ZingTruyen.Info

[ Shortfic ChanBaek ] Yêu Sói

Chap 12: Nguy hiểm cận kề

ThoBun4

Cả cơ thể Bạch Hiền đầy những dấu hôn đỏ hồng nhìn càng quyến rũ. Phác Xán Liệt phải chống cả hai tay xuống giường và gồng mình để không đè lên Bạch Hiền. Còn cậu quấn chặt lấy hắn, móng tay găm vào làn da màu đồng láng bóng. Từng đợt khoái cảm dâng trào, cổ họng bật ra những tiếng ngân khe khẽ. Âm thanh rên rỉ mê người của cậu càng kích thích hắn. Hắn bắt đầu buông ý nghĩ theo cảm xúc, bàn tay to xoa nắn mạnh hơn nữa khiến da thịt hồng hào xuất hiện những vết xanh tím khiến cậu nhíu mày rên to hơn. Không thể phủ nhận được sự phấn khích đến tột cùng này.
Phác Xán Liệt thở hắt ra từng hơi nóng hổi lên làn da mẫn cảm, hắn đưa mắt quan sát những dấu tích mà mình để lại trên người cậu, trong mắt hắn chúng thật khó coi. Hắn cúi sát tai cậu thì thầm

- Xin lỗi...anh hơi mạnh tay!

Lúc này Bạch Hiền đã ngập chìm trong khoái cảm, cậu nhìn hắn lắc đầu

- Em không sao...Rất thích! Ah...! Anh đừng dừng lại...

Đũng quần cậu đã ẩm ướt dâm thủy từ lúc nào. Hắn đang đặt một tay trong quần cậu liền cảm nhận được. Cậu bứt rứt cắn chặt môi, một ít máu rỉ ra ở khóe miệng. Đôi mắt hắn lập tức mở to, con ngươi màu xám đổi dần sang màu đỏ thẫm. Bạch Hiền trong bộ dạng này đang kích thích vị giác và bản tính hoang dã của hắn. Cậu vốn dĩ đã rất thơm khiến cho hắn luôn phải kìm lòng rồi, giờ đây cậu đang dâng mình làm bữa sáng cho hắn hay sao? Cũng đã lâu rồi hắn không được nếm qua máu người.

- Arg...ssi...Xán Xán à...

Bạch Hiền chỉ nhìn hắn mơ màng, mắt đỏ trông cũng đẹp nữa...Hắn trừng mắt nhìn người dưới thân mình vặn vẹo. Hắn thở gắt hơn, từ từ nhếch môi, hai bên răng nanh dài ra, nhọn ra một chút. Bàn tay kia của hắn chống lên đệm bấu chặt xuống làm rách mặt vải khiến bông bên trong bung ra. "Chết tiệt!! Không được..." Trong đầu hắn lúc này có hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau chạy loạn làm hắn nhất thời bất động, chỉ biết giương đôi mắt to nhìn Bạch Hiền.

Bên dưới cảm thấy trống trải cần được lấp đầy mà hắn thì cứ đơ ra thế kia, Bạch Hiền nhướn người lên ôm chặt hắn và hôn cổ rồi thì thầm

- Xán...em muốn...aa..

Vật thô to của hắn do bị kìm hãm, lại được giọng nói của cậu kích động liền cứng lên dựng đứng. Hắn cất giọng khàn khàn

- Bạch Hiền...mau dừng lại! Nguy hiểm...Anh không thể làm thế được...

Cậu híp mắt nhìn không hiểu hắn nói gì

- Sao vậy anh?

Phác Xán Liệt đột nhiên run lên thở dốc, lòng mắt đỏ ngầu và răng nanh mọc dài ra nhìn cậu. Cậu giờ đây mới mở to mắt, trông hắn thật sự đáng sợ, có thể ăn cậu ngay lúc này. Cậu lắp bắp

- Xá...Xán Liệt anh...

