ZingTruyen.Info

[𝐂𝐇𝐀𝐄𝐋𝐈𝐒𝐀] 𝐒𝐇𝐌𝐈𝐋𝐘

1. 𝙲𝚄𝙻𝙰𝙲𝙲𝙸𝙽𝙾

Louiz4evaKing

Culaccino là dấu vết ly cà phê lạnh buốt đọng lại trên mặt bàn. Là một buổi chiều nắng ấm, ta hẹn hò, mắt tớ trong veo nhìn về cậu, cậu lại lơ đãng nhìn người khác, hương cà phê vẫn còn đọng lại cùng culaccino, bước chân cậu thì xa dần

Maybe you've faded like culaccino.
but you still smell like coffee
You left a mark on me, when you left
Like culaccino
_____________________

Nếu như mỗi một khắc tớ đau đớn nhìn cậu bên người khác được ví như một chiếc lá, có lẽ bây giờ tớ đã có thể lấp đầy một khu rừng. Những đêm dài lạnh lẽo trôi dần theo những năm tháng qua, tớ đã luôn tự hỏi, rằng phải gom bao nhiêu thất vọng nữa mới đủ để từ bỏ, phải trải qua bao nhiêu đau buồn nữa mới có thể thôi cái sự cố gắng đang dần trở nên vô nghĩa này

- Chae Young à, cậu nói có phải tớ không đủ tốt, cho nên người ta mới không để ý đến tớ không?

- Chae Young à, tớ đau lòng lắm, đau chết đi được

- Chae Young à, nếu là cậu, cậu sẽ làm gì hả Chae Young?

- Chae Young à ....

Lại một đêm nữa, nàng ngồi đối diện với cậu, nhìn cậu uống say, huyên thuyên về nàng thơ mới trong lòng cậu, nhìn cậu khóc, nhìn cậu đau lòng, nhìn cậu khó chịu vì một người con gái khác mà chẳng phải nàng, sau đó lại như mọi khi, im lặng dìu cậu về nhà. Gần mười năm qua, nàng vẫn luôn như vậy, níu kéo cái danh nghĩa bạn thân, để được ở bên cậu từng giờ từng phút. Có hai thứ quý giá trên đời, một là thứ đã mất đi, hai là thứ không có được. Nàng chưa bao giờ có được cho nên cũng chưa bao giờ mất đi, nhưng tại sao từ đầu đến cuối, Lalisa ở trong lòng nàng vẫn luôn là độc nhất, quý giá sao? Có lẽ là không đủ, bởi nếu là quý giá, cũng chỉ là vật ngoài thân, còn Chae Young, Lisa đối với nàng là máu thịt, là tình yêu khắc sâu vào tâm tủy, cũng là sự đau đớn tận cùng tim gan. Park Chae Young yêu Lalisa, yêu đến mức dù cậu ấy dùng tay đỡ dao cho kẻ khác, thì nàng cũng sẵn lòng dùng ngực đỡ đạn cho cậu.

- Hai đứa về rồi, lại uống say nữa sao? Cái đứa nhóc này, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, từ lúc còn là thực tập sinh, sức hấp dẫn của con bé đã thu hút không biết bao nhiêu là ong bướm ve vãn đến gần, tính khí vì vậy cũng trở nên đào hoa không kém, vậy mà tụi em vẫn giữ được tình bạn trong sáng như vậy đó Chaeng, chị thật khâm phục em. Jisoo mở cửa, lẩm bẩm càu nhàu nhưng cũng giúp nàng chật vật đưa thân ảnh cao ráo vào trong phòng

- Thế giới này vốn dĩ từ trước đến nay, đối với em, đều là bốn bề băng tuyết, cho nên lòng em cũng đã có được sự băng giá nhất định đủ để không rơi vào cái vòng tròn tình ái luẩn quẩn của Lalisa. Nàng từ tốn cởi bỏ giày và áo khoác của cậu rồi đắp chăn, nhìn cậu, tự cười vì những gì bản thân vừa nói, vốn dĩ Thế Giới của nàng đã từng ấm áp bao nhiêu từ phút giây gặp được cậu, nhưng rồi lại tan tát lạnh lẽo bốn bề khi biết bản thân chẳng thể nào ở bên cậu với tư cách là người yêu

- Lần này lại là ai? Chị thở dài nhìn nàng rồi lại nhìn Lisa đang ngủ say

- Là Minnie (G)I-dle

- Chaeng, chị chỉ mong một ngày nào đó, em sẽ không ở trước mặt chị mà nói rằng em đã yêu Lisa, không phải chị cấm đoán việc tụi em yêu nhau, nhưng Lisa vẫn chưa đủ trưởng thành để có thể che chở những sóng gió trong đời này cho em, em ấy có thể ở bên em, nhưng sẽ rất khó lòng từ bỏ những thú vui ngoài kia. Dù là em hay Jennie, thật ra chị rất sợ, một ngày nào đó, một trong hai sẽ không cưỡng nổi một Lalisa hào hoa lại đa tình để rồi lao vào chuyện tình cảm mà có thể đến cuối cùng, sẽ hủy hoại tất cả tình thân mà BLACKPINK đã có với nhau bao năm qua. Jisoo rất yêu thương mấy đứa nhỏ, đặc biệt là Lisa, bởi vì chị nhìn thấy được cậu đã từng chịu thiệt thòi, bắt nạt, phỉ báng nhưng vẫn lặng im chịu đựng như thế nào, Lisa luôn nội tâm và kiệm lời đến đáng thương, khiến mọi người không biết cậu đang nghĩ gì, cho nên nếu bên trong cậu có đổ vỡ thì cũng không một ai nhìn ra được mà giúp cậu chữa lành. Nhưng Chae Young và Jennie chị cũng yêu thương như máu mủ, Jisoo thật sự rất sợ tương lai Lisa sẽ tổn thương những người thân thiết nhất bởi vì đối với chuyện tình cảm, Lisa có một khuyết điểm rất lớn chính là không thể nghiêm túc, Jisoo cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao

- Jisoo, chị đừng lo, Jennie unnie luôn là người tỉnh táo nhất trong chuyện tình cảm, chị ấy lí trí như vậy sẽ không để Lisa trêu đùa. Còn em, tâm em vốn đã lạnh, sẽ không vì một ngày hè nắng ấm mà trở nên sôi sục. Hiện tại em chỉ muốn dành sự tập trung và cố gắng vì BLACKPINK, vì các chị, vì sự nghiệp, tuyệt đối sẽ không để tư tình càn quấy. Bao năm qua, nàng đã sớm rèn cho mình vẻ ngoài sắc đá, khả năng đóng kịch một chút cũng không biến sắc, từ lâu đã đem hàng ngàn, hàng vạn nổi đau cất vào nơi sâu nhất trong lòng

- Chị chỉ sợ em nói em không sao, nhưng trong lòng em lại là một đống đổ nát. Jisoo nói nhỏ đủ để bản thân nghe, dặn dò nàng vài câu, sau đó đi về phòng. Chae Young vẫn ngồi đó, ngây ngốc nhìn cậu tự hỏi động lực nào của bản thân có thể khiến nàng ôm trọn vẹn tình yêu mười năm dành cho cậu mà không hé môi dù chỉ một lời. Có lẽ chẳng ai biết, ngày thứ năm của tháng bảy ấy Park Chae Young đã đem hình ảnh một người tên Lalisa khắc sâu vào tận tâm can, một đời không muốn đổi dời, không muốn đem bất cứ ai thay thế vị trí độc tôn trong lòng nàng. Lalisa chính là ngoại lệ của nàng, giới hạn của nàng, yếu điểm của nàng, nuông chiều của nàng nhưng cũng là sự giằng xé lớn nhất trong tim nàng

Hôm nay Lisa đột nhiên hẹn nàng uống cà phê, thời gian thực tập hai người vẫn thường đến đây, vì nằm trong một con hẻm nhỏ khá tách biệt với bên ngoài, không khí khá tĩnh lặng, lại ít người biết tới, đến đây hầu như chỉ là khách quen kể cả phục vụ lâu dần cũng đã quen mặt hầu hết khách ở đây

- Chae Young, cậu đến rồi. Lisa đang chăm chú nhắn tin, ngước lên nhìn thấy nàng trong mái tóc vàng, làn da trắng hồng hào, có chút ngẩn người

- Ừ, tớ đến rồi. Nàng vẫn giữ một vẻ trong nóng ngoài lạnh, mỉm cười nhẹ nhàng trả lời cậu rồi chầm chậm ngồi xuống

- Chae Young à, hôm nay cậu xinh lắm

- Đừng dùng mấy lời này với tớ, tớ không phải mấy cô nàng xinh đẹp mà cậu ngày ngày tán tỉnh đâu. Tay nàng vân vê nhành cúc dại được đặt ngay ngắn trong chiếc bình thủy tinh

- Tớ không phải tán tỉnh, đối với cậu luôn là thật lòng Chae Young. Nhiều năm trôi qua như vậy, cậu vẫn lương thiện, vẫn dịu dàng, vẫn xinh đẹp như thế, tớ thật không muốn một ngày nào đó nhìn thấy cậu có bạn trai. Bởi nhìn ai tớ cũng thấy không xứng với cậu Gương mặt cậu đột ngột trở nên buồn bã thoáng qua

Bởi vì tớ lương thiện, tớ dịu dàng cho nên mới để mất cậu, Lalisa

- Đừng bận tâm đến tớ, cậu vui vẻ là được rồi, những chuyện khác, tớ không muốn nghĩ quá nhiều. Nàng cố ý lãng sang chuyện khác, sợ rằng nghe thêm vài lời từ cậu, nàng sẽ cho phép bản thân mình buông thả đến cuồng si

- Được rồi, cậu muốn uống gì nào Chipmunk?

- Cho tớ trà hoa là được rồi

- Mỗi lần đến đây, cậu luôn gọi thức uống khác nhau, có khi ngẫu hứng muốn cùng tớ uống vang, hôm thì hào hứng gọi bia, sau đó vài ngày lại đòi uống rượu, rồi một hôm tớ nằng nặc đòi đãi cậu một bữa ngon thì cậu lại chỉ muốn uống nước lọc, hôm nay cứ thế mà gọi trà. Tớ thật khó nghĩ, người quy củ như cậu lại chọn đồ uống cứ như mua vé số ấy. Lisa nói trong khi lật lật Menu đồ uống

- Tớ chỉ tôn trọng cảm xúc của bản thân.

Lalisa, cậu có biết không?

Lúc cậu cho rằng tớ ngẫu hứng muốn uống vang cùng cậu, là vì trong vang có sự uyên bác giúp tớ có thể nhìn ra được làm cách để nào để tớ có thể trơ mắt nhìn cậu yêu thương người khác mà lòng không đau khổ, lệ không trực trào

Lúc cậu cho rằng tớ hào hứng gọi bia, là vì trong bia có sự tự do, cái mà tớ khao khát gần mười năm qua mỗi khi nhìn về phía cậu, tớ muốn ở bên cậu, tự do yêu thương cậu, đồ ngốc à, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi

Lúc cậu nhìn thấy tớ uống rượu, là vì trong rượu tràn đầy sự bất lực của tớ, tớ muốn uống một lần để được say đến bất cần, để có can đảm mà khóc một lần cho nhẹ vơi đi nổi lòng, giả vờ mạnh mẽ để chẳng ai thấy tớ đang tổn thương

Lúc tớ khăng khăng chỉ muốn uống nước là vì trong nước có sự thức tỉnh, Park Chae Young tớ phải giữ cho mình tỉnh táo mới không bật khóc trước mặt cậu, phải tỉnh táo mới có thể gom đủ sự cam lòng mà nhìn cậu đi về phía cô ta

Còn hôm nay tớ chọn uống trà, là vì tớ muốn được an nhiên, nhìn trời, nhìn cậu, nhìn cảnh vật xung quanh chúng ta. Lúc nào tớ cũng đau, lúc nào tớ cũng phải kìm nén, lúc nào tớ cũng phải gồng mình cho nên hôm nay tớ muốn thưởng cho mình một chút an nhiên, để rồi sau đó, mới có thể nhắm mắt nhìn cậu lướt qua tớ mà đi mất

Tớ yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm Lalisa. Tớ dùng tất cả những vụn vỡ, những vết thương cứ lành rồi lại hở, những rách rưới trong tim được tớ tỉ mẩn khâu lại mỗi đêm để yêu cậu, bởi lẽ đó là những gì còn sót lại trong tớ Lisa à. Tớ còn phải mạnh mẽ đến bao giờ, mỗi ngày nhìn thấy cậu, kề cận bên cậu, nhưng lại chẳng thể mở lời nói yêu cậu, sao tớ lại có thể hành hạ bản thân mình lâu như thế nhỉ? Nhưng không làm thế, thì làm sao tớ bảo vệ được cậu hả đồ ngốc

Chị Alice từng hỏi tớ rằng nếu cậu là kẻ chăn cừu, tớ là người đốn củi. Tớ chỉ mải mê nói chuyện với cậu. Cừu của cậu thì ăn no rồi. Vậy còn củi của tớ thì sao? Nhưng chị ấy đâu biết rằng, tớ đi cất công đi đốn củi, chỉ vì muốn thấy kẻ chăn cừu là cậu, Lalisa

Lisa vừa định nói gì đó thì Minnie đột ngột đến bên cạnh cậu, sự hiện diện không báo trước của cô khiến Chae Young có chút bất ngờ không thoải mái nhưng cũng nhanh chóng thu lại ánh nhìn, chờ đợi lời giải thích của cậu

- Xin chào, tớ là Minnie, hôm nay tớ nghe Lili muốn hẹn cậu cho nên mới xin phép Lili cho tớ đi cùng, cậu không phiền chứ. Da của Chae Young tưởng chừng như cũng muốn sạm đi vì nụ cười tỏa nắng của người con gái đang ngồi đối diện nàng

- Chào cậu, Minnie, tôi là Rosé. Nàng cười nhẹ, nhàn nhạt chào cô

- Hai người quên mất tớ rồi hay sao. Lisa ngồi cạnh nhìn hai người, giả bộ buồn rầu. Minnie choàng tay qua tay cậu, tinh nghịch trả lời, tay khều khều cánh mũi của cậu

- Đúng rồi, Rosé xinh đẹp quá mức cho nên em cũng quên mất Lili đang ở đây luôn.

Từ đầu đến cuối, nàng chỉ im lặng lãnh đạm nghe hai người trước mặt nói chuyện, nét mặt không có gì gọi là khó chịu, nhiều năm về trước nếu loại chuyện như thế này xảy ra trước mắt có lẽ Chae Young sẽ chẳng thể kìm nỗi nước mắt ngắn dài. Còn hiện tại, việc Lalisa cùng người con gái khác ân ân ái ái với nàng cũng chỉ là một trong 365 ngày, nàng sau đó nhìn 364 ngày còn lại đều như nhau cả thôi, không bất ngờ, không đau lòng, cũng không tức giận. Bởi vì vốn dĩ, nàng làm gì có tư cách, nếu không thể làm cậu hạnh phúc thì nàng phải chấp nhận nhìn người khác làm điều đó

Khi cậu lột vỏ một quả quýt rất chua và cảm thấy hối hận, nhưng đối với quả quýt kia mà nói thì vốn dĩ nó chính là như vậy rồi và cậu chính là người đã chọn nó ngay từ đầu, nên cậu không có tư cách oán trách điều gì cả

Sau buổi cà phê cũng đã là chiều tối, Minnie cũng xin phép về trước vì còn bận lịch trình, cậu lái xe cùng nàng đi dạo quanh thành phố, đây luôn là thói quen của hai người mỗi lần đi uống cà phê

- Park Chae Young, cậu xem tại sao nhiều năm qua cậu lại trở nên lạnh tính kiệm ngôn như thế, ít nói đã đành, kể cả cười mà cậu cũng muốn cất giữ kĩ càng như tiền trong két sắt ấy. Lisa chăm chú lái xe nhưng vẫn trêu chọc nàng

- Tớ không hẳn là ít nói, chỉ là trong việc xã giao của tớ, tớ luôn có nguyên tắc, có chọn lựa của riêng mình

Chỉ khi đối với cậu thì tớ mới có thể huyên thuyên không dứt, nhưng tớ lại không hở ra một chữ với những người khác, bởi vì trước mặt cậu, tớ mới có thể tháo xuống tất cả lớp mặt nạ MÌNH

Xe dừng ở một con đường nhỏ, ngợp bóng cây che đầu, hoa trà rơi rồi bay phấp phới trong gió kéo theo hương thơm thật dễ chịu hai người như vậy cứ chầm chậm đi bên nhau, không có cái nắm tay cũng chẳng nói lời nào. Đoạn đường này hai người đã cùng nhau đi bao nhiêu lần đếm Lisa cũng chẳng đếm xuể, chỉ biết xuân hạ thu đông, hoa nở, tuyết rơi hay mùa hè nóng rực, bước chân của bọn họ đã in hằn lên từng mảnh đá, ngọn cỏ ở đây.

- Chae Young này, cậu biết không? Mỗi lần cậu giận tớ, tớ luôn đóng chặt mấy cái lọ đựng nước ép xoài mà mỗi ngày cậu hay uống, sau đó chờ đến khi cậu không mở được, nhất định sẽ phải nói chuyện với tớ

- Ấu trĩ, Lalisa!

- Tớ vì cậu cho nên mới ấu trĩ như vậy, trước mặt cậu dường như tớ chưa bao giờ mang trên mình bất cứ sự che đậy nào cả. Có lẽ cậu chưa từng nhận ra điều này, thật ra mỗi khi tớ về nhà sau một ngày dài và mỏi mệt, chỉ có câu "Hôm nay cậu có ổn không" của Park Chae Young mới có thể khiến tớ nói ra những gì trong lòng mình. Lisa đứng đó nghiêng đầu nhìn nàng, Chae Young không nói gì, chỉ cười rồi lại dợm bước đi. Đột nhiên một chiếc xe đạp đang chạy ngược hướng hai người, lao sẹt ngang khiến nàng vì kéo cậu mà có chút loạng choạng, một vài chiếc chai thủy tinh đã rơi ra khỏi xe và vỡ tan tành dưới mặt đất cách nơi họ đứng không xa

- Chae Young, có bị làm sao không?. Lisa có chút khẩn trương nhìn quanh người nàng xem xét

- Không sao, tớ không sao. Chỉ là có chút giật mình

- Bọn trẻ bây giờ, chẳng ra làm sa......

- LISA, CẨN THẬN.. AAAaaa... Có lẽ chiếc xe lúc nãy chạy nhanh như vậy là vì bị chiếc xe này rượt đuổi. Chae Young từ xa nhìn thấy nó đang lao về phía bọn họ liền liều thân mà ôm lấy cậu, trớn xe quá mạnh khiến nàng mất thăng bằng ngã lùi về sau chân vì vậy mà bị trật, vai còn bị mảnh vỡ ghim trúng. Vậy mà nàng chẳng hề quan tâm đến vết thương chỉ ôm cậu thật chặt ở trên người

- Lisa cậu có bị thương không? Nhưng Lisa không trả lời nàng mà trực tiếp ôm nàng chạy về phía xe của hai người rồi lao đi

- PARK CHAE YOUNG, CẬU CÓ PHẢI BỊ TÉ ĐẾN NGỐC RỒI KHÔNG? BÂY GIỜ CHÂN CẬU BỊ THƯƠNG, VAI CŨNG CHẢY NHIỀU MÁU NHƯ THẾ TẠI SAO CẬU VẪN DỬNG DƯNG THẾ HẢ? Chân cậu đạp ga, còn miệng thì hét lên tức giận

- Chỉ cần cậu không bị thương là được, Lalisa

- CẬU ... Lisa nghe vậy vừa cảm động, vừa thống giận gấp bội chỉ im lặng tìm đường đến phòng khám đối tác của YG, nơi dành cho các nghệ sĩ trực thuộc YG có thể đến khám những lúc khẩn cấp nhất mà không sợ bị phóng viên lần ra.

Đến nơi, lúc bác sĩ nắn lại khớp chân Chae Young đau đến ức nước mắt, tệ hơn là thuốc sát trùng đã thành công giết chết sức chịu đựng của nàng, tay nàng nắm chăt lại đến tím tái, môi thì cắn đến sưng tấy. Lisa đau xót cầm tay nàng để lên vai ý muốn nàng có thể dùng cậu mà phát tiết. Nhưng yêu rồi, ai lại nỡ làm người ta đau dù chỉ là một vết rách nhỏ. Chae Young không thể nắm lấy bản thân cũng không thể làm đau cậu bất đắc dĩ chỉ biết ôm lấy cậu, dựa đầu vào vai cậu khóc ngất lên. Nàng thật ra lúc bị ngã đã đau đến khó thở nhưng nhìn thấy Lisa thân thể lành lặng không chút thương tích liền cảm thấy bao nhiêu đây có là gì, chỉ cần người ấy bình an.

- Chae Young à, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu Park Chae Young. Cậu bế nàng trên tay đi về phía thang máy chuyên dụng trong kí túc xá của Blackpink

- Cậu bảo tớ phải tìm ở đâu ra nhiều lỗi đủ để cậu xin đây, Lalisa. Mau bỏ tớ xuống nào!

- Vì bảo vệ tớ mà cậu bị thương, tớ đau lòng lắm Chae Young, tớ không biết nữa nhưng nhìn cậu đau lòng tớ đắng ngắt. Cậu chiều ý nàng, sợ nàng vùng vẫy đụng trúng vết thương ở vai nên mới nhẹ nhàng để nàng xuống, nhưng nhìn thấy đôi mày nhíu lại vì đau ngay khi vừa đặt chân xuống nền đất cậu có chút hối hận

- Đến đây, ngồi xuống. Cậu quỳ một chân, tay thì vỗ vỗ lên đùi. Đừng sợ tớ mỏi, thang mang sẽ rất nhanh xuống đến. Chae Young nghe lời cậu ngồi xuống, tay cậu liền đặt ở eo nàng giữ cho nàng không ngã

Nàng nhìn Lisa bây giờ, kí ức vài năm trước lại trở về, sinh nhật năm 16 tuổi của Chae Young. Hôm ấy là một ngày nắng, cậu khoác trên mình áo sơ mi trắng quần âu bước đến bên nàng, ánh mắt thâm tình tựa như có thể nhìn thấu được cả thanh xuân, và nàng cũng biết, Lalisa là ai trong cuộc đời mình

Một trong những buổi tối hiếm hoi Lisa không ra ngoài, cậu chăm sóc nàng không để nàng phải động tay động chân. Lisa cũng vừa bị chị cả giáo huấn một trận, cậu mang vẻ mặt ủ rủ đi vào phòng làm Chae Young cảm thấy rất buồn cười nhưng sau đó Lalisa đã nhanh chóng lấy lại tinh thần rủ rê nàng chơi game, khi nàng đang chơi say mê thì Lisa đột nhiên tắt game, hình ảnh ma quái mà cậu đã cài sẵn hiện lên khiến nàng lập tức ném chiếc điều khiển bay thật xa rồi hét lên, xong nhào vào lòng cậu, khóc lớn

- Lalisa, tớ ghét cậu ... ghét cậu ... cậu làm tớ sợ chết mất. Nàng đánh vào người cậu, thút thít. Sự đáng yêu này của Chae Young khiến lòng cậu như mềm nhũn

- Tớ xin lỗi, Chae Young ngoan, đừng khóc, tớ xin lỗi, tớ không nghĩ sẽ làm cậu sợ đến vậy. Chân cậu đang đau, lần sau đừng cử động mạnh như thế nữa biết không. Cậu ôm lấy nàng, lén lút ngửi mùi hương trên tóc nàng

- Tớ đánh chết cậu, Lalisa. Cậu đột nhiên chụp lấy tay nàng sau mấy cú đánh nhẹ hều, nhìn sâu vào mắt nàng

- Chae Young ... Tớ ..

Cốc ... cốc ...

- Chaeng, có chuyện gì mà em hét lớn vậy? Là Jisoo, chị nghe tiếng hét của nàng liền vội vàng chạy đến. Lisa nhíu mày, liền nói vọng ra

- Không có gì đâu chị, là do lúc nãy đèn đột ngột tắt nên Chae Young có chút hoảng sợ

- Đừng có nghịch ngợm rồi chọc ghẹo con bé nha Lalisa, chị thừa biết mấy trò của em. Jisoo nói vào cảnh cáo rồi cũng rời đi

Rosé nhận ra tình huống hiện tại có chút ái muội, tay cậu đang ôm chặt eo nàng, còn nàng thì lại ở trong lòng cậu, tay còn ôm cổ Lisa, nàng trở nên ngượng ngùng đỏ mặt

- Có còn sợ không? Lisa dịu dàng hỏi nàng

- Lisa ... cậu đối với ai cũng sẽ dịu dàng như vậy sao? Nàng ngước lên hỏi cậu, đứng trước giờ phút gần gũi như thế này, nàng thật sự rất muốn biết bản thân thật ra có thể tìm được một chút hi vọng nào cho tương lai của hai người

- Tớ chỉ dịu dàng với cậu thôi Chae Young, tớ quả thực rất thích cậu, cũng từng nghĩ đến việc nếu có thể cùng cậu qua lại nghiêm túc, Chae Young à, trong mắt tớ cậu luôn là hình mẫu của một người bạn gái hoàn hảo

Nàng nghe vậy, trong lòng hoa tâm liền nở, lập tức muốn buông bỏ đau thương mà tìm đến hạnh phúc, nhưng giây phút nàng muốn nói ra hết những điều trong lòng thì Lisa lại một nhát khiến nàng đớn đau tột cùng

- Nhưng hình như vs ai mình cũng có loại cảm giác đó. Lisa cười cười vò vò mái tóc sau gáy, điện thoại cậu chợt reo, Lisa mừng rỡ nhìn ID người gọi

- Alo, Minnie ....

Rosé nhẹ nhàng đứng dậy, điềm nhiên bên ngoài nhưng lại thổn thức bên trong, nàng đau, không phải là nỗi đau mà người bình thường có thể hiểu được, đau đến xương tủy đều nhức nhói. Là nàng ngu ngốc, bản thân đã cố gắng kiên cường che đậy, nay lại vì một vài lời gió thổi mây bay mà suýt nữa buông bỏ sự mạnh mẽ bao năm qua

Tớ chỉ là một tài khoản phụ của cậu thôi phải không. Tài khoản chính chơi game tệ hại quá, nhưng cậu lại cảm thấy mình đã nắm được bí quyết vượt ải nên chỉ cần tạo một tài khoản phụ cày lại là có thể "phá đảo", xưng bá giới game thủ, mà không biết rằng quy tắc trò chơi đã thay đổi từ lâu rồi, đến cuối cùng thì, một tài khoản phụ như tớ vẫn sẽ bị bỏ ngỏ trong cùng cực và bơ vơ
______________________

Tôi đã dặn lòng là bớt dễ dãi đi mà trời ơi, tức á trời. Nè nha, chap 2 là vào thứ 2 nha, CHAP 2 LÀ VÀO THỨ 2, không được rượt tôiiiiii nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info