ZingTruyen.Asia

[Short Fic BJYX] VỆ SĨ CỦA ÔNG TRÙM

CHƯƠNG 5

Meo4036

- Là ai đánh anh ấy?

Nhiệt độ trong nhà đột ngột hạ thấp xuống mức thấp nhất.

Quản gia và hai cô hầu gái không hẹn mà cùng nhau chỉ tay về Nhậm An Hi, mặt không chút cảm xúc. Hừ, là ngươi tự tìm chết, dám bắt nạt người nhà họ Vương à. Nhậm An Hi bị tố cáo liền hoảng sợ, khóc nức nở.

- Nhất Bác, anh nghe em giải thích, là anh ta có ý xấu, em chỉ phòng vệ thôi.

- Ý xấu? Vệ sĩ của tôi thì có ý xấu gì với cậu?

Vương Nhất Bác giọng nói lạnh lùng, âm trầm nhìn Nhậm An Hi.

- Cái...cái này...em...em.

- Lôi ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy cậu ta nữa.

- Dạ, thiếu gia.

Sau khi quản gia ra hiệu, lập tức có hai người mặc áo đen lôi Nhậm An Hi đi.

- KHÔNG, VƯƠNG NHẤT BÁC EM XIN ANH, THA CHO EM.

Nhậm An Hi khóc lóc thảm thiết cầu xin, nhưng Vương Nhất Bác nào có để ý, giờ phút này tầm mắt của Vương thiếu chỉ dừng trên một bên má sưng đỏ của Tiêu Chiến.

Không nói cũng biết chuyện gì đang chờ hắn ở phía sau. Vương Nhất Bác vốn không chưa bao giờ nói đùa. Không ít thì nhiều Nhậm An Hi xác định không thể tiếp tục làm tiểu minh tinh, nặng thì mất tích, chết mất xác, nhẹ thì có thể tìm hắn ở các khu nhà chứa...

Tiêu Chiến nhìn thiếu gia nhìn mình, bốn mắt giao nhau, trong lòng anh vô cùng phức tạp, chuyện cũng không đáng là gì, anh không muốn người vô tội vì mình mà bị liên luỵ

- Thiếu gia....

- Nói.

- Xin cậu tha cho cậu ấy, tôi cũng không có việc gì.

Nói rồi, anh liền hạ mi mắt không dám đối diện cùng cậu. Tiêu Chiến chưa từng cầu xin Vương Nhất Bác điều gì... Lần này chính là lấy hết can đảm để nói.

Vương Nhất Bác phủi tay ra hiệu cho thuộc hạ, Nhậm An Hi chỉ bị đuổi ra khỏi biệt thự, bảo toàn mạng nhỏ.

Hai người bọn họ vẫn đứng đối diện nhau, nhưng một người cúi đầu không dám nhìn thẳng người kia. Vương thiếu đưa tay nâng cằm Tiêu Chiến, buộc anh nhìn cậu.

- Xử lý đi, trông thật khó coi.

Ý tứ của Vương Nhất Bác rất rõ ràng, muốn Tiêu Chiến nhanh chóng đi thoa thuốc, bị sưng cả rồi...

- Dạ...

Từ sáng đến giờ, anh vẫn luôn né tránh cậu, câu nói hôm qua vẫn cứ luôn quanh quẩn trong đầu, nhắc nhở anh đừng có bất kì hi vọng nào nữa...

"Thiếu gia chỉ vì đứa nhỏ...."

- ....

.

.

.

Đã mấy ngày trôi qua, tình hình hai người bọn họ vẫn không khá hơn. Tiêu Chiến triệt để né tránh, không cho thiếu gia tiếp cận. Bình thường anh vẫn ở sau lưng cậu, vào phòng làm việc thì anh chỉ đứng một góc, nếu mệt sẽ nhờ người đổi ca. Vương Nhất Bác cũng không nói gì, như vậy cũng tốt nhưng đối với mọi người trong nhà thì không tốt chút nào. Từ khi Tiêu Chiến tránh mặt thiếu gia, mọi người trong nhà không chút yên ổn...

Tiêu Chiến cười với Vu Bân, Vu Bân lập tức bị bắt đi nhổ cỏ.

Tiêu Chiến cùng mọi người luyện tập, sau khi anh về phòng, Vương thiếu liền cho cả đội vệ sĩ rèn luyện hít đất 500 cái...

Ai nấy cũng đều không rõ là có chuyện gì, thiếu gia cùng Tiêu Chiến nhìn không khác gì thường ngày.

Ngày tháng của mọi người trong nhà trôi qua không dễ dàng gì, nhất cử nhất động đều phải nhìn mặt thiếu gia. Quản gia nhìn thấy cũng hết cách, trong nhà này lệnh của thiếu gia chính là thánh chỉ... Nếu cứ tiếp tục chỉ sợ mọi người chịu không nổi. Phải nhanh chóng làm sao để thiếu gia và Tiêu Chiến làm hoà. Mỗi sáng thức dậy nguyên cả biệt thự lạnh lẽo, nhiệt độ giảm xuống còn âm 20 độ, cái thân già của ông cũng sắp chịu không thấu rồi.

.

.

.

- Thiếu gia, đã bắt được kẻ phản bội.

- Đang ở đâu?

- Dạ, tầng hầm.

Việc lần trước Vương Nhất Bác giao dịch bị người ta gài bẫy, trong Bang có người tuồng tung tích ra ngoài. Sự việc thất bại, kẻ kia cũng bỏ trốn...Bị đánh lén, còn khiến Tiêu Chiến bị thương là cái gai trong lòng Vương thiếu, cơn giận này của cậu vẫn chưa giải quyết.

.

.

.

Tầng hầm được nhắc đến nằm ngay phía dưới công ty. Đây là nơi chuyên giải quyết các vấn đề nội bộ của Bang. Có một luật bất thành văn, những kẻ phạm lỗi một khi đã bị bắt xuống đây đều không thể toàn mạng trở ra...

.

.

.

Vương đại thiếu gia ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, phía sau là Tiêu Chiến và Vu Bân. Xung quanh chính là các thành viên của Bang, ai cũng mặt mày lạnh lùng, trên người là bộ vest đen đồng phục quen thuộc. Không khí ở đây lạnh đến đáng sợ.

Kẻ phản bội hai tay bị trói phía sau, cả người đều thương tích, mặt mũi cũng sưng húp không nhìn ra diện mạo.

- Thiếu gia, hắn vẫn không chịu khai.

- Vương Nhất Bác, MÀY CÓ NGON THÌ GIẾT TAO ĐI.

Hắn vừa hét lên liền bị một thành viên trong bang đá vào ngực, đau đớn. Vương thiếu gia nhìn kẻ kia, gương mặt không chút biểu cảm. Phía sau, Vu Bân đưa qua cho cậu một tập tài liệu, Vương Nhất Bác chỉ liếc sơ qua, liền sau đó ra hiệu cho Vu Bân đem đến trước mặt tên kia. Tài liệu này chính là thông tin gia đình của hắn, có ảnh vợ và con gái của hắn. Tên phản bội kia sau khi nhìn thấy liền hoảng sợ, cả thái độ cũng thay đổi.

- Mày nếu muốn gia đình mày an toàn thì tốt nhất nên khai thật đi.

Vu Bân nhìn hắn cười cười, tập tài liệu này tượng trưng cho cái gì đến kẻ ngốc cũng biết.

- MÁ NÓ, MÀY MUỐN GIẾT THÌ GIẾT, BẮT QUÁ THÌ NGƯỜI NHÀ TAO ĐỒNG QUY VÔ TẬN VỚI MÀY.

Kẻ kia không biết từ đâu lại có can đảm phản kháng, ngay cả sinh mạng của vợ con cũng không màn.

Vương thiếu ngồi trên ghế sofa nhìn hắn, chỉ nhếch môi cười... Không có giá trị thì cũng không cần thiết phải truy hỏi nữa.

- Giải quyết đi.

- Dạ.

Vu Bân chuẩn bị ra tay...

- Khoan đã.

Vương thiếu mở miệng ngăn cản.

- Dạ?

- Đem ra ngoài, ở đây có trẻ con.

Lời thiếu gia vừa nói khiến mọi người đơ ra trong vài giây.

"Trẻ con???? Mổ??? Trẻ con ở đâu??"

Các anh cao to đẹp trai không hẹn mà cùng đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Tầng hầm của Hắc Long Bang có trẻ con à?? Bọn họ cũng ngốc ra luôn rồi. Chỉ có Vương thiếu là không có bất kì phản ứng gì, nhàn nhã cầm ly rượu lên uống. Tiêu Chiến đứng phía sau cúi mặt, hai lỗ tai bí mật đỏ lên... Chỉ có Vu Bân mới hiểu lời của thiếu gia ám chỉ điều gì. Cũng làm quá đi, đứa nhỏ còn chưa có ra đời đó...

.

.

.

Trở về văn phòng, Vương Nhất Bác liền phân phó cho Vu Bân đi điều tra, còn kẻ phản bội kia tất nhiên là không toàn mạng.

Trong phòng hiện tại chỉ còn cậu và anh. Tiêu Chiến như cũ đứng ở góc phòng, hôm nay Vu Bân bị điều đi, anh có muốn đổi ca cũng không được.

Vương Nhất Bác vẫn chăm chú đọc sách, nhưng nếu để ý sẽ thấy Vương thiếu..cầm ngược... Tâm không để vào quyển sách mà tâm đang để vào cái người đang đứng trong góc phòng.

Lúc này, cánh cửa phòng bị người ta đạp, ép buộc mở ra. Tiêu Chiến ngay lập tức phản ứng nhưng giây sau anh liền dừng lại, là bác sĩ Doãn...

- VƯƠNG NHẤT BÁCCCCC.

Doãn Chính hùng hồn bước vào phòng, gương mặt có chút hốc hác, mấy hôm nay y ăn không ngon, ngủ không yên, nếu cứ tiếp tục, y sợ mình trụ không nổi.

- ....

- Tên chết tiệt nhà cậu, tôi cần cậu giúp!!!

Bác sĩ Doãn đập tay lên bàn, hai mắt rực lửa, y hạ quyết tâm rồi, thù này không báo y không tên Doãn Chính.

- Có chuyện gì?

Vương thiếu vẻ mặt ghét bỏ, tâm trạng hiện tại không muốn cùng Doãn Chính đôi co.

- Tôi cần mượn vài người trong bang.

- Làm gì? - Vương Nhất Bác nhướng mày.

- Trả thù!!

- .... Nói cho rõ.

- Hừ, có kẻ dám đến phòng khám của ông đây gây sự. Mỗi ngày hắn đều cho đàn em đến phá.

Càng nghĩ Doãn Chính càng tức điên. Không hiểu vì cái gì đột nhiên có một đám người đến khám bệnh, Doãn Chính cũng lăn lộn trong bang nhiều năm, nhìn sơ qua cũng biết bọn họ là mấy tên lưu manh của bang khác. Đối với y mà nói chuyện này không đáng gì, Doãn Chính có thể tự mình giải quyết. Nhưng vừa đuổi đi một đám, liền có một nhóm khác đến quậy phá khiến phòng khám không thể làm việc, bệnh nhân cũng không dám đến. Nếu cứ tiếp tục, phòng khám của y sẽ đóng cửa mất.

- Có biết là ai không?

Phòng khám của Doãn Chính tuy không nằm trong địa bàn quản lý của Hắc Long Bang, nhưng dù gì cũng do Hắc Long Bang đứng phía sau, người trong giới không thể không biết.

- Không biết. Tôi chưa gặp được tên đầu xỏ.

Nhắc đến càng thêm tức, Doãn Chính đứng trong phòng, khoanh tay thở mạnh, y chưa bao giờ chịu thua nhưng lần này không giải quyết sớm sẽ không ổn.

- Về trước đi, tôi sẽ cho người qua.

- Cậu nói đó nha, nhanh lên đi, phòng khám của tôi sắp chịu không nổi rồi. Ngày nào cũng một đám đàn ông vai u thịt bắp, cao to đen hôi đến ngồi chật kín. Đã vậy khám bệnh còn không trả tiền, còn hành hung nhân viên của tôi. Cục tức này tôi nuốt không trôi.

Dù Doãn Chính cũng một mình đấu với mấy tên đó nhưng bọn chúng quá đông, y đánh bọn họ bị thương xong rồi bọn họ lại ăn vạ trong phòng khám của y khiến Doãn Chính đau đầu không thôi...

Nghe câu nói chắc chắn của bạn chí cốt, y mới thở phào nhẹ nhõm, quay qua nhìn thấy Tiêu Chiến liền đổi thái độ.

- Tiêu Chiến.

- Bác sĩ Doãn.

Doãn Chính không khách sáo tiến đến choàng vai Tiêu Chiến.

Một tia ưng nhãn lướt qua Doãn Chính, bác sĩ Doãn cố tình không nhìn thấy.

- Cũng đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi nào. Tôi mời.

- Không được đâu ạ....

Tiêu Chiến khó xử, anh vẫn đang trong giờ làm việc.

- Không được cái gì chứ? Cậu ta dám bóc lột anh? Tôi méc ông.

Nói xong, Doãn Chính nháy mắt với Vương Nhất Bác liền kéo người ra ngoài. Vương thiếu vờ như không thấy. Tiêu Chiến có nhìn qua cậu nhưng thái độ của thiếu gia làm anh không khỏi thất vọng. Người kia không một chút quan tâm...

Vương Nhất Bác không phải không để tâm, chỉ là cậu nghĩ anh hẳn cũng phải đói rồi. Có Doãn Chính bên cạnh cũng không việc gì phải lo nên im lặng không lên tiếng.

.

.

.

Nhà hàng Trung Hoa truyền thống, món ăn truyền thống, trên bàn có cháo, có thịt, còn có bánh bao. Tất cả đều do Doãn Chính chọn, y mấy hôm nay đều bị khủng bố, bây giờ nhất định phải bồi bổ lại.

Đầu bếp đem ra một cái giò heo hầm lớn, Tiêu Chiến nhìn còn sợ. Còn vẻ mặt của bác sĩ Doãn thì vô cùng mãn nguyện. Vừa chuẩn bị cắn xuống thấy Tiêu Chiến nhìn mình không nói nên lời, Doãn Chính có chút mất tự nhiên.

- Hèm, đây là món ruột của tôi. Giò heo hầm ở đây là ngon nhất.

- A, không, anh cứ tự nhiên. Đừng quan tâm.

Tiêu Chiến hiện tại chính là đi ăn ké đó, anh chỉ hơi ngạc nhiên thôi, bác sĩ Doãn khi làm "người bình thường" cũng rất thú vị.

- Ăn đi, mấy món tôi gọi đối với người mang thai rất dễ ăn.

- Vâng.

Hai người bọn họ vốn cũng chỉ biết nhau qua công việc, không biết từ khi nào lại thân thiết hơn ngày xưa...

Chỉ một lúc sau, đồ ăn trên bàn đều hết. Tiêu Chiến ngập ngừng gọi phục vụ, anh chỉ vào menu mua thêm vài món đem về.

- Ăn không no sao?

Doãn Chính khó hiểu hỏi, không thể nào... Sức ăn của Tiêu Chiến mạnh vậy à?

- Không...không phải... Thiếu gia vẫn chưa ăn gì nên...

- À... - Doãn Chính cười tà.

- .... - Tiêu Chiến bối rối...

- Tôi nghe nói mấy hôm nay anh né tránh Nhất Bác hả?

- ....

Vệ tinh của Doãn Chính nhạy lắm, không gì có thể qua mắt được y. Y cũng hiểu vì sao, chuyện ngày hôm đó Tiêu Chiến đã nghe hết thảy, không thể trách anh được.

- Tôi cũng có vài lời muốn nói.

- ....

- Về chuyện của Nhất Bác ấy mà.

.

.

.

Ở công ty, vị thiếu gia nào đó đang ngồi lướt web... Vương thiếu gia đang nhìn đồ cho trẻ sơ sinh. Trên gương mặt xuất hiện một nụ cười nhẹ.

Lướt mua một số đồ cho đứa nhỏ sau này, lại vô tình lướt ngang quảng cáo kem đánh răng. Minh tinh đại diện cho nhãn hàng này có nụ cười vô cùng gợi đòn, không hề giả trân một chút nào cả.

"Cậu nên xem quảng cáo kem đánh răng đi, cậu cười y chang cậu ta."

Lời của Doãn Chính chạy qua trong đầu, sau đó đối diện với màn hình máy tính. Vương Nhất Bác lập tức tắt máy...

Nụ cười đó...😁

.....

Vương thiếu mở điện thoại, chỉnh chế độ selfie... Cố gắng nặn ra một nụ cười...

😁

Thôi, bỏ đi...

Nhìn mình trong đó, Vương thiếu cảm thấy bản thân vô cùng thất bại...

.

.

.

- Mọi chuyện là như thế. Cậu ấy cũng thay đổi từ đó. Không còn cười như ngày xưa nữa.

Doãn Chính kể cho Tiêu Chiến nghe một số chuyện trong quá khứ...

- Hãy cho cậu ấy một ít thời gian. Tôi tin Vương Nhất Bác nhất định thẳng thắn đối diện với cậu.

Đối với Doãn Chính mà nói, Vương Nhất Bác không đơn giản chỉ là anh em, bạn bè thân thiết, hơn hết Vương Nhất Bác chính là người thân. Y chỉ hi vọng cả hai người không bỏ mất một mối lương duyên tốt đẹp.

- Tôi hiểu rồi.

Những gì được nghe khiến anh có thể hiểu thêm một chút về thiếu gia. Nhưng phản ứng và thái độ của Doãn Chính lại khiến anh nghĩ đến một chuyện khác.

- Bác sĩ Doãn...

- Hả? - Doãn Chính đang nhấp trà.

- Anh ...anh thích thiếu gia có phải không?

- PHỤTT!!

Cậu hỏi của Tiêu Chiến khiến Doãn Chính giật mình, toàn bộ nước trà phun hết ra ngoài. Doãn Chính cũng biết lựa chỗ phun, trúng ai không trúng lại trúng ngay oan gia của y.

Người kia hôm nay có hẹn gặp đối tác ở trên tầng, đang đi ngang qua bàn của bác sĩ Doãn thì hứng trọn... Trên bộ vest đắc tiền của hắn là mảng nước trà lan rộng.

- Xin...xin lỗi.

Doãn Chính rối rít xin lỗi lập tức lấy khăn lau người cho kẻ kia, y vô cùng áy náy, sau khi nhìn lên liền phát hoả.

Kẻ thù của y, kẻ dám đòi cướp bánh của y...

Huỳnh Hiểu Minh cũng thật bất ngờ đi, lại gặp ngay cái tên hung dữ này.

Hai người bọn họn sấm sét đầy trời...

.

.

.

_______

SPOIL C6 : Hôn.

_______

Nói một chút :

Trong bộ này cp phụ là Doãn Chính và Hùynh Hiểu Minh. Tuy nhiên, tình cảm của hai người họ chỉ dừng ở mức huynh đệ thân thiết.

Hình tượng của hai người họ dựa vào hai nhân vật chính trong phim "Bên tóc mai không phải hải đường hồng".

Nhân vật chỉ thuộc về câu chuyện, hoàn toàn không liên quan đến người thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia