ZingTruyen.Info

[𝐂𝐇𝐀𝐄𝐋𝐈𝐒𝐀] 𝐒𝐇𝐌𝐈𝐋𝐘

13. 𝚈𝙾𝚄 𝚈𝚄𝙰𝙽 𝚆𝚄 𝙵𝙴𝙽

Louiz4evaKing

Yǒu Yuan Wu Fen nghĩa là có duyên không phận
________________

Kể từ hôm đó, mọi người ra sức an ủi Rosé, bọn họ thật sự rất tức giận với cậu và Jennie, Jennie biết rõ nên luôn giữ khoảng cách với họ không phải vì cô sợ mấy lời phỉ báng vô nghĩa kia mà vì cô lo lắng nếu Lisa nghe được thì bệnh tình đang tiến triển tốt chắc chắn sẽ lại lần nữa rơi vào ngõ cụt, Jisoo thì trầm mặc vì chẳng thể ngừng suy nghĩ về khoảnh khắc Lisa hôn Jennie, nó ám ảnh chị mỗi khi đêm về. Làm sao Jennie có thể nỡ lòng cướp Lisa khỏi Rosé trong khi em biết rõ tình cảm của tụi nhỏ sâu đậm đến mức nào. Còn Lisa, gần mười năm sao có thể nói ngừng yêu là ngay lập tức có thể ngừng được. Những đêm dài Jisoo cứ thao thức để rồi mất ngủ vì lo cho Jennie, em ấy không thể sống mà không nghe những lời nói ra nói vào của người đời, em ấy đi một bước sẽ phải nghe một câu. Em ấy nói gì, làm gì cũng đều có người khác nhìn vào và đánh giá. Rốt cuộc chị phải làm sao để có thể bảo vệ em đây? Bao nhiêu năm chị ở cạnh em, đã vô số lần nhìn thấy em mạnh mẽ cứng rắn như sắt như đá, nhưng một mình lại lặng lẽ chịu đựng, thui thủi chui rút trong những khoảng tối vô định.

Từ lúc Jisoo chính thức trong mối quan hệ với Hong, đã có những lúc chị bắt gặp ánh mắt mong mỏi rồi van nài của em mà không hiểu vì sao, phải chăng vì tình yêu mà chị đã lơ là em. Chị quen với một Kim Jennie lúc nào cũng quấn quýt bên mình, cho nên giờ đây ngay cả khi có Hong bên cạnh, lòng chị vẫn khuyết đi, bất luận chị có cố gắng vui vẻ thế nào. Trước đây chị luôn nói em trẻ con, nhưng bây giờ nhìn em làm nũng trong vòng tay Lisa, tim chị đau nhói, mất mát.

Có lần, khi Jennie và chị ngắm mưa bên ngoài ô cửa sổ, em đã hỏi

- Em có thể hỏi Soo một câu không?

Chị nhâm nhi ly cà phê nóng hỏi, nở nụ cười tươi tắn nhìn em

- Em thích một người thì có nên nói ra không?

Chị thoáng sững sờ, rồi cười tươi bảo

- Nên

- Cho dù người ấy có là ai? Em nhướng mài nhìn chị

- Chỉ cần không phải là chị thì em cứ nói

Jisoo còn nhớ rất rõ có lẽ dù chỉ là thoáng qua, nhưng hình như chị thấy được những giọt lệ trong veo nơi đáy mắt của Jennie. Em dụi mắt bảo rằng bụi làm em cay mắt quá

... hay bởi vì

Soo làm em đau đớn quá đỗi

Hôm nay là lễ trao giải cuối cùng của năm mà Blackpink phải tham gia, cho dù tránh né như thế nào thì công việc vẫn là công việc, Jennie căng thẳng vì đây là lần đầu Blackpink đi chung kể từ khi chuyện đó xảy ra, chẳng biết Lisa sẽ đối diện như thế nào. Hôm nay cô còn phải biểu diễn bài hát Solo của mình, e là trong một lúc phải lơ là cậu, thật không an tâm

- Lisa, em ổn không? Đã uống thuốc chưa? Jennie hỏi khi bọn họ đang ở trong phòng chờ, cô kéo cậu đến chiếc sofa cẩn thận hỏi nhỏ như không để cho Jisoo và Rosé nghe được.

- Em đã uống rồi, em không sao đâu, chị đừng lo lắng quá. Hãy tập trung biểu diễn cho tốt nào, Jennie Kim phải làm em tự hào chứ. Lisa cười tươi trấn an cô

- Nếu em không muốn nói chuyện thì cũng không cần nói, chỉ cần ngồi yên đó, đợi chị. Đừng nhìn đi đâu, đừng để ý những điều không nên, đừng buộc bản thân phải đối diện với những người em không muốn, ít nhất là không phải lúc này, khi em chưa thật sự sẵn sàng. Thông qua gương trang điểm, cả Jisoo và Rosé đều nhìn được ánh mắt lo lắng, chăm sóc cùng cái nắm tay âu yếm của Jennie dành cho cậu, dù không nghe được họ nói gì nhưng hành động thân mật kia không hẹn mà gặp khiến cho hai người bọn họ khó chịu cực kì

- Được rồi, em nghe lời chị. Lisa nhìn thấy mấy sợi tóc con đang quấy quá trên gương mặt xinh đẹp của chị mình, liền đưa tay vuốt ve

- Được rồi, chị đi chuẩn bị. Chờ chị nhé! Trước khi đi, Jennie còn ôm cậu hàm ý muốn cậu phải luôn bình tĩnh

Lisa chán ghét cái ánh nhìn của chị ta dành cho nàng, thật sự phi thường chán ghét. Không ngoài dự đoán của cậu, sau khi cậu rời đi, chị ta lập tức công khai theo đuổi nàng dưới sự ủng hộ gắt gao từ mọi người, ngày ngày bọn họ đều bên nhau, tư vị ngọt ngào, không hề hổ thẹn. Cậu tự hỏi lòng, đây chẳng phải là điều cậu muốn hay sao? Chỉ cần lòng dạ nàng được thoải mái, thì cho dù Lisa phải trả bất cứ giá nào, cậu nguyện cam lòng cho qua. Lisa luôn giữ im lặng khi ngồi cạnh nàng và Jisoo, cậu không nói một lời, chỉ chăm chú nhìn Jennie biểu diễn miệng thì hát theo, tay thì phụ họa.

Còn nàng, nàng tuy rất muốn trở nên xa lạ với cậu, rất muốn phớt lờ cậu nhưng bản thân lại không thể ngăn nổi những cái nhìn vụng trộm về phía Lisa, nhìn thấy cậu vui vẻ dõi theo Jennie lòng nàng hụt hẫng trong giây lát, chẳng nghĩ được đây là con người đã yêu nàng tha thiết gần 10 năm, đã sống chết bảo vệ nàng, nghĩ cho nàng, chịu đựng nàng nhưng cuối cùng khi nàng bắt đầu yêu cậu, Lisa lại nhanh chóng dập tắt hết ý niệm của nàng. Một bước ra khỏi cuộc sống của nàng, hai bước tiến vào cuộc đời của Jennie, đẩy nàng toàn tâm toàn ý về phía Irene.

Giờ đây nàng và Irene đã có thể danh chính ngôn thuận đến với nhau, nàng yêu thích Irene cũng rất hạnh phúc với những gì chị làm cho mình, quấn quít không rời. Nhưng đánh chết Rosé cũng không hiểu được, vì sao lại không thể mở miệng chấp nhận tiếng yêu của chị ấy mà cứ để mọi thứ trở thành mập mờ không rõ. Tại sao trong lòng nàng vẫn chưa thôi cái mặc định rằng nàng là người yêu của Lisa, tại sao nàng lại tham lam, ích kỷ, có một lại muốn hai. Vì người mới mà bỏ rơi người cũ là nàng, tiếc thương người cũ mà không toàn tâm với người mới cũng là nàng. Con người mà trước giờ Rosé ghét nhất, bây giờ nàng lại một mực trở thành. Nàng chợt nghĩ, người đẩy Lisa về phía Jennie có lẽ là nàng, vì nàng cứ mãi vô tâm, lúc nóng lúc lạnh, xa cách vời vợi còn với Irene thì tình ấm nồng nhiệt, dành hết thời gian cho chị mà quên mất Lisa

Nói thử xem? Điều gì làm tình cảm đang nồng cháy mãnh liệt trở nên nhạt nhẽo rồi dần hết?
...
Là một người hay lo, hay nghĩ lại yêu phải một người vô tâm

Kết thúc buổi lễ trao giải, cả Red Velvet và Blackpink đều nán lại đi vào phòng chờ để thay quần áo. Mọi người ai cũng muốn ăn vận thoải mái sau buổi tối mệt mỏi và cũng vì RV hẹn Jisoo và nàng đi ăn khuya. Lisa đã sớm thay quần áo vì cậu muốn nhanh chóng cùng Jennie rời đi, cậu đang đứng chờ cô bên ngoài cánh cửa phòng thay đồ thì nàng từ phòng bên cạnh bước ra. Hai người nhìn nhau, Lisa lạnh lùng nhanh chóng tránh đi ánh mắt của nàng, Rosé cũng quay đi nhưng sợi dây điện dưới chân lại khiến nàng vấp chân mà loạng choạng. Nhìn thấy nàng ngã, Lisa hốt hoảng tự động giang tay ôm trọn vào lòng, cú ngã cũng không khiến nàng choáng bằng thái độ lo lắng của cậu. Vội ôm nàng đến ghế sofa gần đó, cởi đôi giày thể thao ra xem xét mắt cá chân, ánh mắt vô cùng khẩn trương

- Em có sao không?

- Em ... không ... không sao

Irene đứng bên ngoài nãy giờ chạy đến xô cậu ngã ra khỏi ghế, Lisa sững sờ rồi cũng nhanh thu lại ánh nhìn buồn bã, khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt

- Chân em có sao không Chaeng? Irene xoa xoa chân nàng

- Em không sao

Jennie bước ra khỏi phòng thay đồ cũng hiểu được phần nào sự việc, không bỏ lỡ một giây liền đi đến nắm tay cậu, siết chặt như muốn khiến bão giông nơi cậu qua đi

- Chị xong rồi, chúng ta đi thôi. Lisa gật đầu lấy áo khoác, trước khi đi liền nói

- Xin lỗi, vì là thành viên cùng nhóm, nên tôi nghĩ theo lệ mình nên quan tâm, xin đừng hiểu lầm

- Cậu im đi, người như cậu không có tư cách quan tâm Chaeng

- Chị nói cái gì?. Lisa vốn đã định nhịn xuống quay đi, nhưng hãy nhìn việc tốt mà Irene đang làm đi, chị ta đang ở rất gần vạch giới hạn của cậu.

- Tôi nói cậu vốn dĩ không có tư cách yêu Chae Young. Irene vẫn không dừng lại, Rosé nhìn cả hai người khó xử, càng ái ngại khi thấy nét mặt của Lisa trở nên lạnh lẽo

- Irene, nếu chị không im cái miệng của chị lại. Thì tôi thề dù có hủy hoại sự nghiệp của mình tôi cũng sẽ lôi chị xuống mồ. Tất cả mọi người ở đây ai nói gì cũng được, nhưng chỉ có chị là không có tư cách, một chút cũng không. Cả Redvelvet và Blackpink vừa bước vào phòng đều kinh ngạc nhìn cậu, Lisa bình thường chưa bao giờ trở nên đáng sợ như vậy

- Sao? Tôi nói không đúng? Cậu luôn miệng nói yêu Chae Young nhưng sau lưng thì dây dưa với Jennie. Kẻ bội bạc như cậu đừng tưởng tôi ngán cậu. Irene cười mỉa

- BAE IRENE! Lisa nghiến răng tiến đến nắm lấy cổ áo của Irene, nắm đấm vừa giơ lên không trung đã kịp dừng lại vì lời nói của nàng

- Đủ rồi, Lisa quậy như vậy là đủ rồi. Tại sao lúc nào cũng đánh người? Lisa đã có Jennie unnie rồi thì đáng ra Lisa có thể chúc phúc cho em và Irene những ngày tháng sau này, tại sao cứ phải xung đột mãi như thế? Rosé bất an khi nhìn Lisa và người yêu sắp lao vào nhau, nàng không phải muốn bênh Irene vì nàng cũng nghe rõ được người yêu nàng có phần hơi quá đáng, dù sao chuyện cũng đã qua. Bởi vì thật sự nếu hai người đánh nhau, nàng đứng giữa thật sự không biết phải làm như thế nào. Cho dù cậu và Jennie unnie có phát sinh mối quan hệ khi cậu và nàng vẫn trên danh nghĩa người yêu, nhưng nàng cũng đã yêu Irene trong khi nàng vẫn còn là bạn gái Lisa. Cho nên tình thế bây giờ khiến nàng thực không biết phải làm thế nào, có chút đau lòng nhưng lại không biết vì sao.

Nghe từng lời của nàng mà lòng cậu như rơi xuống vực thẳm, lại một lần nữa nàng vì người khác mà trách cậu, nàng luôn lo lắng xót thương cho người khác nhưng người đó không bao giờ là Lisa. Bắt gặp ánh mắt lo lắng của Jennie, hàm ý là hãy nhanh chóng rời khỏi đó đi, Lisa buông Irene ra rồi vớ tay lấy áo khoác nằm trên sàn nhà định đi khỏi nhưng Bae Irene sẽ không bao giờ để cậu yên, không bao giờ

- Kể cả chúc phúc thì chúng tôi cũng không cần, tôi và Chae Young, chúng tôi chẳng bao giờ cần sự cao thượng của một kẻ phản bội.

- ĐỦ RỒI, BAE IRENE. ĐỪNG TƯỞNG CHỊ LÀ NGƯỜI YÊU CỦA ROSIE MUỐN NÓI GÌ THÌ NÓI. CHỊ CÓ IM NGAY KHÔNG. Jennie gằn giọng, khốn kiếp thật. Sau tất cả thì những đau đớn của Lisa là từ ai mà ra, người chị này thật muốn ra mặt mà dạy dỗ con người này

- JENNIE KIM. EM ĐỪNG TƯỞNG CHÚNG TA TỪNG THÂN NHAU THÌ CÓ THỂ NÓI CHUYỆN KIỂU ĐÓ VỚI TÔI. EM CŨNG VẤY TRONG BÙN LẦY CÙNG CẬU TA MÀ TH ... Irene nói chưa dứt lời Jisoo đã muốn lao đến nhưng không thể nhanh bằng Lisa, cậu vật Irene xuống sàn, nhanh đến nỗi chẳng ai kịp phản ứng, nắm đấm liên tục giáng xuống, nhưng không là khuôn mặt xinh đẹp của Irene mà là sàn nhà lạnh lẽo cạnh bên gương mặt ấy.

(Nhìn hình minh họa thấy đau lưng cho cô Bae T.T)

Lisa gầm lên, trong tông giọng là thập phần đau khổ, đau đến phát cuồng phát điên

- TẠI SAO TÔI PHẢI CHÚC PHÚC CHO EM VÀ CHỊ TA? CHÚC PHÚC? NGHE THỰC NỰC CƯỜI, CHẲNG LẼ TÔI VÀ EM GẶP NHAU LÀ VÔ PHÚC, LÀ BẤT HẠNH LẮM SAO MÀ TÔI PHẢI CHÚC PHÚC EM CHO NHỮNG NĂM THÁNG SAU NÀY. TẠI SAO TÔI PHẢI THA THỨ CHO NGƯỜI GIÀNH GIẬT YÊU THƯƠNG CỦA TÔI? TẠI SAO TÔI PHẢI TỎ RA CAO THƯỢNG, TRONG KHI NGƯỜI TỔN THƯƠNG LÀ TÔI. EM THƯƠNG XÓT CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, EM SỢ NGƯỜI TA ĐAU NHƯNG EM CHƯA BAO GIỜ THƯƠNG XÓT CHO TÔI, VẬY THÌ EM LẤY TƯ CÁCH GÌ ĐỂ ĐÒI HỎI SỰ CAO THƯỢNG CỦA TÔI, PARK CHAE YOUNG? CÒN BAE IRENE, TẠI SAO CHỊ DÁM NÓI VỚI TÔI NHƯ THẾ TRONG KHI CHỊ LÀ NGƯỜI XEN VÀO HAI CHÚNG TÔI, CHỊ LÀ NGƯỜI ĐÃ CƯỚP ĐI NGƯỜI CON GÁI TÔI YÊU NHẤT, ĐỒ KHỐN. TÔI CHỈ MUỐN NGÀN LẦN, VẠN LẦN GIẾT CHẾT CHỊ NHƯNG TÔI KHÔNG THỂ, BỞI TÔI SỢ ... TÔI RẤT SỢ ... VÌ PARK CHAE YOUNG, PARK CHAE YOUNG SẼ ... ĐAU LÒNG BIẾT NHƯỜNG NÀO .. HỨC ... Jisoo chạy đến cố gắng ngăn cậu lại, LISA ... LISA ... BÌNH TĨNH LẠI ... EM ĐANG LÀM MÌNH BỊ THƯƠNG ... LISA ... Cậu ngã bật ra, hai bàn tay đầy máu, da thịt đã bầm dập, tiếng khóc nghẹn ngào rồi nức nở, không gian trở nên im lặng, sầu thảm, Chae Young đau đớn nhìn cậu, thì ra Lalisa đã biết từ lâu, cậu đã biết nàng không yêu cậu, cậu đã biết nàng đã yêu Irene, Lisa đã biết hết, nàng chợt nhớ đến lời hứa ngày nào mình đã hứa với cậu rằng nàng sẽ yêu thương cậu, không để cậu phải ủy khuất sau bao nhiêu đổ vỡ, nàng còn nhớ Lisa đã cầu xin nàng rằng đừng thương hại cậu bởi vì nàng sẽ cho cậu cái hi vọng mà không bao giờ có thể thành hiện thực, bao nhiêu điều nàng nói ra bây giờ nàng chẳng những không làm được, mà còn khiến cho Lisa đau thương chất chồng thương đau

- Bae Irene, chị và Rosie! Những người không xứng đáng có được sự cao thượng từ em ấy là hai người. Khi Lalisa biết chị và Chae Young yêu nhau, cũng là ở chỗ tim em ấy mà vạn dao triệt để giết chết, khi hai người vui vẻ âu yếm, là một Lalisa đau khổ đến rệu rã hàng đêm, một người là bạn, một người là người con gái em ấy đem lòng yêu thương suốt bao năm, lúc hai người vui vẻ cùng nhau nào hay biết được đám nhà báo ngoài kia đã chụp lại toàn bộ, tất cả bằng chứng đều bị họ lật tung để tìm ra, và Lalisa đã đứng ra giải quyết tất cả rắc rối để bảo vệ sự nghiệp của hai người, Irene chị không hề có tư cách để so sánh với Lisa, chị không xứng, cho dù là tình yêu hay sự bảo bọc, chị KHÔNG XỨNG. Chị có thể vì sợ người con gái mình yêu bị người khác ghét bỏ mà đem lòng ôm hết tất cả sự phỉ nhổ vào người, biến bản thân thành một kẻ bội bạc, gánh hết tội lỗi cho Rosie không? Chị có thể đêm đêm đau khổ tột cùng cả thể xác lẫn tinh thần chỉ để đổi lại được nụ cười cho Rosie không? Chị có thể không do dự đỡ cho Rosie một nhát dao mà không màng đến sự sống của bản thân không? Chị có thể vì hạnh phúc của Rosie mà để em ấy tự do đi về phía người em ấy yêu dù chị yêu đến mức có thể chết vì em ấy không? Lalisa thì có thể đấy Bae Irene, em ấy đã yêu Rosie một cách mà không ai trên đời này có thể thay thế được. Em ấy đã đào hết tâm can, chỉ thiếu chút nữa là moi tim mình ra cho Rosie. Jennie bước đến ôm chặt lấy Lisa, cố làm cho cơ thể đang run lên đỡ phần nào thống khổ, cô nhắm mắt ngăn mình bật khóc nhưng không thể

- Lisa .. chị xin em. Từ bỏ đi ... hức ... chị xin em ... đừng yêu em ấy nữa ... vở kịch này chúng ta ... đóng xong rồi, hạ màn rồi. Từ bây giờ em ... không cần phải chịu đựng nữa ... em đã nói ra hết rồi ... bỏ đi. Từ bỏ đi, hãy sống cuộc đời của em, đừng sống cho em ấy nữa. Không cần phải giả vờ, không cần phải che giấu, không cần phải chịu đựng nữa. Chúng ta đi, ngoan. Người chị này sẽ không bao giờ để em tổn thương nữa, cho dù là bất cứ ai, Kim Jennie thề sẽ không bao giờ để em phải tổn thương thêm lần nào nữa. Đôi mắt cô trở nên đỏ ngầu nhìn những người xung quanh. Cô đỡ Lisa đứng dậy, dáng đi liêu xiêu giống như bóng chiều tà nghiêng đổ

- Lúc nhỏ khi đi thi toán, biết chắc 2 x 2 = 4 nhưng vẫn phải sử dụng máy tính để tính lại. Cũng như hiện tại có những chuyện, biết rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi lại cho bằng được. Không phải tôi không có lòng tin, chỉ là bản thân tôi không muốn tin đó là sự thật. Park Chae Young, tôi có thể hỏi em lần cuối, em có từng yêu tôi không?

