ZingTruyen.Info

Sinh Con Cho Luong Tong


Chương15:....
||

Sau một đêm ngủ ngon, cậu dậy thật sớm, sau khi rửa mặt, không quên thêm ít thức ăn mèo vào trong bát mèo nhỏ cho Bánh Bao.

Tâm tình hôm nay của Bánh Bao dường như không tệ, rất hãnh diện mà meow meow kêu mấy cái, liền vùi đầu nhỏ vào trong bát mèo hì hục ăn.

Cậu cười khẽ, yên lòng ra cửa đi làm.

Vừa vào phòng trợ lý, một mảnh binh hoang mã loạn.

Phi Yến đang tay trái tay phải mỗi tay một điện thoại, sau khi nói thân thiết và ôn nhu với điện thoại bên tay trái "Vâng ạ, xin Cao tổng ngài sau đó kiểm tra hòm thư nha", gào thét điên cuồng với điện thoại bên phải: "Thành tích cao nhất của cậu là dưỡng thai sao! Bà đây giao báo cáo đơn giản như vậy cho cậu cũng làm lỗi? Khẩn trương, làm lại! Làm không tốt thì cậu    nghỉ lun cho tôi!"

Sắc mặt cô ngưng trọng, bước bước lớn cực kỳ nhanh đi lại xung quanh. Mỗi bước của cô là một bước dài, cậu dường như có thể nghe thấy váy ngắn bó sát của cô sắp gào thét hỏng mất.

Đây là sao thế?" Cậu để đồ đạc của mình xuống, "Sao đột nhiên bận thành như vậy?"

Phi Yến cúp điện thoại, thở dài, "Mệt."

"Hạng mục mới?" Cậu đưa một chén nước nóng qua.

Phi Yến gật gật đầu,"Hôm qua không phải họp qua điện thoại sao? Ở trong hội nghị qua điện thoại nhận hạng mục mới. Đối phương muốn phương án nhanh nhất, cho nên phải tăng nhanh tiến độ."
Cậu ở chỗ mình ngồi xuống, mở máy tính ra, thủ tục xem xét hòm thư một phen, "Đây có một mail mới, xin...... Xin nữ sĩ Nguyễn Nhật Hạ kiểm tra và nhận, là gửi cho chị!"

Phi Yến trợn mắt trắng, con ngươi đều sắp trợn đến đỉnh đầu rồi, "Lại nhắc tới cái tên này, quá đủ rồi."

"Bọn họ đối với tên thật của chị thật là có chấp niệm, mail gửi tới, toàn viết tên thật của chị."

Phi Yến cười lạnh, "Hội nghị hôm qua thì mở miệng một tiếng là chị Hạ gọi chị đấy. Bà đây không tại chỗ cầm dao mổ đại sát tứ phương đều là tạo hóa bọn họ kiếp trước tu luyện!"

Cậu nhìn xuống dưới, "Văn kiện này xử lý thế nào?"

Phi Yến thu hồi cảm xúc phẫn uất, đơn giản xem xét một chút, "Cần đóng dấu thành tài liệu giấy, đưa tới công ty đối phương, chờ bọn họ ký xong chúng ta lại cầm về backup. Trần Minh Vương, chị hiện tại không thoát thân được, cậu đi đưa một chuyến nhé."

Được," cậu gật gật đầu, nhìn xuống tên và địa chỉ công ty đối phương, "Tập đoàn Nguyễn thị...... Là công ty của Văn Hoàng?"

Phi Yến ừ một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đều là nụ cười quyến rũ cảnh cáo, "Không sai, chính là đại soái ca Nguyễn Văn Hoàng kia. cậu cũng không thể nhìn thấy trai đẹp là không đi được đường đấy nhé."

Cậu khinh thường mà bĩu môi.

Soái ca?

...... Có đẹp trai bằng cậu không?

Đóng dấu tài liệu xong, ra khỏi công ty, đón xe. Lương  thị và Nguyễn  thị đều ở trong cùng một giới thương nhân, vì vậy 10 phút đã tới cửa tập đoàn Nguyễn  thị.

Cậu cầm lấy hồ sơ, ở quầy lễ tân ghi danh, đơn giản nói chuyện với người phụ trách hạng mục của đối phương, đưa phương án tới, coi như là thở phào nhẹ nhõm.

Từ Nguyễn thị vừa ra, liền nhận được điện thoại đòi mạng của Phi Yến.

"Minh Vương, đưa đến chưa?"

"Ừm," cậu đáp lại, "Đã giao cho đối phương."

Phi Yến ở đầu kia cũng thở phào, "Vậy được, cậu về đi...... Chờ chút, cậu vẫn ở Nguyễn thị chứ?"
Vẫn ở cửa Nguyễn thị, sao thế?"

"Lầu 1 cao ốc thương mại bên cạnh Nguyễn thị mới mở quán vịt nướng, hôm nay thứ hai chỉ nửa giá, mang cho chị hai con vịt về."

"Được," cậu nhìn đồng hồ một cái, thời gian vẫn đủ, "Quán tên gì?"

"Hình như là làm vịt gì đó, hẳn có thể nhìn thấy."

Cậu thu điện thoại, đi tới tòa thương mại bên cạnh Nguyễn  thị, vừa vào lầu 1, biển quán khổng lồ siêu lớn, lóe tia sáng màu hồng phấn chói mắt đập ngay vào mi mắt.

Làm Vịt.

Hay...... Tên quán kích thích.

Đi tới cửa sổ, "Cho tôi 2 con vịt nướng, mang đi."

"Được," Tiểu ca bên trong đáp lại,"Xin hỏi ngài muốn da giòn hay là......" Vừa nói, hắn vừa ngẩng đầu, nhưng chỉ một cái như vậy, hai người đều ngây ngẩn.

Tiểu ca run run,"Cậu cậu cậu chính là ai ấy nhỉ, Béo!"

"Nguyễn Văn Toàn, tôi tên là Trần Minh Vương!"

Văn Toàn lập tức nghĩ tới, gõ đầu mình một cái, "Đúng đúng đúng, là Trần Minh  Vương là Trần Minh Vương. Tớ vừa nãy thất thố, nói sai, hì hì."

Cậu nhìn dáng vẻ này của hắn há hốc mồm, không có tức giận.

Nói đến Văn Toàn này, cũng có chút chuyện xưa.

Anh là bạn học lớp bên cạnh hồi cấp 3 của cậu.

Rất khôn khéo, cũng là đồng tính luyến.

Hai người trước lớp 12 cũng không quen, sau khi lên lớp 12, hai tiểu tử trẻ tuổi huyết khí phương cương chịu áp lực học tập, ở nhiều tiết học liên tục oanh tạc, nổ ra dục vọng nguyên thủy thăm dò độ sâu cấu tạo thân thể của hai người, hormone thanh xuân phân bố còn mãnh liệt hơn cả thác Niagara
Bởi vì cái gọi là, đốm lửa nhỏ, có thể cháy lan cả đồng cỏ. Hai người ở phần mềm chat đánh bậy đánh bạ thông đồng, liền chen tới cùng một chỗ.

( Sun cũng chả bt sao Truyện lại thành ra như z nữa:(( ).

Bồi dưỡng tình cảm khoảng 1 tháng, chỉ là ở thời khắc mấu chốt cung tên lên dây, xảy ra vấn đề.

Ngày đó, hai thiếu niên ngượng ngùng góp tiền thuê phòng, chờ đợi cơ hội quý giá học tập kiến thức sinh lý. Vào trong phòng, hai thiếu niên lơ mơ õng ẹo mà cởi quần áo lẫn nhau, vứt bỏ gông xiềng của thế tục.

Hai thụ.

Trong nháy mắt, không khí lúng túng xông lên đỉnh linh hồn.

