ZingTruyen.Info

Sinh Con Cho Luong Tong

Chương9:...

Hai người lúc này gươm súng sẵn sàng, dường như từng đốm lửa nhỏ có thể nổ tung ngay.

Cậu và anh phẫn nộ nhìn chằm chằm lẫn nhau, ai cũng không chịu thua.

Anh đưa thịt cá càng gần, "Ăn vào!"

Ả ta mang theo một tia lo lắng như giả như thật: "Anh Vương, anh đừng cãi nhau với Xuân Trường, nếu không anh cứ ăn đi, đừng chọc anh ấy tức giận, khiến bản thân anh ấy không thoải mái, được không?"

Cậu cười lạnh một tiếng.

Trần Trúc Ly thật biết quạt gió thổi lửa.

Muốn cậu gián tiếp chịu thua với ả? Đời này cũng đừng nghĩ.

Ả ta giả bộ ho khan một tiếng, nước mắt lưng tròng nói mấy câu tủi thân, cho rằng người toàn bộ thế giới đều sẽ hướng về phía y, mà anh càng dùng hết sự ôn nhu của mình đi dỗ y. Y đã lén lút vụng trộm sau lưng anh , bây giờ còn muốn ép cậu cúi đầu khuất phục y.

Cậu sau lưng chịu nhiều ám tiễn như vậy, trong thâm tâm có bao nhiêu ủy khuất, chỉ bởi vì cố chấp chống đỡ không khóc không nháo không làm nũng, chưa từng có ai quan tâm vết thương của cậu có đau hay không, thậm chí bị phản bội bị ép chịu thua với ả ta.

Dựa vào cái gì!

Trẻ con biết khóc có sữa uống? Vậy cậu tình nguyện chết khát cũng không uống.

Ả ta thích làm mấy thủ đoạn nhỏ này, trong lòng nhất định dương dương đắc ý mà muốn dùng mấy tâm cơ nhỏ xấu xa này để triệt để giẫm tự tôn cao ngạo của cậu ở dưới chân......

Nằm mơ!

Anh như cũ giơ đũa, "Ăn!"
Cậu hừ lạnh một tiếng, đưa tay tóm lấy thịt cá mà anh gắp tới. Dùng sức một cái, trực tiếp hung hăng đập thịt cá béo ngậy vào mặt anh.

"Ăn cái con mẹ anh!"

Rống xong, trực tiếp vỗ bàn một cái, đi về phòng mình, Rầm!! dùng 1 tiếng nặng nề đóng cửa phòng lại.

Anh tức tới trực tiếp bộp một tiếng ném đũa. Một đôi mắt giống như chim ưng, hơi thở tràn đầy nguy hiểm và thô bạo, nhìn chằm chằm cửa phòng của cậu.

......

Cậu xông về phòng mình, trực tiếp vào toilet, nằm nhoài bên bồn cầu ói lên ói xuống.

Hóa ra nôn nghén là một chuyện hành hạ người như vậy.

Cậu ói đồ trong dạ dày tới sạch sẽ, ngay cả nước chua cũng phun ra, rốt cuộc cũng có chút dễ chịu xíu. Có lẽ là ngồi xổm quá lâu, bỗng nhiên đứng lên, đầy mắt đốm sao hỗn loạn.

Cậu dựa vào vách tường, rốt cục không để cho mình ngã xuống.

Cậu dựa lưng vào mặt tường lạnh buốt, từng ngụm từng ngụm mà hô hấp, đầu óc không ngừng nghĩ tới chuyện này.
Cậu coi như biết Trần Trúc Ly là hạng người gì.

Tiểu Thư này lớn lên nhân mô nhân dạng, sau lưng chỉ làm mấy chuyện xấu xa bẩn thỉu.

Đúng lúc ấy, điện thoại của cậu ở trong túi áo rung điên cuồng. Lấy ra vừa nhìn, là Phi Yến.

Mệt mỏi nhận điện thoại, âm thanh Phi Yến ở đầu kia vang lên: "Minh Vương, cậu nhìn thấy mail tôi gửi cho cậu chưa?"

