ZingTruyen.Info

[Short Fic BJYX] VỆ SĨ CỦA ÔNG TRÙM

CHƯƠNG 3-4

Meo4036

.

.

.

- Thiếu gia....

Tiêu Chiến cố gắng ngồi dậy nhưng cả người anh không còn sức lực. Vết thương trên vai trái đau buốt...Tiêu Chiến lúc này mới nhớ đến đứa nhỏ trong bụng, anh hoảng hốt đưa tay sờ lên bụng mình...Đứa nhỏ của anh...Lúc đó chỉ nghĩ bảo vệ thiếu gia mà thôi.

"Bảo bảo..."

- Đứa nhỏ không sao! Không cần lo lắng.

Vương đại thiếu gia muốn đi đến đỡ người nhưng dường như người kia dùng hết sức lực gượng dậy không muốn ai giúp đỡ. Tiêu Chiến luôn mạnh mẽ như vậy là vì cái gì? Trong giới hắc đạo mà nói vết thương đó thật sự không là gì... Nhưng với tình trạng cơ thể anh hiện tại thì nó thật sự rất nguy hiểm. Một xác hai mạng.

- Thiếu..thiếu gia...

Câu nói của Vương Nhất Bác khiến anh sững sờ...Tay bất giác ôm bụng lùi ra phía sau.

- Doãn Chính đã nói cho tôi biết.

Cậu nhìn anh, đôi mắt âm trầm không gợn sóng.

- Tôi...thiếu gia.

- Nếu không có chuyện ngày hôm nay. Anh định giấu diếm đến bao giờ?

- ....

Tiêu Chiến cúi đầu, anh không dám đối diện với cậu. Thiếu gia lúc này đang rất tức giận. Tiêu Chiến dựa sát thành giường, cúi đầu không dám ngẩng mặt lên, hai tay ôm bụng, vai run lên từng hồi. Vương Nhất Bác dường như ý thức được bản thân doạ người kia sợ mất rồi. Cậu chỉ nói sự thật thôi mà, cũng đâu có lớn tiếng? Sợ cái gì cơ? Còn có hiện tại nhìn Tiêu Chiến không khác gì Thỏ tai cụp cả. Vương Nhất Bác lưỡng lự, tiếp theo nên làm sao? Hù người ta sợ rồi thì làm sao giờ????

- Thiếu gia... - Giọng Tiêu Chiến run run.

- Gì?

- Xin cậu...

- Hả?

- Cầu xin cậu cho tôi giữ đứa bé. Tôi tuyệt đối không để chuyện này lộ ra ngoài.

Vương Nhất Bác nghe xong, đầu óc ong ong không rõ. Nhướng mày khó hiểu nhìn anh... Ủa?

- Đứa nhỏ không có tội. Thiếu gia, xin cậu hãy để tôi giữa đứa nhỏ lại. Đứa nhỏ không có tội. Thiếu gia...

Hai tay ôm bụng, Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác đã giàn giụa nước mắt, từng giọt từng giọt nước mắt long lanh rơi xuống.

Vương đại thiếu gia lần đầu tiên á khẩu, không biết phải nói gì với cái người kia... Thế hoá ra không chịu nói cho cậu biết vì sợ cậu bảo anh phá thai hay sao? Chả lẽ nhìn mặt Vương Nhất Bác - Vương đại thiếu gia giống một kẻ "quất ngựa truy phong", "ăn ốc không đổ vỏ" hay sao? Hắc tuyến thi nhau xuất hiện trên trán Vương đại thiếu gia. Chuyện anh nghĩ cậu bắt anh phá thai cũng khoan không nói đi, cái người trên giường kia mắc quái gì mà khóc hoài không chịu nín vậy, sưng cả mắt rồi kìa... Vương Nhất Bác cứ thấy kì lạ, rõ ràng không giống Tiêu Chiến mà cậu biết...