Ngày đó, cách khách sạn 3 con phố cũng có thể nghe thấy 2 âm thanh tan nát trái tim.

Từ đó, coi như là không làm được pháo hữu. Nhưng, quan hệ của hai người cũng không có từ đó kết thúc, mà biến thành một đôi anh em tốt. Bọn họ hẹn ăn cơm, đi dạo phố, xem phim, cùng nhau giống như tiên nữ Giao trì giúp đỡ lẫn nhau, lắc lư sống tươi đẹp.

Chỉ bất quá, sau khi thi tốt nghiệp xong, đại học của hai người cách nhau khá xa. Dần dần, cũng mất liên hệ.

Cậu nhìn khuôn mặt quen thuộc, "Hóa ra cậu ở đây mở cửa tiệm?"

Văn Toàn lấy tạp dề xuống, trên mặt là nụ cười kinh hỉ: "Đúng á, tớ ở đây làm vịt đó!"

Làm...... Vịt?"

"Đúng á," Văn Toàn chỉ chỉ biển quán loang loáng trên nóc, "Tớ làm vịt cực kỳ giỏi, tớ trời sinh chính là làm vịt!"

(Làm vịt cũng có nghĩa là làm trai bao)

Cậu khả năng hiểu lầm cái gì, cúi đầu ho khan mấy tiếng, "Được...... nhỉ."

Anh cau mày oán trách: "Tớ con mẹ nó sau khi thi tốt nghiệp gửi tin nhắn cho cậu, cậu đều không rep!"

"Hồi đó số đó bị trộm, không tìm lại được. Tớ đổi số mới, phương thức liên lạc của rất nhiều người cũng đều mất."

"Khó trách,"anh bĩu môi, "Tớ nói số của cậu làm sao bỗng nhiên bắt đầu ở trong group bạn bè khoe ảnh , hóa ra là bị trộm số."

Cậu có chút lúng túng, "Hóa ra số đó xóa rồi nhỉ, thứ mất mặt."

Anh ( anh, Y , hắn=  Văn Toàn) khẽ hừ nhẹ một tiếng, "Cậu bây giờ làm việc ở đâu?"

"Tớ ở tập đoàn Lương thị làm trợ lý."

"Cậu lợi hại nha," Hắn cười hì hì, "được hơn nhiều so với tớ ở đây làm vịt."

Vậy...... Mình lưu phương thức liên lạc?"

Hắn thần thần bí bí mà tiến tới bên tai cậu nhiệt khí gãi tới tai cậu ngứa, "Nhiều năm như vậy rồi...... Cậu bây giờ có thể làm mặt trên chưa?"

Cậu sửng sốt một chút, "Có lẽ...... Không thể."

"À, vậy thì đừng lưu phương thức liên lạc nữa."

Cậu mông lung.
Hắn phì cười một cái, "Xem cái dáng vẻ ngốc nghếch của cậu kìa, tớ nói giỡn đấy." Vừa nói, hắn từ trong quán đi ra, "Đi thôi, bạn cũ, hai ta đi uống trà chiều!"

"Cậu không cần trông quán?"

Hắn bĩu môi, "Buổi trưa lượng người ít, lúc buổi tối nhiều người mới dễ làm vịt đấy."

Hai đứa bạn cũ lâu không gặp mặt vội vã tìm quán trà, gọi ấm trà, gọi mấy món điểm tâm ngọt. Nhìn mặt nhau hơi có thay đổi, trong lúc nhất thời lời trong lòng muốn nói mãnh liệt như thủy triều.

Anh ăn miếng bơ hạnh nhân, " Minh Vương , nhiều năm như vậy, cậu sống rất tốt chứ."

Cậu hừ nhẹ một tiếng, "Cứ sống vậy thôi, cuộc sống sau này vẫn khó nói lắm."

