ZingTruyen.Asia

Sinh Con Cho Luong Tong

Chương13:....


Anh châm thuốc, hút một hơi.

Không biết làm sao, có lẽ là thuốc quá sặc, ngay cả phổi cũng khẽ đau.

Hắn cúi đầu ho khan vài tiếng, ánh mắt thoáng nhìn, nhưng nhìn thấy một người ngồi bên bồn hoa dưới lầu.

Cái người mặc áo lông trắng hơi cũ kia, không phải cậu thì là ai?

Hắn ngay cả thuốc trên tay cũng quên hút, lăng lăng nhìn thân ảnh nhỏ bé kia. Tới lúc đầu thuốc sắp cháy tới ngón tay, mới hồi phục tinh thần.

Hồi lâu, hắn cầm lấy điện thoại, gọi điện thoại qua.

Điện thoại được nhận, âm thanh cậu truyền tới, "Xuân Trường?"

Âm thanh anh khó giải thích được có chút khàn khàn, "Mau tan làm, tôi dẫn cậu đi ăn cơm."

"Anh muốn dẫn tôi đi ăn cơm?"

"Ừ."

Cậu giống như bị sợ, "Không phải, anh ban ngày nổi điên cái gì hả?"

Anh ngừng một chút, "Cậu muốn ăn cái gì?"

Cậu giống như ở bên kia khinh bỉ, "Có phải Trần Trúc Ly đi công tác, anh tịch mịch không có chỗ đặt hay không? Như vậy đi, tôi liên hệ giúp anh, để người bên dưới đưa tiểu mỹ nam tiểu minh tinh cho ngài tiêu khiển được không? Anh đừng trêu chọc tôi nữa, tôi mệt lắm."

"Tôi không có ý kia," Âm thanh hắn hơi nghẹn, "Chính là đơn thuần muốn dẫn cậu đi ăn một bữa cơm."

"Không cần anh mời!" Cậu khinh thường nói, "Ông đây ngày nào cũng ăn ngon, rất hưởng thụ, mới khinh ăn đồ của anh!"

Trong lỗ tai anh nghe lời quật cường của cậu ánh mắt nhưng vẫn nhìn cậu quần áo đơn bạc bên bồn hoa.

Ngày nào cũng ăn ngon?

Ngày nào cũng tùy tiện giải quyết một bữa cơm, bánh mì, cháo nguội cơm nguội không rời tay, cũng gọi là ăn cơm ngon?

Người này chính là như vậy, chết cũng chịu đựng, chết cũng sẽ không cầu khẩn một câu với hắn.

Thật là cố chấp tới khiến người ta tức giận.

Anh hít một hơi thật sâu, "Cứ vậy đi, tối nay tôi dẫn cậu đi ăn cơm, cậu chờ tôi."

Vừa nói, giống như sợ bị cự tuyệt, vội vàng cúp điện thoại.

Hắn khóa tài liệu của cậu vào trong tủ, cầm chìa khóa xe đi ra khỏi phòng làm việc của mình . Nói với Phi Yến vẫn đang ác chiến báo cáo với tài vụ: "Tôi tan làm trước, Phi Yến công việc còn lại cô kết thúc. Hội nghị qua điện thoại tối nay cô chủ trì."

Cô chớp chớp mắt, "Nhưng mà, tôi chưa chuẩn bị......"

"Tin tưởng bản thân."anh không do dự, gật gật đầu, ngồi thang máy chuyên dụng đi xuống.

Chỉ còn lại Phi Yến đứng tại chỗ, trợn mắt ngây người.

Cuồng công tác Lương tổng đây cũng sẽ tan làm sớm?

Còn muốn cô chủ trì hội nghị qua điện thoại?

Trái tim cô như tro tàn mà ngồi trên ghế.
Không biết hiện tại còn bán quan tài hay không, cô thật muốn sớm chuẩn bị cho mình một cái.

......

