ZingTruyen.Asia

Shortfic Chanbaek Yeu Soi

Ngồi bên cạnh kẻ kì quặc khiến Bạch Hiền càng không tập trung nghe giảng, lời của giáo sư lọt vào tai này rồi từ tai kia mà ra ngoài hết. Người con trai này toát ra một vẻ gì đó lạ lùng khó tả. Cậu đã cố hướng lên bảng nhưng cứ chốc chốc lại cảm thấy nổi đã gà, quay sang thì nhận ra hắn đang nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt yêu mị.

Hắn chợt dứt ánh mắt khỏi Bạch Hiền và nhìn xuống tập, con mắt chuyển đổi nhanh vô cùng. Bạch Hiền nhíu mày khó hiểu, cậu chớp mắt nhìn góc nghiêng gương mặt hắn. Hoàn hảo....quả thật hắn có gương mặt quá hoàn hảo ở mọi góc cạnh. Từng đường nét rõ ràng, đôi lông mày rậm nam tính, đôi mắt to và sáng, sống mũi cao tuyệt hảo, đôi môi mỏng màu bạc và chiếc cằm vuông vắn không gọt dũa. Làn da màu đồng nhẵn mịn với mái tóc màu vàng đất vuốt ngược về sau để lộ vầng trán cao láng bóng. Bạch Hiền vô tình bị hút hồn vào vẻ đẹp dụ hoặc ấy. Cậu lắc đầu "Mình sao vậy chứ....?".

Bạch Hiền bỗng bắt gặp bàn tay Phác Xán Liệt đang nắm chặt nổi gân xanh run lên, cậu còn nghe thấy tiếng thở mạnh của hắn giống như tiếng gầm ghè, hắn ngồi im như tượng và không nhìn cậu thêm một lần nào nữa.

Từng tiết học chậm rãi trôi qua, Bạch Hiền cảm thấy khó chịu trong không khí ngột ngạt bên cạnh hắn. Cậu vươn vai hít thở sâu ngả người ra ghế, đầu ngửa lên trần lớp học. Bạch Hiền đưa ngón tay gãi gãi chỗ ngứa trên cổ, không hề biết mắt hắn vừa lóe sáng lên một tia. Hắn đập bàn đứng dậy, vừa lúc tiếng chuông reo lên báo hết giờ, cậu ngơ ngác ngồi thẳng người dậy...hắn căn giờ quá chuẩn!

Bước chân Phác Xán Liệt rời khỏi lớp, Bạch Hiền nhìn theo, mắt lườm hắn "Tên này kì lạ thật! " Cậu liền nổi máu tò mò đứng dậy khoác cặp đi theo sát hắn. Nhưng cậu đi hết hành lang mà không thấy bóng dáng hắn đâu, nhìn ra sân trường cũng không. "Cái quái gì vậy, sao có thể đi nhanh thế được....? "

- Nghĩ gì mà suy tư thế?

Ngô Thế Huân từ đâu đi tới khoác vai Bạch Hiền. Cậu lườm anh một cái

- Kệ em...Mau bỏ cái tay đáng ghét của anh ra...

Thế Huân phớt lờ lời nói của cậu rồi cười nhăn nhở.

- Lớp em có hotboy mới chuyển đến hả?

- Sao anh biết? Lại hóng hớt chứ gì?

- Khục...Chuyện đó cả cái trường này biết hết rồi cưng ạ! Tụi con gái lớp anh loạn cả lên kìa...

- Hừ...toàn người háo sắc...Xem ra anh không giữ được vị trí hotboy số một rồi, xin chia buồn....haha...Á đau, làm gì thế...?

Thế Huân véo má cậu một cái

- Chẳng lẽ em không có chút cảm xúc nào? Nghi lắm nha...anh thấy nãy giờ cứ để hồn đi đâu ấy, đừng nói là phải lòng anh bạn mới rồi nhé...?

Bạch Hiền đập nắm đấm nhỏ lên ngực anh

- Anh muốn chết à....vớ vẩn!

Hai người đi trên sân trường trông rất thân mật, họ giống như một cặp đôi đang hẹn hò. Hình ảnh đó đã lọt vào con mắt sắc lạnh của chàng thanh niên ngồi trong chiếc xe hơi màu đen. Hắn nhìn thêm một lúc nữa rồi ngoảnh vào

- Chú lái xe đi...

-----------------------------------

- Cha...con không đi học nữa!

Người đàn ông cau mày

- Con nói gì vậy? Mới được một ngày mà...Sao lại không đi nữa?

Hắn nghiến hai hàm răng vào nhau.

- Con không thể chịu được...Mùi con người thơm quá...!

Người quản gia lớn tuổi đứng bên cạnh lên tiếng

- Cậu sao vậy cậu chủ? Cậu đã gần như cai được máu người rồi mà. Tôi còn nhớ vài hôm trước gặp khách hàng của ông chủ cậu còn rất bình thường...thậm chí còn giao tiếp với họ... Sao hôm nay lại bị như vậy?

Hắn lắc đầu

- Rất kì lạ...đi qua bao nhiêu người con vẫn không có cảm giác gì... Nhưng khi lại gần người đó...mùi vị vô cùng hấp dẫn, thơm thơm ngọt ngọt...Con đã phải kiềm chế hết mức mới không nổi cơn thèm khát...

Người đàn ông ngồi ghế vỗ tay bồm bộp, ông bật cười thành tiếng

- Khá khen cho con... Con đã trưởng thành lên nhiều rồi đấy. Biết kiềm chế như thế là tốt! Con vẫn phải tiếp tục đến trường, đó là cách rèn luyện tối ưu nhất....Thôi được rồi, ra ngoài hết đi, ta còn có việc phải làm...

Quản gia theo chân hắn ra ngoài, họ đi vòng ra vườn sau. Đó là khu vườn tuyệt đẹp, có đủ các loại hoa và cây cảnh, là nơi nghỉ ngơi rất thoải mái. Hắn thấy cha hắn thực sự đã là một con người rồi, còn hắn chưa thể thích nghi được với không gian đầy màu sắc lòe loẹt như vậy...

Phác Xán Liệt lấy đà bật chân một cái thoáng chốc hắn đã ở trên đỉnh hòn non bộ, móng tay dài nhọn bấu chắc vào đá.

- Cậu chủ...ông chủ lệnh tôi luyện tập cho cậu những kĩ năng cơ bản giống như một con người bình thường....

Hắn đã đứng trước mặt ông từ bao giờ, đôi lông mày cau lại

- Làm sao?

- Tôi sẽ chỉ cho cậu từng chút một. Bây giờ...cậu hãy đi tới ngôi lên chiếc ghế kia...

"Huỵch"

Hắn nhìn tay ông chỉ, một giây sau đã chễm trệ ngồi trên ghế.

- Không được...phải đi chậm lại, ngồi xuống nhẹ nhàng....

Hắn nghe theo và đứng dậy làm lại.

- Vẫn nhanh quá...chậm một chút nữa, gần được rồi.... Tốt lắm cậu chủ! Tiếp theo là mắt... Cậu phải chớp mắt nhiều hơn, hơi khép lại đừng mở to quá... Đúng rồi, khi làm như vậy mắt cậu sẽ chuyển dần sang màu đen...

Hắn chớp chớp hai con mắt, mí mắt hơi cụp xuống một chút, đôi mắt hắn trông càng ma mị cuốn hút hơn. Nhanh nhẹn mạnh mẽ là bản năng của hắn nên để làm tất cả những hành động giống như con người hắn phải nhẹ nhàng hết cỡ.

- Còn gì nữa không?

- Quan trọng nhất là cách giao tiếp...

--------------------------------------

Bạch Hiền tháo giầy đi vào nhà

- Con chào ba, a bác Ngô, bác đến chơi ạ....

- Chào con Bạch Hiền...con càng lớn càng đẹp, có thích thằng Huân nhà bác không?

- Anh Thế Huân làm sao thèm để mắt đến con ạ.... Thôi bác ngồi chơi con xin phép lên phòng!

Bạch Hiền cứ buột miệng nói ra như vậy nhưng trong lòng chẳng hề suy nghĩ, Ngô Thế Huân đối với cậu chỉ là người bạn tốt, với lại anh là mẫu người lí tưởng của ai chứ không phải của cậu.

Ngô Thế Nhẫn - ba của Ngô Thế Huân là tổng giám đốc công ty kinh doanh máy móc công nghệ cao, là đại gia có tiếng trong thành phố. Ông là bạn thân của Biện thị trưởng

- Này, có phải gia đình họ Phác mới chuyển về thành phố này không?

Vừa nghe ông Ngô nói đến "họ Phác", bước chân Bạch Hiền dừng lại ở bậc cầu thang, cậu nghiêng đầu nghe ngóng.

- Ừ, mới được hai hôm....

- Hóa ra cái dinh thự hoành tráng đó là do Phác gia xây...

Bạch Hiền ngẫm nghĩ " Thì ra anh ta cũng là con nhà nòi...hèn gì mới chuyển về đã vào trường học ngay... "

- Phác Thuần là trùm buôn bán bất động sản ở Châu Á, tôi thật sự nể phục ông ta đi lên từ hai bàn tay trắng...

- Nhưng không ai biết rõ tường tận về Phác gia, ông ta ngoài khách hàng ra thì không có mối quan hệ nào khác... Tốt nhất chúng ta không nên dây dưa đến nhà đó...

Bạch Hiền lên phòng với tâm trạng đầy suy tư khó hiểu. Cậu quăng cặp sách lên giường rồi nằm vật ra. "Ôi mệt quá... Phác Xán Liệt..." Cậu bật dậy

- Chết tiệt...sao cứ nghĩ đến tên đó hoài vậy...

"Nhưng mà...tò mò thật đấy, gia thế anh ta khủng vậy sao..." Và cậu không suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng lôi máy tính ra tìm kiếm. Thông tin về Phác Thuần và công ty ông ta lập tức tràn ngập, nhưng cái cậu quan tâm là thông tin cá nhân vậy mà tuyệt đối không có gì ngoài ông ta có một người con trai. Bạch Hiền gập máy dồi thở dài

- Điên quá...!

Cậu cảm thấy chán liền lấy máy gọi điện

- Thế Huân, đi uống trà sữa...

- Anh bận hẹn Lộc Hàm rồi...khi khác nhé!

Nói rồi anh tắt máy luôn, cậu trợn mắt nhìn màn hình

- Lần sau á? Mơ đi... Hừ!

---------------------------------

Ngồi trong lớp học, Bạch Hiền không ngừng suy nghĩ về người tên Phác Xán Liệt, cậu cũng không hiểu tại sao hắn lại ở mãi trong đầu cậu không chịu đi. "Phác Xán Liệt...chính anh làm tôi mất ngủ cả đêm qua...". Cậu giật mình nhìn lên đã thấy hắn đứng trước mặt từ lúc nào rồi. Bạch Hiền mở căng đôi mắt " Anh ta...đang cười với mình sao??"

Cậu không hề nhìn nhầm, kẻ mà hôm qua hằm hằm nhìn cậu giờ lại đang nở nụ cười, dù trông nó không được tự nhiên nhưng phải nói là rất đẹp. Cậu vô tình quên cả hít thở, tim đập loạn xạ. Cậu cảm thấy xấu hổ ho nhẹ một cái và lắp bắp

- Anh...đến rồi à....

Đó là câu hỏi mà cậu cho là rất ngớ ngẩn! "Chết tiệt...lại là cảm giác đó..."
Hắn ngồi xuống, giọng trầm trầm ấm ấm cất lên

- Bạn cùng bàn...xin lỗi, hôm qua tôi chưa làm quen...Cậu tên gì?

Cậu nghĩ thầm trong đầu, chắc tên này lại lân la bắt chuyện với cậu đây mà

- Bạch Hiền...Biện Bạch Hiền.

Hắn gật đầu và quay đi không nói lời nào nữa, cậu còn thấy hắn nhíu mày như không ưa điều gì đó. Kì lạ thật, mắt hắn hôm nay màu đen rồi, đi học mà cũng đeo lens sao, cậu chưa thấy ai như hắn!

Trong tiết học, Bạch Hiền vẫn không thể tập trung. Cậu lỡ tay làm rớt chiếc bút sang phía hắn, với sang lấy thì hắn nhìn cậu giống như sinh vật lạ và ngồi dịch ra xa cậu một chút, thỉnh thoảng hắn lại đưa tay che mũi khiến cậu vô cùng bực bội.

Qua hai tiết thì đến giờ giải lao, vừa nghe tiếng chuông hắn lập tức đứng dậy nhưng không đi nhanh như lần trước nữa. Tâm trạng đã không tốt, lại gặp người như hắn, máu chiến của Bạch Hiền bùng phát. Cậu chạy theo Phác Xán Liệt và thuận đà kéo áo hắn lại

- Này anh kia...bộ ngôi cạnh tôi anh khó chịu lắm sao? Nếu vậy thì ngày mai qua chỗ khác mà ngồi nhé...

Hắn quay đầu lại nhìn Bạch Hiền một hồi rồi bỗng trừng mắt nắm tay cậu kéo đi.

- Hả, làm gì thế...anh buông ra mau!

Hắn cầm tay rất chặt nên cậu không thể dứt ra nổi, lại đi nhanh khiến cậu thấy mình như đang lướt trên hành lang. Qua bao nhiêu lớp học, sinh viên nhìn thấy đều xì xào bàn tán

- Nhìn kìa...!

- Anh đẹp trai mới chuyển đến đang đi cùng cậu Bạch Hiền...

- Đâu đâu??

Phác Xán Liệt kéo cậu vào phòng để đồ dùng thể thao, nơi mà ít người xuất hiện. Cậu còn chưa định thần được thì cả cơ thể đã bị hắn ép vào tường...

--------------------------------

Nhớ cmt nhé ❤🤘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia