ZingTruyen.Info

Sinh Con Cho Luong Tong

Chương30:....

Quẳng xuống một câu này khiến tất cả thân thích tại chỗ sởn gai ốc, anh cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi ra khỏi gian phòng nhỏ mờ mờ này.

Thủ đoạn của cục trưởng Bùi hắn biết, ở dưới tay y, không có phạm nhân nào dám nói láo gây chuyện. Vô luận mấy phạm nhân kia trước khi vào có bao lớn lối bao thịnh khí, sau khi tiến vào không bao lâu, từng người nghe lời phải giống như tiểu bảo bảo nhà trẻ, thế cho nên càng về sau, đánh rắm cũng phải giơ tay báo cáo.

Cục trưởng Bùi cũng không dùng thủ đoạn phi pháp gì, nhưng chính là có thể đạt tới hiệu quả này.
Giao người cho y, anh rất yên tâm.

Vừa ra căn phòng này, Phi Yến đã vội vàng chạy tới, "Lương tổng, người tỉnh rồi."

Trong lòng anh chợt nhảy, bước nhanh hơn, trực tiếp đi thang máy tới tầng phòng bệnh cậu ở.

Hắn đứng ở cửa hơi do dự một chút, rốt cuộc xoay khóa cửa, một mình đi vào.

Trong phòng bệnh rất an tĩnh, ngoài trừ tiếng giày da của hắn giẫm trên sàn ra, chính là một mảnh yên tĩnh. Rèm cửa sổ kéo lại, cơ hồ không có ánh sáng gì xuyên qua, trong phòng bệnh một mảnh mờ mờ.
Anh ở trước giường bệnh cậu ngồi xuống.

Hắn vừa ngồi xuống không lâu, cậu trên giường bệnh động người, mở mắt.

Yên lặng một lúc lâu, mới nghe thấy cậu dùng âm thanh khàn khàn nhẹ nhàng nói: "Lần này...... Cám ơn anh."

Anh chỉ nghe được tiếng hô hấp của mình vừa đều vừa nhạt, trái tim hơi đặt xuống chút, "Không cần."

"Lần này nếu không phải anh chạy tới, nói không chừng tôi thực sự bàn giao lại cái mạng nát này ở chỗ đó rồi," cậu tự giễu mà cười một tiếng, "Đám người Cậu không làm gì anh chứ?"

Anh mở miệng, nhưng không có nói lời ra. Hồi lâu, hắn mới vừa ngữ khí trầm trầm nói: "Đã tìm người thu thập sạch sẽ."

Cậu lập tức xoay đầu lại, "Anh làm gì bọn họ?"

Anh cau chặt chân mày, "Xảy ra chuyện như vậy, cậu còn muốn che chở bọn họ?!"

"Cái gì?" Cậu khẽ hừ một tiếng, trong đôi mắt đều là vẻ quyết tuyệt, "Tôi chỉ sợ anh ra tay không đủ độc, khiến bọn họ có cơ hội thở dốc chạy trốn."

"Cậu yên tâm đi," anh nói, "Tôi tìm cục trưởng chỗ này, y sẽ theo vào vụ này, sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai. Tôi cũng phái trợ lí Đỗ hợp thành team điều tra, đem chuyện phạm pháp của mấy người này, từng vụ một toàn bộ đều thu thập lại, đảm bảo bọn họ cả đời cũng không trở mình được."

Cậu nghe vậy, gật gật đầu, "Dựa theo tài liệu chỉnh lý xong rồi, cho tôi xem chút."

"Cậu xem cái này làm gì?"

"Tôi sợ các anh có bỏ sót," cậu hừ cười một tiếng, "Bọn họ mấy năm nay làm không ít ác. Ngoại trừ mấy cái bọn anh nắm giữ kia, còn có mấy chuyện không có án ghi chép, ví dụ như làm ồn bệnh viện. Tôi có thể bổ sung mấy cái này vào, các anh cũng có thể điều động nhân chứng làm ghi chép."

Anh gật gật đầu.

"Những người này lần này dám lớn gan làm bậy như vậy, tôi tuyệt sẽ không tha thứ cho bọn họ, cũng sẽ không cho bọn họ chút tha thứ nào." Cậu nghiến răng nghiến lợi nói.
Anh cầm tay cậu, "Cậu dưỡng bệnh thật tốt, tất cả giao cho tôi."

Cậu mệt mỏi gật gật đầu, ém ém góc chăn, nhắm hai mắt lại.

Anh nhưng vẫn ngồi tại chỗ, không có đứng dậy rời đi. Hắn trầm mặc một lúc lâu, rốt cục lên tiếng nói: "Chúng ta một lần nữa ở chung."

Cậu mở choàng mắt, đề phòng nhìn anh một cái, "Anh nói cái gì?"

Anh hít sâu một hơi, nghiêm túc lặp lại một lần, "Chúng ta một lần nữa ở chung."

"Không,"cậu xoay người qua, "Chúng ta đã chia tay rồi, tôi không cần thiết tiếp tục ở cùng với anh."

"Không cần thiết?" Anh bỗng nhiên dùng sức mà xoay người cậu qua, một đôi mắt lạnh lẽo lại tức giận nhìn chằm chằm cậu. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Đứa nhỏ trong bụng cậu là con của Xuân Trường tôi, cậu nói không cần thiết?!"

Cậu vừa nghe lời này, cả người hơi hơi chấn động.

Sau đó cậu kéo ra một nụ cười, nói: "Anh đừng nghe bọn họ nói lung tung. Tôi là nam, sẽ không mang thai. Trong thân thể tôi là nhọt."

"Bác sĩ đã nói với tôi hết rồi," anh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm câu, giống như muốn nhìn thấu người đàn ông này, "Là con của tôi, không sai chứ?"
Cậu hất đầu đi, một câu nói cũng không nói.

"Nói chuyện!"

Anh thấy cậu không phối hợp như vậy, không nhịn được tính khí, gầm nhẹ một tiếng.

Trong phòng bệnh trầm mặc một lúc lâu, mới nghe thấy cậu nói trầm: "Anh đều biết rồi, còn hỏi cái gì."

Anh nhịn cơn giận của mình, ngồi xuống bên giường cậu. Thấy cậu vẫn đưa lưng về phía mình, hai tay hành động, xoay người cậu lại, mạnh mẽ để cho cậu đối mặt với mình, "Nếu như không phải xảy ra chuyện như vậy, cậu có phải định sinh con ra mới nói với tôi?"

Cậu hừ cười nói: "Anh nhầm rồi."

Ánh mắt anh rất thâm trầm, thẳng tắp mà nhìn cậu.

"Trước chuyện này," cậu hít sâu một hơi, "Tôi định đến chết cũng không nói với anh."

Anh nắm cổ tay cậu, giận tới muốn nắm đứt nó, "Được, Trần Minh Vương, cậu có gan!"

"Tôi quả thực có gan, gan ở trong bụng đấy," Chuyện tới đầu, cậu nhưng không có một tia khẩn trương bị vạch trần, ngược lại có thể tự nhiên mà nói giỡn, "Xuân Trường, tôi cầu anh một chuyện."

Anh khó chịu mà quay đầu qua, "Nói."

"5 năm qua anh nợ tôi, lần này anh đã cứu mạng tôi và con tôi, cho nên chúng ta coi như thanh toán xong," cậu chớp chớp mắt, đưa tay len lén sờ sờ bụng mình, "Anh coi như tặng cho tôi viên t*ng trùng. Đứa nhỏ này sinh ra, tôi tự nuôi, tuyệt sẽ không hỏi anh đòi một phần tiền phí nuôi dưỡng, tuyệt sẽ không để nó xuất hiện trước mặt anh. Chúng ta giờ giải tán, được không?"
Mắt anh như đốt lửa giận, giống như muốn rõ rành rành chết cháy trước mặt người này.

"Anh xem, anh cũng không thích tôi, đứa nhỏ tôi sinh ra anh khẳng định cũng coi là gánh nặng," cậu nghiêng đầu, cười khổ nói, "Nói không chừng, đứa nhỏ này sau này còn sẽ trở thành nhược điểm người khác công kích anh. Anh coi như...... Chưa từng biết chuyện này, nhé? Anh và Trần Trúc Ly hạnh phúc mỹ mãn, tôi và con nhất định cách thật xa, được không?"

Anh giống như sói ác nhìn chằm chằm cậu sau đó từ trong kẽ răng tàn bạo mà nặn ra 3 chữ: "Cậu đừng hòng!"

Cậu thở dài, "Cái này không thú vị. Anh cũng không yêu tôi, không cần vì một đứa con khiến mọi người đều không vui, anh như vậy......"

"Cậu nhanh đi ngủ nghỉ ngơi cho tôi," anh vọt tiếng đứng dậy, "Chuyện khác cậu đừng nghĩ, không thể nào."

Dứt lời, trực tiếp bước nhanh đi ra khỏi phòng bệnh. Bước chân kia hơi có vẻ lộn xộn, giống như là cố ý trốn tránh.

Cậu nhìn bóng lưng anh rời đi, thở dài.

Mẹ kiếp, đồ tồy, xin đừng phiền hà nữa!

Anh đi ra phòng bệnh, không tự chủ được mà dựa vào trên vách tường lạnh như băng ngoài phòng bệnh.

Không có chút chuẩn bị nào mà trở thành sắp làm bố, cho dù là hắn, cũng có mấy phần bối rối và luống cuống.

"Lương tổng," Âm thanh Duy Mạnh ở bên cạnh vang lên, "Chuyện chuyển viện đã làm xong. Viện trưởng bên kia đã thông báo qua, đợi tới khi tình huống trợ lý Trần bên này ổn định, là có thể chuyển tới phòng bệnh đặc biệt bên kia."

"Ừ," anh gật gật đầu, âm thanh hơi lạnh, "Chuyện của Cậu cậu ấy bên kia, cậu đi theo, có kết quả nói với tôi."

"Vâng."

Anh trầm trầm thở dài, giống như nút thắt trong lòng nới lỏng ra. Hắn quay đầu đi, xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhỏ, nhìn cậu nằm trong phòng bệnh.

Cậu thoạt nhìn cực kỳ mệt nhọc suy yếu, nằm ở trên giường bệnh, nhắm hai mắt, cũng không biết có ngủ hay không.

Nếu như vĩnh viễn đều ngoan ngoãn như vậy là tốt rồi, anh nghĩ, vô luận như thế nào, hắn sẽ chịu trách nhiệm làm cha. Nếu như cậu nghe lời một chút, ngoan một chút, hắn có thể thử không đối với cậu như trước nữa, hắn có thể thử đối tốt với cậu.

==========Hết chương30😘

Bù cho mai , mai ko ra truyện

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info