ZingTruyen.Info

[Short Fic BJYX] VỆ SĨ CỦA ÔNG TRÙM

CHƯƠNG 3-2

Meo4036

.

.

.

Vương Nhất Bác tự mình giải quyết, sau đó lái xe về nhà. Trên đường đi vẫn không quên mắng thầm tên bạn chí cốt đã khiến cậu khổ sở như vậy.

- Nghiện cái gì chứ? Chết tiệt.

Càng nghĩ càng phát hoả, Vương Nhất Bác đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao đi như tên bắn giữa đêm đen.

.

.

.

Vừa về đến nhà, cảnh tượng trước mắt khiến "đệ đệ" Vương thiếu suýt chút nữa chào cờ.

Hiện tại đã rất khuya, mọi người đều đã đi ngủ, chỉ có vệ sĩ trực ban đứng canh bên ngoài. Vương đại thiếu gia, định vào bếp lấy nước uống liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng đó. Tiêu Chiến mặc một chiếc áo thun trắng dài đến đùi, bên trong là quần thun ngắn, áo phủ lên, để lộ đôi chân trắng nõn thon dài, còn có quả đào căng mọng đó... Nhìn sơ qua sẽ nghĩ anh không mặc quần. Tiêu Chiến đang uống nước phát giác có người nhìn mình bị doạ không ít.

- Thiếu...thiếu gia...

Cũng may người đó là Vương thiếu đổi lại là người khác anh chắc chắn động thủ rồi.

- Ngủ sớm đi.

Vương Nhất Bác khó chịu, ra lệnh cho anh xong liền chạy thật nhanh về phòng để lại Tiêu Chiến ngơ ngác không hiểu gì...Anh đói bụng nên ra kiếm đồ ăn thôi mà, như vậy cũng sai sao? Nhìn thiếu gia có vẻ đang giận? Tiêu Chiến lắc đầu khó hiểu đi về phòng.

Chỉ khổ cho Vương thiếu, hình ảnh lúc nãy cứ hiện lên trong đầu làm "tiểu đệ đệ" khó chịu, lần nữa lại phải vào phòng tắm giải quyết.

- Chết tiệt...Đàn ông gì mà mông lại cong như thế chứ???

Vương đại thiếu gia lần nữa tắm nước lạnh hạ hoả.

.

.

.

Sáng hôm sau...

Không thấy đại thiếu gia, bình thường cậu ấy sẽ tập thể dục vào sáng sớm nhưng hôm nay đã đến gần trưa mà vẫn không thấy thiếu gia đâu. Quản gia bảo Tiêu Chiến đem đồ ăn sáng lên phòng cho cậu. Chuyện đêm qua Tiêu Chiến cũng không để tâm quá nhiều.

- Thiếu gia?

Anh gõ cửa phòng cậu, rất lâu không có người trả lời.

- Hay là thiếu gia có chuyện gì rồi?

Không kịp suy nghĩ, Tiêu Chiến đạp cửa xông vào... Một cước của anh, cánh cửa ngoan ngoãn mở ra. Chỉ là bên trong chính là hình ảnh Vương đại thiếu gia đang mặc đồ, chính xác là đang mặc quần. Nhờ ơn Tiêu Chiến, mà động tác của cậu ngừng giữa chừng, cả tay cũng buông ra khiến chiếc quần tuột xuống.

Tiêu Chiến đỏ mặt, lập tức xin lỗi, luống cuống tay chân đóng cửa lại còn hét lên.

"XIN LỖI THIẾU GIA, TÔI CHƯA NHÌN THẤY GÌ, CẬU CỨ TIẾP TỤC."

Sau đó đóng cửa chuồn êm, để lại Vương Nhất Bác hoá tượng đá vẫn chưa hoàn hồn... Số là tối qua, cậu tự xử, sau đó lăn qua lộn lại trên giường suốt cả đêm, đến gần sáng mới ngủ được. Sáng nay lại dậy trễ, đang thay đồ thì bị Tiêu Chiến xông vào. Bình thường cũng không hề gì, nhưng quan hệ của hai người hiện tại rất khó nói. Tối qua còn bị hình ảnh mê người của Tiêu Chiến hành cả đêm, khiến Vương đại thiếu gia hai mắt thâm quầng, cả người mệt mỏi... Đã vậy còn bị người ta nhìn thấy hết rồi...

