ZingTruyen.Info

Shortfic The Reason Behind Tzusa Sayu

Sana khẽ cựa mình, cả cơ thể mềm nhũn đang bị bó buộc trong một thứ gì đó làm cô không thể nhúc nhích được. Cô cau mày khó chịu, có lẽ do tác dụng của việc say rượu tối qua khiến đầu óc cô nặng trịch, đau nhức, toàn thân không còn chút sức lực nào. Cố gắng nheo nheo đôi mắt để nhìn rõ hơn thì phát hiện bản thân mình đang nằm trong lòng ai đó, cánh tay người đó đang ôm trọn lấy mình, tay còn lại đang nắm lấy tay cô, mười ngón tương khấu.

Sana mỉm cười ngây ngốc, không cần nhìn cũng biết người đang ôm mình là ai, trong nhóm này ngoài Chou Tzuyu ra có ai mà ôn nhu ôm cô như vậy chứ. Sana nhích người, dụi dụi vào lòng người kia sâu hơn, cô nhớ hơi ấm này, lâu lắm rồi cả hai mới gần gũi với nhau như vậy. Sana mệt mỏi, thời gian qua không những liên tục tránh né em lại còn cố tỏ ra thân mật với người khác chỉ để chứng minh là cô vẫn ổn, vẫn sống sống vui vẻ, hạnh phúc mà không cần đến Chou Tzuyu. Thật ấu trĩ hết sức.

Nhưng mà tại sao Tzuyu lại ôm mình ngủ nhỉ?! Không phải còn giận nhau sao?! Lại còn nằm ở sofa ngoài phòng khách. Rốt cuộc hôm qua đã xảy chuyện gì?!

Sana nhăn mày suy nghĩ, cố gắng khơi gợi lại ký ức tối qua.

Ừm hôm qua... đoạt cúp ở Inkigayo... fansign... hôn Dahyun. Sau đó về dorm... đi mua soju với Momo... party... dẩy đầm... uống rượu. Sao nữa nhỉ?!! Say rượu... lại cãi nhau với Tzuyu... tâm sự mỏng... Tzuyu ôm mình...

"Hôn chị!"

Mình đòi Tzuyu hôn mình...hôn thật sao?!! Cái gì vậy trời sao có thể chứ?!! Huhu...

Sana hoảng loạn, cô không thể tin được là mình và Tzuyu lại làm ra những chuyện như vậy. Hồi xưa lỡ vô tình chạm mỏ với Jeongyeon mà cả đám ngại ngùng với nhau mấy ngày trời, bây giờ cô với Tzuyu hôn nhau ướt át như thế chắc không dám nhìn mặt nhau cả năm mất. Sana khóc thầm, Sana ân hận, lẽ ra không nên uống nhiều như vậy, đã say rồi thì ngoan ngoãn ngủ trong phòng đi còn bày đặt nhớ thương người ta chạy đi tìm người ta để bây giờ rơi vào tình thế khó xử như vầy nè. Nụ hôn đầu đời cũng mất luôn, đáng nói là lại để cho một con nhóc 17 tuổi cướp mất, còn để cho người ta chủ động, người ta dẫn dắt trong khi mình thì lại nằm im phối hợp như một con ngốc. Đáng hận.

Sana bứt rứt cựa quậy, dùng tay đẩy đẩy con người đang ôm chặt cứng mình ra xa. Cô muốn về phòng, cô muốn trốn chạy, cô không muốn đối mặt với Tzuyu lúc này. Đang cố dùng sức để thoát khỏi vòng tay người kia thì bất chợt người đó cựa mình, cúi đầu xuống nhìn nhìn cô. Sana lúc này nhận thức được Tzuyu đã thức liền vội vàng thu liễm, nằm yên ngay ngắn, vờ như là mình vẫn còn ngủ.

Chou Tzuyu giật mình, sau vài giây định thần liền nhớ đến chuyện tối qua. Cô không có say, không cần mất nhiều thời gian như Sana để nhớ lại.

Chết thật rồi... Lén lút nhìn người đang ngủ say (?) trong lòng mình, Tzuyu thở dài chán nản. Chuyện cũ vừa mới giải quyết xong, bây giờ lại rơi vào tình huống khó xử này, lần này cô chết chắc rồi Sana làm sao có thể tha thứ cho cô được chứ.

Trời còn chưa sáng hẳn, hay là nhân cơ hội này rời đi... một lát nữa đám chị kia thức dậy nhìn thấy cảnh tượng này lại hỏi này hỏi nọ có mà ngượng chết mất.

Nghĩ là làm, Chou Tzuyu nhẹ nhàng từng bước một tách khỏi người kia, cô nâng đầu Sana dậy rồi nhanh chóng rút cánh tay mỏi nhừ của mình ra, hậu quả của việc làm gối cho người kia ngủ suốt đêm. Cẩn thận đặt Sana nằm ngay ngắn lại, Tzuyu rón rén bước vào phòng mình lấy ra một cái chăn rồi nhẹ nhàng phủ kín cả người Sana, hôn nhẹ lên trán người kia, Tzuyu cất giọng thì thào.

"Xin lỗi vì em không thể bế chị vào phòng được, như vậy chị sẽ thức dậy mất..."

....

Tzuyu ngồi trên giường Mina, tay sờ sờ lên đôi môi sưng đỏ, nghĩ tới cảm giác tối qua làm cô bất giác rùng mình. Tzuyu vẫn còn nhớ rõ môi của Sana mềm mại ra sao, ngọt ngào đến cỡ nào, cả vị đắng đắng của men rượu trong khoang miệng và trên đầu lưỡi của chị ấy nữa.

"Rồi cái gì đây!? Sáng sớm mò qua phòng tôi rồi ngồi cười ngây ngốc như vậy hả?! Lại còn đỏ mặt!"

Mina khinh bỉ nhìn con người trước mặt, sáng ra không để cô ăn uống gì liền kéo cô vào phòng ngồi nhìn nó tự kỷ.

"Mina unnie, em gây ra chuyện lớn rồi..."

"Làm sao?! Mà môi bị gì thế kia, con gì cắn à!?"

"... Sóc cắn..."

"... Cái dorm này đâu có nuôi thú..."

....

"Hirai Momo chúng ta quen nhau bao lâu rồi?" Tiểu thư Minatozaki nhìn con người ngây ngô trước mặt mình, nghiêm túc hỏi.

"4 năm rồi. Tự nhiên nghiêm túc vậy? Ai nhập cậu sao?"

"Vậy cậu xem tớ là gì?"

"Bạn thân, tất nhiên rồi. Đại tiểu thư, cậu bị bệnh hả, đừng có làm tớ sợ." Momo lo lắng sờ trán, sờ mặt Sana. Không có sốt, chỉ là môi hơi sưng đỏ và có vài vết trầy xước thôi, chắc là lại không cẩn thận té ngã nữa chứ gì.

"Lần này cậu nhất định phải đòi lại công đạo cho tớ Momo à..."

"C-Chuyện gì?!" Momo lắp bắp hỏi.

"... Nụ hôn đầu đời...mất rồi..." Sana cúi gằm mặt xuống không dám nhìn người đối diện mình, xấu hổ muốn chết.

"... L-Là ai hả?! Xấu số như vậy!"

"MAKNAE CỦA CẬU ĐÓ. CON NHỎ CAO CAO ĐEN ĐEN ĐÓ. HUHU..."

"Bình tĩnh xem nào. Chou Tzuyu sao?! Nói cái mẹ gì vậy? Hai người sao có thể hôn nhau ?!"

"Sao lại không?!" Sana vô cùng ấm ức, cô là bị khi dễ, là bị thiệt thòi vậy mà tên ngu si trước mặt còn bày ra cái thái độ đó. "Không những có thể mà còn rất nhiệt tình..."

"!" Chou Tzuyu và Minatozaki Sana hôn nhau !? Còn rất nhiệt tình! Hình như có gì đó không đúng, nhưng mà hai đứa nó xứng đôi như vậy, hôn nhau không phải quá mức kích thích sao. Hirai Momo vừa tưởng tượng vừa nổi da gà vì phấn khích.

"SANA CẬU NÓI RÕ XEM NÀO, KỂ CHO CHI TIẾT VÀO!"

....

"Tzuyu em đừng có tự trách mình. Sana là yêu nghiệt dụ thụ mà, em không thoát được mị lực cũng phải thôi. Gặp chị là chị ăn luôn bả rồi" 

Mina vỗ vỗ vai an ủi đứa nhỏ cao hơn. An ủi vậy thôi chứ bản thân cô đang nín cười đến sắp tắt thở luôn rồi. Tiếc thật, phải chi đêm qua rình ở phòng khách là được nhìn cận cảnh full HD không che rồi.

"CHỊ NÓI CÁI GÌ HẢ !?" Tzuyu liếc xéo Mina, ai dám động tới Sana cô nguyện liều chết với người đó.

"Giỡn thôi mà. Haha... Em chiếm hữu vừa thôi, mới hôn người ta mà đã như vậy rồi sau này làm sao đây hả."

"Còn có sau này sao..." Tzuyu cụp mi, "Hiện tại còn không biết đối mặt với chị ấy thế nào, nói chi đến sau này."

"Em gái, việc đầu tiên là em phải xác minh lại tình cảm của em dành cho Sana unnie là gì. Bạn thân? Chị em? Hay là cái gì khác thì chính em là người hiểu rõ nhất. Ngoan, suy nghĩ lại thái độ, hành động của mình trong suốt thời gian qua thì em sẽ có đáp án thôi."

"Được rồi, em sẽ suy nghĩ cẩn thận. Mina unnie, cảm ơn chị nhiều lắm."

"Chị có giúp được gì đâu. Haha. Thôi về phòng nghỉ ngơi, đêm qua hẳn là lao lực lắm rồi."

"Yah!"

"Hahaha"

....

"Momo cậu phải đòi lại công đạo cho tớ! Bạn thân của cậu bị người ta khi dễ kìa!" Sana uất ức lắm, nụ hôn đầu đời lại bị mất trong một đêm say rượu loạn tính. Hôm nay nhất định phải nhờ Hirai đại nhân giải quyết cho cô, giúp cô xử lý tên lưu manh đó.

"Nhưng mà Sana rõ ràng là cậu câu dẫn em ấy mà..." Người này thật khó hiểu, quyến rũ Tzuyu cho đã rồi bây giờ ở đây bắt cô đòi công bằng.

"Tớ say mà, làm sao biết được bản thân mình làm gì chứ..."

"Tzuyu còn nhỏ lắm, chưa có đủ 18 tuổi đâu. Cũng may là chưa phát sinh chuyện gì, nếu không là cho cậu vào tù đếm kiến." Momo dí dí ngón tay vào trán cô gái tóc vàng.

"Có phát sinh cái gì cũng là tớ mất mát, tớ thiệt thòi, tên đó có chịu hao tổn gì đâu mà bắt tớ bỏ tù." Sana nổi khùng, cô thật điên mà hết chuyện lại đi kể với tên chân giò lấp não này, còn hy vọng cậu ta đòi lại công đạo cho mình nữa chứ.

"Đúng thật là không có tiền đồ. Chưa chi đã xác định nằm dưới người ta rồi..." Hirai Momo khinh bỉ nhìn vị tiểu thư đang nằm dài ai oán trên giường, nhưng mà Sana đúng là vạn niên thụ rồi, bị đè suốt kiếp cho mà xem.

"..."

"Mà nè, cảm giác thế nào hả?"

"K-Không có cảm giác gì hết..." Đại tiểu thư bối rối ôm lấy con chó bông gần đó, nghĩ đến cảnh tượng tối qua làm cô xấu hổ muốn chết.

"Minatozaki Sana cậu đỏ mặt rồi kìa hahaha" Thường ngày cô bị Sana ăn hiếp nhiều như vậy, hôm nay phải chọc ghẹo cậu ta cho bỏ ghét.

"Tớ không có đâu nha..."

"Chia sẻ kinh nghiệm chút đi. Tzuyu hôn cậu thế nào? Chỉ chạm môi hay là French Kiss? Cậu có phối hợp không hay để người ta tự biên tự diễn?"

"Tớ lạy cậu Hirai Momo, đừng có nói nữa mà!"

"Yah Sana môi cậu bị xước kìa. Aigoo cái tên Chou Tzuyu đói khát tới mức này sao, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Chậc chậc"

"Có im đi không hả !?"

"Hahaha"

"Đáng ghét! Tớ không thèm nói với cậu nữa."

Sana hùng hổ bước ra ngoài bỏ lại con người tóc nâu đang ôm bụng cười đến nội thương. Cô nhanh chóng đi về phòng mình, cô không muốn gặp Tzuyu lúc này, hiện tại cô không biết phải đối mặt với con nhóc đó ra sao nữa. Chỉ là Sana không ngờ số mình đen đến vậy, lại gặp ngay Chou Tzuyu từ phòng mình bước ra.

"A c-chào chị" Tzuyu bối rối, chết thật lúc nãy quên hỏi Mina unnie phải đối mặt với Sana như thế nào.

"Em tìm chị sao?!"

"Không có, em tìm Mina unnie"

"... Tìm em ấy làm gì?" Chó con đáng chết, tối hôm qua còn ôm tôi, hôn tôi sáng ra lại đi tìm người khác. Em xem tôi là cái gì hả?!!

"À tâm sự mỏng thôi..."

"Được rồi, chị về phòng đây."

"Chị, đêm hôm qua..."

"Đêm hôm qua? Đêm hôm qua chị say rượu không biết sao lại ra sofa ngủ nữa."

"... Chị không nhớ?!"

"Không nhớ... Có chuyện gì sao?!

"Không có đâu. Chị vào đi, em cũng về phòng đây. Tạm biệt."

Không đợi Sana trả lời, Tzuyu nhanh chóng lách người qua khỏi người kia từng bước từng bước một trở về phòng.

Cũng tốt, chị không nhớ cũng tốt. Thời gian này vất vả như vậy, em cũng không muốn chị phải bận tâm nhiều. Chuyện đã phát sinh giữa chúng ta, nếu chị không nhớ thì em sẽ xem nó như tai nạn vậy. Nhưng sao lại khó chịu thế này...

Sana thở dài nhìn theo bóng lưng cao gầy của người kia, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác trống rỗng. Chuyện đã phát sinh, nói một câu không nhớ thì sẽ quên được sao. Nực cười. Nhưng mà còn cách nào khác chứ, cứ xem như không có chuyện gì xảy ra, miễn cho cả hai phải ngượng ngùng.

....

"Này Mina, Tzuyu nó bị sao vậy!? Sáng giờ chị cứ thấy nó buồn buồn..."

"À nó thích Sana ấy mà."

"Thích? Thích kiểu gì!?"

"Giống như em thích chị vậy đó!"

"... Em là đang tỏ tình với chị sao!?" Im Nayeon mắt sáng rực, vội vã chạy lại câu tay quanh cổ người kia, nín thở chờ đợi.

"Không có. Em chỉ nói vậy thôi, chị đừng có mà ảo tưởng." Mina cười cười gỡ Nayeon ra, hôn vội lên má chị ấy một cái rồi bước ra khỏi phòng.

"Yah Myoui Mina... Em quá đáng..."

End chap 4.

______________

Thời gian này có hơi bận rộn, xin lỗi vì để các mẹ phải đợi rồi... Chap này cũng siêu nhạt nốt luôn... 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info