ZingTruyen.Info

[𝐂𝐇𝐀𝐄𝐋𝐈𝐒𝐀] 𝐒𝐇𝐌𝐈𝐋𝐘

10. 𝙰𝚅𝙾𝙸𝚁 𝚄𝙽 𝙲𝙾𝙴𝚄𝚁 𝙳'𝙰𝚁𝚃𝙸𝙲𝙷𝙰𝚄𝚃

Louiz4evaKing

Avoir un coeur d'artichaut nghĩa là có một trái tim Atiso, rất nhạy cảm. Trái tim được giấu kỹ dưới những chiếc lá gai, giống như ai đó đang che giấu mặt nhạy cảm của mình. Cậu có một trái tim Atiso, bởi vì cậu luôn chia những lá gai cho rất nhiều người. Tớ cũng có một trái tim Atiso, bởi vì khi nấu chín nó, tim Atiso trở nên mềm nhũn, như cách mà tớ tha thứ cho cậu quá nhiều lần
_________________

Sau khi Chae Young đi, mọi thứ xung quanh dường như cũng trầm xuống, ánh đèn đường không còn sáng chói, bài Thánh ca trở nên buồn bã, những tiếng cười cũng chẳng còn giòn tan. Lisa lững thững đi vào nhà, hôm nay thật ra cũng là sinh nhật của một người bạn cho nên cậu mới hào phóng cho mượn nhà để tổ chức Party

- Lisa, có chuyện gì thế, sao Rosé unnie đến tìm chị mà chị không mời unnie ấy vào đây. Somi thắc mắc

- À .. Ừ ... cậu ấy nói là có chuyện bận

- Ai lại bận việc vào đêm giáng sinh chứ, Aaa em nhớ rồi, lúc nãy em định gọi điện mời Teddy oppa đến đây, sau khi biết em đang ở nhà chị thì anh ấy từ chối, còn bảo rằng tối hôm nay sẽ tỏ tình với Rosé unnie, chắc là hai người đó có hẹn với nhau rồi.

Lisa nghe vậy liền lao ra ngoài, cậu lái xe đến tất cả những nơi mà nàng thường lui tới, tim gan cậu chỉ cần nghĩ đến nàng làm chuyện gì không hay thì lộn nhào như rạp xiếc, lại còn có cả màn tỏ tình của Teddy, đến điện thoại nàng cũng tắt máy. Cậu vò đầu bức tóc, sợ rằng trong lúc nàng buồn phiền như vậy sẽ làm càng mà chấp nhận Teddy

- Chae Young à, cậu có thể đi đâu được chứ

Và rồi nàng biến mất, hai tuần liền, sau khi để lại lời nhắn cho hai chị rằng nàng về Úc thăm chị Alice xin đừng nói với Lisa, cậu lục tung mọi nơi để 1tìm nàng, quần áo của nàng cũng chỉ còn thưa thớt vài bộ. Cậu bước vào phòng, tham lam nằm xuống chiếc giường của Chae Young để tìm mùi hương mà cậu nhớ nhung da diết, những khung ảnh hạnh phúc của bọn họ bây giờ cũng trống vắng trơ trọi, đến cả ánh sáng cũng lười biếng không muốn rọi vào

- Nhớ em ấy sao?

- .... Lisa ngồi dậy nhưng lại im lặng không trả lời câu hỏi của Jennie

- Chỉ hai tuần thôi, Rosie nói về thì chắc chắn sẽ về, vì lịch comeback của chúng ta đã ấn định rồi

- Chae Young đã nói rằng cậu ấy yêu em, trong đêm Giáng Sinh

- Và em đã từ chối. Jennie không lạ gì tính tình của cậu

- Ừ, em đến chết cũng chưa từng nghĩ sẽ được Chae Young yêu, cũng không dám nghĩ, em cũng sợ bản tính của mình sẽ khiến em đánh mất Chae Young

- Vì vậy mà em chạy trốn cảm xúc thực của bản thân hay em thật sự không nhìn ra được em ấy yêu em nhiều như thế nào Lisa. Lúc em yêu người khác thì bình yên đến lạ, chỉ tội em ấy yêu em chỉ toàn là hoa lệ, hoa của em còn lệ lại là của em ấy, ngày ngày tháng tháng hình như ai cũng từng một lần nhìn thấy sự khổ sở ấy, chỉ có em là không. Jennie đi dạo quanh phòng, tay miết nhẹ lên từng món đồ vừa nói chuyện với cậu