"Vẫn chưa kịp xem, làm sao?"

Bên kia cô dường như đang gõ bàn phím, "Hôm nay Lương tổng bàn giao xuống 2 việc. Cậu rời đi sớm, cho nên không biết. Tôi gửi mail cho cậu thông báo chút thôi."

"Nói đi."

"Chuyện thứ nhất chính là, Lương Tổng ngày mai phải tham gia dạ tiệc từ thiện mà Cao Gia tổ chức, cậu phải cùng ở hiện trường với anh ấy. Thời gian và địa điểm sắp xếp tôi đều viết trong mail rồi."

Cậu choáng đầu hoa mắt dịu chút, cậu không tự chủ được gật gật đầu,"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ sắp xếp nhật trình. Còn gì nữa không?"

"Chuyện thứ hai là biến động nội bộ nhân sự của team trợ lý chúng ta. Mấy hôm nữa, chị Lý đã nghỉ việc rời đi, Lương Tổng nói để cho Trần Trúc Ly tiếp nhận chức vị của chị Lý, phân công cùng với quan hệ xã hội, trở thành thành viên mới của team trợ lý chúng ta."

Tay cầm điện thoại của cậu căng thẳng.

"Ê, Trần Minh Vương, cậu còn nghe chứ?"

Cậu đáp 1 tiếng, "Đang nghe, 2 việc cô nói tôi đều hiểu."

Phi Yến hình như rất bận, "Vậy được, cậu kịp thời sắp xếp là được. Tôi không có chuyện khác, cúp nhé?"

"Cúp đi."

Cúp điện thoại, cậu không khỏi cười lạnh một tiếng.

Trần Trúc Ly thật đúng là 1 con người rất thủ đoạn.

Thấy buổi trưa cậu vừa nấu cơm cho anh, ả buổi tối đã phải vội vàng show tài nấu nướng với anh xem, thấy cậu ở tập đoàn Lương Thị còn làm trợ lý, ả sợ cậu ở trên công việc xuất sắc, nhanh chóng cũng muốn nhét mình vào trong team trợ lý đoạt danh tiếng ủa mà ko phải ả mún đi học típ sao??.

Thế là hiện tại nếu mà nói rõ ra phải là ả đang chèn ép cậu!.

Cậu làm cái gì thì ả giống như nhân tinh phải làm theo cái đó, hơn nữa còn phải ở trên mấy chuyện này gạt bỏ công lao của cậu, củng cố địa vị của mình, triệt để ép cậu xuống triệt để cướp đi tất cả cảm giác tồn tại của cậu.

Thật là tâm cơ nhỏ vừa ác độc vừa ấu trĩ.

Meow -"

Âm thanh mềm nhũn của Bánh Bao vang lên. Cậu cúi đầu vừa nhìn Bánh Bao bước bước chân mèo nhỏ, đang chậm rãi đi về phía cậu, trong đôi mắt tròn xoe tựa hồ đang phát lo lắng.

Cậu ngồi xổm xuống sờ sờ cái đầu nhỏ đầy lông của Bánh Bao, "Đừng lo, ba ba Vương của con không dễ bị người bắt nạt như vậy."

Bánh Bao chớp mắt hai lần, không kêu.

thế là Lương Gia ở trong sự bình tĩnh quỷ dị vượt qua một đêm.
______

Sáng hôm sau cậu sau khi rời giường, đi đến công ty làm. Hết thảy như thường, ngược lại có chút ngoài dự liệu của cậu.

Hôm qua trực tiếp quăng toàn bộ thịt cá dầu mỡ trên mặt anh, cậu cho rằng dựa theo tính cách như pháo kia của anh, sẽ lập tức nổi cơn tam bành, nhưng hắn không có.

Người đàn ông này dường như còn thâm trầm hơn so với cậu nghĩ.

Cậu giống như bình thường làm việc cả ngày, sau khi tan việc, thay một thân chính trang lên đường tới địa điểm dạ tiệc từ thiện.

Cái gọi là dạ tiệc từ thiện, bất quá chính là một cuộc giao tiếp khoác áo từ thiện mà nhân sĩ thượng lưu tổ chức. Ăn uống linh đình, xa hoa đồi trụy, từ thiện chỉ là một cái cớ, truy đuổi ích lợi mới là bản chất mục đích của dạ tiệc.

Lúc cậu tới khách sạn, ở cửa đã sớm dừng khắp xe sang, trong không khí tràn ngập đều là mùi kim tiền và mùi nước hoa cao cấp trên người phụ nữ. Cậu ở chỗ bảo vệ trình thiệp mời, thẩm tra đối chiếu thân phận, thuận lợi mà vào tầng chót hội trường.

Trong hội trường tất nhiên một mảnh lộng lẫy. Đồng hồ danh tiếng trên tay đàn ông và châu báu toàn thân phụ nữ, sáng chói tới mức người vừa vào cuộc một mảnh hoa mắt. Nhân viên tạp vụ đi đi lại lại quần áo chỉnh tề, nâng khay bận rộn khắp nơi.

Dạ tiệc còn chưa bắt đầu, nhưng giao tiếp và đàm luận giữa các nhân sĩ thượng lưu đã nóng như lửa.

Cậu nhìn chung quanh một vòng thấy anh vẫn chưa tới. Cậu dứt khoát đứng trong một góc khá vắng vẻ chờ.

Quan hệ của cậu và anh, cho tới bây giờ cũng không phải là bí mật gì. Vì vậy, cậu đứng trong góc một hồi, có mấy lão Tổng chú ý tới sự hiện hữu của cậu. Rỉ tai nhau một phen, mang theo nụ cười ý nghĩa không rõ đi tới.

"Trợ lý Trần, hôm nay không đi cùng với Lương Tổng sao?" Một lão Tổng cười hỏi.

"Chào buổi tối Cao Tổng," cậu cười rồi bắt tay với gã, "Hôm nay Lương Tổng có một cuộc họp, có lẽ phải đến muộn một lát, bảo tôi tới trước thay tránh thất lễ."

"À," Cao Tổng như hiểu như không, đôi mắt sau thấu kính lộ ra ánh sáng khôn khéo, "Nghe nói giữa trợ lý Trần và Lương Tổng xảy ra chút vấn đề?"

Êu, tin tức truyền ra nhanh thật.

Trong lòng cậu khẽ hừ lạnh, trên mặt không biểu hiện ra, "Cao Tổng thật là mắt sáng như đuốc, một chút biến hóa nho nhỏ cũng không thể lừa gạt con mắt ngài."

Cao Ttổng hói đầu và mấy nam nhân trung niên béo ị khác nhìn nhau một cái, trong ánh mắt đều là đắc ý "Quả nhiên như thế". Gã lòng tốt giả nói: "Xảy ra chuyện gì? Trợ lý Trần à, cậu hãy nói với chúng tôi, chúng tôi tìm cách giúp cậu?"

Giúp cậu? Buồn cười, rất quen với cậu sao?

Những người này cũng không phải người tốt thiện tâm gì. Mỗi người ở trên thương trường ăn tươi nuốt sống, muốn giúp cậu? Cậu cũng không ngu như vậy mà tin lời nói nhảm của bọn họ.

"Cái này thật không cần, ngài cũng biết Lương Tổng luôn luôn chướng mắt tôi, mấy chuyện này vốn là tôi đơn phương tình nguyện. Cao Tổng, ngài đừng giễu cợt tôi."

"Trợ lý Trần đừng tự ti vậy mà," Cao Tổng cười đến nếp nhăn khóe mắt chi chít, châm chọc nói, "Lương Tổng mặc dù đá cậu, nhưng trợ lý Trần xinh đẹp như thế, nói không chừng sẽ có người nhặt về đấy."

Lão tổng khác thái độ càng khinh miệt, "Tôi nghe nói Trần Tiểu Thư đã vào ở biệt thự của Lương tổng phải không? Ài, mắt cá chính là mắt cá, trân châu chính là trân châu, người mà, không biết tự lượng sức mình không thể được đâu."

Cậu cười đến khóe miệng đau nhức, "Trần Tiểu Thư có mị lực, mọi người đều thích!"

Cao Tổng và Xuân Trường vẫn luôn qua lại thân thiết, đối với hắn cậu vẫn luôn là cái gai quay quanh bên cạnh anh tới giờ hắn không ưa cậu lắm. Một mặt hàng không biết tự lượng sức mình lại dây dưa anh nhiều năm như vậy, nếu không phải vì mặt mũi anh, gã đã sớm thay anh đuổi cậu!

Lúc này, cậu rốt cuộc bị đuổi đi, gã so với bàn làm ăn thành công còn sung sướng hưng phấn hơn, dẫn mấy lão Tổng vây quanh cậu, âm dương quái khí nói hồi lâu.

Cậu mạnh mẽ giữ vững mỉm cười, cũng không vạch mặt, tùy ý bọn họ trào phúng.

Dù sao da mặt cũng dày hơn tường thành, thích vậy.

"Cao Tổng." Phía sau bỗng nhiên có một giọng nam giọng ấm dễ nghe vang lên.* hẳn là giọng Nghệ An dễ nghe=)) *

Cao tổng quay đầu nhìn lại, hóa ra là Văn Hoàng. -> { nói thật thì tui cũng đang ship chú M4U với chú Hoàng nha :)) 😅}

Nói đến Nguyễn Văn Hoàng, cũng là nhân vận không thua kém Xuân Trường đâu. Thừa kế xí nghiệp gia tộc, nhưng năng lực bản thân cũng mạnh, dẫn dắt tập đoàn Nguyễn Thị khai biên lập đất, không ngừng phát triển, cũng là người làm mưa làm gió hàng đầu trong giới thương nhân.

Cao Tổng bắt tay với y, "Hóa ra là Nguyễn Thiếu Gia . Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, quả nhiên là thanh niên tài tuấn!"

"Không dám nhận," Âm thanh Văn Hoàng trầm tĩnh, "Cao Tổng và trợ lý Trần đang nói gì vậy?"

Cao Tổng hiền hòa cười nói, "À, chính là mấy chuyện phiếm không quan trọng."

Văn Hoàng khẽ mỉm cười, "Không ngại để tôi nghe?"

Cậu nhìn hai vẻ mặt người trước người sau của Cao Tổng, suýt nữa cười ra tiếng.

Thật con mẹ nó dối trá.

Cậu khơi khơi mi, "Cao Tổng đang vì tình cảm của tôi và Lương Tổng chỉ điểm sai lầm đấy. Cũng đúng, Cao Tổng đã trải qua 3 đời vợ, có lẽ còn có tình cảm nam nữ phong phú khác. Có thể nhận được chỉ điểm của người kinh nghiệp phong phú như Cao Tổng, tôi rất vinh hạnh!"

Cao Tổng ở trước mặt Văn Hoàng không tiện phát tát, nhưng răng đã nhiên tới kêu kèn kẹt.

Trần Minh Vương này, vậy mà dám ở trước mặt nhiều người như vậy vạch trần gã!

Nói gã có 3 đời vợ, lại nói gã còn có tình cảm nam nữ khác, cái này không phải đang chửi gã hoa tâm lạm tình, ở bên ngoài bao vợ hai vợ ba sao?

Gã bao thì làm sao? Đàn ông có tiền nào mà không ăn vụng?

Người có năng lực như gã bao phụ nữ, chỉ có thể nói rõ gã có tư cách kia, tới phiên cậu ta ở chỗ này quơ tay múa chân sao!

Văn Hoàng chớp chớp mắt với cậu, "Xem ra trợ lý Trần rất thụ giáo."

"Thụ giáo thụ giáo," cậu cầm chén nước cười khẽ," Bất quá muốn đạt tới trình độ kinh nghiệm phong phú như Cao tổng, tôi còn cần cố gắng nhiều hơn."

