ZingTruyen.Info

Slime: Rimuru Du Ngoạn Tu Tiên Giới

Chap 3: Khi Ciel tức giận và Ngạo cốt kim thân

Kaidosever

- Quay lại hiện tại -

Rimuru đang chấp nhận và đánh bại những người khiêu chiến cậu và Ciel dù bị đánh bại nhưng họ vẫn khiêu chiến liên tục một phần vì hiếu chiến phần còn lại vì trong chiến đấu họ sẽ được Rimuru chỉ những điểm hạn chế để nâng cao thực lực

" Không được không được, đòn đánh của cậu cần phải dứt khoát hơn khi xuất chiêu phải điều tiết chân khí cho ổn định không phải cứ xuất nhiều chân khí là tốt cậu sẽ sớm kiệt sức đấy hiểu chưa" Rimuru đang vừa né đòn vừa chỉ điểm sai của một đệ tử đang khiêu chiến mình

" Rõ thưa Tiêu sư huynh" Đệ tử đó cảm tạ Rimuru vì đã chỉ ra điểm hạn chế của bản thân

" Được rồi giờ thì về luyện tập thêm đi" Cùng lúc Rimuru lướt nhanh về sau của đệ tử đó và đánh một chưởng nhẹ đẩy bay cậu ta ra khỏi sân

" Oa..a...a Tiêu sư huynh thật soái quá đi" Hội nữ đệ tử cuồng nhiệt

Cùng lúc đó bên Ciel cũng đang xảy ra một chuyện thú vị, một số đệ tử nam vừa đi lịch luyện bên ngoài về vẫn chưa nghe danh của Song kiếm Tiêu Diệp liền để ý nhan sắc của Ciel mà lên thách đấu để thể hiện bản lĩnh của mình

" Ồ tiểu sư muội đây vừa mới thăng lên thành đệ tử nội môn đã ngông cuồng như vậy sao? Để sư huynh đây cho sư muội biết làm người phải như thế nào" đệ tử nồng cốt nào đó

" Tiểu sư muội đây thật sự rất đáng yêu đó hay chúng ta cá cược xem thế nào? Nếu muội trụ được 5 chiêu của huynh thì huynh chịu thua còn nếu huynh thắng muội phải làm đạo lữ của ta đồng ý không" đệ tử đó ra điều kiện với Ciel với nụ cười đắc thắng

"..." Mọi người xung quanh lặng im không nói gì

"..." Rimuru vừa đánh bay đệ tử đã thách đấu mình cũng nhìn sang tên đang thách đấu Ciel với một ánh mắt....cảm thương, đồng thời nở một nụ cười ma mị

"..." Bên phía Ciel cô cũng không có biểu cảm gì nhưng ánh mắt của cô dường như sắc bén hơn những trận đấu trước

" Được thôi hi vọng ngươi không ân hận vì những gì mình nói ra❄️" một giọng nói lạnh lùng phát ra từ miệng Ciel

Một chung trà sau tên thách đấu đang nằm dưới đất với người chằng chịt vết thương, miệng vết thương đã được Ciel bịt lại bằng cách đóng băng nhưng sự bỏng rát do cái lạnh từ bằng hàn gây ra khó lòng thấu nổi

" Qu...ái...quái vật" tên thách đấu lẩm bẩm trong miệng

" Không hổ là hoa hồng băng giá của thế hệ thiên kiêu" đệ tử nào đó

" Diệp sư tỷ ngầu quá!!!" Cả nam và nữ đệ tử

" Được rồi ngươi cút đi trước khi ta đổi ý!" Ciel liếc nhìn hắn một cái kèm một ít sát khí

"V...âng...vâng.." tên kia run lẩy bẩy mà bò từng bước xuống vì vết thương và nổi sợ làm hắn không đứng vững nữa