Anh đi ra cao ốc tập đoàn, chỉ nhìn thấy cậu đưa lưng về phía hắn, ngồi bên bồn hoa, vẫn đang đối phó với cái bánh mì khó ăn kia.

Bóng lưng cậu cực kỳ đơn bạc, áo khoác size hơi lớn, lộ ra vẻ cả người càng thêm nhỏ. Sau cổ áo lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, mảnh mai tái nhợt. Hai lỗ tai bị gió thu lạnh đông cứng tới đỏ bừng.

Ánh mắt anh nhất thời có chút u ám. Lén lút đi tới bên cạnh cậu ở bên người cậu ngồi xuống.

Cậu quay đầu nhìn lại, suýt nữa bị một ngụm sữa chua sặc chết.

"Khụ khụ...... Khụ khụ......"

Anh cau mày vỗ vỗ lưng cậu, "Uống gấp vậy làm gì?"

Cậu để sữa chua xuống, "Giờ không phải vẫn chưa tới lúc tan làm sao? Sao anh đã ra?"

"Không có công việc gì quá quan trọng, thì dứt khoát tan làm sớm."

Anh giải thích được, "Anh rõ ràng vẫn còn một hội nghị qua điện thoại......"

"Là Phi Yến," anh nghiêm trang, nói phét không chuẩn bị bản thảo, "Phi Yến cực kỳ muốn chủ trì hội nghị qua điện thoại này, xin tôi cho cô ấy cơ hội này, tôi liền giao cho cô ấy."

Cậu hơi nghi ngờ, "Thật?"

Anh trịnh trọng gật đầu, "Ừ."

Cậu quay đầu đi, lại cắn một miếng bánh mì.

"Đừng ăn cái này nữa, tôi dẫn cậu đi ăn chút ngon."

Không cần! Tôi no rồi, anh mời tiểu tình nhân đi." Cậu cầm bánh mì, lại muốn cắn một miếng.

Anh đưa tay cướp lấy cái bánh mì cậu đã gặm một nửa, "Không được ăn cái này nữa!"

"Anh trả cho tôi!" Cậu cao giọng, thò tay cướp lấy.

Anh thừa dịp cậu không chú ý, một cái vòng lấy eo cậu, "Có thể nghe lời chút không? Dẫn cậu đi ăn món Pháp, nhé?"

"Ai thích ăn người đó ăn, anh trả bánh mì của tôi cho tôi!"

Anhg đang muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy trên cổ cậu gần trong gang tấc, có một vết thương dài dài. Vết thương kia hẳn đã rất lâu rồi, dài nhỏ trắng bệch, nếu như không phải cố ý nhìn, không phát hiện được.

Hắn dùng ngón tay sờ sờ vết thương này, "Vết thương này......"

Tình cảm nội tâm Lương tra sẽ theo từng chút từng chút phát giác và tiếp xúc mà từ từ sáng rõ.
Anh hơi nghĩ chút, hiểu ngay vết thương này vì sao mà có.

Trên tài liệu có viết, cậu khi còn bé, từng bị cha ruột của mình ngược dãi, trên cổ bị dùng thủy tinh cắt ra một vệt máu lớn. Chính bởi vì vết thương này, mẹ cậu mới quyết định dẫn cậu cao chạy xa bay.

Cậu giống như không ngờ tới anh sẽ chú ý tới vết thương này, hơi ngẩn một chút, sau đó cởi mở mà cười, lộ ra hai cái răng nanh nhọn nhọn, " Tôi  hồi còn trẻ lang thang, tới quán xăm xăm con rồng trên cổ, sau đó tẩy hình xăm, liền lưu lại dấu vết này. Thế nào? Ngầu không?"

Anh biết cậu đang nói hươu nói vượn, nhưng lại không vạch trần.

Hắn chỉ là cảm giác, trong lòng khó giải thích được có chút khó chịu.

