ZingTruyen.Info

[𝐂𝐇𝐀𝐄𝐋𝐈𝐒𝐀] 𝐒𝐇𝐌𝐈𝐋𝐘

17. 𝙻𝙸𝚃𝙾𝚂𝚃

Louiz4evaKing

Litost là cảm giác đau đớn, tuyệt vọng khi nhìn thấy sự khốn cùng của bản thân. Giống như khi ai đó nhắc cho bạn biết về chiếc xe hịn anh/cô ta mới mua, một chuyến du lịch nghĩ dưỡng sang trọng anh/cô ta đã trải nghiệm trong khi bạn không có/còn gì hoặc một người nào đó nhắc với bạn rằng sai lầm của bạn rốt cuộc lại đem người bạn yêu dâng đến cho họ
_________________

Sau khi đã chắc chắn nàng không có vấn đề gì nghiêm trọng, bà Manoban đã thúc giục cậu làm thủ tục xuất viện rồi đem nàng về nhà. Tiếp tục để nàng ở lại trong khách sạn thật sự bà không yên tâm, tuy nói sẽ có Jennie, Jisoo và cả cậu chăm sóc nhưng nàng bị thương một phần là vì bảo vệ Lisa, nếu để ông bà Park biết được, bà và ông nhà lấy mặt mũi đâu mà nhìn họ.

- Lisa, mẹ đã sắp xếp rồi, từ đây cho đến lúc các con về lại Hàn Quốc, Chae Young sẽ ở lại nhà chúng ta và ngủ tại phòng con. Bà nói khi đang cùng ông nhà mình và con gái mua sắm chăn gối mới cho nàng, sợ nàng không thoải mái vì thời tiết ở Bangkok về cuối năm, tiết trời hiện tại khá mát mẻ nhưng cũng có vài nơi se lạnh, độ ẩm cao, e rằng chăn gối nếu quá dày sẽ làm da nàng bị kích ứng. Những điều này là do Lisa chu đáo giấu diếm gợi ý cho mẹ mình

- Phòng .. phòng con sao? Mẹ, nhà chúng ta vẫn còn vài phòng, con có thể ngủ ở phòng khác, sợ làm phiền đến em ấy. Lisa tìm cách thoái thác

- Chae Young đang bệnh, nếu lỡ đêm khuya thanh vắng, thiếu gì cần gì, không có ai chăm thì phải làm sao? Ba mẹ không cần biết chuyện tình cảm của con và con bé đã tuyệt đường đến mức nào, nhưng người ta là vì bảo vệ con mà bị thương đến như vậy, không kể đến tình thân hay tình yêu, đối theo lí lẽ, con vẫn phải chăm sóc Chae Young. Huống hồ gì, con dám mạnh miệng nói với ba mẹ rằng con không quan tâm, không lo lắng cho con bé hay không? Ông Marco đứng một bên nhìn Lisa và vợ mình nói chuyện, liền giúp bà phân tích phải trái cho cậu nghe

- Chuyện chăm sóc Chae Young, ba mẹ cứ giao con. Còn những chuyện khác, chúng ta đừng nói đến được không. Thật ra trải qua con đường trưởng thành của nhiều năm qua, Lisa đã sớm biết, lời ba mẹ nói, đa phần có thể con cái đều không thích nghe, kết quả là, ba mẹ nói đều đúng.

Bà Manoban vẫn đang mua sắm một vài thứ cuối cùng ở tầng trên, còn cậu và ông Marco đã yên vị ở quán cà phê tầng một, bây giờ là sáng sớm nên ở đây khá vắng vẻ chỉ có lác đác vài người tuổi đã trung niên, có lẽ sẽ không nhận ra cậu

- Lisa, ba biết lần này con về nhà không phải chỉ đơn giản là vì công việc mà thuận đường, càng không phải hoàn toàn là vì nhớ nhà, cho nên ba có vài điều muốn nói với con, có nhiều người cho rằng chỉ cần bỏ đi, trốn chạy tới một nơi khác thì cuộc sống của họ sẽ khác đi, nhưng cách đó không phải lúc nào cũng hiệu quả, bởi dù là ở đâu chăng nữa, con vẫn sẽ mang theo chính mình. Còn một điều nữa, chính là ở nơi nào đó, trong một giây phút nào đó con sẽ cảm thấy tất chảy mọi thứ đều có ngày hết hạn. Cá hộp hết hạn. Thịt hộp hết hạn. Cả đến giấy bọc cũng hết hạn. Thậm chí là tình yêu, nhưng gia đình này sẽ vẫn luôn là chỗ dựa ấm áp nhất của con, nhà có thể cũ, đồ đạc có thể hư, nhưng tình cảm ba mẹ dành cho con, sẽ luôn nguyên vẹn như giây phút con chào đời