- Không có. Tôi chưa từng có ý định bảo anh bỏ đứa nhỏ. Huống chi đó là giọt máu của nhà họ Vương, còn là chắt tử của ông.

Suốt mấy năm nay, đây có lẽ là câu nói dài nhất cậu nói với anh. Vương thiếu không hiểu tại sao mình phải giải thích nhiều như vậy. Tiêu Chiến nghe xong thì ngưng khóc, nhìn cậu hỏi lại một lần nữa.

- Thật không?

- Thật. Đứa nhỏ là con của tôi, tuyệt đối không bỏ.

Chỉ đơn giản cho anh một đáp án chắc chắn, chỉ có đều cậu không đoán được, ngay sau khi cậu trả lời liền nhận được một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của Tiêu Chiến, anh cười híp cả mắt, giọt nước mắt long lanh vẫn còn đọng nên khoé mắt. Hình ảnh đó khắc sâu vào tâm trí Vương Nhất Bác.

THÌNH THỊCH~~~

Tiếng tim đập của Vương đại thiếu gia rộn ràng như trống đánh ~~~

- Cám ơn Thiếu gia.

Cố gắng áp chế tâm tình không bình thường của mình xuống, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ.

- Ngủ đi, anh cần nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Tiêu Chiến gật đầu, định nằm xuống nhưng động đến vết thương trên vai khiến anh nhăn mặt. Vương đại thiếu gia rất ân cần mà tiến đến đỡ người nằm xuống...

- Cám ơn.

- ....

Cậu để anh nằm xuống, kéo chăn đắp kín.

- Ngủ đi.

Tiêu Chiến không dám nhìn cậu, liền nhắm mắt, anh vẫn còn rất mệt, rất nhanh sau đó liền ngủ say. Vương Nhất Bác vẫn đứng bên giường, lạ thật, không hiểu sao nhìn người trên giường cứ ra thành một con thỏ ú vậy? Vương Nhất Bác xoa xoa mi tâm, lắc lắc đầu nhìn lại, vẫn đúng là Tiêu Chiến...

Có lẽ do mệt mỏi nên cậu cũng xuất hiện ảo giác rồi. Nhẹ nhàng kéo ghế, cậu ngồi gác chân, ánh mắt không hề rời khỏi người kia....

Vương đại thiếu gia một đêm không ngủ canh người bệnh.

.

.

.

Trưa hôm sau, tại phòng bệnh của Tiêu Chiến.

- Chiến Chiến.

- Ông...con xin lỗi...

Vương Hải Lam vì không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi nên nhắn Vương thiếu khi nào anh tỉnh thì báo cho ông. Cậu cả đêm không ngủ, buổi sáng giao phó vụ việc hôm qua cho thuộc hạ xử lý, vẫn không rời khỏi phòng bệnh. Doãn Chính sáng nay đã đến khám, bảo anh không có gì đáng lo.

- Xin lỗi cái gì, không phải lỗi của con. Đứa nhỏ không sao là tốt lắm rồi.

- Dạ.

Tiêu Chiến đối diện với sự ân cần của Vương Hải Lam có chút không dám... Là ông cứu anh khỏi tay bọn lưu manh ngày đó, là ông chỉ dạy anh từng chút một...Còn chưa báo đáp được gì hiện tại lại làm ông lo lắng...

- Ông và Nhất Bác biết rồi cũng tốt, sau này cậu không cần phải lo sợ bị phát hiện nữa.

Lời bác sĩ Doãn rất chí phải, y chỉ muốn phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này mà thôi. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại, giả vờ như không liên quan đến mình nhưng đời đâu có như mơ. Ngay lập tức bị Vương Hải Lam điểm danh.

- Nhất Bác.

- .... - Nghe gọi, cậu nhìn qua "hai ông cháu" phía đối diện, chờ phân phó.

- Con và Tiêu Chiến chuẩn bị chọn ngày kết hôn đi.