Khi đi ngang qua Rimuru đã giữ hắn lại thì thầm vào tai hắn

" Thấy nương tử của ta thế nào? Dịu dàng chứ~" Rimuru thì thầm vào tai hắn với giọng điệu đe doạ có chút mỉa mai

Đồng thời Ciel lúc đó đi đến cậu bước lại bên cạnh Ciel và lấy thanh kiếm của mình ra, đó là một thanh kiếm katana có chui màu vàng như màu mắt của cậu với lưỡi kiếm hơi xanh giống bầu trời

Bấy giờ hắn ta cũng để ý thấy kiếm của Ciel cũng giống của Rimuru nhưng chui kiếm là màu đỏ như màu mắt của cô, hắn dù không biết mặt nhưng đã từng nghe các đệ tử Huyết chiến bang đề cập đến một đôi song kiếm vang chấn giang hồ thời gian gần đây có chui kiếm đại diện cho màu mắt của họ và đó là hai người đang ở trước mặt hắn

" Đ..ệ...đệ.. xin lỗi Diệp tỷ tỷ, Tiêu sư huynh đệ có mắt như mù mạo phạm thiên nhan mong huynh thủ hạ lưu tình tha cho đệ một con đường sống!" Hắn khi nhận ra người không nên chọc liền quỳ xuống rối rít cầu xin ân xá

"Haha... không cần cầu xin ta bọn ta cũng không muốn tàn sát đồng môn nhưng tha cho ngươi yên ổn không thì phải xem nương tử nhà ta rồi" Rimuru cười nói

" Tha cho ngươi không phải không thể nhưng ngươi cần làm cho ta một việc, việc gì thì theo ta, ta sẽ nói cho ngươi biết" Ciel bước đi theo sau là Rimuru đang xách tên đệ tử đó theo vì nhìn có vẻ hắn đứng không vững nữa

- Bên phía Dương Khai-

Dương Khai hiện đang bất tỉnh ngồi dựa vào gốc cây cậu vừa mới lập thành tích trận thua thứ 149 của mình

"Um...mm ơ sao mình lại ở đây mình nhớ vừa nãy là ở trước sân để quét dọn rồi lại bị các sư huynh đệ thách đấu rồi bị đánh bất tỉnh ở đó mà không lẽ có vị sư huynh đệ nào đại phát từ bi mang ta ngồi dưới gốc cây sao??" Dương Khai suy ngẫm lại những việc đã diễn ra

* Hửm* cậu phát hiện vệt kéo lê dưới đất

"Cái quái?! Không lẽ?!" Cậu nhìn lại quần áo của mình thì thấy lấm lem đất cát, người còn đau nhức

"Th...thà để ta ở đó còn hơn" Dương Khai bắt đầu cảm thấy đau nhức toàn thân vì vừa bị đánh vừa bị kéo một đoạn trên nền đá

* Hửm* " Đây là?! Ngưng huyết khư ứ cao!!" Dương Khai phát hiện một lọ cao dược quý trong áo, đây là một loại cao bôi có thể làm tan vết bầm trị ngoại thương rất hữu hiệu mà cần 10 điểm cống hiến mới có thể đổi được

" Một lọ cao dược này bằng gần một tháng quét dọn của ta đó!!! Không biết vị sư huynh sư tỷ nào giúp đỡ nhưng Dương Khai ta là người biết uống nước nhớ nguồn, ngày sau có thành tựu ắt sẽ báo đáp!!" Dương Khai cảm kích người cho cậu cao dược trị thương

-Tại căn nhà gỗ của Dương Khai-

* Pha loãng cao dược với nước*

" Đây là loại cao bôi trị ngoại thương cực kì hữu hiệu mình pha loãng như vậy công hiệu có lẽ đã giảm đáng kể... nhưng đồ tốt không thể lãng phí được" Dương Khai tiếc nuối vì công hiệu dược liệu đã bị giảm bớt nhưng vẫn dùng nước đó lao vết thương rồi nằm xuống đống rơm bên cạnh để nghỉ ngơi