"Ừm," y gật gật đầu, tùy ý ngọt ngấy của bơ hạnh nhân tan trong miệng, "Vẫn một mình?"

"Không phải một mình nhưng mà " cậu cười nhạt một cái rồi nói típ  "Cô đơn lắm."

Y bỏ thìa xuống, "Cậu cũng quá gây thất vọng rồi đi. 22 tuổi rồi,  cậu cửa hàng hoa cúc của cậu vẫn chưa khai trương sao? Trong  động kia của cậu kết hết mạng nhện rồi đi!"

Cậu hung hăng liếc hắn một cái, "Có thể ko nói chuyện hay không? Tớ cũng không phải không ai muốn, vừa chia tay không lâu."

Lời hắn mang theo thâm ý mà ồ một tiếng, "Chia tay với ai?"

Cậu nhấp một ngụm trà trái cây, "Cậu không quen đâu."

Hắn nhìn sắc mặt cậu "Nghe giống như là cậu không muốn bị nhắc tới chuyện cũ tư mật, nếu như cậu muốn khiến tớ nghi ngờ, không thể nào," Hắn dừng một chút, "Thành thật khai báo đi."

Cậu khẽ cười một tiếng, dù sao cũng không có gì không thể gặp người, liền kể đại khái chuyện mình và anh một lần.

Cậu thì tâm như nước lặng, ngược lại hắn nghe tới cả kinh, giống như mèo hoang thành tinh, "Hắn cứ như vậy bắt nạt cậu, sau đó đá cậu?"

Cậu gật gật đầu, lại lắc đầu, "Không có gì to tát."

"Cậu không dạy dỗ hắn? Không mạnh mẽ đạp rễ cây của hắn? Tại sao, tại sao lại phạm phải loại sai lầm cấp thấp này!"

"Đó là tớ rộng lượng, lười so đo với hắn."

Y đưa mắt nhìn cậu hồi lâu, "Trong bụng Tể tướng có thể chống thuyền . hắn bắt nạt cậu như vậy cậu cũng không tính toán, trong bụng cậu có thể chống đỡ tàu sân bay đi," Sau đó oán hận nói, "Nếu không tớ dạy dỗ hắn cho cậu?"

Cậu nhún nhún vai, "Người ta là tổng tài tập đoàn Lương thị, quyền thế cực lớn, cậu muốn dạy dỗ hắn thế nào?"

Y thoáng cái bị hỏi ngược, cau mày cúi đầu nghĩ, thần thần bí bí mà tiến tới bên cạnh cậu, "Nếu không như vậy, cậu xem, ngã tư đường phía trước có một bầy chó hoang, cậu đút cho chúng nó ít xương, lúc hắn ta đi làm......"

"Thôi đi cậu, đừng tới lúc đó tớ bị chó hoang đuổi 3 con phố. Được rồi, không cần cậu dạy dỗ hắn, bọn tớ chia thì chia rồi, tớ không muốn dây dưa."

Y nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, rốt cục thở dài, "Lương tổng này, chính là không có mắt, loại hàng có mắt không tròng! Thôi vậy, cậu nghĩ thông là được rồi."

Không khí trong lúc nhất thời ngưng lại. Cậu quăng mắt nhìn phía bên ngoài, ánh mặt trời vừa lúc.

Nói là nghĩ thông rồi, nhưng mà......

Cậu ở dưới mặt bàn lén sờ bụng mình. Trong này chính là sinh mệnh nhỏ, rốt cục là mối liên hệ không cách nào cắt đứt với anh.
Y nghiêng nghiêng cổ, "Hiện tại được rồi, cậu cũng cô độc, tớ cũng cô độc, chúng ta quả nhiên là một đôi anh em cùng cảnh ngộ."

Cậu khẽ mỉm cười, không nói chuyện.

"Tớ chủ nhật này định tới một hội quan hệ hữu nghị, cậu cùng tới chứ?"

Cậu nhíu mày, "Hội quan hệ hữu nghị?"

