ZingTruyen.Info

[ Shortfic ChanBaek ] Yêu Sói

Chap 10: Kẻ địch xuất hiện

ThoBun4

- Bây giờ chúng ta phải làm thế nào thưa ông chủ?

Phác Thuần đã lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, ông luôn suy nghĩ thấu đáo trước khi ra quyết định.

- Tuyệt đối không được để chuyện này lọt ra ngoài. Phải trừ khử ngay mối hiểm họa trước mắt. Gọi Bàng Tâm đến cho ta...
...............................

- Những gì con nói là chắc chắn đúng sự thật chứ?

- Chắc chắn! Chính tai con nghe được lão Hồ Vi và bác nói chuyện...

- Hahahaha....

Mụ đàn bà cười phá lên, âm thanh nghe thật ghê rợn. Bà ta chính là Phác Viên, em gái của Phác Thuần. Trong lòng bà ta luôn đố kị với anh trai mình vì ông được thừa kế phần lớn gia sản, mặc dù số tài sản bà ta có cũng không hề ít. Phác Thuần rất thương yêu em gái và cháu mình nên không hề nghi ngờ, ông luôn sống sàng giúp đỡ nếu bà ta đề nghị.

Người đứng đối diện là con trai Phác Viên, anh ta tên Bàng Tâm, chỉ kém Phác Xán Liệt một tuổi. Bàng Tâm rất giỏi nhưng vẫn thua kém Xán Liệt về mọi mặt, và bà ta không chấp nhận điều đó. Từ nhỏ Bàng Tâm đã bị mẹ mình reo rắc vào đầu những ý nghĩ chống lại họ Phác, bà ta muốn con trai mình sẽ lên nắm quyền chứ không phải là Phác Xán Liệt, nên Bàng Tâm càng lớn càng trở lên xấu xa, đầy mưu mô xảo quyệt.

Khi nghe đứa con trai mình nói, Phác Viên nở nụ cười nham hiểm

- Làm tốt lắm con trai...lần này Phác Xán Liệt tự giương cờ trắng đầu hàng rồi...Ngày huy hoàng của con không còn xa đâu...Vậy hồi nãy ông ấy nói chuyện gì với con?

- Bác bảo con ra tay đó mẹ...

- Ra tay? Ông ấy muốn che giấu tội lỗi cho thằng con trai tài giỏi của mình sao...

- Ha! Chắc con người đó phải đặc biệt lắm thì Xán Liệt mới phá cả quy tắc như vậy....Con có nên chơi đùa một chút không nhỉ...

--------------------------------

Qua vài ngày sau không thấy mặt cũng không nhận được một cuộc gọi nào từ Phác Xán Liệt, Bạch Hiền đứng ngồi không yên. Cậu đi đi lại lại trong phòng, cảm thấy nhớ hắn, lại tủi thân vô cùng. Một cặp đôi đang hẹn hò thì chí ít phải cũng dành thời gian gọi điện cho nhau, nhưng bây giờ cậu đang giam mình trong phòng buồn bã. Cậu thực sự rất lo cho Xán Liệt, bình thường hắn sẽ không bỏ mặc cậu như vậy, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi.

Sáng sớm hôm sau khi Bạch Hiền vừa ra đến cổng thì đã thấy Xán Liệt đứng đợi, cậu ngạc nhiên chạy lại bám vào cánh tay hắn

- Xán Liệt...Xán Liệt à anh vẫn ổn chứ...Mấy hôm rồi anh đi đâu vậy?

Hắn không nói gì liền mở cửa xe đẩy cậu vào trong thật nhanh sau đó hắn ngồi vào bên cạnh

- Anh sao vậy Xán...

Cậu chưa nói xong đã bị Xán Liệt khóa môi, hắn siết chặt cậu trong lòng. Hắn mãnh liệt cắn mút, hôn triền miên không dứt khiến Bạch Hiền ban đầu hơi khó chịu mà đẩy ra nhưng hắn càng ôm chặt lại. Cậu bám vào gáy hắn, hé môi để hắn luồn lưỡi vào lần lục khoang miệng nhỏ nhắn. Được một lúc cậu không thở được nữa liền đẩy ra

- Ưm...Xán...em khó thở quá!

Lồng ngực phập phồng lên xuống, cậu cố điều chỉnh lại nhịp thở đều đặn, đôi môi đỏ chẳng mấy chốc mà sưng mọng lên. Xán Liệt nắm lấy vai cậu, ánh mắt lạnh lùng nhưng đối với cậu đầy yêu thương...

- Bạch Hiền...anh nhớ em...!

- Em cũng vậy...

Hắn ôm chầm lấy Bạch Hiền một lần nữa, đầu gục lên vai cậu

- Em có tin anh không?

