ZingTruyen.Info

[SHORTFIC] The Reason Behind - Tzusa/Sayu

Chap 9. Là của Sana (2)

ar1206

Bất an, chính là cảm giác của Minatozaki Sana lúc này. Đầu óc mông lung suy nghĩ, ruột gan như xoắn tít vào nhau kèm theo trái tim cứ từng hồi đau âm ĩ. Tất cả đều khác xa với vẻ ngoài điềm tĩnh của cô ngay lúc này.

Sana ngay ngắn ngồi trên sofa, thi thoảng trên môi xuất hiện vài nụ cười giả tạo hùa theo những câu chuyện không đầu không đuôi, mấy câu bông đùa nhạt nhẽo của hội chị em. Ánh mắt mờ mịt lén lút quan sát thái độ đứa nhỏ cao cao đang bị vây kín bởi một mớ câu hỏi dồn dập. Ừ thì là có người muốn nhờ tư vấn nên mua quà gì cho "bạn trai" nên bị các chị khủng bố tinh thần. Sana mím chặt môi, cố bày ra vẻ mặt bình thường nhất khi bắt gặp biểu hiện ngượng ngập, khó xử của ai kia. Trong đầu bất chợt vang lên lời bày tỏ trong đêm khuya muộn hôm nào.

"Sana, em biết em không giỏi biểu hiện tình cảm. Nhưng mà chị nên hiểu, đối với em chị là người đặc biệt nhất."

"Em sẽ chứng minh cho chị thấy, em đối với chị là thật lòng."

Cả bọn không biết nói gì mà bật cười lớn, Sana ngay bên cạnh cũng bật cười theo. Mỉa mai cho sự khờ khạo của mình.

Cái gì là đặc biệt nhất. Cái gì là thật lòng.

Chính là phớt lờ? Chính là xem như không tồn tại?

Hiểu cả rồi.

Ai lại ngu ngốc đi tin lời của một đứa trẻ còn chưa đủ trưởng thành chứ.

Những ngày đầu phớt lờ, Sana đã cố gắng tìm mọi cách thu hút sự chú ý của Tzuyu. Nhưng sau đó thì sao chứ, vẫn là xem như cô không tồn tại, vẫn cứ vô tư mà tâm tình thân mật với cậu bạn kia. Dần dần, cảm thấy bản thân mình như đang tìm kiếm sự thương hại, lòng tự ái dâng cao, Minatozaki quyết định sẽ không bám riết đòi hỏi chú ý nữa. Nhưng là, trái tim vẫn âm ĩ không thôi.

"Em đã nói là không phải bạn trai rồi mà!"

"Còn nói không phải. Vậy mặt em đỏ là vì cái gì?"

Sana run rẩy đứng dậy, đầu óc trở nên ong ong mơ hồ, lồng ngực bức bối như không thở được. Cô không muốn nghe nữa, sẽ không chịu nỗi mất.

Trên môi vẫn là nụ cười giả tạo, cô không muốn ai nhìn thấy bất kì biểu hiện bất thường nào của mình, Sana lặng lẽ đi về phòng. Từng câu trêu chọc vẫn văng vẳng phía sau lưng, bước chân trở nên nhẹ tênh, khóe mắt cay cay của những tư vị đắng nghét.

Trong lòng tự hỏi, liệu người ta có vì sự vắng mặt của cô mà để tâm một chút hay không !?

...

Sana đóng cửa phòng, cuối cùng cũng về được đây rồi. Hai mắt lờ mờ hơi nước, không cẩn thận thế nào mà vấp phải mớ vật dụng hỗn độn dưới sàn, ngã nhào xuống đất. Đầu gối truyền đến cảm giác vô cùng đau đớn, nước mắt cuối cùng cũng có thể rơi, lã chã rơi xuống nơi bàn tay còn đang nắm chặt chống trên sàn nhà. Thầm nhủ rằng là do té ngã nên bất đắc dĩ mới khóc thôi, tuyệt nhiên không phải vì tên họ Chou vô tâm vô phế kia.