Nhưng không kịp động đậy nữa rồi...ngay khi thấy hắn lộ răng nanh ra cậu nhắm chặt mắt co người lại. Tai cậu nghe thấy tiếng cắn phập vào da thịt. Tim như nhảy khỏi lồng ngực, cậu thở dốc nhíu mày vài cái.
Tại sao không thấy đau?
Hình như hắn không còn ở trên giường nữa...Bạch Hiền mở mắt ra và ngay sau đó trở lên hốt hoảng

- Xán Liệt...Xán Liệt! Anh sao thế?

Cậu cả thân trần trụi chỉ mặc một chiếc quần lót chạy tới bên hắn. Hắn đang ngồi dựa vào tường thở đứt quãng, đôi mắt cụp xuống, trên miệng dính đầy máu và cánh tay đang buông thõng của hắn cũng đang chảy máu đầm đìa. Máu trên cánh tay chảy ra từ vết cắn còn in rõ.

- Anh chảy máu rồi này...

Cậu run run đưa tay định chạm lên má hắn thì hắn bỗng dùng tay kia đẩy cậu ra

- Đừng chạm vào...

Bạch Hiền bị hắn đun nên ngã xuống nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Hắn thấp giọng

- Mặc đồ vào rồi đi lấy bông băng cứu thương cho anh...Mau lên!

Cậu gật đầu rồi đứng lên làm theo. Bông băng được đưa đến trước mặt hắn

- Anh đưa tay em băng cho...

Nhưng hắn cản lại rồi giật lấy đồ từ trên tay cậu

- Anh tự làm...em tránh ra xa một chút!

Hắn xử lí vô cùng nhanh gọn, máu xung quanh vết thương được hắn dùng lưỡi liếm sạch. Bạch Hiền đứng im nhìn hành động của hắn mà rùng mình một cái. Rồi Xán Liệt đột nhiên đứng dậy vụt chạy vào nhà vệ sinh và đóng cửa. Cậu còn nghe thấy tiếng hắn gầm nhẹ. Một lúc sau hắn bước ra ngoài.

Bạch Hiền nãy giờ chứng kiến những hành động khó hiểu của hắn, cậu chỉ biết đứng ngẩn ngơ, đôi mắt cún ngây thơ chớp chớp. Hắn chậm rãi lại gần rồi ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng và ôn nhu.

- Vừa rồi đã khiến em hoảng sợ...anh xin lỗi!

Cậu để hắn ôm một lúc rồi buông ra nhíu mày

- Em không hiểu...!

Hắn thở dài ngồi phịch xuống giường, tay đưa lên vuốt mặt.

- Anh thiếu chút nữa đã cắn em rồi Bạch Hiền...

- Nên thay vì cắn em anh đã tự cắn mình như vậy sao?

Cậu xót xa hỏi lại, bàn tay chạm lên nơi bị băng bó của hắn

- Em xin lỗi...đều là tại em không biết giới hạn. Anh đau lắm không?

Hắn mỉm cười vuốt tóc cậu
- Anh chưa bao giờ biết đau là gì. Nhưng giờ đây anh đang đau đấy Bạch Hiền à...Vì chính anh lại suýt làm hại em, không bảo vệ được em...

Cậu ôm lấy hắn dụi đầu vào bờ vai vững chắc

- Em không có sao hết, em tin anh sẽ không làm em đau. Đúng không?

Cậu bỗng đỏ mặt ngập ngừng

- Vừa nãy anh vào nhà vệ sinh có phải là để...để tự giải tỏa không?

Hắn nhìn cậu rồi gật đầu ừ lạnh. Cậu càng đỏ mặt hơn hỏi tiếp

- Nhưng...nhưng em đã cho anh rồi, sao anh còn phải...?

Hắn lắc đầu

- Nếu làm vậy...anh sẽ biến em thành người sói mất!

Cậu nghe đến đây liền há hốc miệng kinh ngạc

- Sao...sao cơ? Em có thể biến đổi sao?

- Ừ! Con người có thể biến thành người sói theo ba cách...

- Là những cách nào?

- Cách thứ nhất là bị người sói cố tình truyền nọc độc qua vết cắn, cách thứ hai là bị nhiễm phải máu của người sói...và cuối cùng là qua tình dục.

Bạch Hiền nghe xong thì phấn khích chộp lấy tay hắn

- Vậy anh mau biến đổi em đi. Có như vậy em mới không sợ mình lỡ miệng nói ra...

- Bạch Hiền, em biết em đang nói cái gì không?

- Nếu trở thành người sói, em sẽ không sợ anh nữa, anh cũng không cần kìm chế, chúng ta có thể thoải mái ở bên nhau mà không bị ngăn cách...Chẳng phải cha anh không cho phép anh yêu con người sao?

Phác Xán Liệt nghiêm mặt, hai tay đặt lên vai cậu, mắt nhìn thẳng mắt cậu

- Nghe này Bạch Hiền, anh không muốn biến em thành kẻ đáng sợ như anh và đồng loại của anh, anh muốn em mãi mãi là Bạch Hiền ngoan ngoãn của bây giờ...

- Tại sao? Biến đổi cơ thể thì liên quan gì đến tính cách chứ? Em muốn bước vào thế giới của anh cũng không được sao?

Hắn nhìn cậu đang giận dỗi liền thở dài

- Sẽ đau đớn...Trong quá trình biến đổi sẽ rất đau đớn. Em sẽ không chịu nổi đâu...

Bạch Hiền chợt khựng lại suy nghĩ, một lát sau cậu quả quyết lên tiếng

- Em chịu được, chỉ cần được ở bên anh em sẽ vượt qua tất cả...

Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn cậu không hài lòng

- Em đừng cứng đầu nữa được không? Anh bảo không được là không được, em ngoan ngoãn chút đi...

Bạch Hiền vốn là một cậu bé đanh đá, nghe hắn lớn giọng cậu liền cãi lại

- Em đã nói em có thể chịu được, vì em yêu anh. Anh cũng yêu em mà đúng không Xán Liệt? Vậy thì tại sao anh không đáp ứng em trong khi anh có thể? Anh không động viên thì thôi lại còn mắng em...

- BIỆN BẠCH HIỀN...! - Hắn thật sự đã quát lên - Làm sao em biết em có thể chịu được. Đã có người chết vì quá đau đớn trong khi biến đổi em có biết không? Hả? Chính anh đã chứng kiến người đó quằn quại chết từ từ, cuối cùng cũng biến đổi được thành người sói nhưng chỉ còn là cái xác thôi...Anh sao có thể để em như vậy hả Bạch Hiền...Em phải suy nghĩ trước khi nói chứ...

Bạch Hiền cúi đầu im lặng nghe hắn nói hết. Vậy có nghĩa là trong khi biến đổi cậu chỉ có ít khả năng sống hay sao? Không, cậu không muốn chết, cậu còn muốn tiếp tục yêu hắn. Nhưng nếu không biến đổi thì cậu sẽ không được ở bên hắn, không được gia đình hắn chấp nhận. Phải làm sao đây? Lòng cậu rối như tơ vò.

Cậu bỗng lọt thỏm vào vòng tay của Phác Xán Liệt, hắn dịu giọng đi

- Là lỗi của anh...lẽ ra không nên cho em biết chuyện này...

Giờ đây Bạch Hiền đang vô cùng hoang mang. Để hắn ôm một lúc rồi cậu đẩy ra

- Được rồi anh về đi. Em muốn yên tĩnh một mình...

Hắn thấy cậu như vậy cũng chỉ gật một cái

- Anh về, em ở nhà cẩn thận...

Rồi hắn đi ra khỏi phòng và đóng cửa. Bạch Hiền bước tới cửa sổ và nhìn xuóng, xe của hắn vừa chạy vụt đi. Cậu thẫn thờ ngồi xuống giường, yêu được hắn là hạnh phúc hay đau khổ đây...cậu không biết nữa...

Đến tối Bạch Hiền dùng bữa xong chán nản vào phòng. Điện thoại chợt reo lên, là hắn gọi

- Ừm em đây Xán Liệt...

- Bạch Hiền...

Giọng nói trầm ấm của hắn khiến cậu bất giác mỉm cười

- Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em...đừng giận anh được không?

- Xin lỗi cái gì chứ? Em mới có lỗi mà.., anh mắng em như vậy là phải rồi...

Cậu nghe bên kia tiếng hắn thở phào, sợ cậu giận đến vậy sao? Cậu yêu hắn quá đi mất...

- Ngày mai là lễ hội trường, anh sẽ đến đón em...

- Vang em biết rồi!

---------------

- Cha!

Phác Thuần với gương mặt lạnh băng bước vào phòng hắn

- Con vừa nói chuyện với ai?

- Dạ...

Mắt ông nhanh chóng thấy được vết băng bó trên tay hắn dù hắn đã cố che đi, giọng ông trầm xuống

- Vì sao bị thương?

- Là do bất cẩn thôi cha!

- Lại là bất cẩn? Con vốn luôn cẩn thận mà khi quen với thằng nhóc loài người đó lại trở lên bất cẩn sao?

- Cha!

Hắn biết không thể giấu được ông điều gì

- Thưa cha, con không thể làm hại Bạch Hiền được. Con yêu cậu ấy, cha đừng nhẫn tâm bắt con giết người mà con yêu chứ?

Ông cười khẩy

- Con đúng là còn quá nông cạn. Nhìn lại mình đi, chỉ vì bảo vệ cậu ta mà con bị thương đã vài lần. Ta đã dạy con thế nào mà con lại dễ dàng bị một con người cảm hóa? Nếu vậy làm sao ta có thể yên tâm giao cho con cả tập đoàn Phác thị?

Hắn ngẩng đầu

- Không có Phác thị con có thể sống được, nhưng nếu mất đi Bạch Hiền thì con sẽ mất tất cả...

Câu nói này của hắn khiến Phác Thuần tức giận vô cùng. Đứa con trai này của ông tại sao lại có thể vì một con người mà từ bỏ cả gia sản, ông rất thất vọng. Ông giơ tay lên định đánh hắn rồi lại bỏ xuống. Ông nhếch mép cười

- Con không xuống tay được thì đã có người khác...

Hắn trừng mắt, không lẽ thật sự như hắn nghĩ, rằng Bàng Tâm đang muốn làm hại Bạch Hiền của hắn? Hai bàn tay hắn siết chặt lại.

Phác Thuần xoay người đi

- Từ ngày mai con không được phép bước ra khỏi lãnh địa của chúng ta cho đến khi bước vào học kì mới...

Hắn gọi lại

- Cha! Cha không thể làm như vậy...

- Con phải chuyên tâm học tập thật tốt chuẩn bị thay vị trí của ta, không được lơ là nghĩ về chuyện khác...

Nói rồi ông đi về phòng mình. Ông đã nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại của hắn với Bạch Hiền, ông gọi điện cho Bàng Tâm

- Ngày mai dùng xe của Xán Liệt...

Phác Xán Liệt nghĩ ngợi rồi hoảng hốt, hắn không thể để Bạch Hiền cứ thế bị tên em họ của hắn làm hại. Hắn vội giơ điện thoại lên định gọi cho cậu thì hốt hoảng hơn...Chiếc điện thoại đáng thương đã bị hắn vô tình bóp nát rồi... Hắn hận bản thân mình..."Không...Bạch Hiền...Không được..."

-----------------

Thôi xong :(((
Mấy cô muốn Liệt thành người hay là muốn Hiền thành người sói đây 🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info