- Daddy ... Lisa mắt đỏ hoe ôm lấy ba mình, nghe được những lời này, cậu thấy bao nhiêu yếu đuối mà bản thân đang che giấu đều không thể kìm nén được

- Lili, con phải nhớ rằng tình yêu có thể khiến một người tầm thường trở nên tốt đẹp. Nhưng vào lúc con người ta trở về lúc tầm thường vốn có, vào lúc mà bao nhiêu sự tồi tệ nhất đều bị đem ra chứng kiến, thì chỉ khi trong con có tình yêu đích thực, mới có thể chấp nhận được. Mẹ cậu nghe được cuộc trò chuyện của hai ba con, cũng muốn đem một chút suy nghĩ về chuyện tình cảm mà chia sẽ với cậu

- Lili ngoan! Không khóc nữa nhé, con nổi tiếng đủ rồi, ba mẹ già rồi thật không muốn ngày mai phải lên báo đâu. Ngoan nào, chúng ta còn phải đi đón Chae Young, con bé chắc cũng sắp tỉnh dậy rồi. Bà Manoban lau nước mắt cho cậu rồi cùng hai ba con đi đến bệnh viện

Đến nơi thì nàng vẫn còn ngủ rất say, phần vì kiệt sức, cũng có lẽ là vì tác dụng của thuốc an thần. Cậu của Lisa cũng là bác sĩ đã khám cho nàng, bảo rằng nàng có dấu hiệu mất ngủ liên tục nên cơ thể gặp chứng co giật, bảo cậu chú ý duy trì thói quen ngủ thoái mái nhất cho nàng. Trong lòng cậu có chút thắc mắc, vốn dĩ nàng sống vui vẻ, an yên như thế làm sao lại bị mất ngủ, trước kia mỗi đêm cùng nàng ngủ Chae Young không hề bị như vậy

- Đừng ngây người ra đó nữa, ba mẹ đi làm thủ tục xuất viện, con bé giao cho con. Nói đoạn ông Marco cùng vợ nhanh chóng đi ra ngoài.

Cậu mở cửa phòng bước vào, hôm qua lúc đem nàng vào đây đồ đạc đều ở trong khách sạn, quần áo dính máu của nàng cậu đã đem về nhà giặt sạch giờ nàng chỉ mặc một bộ quần áo của bệnh nhân. Cậu đã thông báo với hai chị là nàng sẽ ở nhà mình trong thời gian này, Jennie nghe qua thoáng hài lòng vì cô vẫn còn một vài lịch trình ở châu Âu sợ không ai chăm nàng, còn Jisoo lúc đầu khăng khăng đến bệnh viện chăm nàng nhưng sau đó nghe tin từ cậu cũng im lặng mà bay về Hàn Quốc, chị nói chị có vài việc quan trọng cần phải xử lý, xong việc sẽ cùng Jennie bay qua thăm hai người bọn họ. Bây giờ đã là thời điểm cuối năm, lịch trình không còn nhiều nên có thể sẽ sớm gặp nhau thôi.

Đúng như lời bác sĩ đã nói, nàng nằm trên giường cơ thể có chút co giật nhẹ khiến cậu nhíu mày tâm trạng đột ngột bất an, nhưng cũng nhanh chóng cởi áo khoác đắp lên người nàng rồi ôm lấy nàng rời khỏi, Lisa biết nàng tỉnh lại sẽ không chịu được mùi bệnh viện, càng ở lâu nàng lại càng sinh thêm bệnh. Bốn người ngồi trên xe, mẹ cậu nhìn qua gương chiếu hậu, gương mặt xanh xao của nàng đã trở nên hồng hào, nhịp thở cũng trở nên điều hòa, bộ dạng ngủ cũng đã mấy phần thoải mái hơn

- Lisa, hình như con bé ngủ ngon hơn khi có con, con nhìn biểu hiện của Chae Young xem

Cậu nhìn khuôn mặt trắng sữa tuy mang vài phần yếu sức nhưng vô cùng xinh đẹp, Chae Young có một điểm rất đáng yêu chính là mỗi lần nàng bị bệnh môi sẽ tự động đỏ lên, còn đỏ hơn lúc nàng đánh son. Nàng bấu lấy áo cậu, như muốn chui rút vào sâu hơn, hơi ấm quen thuộc khiến khóe môi nàng hiện lên ý cười. Cậu nhíu mày rồi im lặng suốt quãng đường về nhà, lần này muốn tránh cũng khó lòng tránh được. Nàng đột ngột tỉnh dậy khi xe dừng lại, thật chậm rãi mở mắt ra nhìn xung quanh rồi lại ngước lên nhìn cậu

- Em nhìn đủ chưa? Lisa lạnh lùng cất tiếng

- Em .. em làm sao lại ...