Cao Tổng cười đến rất cứng ngắc, dư quang nhìn thấy nơi xa có người vẫy tay, vội vàng mượn dốc hạ lừa, "Không cần khách khí, mọi người đều là bạn bè, có chuyện gì cứ gọi. Bên kia có người gọi tôi, tôi đi trước. Các vị, xin lỗi không tiếp được!" Vừa nói, mang theo một đàn chó săn chuồn mất.

Cậu mắt lạnh nhìn những người này lúng túng chuồn đi, khinh thường mà hừ lạnh một tiếng.

"Không sao chứ?" Văn Hoàng hỏi.

Cậu lắc lắc đầu, "Chính là bị chó điên sủa một trận, tôi không sao."

Văn Hoàng lúc này mới cười, "Cậu vẫn giống hồi học đại học, không tim không phổi."

Nói đến xấu hổ, Văn Hoàng tinh anh mười phần và học tra cậu đây, hồi học khoa chính quy vậy là cùng một đại học. Mặc dù là ngành khác nhau, nhưng lại ở cùng lầu ký túc.

Hai người hồi đại học giao tình không sâu, gặp mặt cũng bất quá gật gật đầu ra hiệu. Sau đó, bởi vì Nguyễn Thị và Lương Thị có nhiều hợp tác thương mại, bọn họ mới từ từ quen thuộc, thỉnh thoảng cũng có thể nói với nhau mấy câu.

"Cũng không phải," cậu tự giễu, "Không tim không phổi mới có thể sống vui vẻ."

Con ngươi Văn Hoàng hơi sâu, "Khoảng thời gian này sống ổn không?"

"Rất sung sướng," cậu lại giống như lẩm bẩm thêm một câu, "Không thể tốt hơn."

Văn Hoàng nhìn dáng vẻ của cậu rõ ràng khẩu thị tâm phi, cười như không cười.

Y có thể không biết chuyện Xuân Trường đá cậu?

Y sờ sờ đầu cậu, "Có gì khó khăn thì có thể tìm tôi."

Cậu mỉm cười nắm lấy tay y, "Cám ơn Nguyễn Thiếu Gia, bất quá không được sờ đầu tôi. Vừa xịt keo tạo hình xong đấy!"

Mân mê hai tiếng làm được kiểu tóc cool ngầu, cậu cũng không muốn bị người khác đụng rối.

Dù sao người có mặt ở đây đều không giàu sang thì cũng cao quý, cậu một tên quỷ nghèo, chỉ có thể dùng xinh đẹp giành thắng lợi.

Văn Hoàng ngẩn ra, ha ha cười hai tiếng, "Được, không động vào cậu, để cậu đẹp trai tới khi tiệc tối kết thúc!"

"Nên vậy," Tâm tình cậu hơi chuyển biến tốt đẹp, cũng theo đó đắc ý, "Cũng không hỏi thăm chút, xinh đẹp vẫn là cường hạng của tôi."

Cửa bỗng nhiên rối loạn, không bao lâu, chỉ thấy anh mang theo ả đi vào hội trường.

Anh vừa vào cửa, chỉ hơi xoay đầu đã nhìn thấy cậu.

Trợ lý nhỏ của hắn, cùng với Văn Hoàng nhìn nhau mà cười, tay còn đụng vào nhau, hòa hợp ái muội nói không hết.

Trần Trúc Ly cùng anh tới lúc này đang theo bên cạnh anh, thấy ánh mắt anh có cái gì không đúng, kéo kéo hắn, "Xuân Trường?"

Anh bình tĩnh thu hồi ánh mắt, hướng lại mấy bạn hợp tác chạm mặt mà đến, mỉm cười bắt tay.

Đợi đến dạ tiệc chính thức bắt đầu, anh mới thoát khỏi giao thiệp thương mại phức tạp, ở chỗ ngồi khách quý mà bên tổ chức sắp xếp ngồi xuống.

Cậu vàVăn Hoàng nói rõ, tự giác mà tìm chỗ ngòi dán thẻ tên mình, vừa lúc ở bên cạnh anh.

Cậu sắc mặt tự nhiên mà ở bên cạnh anh ngồi xuống, hơi ngẩng đầu nhìn đường cong lãnh ngạnh của anh, cảm thấy người này dường như có điểm nào không đúng.

Sắc mặt thối thành như vậy, giống như không phải tới tham gia dạ tiệc từ thiện, mà là tới chịu tang.

Cậu thu hồi ánh mắt, nhìn sang sân khấu.

Chỉ bất quá, cậu vừa thu hồi ánh mắt, ánh mắt lạnh lùng của anh liền liếc tới đây, thấy cậu một bộ không sao cả, sắc mặt càng khó nhìn.

Hôm qua có gan quăng thịt cá buồn nôn kia trên mặt hắn, hôm nay lại cùng đàn ông khác trước mặt mọi người lôi lôi kéo kéo.

Hắn quả thực giận đến phổi cũng sắp bốc khói. Có thể nói, 5 năm này, hắn chưa từng có dục vọng mãnh liệt như vậy, muốn đè cậu ở dưới thân.

Ả ta nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng, đưa tới một chén rượu.

Anh không yên lòng mà cầm lấy chén rượu, tay vừa trượt, rượu trong chén trực tiếp vẩy vào trên áo sơ mi, trong nháy mắt thấm một mảng lớn.

"Ai dà," ả vội vàng cầm miếng khăn ăn ở trên người anh lau, "Sao không cẩn thận như vậy."

Bồi bàn vội vàng tiến lên, "Lương Tổng, ngài có cần tới lầu hai thay quần áo không ạ?"

Anh gật gật đầu, nói với ả , "Anh đi thay quần áo, em ở đây chờ anh."

Vừa nói, hắn đứng dậy, vừa đi mấy bước, quay đầu lại nhìn thấy cái đồ không hiểu biết cậu vẫn đang nhìn chằm chằm người đang phát biểu trên sân khấu, nắm chặt nắm đấm,

"Trần Minh Vương!"

Cậu xoay người, "Hmm?"

Anh cố gắng nhịn tức, "Tới trong xe tôi lấy áo sơ mi dự bị, cầm tới lầu 2, tôi muốn thay."

Cậu ồ một tiếng, theo lời đi trước.

Đợi đến mang quần áo tới, lên phòng thay đồ trên lầu hai, vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy anh giày da bóng loáng, quần Tây kề sát chân thon dài, trên người trần truồng, tràn đầy hormone phái nam, rất sexy.

Tỷ lệ kia, cơ ngực cơ bụng kia, đường nhân ngư kia!

Chậc chậc chậc!

Mặc dù anh hơi tra, nhưng không thể phủ nhận, gương mặt tuấn tú này cùng đôi mắt híp lạnh lùng và cái vóc người sexy tràn đầy hormone này, đủ khiến người ta lũ lụt.

Nếu anh xuống biển chụp ảnh, cậu nhất định phải mua CD siêu Blu-ray bản chính, một ngày 30 lần tuần hoàn phát hình.

Anh đen đầy mặt, "Nhìn cái gì mà nhìn, áo sơ mi cầm tới!"

Cậu đưa áo sơ mi cho hắn, không biết xấu hổ nói: "Ai thèm nhìn."

Anh cầm áo sơ mi trong tay, "Nợ nần tối qua, tôi vẫn chưa thanh toán với cậu. Hôm nay cậu lại muốn chọc tôi phải không?"

"Tôi đâu dám ạ," cậu nhún vai, "Ngài là Lương Tổng là chủ của tập đoàn Lương Thị lớn nhất nhì cả nước, tôi là trợ lý nhỏ sắp bị giảm biên chế, tôi đâu dám chọc anh. Chỉ cần anh và Trần Trúc Ly đừng kéo chuyện này tới trên người tôi, chúng ta chia khoảng cách ra, mọi người đều bớt lo."

Anh hừ lạnh một tiếng, "Như vậy, cậu vừa nãy cùng Nguyễn Thiếu Gia đó thân mật như vậy là có ý gì?"

Cậu không một chút nhận thấy được nguy hiểm, "Tôi và Nguyễn Thiếu Gia làm chuyện gì của anh? Tôi và cậu ấy là bạn học đại học, bạn học cũ ôn chuyện có vấn đề sao? Hơn nữa, người Văn Hoàng tính thương nhân cao, khiêm tốn có độ, tôi thích nói chuyện với cậu ấy, anh quản được sao?"

Anh trực tiếp nhét áo sơ mi một bên, một tay đè cậu dựa vào tường, "Cậu vẫn nhớ cậu là trợ lý của ai chứ?"

Cậu nhìn anh gần trong gang tấc bỗng nhiên giống như sói hoang đè tới, sợ tới khẽ run rẩy, tính phản xạ mà muốn duỗi tay đẩy hắn ra.

Song trên người anh lúc này trần truồng, cậu tương đương với trực tiếp duỗi tay xoa cơ ngực anh.

Nong nóng, rất chắc chắn.

Thịt thịt, rất sắc khí.

Anh cúi đầu nhìn tay tặc phủ cơ ngực hắn của cậu "Sờ rất tốt?"

Cậu lúng túng cười một tiếng, cho dù là người không biết xấu hổ như cậu, cũng không nhịn được má phiếm hồng, lén lút thu tay về, "Ừm...... Cũng không tệ lắm, không tệ......"

"Hãy nhớ cậu vẫn là trợ lý của Lương Thị đi, ở trường hợp công chúng cùng cấp cao công ty khác trộn lẫn với nhau, cậu cảm thấy thích hợp sao?"

"Có gì không thích hợp?"

"Cậu khoảng thời gian này, định phân cao thấp với tôi phải không?"

Cậu bất đắc dĩ thở dài, "Lương Tổng, cho dù tôi là nhân viên của Lương Thị, nhưng nói chuyện với ai, thuộc về tự do cá nhân của tôi ."

Tự do? Tự do cái rắm!

Cậu hiện tại chính là quá tự do!

Anh tức giận tới mức trực tiếp nhéo cằm cậu cúi đầu hôn lên.

Dáng vẻ không nghe lời hiện tại của cậu quả thực chọc hắn nổi điên.

Trong lòng hắn có kích thích, muốn dùng hết thảy thủ đoạn kịch liệt để người này ngoan ngoãn nghe lời!

Cậu không để ý, đôi môi anh đã dán sát vào cậu, cánh tay anh giam cầm cậu, nhiệt độ lửa nóng bao vây cậu, lồng ngực trần trụi chặt chẽ dán thân thể cậu.

Cậu càng tránh thoát thì anh ôm càng chặt, cậu quả thực sắp hít thở không thông.

"Chát -" {cho chú M4U 10đ nhé một cái tát không một động tác thừa:))}

Không chút suy nghĩ, cậu giơ tay lên chính là một tát quất tới.

Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng thay đồ vi diệu.

Ánh mắt anh u ám, "Trần Minh Vương, gan cậu đủ lớn."

"Lương Tổng, tôi không cợt nhả với anh. Tôi lúc trước đã cảnh cáo anh, chúng ta đã chia tay, anh bây giờ chỉ là cấp trên của tôi, loại hành vi này của anh, nghiêm túc mà nói, thuộc về quấy rối tình dục!"

Con ngươi anh nguy hiểm mà nhìn chằm chằm cậu.

"Tôi và Văn Hoàng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Tôi là một người có tu dưỡng nghề nghiệp, tôi nói chuyện với cậu ấy, không có liên quan đến cơ mật gì của công ty, anh có lẽ có thể yên tâm," cậu hít sâu một hơi, "Cho nên, anh cũng đừng làm loại chuyện này với tôi. Nếu lần sau anh còn dám làm...... Tôi giết chết anh đâu"

Vừa nói, cậu tiến tới bên tai anh "Tôi nói được là sẽ làm được!"

Dứt lời, ưỡn thẳng lưng rời đi. Chỉ để lại anh ngơ ngát ngay người ở trong phòng thay đồ, một người đàn ông cao  1m78, lõa thân trên, tâm tình phức tạp.

=======

Thế là hết Chương9 rồi nha mng❤


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info