ZingTruyen.Info

Simple

"Gửi Minh Hạo , người mình thương...

Có lẽ khi cậu đọc được bức thư này , mình cũng đã đi tới một nơi khác , một nơi rất xa , thật sự rất xa , xa tới nỗi mình không còn được nhìn thấy hình ảnh của cậu nữa... 

Nghe mình nói này , không phải là mình hết yêu cậu , mình yêu cậu hơn cả bản thân mình , yêu đến mức khi cậu nói rằng cậu cũng có tình cảm với mình , mình đã nghĩ khoảnh khắc đó chả ai trên thế giới này hạnh phúc hơn Mẫn Khuê này cả , thật sự mình rất yêu cậu , yêu đôi mắt to tròn cậu nhìn mình một cách đáng yêu , yêu đôi môi đỏ hồng của cậu khi cậu nói yêu mình và yêu cái sự ngây ngô của cậu , cậu thuần khiết và rực rỡ như một bông hoa hướng dương vậy , nên mình không nỡ nhìn cậu buồn , không nỡ nhuốm màu bi thương lên bông hoa tươi tắn ấy.

Cũng không phải mình hết thương cậu , mình thương cậu cực kì , thương đôi bàn tay nhỏ xinh của cậu vỗ về mình mỗi khi có chuyện buồn , thương đôi vai gầy của cậu , nơi mà mình luôn dựa vào khi chúng ta bên nhau , thương tấm lưng nhỏ bé của cậu mà mình luôn muốn ôm trọn vào lòng mà yêu thương , Mẫn Khuê này thương cậu hơn cả chữ thương , vậy nên cậu cũng đừng nghĩ mình hết thương cậu nhé.

Đặc biệt là không phải mình không cần cậu nữa , mình vẫn luôn rất cần cậu , mình cần nghe cái giọng đáng yêu của cậu mỗi ngày mặc dù cậu luôn mắng rằng mình chả lo cho bản thân mình gì cả , nhưng không lo vì mình có cậu rồi mà. mình cần hơi ấm của cậu như cây cần ánh mặt trời, để ủi an tâm hồn giá lạnh của mình , để có thể cảm thấy lòng bình yên , và mình cần được thấy cậu, bóng dáng nhỏ bé mà mình tương tư suốt cả một thời thanh xuân. 

Nhưng Minh Hạo à mình lại không thể yêu , không thể thương cậu như mình đã từng làm được nữa rồi , mình phát hiện ra mình bị bệnh , đáng lắm chứ nhỉ ? vì cậu luôn nhắc nhở mình về sức khỏe mà mình lại không nghe lời cậu , bác sĩ nói mình bị ung thư , phải phẫu thuật , nhưng tỉ lệ thành công vô cùng ít , nghe có vẻ đau đớn đó nhưng mình không thấy đau đâu vì cậu dặn mình phải mạnh mẽ mà , và mình có cậu bên cạnh nữa nên nó chẳng hề hấn gì cả . chỉ là Hạo à , xa cậu mới là điều đau đớn nhất đối với mình , mình thấy nhói ở trong tim ấy , cảm tưởng như trái tim bị ai bóp chặt lấy khiến mình không chịu nổi, mình muốn hỏi ông trời rằng tại sao lại đối xử với mình như vậy , sắp đặt cho mình gặp cậu , cho mình yêu cậu , cho mình quen với việc có cậu bên cạnh rồi bắt mình rời xa cậu , ác độc thật cậu nhỉ ? 

Tuy vậy , cậu đừng  buồn , không có mình , cậu phải biết lo những thứ nhỏ nhặt như việc đừng có thức khuya đọc sách nữa không sáng mai lại đi học muộn đó nha , mình sẽ không còn gọi cậu dậy nữa đâu , cậu cũng phải ăn nhiều vào , không có mình cũng đừng có bỏ bữa , nhìn cậu gầy mình xót lắm , cậu cũng đừng quên mặc ấm vào nhé , không có mình ở bên để ôm cậu sưởi ấm nữa cậu phải giữ cho cậu không được lạnh , cậu ốm rồi cô Từ mà mắng cậu mình cũng không bênh cậu được nữa đâu~ và đặc biệt là hãy tìm một người nào có thể che chở cho cậu thay Mẫn Khuê này nhé , mình vẫn sẽ yêu cậu cho dù mình biết mình chẳng còn bao lâu nữa , nhưng cậu thì khác , cậu cần được bảo bọc và yêu thương vì cậu như một viên pha lê vậy , cậu thật long lanh và thật đẹp nhưng cậu dễ vỡ và dễ tổn thương , mình luôn không muốn làm cậu đau lòng dù chỉ một chút. 

Cuối cùng là mình muốn xin lỗi cậu , mình thật sự rất xin lỗi cậu , vì đã giấu cậu , đã nói dối cậu nhưng điều mình thấy có lỗi nhất là mình không thể yêu thương cậu như mình đã hứa , mình không thể ở bên cậu dài lâu như mình đã thề và mình không thể lau đi nước mắt cho cậu ngay lúc này vì mình biết cậu đang khóc , tất cả là tại mình , mình thật tệ quá...

Minh Hạo à , chúng ta gặp được nhau là cái duyên, bên nhau được dài lâu là may mắn , chỉ tiếc cho đôi ta là có duyên mà không có phận , lần này mình thất hứa với cậu , nếu có lần sau , nếu chữ nếu đó có thể xảy ra , mình hứa sẽ không rời xa cậu một lần nào nữa , cho dù cậu có đuổi mình mình cũng không đi đâu , mình hứa , mình thề bằng cả cuộc sống của mình cho cậu , vì cậu chính là lẽ sống của mình , là trái tim của mình bởi vì trái tim này chỉ đập loạn nhịp khi bên cậu.

Hãy quên mình đi về tiếp tục cuộc sống mới tốt hơn mà không có Kim Mẫn Khuê này Từ Minh Hạo nhé ! 

Tạm biệt Minh Hạo , tạm biệt tình yêu của mình , tạm biệt trái tim của mình , tạm biệt lần nữa người mình thương , mình yêu cậu , mãi mãi yêu cậu. 

Người luôn yêu cậu , Kim Mẫn Khuê...."







Minh Hạo tay run run cầm lá thư , mắt đã mờ đi bởi nước mắt cứ trào dâng lên , chảy xuống thấm vào giấy trắng khiến mực đen nhòe đi , cậu thật sự không muốn tin , tại sao nói yêu cậu mà anh lại giấu cậu ? tại sao lại làm vậy với cậu ? tại sao lại rời đi mà không nói lời nào ? tại sao lại chịu đựng một mình cơ chứ ? 

Mẫn Khuê là đồ ngốc , Mẫn Khuê là đồ vô cùng ngốc khi giấu cậu và chỉ lặng thầm chịu đựng , vô cùng ngốc khi nói cậu hãy tìm một người khác , làm sao để cậu yêu thêm ai khác trong khi cậu yêu anh tới mức này cơ chứ, cậu cũng thương anh rất nhiều , thương cái sự chân thành của anh , thương anh tới mức khi nghe tin anh bỏ đi cậu đã gục ngã ngay tại nơi đã từng tràn đầy hình bóng anh , và cậu cần anh , cậu cần anh như bông hướng dương cần ánh mặt trời , anh nói cậu giống bông hướng dương mà anh chả hay rằng anh là mặt trời của cậu , anh đi rồi cậu sẽ phải dựa vào đâu đây ? cậu sẽ phải dựa vào đâu để có sự ấm áp đây ? ngàn lần thốt lên cậu về với mình đi  , nhưng Mẫn Khuê thật sự đã đi rồi , người hôm qua vẫn còn ôm cậu vào lòng , vẫn còn tặng cậu nụ hôn đó đã không còn ở đây , không bên cạnh cậu nữa tất cả chỉ còn lại cậu với kỷ niệm , làm sao để mình quên cậu đây , làm ơn về với mình đi , đừng rời xa mình , làm ơn...


Cậu thật sự không thể nghĩ được gì nữa , cứ khóc , khóc mãi cho tới khi ngủ thiếp đi , phải rồi , cậu hãy ngủ đi , bởi vì trong mơ sẽ không còn đau lòng như thực tại nữa , hãy để giấc mơ an ủi cậu phần nào nhé...





 "Holding on too tight

Head up in the clouds
Heaven only knows
Where you are now
How do I love
How do I love again?
How do I trust
How do I trust again?"

| Dancing with your ghost |

22/04/2020 , v8

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info