ZingTruyen.Info

(SHORTFIC) PHOTOGRAPHER (Chaelice) & (Jensoo)

2

_BTGirl_

"Vậy cũng được ạ" .Tôi đành gật đầu đồng ý, trong lòng vẫn vô cùng tò mò

"Được rồi lát nữa anh sẽ gửi qua cho em" .Tiền bối Seungyoon cười rồi dời sự chú ý vào cái laptop phía trước

A! Tối đến tôi nhận được hàng chục lời mời kết bạn và theo dõi xuyên suốt Facebook, Instagram và Twitter

Cảm thấy thật là fabulous :)))

A! Tiền bối Seungyoon lại vừa gửi ảnh tới này, tôi liền click vào xem thử. Quả thật không hổ danh là tiền bối Seungyoon mà, ảnh chụp rất đẹp, đã vậy tiền bối còn tốt bụng chỉnh sửa lại màu với chất lượng ảnh nữa chứ

Ảnh đã tải lên, caption cũng đã ghi xong, chỉ cần nhấn chữ "Đăng" nữa là xong, nhưng bỗng dưng có 1 cảm giác gì đó, đúng hơn là 1 linh cảm khiến tôi có chút chần chừ, rồi đột nhiên cảm thấy mất hứng không muốn đăng tấm hình nữa. Thế là tôi liền hủy bỏ bài viết, có lẽ tốt nhất nên lưu trong máy thôi, và không hiểu sao tôi lại thấy thoải mái khi không đăng tấm hình này. Không lẽ có điều gì đó đang chờ đợi tôi?

-------------------

Hôm nay tôi chỉ có tiết buổi sáng nên buổi chiều khá rảnh rỗi, mỗi khi không biết đi đâu, tôi đều tìm đến sảnh sinh hoạt chung của YG, thường thì ở đó lúc nào cũng có người cả, vì thế tôi không phải sợ chỉ có 1 mình. Rảo bước trên hành lang tiến vào sảnh sinh hoạt, tôi bất giác đứng lại nhìn 3 con người đang đứng nói chuyện vui vẻ với nhau

A Jisoo kìa, còn có tiền bối HanBin nữa, có thể nói tiền bối ấy chính là trưởng nhóm của Media, về tài năng thì khỏi bàn, tiền bối HanBin thành thạo hầu hết các ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video, không những thế những tấm hình được chụp bởi tiền bối đều phải dùng từ "tuyệt tác" để mà diễn tả

Tiền bối ấy rất hiếm khi chụp hình cho mọi người trong YG, nhưng 1 khi đã được chụp rồi thì chắc chắn đó sẽ là ảnh để đời! Và tôi vinh dự được tiền bối chụp khi đang luyện tập bên cây đàn guitar

Khoe 1 tí hihi, tấm hình đó hiện là tấm hình được nhiều like nhất của tôi đó :))

Và 2 người đang trò chuyện vui vẻ với 1 người nữa và thôi thề luôn nha, trái đất tròn dữ vậy sao? Chỉ cần nhìn cái dáng người cao cao kia cùng với cái màu tóc không thể lẫn vào đâu được đang đứng nói chuyện với Jisoo và tiền bối HanBin là tôi biết ai rồi, lẳng lặng quay lưng tính lẻn đi nhưng Jisoo lại nhìn thấy tôi

"Chaeyoung! Lại đây tí đi"

Rồi xong...

Bình tĩnh đi Park Chaeyoung! Chắc con người đó không nhớ mày đâu mà sợ

"Tiền bối HanBin! Jisoo!" .Tôi cố gắng cười với họ và cố gắng không chú ý đến con người kia

"Tiết mục lần trước của em tốt lắm"

"Nae cảm ơn tiền bối! Em vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm" .Thảo mai vậy thôi chứ tôi đang thích bỏ mẹ ra đây

"Nhân tiện giới thiệu với em, đây là Lisa, em ấy sắp trở thành thành viên chính thức của Media"

"Chào cậu" .Tôi ngượng ngùng chào cậu ấy

Ủa xí khoan đã!

Thành viên chính thức?

Lẽ ra nên tham gia đợt tuyển quân chứ!

Không lẽ được tuyển thẳng???

"Ừm chào" .Lisa cười lại với tôi, cậu ấy cười đẹp đó, tôi cứ cảm giác như cậu ấy như 1 đứa con nít 5 tuổi đột lốt 1 sinh viên 20 tuổi vậy

Nhưng mà dẹp chuyện này sang 1 bên cái đã, tôi cần lời giải thích cho việc này. Và có lẽ sắc mặt không mấy thoải mái và ngạc nhiên của tôi đã được tiền HanBin nhìn thấy được và bảo tôi ra nói chuyện riêng

"Có lẽ em không thích thành viên mới này tí nào nhỉ?"

"Em chỉ thấy thật bất công với những người khác thôi, cậu ấy được tuyển thẳng vào câu lạc bộ có quá vội không?"

"Em biết Lisa?"

"Chỉ mới gặp 1 lần"

"Em ấy rất giỏi, khả năng của em ấy có thể vượt qua được tất cả các thành viên của Media"

"Nhưng dù gì cũng không nên thiên vị cậu ấy quá như thế, cũng còn rất nhiều người còn tài năng hơn mà" .Tôi vẫn đang cố gắng chấp nhận việc này

"Anh nói với em điều này, và mong hạn chế tiết lộ điều này với nhiều người, giữ bí mật thì càng tốt"

"Nae anh nói đi"

"Thật ra...em ấy chính là con của hiệu trưởng trường chúng ta"

Tôi cá là nếu tôi đang uống nước khi nghe tiền bối HanBin nói điều này thì chắc chắn những giọt nước quý giá tinh khiết sẽ bay thẳng vào mặt tiền bối ấy mất, à còn có thêm enzyme của tôi nữa :)) (Au: enzyme là thành phần trong nước bọt í nha :)))

Wtf con của ngài hiệu trưởng Manoban đáng kính mà toàn sinh viên nơi đây đều yêu quý hay sao??? Oh my God không thể tin được! Cái con người đáng ghét, tính tình thì như con nít kia mà là con của hiệu trưởng sao? Tự nhiên tôi nhớ lại cái câu nổi tiếng của cô người mẫu gì đi thi The Face Vietnam nè, tên Mai họ Ngô thì phải

"Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra!"

Đúng rồi chính là câu nói đó

"Có được em ấy vào câu lạc bộ, chúng ta sẽ được nhiều lợi ích, với lại khả năng của em ấy hoàn toàn vượt trội nên nếu có đăng kí thi tuyển cũng sẽ mất thời gian. Anh thấy như vậy đều có lợi cho đôi bên" .Tiền bối HanBin liền nói tiếp

"Nae em biết rồi ạ, em sẽ không nói với ai đâu tiền bối yên tâm"

"Vậy thì tốt, thôi em ra làm quen với em ấy đi. Anh có việc đi trước"

Nhìn tiền bối HanBin rời đi, trong lòng tôi đang rối bời những suy nghĩ, tiền bối nói có lợi cho đôi bên nhưng thật ra bên phía câu lạc bộ mới là người có lợi nhiều hơn, nói đúng hơn 1 tí thì tôi cảm thấy cậu ấy như đang bị lợi dụng vậy. Chứ nếu vào được Media rồi thì có lợi gì chứ, cũng chạy deadline sấp mặt, cũng đều nghe chửi mỗi khi sản phẩm không đúng ý thôi

"Đang nghĩ gì đó?"

"Mẹ ơi hết hồn!" .Tôi mãi suy nghĩ mà không biết Lisa đã đứng sau lưng tôi nãy giờ, giật mình quay lại thiếu điều mém táng vào mặt cậu ấy rồi :))

"Mình có phải ma quỷ gì đâu mà sợ" .Lisa cười nhẹ, nhưng đối với tôi thì nụ cười đó như là nụ cười khinh bỉ vậy

"Thì...thì đang suy nghĩ vài điều"

"Cậu tên gì?"

"Park Chaeyoung, còn cậu..."

"Lalisa Manoban, cứ gọi là Lisa, mà hình như chúng ta gặp nhau rồi thì phải?" .Cậu ấy ghé sát mặt vào mặt tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt rối bời của tôi

Đây là lần thứ 2 mà khuôn mặt chúng tôi gần nhau, nói thật đó giờ chưa có ai ở gần tôi với cự li thế này cả. Tim tôi bỗng đập mạnh, 2 bên mặt tôi nóng ran cả lên, còn thấy khó thở nữa...

"Này sao không trả lời???"

'Ở...ở khu vườn"

"Thì ra là cậu! Cậu là người đã đuổi con sóc kia đi đúng không?" .Cậu ấy bỗng la làng lên

"Đã nói rồi là mình không có đuổi! Chỉ là không cố ý" .Gì vậy trời? Vẫn còn để bụng vụ đó hả

"Nói chung cũng là do cậu thôi! Cậu không biết ngồi trong bụi cây cực khổ thế nào đâu!"

"Vậy thì tại sao lại ngồi trong đó?"

"Để rình chứ làm gì, muốn chụp con sóc đó thì đâu có dễ, mình đã phải theo dõi con sóc đó mấy ngày để biết trước thói quen của nó mới dụ nó ra giữa sân được đó"

"Vậy thì đừng chụp nữa, nó chả đáng giá tới mức phải bỏ công ra như vậy, khi chụp ra cũng chỉ là hình 1 con sóc bình thường chả có gì đặc biệt cả"

"Cậu...xin lỗi nhưng dù gì đó cũng là sở thích và đam mê của mình!" .Lisa trông có vẻ tức giận rồi hùng hổ bỏ đi, lúc đi ngang Jisoo có kêu lại cũng không thèm nghe luôn

Hình như tôi lỡ lời thật rồi, nếu như khi nãy có ai dám chê bai về ca hát thì chắc chắn tôi cũng sẽ rất tức điên lên cho mà xem. Chết rồi hình như Lisa giận tôi rồi...mà dù gì mới biết nhau chưa được nửa tiếng cơ mà, tôi không nên để tâm vào chuyện này cho lắm

Nhưng có lẽ tôi đã nghĩ sai rồi!

Cảm giác bứt rứt áy náy cứ thay phiên nhau đấu đá trong tôi không ngừng nghỉ buộc tôi phải suy nghĩ về việc đó rất nhiều...không hiểu sao tôi lại như vậy nữa? Công nhận là nhiều lúc tôi có thẳng tính làm người khác mất lòng, nhưng những lần đó tôi chẳng hề thấy có lỗi gì cả, dù 1 chút cũng không có

Nhưng sao lần này...

---------------------

Damn it!

Tối qua lo suy nghĩ cái việc đó khiến tôi ngủ quên mất và hiện giờ tôi đang chạy thục mạng vào lớp Khoa học môi trường đây này! Thú thật nếu tôi mà là con hiệu trưởng như Lisa chắc chắn sẽ năn nỉ ba mình bỏ ngay ba cái vụ học đá chéo chuyên ngành mới được, tuy tôi bên Khoa Ngôn ngữ Anh nhưng vẫn phải học mấy môn của Khoa Công nghệ sinh học đây này, rồi thêm Khoa Kinh Tế nữa

Ai bảo làm sinh viên thì sướng chứ? Ra đây nói chuyện với tôi nè...nó khổ bỏ mẹ ra ấy!

Cơ nhưng mà không học thì sẽ rớt...rớt thì tốn tiền học lại...nên phải ráng cong lưng ra mà học chứ sao giờ

Vội vã chạy vào lớp, cũng may là kịp giờ nhưng những ghế phía trên đã kín hết cả rồi...ở cái hội trường cho 100 người ngồi này thì những vị trí đầu như những chiếc ghế VIP trong những concert ca nhạc vậy, vì bạn có thể nghe và theo dõi được giảng viên đang nói gì 1 cách rõ ràng nhất. Và tôi thường hay đến sớm để mà giành những cái ghế VIP đó, bất kể môn nào cũng vậy, đặc biệt là những môn trái chuyên ngành thì càng phải leo lên hàng đầu mà ngồi cho được thì mới hiểu bài nổi

Nhưng hôm nay xui rồi, tôi đành ngồi những hàng ghế sau vậy. Cố gắng hoạt động thính giác và thị giác của mình hết năng suất để nghe giảng, hình như là đang học về sỏi đất gì đó. Tôi cứ thế chăm chú nghe mặc dù chả hiểu mô tê gì, nghe tới nỗi có người ngồi xuống cạnh tôi mà tôi vẫn không biết

"Không ngờ là cậu lại học lớp này đó"

"...."

"Yah Park Chaeyoung!"

Ôi mẹ ơi hú hồn! Là ai? Là ai dám la làng tên cúng cơm của tôi vậy nè? Tôi liền quay sang người bên cạnh mình

"Lisa?"

"Chăm chú nghe giảng nhỉ?"

"À ừ...mà cậu học lớp này?"

"Ừ"

"Vậy sao đó giờ không gặp cậu?"

"Vì hay tới trễ nên ngồi cuối"

"Vậy sao học bài được? Ngồi dưới này cứ như người mù với người điếc ấy, chả thấy với nghe được gì cả" .Tôi đành than vãn với Lisa, ở cái lớp khác chuyên ngành này thì việc tìm được 1 người quen còn khó hơn việc BlackPink comeback 4 lần 1 năm vậy

"Môn này cần gì học chứ, là môn dễ nhất bên khoa mình rồi"

"Bên khoa cậu? Ủa khoan vậy cậu học bên Công nghệ sinh học?"

"Ừ mà có việc gì?"

"Vậy kèm mình môn này đi!" .Phải nhân cơ hội thôi, không thì tôi chắc chắn sẽ rớt môn này mất

"Hả?"

"Kèm mình học đi! Mình dở môn này lắm..."

"Vậy có được trả công gì không?" .Lisa nở nụ cười gian nhìn tôi

"Mình dắt cậu đi ăn?"

"Hmm...đi ăn rồi sau đó đi chơi"

"Cái gì?"

"Vậy thôi chúc cậu may mắn với môn này"

"Thôi được!" .Tôi đành cắn răng đồng ý, vậy là từ giờ không được ăn hàng bậy bạ, phải để dành tiền rồi T.T

Cậu ấy liền cười đắc ý như mới trúng số vậy, coi cái điệu cười đó kìa, thấy mà ghét!

"Trưa nay ở phòng sinh hoạt của YG"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info