ZingTruyen.Info

|simple|

4.1

vykhongphaivi


Một câu chuyện tình yêu tuổi học trò








"...I love you"



Cái chuyện Từ Minh Hạo và Kim Mẫn Khuê thích nhau trời biết , đất biết , cả trường biết , thậm chí có khi còn lọt cả vào tai cả thầy hiệu trưởng rồi ấy chứ. Cơ mà lạ thay cái chuyện này thì hai bạn chính chủ không biết =)))))


"Ầyy Mẫn Khuê / Minh Hạo làm gì mà thích tao cơ chứ ?"


"Chắc chỉ có tao đơn phương thôi"


Hai câu nói quen thuộc , bạn bè của hai con người này nghe muốn chán luôn á , nghe mà váng đầu , kiểu chỉ muốn hét lên cho thỏa nỗi lòng rằng:



"CẢ HAI TỤI BÂY THÍCH NHAU ĐÓ"



Mà chán quá chả buồn nói nữa , mà nói cũng như không , sợ hai người đó biết lại sợ hai người đó không biết , muốn hai người đó biết lại muốn hai người đó không biết , điều buồn nhất là hai người đó biết mà làm như không biết - thuật lại lời từ những con người bất lực vì hai bạn.





Đó , hai con người thích nhau - mà làm như không thích nhau đang đi chung ở sân trường kìa , thật sự nói không đẹp đôi là nói xạo.



Kim Mẫn Khuê là đội trưởng của một đội bóng rổ tài năng , thu hút biết bao thiếu nữ đó. Còn Từ Minh Hạo lại trầm ổn hơn khi cậu làm một học trưởng dịu dàng và ấm áp. Nghe chừng thì có vẻ hai bạn không hợp tính nhau nhưng thật ra chính vì vậy mà họ bị thu hút bởi đối phương , quy luật bù trừ xin được áp dụng vào trường hợp này.



"Ừm Minh Hạo à tối nay cậu có bận gì không vậy ?"



Phá vỡ bầu im lặng bằng câu hỏi lửng lơ của anh , vừa hỏi vừa gãi đầu trông khá ngốc nghếch , hình tượng Kim Mẫn Khuê ngầu lòi đâu rồi ㅋㅋㅋ



"Không , mình không bận gì cả , sao vậy Mẫn Khuê ?"



Trả lời bình tĩnh vậy thôi chứ bên lồng ngực trái của cậu đang đập *boom boom* rõ to đó.



"Vậy chúng ta đi chơi nhé , mình sẽ đón cậu" hớn hở - ing



Minh Hạo mắc cười mà Minh Hạo hông nói , trông kìa , mắt Mẫn Khuê sáng rực lên rồi kìa , lại còn đang cười lộ hàm răng rõ xinh chờ cậu đồng ý , chết thật lại đáng yêu rồi.




Minh Hạo khẽ gật đầu cái rụp , như chỉ chờ có thể , bạn Khuê bản nhảy ngược lên hú hét làm bao nữ sinh đi qua kiểu mắt chữ A miệng chữ O sốc xỉu , không tin nổi , một lần nữa hình tượng Kim Mẫn Khuê bay theo gió ~



"Hihi mình xin lỗi , chỉ là mình thấy vui quá , à ừm tối mình qua đón cậu nha , chúng ta sẽ đi dạo quanh , bất cứ nơi nào...bla...bla"


Mẫn Khuê thì cứ luyên thuyên , còn bên đây Minh Hạo thì vẫn chăm chú ngắm nhìn anh , lâu lâu còn cười tủm tỉm rõ yêu , thật sự u mê lắm rồi.






10h10 p.m tại công viên Simple

Băng ghế gần với bờ sông nhất , ngắm trọn cảnh đẹp của thành phố về đêm đang bao bọc lên hai thân ảnh một cao và một cao hơn một chút. Họ cứ lặng thinh ngắm những vì sao lấp lánh và ánh trăng hắt lên mặt hồ một màu lung linh huyền ảo , xa xa dòng xe qua lại , những nhà cao tầng sáng đèn , khung cảnh rất đỗi lãng mạn nhưng hai bạn trẻ sao lại im lăng vầy chứ ? Do họ muốn an tĩnh ngắm cảnh đẹp chăng ? Không nhé , do cả hai đang ngại ngùng và đắm chìm vào suy nghĩ riêng của mình đó.


"Minh Hạo / Mẫn Khuê à"

"Ơ cậu nói trước đi"

"Thôi cậu nói trước đi"

"À ừm Minh Hạo à...thật ra...ừm...mình..."


Minh Hạo đang cố lắng nghe

"Ừm thật ra ý , mình...mình..."

Minh Hạo đang cố lắng nghe ×2 nhưng tim bắt đầu đập thình thịch


"Mình...mình...mình ý..."

Minh Hạo đang cố gắng nghe ×3 nhưng mất bình tĩnh thiệt sự



"YAAAA LÀ MÌNH THÍCH CẬU"







1s

2s

3s

4s

5s

Sau 5s bình tĩnh trước vạn vật và định hình được mọi thứ , Từ Minh Hạo cảm giác như tai mình ù đi , cậu thấy thích mình ?

"Nè cậu từ chối cũng đừng có im lặng vầy chứ hicccc mình xin lỗi á , Minh Hạo , Minh Hạo"

Tự vả bốp phát vào mặt mình , úi đau ghê nhỉ , đây là thật , là thật đó , cậu ấy nói thích mình.

"Mẫn Khuê à đây không phải chuyện giỡn đâu , thật sự..."

"Mình không có giỡn đâu mình thích cậu thật lòng mà , mình thích cậu lắm luôn cho dù cậu không chấp nhận mình vẫn thích cậu , mình nói thật mình..."

"Mình cũng thích cậu"


"Ầy mình biết ngay mà , thế nào cậu cũng từ chối , sao cậu lại chấp nhận mình được...ơ ? khoan ? cậu mới nói gì cơ ? cậu nói cậu thích mình ? cha mạ ơiiii huhu cuối cùng con cũng không phải là yêu đơn phương"

Cả hai phấn khích ôm lấy nhau mà quay vòng vòng , người đi đường có kì thị họ cũng không còn để tâm nữa. Cứ nhảy tưng tưng trông đến vui.






Họ đã thành một đôi ngay trong khoảnh khắc đó , có trăng , có sao làm chứng và cả những con gió nhẹ hiu hắt buổi đêm lướt qua như đang bày tỏ lòng ủng hộ đối với họ vậy.






Ngày hôm đó trôi qua thật êm đềm , cuối cùng cả hai đã chịu nói lòng mình ra.

Nhưng ước gì mãi mãi cứ hạnh phúc như vậy nhỉ ?


-------------------------------------------------------------

Nghĩ tới tối hôm đó Minh Hạo lại khóc.

"Cái đồ dối trá , cậu bảo cậu yêu mình cơ mà , tại sao cậu lại làm vậy , tại sao ?"

"I hate you..."

21/4/2020 , v8



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info