chị nghĩ mình ngủ đủ lâu rồi. Không phải tại em đâu. Chị cười nhẹ trấn an nàng. Chaeng, em có muốn đi ăn tối với chị không? Trời cũng tối rồi

- Trùng hợp em cũng đang định hỏi chị, vậy chị đợi em thay đồ nhé, nhanh lắm ạ. Nàng cười ngoan ngoãn lễ phép như vậy khiến Jisoo sinh ra cảm giác thân thuộc như gia đình

- Chaeng ngoan lắm, chị cũng đi thay đồ. Chị có đặt sẵn nhà hàng rồi, đồ ăn nhất định không làm em thất vọng

Nàng cùng Jisoo ăn tối ở một nhà hàng Trung Quốc, chị mừng thầm vì may ra chị không đặt trước các món ăn nên có thể cho nàng tự chọn món nàng thích. Chae Young nhìn thấy món vịt quay Bắc Kinh mắt liền sáng rực, lần trước còn nhớ tour diễn ở Thái Lisa đã dẫn nàng đi ăn một lần cùng với gia đình cậu, từ đó về sau Beijing Duck liền nằm trong danh sách những món ăn yêu thích của nàng Chipmunk

- Hôm nay nhà hàng của chúng tôi có đem về một số lượng giới hạn rượu Hoa Đào, chỉ đặc biệt giới thiệu với người hữu duyên. Trên mỗi bình rượu sẽ được đề một bài thơ khác nhau, dành tặng cho người chọn rượu

Chae Young nghe xong liền trở nên vô cùng thích thú, đã khá lâu Jisoo rồi mới nhìn thấy nàng cười vui vẻ như vậy, liền nhanh chóng ra hiệu cho nhân viên để nàng tùy ý

- Ở đây chúng tôi sẽ có rất nhiều số ngẫu nhiên, hai vị chỉ cần viết ra 4 số ngẫu nhiên, chúng ta sẽ dựa vào đó đem đến bình rượu hữu duyên cho hai vị.

Nàng chọn số 2703 còn chị chọn 1601, hai bình rượu hồng hồng trông thật bắt mắt được đặt trước mặt hai người, trên cổ bình có gắn riêng một cuộn giấy nhỏ, riêng bình của nàng còn có một hộp quà nhỏ bên trong là một chiếc chuông gió màu hồng kèm một cái móc dùng để treo cuộn thơ đang được nàng chậm rãi mở ra

Jisoo nhìn thấy nàng sửng sốt cũng tò mò mà nhanh chóng mở tờ giấy của mình ra, phản ứng của chị còn gấp đôi nàng

Hai bài thơ cứ như là viết riêng cho hai người, nàng lắc đầu có chút không tin nổi nhưng sau đó cũng cùng chị bỏ qua, chỉ giữ lại bài thơ rồi tiếp tục bữa ăn đến khá khuya. Khả năng uống rượu của Chae Young chị cũng không lạ gì, chỉ là hôm nay thấy nàng vì Lisa mà kìm nén đến khổ sở như thế mới để nàng uống. Còn chị, đã quá nhiều đêm chị uống rượu một mình cho nên bình rượu hoa đào này chỉ như là khai vị nếm môi, vốn dĩ không ảnh hưởng quá nhiều đến sự tỉnh táo. Chị lái xe đưa nàng về kí túc xá, nàng thân người cao hơn cho nên khiến chị gặp chút khó khăn phải loay hoay mất một lúc mới mở được cánh cửa, dùng hết sức đỡ nàng vào nhà cho nên từ nãy đến giờ Jisoo không hề hay biết ba cặp mắt vẫn chăm chú nhìn hai người một cao một thấp

- Chị ... rượu ... rượu hoa đào ... em muốn ... uống rượu ... hoa đào

- Được được. Em muốn uống, ngày mai chúng ta liền đi uống, bây giờ mau về phòng ngủ nào. Jisoo nghe nàng làu bàu cảm thấy buồn cười trả lời theo ý nàng

Mắt Jennie dán vào vòng tay đang ôm chặt eo nàng, còn Lisa thì nóng mắt khi thấy đầu nàng cứ dụi dụi vào cổ chị, Minnie đứng cạnh cũng trầm ngâm khó hiểu. Ba người bọn họ thật ra khi nãy đã trùng hợp gặp nhau trước cửa kí túc xá, sau đó không biết nói gì liền cùng nhau xem TV kết quả lại chứng kiến một màn kẻ ngiêng người ngã trước mắt

- Để Chae Young cho em lo, chị đi nghỉ đi. Lisa không nói không rằng bước muốn kéo nàng về phía mình nhưng Jisoo đã nhanh hơn, giữ chặt Chae Young

- Chị lo được rồi, em tiếp chuyện với bạn gái mình đi, đừng để Chaeng bị hiểu lầm vì hạnh động thân mật thái quá. Jisoo nghiêm giọng nhìn cậu, bình thường chị hiếm khi tỏ thái độ nhưng vừa nãy nhìn thấy Lisa cùng Minnie ở một chỗ sau đó mới cảm thấy vô cùng tức giận cho nàng

- Chae Young là bạn thân của em, em lo cho bạn thân thì có gì sai, Minnie là người hiểu chuyện, em ấy sẽ chẳng chấp nhặt chuyện này. Lisa không hiểu vì sao cũng mất đi sự kiêng nể mà cãi lại chị cả

- Lòng dạ phụ nữ khi yêu, có chắp nhặt hay không thì khó nói lắm Lalisa, em tốt nhất nên tiết chế hành động của mình, không phải ai em cũng có thể đùa giỡn đụng chạm một cách thoải mái. Jisoo lúc nói câu này đã nhìn thẳng vào mắt Jennie rồi nhanh chóng lại quét qua người Lisa. Đặc biệt là Chaeng, chị mặc kệ em ở ngoài kia phóng túng cùng những cô gái khác như thế nào nhưng Park Chae Young không phải là người em có thể phong lưu. Em có trong tay những gì thì chỉ cần ngoan ngoãn GIỮ LẤY MÀ DÙNG. Jennie nhìn nét mặt vô cùng khó coi của Lisa khi nghe hết 4 chữ cuối của chị bất giác dây thần kinh có chút căng thẳng

- Jisoo, chị đừng có đem triết lí mà dạy dỗ em, việc hôm nay vốn dĩ rất đơn giản, Chae Young đang say em chỉ muốn đưa cậu ấy về phòng nghỉ ngơi, chẳng lẽ phải hỏi ý chị? Lisa nắm chặt tay nàng mà kéo, vô tình khiến nàng đau đớn mà kêu khẽ

- Ah ... đau .. đau quá

- Lili làm gì vậy, Lili đang làm cậu ấy đau. Minnie tỏ ý muốn gỡ tay cậu ra

- Em đứng yên đó để tôi lo chuyện này, chuyện nhà tôi, tôi lo được. Cậu gằn giọng tay luồng qua eo nàng

- LALISA. EM CÓ THÔI CÁI TÍNH TỰ TUNG TỰ TÁC ĐÓ ĐI KHÔNG? Jisoo hiện giờ đã biết rõ Chae Young vì cậu mà chịu đựng những gì trong suốt 10 năm qua, nàng từng nói với chị đối với nàng màu đen là mà ấm áp nhất bởi vì chỉ khi nhắm mắt lại Chae Young mới có được Lalisa, chị nghe xong lòng nặng trĩu, mặt trời không tự nhiên rơi xuống cho nên sự khốn khổ và giày xéo tâm can của nàng cũng vậy, đều từ cậu mà ra, còn Lalisa thì cứ thản nhiên mà tổn thương nàng. Càng nhìn nét mặt ích kỷ và sở hữu của cậu, chị càng cảm thấy lửa giận trong lòng đang cháy bừng lên

- Còn chị có thôi cái việc tranh giành em ấy với Lisa hay không? Jennie cuối cùng chịu không được cũng lên tiếng

- Chuyện này không liên quan đến em. Chị nhìn cô lạnh lùng

- Jisoo .. dạ dày em .. khó chịu quá

- Ngoan, chị đưa em về phòng

- Em đã nói để em lo cho cậu ấy

- Minnie, em không thể nói được câu nào để giữ người yêu em hay sao? Jisoo nhếch môi đánh trực diện vào người con gái đứng cạnh Lisa

- Chị Jisoo. Em .. em ...

- Lalisa không phải thánh thần, em cũng chưa phải là kết hôn cùng em ấy, không cần phải sợ, chẳng lẽ em ấy gia trưởng áp đặt em đến mức này hay sao? Vốn dĩ chị đã ghét cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt của cậu, hôm nay sẵn tiện dạy dỗ cho đứa em này một lần, coi như là thay Chae Young lấy lại chút công bằng

- Jisoo, chị quá đáng rồi đó, hôm nay chị chuốt say Chae Young, bây giờ lại còn chia rẽ em và Minnie. Nàng ở bên tai nghe giọng cậu nhưng lại nhắc đến cái tên nàng không muốn nghe, trong người đã khó chịu bây giờ tâm trạng như lọt xuống hố sâu

- Jisoo ... ực .. đưa em ... về nhà ... riêng .. ực. Hơi men càng lúc càng đậm, khiến nàng nấc lên thành tiếng

- Được, chúng ta đ ... Jennie chán ghét sự đôi co ồn ào ở phòng khách này lắm rồi, nghe Jisoo nói xong càng nổi đóa, dùng tất cả sức lực đẩy chị ra, nhanh chóng ôm eo Hubby của cô đi thẳng về phòng hành động nhanh đến nổi ba người còn lại chẳng ai kịp phản ứng

- Jennie .. em

- Jen unnie ...

- CÂM MIỆNG VÀ CÚT HẾT CHO TÔI. Kết thúc câu nói là tiếng RẦM chói tai từ cánh cửa, cô khóa cửa lại chăm sóc Chae Young giúp nàng thay đồ rồi pha một ít nước chanh mật ong cho nàng, sau đó còn cho Hubby của cô uống một viên thuốc dạ dày. Blackpink sống với nhau gần 10 năm, từng thói quen, tính nết và sức khỏe đều hiểu nhau từng chút một, Jennie biết đứa nhỏ này không uống được rượu bằng không hôm sau nhất định dạ dày sẽ đau đến chết đi sống lại, từ đó về sau mỗi lần đi mua thuốc đều mua đủ từng loại dựa theo sức khỏe của các thành viên, đặc biệt là nàng

- Em vất vả nhiều rồi, Rosie. Nghỉ ngơi đi nhé. Cô vuốt vuốt tóc nàng rồi cũng nằm xuống bên cạnh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn Jisoo sau đó im lặng đi về phòng, còn Lisa đưa Minnie về KTX của (G)I-dle rồi đi thẳng về nhà riêng của mình ngủ lại đó

10h sáng, Chae Young tỉnh dậy với cơn đau đầu chếch choáng, cũng may thời gian này Blackpink không có lịch trình nếu không nàng chẳng biết làm sao để lê thân xác mệt mỏi này mà đi làm, không khéo fan nhìn thấy sẽ vô cùng lo lắng, còn anti-fan lại được dịp bàn tán xôn xao, nàng mơ hồ nhìn xung quanh mất một lúc mới nhận ra đây là phòng Jennie unnie, nàng cố gắng nhớ lại những gì xảy ra đêm qua nhưng vẫn không tài nào nhớ nỗi. Gắng gượng đứng dậy đi về phòng mình, nàng muốn đi tắm để nhanh giảm bớt cơn đau đầu. Tắm xong liền ăn vận thoải mái bước ra phòng khách tìm mọi người

- Jen, hôm nay chị tìm đâu ra một đứa bé dễ thương, đáng yêu thế này? Rosé ngồi xuống sofa cùng Jennie, thuận tay nựng nựng chiếc má phúng phính của bé con

- Là cháu của Minnie đó, hôm nay Lisa mời Minnie đến Dorm của chúng ta, đang ở trong bếp nấu ăn. Nàng nghe Jennie nói, lòng nhói đau, Lisa từ trước đến nay dù có qua lại với bao nhiêu người, nhưng chưa hề đem một ai về Dorm, lần trước nhìn cậu si tình buồn bã uống say như vậy, nàng chỉ muốn một lần đứng trước mặt cậu mà nói rằng nàng yêu cậu, yêu nhiều đến nhường nào, cho dù cả thế gian này đều bỏ mặt cậu, nàng từ đầu đến cuối đều sẽ không bao giờ rời đi

Là một vạn lần trái tim rung động, cũng là một vạn lần cuối đầu thở than

Nàng không nói gì nữa, chỉ im lặng chơi với bé con

- Jennie, cho em xin một ít vang thượng hạng của chị đi, em cần nó cho món mì ý sốt vang. Lisa từ trong bếp nói vọng ra

- Được rồi, đợi chị một chút. Rosie, giúp chị trông bé con một chút nhé. Nói đoạn, chị bước về phía phòng mình, nàng nghe lời cũng chăm chỉ chơi với đứa trẻ trước mặt, bỗng điện thoại nàng reo lên

- Alo, Jisoo unnie

- Chaeng, em đang ở đâu? Chị vừa kết thúc công việc, tuần trước chị có đặt được một ít xoài mật ong Ataulfo của Mỹ hôm nay đã được đem về liền muốn đem hết cho em? Giọng Jisoo dù qua điện thoại nhưng nàng có thể biết chị vui như thế nào

- Thật hả? Em đã nhờ rất nhiều người nhưng vẫn không đặt được do bị trái mùa, Jisoo unnie là nhất, em cũng vừa về Dorm đây này. Nàng cười tươi

- Chị về rồi đây. Jisoo mở cửa, giơ cao túi xoài thật to hướng về phía nàng

Rosé liền cúp máy định bước đến giúp chị xách đồ thì nghe tiếng ho bất thường của bé con, nhìn vẻ mặt nhăn nhó lại khó khăn hô hấp, tay ôm lấy cổ

- Bé con, con ăn phải thứ gì rồi? JENNN .. Nàng lập tức bế bé con lên, liên tục gọi Jennie. Cô nghe nàng gọi cũng chạy ra, theo sau là Lisa và Minnie, cả ba đều hốt hoảng nhào đến khi thấy đứa trẻ đang tái đi

Rosé chợt nhớ đến kiến thức cũ nàng được học ở trường liền đặt bé nằm trên đùi, đầu úp xuống, nàng dùng gót bàn tay vỗ liên tục 5 lần vào giữa 2 xương bả vai, may mắn thay một vật hình tròn to như viên bi, màu trắng ngà liền văng ra, là một hạt Maccadamia. Nàng thở phào sau đó xoa nhẹ lưng bé rồi bế nó lên, trao cho Minnie nhưng lại nhận lại cái nhìn phẫn nộ từ em ấy và Lisa

- Là cậu đưa hạt Macca cho cháu của tớ ăn có đúng không? Minnie không nể nang chất vấn nàng

- Tôi không có. Nàng lạnh lùng nhìn người trước mặt, muốn đi khỏi thì bị Minnie nắm tay kéo lại, nàng nhìn xuống cái nắm tay kiểu tình nhân nhíu mài khó chịu

- Nãy giờ chỉ có cậu ở đây, không phải cậu thì là ai chứ. Cậu rốt cuộc có kiến thức cơ bản không vậy? Đứa trẻ chỉ mới có 4 tuổi, làm sao nó có thể ăn một loại hạt to như thế

- Tôi nói lại lần nữa, tôi không đưa hạt Macca cho bé con ăn, nếu phải xin lỗi, tôi chỉ có thể xin lỗi vì nó đã xảy ra chứ không bao giờ có chuyện tôi xin lỗi vì những việc mình không làm

- Chae Young, cậu quá đáng rồi đó. Lisa nói xong nhận ra bản thân có phần lớn tiếng

- Cậu cũng nghĩ hạt là tôi đưa? Kể cả cậu cũng không tin tôi?. Ánh nhìn đau đớn lẫn tổn thương của Chae Young chiếu thẳng vào tim cậu, khiến Lisa dịu giọng lại

