ZingTruyen.Info

[Short Fic BJYX] VỆ SĨ CỦA ÔNG TRÙM

CHƯƠNG 4 - 1

Meo4036

.

.

.

Một tháng êm đềm trôi qua, mối quan hệ của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến không có gì tiến triển đáng kể. Hai người vẫn như trước kia, Tiêu Chiến luôn theo sau thiếu gia nhà mình. Chỉ khác là thiếu gia luôn ưu tiên cho anh những thứ tốt nhất, người kia hầu như không nói gì nhưng anh cảm nhận được.

Ví dụ như đi đường thiếu gia đặc biệt căn dặn tài xế lái xe thật chậm, tránh xốc nảy, quãng đường từ nhà đến Công ty chỉ mất 15 phút hiện tại mất 30 phút mới đến nơi. Trên xe luôn có đồ ăn vặt, ghế trên xe cũng được trải thảm lông êm ái.

Doãn chính định kì một tuần sẽ khám một lần, đứa nhỏ phát triển rất tốt. Chỉ là sau mỗi lần bác sĩ Doãn phát hiện Tiêu Chiến lại tròn ra một vòng. Mặt tròn hẳn ra, đã có chút thịt. Vòng eo có bảo bảo hơn ba tháng hơi căng ra một chút, tuy vậy vẫn không ảnh hưởng gì đến vóc dáng hiện tại của anh.

Mỗi lần khám bệnh thì y như rằng kế bên sẽ có một ông thần cau có đứng xem chừng. Doãn Chính nhìn bạn mình, ánh mắt tên kia không hề rời khỏi Tiêu Chiến. Y cười thầm trong lòng, biết rõ ràng tên kia rất quan tâm Tiêu Chiến nhưng mà hiện tại có đánh chết cậu ta cũng không thừa nhận. Với tư cách bạn thân, y vì bạn thân lo nghĩ, đành dùng kế "khích tướng" chọc cho vị thiếu gia nào đó đổ giấm mới thôi.

- Tiêu Chiến, cậu kéo áo lên.

- Ơ...? - Tiêu Chiến ngơ ngác... Mấy lần trước không có...

- Σ(ಠ_ಠ)??? Sao phải kéo áo?

- Kéo lên để nghe rõ nhịp tim đứa nhỏ hơn. - Doãn Chính cố ý cao giọng.

Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều, dù sao người ta cũng là bác sĩ...Tiêu Chiến kéo áo sơ mi lên liền lộ ra vòng bụng trắng phao, chỉ cần cao một tí nữa liền sẽ thấy hai hạt đậu nhỏ. Doãn Chính lúc này đã cảm thấy một luồng sát khí phía sau, tùy thời có lẽ y sẽ bị giết người diệt khẩu. Bác sĩ Doãn khó khăn nuốt nước bọt, lỡ phóng lao thì phải theo lao...chết thì chết chứ biết sao giờ...

- Không cần khám nữa!!

Tay đang cầm ống nghe của Doãn Chính dừng giữa không trung, giọng nói băng lãnh giết người như vang từ âm ti địa ngục khiến y xanh mặt... Lại chơi dại rồi, chọc ai không chọc đi chọc cái tên sư tử nắng mưa thất thường này. Nguyên cả biệt thự nhà họ Vương nhiệt độ hạ xuống rất thấp.

Vu Bân đứng bên ngoài tự nhiên không rét mà run, hỏi Uông Trác Thành đứng kế bên.

- Sao tự nhiên lạnh quá vậy?

Uông Trác Thành lắc đầu tỏ ý không biết, sau đó nhìn lại cánh cửa, liền nhìn A Bân mà nói..

- Chắc sắp có người đi nhổ cỏ.

- .....

Trong phòng Doãn Chính gân xanh nổi đầy trán, chỉ thẳng mặt Vương đại thiếu gia mà mắng.

- TÊN HỌ VƯƠNG CHẾT TIỆT NHÀ CẬU. TÔI ĐANG KHÁM...BỆNH, CẬU THÁI ĐỘ CÁI GÌ???

Vương thiếu không nói gì, trực tiếp ném bác sĩ Doãn cùng đồ nghề ra khỏi phòng.

- Cút !!!

Ném người xong quay lại nhìn Tiêu Chiến, sau đó liền di dời ánh mắt.

- Còn không chịu kéo áo xuống?

- A...xin lỗi thiếu gia.

Lúc này anh mới để ý cái áo kéo lên quá nửa, thấp thoáng đã thấy hai điểm hồng nho nhỏ, vội vàng kéo xuống. Chỉ là cảm thấy có chút xấu hổ... Bị thiếu gia nhìn thấy rồi sao? Tiêu Chiến đỏ mặt không dám ngẩng lên...

Nhìn anh lúng túng như vậy không hiểu sao có vị thiếu gia nào đó trong vô thức nhếch mép. Vương Nhất Bác trong một tháng này đều để ý rất kỹ vệ sĩ Tiêu, thói quen sinh hoạt, thói quen ăn uống, sở thích. Còn nhớ có lần cậu đã hỏi ông nội rằng Tiêu Chiến thích gì nhất, Vương Hải Lam suy nghĩ một lúc liền nói ra một chữ.

"TIỀN"

Vương thiếu nghe xong đen mặt...vệ sĩ của cậu cũng có sở thích thiết thực như bao người khác.

Thích tiền cũng tốt, sau này có vấn đề gì mà không chịu nghe lời trực tiếp trừ lương!!!

- Lịch trình hôm nay thế nào?

- Dạ thiếu gia. 12h có hẹn dùng cơm trưa với tiểu thư Phùng gia. Thời gian buổi chiều đến kiểm tra các cửa hàng trên địa bàn phố Tây.

- Ừm.

Cậu trả lời cho có lệ, dù sao cũng sắp đến giờ hẹn... Cái hẹn này đơn giản chỉ để  hợp tác với bên Phùng gia, ngoài ra không có ý gì sâu xa, không hiểu Phùng gia vì cái gì lại để đương kim tiểu thư nhà bọn họ đi thay. Vương Nhất Bác cũng không để ý nhiều.

- Về phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa đi cùng tôi dùng bữa.

- Dạ.

Tiêu Chiến lấy làm lạ, không phải thiếu gia dùng cơm với tiểu thư nhà người ta hay sao? Bảo anh đi cùng là ý gì? Thắc mắc thế thôi nhưng dù sao anh vẫn không có tư cách để hỏi, thiếu gia muốn anh đi đằng Đông, anh dám đi đằng Tây sao? Lương mỗi tháng đều phải lãnh đó, anh cần tiền lo cho bản thân sau này nữa, không muốn bị trừ lương đâu.

Đến khi anh ra khỏi phòng, Vương thiếu gia cũng không có ngẩng lên nhìn anh, hình ảnh lúc nãy vẫn chưa hoàn toàn biết mất khỏi tâm trí của cậu. Tiêu Chiến kéo áo lên vốn rất bình thường, không hiểu sao qua cặp "ưng nhãn" của cậu liền thành "Tiêu Chiến hai má đỏ au, miệng ngậm vạt áo kéo lên, đôi mắt phong tình quyến rũ..."

RẮC~~~

Tiếng cây bút gãy đôi...Vương Nhất Bác cố ý không muốn nhớ nhưng không hiểu sao hình ảnh đó lại rõ ràng hơn...

"Tiêu Chiến, anh tốt nhất đừng quyến rũ tôi!''

.

.

.

12h tại nhà hàng Trung Hoa, gần khu phố Tây.

Đã đến giờ ăn trưa, người ra vào nhà hàng rất nhộn nhịp. Đây là một nhà hàng có từ rất lâu, đầu bếp là người rất có tâm, không chạy theo sự phát triển bên ngoài, món ăn làm ra đều mang hương vị truyền thống đặc trưng. Nhà hàng mang phong cách cổ phong, có tất cả 3 tầng. Hai tầng dưới dùng phục vụ khách thường, riêng tầng 3 làm thành từng phòng VIP riêng biệt, bày trí sang trọng bắt mắt, dùng để hội họp cho các bang phái.

Phòng 305, phòng ăn đã được đặt trước.

Vương Nhất Bác đúng giờ hẹn liền có mặt, Phùng tiểu thư gì đó còn chưa đến. Vương thiếu nhíu mày khó chịu, cậu ghét nhất là người không đúng giờ. Tiêu Chiến khó xử ngồi bên cạnh, anh cũng không biết phải làm sao... Thiếu gia bảo anh đi cùng, rồi bây giờ là ngồi cùng?? Thật không hiểu làm sao... Đang lúng ta lúng túng không biết làm sao thì một lần nữa Tiêu Chiến bị cơ thể mình bán đứng.

Ọt~~ọt~~~ọt

Anh sắp bùng nổ rồi, xấu hổ chết mất...

- Đói sao?

Thiếu gia mặt không chút cảm xúc nhìn xuống bụng anh, âm thanh rõ ràng phát ra từ đây.

- Không...không có...thiếu...

Ọt~~ọt~~

AAAAAAAAAA.

Tiêu Chiến chưa nói hết câu, cái bụng lần nữa không chịu hợp tác mà réo lên, bán đứng anh. Rõ ràng lúc nãy đã ăn một ít trước khi đi mà... Đang cúi đầu thì trước mặt xuất hiện quyển menu của nhà hàng. Anh khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn Vương đại thiếu gia.

- Gọi món đi. Muốn ăn cái gì thì gọi.

- ...nhưng...

- Tôi chỉ vì đứa nhỏ, đừng để bị đói.

Vương Nhất Bác khi nói ra câu này gương mặt vẫn lạnh tanh, tặng kèm giọng nói cũng băng lãnh không kém...Ánh sáng vừa le lói trong tâm trí của Tiêu Chiến liền bị câu nói của thiếu gia triệt để đánh bại... Anh cười khổ...

"Sao lại cụp tai rồi?" ಠ_ಠ

Đúng lúc này bên ngoài truyền vào tiếng giày cao gót, cánh cửa phòng mở ra, xuất hiện một cô gái tầm hơn 20 tuổi, gương mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ lưỡng, cô gái mặc một bộ vest nữ màu đỏ, áo vest khoét sâu để lộ khe ngực, đôi gò bồng đảo nhô cao, váy díp ngắn để lộ cặp đùi thon gọn trắng tinh.

Cô gái đi đến trước mặt Vương đại thiếu gia, vươn tay định bắt tay chào hỏi nhưng Vương thiếu nào có để ý. Là cô ta trễ hẹn trước, còn không một tiếng xin lỗi...

Cánh tay giơ lên không trung một lát liền thu về, vẻ mặt Vương thiếu khiến cô gái ngượng ngùng.

- Thật ngại quá Vương đại thiếu gia, là tôi đến trễ, bữa ăn này coi như tôi mời, mong cậu bỏ qua cho.

Giọng nói nhẹ nhàng từ tốn, ẩn ẩn trong đó một chút nũng nịu, cùng gương mặt mỉm cười khiến người khác say đắm. Từ người cô gái như tỏ hào quang tứ phía bắn thẳng vào Vương Nhất Bác. Rất tiếc, xung quanh Vương thiếu như có một lớp màn chắn không gì có thể xuyên qua được.

Phùng tiểu thư ngồi xuống đối diện hai người, lúc này cô ta mới để ý Tiêu Chiến. Lúc vừa nãy khi cô ta bước vào, Tiêu Chiến đã định đứng lên chào hỏi nhưng bị thiếu gia nhà mình ngăn lại.

- Vị này là?

- Vệ sĩ!

Gói gọn hai chữ không nói gì thêm.

Cô ta nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ánh mắt tỏ vẻ khó chịu "vệ sĩ ngồi đây làm gì?"(tg : là Vương thiếu phu nhân 😒) Rất nhanh sau đó liền lấy lại vẻ đoan trang của mình.

Bắt đầu gọi món, cô ta nhường cho Vương thiếu chọn món. Vương Nhất Bác liền không khách sáo mà chọn những món đắt nhất, vệ sĩ nhà cậu cần phải tẩm bổ!!

Trong khi chờ lên món, Vương thiếu cùng Phùng tiểu thư trao đổi về việc hợp tác giữa hai nhà. Bên Vương thị sẽ phân phối số lượng vũ khí cho Phùng gia. Phùng tiểu thư khi làm việc thì khác hẳn, tài giỏi ăn nói lưu loát có thừa. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh chỉ yên lặng lắng nghe, không phải là nhìn cô gái...Anh chính là lẳng lặng nhìn thiếu gia, chú ý nghe âm thanh của cậu. Giọng thiếu gia thật sự rất hay, nhưng cậu quá ít nói chuyện mỗi lần nói ra chỉ một hai câu là nhiều lắm rồi. Có người khi mới tiếp xúc còn nghĩ thiếu gia nhà anh bị câm. Nghĩ đến đây Tiêu Chiến phì cười, cảm xúc của anh vừa bộc lộ liền khiến người bên cạnh chú ý... Phùng tiểu thư không phát hiện, duy chỉ có Vương thiếu là nhìn ra, môi Vương thiếu cong nhẹ.

Một lúc sau, món ăn đều lên đủ, thịt cá, canh, đồ hấp, đồ xào đều có đủ.

Hai người bọn họ vẫn bàn chuyện, Tiêu Chiến ngồi một bên ăn cơm trắng. Ngồi cạnh thiếu gia là vui lắm rồi, sơn hào hải vị anh không dám động đũa...

Vương Nhất Bác liếc sang nhìn anh, sau đó vươn đũa gắp thức ăn, một miếng thịt, một miếng cá để lên chén của Tiêu Chiến.

- Ăn nhiều một chút, muốn ăn cái gì thì nói tôi gắp cho anh.

- Dạ.

Phùng tiểu thư nhìn hai người bọn họ mắt mở to, muốn há miệng như không dám.

"Đây là cách đối xử với vệ sĩ của nhà họ Vương sao??"

Sau câu nói lúc nãy, Vương Nhất Bác quay lại với công việc. Hai người vừa nói vừa cụng ly. Tiêu Chiến vẫn như cũ, thiếu gia gắp cho anh cái gì anh liền ăn cái đó, lúc sau có một đĩa tôm hấp. Vương thiếu vươn tay lấy một con tôm, bóc sạch vỏ, Phùng tiểu thư nhìn thấy liền ngại ngùng, có phải Vương thiếu lột cho cô không. Mộng đẹp rất nhanh bị đánh bay, con tôm sạch vỏ kia bay vào chén Tiêu Chiến. Một con lại tiếp một con... Tiêu Chiến bị thiếu gia uy ăn đến no căng mới thôi.

Bữa cơm này đối với Phùng tiểu thư mà nói thật sự nuốt không trôi. Mỹ nữ vạn người mê lại không bằng một tên vệ sĩ cằn cỏi không ngực không mông? Tức chết mà!!

Tiêu Chiến hôm nay được ăn ngon, tâm tình cũng rất tốt. Hôm nay thiếu gia rất tốt với anh, dù là vì đứa nhỏ thôi anh cũng cảm thấy rất vui.

Vừa định nói với thiếu gia anh ăn no rồi không cần gắp cho anh nữa nhưng chưa kịp nói gì thì thiếu gia nhìn anh đưa tay tự chỉ lên má phính của mình.

- ????

Thiếu gia hình như đang ra hiệu gì đó cho anh...chỉ chỉ má phính của mình. Tiêu Chiến ngơ ra một lúc liền hiểu rồi.

Nhưng....

Nhưng mà....

Ở đây sao?

Sao tự nhiên...? Tiêu Chiến không hiểu nhưng là lệnh thì không thể trái, hơn nữa  còn có người ngoài, anh không muốn thiếu gia mất mặt.

Tiêu Chiến cắn răng, nhắm mắt đặt nhẹ lên má Vương thiếu một nụ hôn. Môi mềm áp lên má phính...Vương Nhất Bác bị hôn má, sững sờ tay buông đũa... Phùng tiểu thư càng không nói, tức đến phát ngất luôn. Bữa trưa hôm nay vốn muốn nhân cơ hội tiếp cận bang chủ Hắc Long Bang, cuối cùng từ đầu buổi đến giờ đều phải ăn cơm chó...

Hôn người ta xong, Tiêu Chiến đỏ mặt cúi đầu không dám ngẩng lên.

- Trên má của anh dính cơm kìa.

Vương thiếu nhịn không nổi nữa, liền nói cho anh sự thật. Tiêu Chiến không dám tin...anh hiểu lầm ý của thiếu gia?? Tay đưa lên má...thật sự dính một hạt cơm này...Tiêu Chiến đỏ mặt muốn khét luôn rồi. Anh thật sự bị ngốc mà...

Tiêu Chiến : ( ≧Д≦)( ≧Д≦)

Vương Nhất Bác : ....

Vương Nhất Bác không nhìn anh, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Lỗ tai Vương thiếu bí mật đỏ lên...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info