ZingTruyen.Info

[ Shortfic ChanBaek ] Yêu Sói

Chap 16: Biến đổi

ThoBun4

Ngô Thế Huân cuối cùng cũng tìm được lối ra, anh đi một mạch đến chỗ để xe motor và ngoái đầu nhìn "Tiểu Hiền...anh sẽ quay lại ngay..." Anh rất lo cho cậu, một thân một mình ở nơi tối tăm nguy hiểm như thế...cậu chắc sẽ sợ lắm!

Bỗng điện thoại trong túi reo lên, anh nhìn tên gọi đến mà hoang mang

- Con nghe đây chú Biện!

Giọng Biện Thành Văn bên kia không giấu nổi lo lắng

- Thế Huân à, con có biết Tiểu Hiền nó đi đâu không? Chú gọi điện mà nó không nghe máy...

"Chắc điện thoại để trên xe hơi rồi..."

- À...dạ... - anh lúng túng tìm lí do sao cho hợp lí - Tiểu Hiền em ấy...bọn con đang chơi ở lễ hội trường, có thể là quên điện thoại ở nhà rồi...Nên không nghe máy đó chú!

- Vậy à - Ông thở phào - cho chú nói chuyện với nó được không?

- Dạ...Tiểu Hiền vừa chạy đi với bạn rồi...

- Con chăm sóc Tiểu Hiền giúp chú nhé Thế Huân. Chú giao nó cho con đấy! Đằng nào thì sau này hai đứa cũng kết hôn...chú rất tin tưởng con!

- Vâng!

Thế Huân cúp máy rồi cúi mặt trầm lặng. Anh và Bạch Hiền thực ra có hôn ước do ba mẹ sắp đặt. Ba mẹ hai người là hai cặp vợ chồng rất thân với nhau. Mẹ Bạch Hiền mất trong một lần cứu Thế Huân khỏi bị xe tông.

"- Anh Thế Huân...qua đây mẹ Tiểu Hiền cho kem này...

Cậu bé nhỏ hơn vẫy vẫy bàn tay xinh đẹp gọi cậu bé lớn hơn. Cậu hớn hở băng qua đường...

- Thế Huân...cẩn thận kìa con!

Mẹ Bạch Hiền la thất thanh cùng tiếng phanh xe gấp gáp, bà lao ra cứu Thế Huân....

[...]

- Huhu...mẹ ơi, dậy nhìn Tiểu Hiền đi mà...

Cậu bé nhỏ ôm chặt cậu bé lớn khóc nức nở, cậu bé lớn khóc theo.

- Tiểu Hiền ngoan! Đừng khóc nữa...anh Thế Huân sẽ ở cạnh em chăm sóc em cả đời này!

Đôi mắt ướt nhìn lên ngơ ngác

- Thật không anh?

- Thật! Anh thương Tiểu Hiền!...."

Sau lần đó ông bà Ngô vô cùng biết ơn mẹ Bạch Hiền vì đã cứu con trai họ nên đã hứa sẽ cho Thế Huân kết hôn với cậu khi trưởng thành, anh cũng thương cậu và thấy có lỗi nên không từ chối. Chuyện này cả hai bên gia đình đều biết, chỉ trừ Bạch Hiền. Anh biết cậu đối với anh không phải là tình yêu, và anh cũng vậy nên không dám nói vì sợ cậu sẽ tổn thương, cứ để cậu thoải mái trong tình cảm. Anh đã tìm được đối tượng là Lộc Hàm, nhưng vì quen Lộc Hàm chưa lâu nên hiện giờ Bạch Hiền quan trọng hơn...cậu cần anh ở bên để che chở bảo vệ. Có lẽ anh nên suy nghĩ lại...

---------------------

Bạch Hiền bị Bàng Tâm đưa trở lại căn phòng của anh ta. Cậu không còn thấy sợ cái nơi này nữa. Cậu nhếch mép nhìn khinh bỉ

- Anh đúng là không bằng cầm thú...tôi không ngờ đến cùng một nhà mà anh cũng có mưu đồ hãm hại...

Bàng Tâm cười một tiếng lại gần cậu, chóp mũi quẹt qua một bên má nhẵn mịn

- Không phải con người các cậu cũng đều độc ác như vậy hay sao? Đây là quy luật sinh tồn...

Cậu mím môi cố chịu đựng sự đụng chạm của anh ta, không còn run rẩy như lần đầu nữa

- Xán Liệt đang ở đâu?

Anh ta không trả lời, cậu chỉ nghe tiếng thở đều đều bên tai, từng luồng khí ấm nóng phả vào da mặt. Cậu nắm chặt tay gằn giọng

- Tôi hỏi anh một lần nữa...Xán Liệt đang ở đâu?

- Cậu bé đang đe dọa tôi sao? Quên rằng mình đang đứng trước mặt ai rồi à?

- Tôi không quan tâm...Việc gì tôi phải sợ anh chứ? Trong mắt tôi anh chỉ là kẻ hèn nhát đê tiện nhưng lại làm ra vẻ ta đây giỏi giang lắm...Anh, một phần của Xán Liệt cũng không bằng!

Câu nói của Bạch Hiền khiến Bàng Tâm trở lên tức giận. Anh ta ghét nhất việc mình bị so sánh với hắn, không chấp nhận rằng mình thua kém hắn. Tay anh ta siết lấy cổ cậu rồi trợn mắt

- Biện Bạch Hiền...nên nhớ cậu đang ở đâu, ở trong tay ai...Tôi có thể giết cậu bất cứ lúc nào, hiểu chứ?

Cậu không những không hoảng loạn mà còn rất bình tĩnh vênh mặt nhìn hắn đầy thách thức

- Anh nghĩ anh hù được tôi? Hừ, giết tôi đi...giết đi, để xem anh lấy ai ra làm con tin vùi Phác Xán Liệt xuống! Tôi chết rồi thì kế hoạch kia của anh cũng tan tành...

- Cậu...

- Xem kìa! Bị tôi nói trúng tim đen rồi phải không? Còn nói đưa tôi đến để cứu anh ấy...Anh đúng là đồ cặn bã mà...

Bàng Tâm giận dữ hơn, một tay giữ cổ, tay kia vung lên tát Bạch Hiền

- Câm miệng!

Cậu bị một lực rất mạnh từ bàn tay giáng xuống nên đầu hất mạnh về một bên, tóc mái rũ rượi, má nóng như lửa đốt in hằn năm đầu ngón tay. Khóe miệng cậu bật máu...

Anh ta nghiến răng, đôi mắt híp lại sờ tay lên má cậu

- Sao hả? Đau rồi phải không? Ở trong hang cọp còn lớn miệng...

Bàng Tâm vươn lưỡi liếm lấy máu trên đôi môi căng mọng rồi nở nụ cười nửa miệng nâng cằm cậu lên

- Mĩ nhân à...chi bằng em phục tôi, trở thành người của tôi...Sau khi tôi lên làm ông chủ, tôi sẽ cưng chiều em...Lúc ấy em sẽ được sống sung sướng!

Bạch Hiền cảm thấy thật ghê tởm trước lời nói mùn mẫn kia, càng lúc càng khinh thường kẻ hèn hạ này. Cậu lắc mạnh đầu khỏi bàn tay Bàng Tâm rồi nhổ một bãi nước bọt vào mặt anh ta mà cười khinh khỉnh

- Đồ khốn nạn nhà anh!

Ngay sau câu nói, cậu tiếp tục lãnh một bạt tai nữa. Cả người ngã dúi xuống sàn nhà, mặt nóng bừng lên như sắp bốc cháy, máu đỏ tươi từ trong miệng chảy ra thành dòng. Mắt cậu mờ đi và tai ù đặc, đầu óc choáng váng, tâm trí như bị thôi miên nửa tỉnh nửa mê. Cậu chống tay xuống hé mắt mập mờ nhìn Bàng Tâm. Anh ta túm cổ áo cậu xốc lên bắt ngồi dậy

- Phác Xán Liệt và cậu đều muốn chết...tôi sẽ cho cả hai chết chung! Yên tâm đi, sắp đến lúc rồi...Ngoan ngoãn đợi ở đây đi!

Bàng Tâm nói xong thì vả hai cái nhẹ lên mặt Bạch Hiền rồi buông tay để cậu ngã một lần nữa. Anh ta đứng dậy bỏ mặc con người nhỏ bé nằm ẹp dưới sàn mà bước ra khỏi phòng.

Sau khi anh ta đi, Bạch Hiền gượng ngóc đầu lết về phía giường tìm chỗ bám để ngồi dậy. Cậu thở dốc, mặt nhăn lại đưa tay chạm lên vết thương trên má, nó lúc này đã sưng lên. "Không biết Thế Huân ra ngoài an toàn chưa nữa...mong là anh ấy không sao..."

Đột nhiên cả cơ thể như có dòng điện phóng qua, Bạch Hiền giật mình co người lại rồi trợn mắt. Cậu nghe rõ tiếng tim mình đập loạn lên không thành nhịp. Cậu há miệng hớp lấy không khí, thở hổn hển. Toàn thân truyền đến cơn đau dữ dội, nhức nhối như muốn phá nát cơ thể.

Bạch Hiền ôm lấy ngực ngã xuống sàn, không hiểu cái quái gì đang xảy ra. Cậu vật lộn với chính mình trong đau đớn, chân đau, thân đau...đầu ung lên như búa bổ. Một lần nữa cậu gắng sức ngồi dậy, bàn tay bấu chặt vào thành giường.

Quá đau, cậu gào lên rồi bật ra những tiếng hừ hừ. "Đau quá...tại sao...? Sao lại thế này...? Mắt cậu bỗng mở to "Không...không lẽ..."

"Trong quá trình biến đổi sẽ rất đau đớn..."

Lời nói của hắn tự nhiên vang lên trong đầu cậu. Cậu lắc đầu liên tục "Không thể nào...mình có làm gì đâu...Sao có thể chứ?" Bạch Hiền tột cùng hỗn loạn đưa hai bàn tay mình lên trước mắt. Không sai!...

Móng tay cậu từ lúc nào đã dài ra nhọn hoắt và đen lại, cậu hốt hoảng nhìn xuống chân...móng chân cũng như vậy...Gương mặt tái nhợt đi, cậu đưa tay ôm lấy đầu "Cái gì thế này!...Tại sao chứ??"

Cơ thể không còn đau nữa mà bắt đầu ngứa ngáy râm ran. Bạch Hiền hoảng loạn cởi áo ra rồi sờ khắp thân trên của mình. Là lông...cậu mọc lông?...Bạch Hiền thất thần đứng dậy nhìn vào gương, không còn tin trong gương kia chính là mình. Cậu từ từ ngẩng đầu lên...tiếp tục hoảng hốt đến tột độ khi thấy hai con mắt của chính mình. Lòng mắt đen đã biến thành màu đỏ máu, màu chết chóc. Đôi môi mỏng không còn đỏ nữa mà nhạt đi...cậu nhếch mép lên, ngay lập tức chiếc răng nanh nhọn hoắt lộ ra...

Bạch Hiền đứng đơ như tượng trước tấm gương phản chiếu một người sói. Tất cả đều đã biến đổi, thân nhiệt tăng lên, tim đập nhanh hơn trước...có lông đen, có móng vuốt, răng nanh và mắt chuyển màu. Cậu thẫn thờ thở hắt ra từng hơi nóng rực và ngồi thụp xuống.

Cậu bỗng sực nhớ ra điều gì đó liền vội giơ ngón tay lên nhìn. Cậu nhíu mày chăm chú vào vết thương nhỏ do dây thép cứa, rồi mắt chợt mở to hơn "Phải rồi...vết thương...máu...ống nghiệm bị vỡ...!" Cậu nhớ ra rằng mảnh vỡ mình nhặt lên có dính máu "Lẽ...lẽ nào trong đó chứa máu người sói? Và mình cầm nó bằng tay này....không may bị dính trúng vết thương...?" Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là như vậy!

"Sẽ rất đau đớn...Có người đã chết trong khi biến đổi..."

Lời nói của Phác Xán Liệt một lần nữa vang lên. Bạch Hiền lại dùng tay sờ khắp cơ thể "Sao mình chỉ đau đớn một chút như vậy? Mình không hiểu..." Chính là vì cậu rất đặc biệt, điểm khác thường này cả Xán Liệt và Bàng Tâm đều nhận ra ngay từ đầu nhưng không hề nghĩ tới điều này.
"Thì ra là vậy..." Cậu nở một nụ cười lãnh đạm "Cuộc sống làm người của mình kết thúc từ đây hay sao...?" Có lẽ cậu được sinh ra trên đời này là để biến thành người sói...! Bạch Hiền lúc này mới hiểu ra tại sao mình không còn thấy sợ hãi Bàng Tâm như lúc đầu nữa.

Đầu lưỡi vô thức vươn ra liếm lấy dòng máu trên khóe miệng. Lần đầu tiên cậu nhận ra vị máu cũng ngon đến thế, nó ngọt như si-ro dâu tây vậy...cậu thấy thèm...! Cơn thèm khát bỗng dưng trỗi dậy, cậu khó nhọc nuốt nước bọt, cổ họng đau rát. "Chết rồi...làm sao bây giờ? Máu...mình cần máu..." Cậu đứng phắt dậy lao ra định phá cửa nhưng khựng lại kiềm chế "Không...không thể ra ngoài lúc này được..." Cậu quay vào trong, run lên bám lấy bức tường "Khó chịu quá...."

Bạch Hiền gần như không trụ nổi, cậu gầm nhẹ lên vài tiếng, hai hàm răng nghiến vào nhau, bàn tay túm chặt áo rồi xé toạc ra. Cậu thở đứt quãng, đôi mắt đỏ ngầu, ngón tay run run đưa vào miệng. Cậu nhắm chặt mắt rồi cắn mạnh...máu từ vết cắn chảy ra, mắt cậu sáng rực lên, vội vàng mút sạch ngón tay. Một lát sau cậu mới cảm thấy đỡ hơn, không còn thở mạnh nữa.

Bạch Hiền ngồi bệt dưới đất, nhắm mắt lại "Phải bình tĩnh...kiềm chế..." Cậu thở đều đều, cả người thả lỏng dần. Sau khi tĩnh tâm lại cậu mở mắt ra nhìn, chân tay đều đã trở lại bình thường, móng vuốt thụt lại, lưng và bụng cũng không còn lông nữa. Cậu chậm rãi đến trước gương nhìn lại mình...vẫn là Biện Bạch Hiền nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi mắt trong veo đen láy. Cuối cùng cũng đã tự ngăn được cơn khát máu, cậu không nghĩ mình lại kiềm chế tốt đến như vậy. Bạch Hiền nào biết rằng cậu là người sói đầu tiên cai được máu ngay sau khi biến đổi. Cậu cảm thấy như được sinh ra thêm lần nữa, tràn trề năng lượng.

Bạch Hiền bây giờ không còn là con người nữa mà là một người sói có sức mạnh. Cậu có khả năng cứu được Xán Liệt rồi! "Xán Liệt...em trở thành đồng loại của anh...anh sẽ không phải chịu tội đâu!" Hiện giờ Bàng Tâm vẫn chưa biết chuyện này...thú vị đây! Cậu nhếch mép cười nham hiểm "Bàng Tâm...tôi sẽ chơi lại anh!"

---------------------

Có ai ship HunBaek không nè 😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info