ZingTruyen.Info

[Short Fic BJYX] VỆ SĨ CỦA ÔNG TRÙM

CHƯƠNG 8 - 3

Meo4036

Doãn Chính ăn không nổi nữa, đứng dậy bỏ đi, dù sao y cũng không muốn nghẹn cơm chó mà chết.

Trước khi đi còn nháy mắt với Tiêu Chiến, y không giận gì cả. Dù sao cũng nên để cho hai người bọn họ có không gian riêng với nhau. Tự y đi tìm đồ ăn.

Còn lại hai người, Tiêu Chiến đột nhiên căng thẳng...

- Thiếu gia, tôi.... no rồi.

Vương thiếu nhìn anh không nói gì, chỉ gật đầu.

.

.

.

Dù sao cũng phải đi dạo cho tiêu cơm, hai người bọn họ một trước một sau vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh. Vương Nhất Bác cố ý đi chậm chờ ai đó, ở nơi này còn có một điểm đặc biệt, khu du lịch có một suối nước nóng nhân tạo, có thể ngâm mình thư giãn. Tiêu Chiến nhìn thấy vô cùng tò mò, nhưng nghĩ lại dù sao cũng là suối tắm lộ thiên... Chờ cho thiếu gia ngủ rồi, xung quanh không có người anh sẽ đến xem sao. 

Phía sau hai người họ là Lạc Lạc Nham Nham và Trác Thành. Cả ba người nhìn hai người phía trước cảm thấy rất kì quái... Chính là hình như thiếu gia nhà mình cao hơn bình thường?! Tiêu Chiến rõ ràng thấp hơn thiếu gia nửa cái đầu...

Tiêu Chiến lúc này để ý xung quanh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về thiếu gia nhà mình. Cũng chả trách được, ai bảo thiếu gia nhà anh đẹp trai như vậy. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng người phía trước thích thú, bình thường thiếu gia toàn mặc vest, hôm nay mặc cái áo hoodie anh mua nhìn không khác mấy cậu nhóc mới lớn là bao. Cộng thêm hai cái má phính sữa nữa thật khiến người ta muốn nựng nhẹ một cái.

Có vị Tiêu vệ sĩ nào đó đang mãi chìm đắm trong cái suy nghĩ muốn "phạm tội" mà không hề để ý người phía trước đã dừng lại, anh cứ thế mà đụng vào sau lưng cậu. Vương Nhất Bác hai tay đỡ lấy anh.

- Thiếu gia?

- ....

Vương thiếu gia nhìn anh, nhíu mày sau đó đưa tay kéo cái nón hoodie phía sau lên cho anh. Tiếp đó là rút dây, cũng may cậu còn nương tay không siết quá chặt vẫn còn để lộ cái mặt thỏ ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Số là Vương thiếu cảm nhận được một vài ánh mắt không bình thường tia về phía mình nên cậu dừng lại để quan sát, ai mà biết cái con thỏ tai cụp này vậy mà không thèm để ý, đụng vào sau lưng cậu. Sau khi quay qua, Vương thiếu nhận thấy rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về Tiêu Chiến, nam có nữ có, mà đặc biệt con số nam nhân lại nhiều hơn.

Hay lắm, dám để ý người của Vương thiếu. Vương Nhất Bác nhìn anh, hôm nay không hiểu sao nhìn vệ sĩ nhà mình lại đặc biệt đáng yêu, xinh đẹp động lòng người như vậy. Chả trách lại bị người khác dòm ngó. Không nói không rằng, lập tức phóng ánh mắt lạnh băng âm 20 độ về phía những người đó, sau đó liền kéo nón của Tiêu Chiến lên trùm đầu cho anh. Hiện tại chỉ còn thấy gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu lộ ra ngoài mà thôi.

- Thiếu...thiếu gia.

- Tôi mệt rồi, về phòng ngủ.

- Dạ.