Cậu nhíu mày hỏi lại

- Anh nói gì em không hiểu...?

- Trả lời anh đi?

Cậu mỉm cười

- Tất nhiên là tin rồi...A!

Xán Liệt điều khiển cho ghế xe ngả xuống, hắn nhanh chóng giam cậu giữa hai cánh tay chắc nịch, giọng khàn khàn

- Anh yêu em, Bạch Hiền!

Cậu cũng không còn ngạc nhiên trước hành động táo bạo này của hắn nữa, cậu dí ngón tay trỏ lên chóp mũi hắn rồi liếm môi gợi tình

- Tính chiếm đoạt của anh hơi cao rồi đấy Xán Liệt!

Trước đó cậu muốn hỏi rằng đã xảy ra chuyện gì nhưng giờ đây câu hỏi hoàn toàn biến mất. Vài ngày mới gặp lại, lúc này tâm trí cậu chỉ có Xán Liệt mà thôi...Cánh tay thon thả nhẹ nhàng vòng qua đầu hắn

Hắn mỉm cười rồi cúi xuống cổ Bạch Hiền...

- Em cũng yêu anh...! Anh đừng bao giờ đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất như thế có được không...Em...buồn...! Ah...ưm...

----------------------------

Trước khi vào tiết học, Bạch Hiền đột nhiên thấy Xán Liệt cau mày, mắt mở to hơn, tai còn hơi cử động

- Anh sao thế? Nghe thấy gì à?

Hắn kéo cậu ngồi sát lại, tay nắm chặt bàn tay nhỏ của cậu. Một lúc sau giáo sư bước vào dẫn theo một anh bạn mới, đó không ai khác chính là Bàng Tâm. Dung mạo anh ta cũng khá ưa nhìn khiến nhiều người tò mò thích thú

- Ôi lớp mình liên tiếp có hotboy chuyển vào thế này...tôi biết sống sao đây...

- Em chọn chỗ ngồi nhé! Bàn rộng này ngồi ba thoải mái... - lời giáo sư

Sau khi tự giới thiệu, Bàng Tâm đi xuống phía dưới, anh ta không do dự ngồi ngang hàng với Bạch Hiền, còn nhìn cậu chăm chú và nở nụ cười nửa miệng. Xán Liệt kéo đầu cậu áp vào ngực hắn rồi dùng đôi mắt sắc lạnh cảnh cáo anh ta...

.............................

Trên sân thượng

- Sao mày lại ở đây?

- Là bác kêu tôi đến...

- Cha tao ư? Để làm gì?

- Để trừ khử hiểm họa... - Bàng Tâm nhếch mép

Xán Liệt túm cổ áo anh ta nhấc lên

- Mày dám...!

- Ấy, bình tĩnh đã anh họ...tôi nói đùa thôi mà...Đơn giản là tôi muốn đi học, chẳng lẽ anh có thể còn tôi thì không?

Hắn buông tay ra, anh ta chỉnh lại áo rồi cười khẩy

- Cậu bé ngồi bên cạnh anh thật hấp dẫn...mùi vị rất ngọt, cậu ta làm tôi thèm đấy...! Sao anh vẫn có thể chịu được khi ở cạnh con người hấp dẫn ấy lâu như vậy...

- Mày im đi...

- Ha! Anh yêu cậu bé đó đúng không?

Hắn chỉ thẳng tay vào mặt Bàng Tâm

- Tao cảnh cáo trước, mày mà đụng vào Bạch Hiền thì không xong với tao đâu...

"Để xem anh làm gì được tôi..."

Hắn nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt lại. Hắn biết bản chất xấu xa của Bàng Tâm, anh ta đang cố tình cản trở hắn, nếu để anh ta phát hiện ra rằng Bạch Hiền đã biết tất cả sự thật thì tính mạng cậu sẽ bị đe dọa...Bất hạnh của Xán Liệt là niềm vui lớn nhất của anh ta. Hắn không ngờ rằng Bàng Tâm đã biết hết và âm mưu của anh ta là chiếm được Bạch Hiền từ tay hắn...Cũng giống như Xán Liệt, Bàng Tâm đã nhận ra điểm đặc biệt của Bạch Hiền ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu.

Hắn không nói cho cậu biết Bàng Tâm là đồng loại với hắn và anh ta thực sự nham hiểm cỡ nào vì không muốn cậu phải sợ hãi. Nụ cười ngây thơ của cậu chính là hạnh phúc của hắn, hắn sợ nụ cười đó biến mất...lúc ấy sẽ đau lắm...

............................

Một bóng người cao cao đứng nấp sau bức tường gần đó lặng lẽ đi khỏi không phát ra một tiếng động...

---------------------------------

Ngô Thế Huân ngồi ngây người, anh đang cảm thấy rối loạn với những gì anh nghe được giữa Xán Liệt và Bàng Tâm trên sân thượng. Khớp lại với lời nói của Bạch Hiền anh nghe trộm được thì chính xác Phác Xán Liệt là một người sói...người sói lại yêu con người...bây giờ lại thêm một người sói nữa xen vào...Anh vò tóc rối tung lên "Hoang đường...cái chết tiệt gì đang xảy ra vậy...Bạch Hiền...Bạch Hiền đang gặp nguy hiểm..." Nghĩ đến đây Thế Huân thật vô cùng nhức đầu, anh đưa tay day day vào thái dương "Sao Bạch Hiền biết hắn không phải con người mà vẫn đâm đầu vào chứ....? " Bạch Hiền đối với Thế Huân như là một người em trai ngây thơ bé bỏng, chơi với nhau từ nhỏ nên anh hiểu tính cậu, bướng bỉnh lại rất thích được chiều chuộng. Khi cậu khóc anh cũng đến dỗ dành, anh lại chìa vai cho mà cắn để nín khóc...có chuyện vui là cậu kể cho anh nghe trước tiên. Anh đã từng nhầm lẫn thứ tình cảm anh dành cho cậu là tình yêu nhưng rồi sớm nhận ra đó chỉ là tình bạn, cậu là người bạn không thể thiếu trong cuộc đời anh...Vậy mà bây giờ cậu gặp nguy hiểm anh lại giả vờ làm ngơ như không biết gì, vô cùng bất lực, không biết phải làm sao cho đúng...

- Thế Huân...Thế Huân à... - Lộc Hàm lay lay - Anh sao thế?

- Bạch Hiền...

Theo phản xạ và những gì đang nghĩ trong đầu, anh bật dậy gọi tên Bạch Hiền.

- Lại là Bạch Hiền...anh ở bên em mà sao cứ nghĩ đến cậu ấy...? Anh yêu cậu ấy đúng không?

- Anh xin lỗi...

Thế Huân biết mình đã sai, nhưng thực sự anh đang rất mệt mỏi. Lộc Hàm giận dỗi đứng dậy

- Em đi đây...

Anh nhanh chóng ôm Lộc Hàm lại từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu

- Đừng đi...anh xin lỗi. Nhưng anh mệt mỏi quá...em ở lại có được không ? Anh cần một chỗ dựa...anh cần em!

- Nhưng người anh yêu là Bạch Hiền chứ không phải em...

- Không, Bạch Hiền với anh là bạn...Chỉ là có nhiều vấn đề anh không lo không được...Lộc Hàm, em tin anh chứ?

- Ưm...

----------------------------

Đi học vài hôm, Bàng Tâm bắt đầu tiếp cận Bạch Hiền nhưng đều bị Xán Liệt cản trở, hắn cảm thấy vô cùng chán ghét mỗi khi nhìn thấy anh ta, lại càng lo sợ anh ta sẽ hại Bạch Hiền bất cứ lúc nào.

- Woa...cuối cùng cũng thi xong rồi...thoải mái quá! Xán Liệt...

Bạch Hiền chạy lại chỗ Xán Liệt thì vấp ngã, hắn chưa kịp đỡ thì đã có bàn tay khác ôm lấy eo cậu, đó là Bàng Tâm. Cậu cũng theo phản xạ mà bám vào hắn

- Cẩn thận chứ...!

Bạch Hiền ngạc nhiên chớp mắt vài cái rồi vội đứng thẳng người dậy nhưng eo vẫn bị anh ta giữ chặt

- Cậu có sao không?

- Tôi...không sao. Cảm ơn anh!

Anh ta chủ ý giữ chặt cậu thêm chút nữa, Xán Liệt nóng mắt kéo cậu tách khỏi Bàng Tâm

- Em đừng có chạy lung tung nữa...

- Em biết rồi...

Bàng Tâm nở nụ cười nửa miệng thâm độc.

- Xán Liệt...trường mình sắp tổ chức hội lớn đó..

Bạch Hiền có vẻ rất thích thú, hắn lãnh đạm hỏi lại

- Em vui lắm sao?

- Tất nhiên là vui rồi...

- Muốn đi à?

- Muốn chứ...Xán Liệt, có cả phần khiêu vũ nữa...anh tham gia với em đi...

Hắn vốn không thích mấy chỗ ồn ào náo nhiệt, không muốn đến lễ hội chút nào nhưng cậu ở đâu hắn sẽ ở đó. Hắn không thể để cậu rơi vào nguy hiểm, nhất là khi có Bàng Tâm luôn tìm cách tiếp cận cậu.

Xán Liệt mỉm cười xoa đầu Bạch Hiền

- Được rồi...anh sẽ đi cùng em...




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info