Chúng ta không thể nhắm mắt khi đi qua đường, cũng như không thể phớt lờ người mình thương. Muốn chết thì nhắm mắt, còn muốn hối tiếc thì hãy lờ đi

- Em biết em làm tổn thương cậu ấy, nhưng em không cố ý Jennie, em thề rằng em không cố ý. Em chỉ là luôn có một sự chấp niệm, chấp niệm rằng, tình yêu là thứ hiếm có, có lẽ nó vĩnh viễn cũng sẽ không xảy ra trên người em

- Chính vì sự không cố ý của em, chính vì cái chấp niệm vô lý của em mà người yêu em đã chịu biết khổ đau. Lisa, tình cảm của chị đã không vui vẻ gì, chỉ mong em đừng đi vào vết xe đổ của chị, chỉ mong em đừng bị những áp đặt trong tâm trí che mờ đi sự thật hiển nhiên trước mắt em

Chae Young đứng ở ban công ngước nhìn cơn mưa đang quyện chặt vào bầu trời đêm vời vợi, người ta nói, ba ngày liên tiếp mơ thấy cùng một người, có thể là vì hai người đã rất lâu không gặp mặt nhau hoặc là họ đang dần dần quên đi bạn. Vậy đã một tuần trôi qua nàng luôn mơ thấy Lisa mỗi đêm, tốt thật đấy, như vậy thì nàng không cần phải lo lắng cậu sống tốt hay là không tốt nữa rồi. Bởi vì có hay không có nàng, Lalisa vốn dĩ trước giờ vẫn cực kì bình an

- Em làm gì mà cứ ngước lên trời mãi thế, khuya rồi, không đi ngủ sao hay em đnag chờ đợi điều gì. Alice bước đến khoác cho nàng một chiếc áo

- Em đợi khói ấm, mưa ngừng, đợi cho lòng em bình thản, đợi đến khi thanh xuân chỉ còn là tấm ảnh cũ, đợi đến khi cô độc, bàng hoàng, thất vọng, tàn khốc sẽ lần lượt rời đi, như cái cách mà con người ta theo Chúa về thiên đàng. Nàng vu vơ nói, tay vô thức giơ lên đón những giọt nước mưa như vô hình giữa đem đen

- Kết cục này vốn dĩ đã được định sẵn, nếu không bố chắn chắn sẽ không một mực tức giận ngăn cản khi biết em yêu Lisa

- Thật ra ngay từ đầu không phải em sợ cậu ấy không thích em, em chỉ sợ em nói cho cậu ấy biết rồi nhận lại một lời từ chối tử tế của Lalisa, nhưng sau đó một mình em đơn độc chống chọi, chịu đựng mọi bể dâu, thậm chí là gục ngã vì chuyện tình yêu này, thì lòng em vẫn mong có được cậu ấy bên đời. Đó là nỗi sợ hãi lớn nhất của em, hơn cả cái chết

- Yêu một người không yêu mình, giống như em ngồi ở sân bay mà đợi tàu thủy vậy

- Nếu ngay từ đầu em đã biết rõ mình muốn ngồi tàu nhưng cứ thích đi đến sân bay thì đã sao? Trạm này chưa có bến tàu, cho nên em mới phải dùng máy bay để đi đến đó, đợi khi máy bay hạ cánh rồi, chân em nhất định sẽ bước lên tàu mà thôi

- Em cố chấp thật đấy Rosie

Em nguyện dùng một đời này cố chấp vì một người tên Lalisa


Có người giữ sự im lặng khi tâm trạng tuột dốc, không động đến ai cũng không muốn ai động vào mình. Tự bản thân tách khỏi mọi mối quan hệ, mọi sự hiện diện của thế giới, để giam mình trong sự tĩnh lặng ấy, im lặng và chỉ im lặng mà cho qua nỗi đau. Chae Young đã trở về Hàn được ba ngày nhưng nàng chỉ biết nhốt mình trong phòng. Dù sao cũng còn vài ngày để Blackpink bước vào đợt chuẩn bị cho lần Comeback cuối năm. Nàng định ném điện thoại vào một góc sau đó lại vùi mình vào giấc ngủ thì lại nhận được cuộc gọi của Suzy

- Em nghe đây

- Rosé, năm phút nữa em ra mở cửa kí túc xá cho chị được không, chị sợ không có ai ở nhà, chị có mang rất nhiều món ngon cho em, đặc biệt là món Phở em thích nhất, mau mau mở cửa cho chị. Ngay cả nàng cũng không biết có ai ở ngoài đó không nhưng khi nghe đến Phở tâm trạng nàng vui vẻ lên hẳn, Chae Young chạy ào ra cửa không thèm nhìn xem phòng khách có ba con người đang ngồi trên Sofa im lặng xem TV

- SUZY UNNIE ~ Nàng hào hưng hét lên rồi xà vào lòng chị khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp tươi cười cùng túi đồ ăn thơm phức

- BÉ CON CỦA CHỊ ~ Chị nhớ em quá.

- Em cũng rất nhớ chị, từ lần trước ở Da Vinci, em còn chưa có gặp lại chị, mau vào nhà với em. Nàng bị chị ôm giống như một cô em gái nhỏ

Lisa nóng mắt khi nhìn thấy Suzy ôm nàng, so với cậu, đây là một tình địch đáng gờm, chị ấy vừa xinh đẹp, giỏi giang lại rất biết cách làm phụ nữ vui vẻ. Tuổi đời và kinh nghiệm sống chị ấy chỉ có hơn chứ không kém cậu dù chỉ là một chút

- Jisoo chào em, cả Lisa và Jennie nữa. Chị cười vẫy tay với Jisoo rồi cũng quay sang chào Jennie và Lisa, chỉ có điều cậu không trả lời vì từ nãy đến giờ cứ bận ngắm nhìn thân hình gầy gò yếu ớt của nàng. Nàng trốn cậu, đã ba ngày, thậm chí đồ ăn Lisa mua để trước cửa có nhờ Jennie khuyên thế nào nàng cũng không ăn, bây giờ lại hào hứng với đồ ăn của Suzy mua như vậy

- Chào chị Suzy, sao hôm nay lại đến tận đây thăm tụi em? Mau ngồi xuống đây, chị uống gì, em lấy cho. Jisoo cười tươi nhìn chị

- Em biết này, Suzy unnie thích uống trà hoa quả

- Bé con giỏi quá, sao em lại biết? Suzy dịu dàng vuốt tóc nàng

- Em đã đọc tất cả các facts về chị luôn đấy, em thích xem phim chị đóng nữa này. Nàng nói với ánh mắt tự hào khiến Suzy bật cười

- Nếu chị có một bé người yêu dễ thương như em chắc chị cưng chiều đến chết mất

- Này này không có thả thính em tôi nhé. Jisoo giả vờ nghiêm mặt

- Hai chị lại như vậy nữa rồi. Chae Young đỏ mặt ngượng ngùng, Suzy nhịn không được nhéo má nàng một cái khiến Lisa nổi điên gạt tay chị ra lạnh lùng hạ giọng

- Chị có thể thôi cái việc đụng chạm cậu ấy không?

- Chị không nghĩ chị làm gì sai, thứ nhất Rosé không hề phản đối, thứ hai em lấy tư cách gì để cư xử thiếu chừng mực như vậy với chị? Suzy vừa nhìn đã biết Lisa đang ghen, nhưng lịch sử tình trường của cậu khiến cho chị có chút chán ghét thay cho nàng

- Sao chị biết Chae Young không phản đối?

- Tớ quả thực không hề phản đối, đừng đối xử với khách của tớ như vậy, Lisa. Nàng đối diện với cậu mang theo ánh nhìn tổn thương sâu sắc, cậu đã từ chối nàng bây giờ lại còn ngựa quen đường cũ muốn chiếm hữu, kiểm soát nàng

- Chae Young à, tớ ...

- Cậu chỉ là bạn của tớ thôi Lisa, đừng ích kỷ như vậy, không ai có quyền kiềm soát tớ, dù cậu đã từng có nó nhưng bây giờ mọi thứ đã kết thúc rồi, mong cậu có chừng mực một chút.

- Park Chae Young, cậu nghe tớ nói một lần có được không?

- Không, tớ không muốn nghe nữa. Mười năm qua tớ đã luôn ở đó để nghe cậu, tớ đã luôn ở đó Lalisa, nhưng đối với cậu, ai cũng được nhưng không phải là tớ, mãi mãi không phải là Park Chae Young. Tại sao cứ hết lần này đến lần khác tớ cứ phải rơi những giọt nước mắt ngu ngốc vì một người chẳng hề để tớ trong mắt chứ. Lisa nhìn nàng như vậy rất muốn giải thích, rất muốn lau nước mắt cho nàng nhưng Suzy lại nhanh hơn cậu.

- Bae Suzy! Đừng đụng vào Park Chae Young. Cậu cảnh cáo chị, Jennie nhìn thấy tình hình không ổn, nắm lấy tay nàng rồi ôm nàng xoa xoa lưng

- Rosie ngoan, đừng khóc nữa. Chị dắt em vào bếp ăn cơm chiên kim chi nha, sau đó chị sẽ trừng chị Lalisa một trận vì dám ăn hiếp bé cưng của chị, có chịu không? Vì nàng cao hơn Jennie cho nên phải cuối xuống gật gật đầu

- Rosé, chị có mua Phở cho em này. Suzy đưa túi đồ ăn ra cho nàng

- À cảm ơn chị Suzy, dạo này dạ dày em ấy không tốt cho nên bác sĩ dặn dò phải hạn chế các loại thức ăn sợi như mì và phở, em thay mặt em ấy cảm ơn chị, túi đồ ăn này nếu chị không ngại thì có thể ăn cùng tụi em. Suzy nghe Jisoo nói vậy liền biết đã đến lúc rời đi cho nên chỉ để lại vài lời

- Thôi không sao, lúc nãy chị ăn rồi, em và Jennie ăn đi cho nóng, chị còn có việc hôm khác sẽ hẹn em và Rosé sau. Jisoo gật đầu chào chị có phần áy náy vì tình huống khó xử trước mắt, nhưng sau đó cũng nhanh chóng kéo Lisa vào phòng.

- Tại sao chị ta dám làm vậy với Chae Young? Còn cậu ấy tại sao lại chẳng chịu nghe em nói một lời chứ. Cậu bực dọc ngồi phịch xuống giường

- Bất kể việc gì em nên tìm hiểu nguyên nhân ở bản thân trước, làm người đừng quá khắt khe với người khác, giày không sạch thì nên nhìn lại con đường em đi qua có sạch hay không. Em nên nhớ, sự việc đến mức này là do thói trăng hoa của em, Lalisa. Lời nói của chị trực tiếp đến mức đánh cho cậu im lặng không cãi được lời nào

- Bây giờ em ấy đã buồn đến mức không muốn nhìn thấy em, thời gian này em ấy sẽ ở cùng Jennie. Còn em, chị nghĩ em nên suy nhìn lại mọi chuyện một lần nữa để biết em cần gì và muốn gì. Chị thương cả hai đứa cho nên đừng bắt chị phải khó xử khi đứng giữa cả hai, Blackpink là gia đình, là một sự gắn bó không gì chia cách nỗi, cho nên trước khi em làm chuyện gì, hãy nghĩ cho các thành viên và cả em nữa

Chẳng có ai trong Blackpink biết trong nhà riêng của nàng có một căn phòng rất đặc biệt, số tiền nàng chi ra cho nó thậm chí hơn cả tiền nội thất. Đó là nơi mà không có sự hiện diện của điện thoại hay bất cứ thứ gì có thể liên lạc ra bên ngoài, nhiều năm như vậy nàng cũng không nhớ bản thân đã bước vào đây bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần vào, lí do luôn chỉ có một, căn phòng này làm việc theo nguyên tắc mà Chae Young cũng tự mình cảm thấy khá kì quặc, nó chỉ có thể hoạt động từ 11h đêm cho đến 8h sáng, trong khoảng thời gian này nó sẽ tuyệt đối không mở cửa nếu nồng độ cồn của nàng vẫn chưa dạt đến mức tỉnh táo, sau 8h sáng nó sẽ mở nếu nàng nhập đúng ba tầng mật khẩu khác nhau, thật ra bên ngoài có thể mở cửa nhưng lại chẳng có lấy một người biết mật khẩu

- Chỉ là một chỗ uống rượu, sao tôi lại phải nhọc lòng đến mức này

Rượu
Uống vào là suy tư, thở ra là phiền muộn
Tình
Chuốt vào là khổ sở, rời bỏ là đau thương

Phải, cũng chỉ là một nơi để uống, nhưng uống để say mềm, để mất đi hoàn toàn khả năng kiểm soát bản thân. Đó là nơi mà Park Chae Young có thể làm bất cứ điều gì nàng muốn, có thể la, hét, khóc, hận, chỉ là không thể gọi cho ai, cũng không thể làm hại chính mình, những chai rượu đều là loại không thể làm vỡ, không có một vật sắc nhọn, chỉ có nàng và men. Gần đây nàng rất hay đi uống với Jisoo unnie nhưng chưa một lần nàng buông bỏ lớp bảo vệ cuối cùng, không phải nàng không tin chị mà là Chae Young không tin tưởng chính mình, nàng sợ bản thân sẽ không kiềm được mà nói ra nỗi đau lớn nhất trong lòng. Tối hôm nay, nàng lại bước vào đây cho phép cái thứ cồn cay nồng kia giày vò bản thân nàng, để nàng ít ra trong cơn say có thể có một giấc mơ mà trong đó sẽ có sự hiện diện của Lalisa, để nàng có thể quên đi hiện thực quá đỗi tàn nhẫn, quá đỗi xót xa này.

Lisa mệt mỏi mở TV lên kết nối để gọi Video Call cho mẹ, những ngày qua cậu cứ mãi tìm kiếm bóng hình Park Chae Young, đến sức khỏe cũng chẳng màng, gương mặt hốc hác thấy rõ. Bà Manoban không muốn la mắng hay móc chuyện của người trẻ bây giờ, nhưng sự bồng bột và nông nỗi của Lisa đôi khi khiến bà phiền lòng, bà biết Chae Young nhưng vẫn muốn để hai đứa trẻ này tự mình hiểu ra rồi tự mình giải quyết với nhau, nhưng mà chuyện đến nông nỗi, bà không thể cứ im lặng mãi

- Lisa, một là con tìm con bé và đối mặt với cảm xúc trong lòng mình, hai là cứ tiếp tục trốn tránh, nhưng con nên nhớ nếu vì sự trăng hoa của con mà làm cho một người con gái tốt như Rosie đau khổ, tốt nhất là chuyển hộ khẩu ra khỏi nhà đi

- Mẹ, con biết lỗi rồi, nhưng con không phải muốn làm cho mọi việc tệ hại như vậy. Cậu ngồi trên Sofa cuối đầu che mặt mệt mỏi trước mẹ mình

Để một người cảm thấy hối hận vì đánh mất một ai đó, không cần một người thứ ba để ghen tuông cuồng cuộng, mà chỉ cần trời đất ngả nghiêng hay bình yên ngự trị cũng chẳng thể nhìn thấy bóng hình của ai, như vậy đã đủ để một người nhận thức được mình họ đã và có lẽ là đang mất đi ai đó

Mười hai giờ đêm cậu chẳng biết làm gì, chỉ biết lái xe dạo quanh Seoul như muốn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Cậu muốn tìm hơi ấm của nàng, dù chỉ là một chút thôi, giờ phút này Lisa cật lực hối hận vì đã để nàng đi, nhớ đến ánh mắt đau thương ấy mà lòng cậu như có ai cứa vào từng nhát. Cậu quay đầu xe, hướng thẳng đến nhà riêng của nàng, trước đây cậu rất hay ngủ lại, có lúc nàng bay đi nước khác dự events hoặc quay quảng cáo riêng, Lisa thường ngủ lại đây một mình. Chae Young luôn nói rằng căn nhà này luôn chào đón Lalisa, kể cả mật mã bằng giọng nói cũng cài thêm một cái cho cậu, Lisa nhìn xuống đất, chân đá vào khoảng không vô định, không chút hy vọng cất giọng nói vào ổ khóa hiện đại đắt tiền kia

- Park Chae Young, tớ nhớ cậu. Cánh cửa dày cộm được chạm trổ tinh sảo từng chi tiết nhẹ nhàng mở ra. Lisa giật mình vì đèn sáng, còn nghĩ rằng có trộm nhưng vừa bước đến bậc thềm cậu nhìn thấy giày cùng túi xách của nàng, có trời mới biết cậu đã vui đến mức nào. Cậu đi xung quanh tìm nàng, gọi tên nàng nhưng không có hồi âm, tình cờ, căn phòng cuối cùng trong cái Penhouse bốn phòng ngủ của nàng như có điều gì thôi thúc cậu, Lisa bước đến vẫn thử dùng mật mã giọng nói nhưng không tài nào mở được

- Park Chae Young, cậu cần thiết phải cẩn thận đến thế không?

Lisa vò đến đầu tóc rối bời liền quyết định thử mật khẩu bấm tay, dòng thông báo hiện lên sau 2 lần cố mở, cậu chỉ còn một lần. Lisa cảm giác như mình đang chơi một canh bạc, cậu thử nhập ngày sinh nhật của mình và sau đó nó đã thật sự mở ra. Nhưng hình ảnh bên trong lại khiến lòng cậu rơi xuống đáy vực, Park Chae Young một thân áo choàng tấm nhăn nhúm nằm trên sàn nhà trắng toát ôm lấy chai rượu đã rỗng, bên cạnh cũng đã ngỗn ngang rượu miệng lảm nhảm

- Lisa à, tớ cứ tưởng rượu có thể nhấn chìm được nỗi buồn, nào ngờ nỗi buồn lại biết bơi. Lisa ba bước thành hai bước đến đỡ nàng dậy

- Chae Young ... sao lại uống nhiều như thế, căn phòng này rốt cuộc là thế nào?

- Cậu muốn thế nào thì sẽ là thế ấy, cậu muốn ra sao thì sẽ ra như thế, cậu muốn tớ làm gì thì tớ nhất định sẽ làm thế. Nàng lè nhè rũ rượi vì men rượu

- Chae Young, giữa chúng thật sự có hiểu lầm, cậu nghe tớ một lần đi, tớ xin cậu đấy Chae Young à. Cậu vuốt ve mặt nàng rồi nhẹ nhàng hôn lên trán

- Phải, là hiểu lầm, một sự hiểu lầm rất lớn, hiểu lầm đó chính là tớ nghĩ cậu thích tớ. Cậu là đồ ngốc Lalisa, thuốc lá không tốt cho cậu, cậu thích. Thức khuya tiệc tùng không tốt cho cậu, cậu lại thích. Rượu bia không tốt cho cậu, cậu cũng thích. Tớ tốt với cậu như thế, cậu lại chẳng thích. Nàng nói dứt câu tay đã quơ quào chộp lấy chai rượu đã vơi đi nửa phần, cậu nhíu mài giật lấy chai rượu trong tay nàng uống cạn, sau đó bế nàng dậy đi về phía phòng ngủ

- Lúc trẻ tớ từng nghĩ để đối mặt với cuộc sống này thì thay vì bình yên, bão tố sẽ là điều tớ chọn để trưởng thành. Sau này tớ mới hiểu, không cần chọn cũng đầy rẫy bão giông. Chỉ có cậu là nơi bình yên nhất, tình yêu của cậu, chính là thứ mà kẻ điết có thể nghe, người mù có thể nhìn, chỉ có tớ không điết, không mù vẫn mà không thể nhận ra sớm hơn. Park Chae Young, tớ sẽ dùng cả đêm nay để chứng minh cho cậu biết, đây là hiểu lầm hay không

Nếu cậu là một bảo tàng đầy tác phẩm, tớ chẳng còn muốn làm một kẻ mắt cứ mãi nhắm nghiền. Nếu gặp gỡ tớ là một màn pháo hoa rực rỡ, tớ tuyệt đối không để cậu thu dọn tàn tro một mình. Trước kia tớ đem lòng yêu thích một dòng sông, mọi người lại nghĩ chỉ vì tớ chưa nhìn thấy biển cả. Bây giờ tớ có thể nói với họ rằng tớ nhìn thấy cả dãy ngân hà rồi, nhưng lòng đã luôn chứa duy nhất một vì sao.
Nhiều năm rồi, Park Chae Young!
_____________________

Hello cả nhà, xin lỗi vì mình thất hứa trễ 2 ngày nha, vì lần này mình viết tận 2 chaps cho mọi người luôn, giờ mình Post trước chap này nè. Khoảng 2 hoặc 3 tiếng nữa mình xong việc sẽ post chap kể tiếp, WARNING! CHAP SAU SẼ LÀ QUÀ ĐẶC BIỆT cho mọi người nha. Yêu mọi người 🖤💗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info