Về phần Tiêu Chiến, cả gương mặt đỏ ửng như muốn nổ tung...Anh thật sự đỏ mặt đến bốc khói rồi. Chỉ biết chạy trốn thôi.

" Gì chứ... Cái thứ đó sao lại to như vậy?AAAAA"

Buổi sáng tại biệt thự nhà họ Vương không khí vô cùng quỷ dị...

Tiêu Chiến trên bàn ăn, gương mặt vẫn không hết đỏ. Vương Nhất Bác cũng không có tìm anh hỏi tội.

- Này, cậu bị sốt à? Sao mặt đỏ vậy?

Vu Bân ngồi kế bên nhìn nhìn, sợ Tiêu Chiến không khoẻ liền lấy tay để lên trán anh.

- Đâu có sốt!?

Một phút lơ là liền bị Vu Bân áp sát, Tiêu Chiến rất nhanh né ra. Dù vậy, cảnh tượng đó vẫn đập vào mắt Vương thiếu, cậu thay đồ xong, hiện tại chuẩn bị đi đến công ty.

Thấy đại thiếu gia đi xuống, mọi người đều đứng dậy cúi đầu chào.

- Chuẩn bị xe.

Vẫn như mọi khi, Vương Nhất Bác ngồi ghế sau. Lái xe là Vu Bân, kế bên ghế phụ lái là một vệ sĩ khác, anh bạn này chính là 1 trong 4 người hiện tại đi theo bảo vệ Vương thiếu  - Uông Trác Thành.

Ghế sau là vị trí của Vương Nhất Bác, ngồi cách đó một khoảng là Tiêu Chiến. Anh ngồi thẳng lưng, cả động cũng không dám động, chuyện ban nãy vẫn rất xấu hổ.

- Đã ăn sáng chưa?

Vương thiếu nhìn điện thoại, miệng hỏi vu vơ, không xác định là hỏi ai nhưng ghế sau cách phía trước một vách ngăn, hơn nữa chỉ có anh và cậu...

- Dạ...rồi.

- Ừm.

Ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng bất cần, nhưng có ai biết được tay Vương đại thiếu gia không ngừng lướt điện thoại, chỉ là lướt lướt vuốt vuốt không có điểm dừng.

.

.

.

- Thiếu gia.

- Thiếu gia.

Vương Nhất Bác đi vào công ty, ai gặp cậu đều chào hỏi. Công ty của Vương thị, bề ngoài chỉ là một công ty nhỏ để qua mắt cảnh sát. Tất cả mọi giao dịch đều do đích thân cậu giám sát theo dõi.

Ngồi vào ghế, Vương Nhất Bác bắt đầu công việc thường ngày.

- Lô hàng lần trước thế nào rồi?

Một người đàn ông trung niên bước ra báo cáo.

- Lô hàng vũ khí lần trước đã giải quyết xong, thưa thiếu gia. Còn một kiện hàng lớn, ba ngày sau chúng ta sẽ giao dịch tại bến cảng.

- Phía cảnh sát thế nào?

- Bên cảnh sát đã giải quyết ổn thoả. Lần này bọn họ sẽ không nhúng tay vào.

Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu, sau đó phất tay cho mọi người ra ngoài. Chỉ còn Tiêu Chiến đứng trong phòng bảo đảm an toàn cho cậu. Vu Bân, Uông Trác Thành canh ngoài cửa.

Không khí trong phòng có chút kì lạ, bình thường bọn họ vẫn như vậy. Chỉ là hôm nay, không khí cứ khó chịu thế nào đó, chính Tiêu Chiến cũng không giải thích được. Lâu lâu anh lén nhìn thiếu gia nhà mình. Cậu  vẫn chú tâm làm việc, gần như không quan tâm đến những thứ xung quanh, chuyện lúc sáng cũng không  tìm anh tính sổ.

Đứng được một lúc, Tiêu Chiến bắt đầu buồn ngủ. Người đang mang thai như anh không thể đứng quá lâu...Dù vậy, Tiêu Chiến vẫn cắn răng hai tay bấu chặt, không để bản thân mất đi ý thức.

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn anh, quan sát một chút liền nhận ra Tiêu Chiến đang cố gắng chịu đựng. Suy nghĩ một lúc, liền viết tin nhắn gửi cho Vương Hải Lam.

Tiểu 🐷 đáng yêu : Ông nội, hiện tại có rảnh không?? 🙂

Ông nội : Đang chơi cờ, đừng làm phiền ông!! 😒

Tiểu 🐷 đáng yêu : Tiêu Chiến đang rất mệt, cần ông giúp một chút, dụ dỗ anh ấy đi ăn rồi nghỉ ngơi...

Ông nội : Thằng nhóc chết tiệt. Chiến Chiến đang mang thai, cháu còn bắt thằng bé làm việc??? Có lương tâm không hả???🤬🤬🤬

Tiểu 🐷 đáng yêu : .... Vậy thôi để cháu tự giải quyết!! 😒

Ông nội : Mài để yên đó cho ông, cháu dâu với Chắt của ông để ông chăm! 🤬🤬

Đọc xong tin nhắn, Vương Nhất Bác thở phào...Ông nội rất nhanh sẽ đến thôi.

"Cháu dâu cơ đấy? Còn chưa có kết hôn."

Cậu lần nữa nhìn anh, Tiêu Chiến vẫn đứng thẳng tấp như không có chuyện gì.

- Tiêu Chiến. - Cậu gọi anh, nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm hồ sơ trên bàn.

- Dạ thiếu gia?

- Lát nữa ông đến, nói là muốn đi dạo thư giãn, muốn anh đi cùng.

- Dạ? - Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên. Trước giờ Vương lão gia không thú vui này, hôm nay đột nhiên đòi đi là sao?

Nhìn mặt ngáo ngơ của Tiêu Chiến, môi mỏng của Vương thiếu bất giác khẽ cong. 

"Anh ta cũng có chút đáng yêu!"

Một suy nghĩ thoáng qua làm Vương thiếu gia xanh mặt, cậu thế mà khen Tiêu Chiến đáng yêu???

BỐP!

Tự đập đầu xuống bàn, tiếng động làm Tiêu Chiến chú ý, thiếu gia nhà cậu thế nhưng lại tự làm mình bị thương.

- Thiếu gia, cậu có sao không?

Giữa trán Vương Nhất Bác, từ từ đỏ lên, một cục u bé bé xinh xinh xuất hiện, nhìn rất muốn xoa xoa.

- Không sao, vô ý mà thôi, không cần lo!

Cậu xua tay, ý không muốn Tiêu Chiến đến gần.

"Khỉ thật, đau quá!"

Chỉ muốn tỉnh táo lại một chút, có ai ngờ lực đập xuống mạnh như vậy, Vương Nhất Bác tự xoa trán. Tiêu Chiến vẫn len lén nhìn cậu, hôm nay thiếu gia hình như không bình thường cho lắm...

.

.

.

20 phút sau, Vương Hải Lam có mặt, nói qua loa vài câu với Vương Nhất Bác liền đem Tiêu Chiến rời đi.

Vương Nhất Bác nhìn theo đến khi không còn thấy hai người bọn họ. Hình ảnh sáng nay Vu Bân để tay lên trán Tiêu Chiến lần nữa xuất hiện, không khỏi khiến Vương thiếu liếc mắt nhìn Vu Bân một cái. Liếc mắt này khiến người ta không rét mà run. Vu Bân ở một bên không hiểu chuyện gì, đột nhiên lọt vào tầm ngắm của thiếu gia, cười không dám cười, khóc không dám khóc...

.

.

.

Vương Hải Lam đưa Tiêu Chiến đến một spa thư giãn, cái này ông có tìm hiểu qua rồi. Trong quá trình mang thai tốt nhất không nên suy nghĩ quá nhiều, để đầu óc thoải mái một chút. Tiêu Chiến xuất thân là trẻ mồ côi, mấy kiểu được người ta phục vụ tận tình thế này, anh thật sự không quen. Cứ lúng túng né né tránh tránh, không biết phải làm sao.

Anh được đưa vào một phòng massage bằng thảo dược, nhân viên tất nhiên rất chuyên nghiệp. Một vài động tác liền khiến người ta buồn ngủ. Tiếng nhạc du dương, cả người được thả lỏng, Tiêu Chiến từ từ chìm vào giấc ngủ say. Vương Hải Lam gật đầu hài lòng. Ông chưa bao giờ làm những việc ấu trĩ như thế này. Bản thân lúc nào cũng một thân nguyên tắc lạnh lùng đến đáng sợ, thời trẻ tung hoành ngang dọc, đến hiện tại chỉ muốn lui về ở ẩn, vui đùa cùng con cháu mà thôi.

Ông nhìn anh ngủ say, liền lấy điện thoại chụp lại một tấm, sau đó gửi qua cho Vương Nhất Bác.

- Ông nội : *hình ảnh* 😁😁

Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn liền mở ra xem, tấm ảnh vô cùng chân thật. Người trong ảnh đang ngủ say, lông mi dài cong cong, đôi môi nhỏ xinh xắn. Nhìn Tiêu Chiến lúc ngủ thật khiến người ta muốn bảo vệ.

- Tiểu 🐷 đáng yêu : ✌️✌️

Tay cầm điện thoại, lại nhìn trái nhìn phải xem có ai hay không, sau đó rất nhanh liền lưu lại tấm ảnh, thần không biết quỷ không hay. Lưu xong rồi mới chợt tỉnh ra...

"Mình lưu ảnh này làm gì?"

.

.

.

Tiêu Chiến sau khi được massage và ngủ một giấc, tinh thần vô cùng phấn chấn thoải mái. Tiếp đó, Vương Hải Lam đưa anh đi ăn, đồ ăn cũng mấy món dễ ăn, anh cũng không bị tiểu bảo hành. Thật sự ăn ngon miệng.

- Ăn nhiều một chút.

Vương Hải Lam gắp thức ăn cho anh. Hôm nay, ông đặc biệt hiền từ hơn mọi ngày. Cả người đều toát ra khí chất của một ông lão phúc hậu, vui vẻ, ấm áp.

- Ông cũng ăn đi ạ.

Tiêu Chiến hai tay tiếp nhận, anh chưa bao giờ dám nghĩ đến sẽ có một ngày được Vương Hải Lam ân cần như vậy. Cảm giác giống như được yêu thương từ ông nội, rất khó tả.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, chả mấy chốc cũng trễ giờ. Vương Hải Lam đem Tiêu Chiến trả về cho Vương Nhất Bác. Còn không quên nhắc nhở cậu không được bắt nạt Tiêu Chiến.

Thật sự không hiểu, rõ ràng Vương lão gia có thể đưa Tiêu Chiến về biệt thự trước, nhưng không hiểu sao lại đánh vòng trả anh ở trước công ty.

Đợi cho xe lăn bánh rồi, Vương lão gia mới cầm điện thoại nhắn tin cho Doãn Chính.

- Ông già gân : Hoàn hảo, đã trả 🐰 về cho  🐷.

- Tiểu Chính : Kakakkaa, ông là giỏi nhất.

Nói trắng ra chính là bác sĩ Doãn Chính, bầy mưu cho Vương Hải Lam, tác hợp hai người bọn họ. Dù sao cũng phải khiến cho Vương Nhất Bác có tình cảm với Tiêu Chiến trước, từ từ cho rơm gần lửa... Sau đó chỉ việc kết hôn là xong.

.

.

.

Trên xe đi về, cả hai người bọn họ vẫn không nói với nhau câu nào. Tiêu Chiến lúc đầu còn ngồi thẳng lưng, sau đó anh buồn ngủ, bắt đầu gật gù...

Không thể trách Tiêu Chiến, hôm nay tinh thần rất tốt, lại được ăn ngon. Hiện tại, hai mắt cứ híp lại, không chống cự được, cuối cùng hai mắt nhắm lại ngã người sang một bên. Đầu Tiêu Chiến gác lên vai Vương Nhất Bác...

- .....

Lúc anh vừa ngã xuống, cậu đã cố tính nhích đến gần anh, đưa vai cho anh dựa vào...

Khoảng cách của hai người gần trong gang tấc... Trên người Tiêu Chiến có hương thơm nhàn nhạt của thảo dược. Vương Nhất Bác chỉ im lặng nhìn anh, hoàn toàn không biểu lộ chút cảm xúc...

Cậu đơn giản ngồi đó, cho Tiêu Chiến "mượn vai" ngủ nhờ mà thôi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info