ZingTruyen.Info

jensoo| Mình Ơi (Cover)

Chap 15

Ed_Justeen


Mặt trời đã lên cao mà vẫn còn một người cứ lăn lộn mãi trên giường. Trí Tú biến nhát bò dậy, ngày hôm qua từ nhà ông giáo về cô liền tắm rữa rồi ngủ thẳng tới giờ. Bước xuống giường vệ sinh bản thân sạch sẽ, thay lại bộ tây trang, cô xoay xoay người trước gương rồi vui vẻ bước ra ngoài. Bước chân vừa ra khỏi cửa đã có một bóng người chạy ập tới làm cô giật mình lùi lại. Thằng Cần trong bộ dạng không thể nào khó coi hơn đang đứng trước mặt cô, tóc tai nó ướt đẫm, mặt lấm tấm mồ hôi, trên mặt nó không ít vết bầm xanh tím, quần áo xộc xệch còn có chổ rách, nó cứ thở hỗn hển nói không ra hơi.

"Cậu...cậu ơi...chuyện lớn rồi....ghe...ghe hàng của mình...bị người ta cướp"

"Cái gì ? Con bình tĩnh nói rõ cậu nghe"

"dạ chạng vạng hôm qua khi ghe của mình đi tới rừng tràm thì bị mắc cạn, tụi con đậu ở đó chờ nước lớn mới đi tiếp ai ngờ ở đâu có một đám người bịt mặt từ trong rừng tràm nhảy xổ ra. Bọn họ gần mười lăm người nhào hẳn lên ghe đánh tụi con rồi trói tụi con quăng vào sâu trong rừng tràm. Mãi tới gần nữa đêm mới có mấy người đi cắm câu vô tình phát hiện và cứu tụi con, lúc đó ghe đã bị tụi nó chạy đi mất rồi".

Thằng Cần sau khi điều chỉnh lại được hơi thở liền một mạch kể cho Trí Tú nghe. Sau khi nghe xong cô chỉ trầm mặc im lặng. Kể ra cũng lạ, từ trước tới giờ an ninh ở chổ này cũng không tính là tệ, mặc dù có nhiều côn đồ nhưng cũng chỉ là bảo kê hay cho vay tiền chứ chưa thấy băng trộm cướp nào. Cô thật không hiểu nổi vì sao không cướp tiền cướp bạc mà lại cướp cả một ghe muối gần cả tấn. Không thể nào là cướp về buôn bán vì nếu không có giấy tờ hợp pháp sẽ bị liệt vào tội buôn lậu muối và bị phạt rất nặng, chưa kể thuế quan buôn muối còn rất cao, chẳng lẽ phi lý tới nổi cướp về ăn.

"Mấy người đó tướng tá ra sao, con có nhìn thấy rõ không ?"

"Mấy người khác thì trông rất lạ nhưng tướng tá tên cầm đầu trông rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi". Thằng Cần đăm chiêu một hồi bổng bật thốt lên "à phải rồi, trong lúc giằng co con đã xé rách tay áo trái của nó, trên tay nó có một vết sẹo to, con còn dùng dao nhỏ cắt trúng tay nó nữa, cắt một đường sâu bên tay phải luôn".
"Vết sẹo sao? Con vào trong tắm rửa rồi thoa thuốc đi, tầm xế chiều theo cậu ra xưởng muối"

Thằng Cần dạ một tiếng rồi chạy vội vào trong. Trí Tú đứng trầm ngâm một hồi rồi quay bước về phòng sách. Cô viết vội một lá thư cho quan huyện họ Lý, chuyện này cô không nghĩ đơn giản chỉ là cướp rồi thôi.

-------------------

Xưởng muối buổi chiều tà vẫn đông đúc công nhân làm việc, những tưởng họ sẽ gia tăng sản xuất muối để kịp bù cho chuyến hàng vừa bị cướp, ai mà ngờ một đám công nhân lại ngồi cắt giấy.

Trí Tú cầm trên tay mảnh giấy hình vuông nhỏ bằng bàn tay, dấu mộc Liên Thành đỏ chói nổi bật trên nền giấy ngà vàng, hoạ tiết cùng kiểu cách chữ của con dấu vô cùng cầu kỳ khiến người khác khó lòng mà làm theo được. Con dấu này cô đã bỏ ra rất nhiều tiền để thuê người gia công riêng, bình thường cô chỉ dùng trong giấy tờ hành chính hoặc mua bán thông thương cùng với chữ ký nay lại phải sử dụng nhiều như vậy.
Vốn dĩ Trí Tú luôn có cái thói lo xa, cô luôn cho người sản xuất dư ra một lượng muối trữ lại trong kho, mỗi lần chuyển hàng cô cũng cho vận chuyển trước hai ngày để đề phòng sự cố xảy ra trên đường, bây giờ cô cũng chẳng cần lo lắng chuyện lỡ chuyến hàng của ông Mạnh. Cô định bụng sẽ cho người chuyển hàng đi trước rồi sẽ xử lý vụ cướp sau nhưng không ngờ vừa tới xưởng đã nhận được nhiều tin không tốt. Nhiều hiệu muối vùng lân cận đột nhiên ngừng thu mua muối từ cô, nghe đâu họ tìm được chổ có giá thành thấp hơn. Huyện cạnh bên khi không lại mọc lên một xưởng muối bọt khác, rõ ràng hai chuyện này không thể nào trùng hợp cùng xảy ra.

" Cần, con sai người tung tin ra ngoài ngày mai xưởng mình có chuyến hàng lớn chuyển lên Sài Thành theo tuyến đường rừng tràm, sẵn tiện gọi thằng Nhân tới đây cho cậu".
Thằng Cần vừa nghe cô nói liền vội vã đi ngay, một phần vì đây là việc gấp còn một phần là muốn gặp tên mặt lạnh Trọng Nhân.

Chẳng bao lâu phía trước cửa liền xuất hiện một người con trai cao lớn với gương mặt nghiêm nghị, người này chính là Trọng Nhân. Trọng Nhân cùng một nhóm mười gia nhân đều là những người do Trí Tú mua về từ chợ buôn người. Bọn họ đều là những người trung thành còn biết cả võ. Trọng Nhân cũng giống như thằng Cần đều nhỏ tuổi hơn cô nhưng lại không vui vẻ hoà đồng như thằng Cần mà ngược lại rất trầm ổn. Tính tình Trọng Nhân luôn lạnh nhạt ít nói nên được thằng Cần ưu ái gọi là "tên mặt lạnh". Tính tình cả hai trái ngược nhưng cô lại chẳng thể nào hiểu nổi cứ rãnh rỗi là thằng Cần lại quấn quýt lấy người ta.

"Cậu gọi con" giọng nói trầm trầm vang lên, Trọng Nhân bây giờ đã đứng ngay ngắn trước mặt cô.
Trí Tú nghiên đầu thì thầm vào tai nó thứ gì đó, mắt nó thoáng mở to như bất ngờ rồi lại nhanh chống quay trở lại vẻ mặt ban đầu. Nắm tay nó khẽ siết chặt, bây giờ nó mới biết vì sao mặt mũi thằng Cần bầm dập như vậy.

-----------------

Cánh cổng lớn nặng nề mở ra, chiếc xe hơi sang trọng liền rẽ vào trong sân, căn nhà rộng lớn giờ đây đã chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Trí Tú bước xuống xe mệt mỏi đi vào nhà, đợi khi cô xong công việc đã là trời khuya, chắc bây giờ mọi người đều đã ngủ.

Trí Tú trở về phòng đã là lúc nữa đêm, khẽ đẩy cánh cửa phòng, cô sợ tiếng ồn làm Trân Ni thức giấc. Vừa bước vào phòng cô liền thấy Trân Ni gối đầu lên tay dựa vào bàn mà ngủ. Trí Tú nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên, đôi mắt mê luyến nhìn ngắm người kia. Đôi mày lá liễu, hàng mi cong cong, sóng mũi cao thẳng, môi hồng tự nhiên cùng làn da trắng mịn, tất cả như tạo nên một người con gái đẹp tuyệt trần. Chiếc đèn dầu le lói trên bàn phả xuống thứ ánh sáng mờ ảo khiến nàng càng thêm mị hoặc. Trí Tú khẽ đưa tay vuốt vài sợi tóc mai phũ bên má nàng, suối tóc đen mềm mượt trượt dài trên bờ vai mảnh khảnh, một vài sợi lại trượt xuống trước khuôn ngực đầy đặn kia. Thật không thể tin được nàng chỉ mới mười bảy tuổi đã yêu kiều như thế này thử hỏi vài năm nữa còn kinh diễm đến bực nào đây.
Ngồi ngắm Trân Ni hồi lâu Trí Tú mới nhẹ nhàng ôm nàng đặt lên giường, cô xoay người định tắt chiếc đèn dầu trên bàn ngờ đâu lại phát hiện một cuốn sách nằm cạnh bên. Tò mò chẳng biết sách gì cô bèn cầm lên đọc thử, khẽ mỉm cười khi thấy trong sách là mấy câu truyện như tiểu thuyết ngôn tình, thật không ngờ Trân Ni lại thích mấy loại sách này. Nụ cười chợt đanh lại khi cô vô tình phát hiện một lá thư kẹp giữa cuốn sách, nét mực còn mới toanh, ba chữ Quyền Chí Long nổi bần bật trên bìa lá thư, ngày tháng gửi dưới góc thư chính là ngày hôm nay. Bàn tay Trí Tú khẽ run lên, cơn sóng ngầm đã dẹp yên lần nữa lại cuồn cuộn nơi đáy lòng. Mặc dù Trân Ni chưa từng thừa nhận bản thân còn tình cảm với Chí Dương nhưng ngày ấy gặp mặt rõ ràng trong ánh mắt nàng là chứa đựng u buồn. Nơi ngực trái bỗng chốc đau nhói, đôi mắt ưu thương nhìn về người con gái trên giường. "Nếu một ngày em muốn rời đi với người kia thì tui phải làm sao bây giờ".

----------------------------------

Đăng cho mn chap ngắn ngắn để coi zui zẻ nha


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info