Doãn Chính đang uống trà sữa, nghe xong suýt tí nữa thì phun ra. Vương Nhất Bác rơi cả điện thoại.

- ...Cái này...

Lời còn chưa nói xong thì đã bị tiếng nói người kia đánh cho im bật.

- Ông...

- Làm sao? - Vương Hải Lam nhìn anh.

- Con nghĩ chuyện kết hôn không cần đâu ạ.

- Cái gì? Tại sao? Con đang mang giọt máu của nhà họ Vương. Không kết hôn thì làm sao?

- Con hiểu, con hứa với ông, nhất định để đứa bé an toàn ra đời. Còn chuyện kết hôn, hãy bỏ qua một bên....

- Nhưng....

Vương lão gia vừa định nói thêm thì bắt gặp ánh mắt ra hiệu của Doãn Chính... bác sĩ Doãn lắc đầu ý chỉ "đừng ép buộc anh ấy." Vương lão gia thở dài, vỗ vỗ vào tay anh.

- Được rồi, tùy con. Nghỉ ngơi đi, ông về đây.

- Dạ.

Cậu đi theo tiễn ông ra ngoài, không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu. Không kết hôn, không đồng ý hôn sự cũng phải là cậu kìa, chứ anh ta làm gì có tư cách khước từ. Đáng giận, anh nghĩ anh là ai mà dám từ chối hôn sự với Vương đại thiếu gia. Tâm tình đang thoải mái của cậu, bị câu nói của anh đập tan, vô cùng khó chịu.

Đợi cho hai ông cháu đi khuất, Doãn Chính nhìn anh, sau đó hai người trò chuyện cùng nhau.

.

.

.

- Con chú ý chăm sóc Tiêu Chiến một chút, đừng để thằng bé bị thương nữa.

Cậu nghe xong chỉ gật gật, không nói gì.

- Còn có, chuyện hôn sự để đứa bé ra đời rồi tính. Hiện tại, ông không muốn chuyện này lộ ra ngoài. Chỉ sợ kẻ thù của chúng ta làm hại thằng bé.

Vương Hải Lam lo lắng cũng là đều bình thường, Hắc Long Bang là bang phái lớn mạnh, không ít kẻ thù dòm ngó. Hơn hết, bang chủ tuyệt đối không thể để lộ điểm yếu, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm.

- Con biết rôi, ông yên tâm.

Cậu dìu ông vào xe, sau đó đứng nhìn chiếc xe rời đi mới quay vào bệnh viện. Còn chưa đến phòng bệnh của Tiêu Chiến đã bị Doãn Chính kéo ra hành lang nói chuyện.

- Có chuyện gì? - Vương thiếu khó chịu nhíu mày.

- Này này, thái độ gì hả? Tôi vừa nói chuyện với Tiêu Chiến, có muốn nghe hay không?

Húych húych vai bạn chí cốt, bác sĩ Doãn cười tà.

- Không cần, không hứng thú.

Vẫn mặt lạnh, không quan tâm.

- Thật không? Cả lý do vì sao không đồng ý kết hôn cũng không muốn nghe à?

Hiểu bạn không ai bằng bè, Doãn Chính một tên trúng ngay đích.

- .... Nói.

- Hừ 😒

.

.

.

"Cậu không muốn kết hôn với Nhất Bác sao? Dù sao đứa nhỏ cũng nên có đủ hai bên..."

Tiêu Chiến cười buồn lắc đầu, tay xoa bụng.

"Thiếu gia vẫn còn rất trẻ, cậu ấy còn cả cuộc đời phía trước, không thể để cậu ấy bị trói buộc bởi một người đàn ông như tôi."

"Vậy còn cậu? Đứa nhỏ cũng có quyền được biết người sinh ra nó."

"... Không sao... Đến một lúc nào đó, khi bảo bảo đủ hiểu chuyện đủ trưởng thành, sẽ biết mà thôi."

