ZingTruyen.Info

Sinh Con Cho Luong Tong


Chương26:.....

( pha bẻ lái này chắc mng sẽ thích😜 )

||

Mùi nước trừ độc nồng nặc kích thích xoang mũi, vách tường lam trắng cắt hành lang thành một đường nhỏ chật chội.

Ba chữ to đỏ tươi "ĐANG GIẢI PHẪU", lấp lánh sáng.

Anh ngồi suy sụp trên ghế dài lạnh như băng của bệnh viện, tâm loạn như ma.

Hắn cũng không biết tại sao mình sẽ làm như vậy. Tại sao lúc nghe thấy Trần Trúc Ly nói muốn ở với hắn, anh trở nên càng thêm phiền lòng, phiền tới mức trực tiếp giẫm chân ga phi xe ra ngoài, phi thẳng tới quê của Cậu.

Càng khiến hắn tâm phiền ý loạn, là cậu.

Hắn tìm được căn nhà cũ rách kia, mà mấy cái người gọi là thân thích của Minh Vương kia, ra sức khước từ, hắn nhất thời cảm giác được có gì đó không đúng. Mạnh mẽ phá cửa mà vào, liền thấy được cậu quần áo không ngay ngắn, đầu đầy máu tươi, cơ hồ lâm vào hôn mê.

Một khắc kia là tâm tình gì?

Giống như tất cả tâm tình đều bị tháo sạch, trong nháy mắt vừa tức vừa vội vừa sợ, cả người cơ hồ muốn nổ tung.

Trong lối đi vang lên tiếng giày cao gót dồn dập. Không bao lâu, vóc dáng một cô gái xuất hiện trong tầm mắt.

Phi Yến đi tới bên cạnh anh, thở dốc một cái, bình phục lại thở hồng hộc chạy nhanh đến, "Lương tổng, Minh Vương cậu ấy...... Thế nào rồi?"

"Vẫn đang phẫu thuật." Âm thanh anh không có bất kỳ nhiệt độ nào.

Hai mắt trong vắt của Phi Yến hiếm thấy mà hiện ra một tia nước mắt, "Làm sao sẽ...... Tốt lành, lại xảy ra chuyện này?"

Anh không nói gì, hai mắt lan tia máu đỏ.

Phi Yến đứng tại chỗ một lúc lâu, nhìn chằm chằm tấm biển ĐANG GIẢI PHẪU kia, một lúc lâu, mới thở dài một hơi, ở trên ghế dài đối diện anh hoảng sợ ngồi xuống.

Không lâu lắm, trợ lý Đỗ ( Đỗ Duy Mạnh ,vừa là trợ lí ,nhưng cũng là bạn thân của anh .) cũng thở hồng hộc mà chạy tới. Y gật gật đầu với anh, "Xuân Trường, con mèo này đã để bác sỹ thú y xử lý qua."

Đang nói, đầu nhỏ lông xù của Bánh Bao từ trong tây trang đen của trợ lí Đỗ thò ra, hai con mắt vô tội càng không ngừng chớp.

Đôi chân trước của nó, lúc này đã bọc một lớp băng gạc thật dày, thoạt nhìn chọc cười đáng yêu.

"Meowww."

Đầu Bánh Bao bất an mà động, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, cũng không biết rốt cuộc đang nói cái gì.

"Ngoài ra," trợ lí Đỗ hòa hoãn, "Đối với chuyện phát sinh hôm nay, tôi cũng hiểu rõ đơn giản một chút."

Anh lập tức nhìn ánh mắt sắc bén về phía y.

Y từ trong túi da kẹp ở nách lấy ra hai tờ giấy, "Lương tổng anh xem, đây là một phần thỏa thuận chuyển nhượng tiền bồi thường, nội dung là chuyển tất cả tiền bồi thường của cha Minh Vương tới dưới danh nghĩa của cậu. Nhưng mà...... Trên phần hiệp nghị này chữ ký của trợ lý Trần không giống với nét chữ bình thường của cậu ấy, tôi cho rằng dưới trạng thái hôn mê bị cưỡng chế ký xuống."

Anh rút tờ hiệp nghị kia qua, hơi lược một cái.

Hắn quá quen thuộc chữ ký của cậu  nét chữ trên tờ hiệp nghị này, nhất định là có bất thường.

"Còn nữa không?"

Y lại đưa qua một phần văn kiện khác, "Đây là ở trong túi của cậu của trợ lý Trần phát hiện, là một bản photocopy truyền đơn, anh xem."

Anh nhận lấy truyền đơn này, chỉ thấy phía trên truyền đơn nền trắng chữ đỏ, rất rõ ràng viết cậu cưỡng gian phụ nữ sau đó chối, không cưới cô ta, bọn họ muốn biểu dương chính nghĩa, muốn đòi lại công đạo.

Anh xoẹt xoẹt hai cái trực tiếp xé truyền đơn, sắc mặt âm trầm âm trầm, "Xem ra đám người kia đã làm xong tất cả chuẩn bị, đã sớm đào bẫy chờ cậu nhảy xuống."

"Đúng vậy,"trợ lí Đỗ gật gật đầu, "Đây là bản copy, tôi đoán ở nhà Cậu của cậu ấy còn có rất nhiều. Mấy thứ này nếu như rải đến công ty, sẽ tạo thành ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ đối với trợ lý Trần."

"Duy Mạnh cậu nhớ kỹ," anh trầm ổn nói, "Những thứ này, một tờ cũng không được truyền ra ngoài."

Y gật gật đầu.

Anh bên này đang nói chuyện, đèn giải phẫu bụp một tiếng tắt. Cửa lớn phòng giải phẫu kia bị đẩy rầm ra, mấy bác sĩ đầu đầy mồ hôi từ bên trong đi ra, lấy khẩu trang xuống.

Anh gấp đến độ lập tức đứng dậy, "Người sao rồi?"

"Đã không nguy hiểm tính mạng nữa," Bác sĩ lau mồ hôi, quét mấy người ở đó một vòng, "Các người ai là người nhà của cậu ấy?"

Phi Yến lén lút liếc anh một cái. Chỉ thấy anh không chút do dự, "Là tôi."

"Các người làm người nhà, tại sao không để tâm như vậy?" Bác sĩ trực tiếp cau mày chất vấn.

Anh không trả lời.

"Tại sao muốn đặt cậu ấy vào trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy? Cậu ấy đã xuất hiện đau bụng và ra chút máu, bất quá cũng may tình trạng thân thể cậu ấy cũng không tệ lắm, vết thương bị vật nặng đánh cũng chủ yếu tập trung ở phần lưng, hơn nữa các người đưa đến cũng coi như kịp thời, túi nhau thai không có vỡ, cho nên trước mắt, coi như là giữ được."

Anh có chút nghe không hiểu bác sĩ này đang nói cái gì: "Giữ được cái gì?"

"Cậu không biết?"

Anh còn chưa kịp phản ứng, lời kế tiếp của bác sĩ, lại giống như kinh lôi vang lên.

"Cậu ấy mang thai, các người là người nhà, chẳng lẽ không biết?"

=======Hết Chương26😜

Vui vẻ hong quạu nha😜
Trên tiktok thấy mọi ng kiu ra chap mới nhìu quá , nên hôm nay cố ý ra sớm cho mng đọc nè:33💞😜

" c.ơn mấy bbi lúc nảy đã động viên Sun ạ<33❤😘 "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info