ZingTruyen.Info

[𝐂𝐇𝐀𝐄𝐋𝐈𝐒𝐀] 𝐒𝐇𝐌𝐈𝐋𝐘

23. 𝚃𝚄𝙼 𝙷𝙸 𝙷𝙾

Louiz4evaKing

Tum hi ho có nghĩa là vì đó là em, mãi mãi vẫn là em. Bài này phải nghe, chắc chắn mọi người phải nghe nha. Nghe để biết Lalisa yêu Park Chae Young nhiều như thế nào, nghe để biết Park Chae Young đáng được yêu thương như thế nào. Khi các bạn yêu, trong mắt sẽ chỉ có một người duy nhất, bất luận là yêu hay là đau, mãi mãi không thay lòng.

_______________

Jisoo nhờ Somi hẹn Jennie ở quán bar của YG, khu vực Private và hiện tại đã là 10h đêm, Jisoo đã uống say đến ngờ nghệch

- Chẳng lẽ không thể quay lại trước kia sao em? Chẳng lẽ chị không còn tư cách nói với em những lời yêu thương được nữa Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau sao? Chẳng lẽ chị không đủ tốt để van xin một lần tha thứ của em sao Jen? Jisoo không còn sức tranh luận hay cãi nhau với cô nữa, chị ngồi trên chiếc ghê da sang trọng, co người lại nhìn chiếc ly sóng sánh thứ chất lỏng cay nồng, trực trào nước mắt, Jennie vẫn không đến

Khi một người cô đơn đến tuyệt vọng, họ thường ngồi bó mình trong tư thế của một thai nhi. Bởi vì đó là tư thế an toàn nhất trong cuộc đời của con người, tư thế của tiềm thức hoàn toàn trống rỗng.

Jennie bước vào khu Private, cô thừa biết là chị hẹn mình chứ không phải Somi, cô sợ chị lại uống say rồi quậy phá làm càng, đến lúc đó cả công ty đều biết, mặt mũi Jisoo sẽ không biết để đâu. Xung quanh đều là bóng tối, chỉ có một vài ánh đèn le lói bao bọc lấy thân người đang co ro trên ghế, trên bàn nào là chai rượu ngỗn ngang

- Chị hẹn tôi đên đây làm gì. Jennie đau lòng nhìn chị

- Jen ... em đến rồi sao. Chị ngước nhìn cô, ánh mắt bình thản đến lạ

- Tại sao lại uống say?

- Tại ... chị nhớ em ... mà thôi. Chị biết em không thích nghe những lời này. Xin lỗi vì làm phiền em, chị sai rồi, chị xin nhận lỗi với em. Jisoo rót đầy một ly Brandy sau đó uống cạn, rượu cay khiến cổ họng chị khó chịu gằn lên một tiếng

- Jisoo! Em yêu chị. Yêu luôn cả những ngày hò hẹn dưới bầu trời trong vắt, yêu những lần chị xoa đầu em dưới lưng trời ửng hồng mây trôi. Nhưng em không thích tình cảm mà chị đáp lại, cực kì không thích thứ tình cảm làm tổn thương em. Em không muốn, cũng không cần chị nữa

- Chị biết, chị biết sự ngu ngốc của chị đã làm cho Kim Jennie phải rời khỏi chị, chị biết chứ, cho nên chị mới phải để mặc bản thân ngập ngụa trong dòng thời gian vô tình và bạc bẽo. Jennie, em biết không, hôm qua chị đã đi mua nhẫn đấy, không phải nhẫn đôi đâu, mà là nhẫn đính hôn, thời gian này ngày nào chị cũng ở nhà em cùng mẹ Kim nấu ăn, cùng bố Kim chăm vườn, cùng hai người bọn họ ăn cơm, chị chợt nhận ra, chị muốn là gia đình của em, muốn thay em chăm sóc họ khi em vì bận việc không có ở nhà, thay em chở mẹ đi mua sắm, thay em cùng bố đi uống trà chiều, thay em lắng nghe những nỗi lo, nỗi nhớ của họ dành cho Kim Jennie. Chị thật sự muốn cùng em nghĩ đến chuyện tương lai. Chị không giỏi thể hiện tình cảm cuồng nhiệt như Lisa, nhưng chị có thể đảm bảo với em, những gì chị nói ra được, nhất định sẽ làm được, nhất định sẽ cho em một chỗ dựa vững chắc, để em có thể trải qua năm tháng thăng trầm về sau

