2. 𝚅𝙰𝙻𝙴𝙽𝙶𝙸𝙽𝚂𝙳𝙰𝙶 / 𝙰𝙿𝚁𝙸𝙻𝚂𝙽𝙰𝚁𝚁?
Valentinsdag là ngày lễ tình nhân
Aprilsnarr là ngày Cá tháng tư
Người ta nói yêu sai người, mỗi ngày đều sẽ là Cá Tháng Tư, yêu đúng người, mỗi ngày đều là Lễ Tình Nhân.
_______________
Người làm tớ hạnh phúc nhất thời thanh xuân lại là người làm cho tớ đau khổ nhất khi trưởng thành. Những năm tháng đó tớ cái gì cũng không có, chỉ có Hạnh Phúc là cậu, những ngày tháng này tớ cái gì cũng có chỉ có Hạnh Phúc là không.
Là do nó đắt hay do tớ không xứng?
I'm your sunset, but you're my storm
Tớ là hoàng hôn của cậu, nhưng cậu lại là bão giông của tớ
Không phải là người ta cố chấp không nhìn lấy sự thật. Mà là nhìn thấy rõ rồi, vẫn không nỡ buông tay
- Jisoo, dạo này công việc mệt mỏi, em cũng có áp lực của riêng em mà- Và chị chẳng còn là người mà em muốn chia sẽ nữa hay sao? Jennie, nói chị biết, em có từng sợ sẽ mất chị không? Jennie nghe câu hỏi này, lòng chợt bối rối bởi vì bản thân cô quả thật chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó sẽ không còn Jisoo ở bên. Mười năm trôi qua không nhanh cũng không chậm, Jisoo đều dành hết thời gian ở bên cô, thậm chí bạn bè chị cũng giữ khoảng cách, có lần cô nói không thích chị đi riêng với Hong - người bạn rất thân với chị, sau đó chị một là sẽ dẫn cô theo nếu tụ tập với hội bạn, hai là sẽ không đi nếu cô không vui. Cho nên Jennie đã luôn mặc định, rằng không một ai có thể khiến chị ngừng yêu cô, cô quá hiểu nhân cách tốt đẹp của chị, Kim Jisoo sẽ không bao giờ một chân đạp hai thuyền cũng không bao giờ chạm đến hai chữ lừa dối. Cũng vì vậy, mà nhiều năm qua cô cứ sống ngày này qua tháng nọ với cái mặc định đó- Jennie ... tôi biết em đang chán ngán, tôi cũng biết mình đang dần trở thành sợi dây trói chân em chạy về khung trời của riêng mình, có phải không? Jisoo dường như đã nhận thức rất rõ sự hiện hữu của chán trường, trói buộc và chịu đựng trong sự im lặng của Jennie. Mười năm, là mười năm chờ đợi từ vô vọng đến tuyệt vọng, chị vẫn chờ, chỉ cần là lời cô nói chị đều bỏ qua hết mọi sự để chỉ nhìn về phía cô, ở sau lưng cô ủng hộ, hậu thuẫn cho Kim JennieQuá thân thuộc sẽ thành nhàm chán, quá quan tâm sẽ thành bó buộc, quá yêu thương sẽ có lúc đau lòng, quá sâu đậm sẽ có lúc nhạt nhòa
- Jisoo, em không có, chị biết rõ em cũng dành tình cảm cho chị mà. Em chỉ là đang cố gắng vì sự nghiệp và ước mơ của mình, chị đừng làm em mệt mỏi thêm có được không. Còn nữa, chị là đang chất vấn em với tư cách gì đây? Chúng ta vẫn chưa chính thức trở thành người yêu, chị đã muốn quản thúc em đến như vậy? Jennie thở hắt ra nhìn chị- Tư cách là một người luôn yêu em, em có biết không? Em luôn mập mờ với tất cả mọi người, Kai, GD oppa, Lisa, Mino và cả Irene. Em là người bảo tôi chờ, chờ đến lúc mọi thứ thật vững vàng em sẽ đồng ý làm bạn gái tôi? Để rồi khi em có tất cả, người bên cạnh em lại chẳng phải là tôi. Tôi thật sự không biết là vì sự nghiệp của em quan trọng hay là tôi đối với em trước giờ giống như một câu hỏi trắc nghiệm dư thừa, chỉ cần tùy tiện khoanh vào một ô có hoặc không sau đó theo lệ mà nộp bài. Jisoo đau đớn nhìn vào mắt cô, mười năm qua đi chẳng lẽ chân thành trong tim, yêu thương trong từng cử chỉ và cả sự thống khổ trong ánh mắt vẫn không đủ để đem cô về bên chị- Sở dĩ em im lặng để họ ở bên em là vì họ không đòi hỏi bất cứ điều gì, cũng không làm gì quá phận, hông ràng buộc, không trói chân, không tù túng em. Còn chị, em đã nói hãy cho em thời gian, em nhất định sẽ làm người yêu của chị? Tại sao chị cứ một mực ép em? Jennie tức giận có phần hơi cao giọng với chị- Vì họ không phải người yêu em cho nên trong mắt em họ luôn hoàn hảo, không một chút khuất tất. Còn tôi, bởi vì Kim Jisoo tôi là người yêu em nên đối với em tôi luôn có khuyết điểm.- Vì em không quan tâm họ nên mới không nhìn ra khuyết điểm của họ, nhưng em quan tâm chị, nên khuyết điểm của chị, em đều bỏ qua hết. Chị không thấy hay sao? Chị có lí lẽ của chị, thì Jennie cũng có lí luận của riêng cô- Bỏ qua? Phải, em bỏ qua khuyết điểm của tôi, cho nên cũng thuận tiện bỏ qua cả tôi mà đến bên họ. Từ trước đến nay chị rất ít khi tranh luận hay cãi lại với cô, trong mọi chuyện đều chiều lòng Jennie từng chút một, nhưng hôm nay mọi thứ đã thật sự chạm đến giới hạn của Jisoo- Mặc kệ có ra sao, trong lòng em không hề có bất cứ ai ngoài chị, bất luận tình cảm của họ lớn lao như thế nào, đối với em đều vô tác dụng- Tôi chỉ sợ em là một kẻ có lòng trắc ẩn, người ta dốc lòng còn em lại dốc sức, ngày dài tháng rộng, mưa dầm thấm đất, em sẽ rời điJennie đang ngập ngừng vì những lời nói như trúng tim đen của cô thì Lisa ở đâu lại chạy đến vô tình giúp cô giải vây nhưng chẳng ngờ lại nhưng nào ngờ lại như tạt nước vào lửa hồng đang cháy- Jen, em nhớ chị quá. Lisa đứng trước mặt Jisoo mà hôn lên má Jennie, sau đó còn nghịch nghịch hai cái má bánh bao- Được rồi, em nghịch vừa thôi Lisa, đi tìm Rosie của em đi, lát nữa chị sẽ xuống phòng tập với tụi em- Được rồi, đừng quên buổi hẹn chiều nay nha- Hẹn? Jisoo nhìn cậu khó chịu- Em hẹn Jendeuk unnie đi uống cà phê xong đi mua sắm luôn, chị muốn đi không Jisoo Turtle Rabbit Kim? Lisa như chẳng hay chẳng biết đùa giỡn nháy mắt với chị- À ... ừ ... chị không đi đâu. Hai người đi vui vẻ. Jisoo cười buồn tỏ ý muốn rời đi. Giờ phút này chị mới hiểu ra, sự im lặng và những lí do vô nghĩa chính là một lời từ chối gián tiếp thay vì nói rằng cô đã không còn hứng thú với chị. Khi cô còn thích thú yêu thương đường mật, Jennie hay mang sự bận rộn ra để chứng tỏ mình là người có chủ kiến, có kiên định trong sự nghiệp. Để bây giờ khi muốn rời bỏ chị, cô lại lấy công việc ra để làm lý do vắng mặtTình yêu hoá ra giống như một đoạn đường đua. Kể cả khi xuất phát trước, nhưng chỉ một giây va vấp, vẫn có thể về sau.
Jisoo đi được nửa đường, Jennie đuổi theo rồi nắm lấy tay chị
- Jisoo, nghe em giải thích ... Ji ... - Kim Jennie, đừng nói thêm gì nữa, tôi cầu xin em, đã có lúc tôi mong em hiểu được rằng tôi đã đợi em rất lâu, tôi đã tự nói với mình là chỉ cần em quay lại nhìn tôi, tôi sẽ chạy lại ôm chặt lấy em. Thế nhưng em chưa bao giờ nhìn lại phía sau, chưa từng cho tôi cơ hội dù chỉ một lần. Rất nhiều lần em hỏi tôi tại sao trong phòng lại có một chiếc bình thủy tinh đựng nhiều hạc giấy như vậy. Em muốn biết nó là gì không? Chính là mỗi lần tôi đau đớn vì em, tôi lại xếp một con hạc giấy rồi bỏ vào đó, mười năm qua tôi có lẽ đã gom đủ cho mình một điều ước rồi. Em muốn biết điều ước của tôi là gì không? Ngày trước tôi ước trọn đời này người ở cạnh tôi sẽ là em, nhưng khi tôi hết lần này đến lần khác loay hoay xoay xở trong cái vòng tròn không lối thoát do em tạo ra tôi lại ước rằng thà tôi chưa bao giờ gặp được em, nhưng trong giờ phút này, nếu thật sự có một điều ước, tôi sẽ trao nó cho em, chỉ mong những ngày tháng sau này, tôi đi rồi, em sẽ luôn là một Kim Jennie tươi cười như nắng ấm, một đời đều bình an. Một Kim Jisoo nổi tiếng là không bao giờ khóc, giờ lại đang khốn đốn lau đi những giọt nước mắt cứ chảy xuống không ngừng, đau khổ ư? Hai từ này đủ để diễn tả được sự giằng xé trong chị hay sao, đủ để ôm trọn từng chút khổ sở của mười năm thanh xuân dành cho cô hay sao. Không, không có từ ngữ nào là đủ cho sự đổ vỡ của một con tim đang dần chết. Chị ôm lấy cô, thật chặt, cho phép bản thân lần cuối cùng dung túng trong sự thân thuộc này, chị vùi mặt vào mái tóc thơm mùi hoa trà mà bao năm qua chị vẫn đắm chìm như kẻ nghiệnTa gặp nhau lúc đời tàn mỏi mệt
Đi cùng nhau qua mưa giông bão tố
Lại mất nhau lúc gió trắng xuân về
Jisoo bây giờ cũng đã trưởng thành rồi, sự hung tàn của năm tháng cũng đã in hằn lên đôi mắt chị. Không phải bây giờ Jennie không còn quan trọng nữa, chỉ là có rất nhiều con đường, bao năm qua, chị đã quen đi một mình
Chae Young hoàn toàn kiệt sức sau buổi tập, may mắn thay chân nàng rất nhanh đã khỏi có điều hôm nay những động tác vũ đạo khó nhằn đã vắt kiệt tất cả năng lượng của nàng, nàng phải mau chóng lắp đầy cái bụng thì sau đó cái dạ dày đáng thương mới có sức dỗ dành tứ chi đang đình trệ kia. Xui cho nàng là trời đang nắng chói lại đột ngột kéo mưa, Chae Young lại không mang dù, lúc nãy anh Manager nghe thấy mọi người muốn tự mình đi mua sắm ăn uống nên cũng tự thưởng một ngày nghỉ cho bản thân. Nghĩ đoạn Chae Young chạy ào vào làn mưa đang thi nhau trút xuống, đang vội vả thì một bàn tay thon dài kéo nàng áp vào ngực, là Lisa- Chae Young, cái đồ ngốc này, sao lại dầm mưa nhỡ bệnh thì phải làm sao? - Ơ .. Lisa .. Tớ .. tớ, nàng đột nhiên ấp úng- Cậu cậu cái gì, mau, để tớ làm ấm người cho cậu. Lisa kéo nàng gần hơn, đem áo khoác bao bọc thân thể lạnh cóng, tay xoa xoa lưng nàng. Thân thể ấm áp của Lisa phút chốc khiến nàng không nhận thức được còn có sự hiện diện của người khác- Rosé, cậu có lạnh lắm không? Giọng nói của Minnie khiến nàng bừng tỉnh, Chae Young nhìn người thứ đang đứng cùng tán ô với nàng- Tôi không sao. Nàng trong vô thức lùi về sau như sắp bước ra khỏi ô- Chae Young, cậu làm gì vậy? Mau nép vào tớ, cậu sẽ bị ướt. Sự chật vật cố gắng che chắn cho nàng thì lại vô tình khiến cho Minnie bị ướt một mảng vai áo- Lalisa, một chiếc ô không thể đủ chỗ cho cả ba người, dù cậu muốn che, tớ cũng không muốn vì mình sợ ướt mà đan tâm khiến người khác trầm mình. Nàng nói khi Lisa cố nắm tay nàng, sau đó cố gắng vùng ra khỏi cậu, xác định sẽ cật lực dầm mưa
- Chae Young, tớ ...
Cậu chưa kịp nói hết, nàng đã đứng cách xa ba bước, cả cơ thể cũng dần bị nước mưa làm ướt đẫm, nàng đau khổ quay đi thì Jisoo cũng xuất hiện, chị kéo nàng vào lòng không thèm nhìn lấy cậu và Minnie
- Chae Young, đừng để bị ướt, mau cùng chị về nhà. Nàng chỉ gật nhẹ rồi cuối đầu cùng chị bước đi không ngoảnh lại
Hốc mắt của cậu có chút đỏ lên khi nhìn nàng cùng Jisoo bước đi, nhưng cũng nhanh chóng dìu Minnie ra bãi đổ xe. Còn Chae Young, ở trong vòng tay của Jisoo mà đi một đoạn khá xa, nàng đột ngột đứng lại, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm còn đâu đây của Lisa, không kìm lòng được chạy vào trong mưa mà khóc nức nở
Mưa rơi vì bầu trời không còn chịu được sức nặng của nước. Cũng giống như, nước mắt rơi là vì trái tim đã không còn chịu được những nổi đau
Jisoo đứng đó ngây ngốc nhìn nàng, trong lòng như có trăm vạn nỗi sầu. Bất giác muốn đem tất cả đau đớn mà gửi vào trong cơn mưa kiaMưa là khúc hát, mưa là năm tháng
Còn em là những nhớ mong của đời tôi
Ở nơi ấy em hãy ngủ say để gió mưa với tôi nơi này, Kim Jennie
Lòng chị trở nên rét buốt, đau nhứt tận xương, suy cho cùng từ đầu đến cuối cũng chỉ có chị cố chấp si tình, biết rõ Jennie không phải người dành cho mình mà không muốn hiểu ra, nếu ngay từ đầu chị không động tâm, đem cô gái trẻ tuổi, cao ngạo năm ấy yêu thương hết mực thì bây giờ đã không chết lặng với những ngỗn ngang chồng chất. Chị buông bỏ chiếc ô xuống đất, chạy đến bên cạnh Chae Young, ôm lấy nàng an ủi
- Chaeng ngoan, đừng khóc, sẽ không sao đâu, sẽ ổn cả thôi, em còn có chị mà
- Chị .. em ... yêu cậu ấy ... mười năm rồi ... Thật sự ... thật sự rất rất yêu cậu ấy ... yêu đến mức .. hức .. hận không ... không thể moi tim .. móc phổi ... ra cho cậu ấy xem. Chị ... em đau ... đau chết mất ... em bất lực ... chết mất .. tuyệt vọng .. chết mất ... Có ai biết được, mười năm qua vì một lời hứa mà nàng phải nhắm mắt để vuột mất Lalisa bao nhiêu lần, có ai biết tim nàng đã rách bươm nát tấy, có ai biết Park Chae Young cô gái nhỏ bé đã phải chịu đựng sự giày vò cùng khó xử khi phải kẹt giữa tình thân và tình yêu đến thế nào
- Chị biết ... chị biết. Đau khổ của em chị đều có thể thấu được, Chaeng à, nếu nội tâm của em không thể trồng được hoa tươi thì hãy vì mình mã đừng để nó mọc đầy cỏ dại, được không em? Jisoo cố gắng dùng thân áo khoác dày dặn tuy đã ướt đẫm che chắn cho nàng, chị biết từ trước đến nay tuy nói nàng rất khỏe có thể cõng Lisa một cái nhẹ tênh, có thể giúp chị khuân vác mấy thùng đồ khi chuyển nhà còn bế được Jennie lúc em ấy ngất xỉu thời thực tập, nhưng sức đề kháng của nàng không tốt như người khác, có lần chỉ là dầm qua một cơn mưa rào mà Lisa phải mất mấy đêm không ngủ để chăm nàng sốt cao
- Bao nhiêu đêm ... em phải chờ đến lúc .. hức .. mọi người ngủ rồi .. sau đó tự nhốt mình trong phòng tắm rồi mở nước thật to .. để không ai nghe được tiếng khóc của em. Bao nhiêu ngày đẹp trời .. em cố kìm nén vô vàn mảnh vỡ, đến hôm nay trời cũng đổ mưa rồi ... em đã có thể đem hết thẩy những giằn vặt và khổ tâm mà gửi vào đó rồi ... Chae Young đã khóc đến hô hấp khó nhọc, bây giờ chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào, tay cố bấu víu vào vạt áo của chị. Lúc này nếu có bị ai bắt gặp nàng cũng chẳng sợ nữa rồi, Park Chae Young đã đau tới mức tê dại rồi, thậm chí đến cả sợ cũng chỉ là cảm giác mà thôi.
- Chaeng à, con người ta nếu sống quá mệt mỏi thì chỉ có thể vì hai lí do, một là sống quá chân thật, hai là quá tham lam. Em là vì quá chân thành khi đối diện với lòng mình, quá lương thiện khi đối diện với người đời, quá cao thượng khi đối diện với tình yêu. Còn chị, là Kim Jisoo chị đã quá tham lam để níu giữ chuyện tình cảm không kết cục, quá vọng tưởng để tự mình lừa dối bản thân, quá kỳ vọng để cho mình một niềm tin đã chết. Nhưng ít ra những năm tháng tuổi trẻ này, dù trải qua hết đau khổ của cuộc đời, chị và em đều sẽ không hối hận vì người chúng ta yêu. Nhân sinh này có bao nhiêu tình sự, cả chị và em thật không thể biết hết, cho nên nếu đã bất lực trong việc trở nên hạnh phúc, thì hãy sống bình đạm qua ngày thôi em.
Tình yêu, có đôi khi cần nhất là dũng khí. Nói ra có lẽ là kết thúc, nhưng nếu không nói, vĩnh viễn sẽ không có bắt đầu.
___________________
Ngủ ngon nhé é vơ rì bó đì, au lúc nào cũng giữ lời hứa nha, giờ qua ngày mới là thứ Hai rồi cho nên tôi post chap mới liền đó. Yêu mọi người nhiều ❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info