Hắn cúi đầu, ở trên cổ ấm áp của cậu nhẹ nhàng hôn một cái

Cậu tức đẩy hắn ra, vẻ mặt ngạc nhiên, "Anh bệnh thần kinh à?"

Anh không để ý tới phản kháng của cậu nữa, trực tiếp ôm lấy người đi tới ga ra tầng ngầm.

Anh lái xe đi thẳng một đường lái đến một nhà hàng chi phí cao. Giao chìa khóa xe cho nhân viên bãi đậu xe, anh kéo cậu vào nhà hàng.

"Anh có ý gì? Cần phải kéo tôi tới ăn cơm?" Câu híp mắt, âm thanh nguy hiểm.

Anh hiếm thấy cười cười, "Ừ. Muốn ăn gì cậu cứ gọi, đều tính của tôi."

Cậu có chút cạn lời.
Lần đầu nhìn thấy còn có người gấp gáp cứng rắn mời cậu ăn cơm như vậy.

Ánh mắt cậu sâu lại, "Anh thật sự không có bệnh chứ?"

Anh trầm mặc, sau đó, "Không có bệnh."

Cậu không có ý tốt gật đầu, gọi nhân viên tạp vụ tới.

Nhân viên tạp vụ theo tiếng mà đến, "Hai vị tiên sinh, xin hỏi mọi người cần gì?"

Cậu mở thực đơn ra, một bên nhìn lén anh.

Lương  tổng gấp gáp muốn mời cậu ăn cơm đúng không?
Mặc kệ sau lưng hắn có tính toán gì, dù sao hôm nay cũng để hắn xuất huyết nhiều là được rồi.

Cậu ho một tiếng, "Vậy tôi liền gọi? Gan ngỗng chiên kiểu Pháp...... 10 phần; thịt bê sốt trắng; Tonguefishes khô, 10 phần...... Thêm 10 phần tôm he mayonnaise, 10 phần tôm sốt bơ, 10 phần cá hồi hun khói kiểu Scotland, lại thêm 10 chai Chaateau Lafite-Rothschild, còn muốn......"

Nhân viên tạp vụ nghe tới cả người mông lung.

Đây con mẹ nó là đang gọi đồ ăn sao?

Cái này thật sự không phải đang đọc diễn cảm thực đơn chứ?

Mặc dù trong lòng cực kỳ nghi hoặc, nhân viên tạp vụ này vẫn vội vội vàng vàng mà bắt đầu ghi hết cậu  nói.

Cậu gọi tới cuối cùng, ngay cả bản thân cũng bắt đầu đau lòng. Đây căn bản đang đốt tiền a!

Mặc dù đốt chính là tiền của anh.

Ngẩng đầu nhìn lên, thần sắc anh không có một chút biến hóa, vẫn ánh mắt mang theo chút ý cười nhìn cậu, dường như không để ý cách gọi đồ ăn giống như cười giỡn này của cậu.

Trong đôi con ngươi kia, giống như mơ hồ có chút thần sắc không giống trước kia.

Thật khiến da đầu người ta tê dại.

"Gọi đủ chưa? Nếu không đủ ăn, cậu tiếp tục. Không cần tiếc tiền."

Cậu oán hận mà bỏ thực đơn xuống, "Không gọi nữa."
Anh nhìn cậu hầm hừ, "Thật sự không gọi?"

Cậu dứt khoát hất đầu đi không nhìn hắn.

Anh giờ mới nói với nhân viên tạp vụ: "Cứ mấy cái này đi."

Tới lúc đồ ăn lên đủ, cậu mới biết được mình tạo nghiệt cỡ nào.

Trên bàn hoàn toàn không bày được. Từng đĩa món ăn tinh xảo, chen chúc lẫn nhau, trong đôi mắt từng miếng cá hồi hun khói lộ ra ánh sáng quỷ dị, trong đôi mắt từng con tôm sốt bơ lóe nước mắt bi thương, khiến cậu vừa nghĩ đã muốn chuộc tội vì sự xa xỉ của mình.

