ZingTruyen.Info

jensoo| Mình Ơi (Cover)

Chap 20

Ed_Justeen


Hai ngày dài cứ thế lặng lẽ trôi qua, hai ngày này Trí Tú vì bệnh mà chưa một lần rời khỏi phòng. Kể từ cái đêm đó Trân Ni cũng không đến thăm cô dù chỉ một lần. Căn phòng rộng lớn chỉ có mỗi mình Trí Tú, cô ngồi thẩn thờ trên giường mà nhìn ra phía cửa. Đã hai ngày cô đều ngồi chờ như vậy, chờ hình bóng Trân Ni, chờ nàng tới thăm cô thế nhưng người kia lại không hề tới, thậm chí nàng cũng đã dọn sang phòng khác mà ở.

"Tú à, con ngủ chưa? Má vào nha con."

Tiếng bà ba vang vọng ngoài cửa, hai ngày qua chỉ có bà ấy tới lui chăm sóc Trí Tú. Cánh cửa phòng mở ra, người phụ nữ trước mặt vì lo cho cô mà trở nên rầu rĩ.

"Tú à, con đừng có như vậy nữa má lo lắm." Bà ba vuốt ve gương mặt phờ phạc của con mình mà đau lòng không thôi.

"Má à, có phải con không xứng đáng để được người khác yêu thương không?"
Trí Tú ngẩn đầu nhìn bà ba, đôi mắt cô đỏ ngầu vì mấy đêm thức trắng, xoáy sâu trong ánh mắt đó như có một nổi đau vô tận.

"Không có, con rất xứng, đều là lỗi của má, tại má làm chuyện càn quấy mà con mới ra nông nổi này." Bà ba không kiềm được mà ôm lấy cô khóc nức nở.

"Hay để má qua cầu xin Trân Ni, cầu xin con bé yêu thương con của má."

"Má đừng đi, không phải lỗi của má, đều là số kiếp cả, chuyện của sau này cứ để thuận theo tự nhiên đi, dù có cưỡng cầu cũng không được."

Trí Tú ôm lấy mẹ mình mà khóc, cô đã để bà ấy khổ tâm nhiều rồi, có lẽ cô nên tự vực dậy tinh thần thôi.

-----------

Những ngày sau đó Trí Tú lại trở về với cuộc sống bình thường, cô cố nén nổi đau trong lòng để không ai nhìn thấy. Đôi ba lần Trí Tú vì nhớ nhung mà đến tìm Trân Ni nhưng lần nào cũng bị nàng từ chối gặp, cuối cùng cô chỉ đành đứng từ xa nhìn lén nàng. Nhiều lần cả hai người vô tình gặp mặt nhau trong nhà nàng cũng chỉ lạnh lùng nhìn cô rồi đi lướt qua.
Mặt trời đã dần ngã về Tây, cái nắng gây gắt đã dịu đi, Trí Tú lại một mình đi lang thang. Khúc đường trước mặt văng vẳng tiếng trẻ con đùa giỡn, xa xa phía trước một đám con nít tầm bảy tám tuổi đang rượt đuổi nhau, khoé môi Trí Tú khẽ cong khi nhìn thấy chúng.

"A.. cậu ba tới rồi."

Một bé gái tầm bốn tuổi lon ton chạy về phía Trí Tú, cô liền khom người đón lấy bé Nụ rồi bế lên.

"Tụi bây ơi cậu ba tới nè."

Một cậu bé cũng trông thấy cô liền réo gọi tụi bạn phía sau. Đám trẻ đang đùa giỡn thấy vậy cũng nhao nhao chạy tới.

"Mấy đứa cẩn thận coi chừng làm dơ đồ của cậu nghen." Giọng một người phụ nữ đang làm dưới ruộng lúa la lên. Tá điền ở đây cũng dần quen với việc cô đến đây mỗi chiều.

"Dạ" bọn trẻ đồng thanh đáp lại.

Nhiều ngày qua sau khi từ hiệu buôn trở về cô đều sẽ một mình tới nơi này. Những ngày đầu cô chỉ ngây ngẩn ngồi trên bờ đê, bọn trẻ thấy cô nhưng lại không dám đến gần, tụi nó thấy cô lạ lại thêm cha mẹ bảo cô là chủ của mấy vuông đất này nên đâm ra sợ hãi, dần dà về sau tụi nó thấy cô không xấu tính mới dám đến gần. Cũng không thể trách được vì cô rất ít khi tới đây, mà địa chủ ở chốn này ai cũng ra sức bóc lột tá điền nên họ sợ hãi là phải. Đám nhỏ mỗi khi thấy cô tới sẽ quây quần bên cô, cả đám ngồi trên bờ đê luyên thuyên đủ thứ, nhờ có tụi nó mà tâm trạng cô cũng đở hơn phần nào. Có đôi lúc Trí Tú ước bản thân có thể dẫn Trân Ni tới đây, cùng ngắm nhìn cảnh đẹp nơi này, cùng lũ trẻ chơi đùa, nhưng có lẽ không có cơ hội rồi.
Trí Tú cùng bọn trẻ ngồi trên bờ đê, cô đưa cho chúng mấy gói kẹo đã chuẩn bị sẵn, mấy đứa nhỏ vui mừng cảm ơn cô rối rít.

"Cậu ơi, con nghe cha má nói cậu có vợ mà vợ cậu đẹp nhất cái vùng này luôn, hay là hôm nào cậu dẫn mợ tới đây cho tụi con xem với."

Một bé trai tầm tám tuổi ngồi gần cô lên tiếng, đó là thằng Cò, nó cùng với bé Nụ em nó là hai đứa trẻ mà cô thân nhất trong đám nhóc này.

Trí Tú đưa tay xoa đầu thằng Cò, câu nói vừa rồi vô tình chạm tới nổi đau mà cô giấu kín, cô nở một nụ cười buồn đáp lời.

"Mợ bận nên cậu không dẫn đến được, nếu sau này có cơ hội cậu sẽ dẫn mợ đến."


Tâm trạng Trí Tú cũng chùng xuống, gương mặt thoáng buồn bã, mấy đứa nhỏ thấy vậy cũng buồn theo.

"Ây da...kẹo này cứng quá hà."

Tiếng bé Nụ vang lên phá tan bầu không khí trầm lắng nảy giờ, hai má phúng phính cùng đôi mắt to tròn rưng rưng nhìn cô. Trí Tú cưng chiều nựng cái má bầu bĩnh kia rồi lấy từ trong túi áo ra mấy viên kẹo mềm đưa cho nó. Giá như cô và Trân Ni có thể sống với nhau hạnh phúc rồi nhận nuôi những đứa trẻ kháu khỉnh như thế này thì tốt biết mấy.
"Ngày mai cậu đi Sài Thành rồi sẽ không tới chơi với mấy đứa được, mấy đứa ở nhà phải ngoan nghe chưa. Cậu sẽ nhờ anh Nhân mang kẹo tới cho mấy đứa."

"Dạ tụi con sẽ ngoan. Khi nào cậu về nhớ dẫn mợ đến thả diều với tụi con nha."

Câu nói vô tư của những đứa trẻ càng khiến Trí Tú thêm đau lòng. Đôi lúc cô cảm thấy người con gái kia thật sự rất vô tình, một chút động lòng với cô nàng cũng không có. Trí Tú ngồi lại với lũ trẻ một chút rồi cũng ra về, hôm nay cô muốn trở về sớm hơn, cô muốn trộm nhìn người kia để thôi cái nhớ nhung trong lòng.

Vừa về tới nhà Trí Tú đã trông thấy thằng Cần vẻ mặt lo lắng đứng chờ sẵn, nó vừa thấy cô liền vui mừng chạy tới. Trí Tú thừa biết nó vì sao lại như vậy, nó sợ cô buồn bã rồi đâm ra làm chuyện dại dột, nhiều lần nó nằng nặc đòi theo cô đi dạo nhưng cô không cho nên nó cứ lo sợ đứng chờ.
"Mợ đâu rồi Cần?" Đợi nó chạy tới bên cạnh Trí Tú mới cất tiếng hỏi.

"Dạ mợ ở sau vườn."

Thằng Cần nhàn nhạt trả lời, trong giọng nói của nó đã mất đi vài phần cung kính. Kể từ ngày đó cứ có ai hỏi nó về Trân Ni nó đều như vậy. Dường như hình ảnh tốt đẹp của Trân Ni trong lòng nó đã vơi đi nhiều. Có lần nó vì bất bình cho cô mà đòi sang nhà ông giáo kể chuyện nó nhìn thấy hôm đó, cũng muốn nói luôn cho bà ba biết chuyện nhưng đều bị Trí Tú cản lại. Cô dặn nó không được nói chuyện này cho bất cứ ai bởi cô không muốn người khác bàn tán không hay về nàng. Cô biết thằng Cần uất ức thay cho cô nhưng biết làm sao được, nếu để nó làm loạn rồi người con gái cô thương sầu khổ cô cũng sẽ không vui vẻ gì. Dù cho Trân Ni có tổn thương cô nhiều thế nào đi chăng nữa thì cô cũng vẫn muốn dốc hết sức bảo vệ nàng.
Trí Tú khẽ thở dài trong lòng rồi đi thẳng ra vườn, hôm nay cô muốn ngắm nàng ấy thật kỷ vì ngày mai cô sẽ phải đi Sài Thành hơn cả tuần mới về được, có lẽ cô sẽ rất nhớ nàng. Tiếng đàn tỳ bà văng vẳng từ vườn vọng ra, đã từ rất lâu rồi Trí Tú không được nghe thấy nó. Cô lẳng lặng đứng từ xa nhìn Trân Ni mà lòng đau nhói. Trông nàng đã gầy gò hơn hẳn, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm, ngón tay vẫn lả lướt gảy lên khúc nhạc u uất bi thương. Không biết nàng vì cô mà sầu khổ hay vì người kia mà đau lòng. Có thứ gì đó vô hình xiếc lấy trái tim Trí Tú, dường như mọi thứ cô làm đều sai cả, có lẽ cô nên buông tay nàng ra, cô cố níu giữ cũng chỉ khiến cả hai càng thêm sầu khổ.

Trí Tú lặng lẽ quay lưng rời khỏi, ngay khi bóng lưng cô vừa khuất thì tiếng đàn cũng dứt hẳn. Trân Ni ngồi đó ôm lấy cây đàn vào lòng, nàng âu yếm vuốt ve mặt đàn, nước mắt lại lăn dài trên gương mặt đã hao gầy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info