Vương thiếu nhìn ba vệ sĩ phía sau, cả ba người lập tức căng cứng.

- Các anh cũng nên tự do nghỉ ngơi đi. Không cần đi theo.

- Dạ, thiếu gia.

Cả ba người đồng thanh, vẫn đứng tại chỗ chờ cho thiếu gia đem người đi mất.

- Thiếu gia...có phải đổ giấm rồi hay không?

Lạc Lạc vẫn chưa hết kinh ngạc nhìn theo hướng mà thiếu gia và Tiêu Chiến vừa biến mất.

- Thiếu gia ghen sẽ không ai nhìn ra đâu.

-...

A Thành nhìn theo bâng quơ nói ra một câu, Nham Nham Lạc Lạc liền nhìn cậu không chớp mắt.

- Là thật đó, thiếu gia có ghen bao giờ đâu.

- ....

.

.

.

Suốt dọc đường quay trở về phòng thiếu gia cũng không nói gì thêm.

- Thiếu gia...

- Tôi đi tắm, anh ngủ trước đi.

Nói rồi, Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm, Tiêu Chiến cúi xuống không dám nhìn theo.

Phòng tắm hoàn toàn trong suốt, người bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài và ngược lại. Vương Nhất Bác cởi áo, ánh mắt không quên rời khỏi vệ sĩ nhà mình. Người kia ngồi trên sofa động cũng không dám động, nhìn dáng vẻ của anh, khoé môi vị thiếu gia nào đó lại cong lên...

30 phút sau, Vương Nhất Bác tắm xong chỉ quấn khăn ngang hông đi ra ngoài, tóc cậu vẫn còn ướt, bên ngoài là một mảng an tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều của ai kia.

Tiêu Chiến chống đỡ một lúc, mi mắt hạ thấp từ từ ngủ quên không hay. Anh nằm cuộn tròn trên ghế sofa, tay búp măng thỏ nhỏ xíu xiu lộ ra khỏi tay áo, trông đáng yêu vô cùng.

Vương thiếu như cũ, cúi người, bế thỏ tai cụp nhà mình đi vào trong, nhẹ nhàng đặt anh lên giường, sau đó đắp chăn cho anh. Cậu ngắm nhìn anh một lúc cũng ngủ thiếp đi.

.

.

.
Bên phía bác sĩ Doãn, y đi khám phá các nơi, đặc biệt là các khu vực ăn uống. Bước chân dừng lại trước một quầy bánh ngọt.

1, 2, 3,4,5.... Mỗi loại lấy một cái, chả mấy chốc mâm bánh tự chọn chất cao như núi. Mấy người xung quanh nhìn thấy cũng sợ hãi, người nhỏ nhắn mà sức ăn khoẻ thật.

Doãn Chính vừa bảo nhân viên tính tiền thì bị người khác giành lấy. Người kia từ phía sau đưa ra một cái card đen cho nhân viên.

- Lại là anh?

Bác sĩ Doãn ánh mắt thù địch nhìn người vừa tranh trả tiền với mình, hoàn toàn không chút thiện cảm.

Huỳnh Hiểu Minh nhìn con mèo đang xù lông trước mặt cười cười. Hắn lẽ ra phải đang ở công ty ký kết hợp đồng quan trọng nhưng hiện tại lại xuất hiện ở đây, tất nhiên là có lý do. Còn không phải do Vương lão gia rủ bạn già của mình đi du lịch hay sao? Huỳnh đại thiếu gia vừa nghe xong lập tức bồi Huỳnh lão gia đi du ngoạn. Mục đích của hắn cũng không có gì quá đặc biệt, đơn giản chỉ muốn tiếp cận cái con mèo xù lông này mà thôi.

- Hai lần trước thật thất lễ khiến anh chê cười rồi. Lần này để tôi tạ lỗi vậy.

Nói rồi, vẫn nụ cười tươi rói trên mặt hắn tiến đến cầm lấy mâm bánh của Doãn Chính.

- Đi thôi, tôi chọn bàn rồi, view nhìn ra biển rất đẹp, hi vọng anh sẽ thích.

- Cái...này.

Doãn Chính còn không kịp phản ứng, đồ ăn của y bị người ta đem đi mất rồi.

.

.

.

Bầu trời xanh trong, gió thổi hiu hiu, một chú thỏ tai cụp đang đi hái nấm. Thỏ nhỏ đáng yêu có cái bụng tròn vo, trên tay cầm một cái giỏ nhỏ. Thỏ con ngửi ngửi cây nấm thì đột nhiên "Bùm" một cái một cái bánh kem xuất hiện, bên trên bánh kem còn có một trái dâu đỏ mọng nước.

- Woa.

Răng thỏ trắng xinh, không khách sáo liền há miệng cạp một cái...

.

Vương Nhất Bác đang ngủ, bỗng cơn đau ngay ngực ập đến làm cậu giựt mình... Đưa mắt nhìn xuống thì cái người trong lòng đang ngoạm một miếng to ngay ngực của Vương thiếu.

- Sao mà trái dâu này dai quá vậy?

Thỏ con khó hiểu, bỗng một bàn tay to lớn từ đâu xuất hiện đẩy đầu thỏ con ra.

- Yaaaa.

Lúc này, Tiêu Chiến bừng tỉnh, tay dụi dụi mắt. Anh đang ngủ, còn mơ thấy mình được ăn dâu.

- Thiếu gia.

- ....

Anh còn không hiểu chuyện gì, đến khi hoàn toàn tỉnh táo thì nhìn thấy thiếu gia nhíu mày nhìn anh... Nhìn thiếu gia xong tầm mắt của anh bị thu hút bởi một điểm ngay ngực của cậu... Trên ngực của thiếu gia ấy vậy mà xuất hiện một dấu răng... Dấu răng bao xung quanh hạt đậu nhỏ, hình như bị cắn rất mạnh, dấu răng rất rõ ràng.

Tiêu Chiến lúc này mới ý thức, trái dâu lúc nãy là thứ gì...

- Thiếu...thiếu gia...là tôi làm sao? (ꏿ﹏ꏿ;)

- Ở đây còn có người khác?

- ( ≧Д≦)

Mặt của Tiêu vệ sĩ đỏ như trái cà chua... Rõ ràng anh ngủ trên sofa mà, sao tự nhiên thành ngủ trên giường... Rồi còn cắn thiếu gia nữa... Đâu phải cố ý đâu. Tiêu Chiến ngượng chính người, khóc không được, cười cũng không xong, càng không dám ngẩng đầu nhìn cái người kia. Dấu răng rõ ràng như vậy, chứng cứ rõ ràng như vậy...

- Anh... - Vương Nhất Bác muốn nói không sao nhưng chưa kịp nói thì bị thỏ tai cụp dành mất.

- Thiếu gia. Nếu cậu cảm thấy tức giận thì...thì cậu cắn lại tôi đi.

- ....

- Chỉ cần cậu hả giận là được rồi.
。:゚(;´∩';)゚:。

Thỏ tai cụp thật không biết phải làm sao, thiếu gia chắc chắn giận lắm. Điều duy nhất anh có thể làm đó là để thiếu gia trả đũa lại mà thôi. Không sao cả, thân là đàn ông, vết cắn đó không ảnh hưởng gì nhiều.

Vương Nhất Bác nhìn anh, thỏ tai cụp cụp tai thật rồi.

- Được. Vén áo lên.

Trả đũa lời như vậy, Vương thiếu chắc chắn không bỏ.

- A...vâng.

Tiêu Chiến cả gương mặt đỏ đến bốc khói, phóng lao thì phải theo lao thôi, thế mà anh còn nghĩ thiếu gia sẽ bỏ qua cho mình.

Hai tay Tiêu Chiến từ từ vén áo lên, để lộ cái bụng tròn trắng ngần, tiếp đó áo bị kéo lên trên hai nhụy hoa đỏ hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Anh không dám nhìn cậu, đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, tay vẫn giữ áo không để bị tuột xuống.

Hình ảnh mê người, quyến rũ của Tiêu Chiến khiến Vương thiếu không cách nào rời mắt. Tay cậu đặt lên bụng anh, da thịt hai người chạm vào nhau khiến Tiêu Chiến khẽ rùng mình... Tiếp đến hai bàn tay của Vương thiếu chạm đến hai nhụy hoa nhỏ, xoa nắn. Cảm giác vô cùng kì lạ... Vương Nhất Bác dùng ngón cái và ngón trỏ miết nhẹ, dưới ánh đèn vàng trong phòng, không gian mờ ảo, cảm giác vô cùng kích thích.

- Ư...

Tiêu Chiến không kèm được mà phát ra tiếng rên rỉ mị người, liền lập tức cắn chặt môi... Vương thiếu cũng không vì vậy mà nhẹ tay, ngược lại cường độ xoa nắn mỗi lúc một mạnh bạo hơn, đến khi hai nhụy hoa căng cứng dựng thẳng.

Hình ảnh Tiêu Chiến vén áo, để lộ hai nhụy hoa sưng đỏ thẳng đứng trong không khí thật sự quá mê người. Vương thiếu vừa ý với thành phẩm mình vừa tạo ra, cúi đầu ngậm lấy một bên ngực của Tiêu Chiến, nhụy hoa nhỏ được cậu dùng lưỡi chăm sóc, nhụy hoa bên kia cũng được tay của Vương thiếu đùa giỡn.

- Ưm..ư...thiếu...

Cảm giác kích thích này đây là lần thứ hai Tiêu Chiến cảm nhận được. Lần thứ nhất chính là khi cậu chuốc thuốc anh.

Rõ ràng là có gì đó không đúng, nhưng sai ở đâu thì anh không biết. Tay vẫn tuân thủ giữ áo để mặc người kia đùa bỡn hai nhụy hoa nhỏ.

Vương Nhất Bác hút nhụy hoa đến khi rời đi vẫn còn để vương một sợi chỉ bạc. Hai nhụy hoa hiện tại sưng đỏ căng cứng, xung quanh hằng lên dấu răng, Tiêu Chiến hai mắt sũng nước chịu đựng, động không dám động.

- Ư...thiếu gia...

Vẻ mặt quyến rũ của anh khiến cậu nhớ đến đêm hôm đó, tiểu Sư tử nhỏ đang nhô cao.

Cậu nhìn anh, tay nhẹ nhàng nâng gương mặt anh buộc anh nhìn mình... Vương Nhất Bác tiến đến, hơi thở hai người hoà vào nhau. Cậu muốn hôn anh...

Khi đôi môi hai người gần chạm vào nhau...

RẦM RẦM RẦM.

"VƯƠNG NHẤT BÁC, CẬU DẬY CHO TÔI. CHUẨN BỊ ĐI DẠO BIỂN NÀO!!!"

Bên ngoài chính là bác sĩ Doãn đang đập cửa, y nhắn tin không thấy cậu trả lời, gọi cũng không bắt máy, hết cách đành trực tiếp đến gọi.

Trán Vương thiếu gân xanh nổi đầy...

Thỏ tai cụp đỏ mặt nhanh chóng kéo áo xuống trùm chăn kính người, xấu hổ quá rồi.

( ≧Д≦)( ≧Д≦).

Sau chuyện lần này, Vương Nhất Bác tự nhủ cậu nhất định phải đem bán tên bạn chí cốt này, bán đi thật xa...

.

.

.

END CHƯƠNG 8

_________

"Hiểu lầm" sẽ qua chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info