Cô gái nhỏ ngồi ôm chân một lúc lâu, đợi cho nước mắt ngừng rơi mới từ từ đứng dậy, cố bám víu từng chút một mới có thể đến bên giường mình. Cẩn thận xem xét vết thương, bầm một mảng lớn. Chết tiệt! Chou Tzuyu tất cả là tại em!

Bực bội nằm vật ra giường, Sana ôm lấy con chó bông gần đó mà gục mặt vào, thở dài ra một hơi, lần nữa mắng mình thật ngu xuẩn.

Lần trước không phải đã từ chối người ta rồi sao, bây giờ ở đây đau buồn thì có ích gì. Đều là do bản thân cô tự chuốc lấy, oán trách ai được chứ.

"Sana, em thích chị, thật sự rất thích chị."

"Sana, em lỡ yêu chị mất rồi."

Khóe mi lại ươn ướt nước mắt. Chết tiệt! Yêu cái gì chứ, không phải bây giờ đã chán cô rồi sao, cũng không thèm để tâm đến cô lấy một chút. Tình cảm dễ thay đổi đến như vậy, đúng là sự bồng bột của tuổi trẻ. Phải rồi, thân thiết với nhau mới có một năm thôi, làm sao mà bằng được với thanh mai trúc mã cùng lớn lên ở quê nhà.

Sana sai rồi, lẽ ra không nên bị những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ ân cần của ai kia mà trở nên xiêu lòng. Đã từng thề với bản thân sẽ không lún sâu vào đoạn tình cảm này, ấy vậy mà...

Một mối quan hệ mập mờ chưa bao giờ được xác nhận, có chăng chỉ là ngấm ngầm hiểu dụng ý của nhau. Thế mà lại khiến cô đau lòng đến vậy, thử hỏi nếu như bắt đầu rồi vội vã chia tay, cô sẽ không chịu nỗi mất. Sana mỉm cười chua chát, lại đoán đúng nữa rồi, đoạn tình cảm này từ đầu đến cuối, cho dù có bắt đầu hay không, cũng sẽ là cô đau lòng.

Nếu đã như thế, thì sau này xin em hãy tránh xa tôi ra một chút, đừng nói lời ngon ngọt cũng đừng ân cần quan tâm, tôi không muốn dựa dẫm vào em nữa. Càng không muốn ảo tưởng thêm vào mối quan hệ của chúng ta.

Sana đánh vào đầu mình một cái rõ đau. Suy nghĩ ngu ngốc gì nữa đây, chẳng phải bây giờ người ta đã cách xa cô lắm rồi sao, còn ở đây mà cầu xin cái gì nữa chứ.

...

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Sana. Trái tim lại run rẩy lần nữa, trong lòng cảm thấy xốn xang, le lói đâu đó một tia hi vọng rằng người ta không nhìn thấy bóng dáng cô liền bỏ mặc đám chị em mà vào đây dỗ dành cô. Liệu có thể?

Sana nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần mình, hồi hộp đến không thở được. Chou Tzuyu, xin em.

"Sana unnie!"

"!" Mỉm cười cay đắng, là Myoui Mina.

Mina lay nhẹ vai cô, trực tiếp ngồi xuống giường. Sana không nói một lời, trong lòng trở nên trống rỗng, không biết bằng cách nào mà có thể ngồi dậy đối diện với đứa em của mình.

"Mina, là em sao?"

"Chứ chị mong là ai?"

Phải rồi, còn trông mong gì nữa chứ.

"Chị, làm sao thế này? Mắt đỏ cả lên rồi! Sana, chị khóc sao?" Mina hốt hoảng ôm lấy gương mặt Sana, hai tay vuốt ve gò má nhợt nhạt.

"Không có. Là do ngủ không đủ giấc nên mới vậy thôi."

Chị còn gạt ai nữa chứ!

Mina thôi không vặn hỏi nữa, trực tiếp kéo Sana ngã vào vai mình, ôm chặt lấy thân hình gầy guộc. Sana an tĩnh vùi vào lòng Mina, để mặc em ấy vuốt ve mái tóc vàng óng, thầm nghĩ có một người để dựa vào như thế này cũng thật tốt.

"Sao em lại vào đây? Mọi người bàn chuyện xong rồi à?"

"Đám đông sôi nổi mà không nghe thấy giọng chị, nhìn quanh lại chẳng thấy chị đâu cả. Sana, em biết là chị không ổn."

"Ngốc, không ổn cái gì. Chị không khỏe nên vào phòng nghỉ thôi, có ở đó cũng không giúp ích được gì cho người ta." Mina cũng nhận ra sự vắng mặt của cô, liệu người kia có thể?

Myoui tiểu thư thở dài, Sana đột nhiên trở nên mất sức sống như vậy, nhìn thật không quen mắt chút nào.

"Mina à, chị thật mệt mỏi..."

"Em biết."

"Chị không có đủ dũng khí để yêu... Người ta cũng không cần chị nữa..."

"Sana, em nghĩ, đã đến lúc chị phải quyết định rồi."

Mina đẩy nhẹ Sana ra khỏi người mình, chân thành nhìn vào ánh mắt thất thần của cô gái trước mặt.

"Quyết định..."

"Phải, không thể cứ day dưa mãi được. Nhìn chị như vậy em thật sự không chịu nỗi."

"..."

"Được rồi, trước hết theo em ra ngoài ăn chút gì đã, nha!"

"Chị không đói."

"Không được, chị không được bỏ bữa nữa. Có biết chị gầy đến mức nào rồi không hả?"

"Mina à, chị muốn ở một mình."

"... Vậy có chuyện gì cứ nói với em nhé!"

Sana gật gật đầu rồi nằm vật xuống giường, quay mặt vào trong. Mina nhìn thấy bóng lưng cô đơn đó, trong lòng lại dâng lên cảm giác xót xa. Thầm nghĩ có nên đi xử tội Im Nayeon vì cái tật ăn nói lung tung không nhỉ?

...

Sana đứng ngồi không yên, căn nhà vắng tanh không bóng người, chỉ có vang vọng tiếng bước chân lo lắng của cô gái người Nhật. Cô chính là đang đợi Chou Tzuyu. Lúc nãy trên xe về dorm vô tình nghe Jeongyeon nói, Mama Chou đã đến Hàn rồi, dự định tối nay sẽ gặp mặt con gái. Còn có, dẫn dắt theo cậu trai kia sang đây.

Trong lòng thập phần lo sợ, móng tay liên tục cấu vào da thịt tạo nên những dấu tích ửng đỏ hằn sâu. Sana cố điều chỉnh hơi thở gấp gáp của mình, quyết định đến bên sofa mà ngồi xuống, che đậy đi những bất an ngày một lớn hơn. Ừ thì lo sợ nhưng vẫn là không muốn người ta nhìn thấy bộ dạng đó của mình.

Cạch.

Sana hơi giật mình, đầu vai hơi run lên một chút, khẽ liếc mắt quan sát phía cửa phòng maknae-line, nơi Chou Tzuyu vừa mới bước ra.

"Sana unnie, sao chị vẫn ở nhà? Không cùng mọi người ra ngoài ăn tối sao?" Tzuyu vừa chỉnh lại đầu tóc trang phục vừa nhìn người thương đang u ám bất động.

"Chị không muốn ăn."

"Lại bỏ bữa?" Cô nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, ánh mắt ẩn chứa một tia lo lắng. "Có biết người chị bây giờ gầy như que củi rồi không hả?"

"Vậy nên đó là lý do em chán tôi?" Sana hỏi xong lại muốn đập đầu mình cho bỏ ghét, vì hờn dỗi mà có thể hỏi ra một câu ấu trĩ như vậy.

"Ý chị là sao?"

"Không có gì! Mà em đi đâu đó?"

"Em đi gặp mẹ." Chou Tzuyu nhắc đến mẫu thân đại nhân mặt liền đầy ý cười, không may thay lại gây hiểu lầm cho người đối diện.

"..." Sana cúi gằm mặt, thầm nghĩ Chou Tzuyu vì sắp gặp được người kia nên mới  vui mừng đến vậy. Người ta chán cô rồi, sắp bỏ rơi cô đến nơi rồi.

"Sao vậy...?" Tzuyu nhỏ giọng hỏi, tay nhẹ nhàng đặt lên gò má Sana, ân cần vuốt ve.

"Em, đừng đi có được không?"

"Huh?"

"Không có gì đâu! Em đi đi!" Sana gạt tay Tzuyu ra khỏi người mình, ngoảnh mặt bước đi.

Ngay lúc Sana quay người, họ Chou đã kịp thời nắm lấy cánh tay gầy, kéo cô ấy sát người mình.

"Ngốc, em đi rồi sẽ quay về mà!"

"..."

"Hình như lâu rồi em không có hôn chị nhỉ?" Dứt lời liền hôn lên trán Sana một cái, Chou Tzuyu giữ ở đó một lúc lâu, cảm thấy không đủ liền hôn xuống mũi cao tinh tế, nghiêng qua một bên hôn lấy má trái, không nhanh không chậm hôn luôn má phải cho đồng đều.

Nhận thấy hơi thở nóng rực ngày càng gần hơn, Minatozaki hé môi chờ đợi.

"Em đi nhé."

Nói rồi mở cửa rời đi, hoàn toàn không có nụ hôn nóng bỏng như trong đầu Sana tưởng tượng. Đáng chết!

...

Sana hai tay ôm lấy đầu gối dưới chân sofa, nửa đêm, và Chou Tzuyu vẫn chưa trở về. Vì Tzuyu đã nói sẽ về sớm thôi nên cô đã ở đây đợi, cả một buổi tối.

Sana cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tâm trạng của cô cứ biến chuyển không ngừng, một chút ngọt ngào lúc ban chiều cũng không đủ làm cô thôi suy nghĩ linh tinh. Ngay cả lúc này bản thân muốn gì cũng không rõ. Vừa muốn dũng cảm yêu thương người trong lòng, vừa lo sợ những khó khăn mà cả hai có thể gặp phải. Huống hồ, người ta còn có thanh mai trúc mã, bây giờ chắc là đang vui vẻ bên nhau rồi, còn được mẫu thân chứng giám.

Sana gục mặt mình vào hai đầu gối, tay vò vò lên mái tóc nay đã trở nên xơ xác, đầu óc rối rắm không biết nên đối mặt thế nào.

...

Chou Tzuyu nhẹ nhàng mở cửa nhà, cố gắng thích nghi với bóng tối để nhìn cho rõ hơn, cô không muốn mọi người phải thức giấc lúc nửa đêm như thế này.

Lần mò bước đi từng chút một, Tzuyu sợ hãi định hét lớn khi bắt gặp thân ảnh đang rũ rượi ngồi dưới chân sofa trước khi phát hiện ra đó chính là người thương của mình.

"Sana, hù chết em rồi! Giờ này không ngủ mà ngồi đó làm gì?"

"... Đợi em."

Chou Tzuyu chột dạ. Đợi cô sao? Xót xa tiến lại gần Sana, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, không gian đen tối bao trùm lên cả hai. Không biết vì nguyên nhân gì mà trở nên ngượng ngùng.

"Hôm nay gặp mẹ có vui không?"

"Dĩ nhiên, lâu rồi em không có gặp mẹ."

"Phải rồi, còn được gặp "bạn trai" nữa, sung sướng quá còn gì."

"Bạn trai? Sana, hôm nay chị cư xử thật lạ!"

"Nhìn lại xem ai mới là người khác lạ!"

"..." Tzuyu thở dài, nếu lúc này đáp lời sẽ càng khiến cho chị ấy tức giận thêm.

"Chou Tzuyu chắc là kiếp trước tôi mắc nợ em nhiều lắm cho nên kiếp này em mới đày đọa tôi như vậy, hết lần này đến lần khác làm tôi đau lòng không thôi..." Sana nói đều đều, sắc thái trong lời nói không giống hàm ý oán trách mà như muốn bộc lộ tâm tình hơn.

"Em... đã làm gì sai nữa sao? Nói cho em biết, em sẽ cố gắng sửa chữa mà."

"Em có người khác rồi, em bỏ mặc tôi rồi..."

"Em có ai chứ? Em chỉ có mình chị thôi mà!"

"Không phải mới đi gặp người ta về sao? Đồ giả dối!" Sana nóng giận đưa tay đánh mạnh lên vai Tzuyu.

"Chị ngốc nghếch cái gì vậy? Em với cậu ấy chỉ là bạn thôi mà."

"Tôi không có tin đâu!"

Tzuyu mặt dày ôm qua vai người kia, cất giọng nhẹ nhàng giải thích.

"Là thật mà. Cậu ấy tán tỉnh bạn gái nên mới nhờ em tư vấn thôi. Còn hôm nay là do cậu ấy được nghỉ hè mới cùng mẹ sang đây thăm em. Em hoàn toàn không có ý gì với cậu ấy hết. Sana, em chỉ yêu có mình chị thôi."

Sana không nói không rằng mà nghiêng đầu cắn mạnh vào cổ Tzuyu, để lại một dấu răng vô cùng rõ ràng. Cô gái nhỏ hơn đau đớn rít qua kẽ răng, cố gắng không la làng thành tiếng.

"Chị, ngày mai còn có lịch trình đó, người khác nhìn thấy thì phải làm sao?"

"Cho em bỏ cái tật bỏ mặc tôi!"

"Này, chị nói là chị sẽ không yêu em mà. Bây giờ ghen tuông ra mặt vậy là có ý gì đây?"

"Em không xin lỗi mà còn vặn hỏi lại tôi?"

"... Em xin lỗi." Về cơ bản, bạn nhỏ họ Chou chỉ có thể ức hiếp hội chị em, còn trước mặt người thương chỉ như một sủng vật đòi hỏi cưng chiều, hoàn toàn không có một chút tiền đồ.

"Em nói rồi đó, cậu ấy chỉ là bạn thôi. Cũng giống như Mirai-san, Mamoru, Sayaka của chị ở Nhật thôi."

"Làm sao em biết họ? Em rình twitter của tôi? Nhưng mà làm sao em hiểu được?"

"Ở trong cái nhóm này không phải chỉ có chị là người Nhật đâu nhé!"

"Chết tiệt!"

Sana mắng một tiếng, cuối cùng cũng làm theo trái tim, cô quay sang ôm lấy cổ Tzuyu, chủ động hôn lên đôi môi còn đang hé mở. Môi Sana làm loạn, hết cắn mút môi trên rồi đến môi dưới, nhiệt tình câu dẫn người thương còn đang ngơ ngác đến bất động.

Chou Tzuyu trấn tĩnh giành lại quyền chủ động, cô vòng qua eo nhỏ của Sana mà kéo sát cô ấy vào người mình, tay lần vào mái tóc vàng, đẩy nụ hôn đi sâu hơn.

"Sana, chị cũng yêu em, phải không?"

"...Chewy, em là của chị!"

Tiếp tục kéo nhau vào một nụ hôn khác. Sana nghĩ, dũng cảm để yêu thương một người, có lẽ cô cũng nên thử một lần xem sao.

Bonus tấm hình, bữa này bạn Du có vết tích lạ trên cổ và sau bao ngày bơ nhau bỗng dưng bạn Hạ lại đu bám bạn Du thế này =))))))

End chap 9.

_____________________

Chap này được viết trong tình trạng bị cơn đau nửa đầu hoành hành T____T cho nên nó kì cục vô cùng, mình đọc lại cũng thấy sao sao ấy, không giống như cảm giác ban đầu nữa -.-

Mà hình như fic này mình ngâm cũng hơn nửa tháng rồi hả, cảm thấy tội lỗi quá à =)))) chắc chap sau nữa end rồi, mừng muốn chết =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info