- Tớ biết cậu có thể không cố ý, nhưng cậu quá bất cẩn rồi

- Lisa, em không thể chỉ nghe từ một phía, chị biết Minnie là bạn gái em, nhưng không thể vì vậy mà em bỏ mặc lời nói của Rosie. Jennie đứng chắn trước mặt nàng

- Em thôi đi Lalisa, chính mắt chị nhìn thấy thằng bé lôi cái hạt ấy từ trong túi ra, em ấy không hề đưa cho thằng bé cái gì cả? Huống hồ gì em ở bên em ấy 10 năm mà quên rằng em ấy bị dị ứng nặng với Macca, ngửi còn khó khăn huống chi là đụng tới. Còn nữa, Chae Young có thù oán gì mà phải hại đứa bé này chứ.

- Jisoo ... em

- Được rồi, đừng nói nữa chị, chỉ là hiểu lầm thôi. Em mệt quá, hình như em bệnh rồi, chúng ta đi khỏi đây có được không? Nàng nắm tay Jisoo cố gắng nở nụ cười an toàn nhất có thể, rồi nhẹ nhàng lướt qua cậu như chẳng hề quen biết

Có một loại tổn thương, là mỉm cười, để ngăn nước mắt không rơi

- Chae Young à ... Lisa đau lòng gọi tên nàng, cậu biết vừa rồi là cậu quá đáng, là cậu tổn thương nàng, là cậu quá hấp tấp mà không kịp suy xét. Nàng luôn nói rằng mọi vấn đề sẽ có cách giải quyết thôi. Đúng là sẽ giải quyết được nếu như Lisa kiểm soát được cảm xúc của mình khi nói chuyện. Cũng có thể giải quyết được nếu như những gì cậu hiểu đủ để không làm nàng khổ sở. Chỉ là Lisa đã không làm được vậy.

- Đừng gọi tên tôi, xin cậu đấy Lalisa, xin cậu đ ... Câu nói chưa kết thúc nàng đã ngã xuống, người đứng gần nàng nhất lúc này là Lisa, cậu hốt hoảng ôm lấy nàng thân thể đang nóng như lửa

- Chae Young .. Chae Young ... cậu làm sao vậy ... Park Chae Young ...

- Để chị/em đưa em ấy đi bệnh viện. Cả Jisoo, Jennie và Minnie đều nhào đến muốn đỡ lấy nàng

- TRÁNH RA ... Lisa mặt mũi lạnh tanh gạt tay mọi người ra rồi ôm nàng lao ra ngoài, cậu phóng xe lao đến bệnh viện. Park Chae Young, đồ ngốc, cậu nhất định phải bình an, không được xảy ra chuyện gì hết. Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu, Chae Young à ...

Sợ rằng mây sẽ bay đi mất, sợ rằng cậu rồi cũng sẽ bỏ tớ mà đi. Thì ra mây sinh ra đã thuộc về gió, còn cậu xuất hiện cũng chỉ để rời xa
___________________

Tôi không còn gì để nói về sự thiếu nghị lực của bản thân nữa rồi, nghĩ sao mà bị dụ dỗ có lát là post chap mới lên luôn 😭. Nhưng thôi, từ chap này trở đi chậm chậm lại cũng được. Hẹn mọi người khuya thứ 4 nha, khoảng 12h mấy. Tại tôi viết không kịp, chứ viết kịp tôi post 1 ngày 2 chap chiều ý mọi người luôn, thông cảm cho tôi nha. Yêu mọi người 🖤💗

À có ai muốn kết bạn Facebook hay IG với tôi không? Do sắp tới, tôi định làm một số poster tuyển tập SHMILY quotes cho mọi xem cho vui nè.

MÌNH NHẮC LẠI LÀ AI BASH/GHÉT BỎ BẤT CỨ NGƯỜI NÀO TRONG 4 BẢO BỐI NHÀ MÌNH, MÌNH SẼ XÓA FIC NGAY VÀ LUÔN. MONG MỌI NGƯỜI HÃY PHÂN BIỆT RÕ GIỮA FIC VÀ ĐỜI THỰC. MÌNH CẢM ƠN Ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info