.

.

.

- ...

Vương Nhất Bác nghe xong vẻ mặt vẫn như cũ, không có bất kì phản ứng đặc biệt nào. Doãn Chính cũng không nói gì thêm, cần biết sẽ cho cậu biết, vừa đủ để cậu dao động là được. Hai người bọn họ rõ ràng trời sinh một cặp, cứ để Doãn Chính này tác hợp đi.

- Chiều nay Tiêu Chiến có thể xuất viện rồi chứ?

- Được, không thành vấn đề.

- ...ừm.

- Còn gì sao?

Nhìn bộ mặt ngốc ngốc của bạn mình, y đành tự giác lên tiếng hỏi trước.

- Hôm qua...tính cách của Tiêu Chiến có hơi khác lạ...

Lại nhớ đến hình ảnh hôm qua, Vương Nhất Bác bất giác giật mình...sao lại đột nhiên nhớ đến chứ??

- À, cái này bình thường thôi. Người mang thai tính cách rất thất thường, rất khó chiều. Cậu nên chuẩn bị tâm lý là vừa.

- Chuẩn bị tâm lý? - Vương thiêú nhíu mày.

- Đúng vậy, sẽ thay đổi lắm đó, có khi rất đáng yêu, cũng có khi rất đáng sợ.

Doãn Chính vẻ mặt tỉnh bơ nói, y là bác sĩ ngoại khoa đó, không phải bác sĩ sản khoa đâu. Nếu không phải vì đứa nhỏ trong bụng Tiêu Chiến là giọt máu nhà họ Vương thì còn lâu y mới quan tâm nhé.

- Biết rồi.

.

.

.

Chiều cùng ngày, Vương Nhất Bác phân phó cho Vu Bân đi đón Tiêu Chiến. Còn cậu về nhà nghỉ ngơi, dù sao cũng là bang chủ không thể cứ ở lì trong bệnh viện chăm sóc cho thuộc hạ, chuyện này mà đồn ra ngoài thì Hắc Long Bang làm sao trụ vững.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng đến khi nhìn thấy Vu Bân dìu Tiêu Chiến vào nhà thì không hiểu sao Vương đại thiếu gia đột nhiên thấy khó chịu trong người.

Cậu trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Vu Bân dìu Tiêu Chiến. Hai người bọn họ còn trò chuyện rất vui vẻ. Hơn nữa, một tay của Vu Bân còn choàng qua vịn eo Tiêu Chiến.

Đập vào mắt Vương thiếu chính là hình ảnh : Tay.Vu.Bân.ôm.eo.Tiêu.Chiến!!!!

Vương thiếu cảm thấy trong nhà nóng vô cùng, oi bức, khó chịu.

Vương thiếu đi xuống lầu, vẫn là hình ảnh đó : Tay.Vu.Bân.ôm.eo.Tiêu.Chiến!!!

- Vu Bân.

Vương thiếu nghiêm giọng gọi, giọng nói vô cùng lạnh lùng, có chứa sát khí. Đáng thương cho Vu Bân, vẫn chưa biết tai hoạ sắp ập đến. Tiêu Chiến ở một bên nhìn cậu, anh chỉ nghĩ có lẽ thiếu gia muốn giao phó việc gì mà thôi.

- Dạ, thiếu gia gọi em?

- Anh rảnh lắm đúng không?

- Dạ? - Vu Bân mặt đần ra hỏi, hình như nghe nhầm...

- Cỏ ngoài vườn mọc cao quá rồi.

- Dạ?

- Ra đó nhổ cỏ đi.

Vương thiếu không chút cảm xúc.

Tiêu Chiến không dám thở mạnh.

Vu Bân nghệch mặt, mồ hôi đổ đầy trán.

- Nhổ...nhổ cỏ ạ?

- Ừ!!

