ZingTruyen.Asia

[Short Fic BJYX] VỆ SĨ CỦA ÔNG TRÙM

CHƯƠNG 9

Meo4036

.

.

.

Doãn Chính gương mặt không tình nguyện đi sau Vương Nhất Bác, kế bên y là  Tiêu Chiến. Lúc nãy, Vương Nhất Bác đi ra mở cửa, như cũ không có chút cảm xúc nhìn chằm chằm vào y. Bác sĩ Doãn âm thầm nuốt nước bọt... Chắc chắn một điều là tên bạn chí cốt này đang tính toán với y. Chỉ là y không biết bạn mình sẽ làm gì mà thôi. Nhớ đến lại cảm thấy kì lạ, Vương Nhất Bác mặt lạnh thì không nói, còn Tiêu Chiến trốn trong chăn không chịu ló đầu ra ngoài. Vương Nhất Bác lạnh lùng bỏ lại hai chữ "Chờ chút", sau đó đóng sầm cửa lại. Một lát sau đi ra, mặt Tiêu Chiến đỏ như trái cà chua.

Đưa tay xoa xoa cằm, Doãn Chính thầm nghĩ chắc chắn là có chuyện gì rồi, nhìn phản ứng của Tiêu Chiến ngại ngùng như vậy, 9/10 là tên kia đã làm gì đó. Doãn Chính híp mắt nhìn Vương thiếu phía trước, sau đó choàng vai qua Tiêu Chiến hỏi nhỏ. Tiêu vệ sĩ cũng thừa nhận bác sĩ Doãn là bạn, không hề phòng bị, mấy hành động này cũng không có gì kì lạ.

- Này...chả lẽ cậu và tên kia lúc nãy đang...?

Càng về sau, câu hỏi càng nhỏ, Tiêu Chiến không nghe được gì.

- Ầy, ý là cậu và Nhất Bác đang XX OO à?

- XX OO? - Thỏ ngốc đần mặt ra.

- .... Là make love đó.

Bùm!!!

Cả gương mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, Thỏ tay cụp bùng nổ, từ thỏ trắng chuyển sang thỏ hồng, đứng chết lặng tại chỗ.

- Đúng rồi hả?? ⊙.☉

Doãn Chính đơn giản chỉ đoán mò mà thôi, có ai ngờ... Mà vấn đề quan trọng hiện giờ chính là hung thần phía sau y, không biết từ lúc nào Vương thiếu đã chú ý hai người bọn họ. Khi Doãn Chính choàng vai qua Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác liền cảm có giác mà xoay người lại. Một màn thân mật của hai người đập vào mắt Vương thiếu, chưa kể còn to nhỏ với nhau. Cái tên bác sĩ này không biết sống chết còn dám hỏi chuyện riêng tư của bọn họ....

Sau đó... Không có sau đó nữa, chỉ biết trên đầu bác sĩ Doãn có thêm vài cục u. Còn Vương thiếu thì kéo người đi ra ngoài, tránh xa khỏi tên bác sĩ kia, càng xa càng tốt.

.

.

.

Bãi biển thuộc khu du lịch, cũng không quá đông người, cát trắng, biển xanh, gió thổi mát rượi thật khiến người ta thoải mái.

Lạc Lạc Nham Nham, A Thành, A Bân vẫn làm tròn nhiệm vụ vệ sĩ của mình.

Huỳnh Hiểu Minh đã đặt một bàn riêng ngay bãi biển, vệ sĩ Huỳnh gia cùng đám người A Bân đứng phía sau.

- Lão Vương, ông nên giới thiệu hai đứa nhỏ nhà ông đi.

Huỳnh lão gia nhìn Tiêu Chiến và Doãn Chính, ánh mắt rất có cảm tình, đặc biệt là Doãn Chính, mấy hôm nay nhóc con nhà ông giấu giấu giếm giếm, khiến ông không khỏi tò mò.

Vương Hải Lam vui vẻ cười nói.

- Tiểu Chính, chắc ông đã biết rồi, thằng bé làm bác sĩ. Còn đây...

Vương lão gia nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt dịu dàng đi rất nhiều.

- Còn đây là Tiêu Chiến, cháu dâu của tôi.

- Ông...

Tiêu Chiến sau khi nghe xong liền hoảng hốt, cháu dâu gì chứ...anh nghĩ mình không xứng. Vương Hải Lam vỗ vỗ vào tay anh, ý tứ của Vương lão gia rất rõ ràng, không ai có thể thay đổi được.

Huỳnh Hiểu Minh có chút bất ngờ đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, Vương thiếu vẫn như cũ, im lặng càng không có ý từ chối. Còn Doãn Chính thì hì hì cười, xem ra vị trí Bang chủ phu nhân đã có chủ rồi.

Lát sau, trên bàn chỉ còn hai ông lão ngồi đấu khẩu với nhau, còn mấy người trẻ tuổi thì cùng nhau đi dạo biển cả rồi.

.

.

.

Doãn Chính mặc bộ đồ màu vàng hình trái cây đã thử trong tiệm hôm trước, chân mang dép lào, tóc dài tém lên cột phía sau vừa đi vừa nói đủ chuyện trên trời dưới đất với Tiêu Chiến.

Lúc ra khỏi phòng, Tiêu vệ sĩ cũng đã thay một bộ đồ mới, anh mặc áo thun trắng bên trong, bên ngoài khoác áo sơ mi màu xanh biển, quần đùi màu trắng. Anh cũng rất vui vẻ đáp lại Doãn Chính. Không khí mát mẻ, rất thoải mái.

- Anh không nghĩ em đã lên chức....

Huỳnh Hiểu Minh nhìn theo hai người phía trước cất tiếng nói, gì thì gì Vương Nhất Bác so với hắn chỉ là một cậu nhóc mới lớn... Chưa gì đã có con, không phải quá sớm hay sao?

- .... - Vương thiếu không trả lời, ánh mắt vẫn đang dõi theo người mặc áo sơ mi màu xanh biển kia. Anh đang cười với Doãn Chính.

.

.

.

Đi một lát liền thấm mệt, Doãn Chính nhìn thấy một xe kem đá của người dân nơi này bày bán, liền kéo cả bọn đến đó.

Chỉ là một chiếc xe đẩy đơn giản, bên trên là mặt kính có thể nhìn thấy thùng kem bên trong. Đều thú vị là chỉ có một loại kem đá bào mà thôi, kem này được làm từ trái Thanh Mai, người bán nói là đặc sản của nơi này. Cuối cùng, bọn họ chỉ mua có ba phần, Vương thiếu không có hứng thú.

- Thiếu gia. ( ╹▽╹ )

Tiêu Chiến bóc vỏ hộp kem, muỗng đầu tiên tự bản thân trải nghiệm, chua chua ngọt ngọt rất dễ ăn, muỗng thứ hai chính là đưa đến trước mặt Vương thiếu, anh đút cho cậu ăn thử.

- ....

Hành động của Tiêu Chiến là vô thức, anh không nghĩ gì nhiều, đến khi ý thức được bản thân thất thố muốn rút lại thì đã muộn. Vương thiếu thế mà lại há miệng ăn kem. Khi cậu vừa ngậm muỗng kem, Tiêu Chiến đã đỏ mặt đến tận mang tai.

- Ngon. - Vương đại thiếu gia có hơi nhếch mép...

Thình thịch!

Tiếng nhịp tim của anh đập mạnh liên hồi, vừa nãy có phải thiếu gia đã cười hay không?

Huỳnh Hiểu Minh, Doãn Chính tự nhiên phải chứng kiến một màn ân ân ái ái của người khác...

- Bác sĩ Doãn, nào, tôi đút cho cậu....

- CÚT!!!

.

.

.

Cả bọn dạo chơi một lúc thì đến khu vui chơi, nơi này là một khu vui chơi quy mô nhỏ. Mấy trò như tàu lượn siêu tốc, nhà ma, đu quay đều có đủ.

Trời đã gần tối, khắp nơi đều lên đèn, xung quanh cũng có rất nhiều nhiều người, đa phần là khách của khu nghỉ dưỡng, còn lại chính là người dân địa phương.

Hiện tại, bốn người bọn còn có Lạc Lạc Nham Nham phía sau, cả bọn đang đứng trước cổng "Nhà ma".

Vương Nhất Bác : .....

Không nói cũng biết, Doãn Chính là cố ý trả thù. Việc Vương thiếu sợ tối chỉ có ông nội và bác sĩ Doãn biết mà thôi, ngoài ra không ai nghĩ đến cả.

- Đây, vé này. Chúng ta vào thôi.

Bác sĩ Doãn nhìn Vương thiếu cười điểu.

" Há há, ông đây sẽ dạy cho cậu bài học, dám bắt nạt ông à?''

Vừa nói vừa vui vẻ ngoắc mọi người vào trong, chỉ có Vương thiếu là không động đậy.

- Sao thế? Cậu không dám vào sao? 😏

- ....

Tiếng hú hét rùng rợn phát ra từ bên trong nhà ma khiến một vài bạn trẻ chùn bước vừa vào cửa đã quay đầu bỏ chạy, còn ai có can đảm vào trong thì chẳng mấy chốc bên trong vang vọng tiếng hét thê thảm...

Vương Nhất Bác sắc mặt không thay đổi, đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, khỏi phải hỏi, gương mặt thỏ hiện tại rất hào hứng. Anh từ nhỏ mồ côi, ngay cả khu vui chơi cũng chưa bao giờ được đặt chân đến...

Doãn Chính bỏ lại một câu khinh thường liền đi vào trong, Huỳnh Hiểu Minh rất nhanh đi theo phía sau.

- Thiếu gia...

Anh nhìn cậu, từ nãy đến giờ thiếu gia nhà anh cứ như bị điểm huyệt vậy, đứng chết trân một chỗ... Nếu thiếu gia không thích thì không phải vào trong...

- Đi.

- A, dạ...

Vương Nhất Bác quyết định đi vào trong, cậu không có hứng thú huống chi bên trong đó cũng không có thứ tốt đẹp gì... Vương thiếu từ nhỏ đã sợ tối, lúc ngủ luôn phải để đèn sáng nếu không không cách nào ngủ yên giấc.

Vừa vào trong phải đi qua một đường hầm tối, thông qua ánh đèn mờ ảo gắng phía dưới chân tường có thể thấy dấu bàn tay máu xuất hiện khắp nơi, tiếng hét phát ra từ loa phát thanh khiến người ta phải rùng mình.

Lạc Lạc Nham Nham quan sát xung quanh, với bọn họ mà nói mấy trò này chỉ là để hù con nít.

Hết khu đường hầm bọn họ đến một phòng nhỏ được mô phỏng như phòng phẫu thuật trong bệnh viện. Doãn Chính cùng Hùynh đại thiếu gia đang đứng nhìn bàn phẫu thuật.

Mô hình bàn phẫu thuật gồm có một bác sĩ đang mổ thi thể sống, cổ thi thể trên bàn phẫu thuật bị mổ bụng thế nhưng vẫn cử động, miệng há lớn gào thét trong rất đáng sợ. Bác sĩ là người mô hình, nhưng cổ thi thể là người sống, anh ta là nhân viên của nhà ma, công việc chính là hù doạ khách tham quan mà thôi. Chỉ cần chờ mọi người vây xung quanh nhìn anh ta sẽ tự động bật dậy, doạ họ sợ chạy đi. Công việc hù người khác kể ra cũng nhàn... Cho đến hôm nay...

Ánh sáng trong phòng mờ mờ ảo ảo, rất quỷ dị, thêm tiếng rên la của những bệnh nhân khác phát ra từ loa khiến người chơi không rét mà run.

Tuy nhiên....

Doãn Chính khoanh tay, đưa mắt nhìn vào bên trong ổ bụng của cổ thi thể kia, lắc đầu.

- Làm giả quá, vị trí sắp xếp nội tạng cũng sai rồi!

Cổ thi thể giả đang nằm nghe xong đổ mồ hôi hột. Doãn Chính chăm chú nhìn cũng không để tâm Vương thiếu và Tiêu Chiến. Sau đó, y liền đi đến tủ đựng dụng cụ y tế, mở ra tìm tìm kiếm kiếm.

- Bác sĩ Doãn, cậu đang tìm gì?

Huỳnh Hiểu Minh nhìn y khó hiểu, hắn cứ nghĩ y sẽ sợ trò này nhưng hình như không phải... Y còn đáng sợ hơn cả cái nhà ma này.

Đám người Vương thiếu đứng xem. Doãn Chính từ trong tủ y tế lôi ra một con dao mổ, cười hề hề, đi đến bên bàn phẫu thuật. Cỗ thi thể giả kia biết là có chuyện chẳng lành, quên luôn kịch bản, bật dậy hét to vào mặt bác sĩ Doãn.

GRÀOOOO.

Anh ta dùng hết sức bình sinh cùng mấy năm trong nghề nhát ma hú hét. Hét được một lúc mới thấy có gì đó không đúng. Mấy người này chả có ai sợ cả, còn vô cảm nhìn anh ta. Cỗ thi thể bị tổn thương, bật khóc bỏ chạy đi mất.

......🦀🦀🦀.....

Nhà ma này cũng dỏm quá rồi... NPC lại bị người chơi doạ mất vía.

Doãn Chính khinh thường, bỏ con dao xuống, không vui chút nào, y còn chưa làm gì cả.

Bọn họ tiếp tục đi sâu vào trong, càng đi càng tối, ánh đèn cũng không còn. Đi theo đội hình chính là : Huỳnh Hiểu Minh, Doãn Chính, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Lạc Lạc Nham Nham.

- Bác sĩ Doãn em nên theo sát tôi, đề phòng kẻ xấu.

Huỳnh đại thiếu gia mặt dày đi phía trước nhưng hình như bọn họ đã bị lạc nhau. Đến khi nhìn lại Huỳnh đại thiếu gia mới phát hiện người phía sau là Tiêu Chiến cùng hai vệ sĩ. Còn Doãn Chính và Vương Nhất Bác thì không thấy đâu.

Tiêu Chiến cũng bất ngờ, anh cứ nghĩ cậu theo sát bên cạnh... Đến khi gần ra đến bên ngoài, dựa vào ánh đèn mờ ảo anh nhìn thấy thiếu gia nhà mình đang nắm tay bác sĩ Doãn kéo đi.

Tim chợt nhói đau...Tiêu Chiến đưa tay lên ngực, cắn răng chịu đựng.

.

- Sao lại là cậu?

Vương Nhất Bác ra đến ngoài mới biết cánh tay mình nắm lại là Doãn Chính. Trong đó quá tối cậu muốn nhanh chóng ra ngoài nên quyết định nắm tay Tiêu Chiến kéo đi...có ai ngờ lại nhằm người.

Về phần bác sĩ Doãn càng không nói, đang yên đang lành đột nhiên bị kéo đi, y còn chưa hoàn hồn đã ra đến bên ngoài.

- Là tôi thì sao, đột nhiên cậu làm cái trò gì vậy??

Doãn Chính nghĩ nghĩ, sau đó cười nham hiểm huých huých tay Vương thiếu.

- Đừng nói tôi biết cậu nhầm tôi với Tiêu Chiến nha. 😏

- ....

Đang nói thì mấy người còn lại cũng đi ra, ánh mắt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vô tình chạm nhau, sau đó anh liền tránh đi, tim lại nhói. Phản ứng của anh khiến Vương thiếu để tâm...

.

.

.

Trời tối, mọi người quyết định đi ăn, sau đó nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục.

Từ sau khi đi nhà ma trở về, Tiêu Chiến gần như không mở miệng... Trong lòng như chất chứa rất nhiều tâm sự.

Trên bàn ăn cũng chỉ có Doãn Chính cùng Huỳnh đại thiếu gia đấu khẩu, còn anh chuyên tâm ăn cơm. Vương Nhất Bác nhìn anh như vậy trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng cũng không biết phải hỏi như thế nào... Cứ thế cả hai đều im lặng cho đến hết buổi.

.

.

.

Tiêu Chiến một mình trở về phòng, Vương Nhất Bác, Doãn Chính, Huỳnh Hiểu Minh cùng nhau đi uống rượu. Anh ngồi thất thần trên ghế, hình ảnh lúc chiều cứ xuất hiện trong đầu, thật phiền lòng.

Hít một hơi thật mạnh, quyết định không suy nghĩ nữa. Anh nhớ đến dự định ban sáng, đến suối nước nóng, vừa hay giờ này cũng không còn ai đến đó nữa, có thể thoải mái ngâm mình. Nghĩ là làm, Tiêu Chiến một mình đến khu suối nhân tạo.

Suối nước nóng nhân tạo tại khu nghỉ dưỡng này rất rộng, bên trong còn có núi đá giả, cách ngăn với bên ngoài bằng hàng rào tre. Là suối tắm lộ thiên, có thể vừa tắm suối vừa ngắm trăng, khung cảnh lãng mạn vô cùng. Hơi nước bóc lên khiến khung cảnh xung quanh càng thêm mờ ảo.

Lúc Tiêu Chiến đến đây thì chỉ có nhân viên tiếp tân bên ngoài trực thôi. Bên trong hoàn toàn vắng người. Không khí thoải mái, không có ai làm phiền.

Lần đầu tiên tắm suối lộ thiên, anh không khỏi bở ngỡ...hoá ra...hoá ra đều phải cởi hết trang phục, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm độc nhất... Cũng may là giờ này không có ai, nếu không có cho vàng anh cũng không dám quấn khăn thế này đâu.

Nhẹ nhàng ngồi xuống bật thềm trong hồ, Tiêu Chiến ngâm mình dưới làn nước nóng, vô cùng dễ chịu.

Anh để tay lên bụng, thì thầm với bé con.

- Thoải mái không con?

Đứa nhỏ như nghe được lời anh, cái bụng nhỏ hơi chuyển động...

- Bảo bảo, ngoan.

Anh vỗ nhẹ lên bụng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng... Lại nhớ đến hình ảnh lúc đó...

Có phải thiếu gia và bác sĩ Doãn... cũng không đúng, hai người là anh em họ mà...

Lắc lắc đầu...

Nhưng lỡ như là thật thì sao? Bác sĩ Doãn  vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, mình lấy cái gì mà so chứ... Nếu bác sĩ Doãn nuôi dạy bảo bảo cũng là một chuyện tốt... Mình sẽ thành tâm chúc phúc cho gia đình nhỏ này của bọn họ...

Tiêu Chiến suy nghĩ...một giọt nước mắt lăn dài trên má...

Đứa nhỏ dường như cảm nhận được anh đang đau lòng liền động động an ủi. Tiêu Chiến bị bé con trong bụng chọc cười.

- Papa không sao, chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi.

Không biết từ khi nào, Tiêu vệ sĩ yếu đuối vậy rồi...

Quyết định không suy nghĩ nhiều, anh thả lỏng ngâm mình trong dòng nước ấm...

.

.

.

Một lúc sau, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Tiêu Chiến hốt hoảng trốn sau hòn giả sơn, không dám đi ra.

Người đi vào chính là Vương thiếu gia - Vương Nhất Bác.

Cậu vừa đi uống rượu với hai tên bạn kia, cuối cùng tên Doãn Chính say tí bỉ được Huỳnh Hiểu Minh vác về. Vương thiếu trên người đầy mùi rượu, sợ làm ảnh hưởng người kia nên cậu quyết định đến đây ngâm mình cho tỉnh táo, cũng tan bớt hơi rượu.

Vương Nhất Bác ngồi xuống, lại phát hiện có gì không đúng, hình như còn có ai đó nữa.

- Là ai? - Ánh mắt nhìn về hòn giả sơn trong hồ.

Tiêu Chiến nghe tiếng liền biết là thiếu gia nhà mình...sao lại éo le như vậy chứ. Anh hiện tại muốn trốn luôn cho rồi...

- Ra đây!

Vương Nhất Bác nhíu mày, xem ra cậu không nhầm, quả thật còn có người.

Người kia chần chừ một lúc cũng lộ diện.

- Thiếu...thiếu gia...

- ....

Dưới làn hơi nước mờ ảo, một thân ảnh quyến rũ từ từ hiện ra... Tiêu Chiến một tay ôm khăn trắng phía trước ngực, toàn bộ đường cong cơ thể đều lộ rõ...

Vương Nhất Bác nhìn không chớp mắt, yết hầu di chuyển... Cả người đều nóng ran khó chịu...

Là do cậu say rượu hay say người....

.

.

.

______

END CHƯƠNG 9

______

H hay không H 😆

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia