ZingTruyen.Info

Slime | Rimuru Lang Thang Khắp Giới (Tensura)

Chap 32

LCN0979

Tôi có sửa lại cách gọi một nhân vật từ "The One of God" chuyển thành "Đấng Tối Cao" nhé.

Lý do đơn giản cho sự thay đổi là để dễ nhớ :)

_________________

Thời điểm hiện tại, mọi nơi mà người này đến đều sẽ có những âm thanh đầy hỗn loạn, kẻ được vô số vị Thần gọi với cái danh Ác Thần.

Khi Rimuru là chính mình của lúc trước, bản thân cậu không hề ác độc. Sở dĩ cái danh này tồn tại là do cậu đã tiêu diệt quá nhiều Thần linh, dẫu thế không phải vị Thần nào cũng biết đến cậu.

Vũ trụ này quá rộng lớn sức ảnh hưởng của cậu là chưa đủ, điều này chẳng thể khiến cậu bận tâm.

"Hành tinh thứ mấy rồi nhỉ?" Rimuru đặt tay lên cằm suy nghĩ

Dạo gần đây cậu khá dễ quên và cho rằng nó chẳng phải chuyện gì quan trọng nên không để ý đến, có thể là mãi chém giết và phá hủy dẫn đến trí nhớ mai một đi.

<<Thưa Master! Đây là hành tinh thứ 3>> Ciel đưa ra lời nhắc nhở

Lúc Rimuru nói là sẽ tiếp tục phá hủy làm cho cô không mấy đồng tình, khi muốn khuyên ngăn chủ nhân của mình nên dừng lại thì cổ họng cô như thể nghẹn lại rồi sau đó chỉ trả lời "Vâng!" nhưng rất gượng ép.

Ciel khi xưa vốn là một kĩ năng tối thượng, sau khi được Rimuru đặt tên thì đã tiến hoá thành Manas và cảm nhận một thứ được gọi là cảm xúc.

Lúc còn là Raphael bản thân cô dần phát triển cái tôi cho riêng mình với mục đích duy nhất là phục vụ cho Rimuru, Raphael không có cảm xúc thứ cô biết chỉ là sự thoả mãn khi hoàn thành một thứ gì đó cho chủ nhân mình.

Đối với Ciel cảm xúc rất tuyệt vời nó giống như một đặc ân mà chủ nhân đáng kính của cô trao cho.

Thế nhưng, cảm xúc lại thứ đã khiến Ciel yếu kém hơn cả [Thông Tuệ Vương - Raphael]. Raphael không bao giờ bị chi phối bởi cảm xúc, bất kì điều gì và trong mọi tình huống đều sẽ nói cho Rimuru, đôi lúc làm sẽ sau lưng Rimuru nhiều thứ và hiện tại dù đã là Manas nhưng Ciel vẫn không thể bỏ cái thói đó được.

Cô có thể tự hào rằng khả năng phân tích và làm việc của bản thân hiệu quả hơn Raphael rất nhiều, cảm nhận về sự yếu kém của cô đã hiện lên quá rõ.

Trở lại hiện tại, trong 4 hành tinh đủ tiêu chuẩn thì đã đã có 3 hành tinh bị Rimuru cho đăng xuất khỏi vũ trụ.
Bây giờ còn một hành tinh duy nhất, vị trí của nó cách Mặt Trời khoảng 2 đơn vị thiên văn.

(T/g: 1 đơn vị thiên văn có độ dài xấp xỉ khoảng 150 triệu km, cho mấy bác không biết thì Trái Đất cách Mặt Trời 1 đơn vị thiên văn - theo như sự hiểu biết của tôi:> )

Với sự quan sát của Rimuru thì hành tinh này đang bị lực hấp dẫn của Mặt Trời hút vào, nếu là mắt thường thì chẳng thể nhận ra sự chuyển động này.

Rimuru đã chứng kiến điều này quá nhiều lần, còn có cả việc Mặt Trời nở rộng ra nuốt chửng các tinh cầu xung quanh, nó cũng không khác trường hợp hành tinh bị lực hấp dẫn hút vào là mấy.

Cậu dự định sẽ xử lí hành tinh đó nhanh gọn lẹ thì Ciel lên tiếng thông báo.