Cậu giơ dao và nĩa lên, trong lúc nhất thời cũng không biết ra tay từ đâu.

Anh cắt ra một miếng thịt bò non, đặt vào trong đĩa của cậu, "Thử chút."

Cậu xiên thịt bò lên, thả vào trong miệng.

Một bữa cơm ở trong im lặng tiến vào hồi kết.

Anh để dao nĩa dính sốt xuống, giương mắt nhìn nhìn cậu.

Tóc mái lộn xộn trên trán thuận theo buông thõng. Da trắng mà sáng, mí mắt rũ xuống, không nhìn thấy đôi mắt sáng ngời, chỉ có thể nhìn thấy lông mi dài nhỏ mềm mại mà run rẩy.

So với dáng vẻ lớn lối bình thường ngoan hơn, đáng yêu hơn.

Nếu vẫn luôn như vậy, hắn cũng không cần mỗi ngày bị cậu chọc tức đến đau phổi.

Hắn dừng thật lâu, mới mở miệng, "Nửa năm này, đừng ra ngoài tìm nhà, không an toàn. Cái căn phòng kia, cậu cứ ở đi."

Cậu nghi ngờ mà liếc hắn một cái. "Không cần. Tôi nếu nửa năm này cứ ở đó,  bảo bối Trúc Ly của anh còn không phải tủi thân tới cả ngày ở trước mặt anh hu hu hu? Tôi ngại phiền, thôi vậy."

"Sẽ không đâu."

Cậu hừ cười một tiếng, "Hồi đó đuổi tôi đi là anh, hiện tại muốn tôi ở lại cũng là anh.  anh rốt cuộc có ý gì?"
Anh nhíu chân mày, "Cậu xem xem cậu mỗi ngày ăn thứ gì. Nếu cậu ở một mình, thân thể cậu thật sự chống đỡ được?"

Cậu nhíu mày, "Đột nhiên quan tâm thân thể tôi làm gì? Anh ăn no quá?"

Một lúc lâu, giọng nói trầm thấp của anh mới lại lần nữa vang lên, "Cậu đừng quật cường quá, tôi không có ác ý."

Cậu không nói chuyện.

Anh nhìn cậu một cái, âm thanh vẫn trấn định, "Cậu muốn chuyển ra cũng được. Nhưng mà, Bánh Bao phải giữ lại."

Cậu nhất thời giận đến trợn mắt, "Dựa vào cái gì! Bánh Bao là mèo của tôi!"

"Cậu có chứng cớ sao?" Ánh mắt anh kiên định, "Có giấy chứng nhận nhận nuôi sao?"

Cậu cắn răng, "Vậy anh để Bánh Bao tự quyết định đi theo ai!"

Anh câu lên khóe môi, "Trên luật pháp không có quy định này. Cậu nếu không cầm ra được giấy chứng nhận, vậy thì chứng minh cậu là nhận nuôi không có chứng cớ. Tôi sẽ liên hệ luật sư, thay đổi quyền sở hữu Bánh Bao tới dưới tên tôi.

"Đ*" cậu tức đến mặt đỏ rần, "Anh đáng phải như vậy không? Tập đoàn Lương thị sắp đóng cửa sao, anh ngay cả một con mèo cũng muốn tham!"

Anh không có bị ngôn ngữ của cậu khiêu khích chọc giận, bình tĩnh mà đặt dao ăn xuống,"Hoặc là, một mình cậu dọn đi. Hoặc là, cậu và Bánh Bao cùng ở chỗ ban đầu."

Ánh mắt cậu nhìn anh giống như sắp phun ra ngọn lửa.

Anh đây là đang nắm xương sườn mềm của cậu!
Cậu ngay cả nghĩ mình cũng sẽ không vứt bỏ Bánh Bao một mình rời đi.

Hồi lâu, cậu oán hận mà ném dao nĩa xuống, hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Được, tôi ở chỗ anh. Nhưng tôi có điều kiện."

