ZingTruyen.Info

[Shortfic] DoDaeng - Ai Nói Tảng Băng Thì Không Được Ấm Áp?

Chap 9: Về đến phòng (2)

rian_0704

Chap này sẽ dẫn theo Doyeon. Còn lại như cũ.À từ chap này couple cameo là Semi sẽ xuất kích. Thật lòng cảm ơn các bạn đã ũng hộ fic của mình trong suốt mấy ngày qua nhưng mà so với việc chỉ xem, vote và lướt qua nó thì hãy comment nữa. Coi như là tiếp thêm động lực và giúp mình lưu ý hơn về những phần chưa đạt nhé. Hãy để chất lượng của fic ngày một nâng cao hơn. Một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn Reader.

=============Lại là tui dãy phân cách xin đẹp đây=============

Tôi hớn hở trở về phòng. Đây có lẽ là đầu tiên tôi cảm thấy vui sau khoảng thời gian dài tôi vùi đầu vào việc học đến nỗi xung quanh cũng không biết còn được mấy người bạn. Cũng không trách được từ lúc vào trường đến giờ ai cũng vì nét băng lãnh bên ngoài dọa cho không giám tới gần mà họ nào biết đằng sau lớp vỏ bọc ấy là cả 1 câu chuyện buồn ngoại trừ một người. Vừa buông balo và ngồi xuống ghế thì liền bị tên bạn cùng phòng kiêm luôn ông anh họ trời đánh của tôi và cũng chính là người tôi mới vừa loại trừ ấy chính là Kim Sejeong từ đâu bay ra làm giật cả mình.

"Heyy..nhóc con nay vui dữ hen"- Sejeong mặt gian nói.

"Ừm mới nhận lại người quen nên vui"- tôi trả lời cũng sớm quen với cái sự bông đùa và tâm trạng lúc nào cũng phơi phới của ổng nên không mấy ngạc nhiên.

"Hử ai vậy? không lẽ là con bé lúc nhỏ cậu hay bảo vệ, hfmm têm gì nhỉ?..à Choi Yoojung đúng không?"

"Đúng rồi là cô ấy"- tôi nói đồng thời miệng bấc giác nở nụ cười.

"Hèn gì nay về trễ. Có thể làm tảng băng này ấm áp thì đúng là cao tay nha."- Cậu ta cảm thán.

"Bình thường thôi. Cơ mà cậu dọn cơm đi, tôi đi tắm đây."- tôi nói rồi quay người đi

(Au: hai người là anh em họ sao nói chuyện không cần kính ngữ vậy?

Doyeon: biết sao không?

Au: hỏng biết mới hỏi nè~

Doyeon:Đơn giản mà. Thứ nhất là vì ngươi ghi vậy. Thứ 2 là vì ổng.... sợ già:))

Au: ồ..*ngoài phòng bếp có một "ông chú" đang hắt xì*)

Sau khi tắm xong vừa vào bếp thay vì thấy cơm thì chính xác trên bàn là 1 dĩa mì tương đen 1 tô cơm trộn. Nhìn sơ cũng biết hàng mua ngoài tiệm. Xem ra tên này lại lười nấu ăn rồi.

"Ăn đi yên tâm tui mua chỗ cậu hay ghé đó. Hồi chiều lo nhắn tin nên hơi lười biếng nấu xíu"- Cậu ta nói trong lúc trộn mì.

"Ừ thì lười ít lắm có chút xíu à, tới lần thứ n kể từ khi chia lịch nấu ăn với cậu chứ mấy"-tôi bó tay nói.

"Anh hùng hảo hán bỏ qua dùm đi tiểu nhân dù sao cũng có lòng không để đại nhân đói mà."-Cậu ta hối lỗi nhưng tay vẫn đang rep tin nhắn điện thoại mặt cũng dán vào đó luôn rồi.

"Thôi được rồi nghe giống phim chưởng quá tha cho đó lo ăn đi.Tối ngày rảnh ra là cứ dán mặt vô điện thoại lại nhắn tin với Somi chứ gì tui rành quá mà."-Tôi nói kèm theo chút đắc í khi đoán đúng tim đen tên kia.

"Kệ người ta. Khó chịu quá thì tiến tới với nàng thơ của cậu đi chứ đừng có phóng băng tui tui không có sợ đâu nha plè"- cậu ta nói

"Gì gì mà nàng thơ?"-Tôi ấp úng hỏi

"Còn không phải. Xời đừng tưởng cậu hiểu tôi mà tôi không hiểu cậu nhé. Một tên từ lúc vào trường đến nay toàn là xả giao huống chi còn lạnh lùng mọi lúc như cậu thì không phải con người ta đặc biệt thì chẳng lẽ là đồng chí. Ayy không có lí"- Cậu ta đáp

"Mệt cậu quá ở đó 1 mình đi tui đi vô phòng ngủ đây"- tôi nói khi đang bước tới cửa phòng.

" Ê làm gì ghê vậy đợi với coi."- cậu ta nói khi đèn phòng bếp chuẩn bị tắt.

============Lại là tui dãy phân cách xinh đệp đây============

*Phòng ngủ*

Nhắc mới nhớ dù sao cậu ấy cũng nhận ra tôi rồi nên chắc sẽ không thấy kì lạ khi tôi nhắn tin chúc ngủ ngon đâu nhỉ.Nói là làm tôi liền lấy điện thoại ra nhưng khi đang chuẩn bị nhắn thì hỡi ơi tên bạn tui lại xuất hiện.

"Ủa nhớ kêu đi ngủ mà ta?"-cậu ta nói trong khi đang ngồi xuống giường tôi và bấm điện thoại.

"Tui nói với cậu tui ngủ bao giờ?"- tôi bình tĩnh đáp

"Thì nãy ngoài phòng bếp đó"- cậu ta ngơ ngác nói

"Có lãng cũng phải lãng vừa vừa thôi chớ. Nãy tui chỉ nói tui đi vô phòng ngủ thôi chứ đâu có nói ngủ liền. Huống chi vô phòng ngủ đâu nhất thiết phải ngủ còn có thể làm việc khác mà."- tôi cười nói.

"Ý cậu là làm việc gì nhỉ"-Sejeong mặt gian nhìn tôi hỏi.

"Thì đọc sách, nghe nhạc, nhắn tin nói chung là thư giãn. Cậu vô phòng ngủ cũng nhắn tin đó chứ có ngủ đâu."- tôi đáp tỉnh rụi

"À thì ra là vậy. Làm tôi cứ tưởng.."-cậu ta nói

"Cậu lại tưởng tôi đen tối giống cậu chứ gì. Tiếc là điều đó không có đâu nhé. Còn gì nữa không?"- tôi hỏi lại

"Không, mà sao thế?"- cậu ta thắc mắc hỏi

" Thì đi về phòng cậu mà ngủ chứ ở đây làm gì."- tôi nói đồng thời bonus cho cậu ta thêm 1 cước vào mông khiến cậu ta lọt luôn xuống sàn.

"Thì giờ về nè biết đau không mà đạp người ta giữ vậy"Cậu ta đúng lên bất bình nói.

"Không, đau lắm hả thôi về phòng đi nha không tui đạp cho cái nửa bây giờ."-tôi nói kèm theo 1 sự đe dọa nhẹ.

"Nupakachi"- câu nói cuối cùng được phát ra trước khi cậu ta ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng tôi.

Tôi cười đợi lúc cậu ta đóng cửa phòng thì liền mở điện thoại lên để nhắn tin với Yoojung. Thiệt tình, nãy giờ lo nói chuyện với sejeong mà quên mất.Bây giờ là 9h40' rồi, còn 20' nữa là tới giờ giới nghiêm rồi nên tôi nhanh chóng nhắn tin cho cậu ấy. Sau khi kết thúc mẫu trò truyện nhỏ thì tôi cất điện thoại và tắt đèn ngủ. Xem ra tối nay tôi có thể thoải mái ngủ thật ngon rồi.

======================End Chap 9=====================








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info