Trong mơ Dương Khai vẫn suy nghĩ về trận thua của mình vừa rồi cậu vẫn muốn thắng cậu luôn muốn thắng, từ trước đến giờ trận đấu nào cậu cũng nghiêm túc dù bị đánh ngã cậu vẫn đứng lên tinh thần bất khuất đến mức những người thách đấu cậu trừ khi đánh bất tỉnh cậu mới ngừng lại nếu không dù chiến đấu đến chết cậu cũng không dừng lại

Bỗng từ hòn đá màu đen kì lạ mà cậu đã nhặt về làm gối đầu phát ra một tia sáng màu đen chui thẳng vào đầu cậu làm cậu bừng tỉnh lại

" Chuyện gì vậy?! Đây là hòn đá mình nhặt được lúc ở Hắc Phong sơn!" Dương Khai cầm hòn đá mà cậu xem là gối lên nhìn

* Hửm*

" N..ó..nó nhẹ hơn rồi" Dương Khai cảm thấy điều không đúng

Bỗng hòn đá bay lên phát ra một ánh sáng đen huyền ảo trước mặt cậu rồi trở thành một cuốn sách lơ lửng được một lúc thì nó cũng rớt xuống đất

" Cá..i...cái này?!" Dương Khai bất ngờ vì thứ cậu nghĩ là một hòn đá lại là một quyển sách

- Bên phía Rimuru và Ciel-

" Hửm phát hiện rồi sao" Rimuru cảm nhận được gì đó

" Chúng ta cần hướng dẫn cậu ta một chút không phu quân~" Ciel hỏi Rimuru

" Được thôi mà lúc đó anh không nói, nhưng~anh~ cũng~ thấy~ khó~ chịu~ đó ~ nha~ nương tử~" Rimuru thì thầm vào tai Ciel

" Đư...ợc...được rồi mà xon..g... chuyện ở đây e..m...em.. đền bù cho anh là được" Ciel ngại ngùng trả lời hơi thở của Rimuru làm tai cô nhột.

" Được thôi~ anh rất mong chờ đó~ giờ thì giúp cậu ta nào" Rimuru nói với giọng vui vẻ vì cậu đã áp đảo được Ciel, đồng thời cậu nhắm mắt lại

[ Kí ức chi thần Mnemosyne: Thao túng mộng ảo ] Rimuru sử dụng kỹ năng để mở ra giấc mộng của Dương Khai và để lại một số lời nhắn

--- Quay lại phía Dương Khai----

( Dĩ huyết vi dẫn, kim thân giáng lâm ) Bỗng nhiên trong đầu Dương Khai xuất hiện một câu quyết

" Dĩ huyết vi dẫn sao?! " Dương Khai hiểu ý nghĩa của câu quyết

" Được! " Dương Khai cắn máu từ ngón tay nhỏ lên quyển sách đen

Lập tức giữa quyển sách xuất hiện một làn khói đen rồi biến mất và....quyển sách vẫn trống không...

( Quyển sách trống không?? Không có chữ gì cả!! Xé cũng không được) cậu thử dùng tay kéo một trang trong quyển sách nhưng nó không bị gì cả

" Quyển sách vô tự như này sao mà dùng?" Dương Khai vẫn chưa hiểu quyển sách mình sở hữu có công dụng gì

* Hửm*

Bỗng từ một trang sách hiện lên tám câu

( Dĩ huyết vi dẫn, kim thân giáng lâm, thần công bát thành, kim thân bất diệt, kiếu cốt kim thân, bá giả hoành lan, bất khuất chi hồn, vạn năng giảng chi! ) Dương Khai nhìn 8 câu hiện ra trong trang sách đen

" Bất khuất chi hồn, vạn năng giáng chi!" Dương Khai chú ý hai câu cuối

( Cục đá đen này có thể trở thành quyển sách không lẽ liên quan đến chấp niệm chiến thắng của mình trong giấc mơ lúc nãy ) Dương Khai đóng quyển sách lại suy nghĩ

Nhưng quyển sách tự động mở ra trang đầu tiên xuất hiện là một bộ hài cốt nó nhìn Dương Khai như đang cười

" Một bộ cốt lâu cũng dám chế giễu ta!" Dương Khai đưa tay định đánh một chưởng vào sọ của bộ cốt thì bộ cốt đột nhiên dung nhập vào cơ thể của cậu nó phá hủy rồi tái tạo lại xương cốt của cậu quá trình rất đau đớn nhưng không những vậy nó như muốn đoạt xá cậu

* Rắc rắc*

" Aaaaaaa" Dương Khai hét lên đau đớn

" Ngươi muốn chiếm đoạt thân thể của ta, ta không cho ngươi toại nguyện đâu" Ý chí chiến đấu là lợi thế lớn nhất của Dương Khai

Sau một khoảng thời gian chính xác là từ buổi trưa đến chiều tối Dương Khai đã thành công chế ngự bộ cốt

* Lờ đờ tỉnh dậy*

" Cơ thể...mình" Dương Khai chống tay ngồi dậy tiếng xương khớp vang lên rắc rắc

" Cảm giác cơ thể có lực hơn trước!" Dương Khai cảm thấy cơ thể được cường hoá lên rất nhiều

( Nhưng tu vi vẫn là tôi thể tam tầng không có tiến triển gì ) Dương Khai dường như hơi thất vọng vì tu vi vẫn như cũ

" Quyển hắc thư đó đâu rồi?! " Dương Khai thắc mắc quyển sách không thấy ở đâu

Vừa suy nghĩ đến nó liền xuất hiện từ trong tay cậu dường như nó đã nhận cậu là chủ

" Nó dung nhập với linh hồn của mình rồi?!" Cậu bất ngờ vì nó đã trở thành một phần trong cậu chuyện này là rất khó xảy ra vì chỉ có cách luyện hoá đồ vật nào đó bằng chân nguyên nhưng cậu thì không có vì cậu vẫn chỉ là tôi thể cảnh nhỏ nhoi, hai là đồ vật tự nhận chủ đó là những bí bảo thiên địa cực kì trân quý mới có linh tính như vậy

" Vậy ngươi đã nhận ta là chủ sao?! Khoan đã! Không lẽ quyển sách này làm từ trấn hồn thạch ư!?" Dương Khai bất ngờ tột độ vì trấn hồn thạch chỉ được hình thành từ những vực sâu tâm tối nơi cực nhiều linh hồn oán khí tụ tập mới sinh ra một khối như này

( Nếu có người biết trong tay mình có một bảo vật như này thì đừng nói là một Lăng tiêu các nhỏ nhoi cho dù là Đại Hán đương triều cũng sẽ bị san bằng trong một đêm mất! Mình còn yếu như này làm sao bảo vệ được bảo bối như thứ này?!) Dương Khai lo lắng vì một khối trấn hồn thạch đã có thể làm cho giang hồ sôi sục thì một quyển sách làm từ trấn hồn thạch mà còn nhiều bảo bối khác trong đó thì sẽ kinh khủng như nào

" Mình phải mạnh lên, mình vốn ngàn dặm xa xôi đến Lăng Tiêu Các này để tu luyện không thể để mọi thứ vô ích được, nếu cơ duyên mình có bảo bối này mình phải tận dụng thật tốt" Dương Khai hạ quyết tâm phải phát triển sức mạnh bản thân

" Hửm đây là?! Một bộ công pháp" bỗng quyển sách xuất hiện những luồn sáng chiếu vào đầu Dương Khai

" Tôi thể thiên?!" Dương Khai

---------------------------

2302 chữ

Chap này cho Dương Khai đất diễn một chút dù gì cũng là main 2 mà

Hi vọng mọi người thích

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info