Vương Nhất Bác cười mỉm, nhưng phía sau chính là hiện hình nguyên con sư tử trắng nhe nanh doạ người. Vu Bân như con ếch con giật cả mình, nước mắt lưng tròng chạy ra vườn. Còn một mình Tiêu Chiến anh ngước lên nhìn cậu.

- Thiếu gia.

- Cảm thấy thế nào?

- Dạ, đã đỡ nhiều rồi.

- Ừ. Về phòng nghỉ ngơi đi.

- Dạ.

Chỉ mấy câu đối thoại đơn giản nhưng có ai biết với anh lại vô cùng khó khăn... Thiếu gia có phải càng ngày càng cách xa anh hay không?

Đối lập với Tiêu Chiến, suy nghĩ trong lòng của Vương Nhất Bác lại khác hoàn toàn.

"Lại làm anh ta sợ mình à?"

Sau khi Tiêu Chiến về phòng, Vương Nhất Bác căn dặn quản gia, gọi toàn bộ người trong biệt thự đến, cậu có đều muốn căn dặn, tất nhiên trừ Vu Bân đang ...nhổ cỏ.

Toàn bộ người làm và vệ sĩ của biệt thự đều là người thân cận, do đích thân ông nội tuyển chọn. Lâu nhất là quản gia cũng trên 30 năm, mới nhất chính là đám Vu Bân, Uông Trác Thành...cũng hơn 7 năm. Chuyện quan trọng thì không cần phải giấu, để mọi người biết sẽ tốt hơn.

- Tiêu Chiến hiện đang mang thai.

Nghe xong, mọi người đều kinh ngạc nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.

- Đứa nhỏ là cháu đích tôn của nhà họ Vương. Vì vậy, tôi muốn mọi người chú ý anh ấy một chút, đừng để Tiêu Chiến làm bất kì việc gì. Công việc của anh ấy, tôi sẽ giao phó.

Mọi người trong nhà đều cúi đầu, ngầm hiểu, thiếu gia đã nói như vậy chẳng khác nào ám chỉ Tiêu Chiến chính là "thiếu phu nhân" của bọn họ.

- Còn có, đừng cho anh ấy biết là mọi người đã biết chuyện, cứ đối xử bình thường với Tiêu Chiến hết sức có thể. Bất kì ai phạm lỗi sẽ bị phạt.

Nói xong cậu cũng ra hiệu cho mọi người rời đi. Chỉ còn quản gia ở lại.

- Chú Hai, chú sắp xếp lại phòng ốc một chút.

- Dạ, thiếu gia.

Vương Nhất Bác vừa định uống trà liền bị phá hỏng. Doãn Chính đạp cửa xông vào phòng, phía sau là Tiêu Chiến đang giúp bác sĩ Doãn cầm túi.

Số là y tan làm, rảnh rỗi nên đến thăm Tiêu Chiến, sẵn tiện khám luôn vết mổ cho anh. Dù sao cẩn thận một chút cũng tốt, lúc ra về định bụng ghé qua chào hỏi tên bạn thân chí cốt, Tiêu Chiến thấy vậy bèn nói để anh cầm giúp túi xách, dù sao cũng không nặng, chút việc vặt này không thành vấn đề.

Chút việc vặt này trong mắt Vương Nhất Bác chính là đang "bạo hành" người bệnh, hơn nữa người bệnh này còn đang mang thai. Chú Hai nhìn thấy liền dùng mắt ra hiệu cho Doãn Chính...Doãn Chính không hiểu chuyện gì...

.

.

5 phút sau, ngoài vườn xuất hiện thêm một người nhổ cỏ.

Vu Bân : oh, bác sĩ Doãn, anh cũng thích nhổ cỏ hả?

Doãn Chính : Ông đây là BÁC SĨ!!!!! THÍCH CÁI RẮMMMM!!!

.

.

.

END CHƯƠNG 3

_______

Spoil C4 : Khoe CHẮT TỬ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info