ZingTruyen.Info

Siêu sao trở lại (Hoàn)

Buổi tuyển chọn bắt đầu

yuuki_michi


  Cố An Kỳ khuấy khuấy cái thìa trong cốc cà phê, nhìn sữa từ từ hòa tan vào cà phê, ánh mắt cô dần dần thay đổi, có chút xuất thần.

Sau đó thì sao? Để cô nghĩ lại đã. À, sau đó người kia thản nhiên tuyên bố với Lâm gia là vợ mình qua đời vì bệnh nặng, con gái cũng mất mạng vì tai nạn giao thông, không hề quan tâm đến hậu quả nếu bị bại lộ. Cơ mà cũng đúng, ông ta đã xóa sạch dấu vết, ngoài chuyện Lâm Huyên Di còn sống thì ông ta bóp méo, che giấu hết mọi thứ.

Cậu vốn vẫn nghi ngờ cái chết của cô, nhưng sau khi thấy bia mộ cũng như nghe người kia nói người lái xe cũng đã qua đời bởi tai nạn ngoài ý muốn này, ông lại cảm thấy người kia chẳng cần nói dối đến mức này làm gì, vì thế cũng giảm bớt vài phần nghi ngờ.

Lần đó ông về vì công việc nên thời gian rất gấp gáp, ở lại không được bao lâu đã phải đi, chẳng qua trước khi đi, ông vẫn bỏ tiền điều tra cái chết của chị và cháu gái mình. Không phải vì người kia nói dối quá sơ hở, đơn giản chỉ vì sự thận trọng của một thương nhân nhắc nhở ông chuyện gì cũng có thể có sai sót, tốn thêm một khoản tiền lớn điều tra thêm cũng không sao.

Sau đó cậu tìm được một văn phòng thám tử tư điều tra thật giả mọi chuyện. Thám tử tư tốn không ít tiền và thời gian mới tìm hiểu được sự thật từ một người làm đã về hưu ở Hứa gia, sau đó cậu mới biết đứa cháu gái đáng lẽ nên được hưởng cuộc sống thiên kim đại tiểu thư vài năm nay sống không khác gì địa ngục.

Bị đưa đến cô nhi viện, một thời gian sau cô nhi viện thiếu thốn tài chính nên phải đóng cửa, khi chuẩn bị sáp nhập vào cô nhi viện khác thì cô bỏ trốn, bắt đầu vừa làm thêm bên ngoài vừa học khóa đào tạo ngôi sao. Sau khi ra mắt, bởi vì cô không có hậu thuẫn cộng thêm tính cách cứng rắn nên đã ăn không ít đau khổ. Bởi vì cô hận cha mình nên đã sửa lại họ, ra mắt với tên "Lâm Huyên Di".

Cậu nói chuyện này cho các thành viên khác của Lâm gia, bởi vậy Lâm gia vô cùng tức giận. Đại khái bắt đầu từ khi đó, Lâm gia đưa sự nghiệp trở lại trong nước, mở công ty mới cạnh tranh với Hứa thị.

Lâm gia vẫn muốn chăm sóc cho cô, muốn cô rời khỏi giới diễn xuất, một lần nữa trở lại làm Lâm gia đại tiểu thư. Với tài lực của Lâm gia, cô muốn gì được nấy, không cần phải tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí làm gì, chẳng qua Cố An Kỳ không đồng ý, cũng không nhận Lâm gia là người thân.

Thứ nhất, Lâm gia đối với cô mà nói quá mức xa lạ, ngoại trừ hồi nhỏ có đi đến biệt thự của Lâm gia, cô không còn chút trí nhớ nào khác. Thứ hai, cô đã không còn là đại tiểu thư rất nhiều năm rồi. Bắt đầu từ ngày rời khỏi Hứa gia, cô đã từ bỏ tất cả, không hề là đại tiểu thư gì hết. Không ai biết sự thù hận vẫn tồn tại trong lòng cô từ thời thơ ấu, cô đã thề, tương lai chắc chắn phải khiến Hứa gia nhà tan cửa nát, mất cả người lẫn của.

Hứa Toa Toa mới gia nhập giới diễn xuất, có một tuồng kịch "thú vị" một như vậy, sao cô có thể bỏ qua? Ai... Chỉ là cô không ngờ đến sự cố rơi xuống vách núi.

"An Kỳ? Sao vậy?" Tô Dật Phàm hỏi.

"À, không có gì." Cố An Kỳ hoàn hồn.

