ZingTruyen.Info

Simple


Tiếp tục câu chuyện còn dang dở...






Hôm nay là một ngày đẹp trời , Minh Hạo vui lắm cười tươi rói , đi trên con đường quen thuộc tới trường nhìn mọi thứ sao lại đáng yêu lạ thường thế nhỉ ? Ôi nhìn kìa , cái cây bên đường kia xinh quá , ôi cậu bé đang nhõng nhẽo đòi mẹ mua kẹo bông kia thật đáng yêu. Đúng là một ngày tốt lành nhaa ~






Giá mà nó cứ mãi đẹp như vậy thì tốt rồi









Bước vào cổng trường chào bác bảo vệ , đi ngang qua gặp ai cũng cười rồi vẫy tay chào nè

Mọi người:  "..."






Tại sao ? Tại sao cậu bé này lại vui như thế ? Tại sao ? Tất cả là tại vì bản vui thôi không có gì đâu =)))))))






Tung tăng chạy lên lớp cất cặp đồ , sửa sang đồ , rồi lại tung tăng chạy sang lớp Mẫn Khuê. Đang tính mở miệng gọi , ơ từ từ Mẫn Khuê không có ở trong lớp ? cậu ấy đi đâu rồi ta ? cặp cũng không ở trong lớp.






"Cậu gì ơi cho tớ hỏi , Kim Mẫn Khuê cậu ấy có đi học không ?"







"À Mẫn Khuê ngồi bàn cuối á hả ? Tớ mới nghe tin cậu ấy xin nghỉ học đó ? Cậu ấy không nói cho cậu sao ?"








Như sét đánh ngang tai , cái gì vậy ? cái quái gì đang xảy ra vậy ? vì sao Mẫn Khuê lại xin nghỉ ? cậu ấy sao lại không nói cho mình ?








"Không có gì nữa tớ vào lớp nhé"





Cậu bạn đó đi lại Minh Hạo đứng như trời trồng.






Hôm nay trời nắng đẹp , nhưng trong lòng cậu nổi bao tố



-----------

Tối hôm qua




Cả hai cùng đi xem ca nhạc , anh lạ lắm , cứ nhìn chằm chằm cậu suốt thôi , cứ như sợ chớp mắt một cái là cậu biến mất vậy , rồi còn nắm đôi tay cậu thật chặt sợ cậu lạc mất , lúc đến nhà cậu thì lưu luyến ôm một lúc lâu.


"Minh Hạo à"

"Sao vậy ?"



"Nếu một ngày mình rời xa cậu thì sao ?"



"Cái cậu này , hỏi cái gì vậy chứ , cậu mà xa mình là mình sẽ lôi cậu về cho bằng được cho mà xem"


Bật cười , Mẫn Khuê siết chặt vòng tay thêm một chút.



"Ừ , mình mà xa cậu thì cậu nhớ kéo mình về cho bằng được đó nha"





Tự dưng Minh Hạo cảm thấy có dự cảm chẳng lành gì sấc , cứ có linh cảm rằng cậu ấy sẽ rời xa mình thật vậy , nhưng cũng mau chóng kết thúc suy nghĩ đó khi Mẫn Khuê ghé sát mặt anh vào mặt cậu , khẽ đặt lên môi câu một cái hôn phớt như hoa anh đào nhẹ rơi trong không trung , cái hôn này mang sự dịu dàng , ấm áp và tựa như có cả sự luyến tiếc như lá chả muốn xa lìa cành.




Cậu nhìn sâu vào đôi mắt anh khi ấy , nó chất chứa sự cưng chiều và yêu thương anh dành cho cậu nhưng nó còn mang cả vẻ bi thương nữa.




"Này cậu có giấu tớ chuyện gì không vậy ?"




"Không có , sẽ không đâu , cậu vào nhà đi , nhớ đừng có thức khuya , sáng mai phải dậy sớm và ăn sáng trước khi đi học đó nha , tớ yêu cậu"




"Ừm tớ cũng yêu cậu , tạm biệt , ngày mai gặp lại"




Cậu thấy anh đứng đó một hồi lâu , cũng chịu khó thò tay ra cửa sổ mà vẫy anh , anh cười nhìn cậu rồi quay bước đi , cho bóng dáng anh đã hòa vào màn đêm rồi Minh Hạo mới thôi nhìn theo.



"Cậu ấy lạ nhỉ ?"

------------



Dứt hồi tưởng Minh Hạo mới cuống cuồng chạy tới nhà Mẫn Khuê , căn nhà trống trơn như chưa có dấu vết người ở vậy , hãy nói cho cậu đây là mơ đi , tại sao ? tại sao Mẫn Khuê lại bỏ cậu cơ chứ ? chắc cậu ấy chỉ đùa thôi nhỉ ? mình phải gọi cậu ấy.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được , xin quý khách vui lòng gọi lại sau"


"Không , không thể nào , KHÔNG"



Toan bước đi nhưng cậu lại ngã quỵ xuống , đôi chân cậu run rẩy không nghe theo lời cậu , được đà cậu khóc và gào lên tuyệt vọng , ngàn vạn lần cậu muốn hỏi tại sao lại bỏ tôi mà đi , nhưng lại chả ai đáp lời cậu cả.



Bỗng nhiên cậu sực nhớ ra lúc Mẫn Khuê ôm cậu hình như có đặt vào túi áo cậu một thứ gì đó , xong vì câu hỏi của anh mà cậu phân tâm , đúng rồi , cậu phải về nhà.



Cậu cố gắng chạy thật nhanh về nhà , dù cho có đụng trúng ai , có ngã lăn ra cậu cũng chả quan tâm nữa , về tới nhà với tình trạng rất tệ , mẹ cậu hốt hoảng hỏi cậu nhưng cậu không kịp nghe nữa , lao thẳng vào phòng vớ lấy cái áo khoác hôm qua mặc đi cùng anh , trong có một lá thư , thư vĩnh biệt...

"Gửi Minh Hạo , người mình thương..."









"...But If you loved me
Why did you leave me..."

|All I Want - Kodaline|




21/04/2020 ,v8

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info