Jennie hoàn toàn im lặng, cô cảm động rồi, thật sự bị chị làm cho cảm động rồi, Jisoo thật sự để ý đến cảm nhận của cô, Jennie đối với ba mẹ bao năm qua trong lòng luôn là một sự ái náy vì chẳng thể giành hết thời gian cho họ dù cô là con một

- Em đối với chị, là bài xích đến mức như vậy hả Jen? Rồi sẽ phải mất bao lâu thì chị mới có thể quên được em? Phải buồn bã bao nhiêu đêm đủ để chị có thể cam lòng mà từ bỏ? Phải khổ sở đến nhường nào để tim chị có thể miễn dịch được khi nhìn em thuộc về người khác? Em chán ghét chị đến tột cùng như vậy sao Jen? Jisoo nhìn sự thờ ơ lạnh nhạt của người con gái trước mặt, mắt chị bỗng chốc nhòe đi. Đã từng đẹp đẽ ngọt ngào như thế sao bây giờ chỉ còn lại tuyệt vọng tàn khốc

- Em đã hi vọng mình không nhớ gì cả, không biết chị, không quen chị và không trao yêu thương cho người như chị. Nhưng cuối cùng, em chính là tự mình hại mình. Jennie chưa nói hết, đã nghe giọng chị cười lớn, nụ cười trong giọt nước mắt, tiếng khóc xen giữa cái nhoẻn miệng cười, thê lương

-Chúng ta không có quyền năng tìm kiếm được người khiến mình hạnh phúc, nhưng em có thể chấm dứt với kẻ mang lại khổ đau cho mình, phải không Jen, vậy thì chấm dứt đi, em muốn tự do, chị cho em tự do, em muốn yên tĩnh, chị sẽ cho em yên tĩnh, em không muốn nhìn thấy chị nữa, nhất định một lòng một dạ toại nguyện cho em. Chị cầm lấy chai rượu, choáng váng đứng không vững, Jisoo hôm nay mặc một chiếc quần jean xanh cùng đôi giày thể thao trắng, áo sơ mi xanh nhạt phong phanh, dáng người chị bỗng trở nên liêu xiêu đến lạ. Ngủ ngon Jen!

Chị thấy tim mình đang quằn quại từng cơn, muốn khóc mà nước mắt không thể tuôn, có cái gì nghẹn ứ trong cổ họng làm chị không thể cất tiếng. Từng dòng cay đắng dồn lên khiến Jisoo trở nên khó thở, có cái gì đó còn làm tim chị thổn thức, nức nở... khiến chị mệt mỏi và muốn buông xuôi ...

- Jisoo ... đừng đi ... khoảnh khắc chị quay đi, cô đột nhiên muốn bỏ mặc hết mà tha thứ cho chị một lần. Hà cớ gì phải làm đau nhau trong khi hai người yêu nhau, cần nhau đến tha thiết

- Jen .. em ...

Thử tưởng tượng xem, người mà em thích đứng trước mặt em, hơi nghiêng đầu, cười với em, dù có say, nụ cười khiến đôi mắt nét mày cong cong như vầng trăng khuyết, mang theo một sự vừa ấm áp vừa dịu dàng hỏi em

- Em còn yêu chị không?

Làm sao mà cô có thể đưa ra câu trả lời trái ngược với tim mình được

- Em ghét Thế Giới này nhưng em yêu chị, Kim Jisoo!

Mùa đông về mang theo hơi lạnh, để người với người sưởi ấm cho nhau. Ta đón đưa nhau, kiếm tìm nhau, yêu thương nhau trong những buổi chiều ngược gió.

Nhớ lại đêm đó, sau khi bố Park trao cho Lisa và nàng giấy đăng kí kết hôn xem như là quà mừng năm mới. Hai người đứng ở phòng khách nhà nàng, Rosé vẫn không thể ngừng rơi nước mắt, cứ thế mà ở trong lòng cậu, khóc đến thảm thương

- Khóc cái gì hả đồ ngốc, nhìn đi, tôi còn thảm hơn em này, suýt nữa là mất vợ luôn rồi. Lisa khoác áo vào cho nàng, chầm chậm bao bọc toàn bộ cơ thể nàng trêu chọc. Kì thực giây phút nhìn thấy nàng một thân một mình ngồi tại cửa kính nhìn cậu mà khóc, Lisa thật sự cảm động rồi, cũng vô cùng tin tưởng tình cảm cảm nàng dành cho mình, trong lòng vừa hạnh phúc, lại vừa xót xa, không muốn nàng rơi lệ

- Bởi vì em nhớ Lisa, em nhớ Lisa khi em nhìn thấy những điều tốt đẹp diễn ra trước mặt, bởi Lisa là người em muốn chia sẻ. Em nhớ Lisa khi điều gì đó làm em sầu não, bởi Lisa là người rất hiểu em. Em nhớ Lisa khi em cười và khóc, bởi em biết chỉ Lisa mới có thể đem nụ cười của em mà nhân lên, cũng là Lisa người luôn sẵn sàng lau đi nước mắt cho em. Lúc nào em cũng nhớ Lisa nhưng em nhớ Lisa nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau, em càng nhớ nhung thì lại càng nhận ra bản thân đã yêu Lisa đến khắc cốt ghi tâm, đến mức em hoảng sợ, sợ rằng Lisa sẽ không yêu em nữa. Lisa em xin lỗi, thật sự xin lỗi vì những sai lầm của em trước kia, em vẫn luôn nợ Lisa một lời xin lỗi, thật sự xin lỗi ông xã. Nước mắt nàng vẫn cứ chảy mặc cho cậu có lau đi bao nhiêu lần

- Chae Young, em đừng khóc nữa có được không? Em có thể vì tôi mà buồn, nhưng xin đừng vì tôi mà khóc. Những giọt nước mắt của người con gái tôi yêu, chính là tảng đá nặng nề nhất trong lòng tôi. Bên ngoài tôi có thể bôn ba, khổ sở, có thể chịu những lời phỉ nhổ của Anti- fan, có thể nhẫn nhịn khi bị người ta ức hiếp, phân biệt đối xử, duy chỉ có nước mắt của em, tôi không thể chịu được. Chae Young, em còn khóc nữa, bố Park sẽ thật sự hủy đi hôn ước của chúng ta đấy? Em xem mắt xưng hết cả rồi. Nàng nghe cậu nói liền cố gắng không khóc nữa, chỉ im lặng để cậu xoa xoa lưng, vùi mặt vào trong áo ấm của cậu mà hít hà mùi hương quen thuộc

- Có phải bố trách mắng Lisa nhiều lắm không? Lisa có phải đã chịu rất nhiều ủy khuất vì em? Em xin lỗi, là do bố quá yêu thương, lo lắng cho em. Lúc đó Lisa nên để em đi cùng, có bao nhiêu uất ức em đều nhất định sẽ bảo vệ Lisa

- Bản thân tôi chịu tủi thân thì có thể nhẫn nhịn, nhưng tôi không thể bắt người mình thương yêu chịu cùng. Đối với rất nhiều người, yêu là cùng nhau đối mặt, cùng nhau gánh chịu, là công bằng, là một khi đã cho thì phải nhận lại, còn đối với tôi, nếu tôi có khả năng, tôi nhất định không để em chịu một chút thương tổn, còn nếu tôi không đủ khả năng, tôi cũng sẽ làm tấm khiên của em, dù cho đổ vỡ hay nứt rạn, nhất định sẽ đem sức sát thương hạ xuống đến mức thấp nhất. Dùng một đời, trải hoa hồng trên hết thẩy con đường em đi

- Lisa à

- Hửm?

- Em yêu Lisa, chính là Lalisa Manoban, duy nhất một mình Lisa. Câu nói này tuy là muộn màng nhưng nhất định em phải đem nó chân chính mà nói ra, Lisa là người đầu tiên cũng sẽ là người cuối cùng

- Tôi cũng yêu em, Chae Young, một đời một kiếp chỉ yêu một người là em. Lisa chầm chậm cúi xuống hôn lên môi nàng, mùa đông vẫn còn, năm cũ đã qua, tình yêu cuối cùng đã thật sự đến rồi

- Ngày mai chúng ta bay về Thái một tuần được không, em còn chưa ở bên ba mẹ, còn chưa có nhiều cơ hội trò chuyện với mẹ và ăn đồ ăn của ba nấu, đã vậy còn bắt bảo bối của họ vì em mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi, năm mới còn để họ một mình. Làm con dâu như em thật sự rất tệ

- Được, sáng mai chúng ta lập tức về đó. Dù sao chúng ta vẫn còn đang trong kì nghỉ nhóm. Lisa tựa vào trán nàng, cười hạnh phúc

Irene sau khi nghe Rosé bị thương ở Bangkok liền không bỏ mặc tất cả bắt chuyến bay sớm nhất rời khỏi Hàn Quốc. Đến nơi, mới biết nàng đã về Hàn, về đến Hàn thì Lisa lại đem nàng bay về Bangkok, chị lại một lần nữa bay đến Thái, chị nhất định phải gặp được nàng, cho dù có mất bao nhiêu công sức. Một lá thư và một lời cự tuyệt, Irene tuyệt không thể chấp nhận. Khi đã chắc chắn rằng nàng đang ở Bangkok, chị gọi cho nàng liên tục.

Bất đắc dĩ hôm nay Rosé phải giấu cậu mà hẹn chị ở một quán cà phê kín đáo còn cận thẩn thuê hẳn một khu riêng vì nàng thật sự rất sợ cánh nhà báo lại viết bài không hay, khó khăn lắm nàng và cậu mới có thể hôn nhân yên ổn, Chae Young không muốn một lần bất cẩn mà tự đào hố chôn đi tình yêu của bọn họ

- Chaeng, em ổn không? Chị nghe nói em bị thương, chị lo phát điên, rất nhiều lần chị cố gọi cho em nhưng đều không được. Irene kích động nhào đến ôm nàng khiến nàng kinh sợ lùi lại vài bước

- Em ... em không sao? Chúng ta nói chuyện bình thường được rồi, chị không cần chạm vào em

- Chaeng ...

- Irene, trong thư lần trước em đã nói rất rõ, em thật trong khoảnh khắc cùng cực nhất đã nhận ra bản thân thật sự yêu ai. Em thừa nhận, có lẽ trong lúc em đang loay hoay nhận định tình cảm của mình cho cậu ấy, sự bối rối đã khiến em thật sự cảm nắng chị, sự mới mẻ trong cảm xúc khiến em nghĩ rằng mình yêu chị. Sự yêu chiều quá đỗi của Lisa đã khiến em mặc định rằng cậu ấy sẽ luôn luôn ở đó dù bất cứ giá nào, rồi khi chị đến, sự lạnh lùng, kiêu ngạo của chị khiến em bị hấp dẫn, nhất thời đã thật sự cuồng vội trong tình cảm của chị, cho đến khi em mất đi Lalisa ... Nàng cúi đầu, tay lau vội hàng nước mắt vì nghĩ đến chuyện đã từng mất đi cậu

- Trên thế giời này, chỉ có Lisa cho em cảm giác muốn nghĩ đến tương lai, cũng chỉ có tình yêu của cậu ấy mới khiến em khao khát rằng tất cả sự động lòng, lãng mạn, hạnh phúc, bất ngờ của cuộc đời mình đều là vì Lisa. Em từng căm ghét hôn nhân, căm ghét sự ràng buộc, nhưng cậu ấy đã khiến em nghĩ về một cái kết viên mãn. Irene, say nắng chính là tình cảm tạm bợ nhất, không có kết quả, không có dự tính, càng không có tương lai. Cho nên ... Irene ... tha thứ cho em, cho dù có muộn màng và hổ thẹn như thế nào, đời này kiếp này, ba chữ Park Chae Young chỉ có thể đặt cạnh Lalisa trong tấm thiệp mời ngày cưới. Lần này em rõ ràng, tỏ tường hơn cả ban ngày, rằng người em thật sự yêu, là Lalisa Manoban. Em chỉ thuộc về một mình cậu ấy mà thôi.

- Vậy chị muốn hỏi em một câu Chaeng à, hãy thật lòng trả lời chị khoảnh khắc hạnh phúc nhất của em có từng là chị không? Irene cố gắng tìm kiếm một chút hi vọng cuối cùng trong mắt nàng

Nàng lắc đầu áy náy, nhưng không ngần ngại trả lời chị

- Là một buổi chiều nắng đẹp, có một Lalisa đến bên em nói thích em, rất thích em, nói Park Chae Young là tất cả của cậu ấy

- Vậy còn đau đớn? Rời xa chị có phải là sự đau đớn lớn nhất của em không? Trả lời chị đi. Không gian lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, Rosé biết, người đối diện với nàng đang vô cùng khổ sở nhưng nàng lại không thể lừa dối bản thân mình thêm một lần nào nữa. Nàng biết nàng phải vạch rõ ranh giới không thể tiếp tục mơ hồ. Ánh nhìn khắc khổ của Lisa luôn ám ảnh trong tâm trí nàng, đánh thức nàng dậy khỏi những giấc mơ không thật, kéo nàng về với thực tại và khiến nàng thật sự nhìn rõ trái tim nàng thuộc về ai

- Là vào một ngày trời rất lạnh, Lalisa nói rằng không thể bên em nữa. Khoảng thời gian sau đó, với em, ngày nào cũng đều đau. Lần này Irene không thể bình tĩnh được nữa, chị gục đầu khóc đến run rẩy, hồi lâu sau đó chị quay đi cố lau vội dòng nước mắt, chị không hề muốn Rosé nghĩ rằng chị đang dùng sự yếu đuối để níu chân nàng, tình cảm của Irene, bảy phần là yêu, nhưng ba phần còn lại chính là tôn nghiêm

- Em xin lỗi. Em sẽ không nói rằng mình không xứng với chị, bởi vì em là sự lựa chọn của Lalisa, nói không xứng chính là hạ thấp sự lựa chọn của cậu ấy. Irene, có những đoạn tình cảm, mà con người ta cần phải rạch ròi, em ... Rosé còn chưa dứt lời, đã nghe thấy Lisa lớn tiếng

- PARK CHAE YOUNG! Em dám giấu tôi cùng chị ta hẹn hò ở đây? Lisa cởi nón bảo hiểm, bước đến trước mặt nàng, làm ra bộ dạng phi thường tức giận

- Lisa .. em ... Nàng trợn tròn mắt

- Lisa, đừng tưởng lần trước em giúp tôi một lần, tôi sẽ nhường nhịn em, sao em có thể lớn tiếng với Chaeng như thế hả? Irene đứng bật dậy giận dữ nhìn cậu

- Tôi chấp một vạn lần cái gọi là không nhường nhịn của chị, tôi cho chị biết, Park Chae Young là người của tôi, vĩnh viễn chỉ thuộc về Lalisa tôi. Muốn đem cô ấy rời khỏi tôi một lần nữa, chị mơ cũng đừng mơ. Cậu kéo nàng vào lòng, bờ vai rộng ẩn hiện đằng sau chiếc áo khoác da đắt tiền, vòng tay ấm áp đầy sự chở che cùng mùi nước hoa nam tính quen thuộc, Rosé cảm thán trong lòng, mãi ngắm nhìn cậu mà quên mất những gì muốn nói

- Em lấy danh phận gì để nói cô ấy là người của em hả Lalisa? Ăn có thể ăn bậy, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ nói bậy. Irene nắm chặt hai bàn tay, bừng bừng lửa giận nhìn cậu ôm nàng

- Dựa vào cái này! Lisa nắm tay nàng giơ cao chiếc nhẫn đính hôn. Như vậy đã đủ chưa, hay chị còn muốn gặp mẹ vợ tôi hỏi mượn giấy kết hôn? Lisa lạnh lùng nhìn Irene, thật ra nhẫn nàng đang đeo chỉ mới là nhẫn đôi trước kia cậu mua cho mình và nàng, nhưng đến tận bây giờ mới có thể đeo

- Giấy đăng kí kết hôn chỉ có thể chứng minh hai người nằm trên giường có hợp pháp hay không. Không thể chứng minh hai người liệu có hợp nhau hay không. Chaeng! Em nói gì đi, nói với chị rằng đây không phải sự thật đi, nói rằng em đối với Lisa chỉ là ép buộc. Irene mong mỏi nhìn nàng, muốn bước tới nắm tay nàng

- Nếu chị cảm thấy bản thân lần trước nằm trên sàn chưa đủ đau, thì có thể bước tới chút nữa. Lisa nhìn chị cảnh cáo

- Em thật sự đã là vợ hợp pháp của Lisa. Nàng nói với chị, trong đáy mắt sự hạnh phúc hiện lên lấp lánh như ánh mặt trời. Còn Lisa, làm sao lại ở đây? Chẳng phải Lisa bận đi mua sắm cùng mẹ hay sao? Nàng vòng tay ôm eo cậu

- Tôi đi học. Cậu trả lời lạnh lùng

- Hửm? Một dấu chấm to đùng xuất hiện trên mặt nàng. Sao lại đi học? Lisa học cái gì?

- Học ăn, học nói, học gói em đem về đó Chipmunk. Lisa điềm nhiên trả lời, sau đó bế nàng lên, trước khi đi còn nói với Irene

- Xen vào tình yêu của người khác tuyệt đối không có kết cục tốt. Biết rõ mà không ngộ, cố chấp phá hoại tình cảm của người khác, thì đến hai từ "kết cục" e rằng cũng chẳng thể mưu cầu. Chào!

- Alo! Seulgi, tôi biết người cậu tìm đang ở đâu, địa chỉ tôi đã gửi, sau này quản cho tốt một chút. Cậu cúp máy, đem nàng đến bãi đỗ xe riêng của quán cà phê, rồi đè nàng trên xe motor của mình mà hôn


- Tôi thật chỉ muốn đem em ăn sạch tại đây

- Lisa ... có chuyện gì .. chúng ta ... chúng ta về nhà đã. Nhìn nàng ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn, như hoa hồng chớm nở, Lisa vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng hoa tâm đã nở rộ

Thật ra hôm nay trước khi cùng bà Maboban ra ngoài, cậu nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngơ của nàng sóc chuột, liền đoán biết nàng đang gặp chuyện khó xử, mà chuyện khó xử giữa hai người thì chỉ có thể liên quan đến Bae Irene. Rất tốt, lần này vừa có thể tính chuyện cũ, vừa có thể mượn cơ hội mà trêu chọc, dạy dỗ chuyện "thân thiệt quá mức" của nàng. Lisa giả vờ cùng mẹ ra khỏi nhà, nhưng thật ra chỉ đưa bà đi ăn tất niên cùng một vài người bạn, sau đó liền đi theo nàng đến điểm hẹn, quán cà phê đó vốn dĩ là bạn cậu mở, cho nên Lisa chỉ cần thông thả đứng bên trong nghe hai người nói chuyện. Biểu hiện của nàng khiến cậu vô cùng hài lòng, chỉ muốn bước đến đem nàng về mà ức hiếp. Về đến nhà, Lisa làm hùng làm hổ đi vào trong, khiến cho nàng một phen lo sợ

- Lisa ... Lisa, nghe em nói đã, Lisa, làm ơn hãy nghe em giải thích. Cậu vẫn tiếp tục đi thật nhanh, nhất thời làm cho nàng đuổi không kịp. Nàng tức tối, cởi chiếc giày sneaker phang thẳng vào chân cậu, lực đạo không nhiều cho nên chỉ như phủi bụi

- Yah, Park Chae Young, em đừng quá đáng nhé. Cậu quay lại nhìn nàng trừng mắt

- Em quá đáng gì chứ? Nàng cũng không vừa, ai bảo cậu không chịu nghe nàng giải thích

- Quá đáng yêu

- ....

- Tôi giận rồi, mau lại đây ôm tôi

Mong sao một ngày kia khi con em hỏi: "Mẹ ơi, mối tình đầu của mẹ là ai", em sẽ không cần phải đeo kính lão lên, lật ra bức ảnh cùng những phong thư từ lâu đã úa vàng, mà là chỉ tay vào bóng người bận rộn ở ngoài vườn, nói rằng, nhìn đi con, người ấy đang ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info