ZingTruyen.Info

[Short Fic BJYX] VỆ SĨ CỦA ÔNG TRÙM

Chương 7

Meo4036

.

.

.

Tiêu Chiến sáng sớm đã được đón đến nhà chính. Trên xe anh cứ ngủ gật, tối hôm qua chăm thiếu gia đến hơn nửa đêm, sau đó dọn dẹp lại mọi thứ, trời gần sáng mới về phòng nghỉ ngơi. Ngủ chưa được hai tiếng liền bị tin nhắn của Vương lão gia đánh thức...

Sắc mặt Tiêu Chiến hiện tại không tốt lắm, hai mắt thâm quầng. Dù vậy, anh vẫn cố gắng tỏ ra không có chuyện gì, cũng không được làm mất mặt Vương Hải Lam.

.

Tại nhà chính Lam gia, Vương Hải Lam đã chờ sẵn trong phòng sách.

Mấy hôm nay, ông vừa tìm được vài người mới, quan sát tính cách, cách hành xử đều khiến Vương Hải Lam rất vừa ý. Dù sao bên cạnh Vương Nhất Bác vẫn thiếu người, huống chi chắt tử của ông cũng sắp ra đời, thêm người bảo vệ ông sẽ yên tâm hơn.

Trong số các học trò do đích thân ông dẫn dắt thì Tiêu Chiến có tố chất nhất. Thêm nữa những người này về sau sẽ bảo vệ cho anh và chắt tử của ông nên để mấy người bọn họ tập làm quen.

- Dạ, lão gia.

Tiêu Chiến được quản gia đưa vào, anh vẫn như cũ, cung kính cúi chào. Vương Hải Lam nhìn anh, Tiêu Chiến dạo này nhìn tròn ra nhỉ? Hay ông nhầm, còn có cảm giác đệ tử của ông đẹp ra.

- Về sau cứ gọi ông nội, đừng gọi lão gia nữa. Nghe xa cách quá.

- Dạ, nhưng mà....

- Không nhưng gì cả, con về sau chính là phu nhân của Vương thị, chính là một phần của nhà họ Vương chúng ta.

Vương lão gia biết rõ anh cự tuyệt hôn sự với Vương Nhất Bác nhưng không hề gì, ông vẫn sẽ là người làm chủ. Ai dám không đồng ý?

Với ông mà nói Tiêu Chiến không có gì để chê trách, huống hồ còn là người ông tuyệt đối tin tưởng, quan trọng nhất hiện giờ trong bụng Tiêu Chiến chính là giọt máu của Vương thị những đều đó hoàn toàn đủ điều kiện để anh trở thành cháu dâu của ông rồi.

Về phần Vương Nhất Bác ông sẽ tìm cách sau, dù gì thì cháu nội của ông không thể không nghe lời.

- À đúng rồi, gọi bọn họ vào đây.

Vương lão gia xoay người nói với quản gia, quản gia gật đầu đi ra ngoài. Một lúc sau tiến vào phòng là hai người to con, nhìn chiều cao cũng phải hơn 1m9, một người trông già dặn, một người mắt ti hí gương mặt tròn hiền lành.

- Chiến Chiến, hai người này giao lại cho con.

- Dạ.

- Tự giới thiệu đi. - Vương Hải Lam ra lệnh.

- Dạ, Lão gia - Hai người đồng thanh, sau đó hướng về phía Tiêu Chiến.

- Chào anh, tôi là Nham Nham - Người có gương mặt già dặn lên tiếng.

- Còn tôi tên Lạc Lạc - Người còn lại cười nói, anh ta trông to con mập mạp hơn Nham Nham.

- Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, sau nãy sẽ hướng dẫn hai người.

Ấn tượng đầu tiên của anh về hai người họ cũng không tệ lắm, chỉ là không qua mắt được anh thôi, bọn họ là vệ sĩ chuyên nghiệp.

Anh lẳng lặng hướng ánh mắt về Vương Hải Lam, quả thật Vương lão gia liền né tránh, huýt sáo nhìn trời. Tiêu Chiến hiểu dụng ý của ông cũng chỉ biết cười khổ trong lòng. Nhìn lại hai người kia, bọn họ cũng như anh, làm theo lệnh mà thôi.

Tiêu Chiến vốn cao 1m83 vậy mà đứng cạnh bọn họ vẫn thua một cái đầu... Hai người bọn họ đứng thẳng lưng, hai tay chấp phía sau, không dám thở mạnh. Bọn họ là vệ sĩ chuyên nghiệp đã thông qua huấn luyện, Vương Hải Lam vì không muốn Tiêu Chiến khó xử nên đã nói dối. Ông mượn chuyện này, danh chính ngôn thuận đẩy cho Tiêu Chiến hai người bảo vệ.

Đã đóng kịch thì đóng cho trót, Vương lão gia bảo anh đưa hai người đến phòng tập của Bang.

Tiếp đến, cả ba người đi đến khu luyện tập của nhà chính, phía sau hoa viên là một khu nhà lớn, nơi này dùng làm phòng tập cho các thành viên trong bang với đầy đủ các dụng cụ cần thiết. Phía trên còn có một tầng, hành lang quay vào bên trong có thể nhìn hết phòng tập.

Hắc Long Bang do Vương Hải Lam thành lập, trải qua bao nhiêu năm vẫn đứng vững vàng. Hiện tại, Hắc Long Bang do Vương Nhất Bác tiếp nhận, số lượng thành viên trong bang cũng ngày một đông.

Toàn bộ thành viên ngoại trừ đi theo bảo vệ thiếu gia, thì hầu hết ở lại nhà chính.

Tiêu Chiến cùng Nham Nham, Lạc Lạc vừa bước vào phòng tập liền khiến mọi người dừng lại động tác. Sau đó có một người tiến về phía anh.

- Chiến caaaaaa.

Một anh chàng có gương mặt trẻ con chạy đến choàng vai anh.

- Quách Thừa.

Anh cũng cười đáp lại, những người mới không biết anh là ai cứ nhìn chằm chằm, khiến Thừa ca thân thiết như vậy chả có mấy người.

- Sao lâu quá anh không về nhà chính? Các anh em đều hay nhắc anh.

Vừa nói Quách Thừa vừa kéo anh đi sâu vào trong mặc cho rất nhiều cặp mắt tò mò nhìn theo. Hắc Long bang bọn họ đa số đều là mấy kẻ cao to, vai vu thịt bắp, dáng người cao gầy, mảnh khảnh như Tiêu Chiến không nhiều. Lại nói về nhan sắc, mặt mũi người nào người nấy cũng có vài vết sẹo, gương mặt dữ tợn doạ người. Tiêu Chiến đã rất lâu rồi mới bước chân vào nơi này, ngày xưa đây là nơi anh được huấn luyện... Từ khi đi theo thiếu gia, nếu có quay về nhà chính thì cũng là đi phía sau cậu ấy hoàn toàn không bước chân đến đây.

Anh và Quách Thừa nói chuyện vui vẻ, hai người Nham Nham Lạc Lạc cũng không quấy rầy, tự mình đi kiếm trang bị để tập.

Quách Thừa có thể nói là sư đệ của anh, cũng được Vương lão gia chỉ dạy, hai người lúc còn trong tập huấn cũng rất thân thiết. Đang nói chuyện thì phòng tập trở nên xôn xao. Tất cả mọi người vây thành hình tròn, chừa một khoản to ở giữa làm sàn đấu. Xem ra lại có người thách đấu rồi.

Trong phòng tập có quy định, thách đấu để năng cao khả năng chiến đấu, nếu thắng sẽ được thưởng tiền, còn thua sẽ phải tăng cường cường độ tập luyện.

Hôm nay vừa hay lúc anh đến lại có thể xem, lâu lắm rồi Tiêu Chiến mới sống lại cái cảm giác hồi xưa. Anh cũng rất háo hức, cùng Quách Thừa chen chân vào trong. Khi vừa nhìn thấy hai người bên trong anh có hơi bất ngờ, vì một trong hai người chính là Nham Nham.

- Nham Nham? - Anh lên tiếng gọi.

Nham Nham nhìn anh lắc đầu, ý bảo không sao. Lạc Lạc đứng phía sau, ánh mắt không có thiện cảm nhìn đối thủ của Nham Nham. Hai người bọn họ đang tập thì bị một người khác đến tranh giành. Rõ ràng còn rất nhiều chỗ nhưng cứ nhắm bọn họ gây chuyện.

Trận đấu rất nhanh được diễn ra, xung quanh mọi người hô hào cổ vũ rất nhiệt tình. So với đối thủ, Nham Nham có lợi thế về hình thể hơn nhưng dù sao cũng là "người mới", nếu đánh thắng không phải bại lộ hay sao? Nghĩ xong, Nham Nham liền chịu đòn chỉ né trái né phải, cuối cùng để tên kia hạ knock out.

Kẻ kia chiến thắng, giơ hai tay tận hưởng tiếng hô hào xung quanh. Ngay sau đó liền chỉ tay về phía Tiêu Chiến, ý tứ rất rõ ràng, đối thủ tiếp theo chính là anh.

- Này, cậu biết đây là ai không? - Quách Thừa phát cáu, kẻ này cậu biết, là thuộc hạ bên nhánh của hai của Hắc Long bang, đại ca của hắn là cháu ngoại của lão gia. Chính vì Vương Nhất Bác là cháu đích tôn, sớm đã thừa hưởng Hắc Long bang nên khiến cho tên đại ca kia không phục, luôn chống đối với Vương thiếu gia.

Tiêu Chiến nắm lấy tay Quách Thừa, lắc đầu, anh không muốn gây nhiều chuyện, càng không thể để thiếu gia mất mặt. Tay để lên bụng, trong lòng âm thầm bảo với đứa nhỏ "Con ngoan, đừng nháo, để papa làm việc."

Bên ngoài, xe của Vương Nhất Bác đã đậu trong sân... Cậu đến rồi, hiện đang trong phòng sách với Vương Hải Lam.

- Con đến đây làm gì? 😒

- Đón người!

- Này này, Tiêu Chiến rời con chưa được nửa ngày, đã nhớ rồi sao? 😏

Vương Hải Lam tà tà cười, Vương Nhất Bác mặt vẫn như cũ không có bất kì biểu cảm nào.

- Anh ta là NGƯỜI của con, muốn đem đi thì ông cũng nên nhắn con trước một tiếng.

- ..... Tiêu Chiến là đệ tử của ông.

- Nhưng là người của con!

Câu nói của Vương Nhất Bác khiến Vương lão gia cứng họng, là ông đã giao Tiêu Chiến cho cậu, quả thật hiện giờ chính là người của cậu, ai cũng đừng hòng đụng vào.

- .....

Quản gia lúc này đi vào báo trong phòng tập có chuyện, thuộc hạ của Lâm Tề Phong thách đấu với Tiêu Chiến. Vương lão gia còn chưa kịp phản ứng đã không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác.

.

.

Tiếng reo hò càng lúc càng lớn, Tiêu Chiến cởi áo đen, tháo cà vạt, xắn tay áo sơ mi lên chuẩn bị vào trận. Anh hoàn toàn không để ý xung quanh tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía mình ngay khi anh cởi áo vest ra, ngay cả Quách Thừa cũng trố mắt nhìn không rời đi được. Áo vest vừa cởi ra đã để lộ dáng người cùng thân hình gợi cảm bên trong. Áo sơ mi trắng mỏng manh, cởi hai nút bên trên làm lộ một ít xương quai xanh, ẩn dưới lớp áo là hai nhụy hoa đỏ hồng, đêm qua bị người kia dầy vò đến hiện tại vẫn còn sưng, nhô ra như ẩn như hiện chưa kể áo sơ mi bỏ vô trong để lộ ra vòng mông cong quyến rũ kia nữa. Tất cả mọi người đều đỏ mặt, không khỏi cảm thán.

"Quyến rũ quá vậy?!"

Phía bên hành lang bên trên, lúc anh vừa cởi áo vest cũng là lúc Vương thiếu đến nơi. Cậu cũng muốn xem thử thế nào, không quấy rầy anh, liền lẳng lặng đi lên trên, phía trên nhìn bao quát cả phòng tập, cậu cũng nhìn thấy tất cả ánh mắt trong đó, thật là muốn móc mắt hết bọn họ. Uông Trác Thành đứng phía sau không rét mà run, cũng âm thầm cầu nguyện...

Tên kia rất nhanh đã tấn công, Tiêu Chiến lập tức tránh né. Thực lực của tên này không mạnh, với anh chỉ là ruồi muỗi mà thôi. Hắn đánh tới, anh lập tức lùi về sau, hắn tiếp tục vung quyền, Tiêu Chiến thuận thế nắm lấy tay hắn quật ngã xuống sàn. Động tác nhanh lẹ, gọn gàng chính hắn cũng không biết anh tiếp cận khi nào.

Tiếng hô hào tán thưởng vang dội khắp phòng, bên trên có vị Vương thiếu nào đó vẫn băng lãnh, lạnh lùng nhưng cơ mặt đã giãn ra rất nhiều, nhìn kỹ sẽ thấy khoé môi cong nhẹ.

Đắc ý lắm chứ, người của Vương đại thiếu gia giỏi như vậy mà.

Bên dưới tên kia tiếp tục đứng lên, xông thẳng về phía Tiêu Chiến. Anh nhíu mày, rõ ràng chỉ là thi đấu năng cao trình độ và khả năng ứng phó thôi, vì cái gì lại liều mạng như vậy, anh cảm nhận rất rõ sát khí tên này phóng ra. Nếu đã vậy, anh cũng không khách sáo làm gì, một đòn hạ gục đối phương, kết thúc trận đấu.

RẦM!!

Tên kia bị quăng xuống sàn một lần nữa, lực ném rất mạnh, tên kia hoàn toàn chịu thua. Trọng tài cũng tuyên bố anh thắng, Tiêu Chiến quay lại vị trí của mình, Quách Thừa cười cười.

- Anh nha, phong độ không hề giảm.

- Cái gì mà phong độ...A.

Chưa nói hết câu, đứa nhỏ trong bụng liền động, anh để tay lên bụng như trấn an đứa nhỏ.

"Bảo bảo ngoan, không sao rồi."

- Sao thế? - Quách Thừa lo lắng hỏi, anh chỉ lắc đầu nói không sao.

Cứ nghĩ mọi việc đã xong, mọi người tản ra, Tiêu Chiến đứng nói chuyện với Quách Thừa hoàn toàn không chú ý đến tên kia đã đứng dậy từ lúc nào. Hắn rút dao trong người xông đến Tiêu Chiến.

ĐOÀNG!!

Lúc hắn giơ dao định đâm về phía anh, một tiếng súng nổ ra, viên đạn xé gió ghim thẳng lòng bàn tay của tên kia.

- AAAAAAA

Con dao rơi xuống sàn, còn hắn ôm lấy cánh tay.

Vương Nhất Bác từ trên hành lang nhảy xuống, trong chớp mắt tên kia bị cậu bóp cổ nhắc lên khỏi mặt đất. Uông Trác Thành vẫn chưa kịp phản ứng, trong vòng vài giây thiếu gia cứ như siêu nhân vậy...

- Thiếu gia.

Tất cả mọi người đều bị doạ sợ, cúi đầu không ai dám lên tiếng.

Cánh tay đang bóp cổ tên kia hoàn toàn không nới lỏng, ngón cái và 4 ngón còn lại bấu sâu vào cổ hắn.

- Đã thua còn dám đánh lén?

- Khụ....khặc...

Hắn cố gắng vũng vẫy nhưng không cách nào thoát ra được, hai chân hiện tại cũng không chạm đất, hắn sắp không thở nổi nữa.

- Thiếu gia, xin cậu tha cho hắn, hắn là người của Lâm Tề Phong.

Quách Thừa lên tiếng can ngăn, dù tên đó đáng chết nhưng kẻ này thật không thể đụng nếu không sẽ xảy ra xung đột giữa hai bên.

Tiêu Chiến cũng dự định lên tiếng, chỉ là anh chưa kịp nói thì...

Rắc!!!

Tiếng xương gãy vang lên khiến mọi người sợ hãi. Vương Nhất Bác thả tay, tên kia rơi xuống đã không còn hơi thở.

- Dọn đi.

Cậu lấy trong túi cái khăn ra lau tay, sau đó ném xuống cái xác của tên kia, hoàn toàn không để tâm những gì Quách Thừa nói.

Bước đến nhìn Tiêu Chiến, gương mặt lạnh băng, ánh mắt như xuyên thẳng vào tim, anh cứng đơ không dám động.

- Anh là người của ai? - Vương thiếu hỏi anh. Chưa có lệnh, dám tự ý ra ngoài, chắc chắn phải phạt.

- ....a...lão...

- Là người của ai?

- Là người của thiếu gia.

Giọng của Tiêu Chiến rất nhỏ...

- Nói lại!

Giọng của Vương Nhất Bác trầm khàn không chút cảm xúc.

- Tiêu Chiến là người của thiếu gia.

Lần này anh bình tĩnh hơn, hồi đáp cho cậu, anh lúng túng không biết phải phản ứng thế, nói xong anh chỉ cúi đầu không dám nhìn lên. Dù vậy, vẫn len lén đưa mắt nhìn trộm.

Thình thịch~~

Vừa nhìn lén Tiêu Chiến đã đỏ mặt rồi. Trên gương mặt ngàn năm băng lãnh kia, khoé môi cong nhẹ tạo thành một nụ cười tuyệt mỹ....

.

.

.

Trên đường về nhà Tiêu Chiến ngủ thiếp đi, đầu tựa vào vai cậu. Nhìn anh ngủ ngon như vậy, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua... Xe đã đến trước cổng biệt thự, cậu cũng không đánh thức người kia dậy mà trực tiếp bế anh đi vào trong trước con mắt ngạc nhiên của Nham Nham, Lạc Lạc. Tiêu Chiến ngủ rất say, hoàn toàn không chút phòng bị.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đi thẳng vào phòng, chỉ có điều là phòng của cậu. Còn không quên căn dặn hai người kia đến phòng làm việc chờ mình.

.

.

.

Lại nói về nhà chính, hôm nay có một cuộc tổng vệ sinh toàn diện. Chỉ trừ giúp việc và quản gia, còn bao nhiêu người đều phải đi nhổ cỏ, cọ toilet, chà rửa mọi thứ. Chỉ trong một ngày, nhà chính của Vương thị sạch bong kin kit như mới.

Còn Vương lão gia cũng không khá hơn, bị bắt trong phòng ....sám hối.

- Ông là ông nội của con đó!

Vương Hải Lam phản bác.

- Thiên tử phạm tội xử như thứ dân.

- Cái gì???

- Ông có hai lựa chọn : một vào phòng viết văn tự, hai con cho người đưa ông lên Thiếu Lâm Tự nghỉ dưỡng vài tháng.

Vương Nhất Bác nhìn Vương Hải Lam, Vương lão gia lần này có sai sót... Đem người của cậu đi mà không nói tiếng nào, còn khiến cho đệ tử thân yêu suýt gặp nguy hiểm... Nghĩ đến ông cũng tự trách nên ngậm ngùi nhận phạt, thà ở nhà còn hơn lên núi...

Vương Hải Lam gọi điện thoại mách bạn già

"Lão Huỳnh, tui khổ quá mà." (༎ຶ ෴ ༎ຶ)

"..."

.

.

.

_____

Spoil C8 : Hiểu lầm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info