- Lisa ... em .... Tại sao lúc này Rosé lại chẳng thể nói thành lời, nàng hỗn loạn giữa bộn bề dở dang, không biết làm sao để hai ngã đều chu toàn. Nhất thời, câu nói chỉ nghẹn lại đâu đó trong cổ họng

- Tôi dùng cả thanh xuân để chạy theo em vẫn đuổi không kịp, chị ta chỉ cần đứng đó, em lại sẵn sàng bỏ tất cả để ở bên. Tất cả cố gắng của tôi, lại không bằng một chút may mắn của chị ta.

Em vốn đã có sẵn sự mong đợi của riêng mình, nhưng khiến tôi dùng mồ hôi và nước mắt để đạt được kỳ vọng của em và rồi đột nhiên có người khác đến với tất cả những thứ em đang tìm kiếm. Em chẳng ngần ngại bỏ tôi mà đi. Bây giờ tôi mới hiểu, thì ra tình yêu KHÔNG hề dựa trên nỗ lực.


- Lisa, đừng ... Nàng yếu ớt níu lấy tay cậu, lúc nhận ra cậu sắp rời đi cũng phát hiện Lalisa đã như máu thịt của nàng, mất cậu lòng nàng cũng trở nên tê liệt. Những lời muốn nói thì thật nhiều, nhưng sao cuối cùng lại nằm lơ lững trên đầu môi. Câu nói
"đừng đi" vang vọng trong tâm trí nhưng cuối cùng lại như con mèo hoang cô độc trong con hẻm sâu hút, còn chút hơi tàn lang thang lầm lũi hi vọng bước chân ấy đi qua rồi sẽ dừng lại, nhưng cuối cùng là sự bất lực nhìn người ấy vĩnh viễn rời khỏi. Irene đã nhanh tay nắm lấy tay nàng, giành giựt từng chút một. Cậu nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau, dường như tất cả những gì mà 10 năm qua Lisa chịu đựng như một con thú cắn xé từng mảnh cuối cùng của lồng giam, lao ra ngoài giết chết sự lương thiện của cậu

- TÔI KHÔNG YÊU EM NỮA, TÔI CŨNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ THÍCH EM NỮA. EM HÃY CÚT RA KHỎI CUỘC SỐNG CỦA TÔI ĐI, CÚT ĐI, CÚT HẾT ĐI. Cậu ôm chặt lồng ngực của mình hét lên trước mặt nàng rồi sau đó ngã quỵ xuống nhưng Jennie đã kịp đỡ lấy thân thể gày gò nhược suy ấy. Bambam và Somi cũng chạy đến kịp thời khi đọc được tin nhắn của Jennie, Bambam liền bế cậu chạy ra ngoài, Somi thì bấm điện thoại lập tức gọi bác sĩ xong cũng chạy theo

https://www.youtube.com/watch?v=vTglsIQ3A2A

( Muốn thấu được sự đau khổ của Lalisa, thì nghe thử đoạn phim này nhé)

- CÁC NGƯỜI HÀI LÒNG RỒI PHẢI KHÔNG? DỒN MỘT NGƯỜI YẾU ỚT VÀO CON ĐƯỜNG CÙNG, CÁC NGƯỜI ĐÃ VUI RỒI PHẢI KHÔNG?. Còn em, Park Chae Young, mọi người đều xứng đáng có sai lầm thứ hai, nhưng không phải vì sai lầm tương tự. Chị từ đây về sau, cũng không còn gì để nói với em nữa, nói đoạn cô cũng biến mất sau tiếng đóng cửa lạnh lùng chát chúa

Tình cảm, cũng nên dùng cả lý trí mà yêu. Nếu công việc phải nghiêm túc vì người ta trả tiền cho bạn thì cũng nghiêm túc như thế khi yêu, bạn chân thành nhường nào thì người ta cũng dịu dàng nhường ấy. Nếu có hết yêu cũng tử tế mà nói chia tay cho đàng hoàng, lưu lại cho người mình từng thương một hình ảnh đúng là người cũ chứ không phải... cái gì đấy cũ. Đã lớn thì yêu cho chân thành, điềm đạm, không hứa hẹn với nhau cả đời vì cuộc sống luôn có những chuyện ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Nhưng hãy can đảm để có mối tình mà cả hai được đối đáp dịu dàng, không lừa dối, không ngộ nhận và không vội vàng buông tay.
_____________________

Ngược là ngược vậy thôi, những xin hãy luôn yêu thương cục Chaeng nhà mình nhé. Tôi viết xong mà tôi tội lỗi với hai bảo bối và chị Irene ghê :(. Lạy Chúa trên cao, hãy tha lỗi cho sự ngang ngược của con

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info