ZingTruyen.Info

[SHORTFIC] The Reason Behind - Tzusa/Sayu

Chap 6. Hide & Seek

ar1206

Như mọi lần fansign đều diễn ra vô cùng thành công, tiếng fanchant rất lớn, lấn át cả tiếng nhạc nền. Đối với một tân binh, lần trở lại như thế này là quá mức thành công rồi.

...

Trong xe trên đường về dorm. Nayeon, Momo, Sana, Dahyun, Tzuyu một xe, còn lại một xe.

"Im Nayeon! Lúc nãy ai cho phép chị hôn em hả ?" Sana ngồi giữa Momo và Nayeon, còn 2 đứa nhỏ thì ngồi phía sau.

"Chị định kê mỏ vô cho fan chụp hình thôi, ai ngờ trúng thật. Mà em cũng thích muốn chết còn gì, không phải lúc chị hôn xong em còn quay ra khoe với mọi người sao ?"

"Đúng rồi nhân vật cuồng hôn, cuồng skinship của Trại mà. Hôm trước chị cưỡng hôn em sao không nói đi."

"Chị là thích đi hôn người khác thôi chứ không phải hàng chợ ai muốn hôn cũng được nhé!"

"Vậy sao, không phải bị hôn tới cái gì luôn rồi à."

"Im ngay, Hirai Momo!"

"Nói vậy là sao?  Đừng nói với tôi là 2 cô hôn nhau rồi nha!"

"Chị đừng có khùng, em không muốn ói chết." Sana vội la làng phản kháng đồng thời quét mắt đến đứa nhỏ mặt lạnh băng đang ngồi ở góc cuối xe.

"Nhìn bản mặt con nhỏ này là em ngán tới tận cổ rồi mà chị bảo em hôn nó, khẩu vị của em đâu có tệ đến vậy."

"Hai đứa bây sống với nhau 3 4 năm trời, ai biết được lúc cô đơn nhớ nhà thú tính bộc phát có thể làm ra những chuyện gì!"

"Già rồi mà không nên nết, ở đây có trẻ vị thành niên đó..." Sana nhẹ nhàng nhắc nhở, thật ra trong thâm tâm lại không muốn người nào đó hiểu lầm.

"Ai đâu? Dubu với Yoda hả? Hai đứa này thành quỷ rồi em còn lo chi nữa."

"Không phải cậu bị đứa trẻ vị thành niên đó khi dễ sao, lo mà giữ tấm thân của cậu trước đi kìa." Momo nghiêng đầu thì thầm một câu bằng tiếng Nhật vào tai Sana, vô tình hành động này lại rơi vào mắt Tzuyu. Cô cau mày khó chịu, vì cái gì Sana lại đỏ mặt, chẳng lẽ 2 người này có gian tình thật sao?

"Nhưng mà Sana, mặt em mịn mịn mềm mềm hôn thích lắm luôn. Lại đây cho chị 2 hôn thêm vài cái nữa đi nào!"

Im thụ càng giỡn càng hăng máu, cô rướn người ôm lấy cổ Sana, môi chu chu áp sát mặc cho người kia điên cuồng tránh né.

"Mina unnie! Em nghe đây ạ. Chị không gọi được cho Nayeon unnie sao? À chị ấy đang bận hôn Sana unnie rồi..."

"..."

Không gian lập tức ngưng đọng sau câu nói của Chou Tzuyu. Họ Im tái mặt, vội vàng buông Sana ra, ngay ngắn chỉnh tề ngồi lại vị trí của mình. Im Nabongs khóc thầm, bản thân cô còn chưa tiến triển được gì nhiều với Mina, lúc nãy vô tình hôn má Sana đã đành bây giờ lại được maknae phũ phàng tố cáo, Mina sẽ không vui cho mà xem. Muốn trách thì trách Im thụ chọn ai không chọn, lại chọn trúng người của đại boss Chou Tzuyu.

Sắc mặt Sana cũng không khá hơn, lúc nãy thấy mặt em ấy lạnh tanh đã hơi lo lo rồi, bây giờ lại nghe giọng nói đều đều lạnh lùng đó làm cô cảm thấy như mình bị bắt gian tại giường vậy. Khó xử vô cùng.

Trái ngược với thái độ nơm nớp lo sợ của 2 Tổng thụ là màn cười cợt sỉ vã xuyên lục địa của Hirai Momo và Kim Dahyun. Momo liếc mắt nhìn Đại boss mặt ngầu phía sau, trong lòng cảm thương cho Im 3 tuổi, hết chuyện lại đi chọc đến người của nó. Thầm nghĩ sau này có lẽ tránh xa Sana ra một chút, cô muốn sống vui, cô muốn sống khỏe, cô còn muốn ăn chân giò.

...

"Mina! Minari! Em đừng có nghe lời Yoda nói bậy. Sana nó đòi chị hôn nó chứ chị đâu có muốn đâu. Chị chỉ thích hôn mỗi mình em thôi..."

Im Nayeon vừa bước xuống xe đã vội chạy đến bên Myoui tiểu thư, cô câu tay mình vào cánh tay người kia, đầu dụi dụi liên tục vào lòng người ấy đồng thời ra sức giải thích bằng chất giọng ngọt ngào nũng nịu khác hẳn cái giọng đanh đá hằng ngày.

Ở phía dưới, Sana đang hết sức chậm chạp rãi từng bước về dorm, cô cố tình đi thật chậm để đợi Tzuyu, hai người vẫn chưa nói chuyện được với nhau trong suốt buổi fansign và cả lúc trong xe nữa. Và đồng thời cô cũng muốn xem sắc mặt của em ấy.

Sana len lén ngoái đầu, bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của người liền bối rối quay lên. Cô nín thở chờ đợi tiếng bước chân ngày một rõ ràng hơn đang tiến về phía mình, trong đầu lại vẽ ra những suy nghĩ lung tung, không biết nên nói gì với người ấy. Chỉ là Sóc nhỏ không ngờ, bước chân người kia lạnh lùng lướt qua cô, không dừng lại đến một khắc, cũng chẳng nói đến nửa lời. Bóng lưng thẳng tắp cao gầy từng bước từng bước xa dần, Sana đứng lại, hoàn toàn không có ý định đuổi theo. Người kia như một cơn gió nhỏ, vội vàng lướt qua để lại trong lòng cô từng hồi lạnh giá. Sana mỉm cười chua chát, cô ngước mặt lên trời cố hít thở thật sâu để đè nén những cảm xúc hỗn tạp đang bùng phát trong lòng mình.

"Tôi đúng là ngốc mới đi lo lắng cho em mà, còn em thậm chí chẳng thèm để tôi vào mắt. Buồn cười thật, bây giờ tôi lại để ý đến sắc mặt của em cơ đấy haha..."

Sana đưa tay quệt đi thứ nước nóng hổi đang trực trào nơi khóe mắt. Trong lòng tự trách bản thân mình gần đây có phải đã quá yếu đuối, cứ chuyện gì dính đến con bé ấy dù nhỏ đến đâu cũng là đau lòng, cũng là rơi nước mắt. Thật ngu ngốc.

...

Thời gian cứ thế trôi qua, lịch trình tiếp tục dày đặc, ngoài các stage hàng tuần thì cả đám còn phải biểu diễn ở các trường Đại học để tăng mức độ phủ sóng. Tuy bận rộn mệt nhọc như vậy nhưng cả bọn vẫn rất vui vẻ, được thực hiện ước mơ của mình lại được sự ủng hộ nhiệt tình của fan thì còn gì hạnh phúc bằng.

Nhận thấy sức khỏe của nhóm đang trong tình trạng báo động, công ty thương tình cho nghỉ 1 ngày, khỏi phải nói cũng biết cả đám mừng đến cỡ nào. Ngủ một giấc thật dài, lúc tỉnh dậy thì bày đủ trò thác loạn, đến chiều tối lại kéo nhau đi ăn.

"Sana! Cậu không đi thật sao !? Không có mặt mâm của cậu giành ăn với tớ tớ ăn không có ngon đâu!" Hirai lắc lắc cánh tay của cô bạn cùng tuổi, bộ dạng như đang làm nũng với người yêu.

"Không đi đâu, tớ có chuyện phải giải quyết..."

"Chuyện với đứa nhóc đó sao!?" Vừa nói vừa hất hất cái đầu sang phía cửa phòng maknae line, giọng nói cũng có phần nhỏ lại.

"Ừ... Cũng lâu lắm rồi..."

"Được rồi, lúc trở về tớ muốn nhìn thấy một Minatozaki Sana vui vẻ tươi cười như trước đây có biết chưa!" Momo cúi đầu thì thầm vào tai Sana, cô gái tóc vàng bị hành động này làm cho nhột nhạo vội vàng đẩy đẩy người kia ra khỏi người mình, Hirai Momo cười rộ, đắc ý đưa tay nhéo nhéo đôi má phúng phính của Sana. Tuy nhiên màn giỡn nhây đáng yêu của đôi bạn thân này khi rơi vào mắt Chou Tzuyu lại trở nên chướng mắt vô cùng.

Momo buông Sana ra, mang giày vào cẩn thận, quay mặt lên cười gượng với đứa maknae đang đứng dựa lưng vào tường, phẩy phẩy cánh tay thay cho lời tạm biệt sau đó nhanh chóng đuổi theo đám chị em của mình. Sát khí từ cặp đôi Satzu này tỏa ra khiến cô cảm thấy khó thở.

...

"Chị vào đây, em có chuyện cần nói với chị."

"Có gì thì nói luôn ở đây đi."

"Em nói chị vào đây!"

"Em là đang ra lệnh cho tôi !?"

"..."

"Buông ra! Em lại phát điên gì nữa đây!"

Sana cố hết sức gỡ bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy cổ tay mình ra nhưng người kia quá mạnh cộng với sức mạnh bùng nổ khi tức giận làm mọi nỗ lực của cô nhanh chóng tan biến, đành phải phó mặc hết thảy để người kia tùy ý dẫn dắt mình.

Chou Tzuyu lôi Sana vào phòng mình rồi khóa trái cửa. Cơn giận bùng phát, lý trí không còn, Tzuyu không thương tiếc đẩy mạnh Sana vào cánh cửa phòng vừa mới đóng sập lại đồng thời giam giữ cô ấy trong vòng tay mình.

"Chuyện gì? Nói cho rõ ràng luôn đi! Tôi mệt mỏi lắm rồi!"

"Chị! Tại sao lúc nào cũng thân mật quá đáng với người khác? Ngay trước mặt tôi! Chị xem tôi là gì hả?"

"Vậy tôi phải xem em là gì? Chị em? Hay đồng nghiệp?"

"... Ngay cả việc em thích chị nhiều như vậy, chị cũng không để tâm một chút nào sao..."

"Em thích tôi? Em đã bao giờ nói với tôi chưa?"

"..."

"Em muốn tôi tự hiểu lấy trong khi em chẳng nói gì với tôi ?"

"..."

"Đã bao giờ em chủ động ôm tôi, hôn tôi? Đã bao giờ em chịu nói những lời ngon ngọt với tôi? Em có không?"

"..."

"Tất cả những gì em có chỉ là ghen tuông vô cớ, là những câu nói làm tôi tổn thương..."

"..."

"Em muốn tôi không được thân mật với người khác, muốn tôi chỉ nhìn mỗi em... Còn em thì sao hả? Ngọt ngào với Chaeyoung? Muốn hẹn hò với Mina? Em có bao giờ nhắc đến tôi không...?"

"..."

"Mối quan hệ của này dường như chỉ có một mình tôi cố gắng, còn em, chỉ biêt thụ động đứng yên, chỉ có ghen tuông vớ vẩn! Chou Tzuyu! Em nói đi! Em thích tôi là như vậy sao !??"

"..."

"Tại sao không một lần chủ động với tôi? Tại sao em không giữ tôi lại hả...?"

"..."

"... Tại sao hết lần này đến lần khác em đều làm tôi đau lòng như vậy..."

"Em xin lỗi! Là em sai, là em không tốt. Đừng khóc nữa mà, em xin lỗi..."

Tzuyu bối rối ôm lấy cô gái đang khóc nức nở trước mặt mình. Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống khiến cô day dứt không yên. Cô vuốt ve lấy tấm lưng đang nấc lên từng hồi, trong lòng thầm mắng mình thật tệ hại, lúc nào cũng để chị vì mình mà đau lòng như vậy.

Sana được người kia ôm chặt, vùi mặt vào lòng Tzuyu bật khóc nức nở. Bao nhiêu uất ức dồn nén mấy ngày qua nay có dịp lại bùng phát lên dữ dội. Cô thật ghét bản thân mình, vì cái gì lại trở nên yếu mềm trước đứa nhỏ này, vì cái gì mà cô không bao giờ muốn thoát ly khỏi hơi ấm từ vòng tay này chứ.

"Sana! Em thích chị, thật sự rất thích chị..."

"..."

"Ý em là... Sana! Em lỡ yêu chị mất rồi..."

Sana đẩy nhẹ Tzuyu ra, chủ động thoát khỏi cái ôm của người kia. Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má mình, hít một hơi dài, Minatozaki Sana nhìn thẳng vào mắt Chou Tzuyu, ánh mắt có phần hơi đanh lại.

"Xin lỗi Tzuyu, nhưng chị sẽ không yêu em đâu..."

Sau đó liền quay lưng rời khỏi, bỏ lại một người đang đứng ngẩn ngơ.

...

Em chẳng tài nào tìm được trái tim luôn che giấu nơi chị
Chị đã giấu nó đi một nơi nào đó mà em không thể hay biết
Tại sao chị lại như vậy, liệu chị có cảm giác giống như em
Trái tim giấu kín của chị làm cho em rung động
Em muốn được yêu chị, muốn được ở bên cạnh chị
Em muốn chiếm lấy trái tim đang giấu kín kia của chị
Chị khiến em rung động rồi lại giả vờ như chẳng hay biết
Làm em mê đắm, làm em ngây dại
Từng ngày từng ngày, con tim vì chị mà đau đớn khôn nguôi...
Đừng chơi trò trốn tìm nữa, dừng lại và yêu em được không...

End chap 6.

__________________

Tôi lại cho chúng nó vờn nhau rồi các mẹ à =))))))
Lắm lúc nghĩ tôi có nên cắt 1 chap ra làm 2 chap cho nó nhiều vote ko =))))) dù sao tôi cũng là 1 cô gái đam mê danh vọng =)))))) ok đùa thôi :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info