- Chae Young, con tỉnh rồi, thật tốt quá. Mau, vào nhà với bác. Bà Manoban thấy nàng tỉnh lại liền vui vẻ mở cửa xe đỡ nàng vào nhà, cậu chỉ im lặng xách đồ đi theo sau. Mẹ cậu sau đó đã kể lại mọi chuyện cho nàng, nghe đến đoạn nàng sẽ ngủ cùng Lisa, Chae Young đột nhiên đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu

- Chae Young này, bác nhìn như thế nào cũng cảm thấy con rất giống một người thân của bác?

- Là giống ai vậy ạ? Nàng ngẩng đầu lên ngơ ngơ nhìn bà

- Con dâu của bác

- Ơ ... bác ... Nàng ngượng ngùng đỏ mặt, ba cậu thì sảng khoái cười lớn còn Lisa đen mặt ho khan một tiếng rồi bỏ vào bếp

Lisa dẫn nàng lên phòng sau bữa ăn nhẹ, nàng cần được nghĩ ngơi thật nhiều, nàng gầy đi nhiều quá

- Alo, Joy unnie, em nghe đây ạ

- Chaeng, nghe nói Blackpink vừa xong concert ở Thái, chị cũng đang ở Bangkok, em có thể đi shopping cùng chị không? Vì là lịch trình riêng nên chị có chút buồn chán

- Sao ạ? Shopping? À ... em ... em. Nàng đang không biết từ chối như thế nào, vì sức khỏe của nàng không cho phép, nhưng bản tính tốt bụng luôn quan tâm mọi người khiến nàng đột nhiên khó xử vì một chuyện nhỏ

- Đừng quá ngoan ngoãn, chuyện không muốn làm thì có thể từ chối, chuyện không làm được thì đừng gắng gượng, không thích thì giả vờ như không nghe thấy. Cuộc đời em không phải là dùng để lấy lòng người khác, mà là để đối xử tốt với chính mình. Cậu ngồi trên chiếc ghế mây cạnh cửa sổ trong phòng không lạnh không nóng nói với nàng, vẫn không quay đầu lại, Lisa thật sự rất yêu thích việc bố trí một chiếc ghế mây cùng một cái bàn trà cạnh cửa sổ, như vậy mỗi ngày có thể nhàn nhạt ngắm mây trời xa xôi. Không nghe thấy nàng trả lời, cũng không nghe nàng nói chuyện với người ở đầu dây bên kia, cậu bất giác quay đầu lại nhìn, thấy nàng vẫn đang cắn môi ấp úng, có chút nhịn không được liền bước đến giật lấy điện thoại

- Chae Young đang không khỏe, em ấy cũng không có nhu cầu đi mua sắm, mọi thứ đã có tôi mua rồi, nghe nói cậu muốn đi mua sắm, tôi có thể suy nghĩ việc đi cùng cậu, còn Chae Young thì cần được nghỉ ngơi. Tông giọng lạnh lẽo của Lisa khiến Joy có chút cả kinh

- Không ... không. Hai người cứ nghĩ ngơi đi, tôi tự đi được ... cảm ơn .. hai người nhiều lắm. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên Joy cố ý đánh bài chuồn

- Không tiễn, chào. Cậu trả điện thoại lại cho nàng, đi đến rót một tách trà và một ly nước ấm đưa cho nàng. Uống một chút nước ấm, cổ họng sẽ không khô nữa. Vừa rồi nghe nàng nói chuyện, nhận ra chuyện này nên cậu mới nhanh cắt đi cuộc điện thoại vô nghĩa kia

Chạng vạng tối, trời có vẻ sẽ có mưa giăng, ăn tối xong, một cảm giác buồn ngủ khiến nàng không mở mắt nỗi, Lisa thấy vậy thì đưa nàng lên phòng rồi dợm bước quay đi

- Ở lại với em được không, trời sắp mưa rồi, em sợ lắm. Nhịp tim nàng trở nên vội vã khi nhìn cậu rời đi, Lisa chỉ đơn giản là muốn đi xuống dưới chuẩn bị một chút đồ ăn khuya cho nàng nhưng nàng gần đây phát hiện bản thân cực kì ám ảnh với việc nhìn bóng lưng của cậu từ từ rời khỏi, không chỉ là giằn vặt, mà còn là khổ sở thật nhiều. Lisa thở dài, ngồi xuống giường

- Đừng cầu mong chuyện chúng ta ngủ chung, tôi không muốn bị hiểu lầm là kẻ thứ ba. Nếu em sợ, thì tôi sẽ ngồi đây, em ngủ rồi tôi sẽ sang phòng khác ngủ

- Sẽ không có bất cứ hiểu lầm nào cả, Lisa cũng không phải người thứ ba. Em không biết phải giải thích như thế nào, chỉ là ... Lisa ... em thật muốn ôm Lisa, ngửi hương thơm trên người Lisa, vùi mặt vào ngực Lisa, sau đó em nhất định ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Em xin Lisa, chỉ một chút thôi, một chút thôi. Nhìn thấy nàng yếu đuối, cúi đầu buồn bã, Lisa lại không đành lòng, nhẹ nhàng nằm xuống giường ôm nàng, xoa xoa lưng nàng, thói quen này vốn dĩ trước giờ Lisa vẫn luôn duy trì vì ý thức được nàng luôn ngủ thật ngon mỗi khi mình làm vậy. Không ngoài dự đoán, nàng chốc chốc nhịp thở đã đều đặn, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu

Chợt điện thoại cậu reo lên, Lisa nhíu mày nhanh chóng tắt đi âm thanh chói tai có thể làm nàng thức giấc

- Hello ... Được rồi, tôi không quên cuộc hẹn đâu ... chờ tôi một chút ... Cúp máy, cậu đưa tay vén những sợi tóc chạy loạn trên trán nàng

- Chae Young, Park Chae Young ...

Khi Lisa gọi tên em, bão tố cũng hóa dịu dàng, những thanh âm vang lên dường như phát sáng. Khi Lisa gọi tên em, ngày mưa cũng hóa cầu vồng, bình yên cũng gần bên

- Tôi rất muốn biến thành người ấy để yêu em, muốn thay người ấy lau đi những giọt lệ còn vương trên khóe mắt em, muốn thay người ấy ôm em vào lòng. Dù tôi biết như thế sẽ không công bằng với bản thân tôi, nhưng tôi lại không có cách nào từ bỏ việc yêu em

Giây phút cậu rời giường lấy đồ bước vào phòng tắm giấc ngủ đẹp đẽ của nàng cũng kết thúc. Nàng từ trên tầng hai nhìn xuống, thông qua cửa kính nhìn thấy Minnie (G)I-dle đang đứng trước cổng nhà cậu. Thì ra Lisa có hẹn với cô ấy, xinh đẹp, kiều diễm như thế thật sự nhìn như thế nào cũng rất xứng đôi với cậu. Nàng hiểu cậu quá rõ, từ trước đến giờ, ngoài Blackpink, Bambam và Somi, cậu tuyệt không mở lòng với một ai, cũng hạn chế giao thiệp tiếp xúc, bây giờ vừa nghe điện thoại đã vội vã muốn đi.

Lúc cậu bước ra, bất ngờ khi nhìn thấy nàng nhưng cũng không nói gì chỉ lặng lặng cầm lấy nón kết và chiếc áo khoác da mang vào, nàng không hẹn lại bước về phía cậu, ánh mắt da diết suy sụp. Người ta nói chín mươi chín bước là yêu, một bước còn lại là tôn nghiêm, đối với Rosé, tôn nghiêm của nàng ở trước mặt Lalisa đã sớm vứt bỏ. Nàng đặt tay lên áo cậu, chỉnh sửa đôi chút, cúi đầu không muốn cậu nhìn thấy những giọt nước mắt kia, Lisa sẽ sớm chán ghét nàng đến không còn một manh một giáp

- Nếu có một ngày ... em không nhịn được mà hỏi Lisa, Lisa nhất định phải gạt em. Cho dù trong lòng Lisa không muốn, cũng đừng nói em biết, rằng người Lisa yêu nhất đã không còn là em nữa

Tôi vì cớ gì lại phải gạt em, bởi vì trong lòng tôi, từ đầu đến cuối, đều chỉ có em. Nếu buộc phải gạt em, tôi chỉ có thể nói rằng tôi không còn muốn bên em nữa.

- Tôi không thích những lời nói dối vô nghĩa, cho nên chi bằng nói câu thật lòng chúc phúc em. Cậu vẫn đứng yên đó, không đẩy nàng ra cũng không ôm lấy nàng

- Lisa rời đi rồi, còn nói chúc em hạnh phúc. Chẳng khác nào tên trộm ẵm hết tiền của em đi, sau đó nhắn với em rằng cung hỷ phát tài. Nàng ôm cậu như thể đây là lần cuối, vì kìm nén tiếng khóc mà cả người đều run rẩy. Lisa, em biết chúng ta có ngày hôm nay tất cả chỉ vì sự ngu ngốc của em, em chỉ xin Lisa đừng đi, đừng đi đâu cả, ở lại với em, em sẽ dùng tất cả mọi thứ mình có, dù có là sinh mạng để bù đắp cho Lisa

- Nhìn vào mắt tôi đi, một thiên đường hoàn hảo hay chỉ là một cái địa ngục đầy ắp nỗi đau. Nói cho tôi biết tôi làm sao có thể xóa đi tất cả để ở lại, tôi phải chiến đấu với những con quỷ trong tôi, tôi phải xoa dịu những tổn thương mà tôi không phải là người gây ra, tôi phải ung dung nở nụ cười nói rằng mình không sao, gần mười năm rồi Chae Young, em là nguồn sống duy nhất cho cái tâm hồn mục nát này và rồi một ngày chính em cũng rời khỏi tôi, mọi thứ của tôi bỗng chút bị rút cạn, tan tát, hiu quạnh đến cô liêu. Và em đã ở đâu trong những ngày tháng ấy hả Park Chae Young? Em có biết em bằng cách nào hủy hoại tôi hay không? Chính là em cho tôi tất cả tình yêu, rồi lại thu hồi đi không một chút nhân nhượng. Em cho tôi mọi sự bất an còn đáng sợ hơn tất cả mọi bệnh tật trên đời, mỗi ngày tôi nằm ở trên giường phải cầu xin bản thân đừng suy nghĩ, đừng tự trách để có thể ngủ được, khi đang ngủ còn phải hết lần này đến lần khác vỗ về bản thân rằng không có việc gì, mỗi ngày thức dậy đều hy vọng mọi chuyện sẽ tốt lên, sẽ ổn thôi, vậy mà tất cả những gì tôi có được chỉ là những đêm trường cô quạnh, là cái ngẩng đầu bất lực nhìn trời, là đau thương ... Là hàng tỉ cảm xúc đang xen chồng chéo đánh nhau loạn xạ trong đầu khiến tôi đau đớn phát điên. Bù đắp, đừng nói với tôi hai chữ này, người như tôi ... sẽ không chịu đựng được đâu

Cậu gom chìa khoá, ví tiền, áo khoác rồi bước về phía cửa, nàng sợ hãi túm lấy áo cậu, nước mắt rơi đến cuồng loạn

- Nhưng mà em còn yêu, rất rất yêu Lisa, đừng bắt em phải rời đi, cũng đừng rời đi, có được không?

- Tôi đã từng mong chờ ba chữ này đến độ muốn moi hết tim gan cho em, nhưng bây giờ tôi không có cách nào ép bản thân mình tha thứ cho em được nữa

Rosé bước ra ngoài ban công lộng gió, nhìn hình bóng cậu đi bên người khác, từng bước từng bước rời xa nàng. Rời xa cậu cũng tốt, nàng sẽ không phải mỗi ngày lo sợ sẽ mất đi cậu vĩnh viễn nữa

- Em yêu Lisa yêu đến mãnh liệt điên cuồng, nhưng lại trắc trở đến tuyệt vọng, trong tim chồng chất đau thương vẫn không thể buông bỏ. Em luôn nghĩ nếu buông bỏ, em chính là lần nữa làm chuyện có lỗi với Lisa, nhưng nếu cứ cố chấp cản trở hạnh phúc đến với Lisa, cố chấp ngăn cản người có thể đem lại hạnh phúc cho Lisa, cố chấp trở thành gánh nặng của Lisa, khiến Lisa mất đi cơ hội chữa lành vết thương lòng, thì em sẽ càng hổ thẹn với bản thân mình, với Lisa và cả bác trai, bác gái. Em chợt hiểu rằng buông bỏ cũng không đau bằng cố chấp nhíu giữ. Chúng ta không phụ tuổi tác nhưng phụ thanh xuân. Không phụ cha mẹ nhưng lại phụ bản thân. Không phụ trời cao chỉ phụ tấm lòng. Cũng giống như em, không phụ mọi người nhưng lại phụ Lisa. Đánh mất sự tin tưởng rằng chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, đến cả cơ hội nói câu chào, em cũng không còn tư cách. Lisa từng hỏi em, nên làm sao để cùng với một người mà mình không muốn đánh mất nói lời tạm biệt? Câu trả lời của em ....

Chính là ....

Đừng nói ra lời tạm biệt.

Đừng nói gì cả.

Chỉ là, cứ vậy mà rời đi ...

Người yêu ơi, đây không phải là một lời từ biệt, đây là một lời cảm ơn. Cảm ơn người vì đã bước vào cuộc đời em và cho em tất cả những niềm vui, cảm ơn người vì đã yêu em và dùng thân mình mà bảo hộ cho em. Cảm ơn người vì những ký ức mà em sẽ trân trọng mãi suốt cuộc đời này. Và hơn tất thảy, cảm ơn người vì đã cho em thấy rằng rồi sẽ đến lúc, em phải buông tay và để người ra đi...


Nàng ngồi đó một hồi lâu rồi cũng bắt đầu sắp xếp đồ đạc vào vali ....

Chiếc ly sóng sánh thứ chất lỏng cay nồng, những tiếng va chạm giữa thủy tinh, tiếng nói lè nhè bên tai. Lisa không biết tại sao mình lại chấp nhận cuộc hẹn với Minnie, bởi vì cậu không muốn nhìn thấy nàng hay cậu không chịu được nỗi sợ của sự cô độc một mình

- Lisa! Lisa còn tin vào tình yêu không?

- Tôi thật sự tin vào tình yêu, tin vào sự dịu dàng trong đáy mắt của bố tôi dành cho mẹ, tin vào giọt nước mắt ngày anh họ tôi cầm tay chị dâu đi vào lễ đường, cũng tin vào cái siết tay của bạn thân tôi và bạn trai, nhưng tôi không có cách nào tin rằng tin rằng tình yêu sẽ xảy ra trên người mình

- Lisa không thể chỉ vì một lần tổn thương mà gạt bỏ hết cơ hội của người khác, như vậy là không công bằng

- Tôi cũng không biết vì sau bản thân lại yêu nàng nhiều như vậy, tôi chỉ biết rằng bởi vì nàng chính là lí do tôi không thể yêu ai khác được nữa. Cậu lắc lắc chiếc ly rồi một lần uống cạn

- Phụ nữ trên đời này không phải chỉ tồn tại một người là Park Chae Young. Chị ấy không cần, nhưng em cần, chị ấy không quý nhưng em trọng, chị ấy không tin Lisa đủ năng lực bảo vệ chị ấy nhưng em tin. Vì sao, vì sao Lisa không thể cho em một cơ hội? Minnie khóc lớn, ôm lấy cậu

- Tôi đủ sức bảo vệ em nhưng người tôi muốn bảo vệ, tuyệt đối chỉ có một mình Chae Young. Xin lỗi em, Minnie. Tôi phải về, hình như tôi làm Chae Young buồn rồi, tôi phải về với em ấy thôi. Lisa biết bản thân đã rất say, nên trước khi nó hoàn toàn chiếm lấy cậu, cậu phải nhanh về nhà. Có điều gì đó khiến lòng cậu như có ai đang giằng xé, thôi thúc cậu thật nhanh phải trở về, nếu không bi thương sẽ lại lần nữa dâng lên như thủy triều, muốn kêu cũng không thể cất thành lời

Mấy ngày trước chân phải va vào đá, lúc đó cảm thấy cơn đau này đi qua liền không sao nữa cả. Đến hôm nay mới phát hiện ra là chỗ bị va phải đá hôm ấy đã tím bầm lên một mảng
...
Cuộc sống thực ra cũng có rất nhiều chuyện đều phải đợi rất lâu, rất lâu ta mới có thể cảm nhận được nỗi đau mà nó đem lại. Cũng như em phải mất bao nhiêu thời gian mới nhận ra được, mất đi Lisa, em giống như không còn sống mà chỉ đang tồn tại
_____________

Tôi trân trọng yêu cầu mọi người Chap sau đội mũ bảo hiểm vào để bảo đảm độ an toàn như tóc mái của Lisa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info