Nghe rất ái muội.

"Đúng á, y cười đến híp mắt, "Hội quan hệ hữu nghị tràn đầy hơi thở của cơ bắp tinh anh, khắp nơi đều đàn ông tốt, tới không?"

Cậu nhìn ánh mắt kia của y có một loại cảm giác sắp bị lừa lên thuyền giặc.

Y tiến tới bên tai cậu, "Cậu biết, chủ đề của quan hệ hữu nghị lần này là gì không?"

"Là gì?"

"Chủ đề quan hệ hữu nghị lần này là......" y cười hì hì một cái, "Thú tính."

Cậu từ chỗ y lấy được vé vào sân của hội quan hệ hữu nghị, hai người ở cửa quán trà nói tạm biệt.

Vừa về công ty, y đã gửi tới một tin nhắn: Nhớ là nhất định phải đi! Nhớ ăn mặc đẹp trai chút, tốt nhất lẳng lơ chút, đêm đó, hai anh em ta đẹp đè nát hoa thơm cỏ lạ.

Cậu khẽ cười một tiếng, y vẫn là cái tính cách này, một chút không đổi.

Cậu ở trên điện thoại bộp bộp ấn 2 cái, rep lại.

Cậu đang cầm điện thoại lên tầng chót, ai ngờ chạm mặt đụng vào một người.

Ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sợ hết hồn.
Là anh, nói chuẩn xác hơn, là Xuân Trường mặt lạnh.

Anh để cho một trợ lý khác tới phòng họp trước, xoay về phía cậu nói: "Tôi nghe Phi Yến nói, cậu đi đưa tài liệu cho tập đoàn Nguyễn thị," Âm thanh anh nghe không ra bất kỳ tâm tình nào, nhưng càng như vậy, càng lộ vẻ nguy hiểm đáng sợ, "Đưa khoảng 2 tiếng?"

Cậu không khỏi có chút chột dạ, nhưng nghĩ lại, mình chột cái gì!

Anh muốn đuổi cậu, vậy đương nhiên tốt.
Cậu nhún nhún vai, "Thì tới như vậy đấy."

"Hai tiếng làm cái gì?"

Cậu nghi ngờ nhìn anh một cái. Người này sao đột nhiên hỏi hành trình của mình?

Có chút kỳ quái.

Anh giống như hiểu ý tứ của cậu, hận đến cắn răng, "Giờ con mẹ nó là thời gian làm việc, cậu không nên khai báo rõ ràng với tôi?"

Cậu mở tay ra, "Thì...... Tôi tới Nguyễn thị đưa tài liệu, vừa lúc đụng phải người quen, nói nhiều thêm mấy câu, thuận đường đi mua vịt, có vấn đề sao?"

"Cậu ở đâu ra người quen?"

Cậu cười trào phúng, hất mắt đi, "Sao thế, tôi ngay cả người quen cũng không thể có? Lương tổng, đây là chuyện riêng của tôi, anh quản rộng quá."

Vừa nói, trực tiếp vòng qua anh vắt áo khoác lên vai, huýt sáo đắc ý đi tới bên trong.

Anh quay đầu, nhìn chằm chằm bóng lưng ưỡn thẳng kia của cậu , bỗng nhiên cười lạnh một tiếng.

" Người quen ở tập đoàn Nguyễn thị? Là cái tên Nguyễn Văn Hoàng sao."

Cậu bắt đầu câu kết làm bậy với đàn ông khác?

Nghĩ như vậy, hắn mạnh mẽ kéo cậu lại, lúc cậu còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp đè cậu tới trên bàn làm việc trống không, "Tôi thật sự ngay bây giờ muốn bóp chết cậu."

Cậu đá mạnh hắn một cái, "Ban ngày nổi điên cái gì! Có bệnh uống thuốc đi"

Anh giận đến cắn chặt khớp hàm, một câu cũng không nói.

Cậu bị anh đè, trong lúc nhất thời cũng không tránh thoát ra được. Tên đàn ông Xuân Trường này luyện kungfu nhiều năm như vậy, vẫn là có bản lĩnh.

Cậu cười lạnh, "Xuân Trường, anh có ý gì?"

Anh trầm mặc hồi lâu, sau đó âm thanh giảm xuống, "Sau này hạng mục có liên quan tới Nguyễn thị, do Phi Yến toàn quyền phụ trách, cậu đừng nhúng tay cho tôi."

Cậu cau mày, giống như phát hiện cái gì, "Xuân Trường...... Anh sẽ không phải, ghen chứ?"

"Tôi ghen?" anh cười đến lạnh lùng, "Ăn giấm của cậu? Cậu thật là đủ coi trọng bản thân, cũng không nghĩ mình là thứ gì."

"Anh sẽ không phải," cậu bỗng nhiên cười, "Sẽ không phải thích tôi chứ?"

"Thích cậu?" Anh nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu "Buồn cười, cậu điểm nào so ra hơn Trúc Ly ? Loại hàng quấn chặt như cậu không đến quấn tôi, rất tốt. Cậu nên cút đi đâu thì cút tới đó, cút càng xa càng tốt, tôi một chút cũng không để ý."

Cậu bây giờ đang bị đặt trên bàn làm việc, anh đứng ở giữa 2 chân cậu, cúi người nhìn chằm chằm cậu, tư thế vô cùng ái muội. Cậu đột nhiên kéo cà vạt của anh, lúc anh còn chưa kịp phản ứng, từng chút từng chút tới gần anh.

Gần tới mức hai người cũng có thể cảm nhận được hô hấp lẫn nhau.

Gần thêm chút nữa, là có thể hôn môi.

Anh mắt thấy cậu kéo cà vạt hắn, để hắn càng thêm tới gần cậu, trong lúc nhất thời trên khuôn mặt lạnh lùng kia hiện lên một tia hoảng loạn vô thố.

Cậu thừa dịp lúc này, trực tiếp tránh thoát khỏi khống chế của anh từ trên bàn trở mình xuống, "Cút xa chút? Không thành vấn đề. Lương tổng, đừng quên, chúng ta chỉ có hợp đồng nửa năm, anh rất nhanh là có thể tự do, tôi cũng vậy."

Vừa nói, trực tiếp nhấc chân rời đi.

Tròng mắt giống như chim ưng của anh nhìn chằm chằm bóng lưng cậu.

Hắn không chút ý thức nào mà siết chặt nắm đấm, nắm tới móng tay trắng bệch cũng không phát hiện.
Tại sao, tại sao cậu sẽ khiến hắn tức thành như vậy?

Hắn thậm chí muốn động thủ bóp chết con sói nhỏ này.

......

Cậu vào phòng trợ lý, vừa ngồi xuống, Phi Yến đã từ trong văn kiện chất thành núi ngẩng đầu lên, "Trần Minh Vương, về rồi?"

Cậu gật gật đầu, cầm cốc nước nóng của mình qua uống một hớp nhuận cổ họng, "Tài liệu cho Nguyễn thị đều đưa qua rồi, chị yên tâm."

"Giỏi quá," Phi Yến cách văn kiện bay tới một nụ hôn, "Chị yêu cậu quá."

Lông tơ cả người cậu run lên, "Em GAY lắm đấy, chị đừng trêu em."

Phi Yến xoay bút nhẹ nhàng cười một tiếng, giống như chợt nhớ tới cái gì, "Đúng rồi, mợ cậu gọi điện thoại cho cậu."

Vừa nghe thấy hai chữ mợ, sắc mặt cậu đột nhiên lạnh xuống.

=========Hết Chương15💞

Đăng lại vì có thay đổi nhận vật ( Đỗ Minh Ân = Nguyễn Văn Toàn ( tui định cho couple 0309 vào nữa m.n ạ 😝 )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info