"Cũng không còn sớm nữa, để anh đưa em về." Tô Dật Phàm nói, Cố An Kỳ thuận theo gật gật đầu.

Không biết vì sao trong đầu Cố An Kỳ cứ quanh quẩn nghĩ về chuyện này nên không tập trung cho lắm. Tô Dật Phàm nhìn ra cô khác thường, xoa đầu cô: "Đừng nghĩ nhiều, có một số việc cũng không khó giải quyết như em nghĩ đâu."

"Ừ, em biết." Chỉ là có một số việc không phải cứ muốn không lao đầu vào ngõ cụt thì là sẽ không lao.

Cố An Kỳ rúc đầu vào lòng Tô Dật Phàm, vươn tay ôm eo anh. Điều này khiến Tô Dật Phàm khẽ giật mình, bởi từ trước tới nay đều do anh chủ động, còn Cố An Kỳ lại luôn bị động.

"Đừng cử động, chỉ cần một lát thôi." Cố An Kỳ rầu rĩ nói, Tô Dật Phàm không nói gì, cũng không có hỏi nguyên nhân, chỉ vươn tay ôm Cố An Kỳ chặt hơn.

Cố An Kỳ không nói cũng không cử động, cô cảm thấy thật mệt mỏi. những xiềng xích trong quá khứ, cô thừa nhận, trên lưng suốt hơn hai mươi năm khiến cô thật mệt mỏi. Đôi khi cô cũng nghĩ, nếu cha mẹ cô chỉ là người bình thường, là đôi vợ chồng thương yêu nhau thì cuộc sống bây giờ của cô ra sao? Sống những ngày tháng vô lo vô nghĩ, thỉnh thoảng cùng bạn bè ra ngoài ăn uống, rồi lại thỉnh thoảng làm nũng cha mẹ sao?

Cô không biết nên trả lời như thế nào, vì cô cũng không biết phải tưởng tượng ra sao.

Cô dựa sát vào ngực Tô Dật Phàm, lạnh nhạt hỏi, "Dật Phàm, nếu em không tốt như trong tưởng tượng của anh thì anh sẽ làm gì?"

Đúng vậy, một khi cô nghĩ đến mẹ trong quá khứ rất khó bình tĩnh lại, giống lời của cậu đã nói, có lúc cha mẹ rất yêu thương nhau, nhưng sau đó tất cả đều thay đổi, cha đối xử với mẹ như người xa lạ, bức chết mẹ, mà ngay cả cô——con gái của ông ta cũng bị vứt bỏ như rác rưởi. Cho dù bề ngoài có thờ ơ đến mức nào thì trong lòng vẫn để ý.

"Em chính là em, cho dù em có thay đổi thế nào anh cũng sẽ không rời bỏ em. Tin tưởng anh nhiều hơn, được không?" Tô Dật Phàm nói, tay lại ôm Cố An Kỳ chặt hơn.

Anh không biết vì sao Cố An Kỳ lại bất an như vậy, cũng không biết vì sao cô lại mất bình tĩnh như thế, nhưng anh muốn ở bên cạnh bảo vệ cô.

Cố An Kỳ im lặng rúc vào trong lòng anh. Đã quá nhiều người nói dối cô, đã quá nhiều người lừa gạt cô, cô nhìn ra được ai đang nói dối, ai không. Không chỉ dựa vào phân tích động tác cơ thể theo tâm lý học, mà còn dựa vào trực giác của cô.

"Đừng bao giờ nói dối em." Cố An Kỳ nói, "Một câu cũng không được nói dối, nếu không thể nói, anh có thể không nói, nhưng một khi đã nói ra thì không được dối em."

"Anh vĩnh viễn sẽ không nói dối." Tô Dật Phàm nói.

Đêm đó Cố An Kỳ mơ hai giấc mơ... Giấc mơ đầu tiên là những hình ảnh khi còn nhỏ, có người kia luôn ở bên cạnh che chở cô, có người kia ép mẹ ký đơn ly hôn, có Cao Á ở bên cạnh châm chọc khiêu khích, có mẹ qua đời. Nửa đêm cô tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, làm thế nào cũng không ngủ được nữa. Vì ngày mai còn có công việc nên cô uống một viên thuốc ngủ.

Cô mơ giấc mơ thứ hai, trong mơ Tô Dật Phàm kéo tay cô đi ra biển, cô ngồi trên bờ cát mặc gió biển thổi tung mái tóc, Tô Dật Phàm lặng lẽ nắm tay cô, hai người cùng nhau ngắm hoàng hôn, sau đó Tô Dật Phàm một mình rời khỏi, để lại cô vẫn ở nguyên tại chỗ, không hề cử động, cứ như vậy, giống một tảng đá ngồi trên bãi cát. Cuối cùng Tô Dật Phàm có trở lại hay không cô không nhớ, chỉ nhớ một mình cô đứng ở bờ biển rất rất lâu, rất nhiều người đến người đi nhưng dường như không nhìn thấy cô, lần lượt đi qua cô. Tất cả mọi người đều tiền về phía trước, chỉ có một mình cô vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Sau khi tỉnh lại, Cố An Kỳ nở nụ cười đau khổ, tin tưởng người khác, cũng không phải chuyện đơn giản.

Rửa mặt rồi trang điểm nhẹ, cô ra khỏi cửa, Chu Á Kiệt đã ở dưới lầu chờ cô. Hôm nay cô phải đến làm giám khảo, để tránh tai tiếng cô không đi cùng Tô Dật Phàm.

Tiếng chuông di động vang lên.

"Alo, tôi là Cố An Kỳ." Cố An Kỳ nhận điện thoại.

"An Kỳ, dậy chưa? Tối hôm qua ngủ có ngon không?" Giọng nói trầm thấp của Tô Dật Phàm từ đầu bên kia điện thoại truyền tới.

Giọng nói của anh có một loại ma lực khiến người ta an tâm, Cố An Kỳ mỉm cười: "Em dậy lâu rồi, bây giờ đang đi đến nơi casting, anh đến chưa?"

"Anh vừa đến xong." Tô Dật Phàm nghe giọng điệu của Cố An Kỳ thì nhẹ nhàng thở ra. Tối qua anh vẫn lo Cố An Kỳ ngủ không ngon hoặc mất ngủ, nay nghe thấy giọng nói bình tĩnh của cô, anh coi như yên tâm.

"Ừ..." Cố An Kỳ không nói quá nhiều, cầm di động lắng nghe, "Anh còn phải chẩun bị đúng không, em không quấy rầy anh nữa, khi nào casting xong nói sau."

"Được." Tô Dật Phàm nói xong cúp máy.

"Dật Phàm vừa gọi cho cô à ?" Chu Á Kiệt trêu chọc, "Ha ha, lúc trước tôi đã nói hai người rất xứng đôi mà, thấy chưa, tôi nói không sai đúng không?"

"Vâng... Anh còn nói tôi xứng với nhiều người khác nữa cơ." Cố An Kỳ bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như lơ đãng nói, không lưu tình chút nào lật tẩy Chu Á Kiệt.

"Khụ khụ, " Chu Á Kiệt gậy ông đập lưng ông, "Hôm nay cô làm giám khảo, vậy vai diễn này coi như đã nằm trong tay Tô Dật Phàm đúng không?"

"Ai biết được?" Cố An Kỳ không để ý trả lời, "Tôi sẽ không vì anh ấy là bạn trai của tôi mà thiên vị, điểm này tôi tin tưởng anh cũng nghĩ thế. Gian lận giúp anh ấy, đối với cả tôi với anh ấy mà nói đều là sỉ nhục. Thà không giành được vai diễn này chứ không thèm kiểu gian lận. Chẳng qua tôi tin diễn xuất của anh ấy rất xuất sắc, nếu cứ phát huy như vậy thì khả năng giành được vai diễn là rất cao."

"Vậy à?..." Chu Á Kiệt không nói nữa, anh biết Cố An Kỳ trong lòng có tính toán, cho dù nói nhiều hơn nữa cũng vô ích.

Trên đường đi Cố An Kỳ không hề chủ động nói chuyện, cô không ngừng hít sâu điều chỉnh lại tâm trạng. Tâm lý có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống hàng ngày, cô không thể dao động, cô phải tin tưởng con đường mình đã chọn, tiếp tục bước đi mới là chuyện cô nên làm.

Rất nhanh, rất nhanh cơn ác mộng kia sẽ kết thúc... 


Cố An Kỳ được nhân viên dẫn vào hội trường, nhìn từ phía sau, có vẻ số lượng nam nghệ sĩ đến quả thật rất nhiều, phần lớn đều là ngôi sao hạng một, tuy nhiên cũng không thiếu hạng hai, hạng ba. Nam thần tượng thế hệ mới gần như đều tụ họp ở đây, không phân biệt tuổi tác.

Xem ra trận cạnh tranh này sẽ không đơn giản đâu... Khóe miệng Cố An Kỳ hơi cong lên, không biết Tô Dật Phàm sẽ diễn như thế nào, cô thật mong đợi.

"An Kỳ, đến rồi à, không đi chào hỏi bạn trai sao?" Thiệu Văn Đình từ phía sau đi tới, thấy Cố An Kỳ đang nhìn về phía sân khấu thì cười trêu chọc.

"Hôm nay cháu đến đây với thân phận ban giám khảo chứ không phải là bạn gái của anh ấy. Chờ casting xong cháu đi tìm anh ấy sau." Cố An Kỳ mỉm cười, thật thà trả lời.

"Ha ha, đừng nghĩ nhiều, đây chỉ là một buổi casting mà thôi, tôi tin cô sẽ công bằng quyết định được người phù hợp nhất với vai diễn này." Thiệu Văn Đình cười cười, vỗ vai cô, sau đó đi kiểm tra công việc của nhân viên khác một lần nữa.

Cố An Kỳ nhìn quang cảnh trong hội trường cảm thấy rất thú vị. Các ngôi sao hạng hai hạng ba đều vây thành vòng tròn quanh minh tinh hạng một, cứ vài người thì tụ lại thành một nhóm thảo luận với nhau. Cố An Kỳ nhìn ra suy nghĩ của họ, họ biết vai nam chính sẽ không thuộc về mình nên muốn thông qua cơ hội này giành được vai nam thứ hoặc vai phụ.

Xuất hiện ở đây hôm nay đều là những minh tinh hàng đầu, cho dù không giành được vị trí nam nhân vật chính, đến đây làm quen với các minh tinh khác, chào hỏi các tiền bối nhằm để lại ấn tượng tốt cho họ thì cũng vô cùng có lợi đối với sự nghiệp tương lai của họ. Phải biết rằng trong giới giải trí, ngoài thực lực, mối quan hệ cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng.

Cố An Kỳ cười khẽ xoay người, xem ra kết quả cuối cùng của buổi tuyển chọn hôm nay sẽ thuộc về một trong những người đang bị vây quanh kia.

"Đạo diễn Thiệu..." Xa xa Cố An Kỳ thấy Hứa Toa Toa đang kéo Kiều Trí Viễn đi tới, Cố An Kỳ thản nhiên liếc mắt một cái rồi im lặng xoay người, coi như không thấy.

"Chào đạo diễn Thiệu, cháu là Hứa Toa Toa vừa rồi đã gọi điện thoại cho ngài." Hứa Toa Toa ân cần tự giới thiệu.

"À." Thiệu Văn Đình đáp lại đúng một chữ, "Hôm nay tôi không tuyển chọn nữ nghệ sĩ."

"Cháu biết, " Hứa Toa Toa cười nói, "Cháu chỉ muốn đến thưởng thức không khí hôm nay thôi, mặc dù không thể tham gia tuyển chọn, nhưng cháu nghĩ buổi tuyển chọn nào cũng rất quan trọng đối với diễn viên."

Những lời này của Hứa Toa Toa đã đánh vào lòng Thiệu Văn Đình, nguyên nhân ông tổ chức buổi tuyển chọn cũng không phải bởi vì muốn một đám diễn viên chém giết nhau, cuối cùng chọn ra một người mà ông cần. Ông tổ chức, là vì muốn diễn viên cảm nhận được khí chất và thủ pháp diễn xuất khác nhau của mỗi diễn viên ở những thời đại khác nhau. Hứa Toa Toa nói những lời này đã trúng ý đồ của ông, vốn muốn đuổi người ngoài cuộc Hứa Toa Toa ra ngoài cuối cùng ông cũng không nói gì thêm, âm thầm cho cô ta ở lại.

Hứa Toa Toa nhìn bóng dáng Thiệu Văn Đình rời đi, khóe miệng hơi giương lên. Dục tốc tắc bất đạt*, ép chặt quá đôi khi làm mình mất đi ưu thế, trước khi mấy tin tức tích cực về cô ta được đưa ra thì cứ phải lảng vảng ở trước mặt Thiệu Văn Đình nhiều để quen mặt đã, xây dựng hình tượng tốt đẹp, sau này đến lúc casting cô ta càng được lợi.

(*Đức Khổng Tử có nói rằng: Vô dục tốc, vô kiến tiểu lợi: "Dục tốc tắc bất đạt, kiến tiểu lợi tắc đại sự bất thành" Nghĩa là: Chớ muốn mau, chớ thấy lợi nhỏ: Muốn mau thì không đạt, thấy lợi nhỏ thì việc lớn không thành.)

Hứa Toa Toa liếc nhìn Cố An Kỳ đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi một bên, nở nụ cười mỉa mai. Những cái khác không dám nói, nhưng người có thể vượt mặt cô ta trong giới giải trí này đã chết từ lâu rồi, không thể nào sống sót trên đời được nữa. Một khi cô ta đoạt được cơ hội casting, Cố An Kỳ chỉ còn kết cục bị đuổi ra.

Hứa Toa Toa cũng không chào hỏi Cố An Kỳ, giống như Cố An Kỳ giả vờ như không nhìn thấy cô ta, cô ta cũng vậy, tự đi về phía Kiều Trí Viễn. Hôm nay Hứa Toa Toa đến đây có hai nguyên nhân, thứ nhất muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt Thiệu Văn Đình, thứ hai muốn trợ giúp Kiều Trí Viễn, giúp anh ta vượt qua vòng casting.

Hứa Toa Toa đã học được rất nhiều từ chỗ Lâm Huyên Di, mặc dù cô ta cực kỳ ghét Lâm Huyên Di, nhưng không thể phủ nhận cách phân tích hay nắm giữ nhân vật cùng với vài thủ thuật khác cô ta đều học từ Lâm Huyên Di. Hình tượng hay ngoại hình của Kiều Trí Viễn đều tốt, chẳng qua cách phân tích và nắm giữ nhân vật vẫn chưa đạt tới trình độ cao nhất*, cho nên cô ta giống như tờ giấy nhỏ gian lận trong các kì thi, đi theo anh ta, giúp anh ta phân tích nhân vật, giúp anh ta nghĩ cách thắng lợi.(nguyên văn: đăng phong tháo cực: 登峰造极 đăng: trèo, phong: đỉnh núi, tháo: đến, đạt tới; cực: tột cùng => nghĩa đen là trèo đến đỉnh núi cao nhất, nghĩa bóng: đạt đến trình độ cảnh giới cao nhất)Qua một lúc lâu, Cố An Kỳ mở mắt, nhìn tình hình trước mắt nở nụ cười lạnh. Kiều Trí Viễn cùng Hứa Toa Toa đang đứng ở một góc, bên cạnh có mấy nghệ sĩ nhỏ muốn đến gần nhưng không dám. Mục đích Hứa Toa Toa hôm nay tới đây tất nhiên cô hiểu, chẳng qua Hứa Toa Toa đã tính sai, cô ta nghĩ tới nghĩ lui tưởng mình đang giúp Kiều Trí Viễn, nhưng thực tế thì chưa chắc.Kiều Trí Viễn hiện tại vì nể mặt mũi của Hứa Toa Toa mà ngay cả nói chuyện bình thường với hậu bối cũng không được. Thử nhìn toàn hội trường này xem, đến tham dự tuyển chọn còn mang bạn gái theo, cũng chỉ có một mình anh ta. Thấy các nam nghệ sĩ độc thân đi lại, trong lòng anh ta thật sự chưa từng có suy nghĩ bất mãn sao? Cái nhìn của những người khác thật sự anh ta không để ý sao? Tất nhiên là không.Tình yêu tuy rằng không cần công bằng, bình đẳng, nhưng một khi quan hệ phá vỡ hai chữ "Bình đẳng", có chủ và tớ thì mối quan hệ sẽ chỉ phát triển theo hướng cực đoan mà thôi.Cố An Kỳ xoay người, nhìn Tô Dật Phàm đang bị một đám tiểu minh tinh vây quanh, nở nụ cười nhàn nhạt. Tô Dật Phàm dường như cảm nhận được tầm mắt của cô, nhìn xung quanh một chút, sau đó mỉm cười nhìn về phía Cố An Kỳ, ngầm vẫy tay ra hiệu."An Kỳ tiểu thư, đã đến giờ, ngài còn muốn chuẩn bị thêm gì không?" Một nhân viên đi lên hỏi."Không cần, tôi lên sân khấu luôn." Cố An Kỳ ôn hòa nói, "Cám ơn anh đã nhắc tôi thời gian."Thiệu Văn Đình dẫn Cố An Kỳ lên sân khấu, tuyên bố vòng casting cho bộ phim tiếp theo bắt đầu."Như báo chí đã viết, buổi tuyển chọn công khai này là để chọn ra vị trí nam chính trong bộ phim của tôi. Bộ phim này có chủ đề tiên hiệp, cho nên lúc quay sẽ gặp không ít khó khăn, tính cách của nam chính cũng đa dạng, sẽ có sự biến hóa dần dần đối với sự vật hiện tượng. Còn trong quá trình casting mọi người thích nhân vật có tính cách như thế nào thì tùy, tôi cũng không hạn chế." Thiệu Văn Đình dừng một chút rồi nói tiếp, "Được rồi, có thể bắt đầu, mọi người lúc nào thích thì lên sân khấu. Chỉ cần nói tên và số báo danh của mình ra là được.""Hả... Chuyện này là sao?" Phía dưới có người thì thầm, "Gọi đến tuyển chọn nam chính, nhưng tính cách đặc điểm của nam chính thế nào thì nửa chữ cũng không nói, thế thì sao chúng ta tạo hình nhân vật được?""Chỉ nói là phim tiên hiệp, biết là phim tiên hiệp thì có ích gì? Chúng ta không biết bay, ở đây lại không có dây treo, không có cả đạo cụ nữa." Một người khác phụ họa.Mọi người thảo luận thì thảo luận, nhưng công việc chuẩn bị vẫn không dừng lại, không ai có ý định từ bỏ. Bây giờ chỉ là khởi đầu, ai biết Thiệu Văn Đình có đánh giá cao cách diễn của họ hay không? Không đặt ra tính cách nhân vật, xét theo một mức độ nào đó, thật ra đã kéo gần sự chênh lệch giữa tân binh và tiền bối. Việc miêu tả tính cách nhân vật chẳng ai có thể nói hoàn toàn chính xác, nếu có tính cách cụ thể, như vậy căn cứ vào diễn xuất và kinh nghiệm của diễn viên mà sẽ sinh ra sự chênh lệch rất lớn.Nhưng, nếu tính cách nhân vật chưa được cụ thể thì sao? Họ hoàn toàn có thể phô diễn cá tính của bản thân mình. Đây vừa gọi là "Diễn", vừa gọi là "Thể hiện bản thân" . Diễn một tính cách không phải mình đương nhiên khó, nhưng nếu chỉ đơn giản thể hiện bản thân?Việc này căn bản không chỉ dựa vào diễn xuất, Cố An Kỳ híp mắt lại, trong lòng cô đã hiểu rõ. Thiệu Văn Đình bề ngoài là muốn kiểm tra diễn xuất, nhưng thật ra lại muốn dùng cách này để khảo nghiệm tính cách mọi người. Ông đã đưa ra hai gợi ý:

Đây là một bộ phim tiên hiệp.Tính cách của nhân vật có sự chuyển biến, từ đó ảnh hưởng đến nhân sinh quan.

Hai gợi ý này nghe qua thì không thấy gì đặc biệt, nhưng nếu phân tích cẩn thận, đó sẽ là chìa khóa để vượt qua buổi tuyển chọn. Trước hết nói về gợi ý thứ hai, tính cách chuyển biến, nhân sinh quan thay đổi, nói cách khác nhân vật này có khả năng lớn là hồi trẻ tràn đầy sức sống, chăm chỉ rèn luyện bản thân, sau khi trải qua vài chuyện bất thường thì trưởng thành. Đương nhiên, đây mới chỉ là suy luận, không hoàn toàn chính xác một trăm phần trăm, nếu quay lại gợi ý thứ nhất, có thể đoán ra đó là một vị tiên hoặc yêu có bề ngoài và nội tâm là hai thái cực khác hẳn nhau, sau đó sẽ bùng nổ tại một "Điểm" nào đó, từ đó quan điểm đối với sự vật hiện tượng hoàn toàn bị thay đổi, chẳng qua xác suất như vậy ít hơn.

Cố An Kỳ híp mắt, mặc dù quá trình thiếu niên khỏe mạnh trưởng thành là suy đoán sẽ được rất nhiều người nghĩ đến, nhưng cô lại nghiêng về suy đoán thứ hai —— một thần tiên hoặc yêu nghiệt. Đây chỉ là trực giác của bản thân cô, không có bất kỳ căn cứ nào.

Mấu chốt của cuộc chơi này không nằm ở ai khác mà chính là Thiệu Văn Đình, càng lên sân khấu muộn lại càng có lợi. Thiệu Văn Đình mặc dù có chỉ bảo diễn xuất, nhưng chỉ bảo và diễn lại là hai việc khác nhau. Trong nhiều phim, vẻ mặt của ông, cảm xúc của ông đều có sự biến hóa rất nhỏ, đây mới là sự khảo nghiệm chân chính.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info