ZingTruyen.Info

Slime: Rimuru Du Ngoạn Tu Tiên Giới

Chap 4: Ô mai trấn sự cố ở tiệm gạo

Kaidosever

* Rắc rắc *

Vừa mới sáng sớm mặt trời gần lên từ hướng Đông thì Dương Khai đã luyện ' tôi thiên thể ' vì bộ công pháp này có yêu cầu khắc khe với thời gian tu luyện mỗi ngày chỉ có thể luyện 30 phút từ lúc mặt trời gần mọc đến khi mặt trời hoàn toàn xuất hiện ở hướng Đông

" Ha..aa...hà... Bộ công pháp này khó luyện thật chỉ mới đánh sáu chưởng bước ba bước đã muốn rụng rời xương cốt vẫn chưa phát huy được 1 thành của bộ tôi thiên thể nữa" mỗi bước di chuyển mỗi lần xuất chưởng xương cốt trong người cậu đều phát ra tiếng rắc rắc

( Không được mình phải cố gắng mạnh lên, kiên trì nào) Cậu tự xốc lại tinh thần tiếp tục tập luyện

- 30 phút sau-

" Phù~ " Dương Khai thở một hơi nhẹ nhõm cả người cậu run rẩy vì luyện tập

* Nhắm mắt*

( Đ...ây...đây là mình cảm nhận được thiên địa linh khí xung quanh rồi đây là ' khí cảm ' mình đột phá tôi thể tứ tầng rồi!?) Dương Khai bất ngờ vì hiệu quả công pháp mang lại

( Chưa phát huy được 1 thành của bộ tôi thể công đã hiệu quả như này rồi sao? Lúc trước cần thời gian gần 3 năm mới đột phá tôi thể tam tầng bây giờ lại chỉ vỏn vẹn 30 phút ) Hiệu quả công pháp này thật sự rất khó tin nhưng không chỉ bấy nhiêu đó....

" Hự...oẹ~.." Dương Khai cảm thấy khó chịu và đã nôn ra một luồn khí đen đậm đặc

" Đây là tạp chất trong cơ thể ta? Lúc trước đột phá một tầng tôi thể cũng đào thải ra một ít tạp chất nhưng lần này không hẳn là một ít nhỉ!?"

( Chỉ một phần nhỏ của bộ công pháp đã hiệu quả như vậy nếu ta có thể phát huy hoàn toàn thì còn khủng khiếp như nào đây?!)

" Được rồi giờ...đi quét dọn thôi.." Đã đến thời gian Dương Khai quét dọn mỗi ngày

" Kì lạ...hôm nay sao tông môn vắng vẻ hơn mọi ngày thì phải?'

Bỗng có một người chạy tới đụng trúng cậu và người đó bị ngã ra sau

" Úi...?!" Đệ tử nào đó

( Sao tên Dương Khai này lại cường hãn đến vậy? Cứ như đụng phải một tảng đá vậy!? )

" Vị sư đệ này ngươi không sao chứ?" Dương Khai đưa tay ra kéo người vừa bị ngã đứng lên

" À ta không sao cảm ơn huynh, thôi ta phải đi đây" đệ tử đó vội vàng bỏ đi

" Chậm đã hôm nay có việc gì sao? Mọi người vội vàng làm gì thế?" Dương khai

" Huynh không nhớ sao hôm nay là mùng 8 rồi đấy" đệ tử đó nói rồi cũng bỏ đi

( À phải nay là mùng 8 rồi ta cũng nên đi thôi) mùng 8 mỗi tháng là ngày đổi điểm ở cống hiến đường, dùng số điểm tích góp được trong tháng vừa rồi để đổi lấy tiền hoặc tài nguyên, dược liệu tu luyện

- Cống hiến đường-

" Mộng chưởng quầy ta đến đổi điểm tháng này đây " Dương Khai

" Khò...khò..." Mộng chưởng quầy đang ngủ với vẻ mặt.... hết sức dâm...

( Không biết lại mơ đến nữ đệ tử nào đây ) Dương Khai cạn lời với vẻ mặt ngủ của người trước mặt

" Mộng chưởng quầy ta đến đổi điểm!!!!" Dương Khai nói lớn hơn để đánh thức ông ta

" Hở... tiểu tử nhà ngươi sao sáng sớm không đến lại đến lúc này phá mộng đẹp của ta" Mộng chưởng quầy có vẻ khó chịu

" Bây giờ thưa thớt người hơn không phải tốt sao? Được rồi ông xem giúp ta tháng này ta được bao nhiêu điểm rồi và vẫn như cũ nhé!" Dương Khai

" Được, mỗi tháng người quét dọn được 10 điểm cống hiến nhưng bị khiêu chiến 6 lần toàn bại mỗi lần mất một điểm và ngươi cũng dùng một điểm để đổi 5 lạng bạc đến giờ đã tích được 12 điểm rồi, sao đây muốn đổi một lọ Ngưng huyết khư ứ cao sao?" Mộng chưởng quầy

" Không ta chỉ hỏi thôi" Dương Khai có vẻ thất vọng nói

( 12 điểm sao? Haiz muốn đổi một gốc thảo dược trung phẩm cũng chưa đủ )

" À này Mộng chưởng quầy ta có thắc mắc? Tại sao một viên đan quý như Tẩy tủy đan lại được đổi ở cống hiến đường mà thậm chí đến giờ vẫn chưa có ai đổi?" Dương Khai thắc mắc một viên đan nghịch thiên như tẩy tủy đan có thể thay đổi tư chất một võ giả lại được đặt ở cống hiến đường mà không ai đổi

" Haha... đương nhiên vì không ai biết ở đây có tẩy tủy đan vì nó là của ta!" Mộng chưởng quầy

" Cái gì?? Của ông??" Dương Khai bất ngờ kèm chút tức giận

" Phải nhưng cho dù ta và cậu có quen biết nhưng cũng sẽ không bán rẻ cho cậu đâu lo mà tích đủ điểm để đổi đi còn không thì từ bỏ đi vì với nguồn cung cấp điểm ít ỏi đó của cậu cho dù đợi đến khi ta chết cũng chưa chắc cậu đã đủ" Mộng chưởng quầy

" Không cần ông nhắc ta cũng sẽ không bỏ cuộc đâu miễn là có cơ hội là được không phải sao" Dương Khai nói rồi rời đi

( Haiz tẩy tủy đan một đan dược nghịch thiên như vậy ta làm sao có chứ, ta chỉ muốn xem cậu có thể cố gắng đến đâu theo lời của người đó mà thôi ) Mộng chưởng quầy

--- Bên phía Rimuru mấy ngày trước --

" Nè nương tử hay là chúng ta ra ngoài đi đâu đó tham quan đi! Ở đây chán quá " Rimuru than thở

" Um cũng được vậy chúng ta đi gặp mấy trưởng lão nói chúng ta muốn ra ngoài lịch luyện, sẵn tiện chúng ta ra ngoài xem có manh mối nào của bọn chúng không " Ciel cũng đồng ý với Rimuru

Hai người một mạch đi đến nội môn Lăng Tiêu Các phòng họp các trưởng lão và đã được bọn họ đồng ý cho ra ngoài lịch luyện và đương nhiên lịch luyện chỉ là cái cớ hai người bọn họ một phần là muốn xem có manh mối gì về các sinh vật của mặt tối thực tại và cái chính là....đi chơi hẹn hò....

--- Ô mai trấn ---

Rimuru và Ciel đang đi trên trấn, cậu cứ kéo Ciel đi vào những quán ăn, hai người ăn rất nhiều đến mức mọi người xung quanh để ý họ có người không kìm được mà thốt lên

" Hai người này ăn nhiều thật nha! Họ xinh đẹp như vậy không sợ sẽ mập lên sao? " Một người dân nào đó

( Họ cứ nhìn mãi thật khó chịu ) Rimuru khó chịu vì bị để ý khi đang ăn

" Được rồi nương tử chúng ta đi qua kia xem đi~ " Rimuru bỏ qua sự chú ý của mọi người mà nắm tay Ciel đi chỗ khác

" Vâng ta đi thôi phu quân " Ciel cũng vui vẻ đồng ý

Rimuru và Ciel đi đến nơi khác để tránh sự chú ý của người dân xung quanh bỗng trên đường họ thấy có một đám đông vây kín một cửa tiệm gạo nhỏ ở góc đường

" Có chuyện gì ở bên đó vậy nhỉ? " Ciel quay qua hỏi Rimuru

" Ta đi qua đó xem" Rimuru không trả lời trực tiếp nắm tay Ciel đi qua đó xem náo nhiệt

Trong tiệm gạo có 2 người đang làm loạn một người thì giả vờ bị trúng độc nặng một người thì đòi công đạo từ chủ tiệm gạo vì nghi ngờ huynh đệ mình bị trúng độc từ gạo trong tiệm đồng thời có 2 đệ tử Lăng tiêu các cũng ở đó và một người là Dương Khai

" Từ lúc huynh đệ ta mua gạo từ tiệm ông về làm một chút cháo để ăn thì liền toàn thân bất lực đau bụng dữ dội!! Ông nói xem không phải tìm ông thì ai?!" Tên gây chuyện 1

" Vị tráng sĩ này...có phải có hiểu lầm không..." Chủ tiệm

" Hiểu lầm cái quái gì? Nếu không phải ăn gạo từ tiệm ông sao huynh đệ ta ra nông nổi này?! May là lão tử không ăn nếu không há chẳng phải cũng đợi xuống hoàng tuyền với huynh đệ ta sao?" Tên gây chuyện 1

" Ư...huynh...đệ đau...quá.." tên gây chuyện 2

* Bước đến trước*

" Hai vị" Dương Khai

" Hả?! " Tên gây chuyện 1 gằng giọng

" Dương huynh đệ...thôi được rồi coi như của đi thay người đi..." Chủ tiệm

" Hà thúc!" Dương Khai

" Hai vị...có lẽ độc tố trong cơ thể vị huynh đệ này của ngươi không phải từ gạo của tiệm ta đâu..." Chủ tiệm

" Ngươi nói cá----" tên gây chuyện 1

" Tuy nhiên nếu ta đã thấy vị huynh đệ này đau đớn như vậy cũng không đành lòng...vẫn nên đem hắn đi đại phu sớm đi...nếu các ngươi không có tiền thì chỗ ta có một ít các ngươi cứ cầm lấy...." Chủ tiệm

" Ngươi xem bọn ta là đầu trộm đuôi cướp sao!!!! Huynh đệ ta trước giờ sống không hổ thẹn lương tâm!!! Làm gì có lí đó chứ!!! Ông chủ tiệm ngươi thật độc ác dùng gạo độc hại bọn ta còn sĩ nhục bọn ta!!!" Tên gây chuyện 1 hét lên

"....vậy...vậy 2 ngươi muốn sao đây??" Chủ tiệm

" Hai vị " Đệ tử Lăng Tiêu Các Tô Mộc

" Đừng gây chuyện nữa cút đi!"

* Nháy mắt*

( Hửm ) Dương Khai để ý thấy cử chỉ của Tô mộc

( Không lẽ bọn họ có quan hệ) Dương Khai suy đoán

" Độc tố của vị huynh đệ này của ngươi cũng không nhẹ nha" Tô Mộc

" Hây.." Tô Mộc tung đấm về phía tên gây chuyện 2

* Nhảy lùi về sau né *

" Bị trúng độc nặng như vậy mà thân thủ vẫn tốt như vậy bái phục" Tô mộc

" Cái gì lại dám lừa người sao?" Người dân

" Thì ra là trúng độc giả! Đúng là thất đức muốn tuyệt đường sống của chủ tiệm sao?" Người dân

" Hừ tiểu tử ngươi là ai dám xem vào chuyện của huynh đệ bọn ta?" Tên gây chuyện 1

" Tại hạ Tô Mộc đệ tử Lăng Tiêu Các"

" Đệ tử lăng tiêu các! Hừ tiểu tử huynh đệ ta nhớ mặt ngươi rồi, sơn thủy hữu tương phùng ngày sau sẽ cho ngươi đẹp mặt!" Tên gây chuyện 1

" Chúng ta đi " tên gây chuyện 2

* Cười nhẹ* Rimuru và Ciel phát hiện điều gì đó

" Không được cho họ đi!! " Dương Khai lên tiếng

" Vị huynh đệ này nói đúng nếu tha cho chúng thì hôm nay là tiệm gạo của vị thúc bá này thì ngày mai sẽ là tiệm xấu số nào bị chúng hại đây?" Rimuru cũng bước đến lên tiếng

" Đúng đúng không thể tha cho chúng nếu không ngày sau sẽ là chúng ta bị hại mất" Người dân đồng loạt lên tiếng

( Hửm vị này nhìn rất quen mặt nhưng nhất thời không nhớ) Dương Khai

( C...ái...cái gì sao lại gặp tên này ở đây?? ) Tô mộc

" Ti...êu...tiêu sư huynh...sao lại.... ở đây" Tô Mộc run rẩy hỏi

( Thì ra là Tiêu huynh và Diệp cô nương mình đã gặp họ 3 năm trước lúc chuẩn bị bái nhập Lăng Tiêu Các) Dương Khai nhớ lại

" Trời ơi! Họ là ai vậy đẹp đôi quá!!!" Một cô gái nào đó

" Nhìn kiếm của họ kìa! Không lẽ là Song kiếm Diệp Tiêu nổi tiếng khắp nơi đây sao?!" Một cậu trai nào đó

" Ồ là đệ đệ của Tô Nhan sư tỷ đây sao? Chúng ta từng gặp qua rồi nhỉ~" Rimuru cười nói

" Nào giờ thì phải xử lý hai tên này không thể để chúng làm hại mọi người nữa" Rimuru quay lại nhìn 2 tên gây chuyện

" Đúng hành hiệp trượng nghĩa là nghĩa vụ của võ giả chúng ta" Dương Khai cũng lên tiếng

* Lo lắng * * nháy mắt ra hiệu* Tô Mộc

Hai tên kia có vẻ đã hiểu nên đã bỏ chạy nhưng....

" Muốn chạy sao? Đâu có dễ phải không nương tử~" Rimuru quay qua Ciel cười nói

" Vâng~" Ciel đáp lời Rimuru đồng thời đưa tay ra phía trước làm hành động nắm bàn tay lại

Lập tức 2 kẻ bỏ chạy như bị một bàn tay vô hình bóp chặt ngã xuống

" Đ...ây...đây là chân khí hoá hình sao?!"

" Chân nguyên cảnh!! " Dương Khai

" Hành hiệp trượng nghĩa phải làm đến cùng đúng không Dương huynh?" Rimuru quay qua hỏi Dương Khai

" À...lâu không gặp Tiêu huynh...đúng như Tiêu huynh nói hành hiệp trượng nghĩa là phải làm cho trót, tiễn phật phải tiễn đến Tây Thiên, không thể qua loa như thế được phải không....Tô sư đệ" Dương Khai

* Lo lắng * Tô Mộc

" Phải loại tiểu nhân đê tiện này chết không đáng tiếc lại dám làm loại chuyện lừa gạt mọi người như vậy " Người dân nào đó

" Phải... chết không đáng tiếc... nhỉ!? " * Cười nhếch mép* Rimuru

" Đúng là chết không đáng tiếc!! " Dương Khai nhìn về phía bọn gây chuyện* cười *

-------------------------------------------------

2257 chữ

Mong mọi người không chê

Mọi người vote cho mình nhé mình sẽ cố gắng học hỏi để cải thiện ở các chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info