<<Master! Việc phân tích từng phân tử linh hồn cho cá thể Sara Evan đã đạt được 80%, tuy cấu trúc linh hồn vẫn chưa hoàn thiện nhưng có thể đưa ý thức của Sara vào một thân xác rỗng>>

Ngay lập tức Rimuru không giấu nổi sự kinh ngạc mà nở nụ cười đầy hớn hở lẫn sự vui mừng tột cùng, Rimuru cứ nghĩ rằng nó sẽ mất một khoảng thời gian dài hơn nữa cứ ngỡ sẽ 100 năm, 1 triệu năm hay 10 triệu năm.

Cậu có thể chờ bất kể bao lâu cũng được, Rimuru thầm nghĩ rằng Ciel đã rất tích cực làm việc không ngừng nghỉ. Việc phân tích nhanh như thế này rất có thể là Ciel đã kéo dãn thời gian trong thức hải lên mức tối đa, một thành quả mà không phải ai cũng làm được.

Thực chất là Ciel cũng đã áp dụng theo cách mà Rimuru nghĩ, tuy nhiên nhiêu đó không thể giúp tiến trình phân tích nhanh hơn được mà cô kết hợp với những thứ khác như [Suy Nghĩ Song Song], [Tồn Tại Song Song], [Gia Tốc Tư Duy],...và vô số kĩ năng khác để bổ trợ cho việc phân tích.

<Cảm ơn nhiều nhé, Ciel!> Rimuru lên tiếng cảm ơn trong sự hạnh phúc và vui sướng

.

<<Đó là việc em nên làm....Miễn Master vui...v-..>> Khi nói đến vế sau giọng cô nhỏ dần

.

<Cô nói gì thế, Ciel?> Rimuru lên tiếng hỏi

.

<<Không có gì!>> Ciel trả lời bằng điệu bộ máy móc

Định hỏi lại Ciel lần nữa nhưng bây giờ cậu không thể chờ thêm được, hiện tại chỉ muốn gặp Sara ngay lập tức. Cứ như đứa trẻ đang hào hứng bóc quà, ừ thì Sara không phải là quà nên chẳng thể bóc được.

Không ngần ngại gì Rimuru liền dịch chuyển đến hành tinh mà cậu đã có ý định phá hủy, cảnh quan liền hiện lên trước mắt cậu.

(Ảnh minh hoạ)

Nơi mà Rimuru xuất hiện chính là một khu rừng nó khá u tối, các loài hoa và nấm lạ mọc dưới những gốc cây thắp sáng cho sự âm u này. Đối diện tầm mắt cậu rất có thể là một quốc gia với lâu đài và những toà nhà cao to và phần mái như một chiếc ô có đỉnh nhọn.

Nhìn sơ qua thì khá bình thường nhưng nếu để ý thì nó có một thứ rất nổi bật và rất khác so với những nơi cậu từng đến, đó là các vùng đất ở đây đều lơ lửng trên không trung.

Thứ đặt biệt hơn cả là hành tinh này không hề có hệ thống thế giới, chỉ tồn tại các quy luật tự nhiên có sẵn từ khi tinh cầu này hình thành.

Phía dưới hòn đảo bay là một cột mây xoắn như vòi ròng nối đến mặt biển rộng lớn ở dưới, xung quanh cột mây có các dải mây tích điện. Những hòn đảo lớn nào cũng có các cột mây như thế, Rimuru nhíu mày khi nhìn vào đó, cậu có thể cảm nhận được bên trong có một sự hiện diện khá mờ nhạt.

Tạm thời gác lại chuyện này tại đây, Rimuru đi đến sâu vào khu rừng để tách khỏi con đường mòn vì thông thường sẽ luôn có người đi bằng con đường đó.

Khi đến được nơi mong muốn, cậu liền tạo một hình nhân với chất liệu làm từ thép sinh học, Rimuru ngửa lòng bàn tay lên trên thì lập tức xuất hiện một khối vuông nó chính là Khối Ý Thức chứa ý thức của Sara.

Khối Ý Thức chìm vào trong cơ thể của hình nhân, dáng hình của Sara dần xuất hiện, các cơ quan trong cơ thể dần hình thành. Mái tóc màu bạc tro phủ trên thảm cỏ, màu tím huyền ảo của thép sinh học chuyển sang màu trắng mướt của da, một lớp lụa được hình thành để che đi cơ thể.

<<Quá trình chuyển giao ý thức vào hình nhân đã hoàn thành>>

Ngón tay của Sara chợt giật nhẹ, đôi mắt dần hé mở phơi bày cặp đồng tử màu xanh thủy lấp lánh. Khi Sara lấy được nhận thức thì thấy khuôn mặt Rimuru đang gần sát cô.

Như một bản năng Sara hét lên xua tay trước mặt dữ dội, Rimuru nhẹ nhàng né được rồi lùi lại. Còn Sara sợ hãi chườn người ngược lại và bị cản lại bởi gốc cây, Rimuru đi lại gần thì cô liền dùng Phong Nguyên Tố nhưng chẳng được.

"Ểh?" Sara liền kêu lên bất ngờ kèm sự khó hiểu

Đầu lúc này liền gạt bỏ nó vì Rimuru đã đứng trước mặt cô, Sara liền thở dài thả lỏng cơ thể như buôn xuôi.

"Ngươi muốn làm gì thì làm đi!" Sara nói với tông giọng đầy uẩn ức

.

"Cậu nói như thế là có ý gì?" Rimuru nghiêng đầu

.

"Chẳng phải ngươi định sàm sỡ ta sao?" Sara phản bác với sự khó chịu

.

"Có vẻ cậu đang hiểu nhầm trầm trọng rồi với lại cơ thể cậu chả đủ sức hấp dẫn để tôi làm việc đó với cậu đâu", 'dù tôi vô tính' Vế sau Rimuru nuốt trong bụng rồi nên chẳng thể nói ra đó là lý do tạm thời

.

"Ngươi bắt đầu quá đáng rồi đấy....đ--...." Chưa dứt câu thì Sara liền nhìn Rimuru một cách nghiền ngẫm

Sara bắt đầu làm vô số tác động vật lí nhẹ nhàng lên đầu bản thân. Rimuru chẳng thể hiểu nổi mấy cái hành động của Sara, lẽ nào cô ấy có chút vấn đề về đầu óc khi phân tử linh hồn chưa đủ.

Sau một hồi thì Sara lên tiếng.

"Nhìn mặt ngươi có chút quen quen, ta đã từng gặp ngươi ở đâu rồi nhỉ?" Sara xoa cằm

.

"Tôi là Rimuru Tempest, cậu nhớ rõ chứ?" Rimuru có chút hạnh phúc khi Sara nhớ ra mình

.

"À thì ta có quen một người bạn tên như thế nhưng cậu ta có ngực và cao hơn ngươi một chút,

Điều đó như một nhát dao đâm vào tim Rimuru, cảm nhận chủ nhân của mình có chút bế tắc Ciel liền thay đổi hình dạng cho cậu, bây giờ Rimuru đã trở về hình dạng tộc Elf lúc ở cùng với Sara.

Sara liền dụi mắt như thể không tin vào hiện tượng vừa nãy, sau khi xác thực bằng cách nhéo vào má bản thân thì cô khẳng định rằng người trước mắt mình là Rimuru hàng thật 100%.

"Wa~ Rimuru...!" Sara thốt lên với sự bất ngờ không ngần ngại gì mà lao đến ôm Rimuru, nhưng cậu liền né sang một bên khiến cho cô chúi mặt xuống thảm cỏ

.

"Cậu nhận ra trễ quá đấy" Rimuru nói với khuôn mặt lạnh toát và điệu bộ nhạt nhẽo, có vẻ đang giận Sara rồi

.

"Haha, xin lỗi cậu nhiều nhé, chẳng hiểu sao mà kí ức của tớ hơi hỗn loạn" Sara gãi má e thẹn rồi tiếp tục nói

.

"Mà hiện tại chúng ta đang ở đâu đây, cảnh quan rất khác so với bên trong [Không Gian Ảo], còn một điều nữa là tớ chẳng cảm nhận được một chút Ma Tố nào" Đó cũng là lý do khiến Sara không thể dùng Phong Nguyên Tố

Với nguồn Ma Lực của Sara thì không thể thi triển được Ma Pháp, trước giờ cô luôn tận dụng Ma Tố trong không khí để thi triển. Phần lớn Ma Tố trong không khí rất loãng hoặc đậm đặc ở một số khu vực nhất định, tuy nhiên bên trong [Không Gian Ảo] lượng Ma Tố trong không khí đủ để kích hoạt Ma Pháp kể Ma Pháp cấp cao.

Đối với tộc Elf như Sara thì Ma Pháp chính là sức mạnh cốt lõi, tộc Elf luôn được sinh ra ở một thế giới có Ma Tố hoặc hệ thống năng lượng nào đó, ở tình hình hiện tại đối với Sara nó rất lạ lẫm.

Còn trong mắt Rimuru những thế giới đó như cỏ rác vậy*. Thế giới có Ma Pháp thì Khoa Học sẽ lạc hậu và ngược lại nếu không có Ma Pháp thì sẽ chú trọng phát triển Khoa Học, cũng có những thế giới cả hai lĩnh vực đó đều tiên tiến.

Kết quả của sự phát triển đó sinh ra sự ghen tị, tham lam, căm ghét, hay động chạm đến lợi ích cá nhân, tổ chức nào đó sẽ dẫn đến chiến tranh nổ ra.

Cái suy nghĩ trẻ con về một thế giới hoà bình của Rimuru đã vứt bỏ từ lâu.

Khi Rimuru đang hơi miên man suy nghĩ thì Sara ngẩng cao đầu lên, cô liền mở to mắt ngạc nhiên.

"M-mây!" Sara lắp bắp nói

Trong [Không Gian Ảo] nó vẫn có chu kì sáng và tối, nhưng lại không có Mặt Trời và Mặt Trăng ngay cả mây cũng không có. Sara biết đến mây chỉ qua những hình ảnh trong sách, hiện tại đây là lần cô chứng kiến tận mắt.

Sara đã từng vài lần về đến thế giới loài người có điều cô chỉ bảo trì một vài trụ đá dịch chuyển trọng yếu, mà chỉ toàn là ở trong hang động một nơi không thể thấy bầu trời.

Đột nhiên tầm nhìn của cô mờ nhẹ đi rồi đảo qua lại liên tục, tay bắt đầu ôm chặt trên chán với mồ hôi lấm lem. Rõ ràng cô đang choáng váng, trong giây lát đầu cô đau như búa bổ.

Cố gắng định hình lại thì cô thấy được khuôn mặt đầy sự hốt hoảng của Rimuru, dù hình ảnh rất mờ nhạt nhưng cô có thể khẳng định như thế, cô còn thấy được miệng của Rimuru liên tục nói nhưng chẳng tài nào nghe được.

Ý thức mất dần rồi Sara ngất đi.

<Chuyện này là sao Ciel? Tại cậu ấy lại nhất đi?> Rimuru hỏi Ciel với thái độ lo lắng

.

<<Lý giải cho trường hợp này là do Khối Ý Thức vẫn chưa tương thích được với một cơ thể vật lí, kể cả có trao cho Sara một cơ thể bán vật lí cũng không chắc rằng trường hợp tương tự sẽ không xảy ra>>

Cơ thể bán vật lí là một cơ thể nửa tinh thần và nửa vật chất.

<<Khoảng 15 phút sau là Sara sẽ tỉnh lại, có một điều ngài nên quan tâm là sẽ giải thích như thế nào về tình hình hiện tại>>

Đúng thế, một khi Sara tỉnh lại thì hỏi về vấn đề này. Một vấn đề nghiêm trọng hơn là Sara nếu nhớ được việc mình đã chết mà giờ lại thấy bản thân lại bình ổn, đối với cô đây là điều bất bình thường và sẽ hỏi Rimuru.

Cậu không thể nói ra việc mình đã tiêu diệt cả hành tinh để hồi sinh Sara, nếu nói ra cô ấy sẽ có thể trở nên thù địch với cậu vì vốn hành tinh đó là quê nhà và là nơi sinh ra của cô.

Trường hợp khác là Sara sẽ tự dằn vặt bản thân sống như người vô hồn hoặc tệ hơn là tự sát, một viễn cảnh Rimuru chẳng muốn chút nào.

<<Master! Ngài có một kĩ năng tối thượng mang tên [Kí Ức Vương - Mnemosyne] nó xuất hiện từ lúc ngài tiêu diệt Zodiac và cả hành tinh, em không biết nguyên nhân gì khiến nó xuất hiện, nhưng nó có một quyền năng là [Chi Phối Kí Ức]>>

Nghe thế Rimuru như vực dậy từ mớ suy nghĩ hỗn loạn, [Chi Phối Kí Ức] từ cái tên đã khiến cho cậu biết công dụng của nó là như thế nào.

<<Có một quyền năng nhỏ của Mnemosyne là [Hộp Chứa], là thứ mà em không thể phân tích đ---...>>

Bỗng Rimuru chen ngang lời của Ciel.

<Cô làm ngay đi!> Rimuru nói một cách dứt khoát khiến Ciel có chút ngạc nhiên nhưng đây là trường hợp cô đã dự tính trước

Với cậu hiện giờ miễn Sara được và không có những suy nghĩ tiêu cực đã khiến cậu rất vui rồi, cậu đã chịu quá nhiều mất mát và giờ cậu sẽ bảo vệ mọi thứ cậu có bằng bất cứ giá nào.

Theo mệnh lệnh của chủ nhân mình Ciel bắt đầu điều chỉnh kí ức của Sara, xoá đi hết những kí ức liên quan đến hành tinh mà cô từng sống, thêm vào những kí ức cần thiết cho tình hình hiện tại.

Quá trình hoàn tất cũng lúc Sara tỉnh lại.

"Sara...! Cậu không sao chứ?" Rimuru lên tiếng hỏi thăm

.

"Hmm... Rimuru, tớ không có sao hết mà tớ ngủ bao lâu rồi ấy nhỉ?" Sara mắt nhắm mắt mở giọng nói có phần mệt mỏi rồi ngáp một hơi dài

.

"À, khoảng chừng 15 phút" Trong lòng Rimuru đang an tâm với câu trả lời của Sara

Chợt để ý Sara hiện tại đã không còn là Elf, do đôi tai dài đã biến mất. Thế nhưng bản chất của Sara vẫn là Elf, rất có thể Ciel đã dùng một loại ma thuật để che đi đôi tai.

"Xin lỗi vì khiến cậu ngồi chờ nhé. Được rồi, ở trong rừng lâu quá khá nguy hiểm đấy, ta vào trong thành phố thôi" Sara ngồi dậy với tinh thần tươi rói

Khác với biểu cảm của Sara thì Rimuru đang khó chịu, việc vào cái nơi toàn con người để sinh sống đã khiến cậu cảm thấy ghê tởm và muốn tiêu diệt chúng.

Cố kìm nén lại sự khó chịu của bản thân rồi Rimuru và Sara cất bước rời khỏi khu rừng.

Quay trở lại cuộc họp của các Thiên Thể.

Một người với sức mạnh hơn cả các Thiên Thể đã xuất hiện, Đấng Tối Cao chính là cái tên được các Thiên Thể biết đến.

Xung quanh Đấng Tối Cao có 4 mẫu giấy lơ lửng rồi nó bay lại từng Thiên Thể, tuy nhiên họ không hề chú tâm đến mẫu giấy mà lại là Đấng Tối Cao.

Đối với họ đây là lần đầu được thấy Đấng Tối Cao, từ trước đến nay họ chỉ biết Đấng Tối Cao là người đã tạo ra các Thiên Thể và các Thiên Thể có nghĩa vụ phải duy trì trật tự cho Vũ Trụ.

Có một thứ khiến các Thiên Thể sửng sốt đó chính là tình trạng của Đấng Tối Cao, cơ thể của Đấng Tối Cao bị biến dạng nghiêm trọng, xung quanh còn có các lớp hình ảnh chắp vá để ngăn chặn việc rò rỉ năng lượng.

(Ảnh minh hoạ)

Nguyên nhân cho tình trạng hiện tại của Đấng Tối Cao là do cuộc chiến Thiên Thực Đế đã xảy ra trong quá khứ.

"Đừng có nhìn chằm chằm vào ta được không? Nó khiến ta hơi ngại" Đấng Tối Cao làm điệu bộ ngại ngùng nhưng chẳng ai có thể thấy được biểu cảm lẫn cử chỉ

.

"Ểh!?" Hestia hơi ngạc nhiên

Đấng Tối Cao trong tưởng tượng của cô đáng lẽ phải là một người rất uy nghiêm và nó đã đổ vỡ sau câu nói của Đấng Tối Cao.

Athena vẫn với khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng, đến khi thấy Đấng Tối Cao nó càng lạnh hơn nữa.

Samuel và Dinn đổ mồ hôi, cả hai nghĩ rằng Đấng Tối Cao đang nói đùa....và nó đã đúng.

"Ta không ngờ câu đùa vui nhạt nhẽo này lại có hiệu ứng câm lặng cả không gian đấy" Đấng Tối Cao nói với giọng nghiêm túc

.

'Ngài ấy từng là diễn viên hay sao mà thái độ thay đổi nhanh thế?' Dinn mông lung suy nghĩ

.

"Ắt xì...Ai đang nói xấu mình thế nhỉ?" Đấng Tối Cao

Mặt Dinn liền tái xanh rồi nuốt nuốt bọt.

'Ngài ấy đọc được suy nghĩ của mình sao?' Dinn bắt đầu thấy sợ sệt

.

"Ta không đọc được suy nghĩ của Dinn đâu, nên đừng lo" Lời của Đấng Tối Cao như dội một gáo nước vào Dinn

.

'RÕ RÀNG LÀ CÓ MÀ!!!!' Dinn gào thét trong lòng

Những người còn lại chẳng hiểu Đấng Tối Cao đang nói cái mô tê gì.

Samuel định cất lời thì Đấng Tối Cao lên tiếng.

"Ta biết Samuel có nhiều câu hỏi muốn hỏi ta, tuy nhiên phải nhanh hoàn thành cuộc họp này trước"

.

"Thần đã rõ..." Samuel có chút tiếc nuối

Bây giờ Đấng Tối Cao ngồi lên chiếc ghế của mình, cuộc họp được bắt đầu.

Các Thiên Thể đọc nội dung trong mẫu giấy, đơn nhiên họ không thể hiểu được vì nó quá mơ hồ.

Nội đứng: Linh hồn và Thời Gian. "Đảo nghịch" là sự tồi tệ, mong muốn tái gặp sẽ gây dựng Đại Đế mới. Bánh xe thời gian sẽ về điểm bắt đầu.

"Thông tin này ngài lấy từ đâu?" Athena người im lặng từ lúc Đấng Tối Cao đến lên tiếng

Đấng Tối Cao giải thích rằng: Nội dung này được lấy từ Mộc Mạch ở Thực Tại Cốt Lõi.

Thực Tại Cốt Lõi là nơi được hình thành đầu tiên và cùng lúc với Hư Vô Giới trong vũ trụ, Thực Tại Cốt Lõi là nơi không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Bất kì thứ gì cũng không thể tác động được đến dòng thời gian ở đó, không gian cũng không thể bị bẻ cong nên đó là lý do Đấng Tối Cao đến cuộc họp nhanh được.

Mộc Mạch là một loài cây nằm phẳng trên nền đất, lá của nó như Ngọc Thạch, cả vũ trụ chỉ có một Mộc Mạch duy nhất. Sau một thời gian hấp thụ tinh hoa ở Thực Tại Cốt Lõi sẽ tạo ra một Phiến Đá Chiêm Tinh, phiến đá lần này có nội dung giống hệt phiến đá lần trước.

Lượng thông tin mà Đấng Tối Cáo cung cấp làm cho họ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Samuel lúc này đối chiếu thông tin từ trong mẫu giấy và thông tin Đấng Tối Cao cung cấp mà đưa ra kết luận.

Trong câu cuối của mẫu giấy có nói đến "Bánh xe thời gian sẽ về điểm bắt đầu", kế đến là hai lần Mộc Mạch tạo ra Phiến Đá Chiêm Tinh có nội dung giống hệt nhau.

"Lẽ nào đó là một vòng lặp thời gian" Câu kết luận này của Samuel khiến Dinn và Hestia chấn động

Dựa vào phản ứng của Đấng Tối Cao thì Samuel nghĩ rằng ngài ấy đã biết về điều này, còn mỗi Athena từ trước giờ Samuel chưa từng thấy cô có một biểu cảm nào khác ngoài khuôn mặt lạnh lẽo, nên việc đọc tâm trạng là cực kì khó khăn.

"Như Samuel nói thì mẫu giấy ám chỉ đến vòng lặp thời gian, thế nhưng nếu là vòng lặp thì tại sao chúng ta không cảm nhận được. Ngay cả Thực Tại Cốt Lõi một nơi không bị ảnh hưởng bởi thời gian, ta vốn là người trú ngụ ở đó thì tại sao chứ?" Suy luận của Đấng Tối Cao dần rơi vào ngõ cụt

Đến đây Samuel mới cảm thấy kết luận của mình đã có lỗ hỏng.

Đầu Dinn lúc này thì đã bốc khói, từ lúc cái kết luận vòng lặp được đưa ra thì não cậu đã từ chối tiếp thu kiến thức.

Hestia và Athena với bộ não trời cho thì hiểu được tất mọi thứ.

"Vấn đề này ta sẽ bàn bạc sau, đến lý do cho việc ta phải đích thân đến đây......"

.

"Lý do gì đã khiến cho Ingasiur CHẾT!"

_________________

Hết chap

3k9 chữ

Chap sau có bất ngờ đấy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info