"Cậu nói."

"Chúng ta sau khi về liền ký hợp đồng và hiệp ước miễn trách nhiệm. Ở thuê thời gian dài 3 tháng, tiền thuê nhà, phí điện nước và tài sản, tôi sẽ dựa theo giá thị trường đưa anh, một phân cũng không thiếu."

Cậu cũng không muốn sau khi chia tay còn nợ anh.

Đã chia tay, nên tính toán nợ nần thì từng khoản tính rõ ràng, miễn cho tới lúc bị bới móc.

Đúng lúc đó, điện thoại của anh rung.

Hắn nhìn nhìn hiển thị gọi tới, nhận điện: "Vũ tổng?"

Cậu sau khi thấy hắn nói câu này liền đánh giá xung quanh, quả nhiên, ở cách đó không xa nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi màu lam đậm, vẫy vẫy tay với anh.
Cậu nhìn người đàn ông này, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt. Trong lòng vừa chuyển, chợt nhớ tới, người đàn ông này không phải chính là tháo hán mà cậu ngày đó đi kiểm tra sinh sản, mặt dày ăn vạ bên cạnh bác sĩ Nguyễn sao?

Anh đi tới, chỉ thấy đối diện Vũ tổng, còn ngồi một cô gái nổi bật. Cô ta thấy anh tới, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Anh họ, anh cũng ở đây?"

Là Lương Lan Chi.

Anh đơn giản mà ừ một tiếng, bắt tay với Vũ tổng, " Văn Thanh cậu cũng ở đây ăn cơm?"

Vũ Văn Thanh mệt mỏi mà nới lỏng cà vạt của mình. Khổ người của gã lớn, trên người cường tráng, kéo áo sơ mi màu lam đậm có chút chật, "Lương tổng, anh mau mang Lương đại tiểu thư nhà anh về chút đi. Tôi chỉ muốn một mình an tĩnh ăn bữa cơm."

Cậu nhìn thế cục hiện trường, ánh mắt lộ ra một tia suy ngẫm.

Hình như có chút chuyện.

Lan Chi vén tóc xoăn màu nâu của mình tới một bên, ý cười không giảm lui, "Văn Thanh, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, không cần khách khí như vậy chứ, uống ly rượu đỏ?"

"Được rồi," Sắc mặt anh hơi lạnh chút, "Lan Chi em về trước."

Sắc mặt y có chút lúng túng, hơi một tia làm nũng, "Anh họ......"

"Về."

Y thấy ngữ khí anh lại nghiêm khắc chút, rốt cục không dám làm nũng phản bác nữa.

Tập đoàn Lương thị là thiên hạ của anh, bọn họ muốn cầm tiền, muốn cuộc sống xa xỉ, đều phải dựa vào anh. Vì vậy, chỉ cần anh nghiêm nghị lên tiếng, cô ta không có lá gan dám phản kháng.
Y buồn buồn mà cầm túi của mình lên, giẫm cao gót dài nhỏ đi về phía cửa. Trước khi đi, đôi mắt xinh đẹp trang điểm tinh mỹ kia, lộ ra cảm xúc khó giải thích được, thật sâu nhìn Vũ Văn Thanh một cái.

Anh dẫn theo cậu ở đối diện Văn Thanh ngồi xuống, thở dài, "Văn Thanh em họ của tôi lại thêm phiền toái cho cậu rồi."

Văn Thanh buông dao nĩa xuống, "...... Không sao."

"Chuyện hôn ước của cậu và Lan Chi tôi sẽ nghĩ cách, anh yên tâm." Anh nói.

Văn Thanh mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi. Một hán tử cao lớn, buồn buồn nhìn chằm chằm trần nhà, vẫn còn có chút ủy khuất, "Ài, em ấy đã 1 tháng không để ý tới tôi rồi......"

==========

Hết chương13 rồi nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia