ZingTruyen.Info

[Short Fic BJYX] VỆ SĨ CỦA ÔNG TRÙM

Chương 2 (1)

Meo4036

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo đi. Anh cứng ngắt đi theo, Tiêu Chiếu vốn là thuộc hạ của Vương thiếu, anh tất nhiên chỉ nghe lệnh mà làm.

Căn biệt thự mà Vương Nhất Bác đang ở là do cha mẹ để lại. Đơn giản chỉ là nhà riêng, còn nhà chính của Vương thị mới là lãnh địa của Hắc Long Bang.

Trong nhà chỉ có quản gia, hai người giúp việc, vài vệ sĩ thân cận, ngoài ra không còn ai khác. Vị quản gia già kia, thường gọi chú Hai, cũng là người chăm sóc Vương đại thiếu gia từ nhỏ cho đến lớn.

Sau khi nghe căn dặn, ông đã vào nhà bếp chuẩn bị, tiếp đó đứng qua một bên.

Vương Nhất Bác được chú Hai kéo ghế, cậu tùy tiện ngồi xuống, nhìn lên Tiêu Chiến vẫn chết trân tại chỗ.

- Ngồi xuống!

- Thiếu gia...tôi...không dám.

Nói gì thì anh cũng chỉ là thuộc hạ của cậu, thuộc hạ ngồi chung bàn với bang chủ thì ra thể thống gì.

- ..... - Vương Nhất Bác tay để trên bàn siết chặt, sau đó cậu hít một hơi thật mạnh, từ từ thở ra, cố gắng nở một nụ cười. - Anh.lập.tức.ngồi.xuống.cho.tôi!!! NHANH!!!

Tiêu Chiến bị tiếng hét doạ sợ, cả người cứng ngắt. Chú Hai rất thức thời, liền đi qua kéo ghế cho anh.

- Cám ơn chú.

Anh khách sáo, cúi đầu cám ơn. Tiêu Chiến quả thật được ông nội dạy dỗ rất tốt. Ngồi vào bàn, Tiêu Chiến không dám ngẩn đầu, anh không hiểu đại thiếu gia nhà mình hôm nay bị làm sao... Từ nãy đến giờ cứ kì kì quái quái làm sao đó. Bình thường anh và thiếu gia luôn có khoảng cách, anh luôn đứng một bên, hoặc đứng phía sau cậu quan sát, bảo vệ cậu chu toàn. Hai người bọn họ nhiều lúc  cả ngày không nói với nhau câu nào. Tiêu Chiến chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình, ngoài ra anh không quan tâm...Đôi lúc anh xuống bếp phụ chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Khẩu vị Vương Nhất Bác yêu cầu rất cao, chỉ việc pha cà phê cho cậu thôi, anh đã phải tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần. Chưa kể đôi lúc thiếu gia còn không thèm động đến...

Chỉ ít phút sau, thức ăn được mang lên, là mì hoành thánh. Nhà bếp lâu năm, nấu chuẩn hương vị, nhìn bát mì thật sự khiến người ta nuốt nước bọt.

- Ăn đi, ăn cho hết thì về phòng nghỉ.

Vương Nhất Bác khoanh tay, tựa lưng vào ghế nhìn anh, trước mặt cậu cũng có một phần, cậu dù sao cũng không có tâm trạng để ăn, chủ yếu là cho cái người kia có đồ ăn vào bụng.

- .... - Tiêu Chiến nhìn bát mì, mùi thơm phảng phất nhưng không hiểu sao với anh lúc này nó cực kì khủng khiếp, rất khó ngửi. Nhưng dưới con mắt giám sát của đại thiếu gia, anh đành nhắm đưa một muỗng súp vào miệng...

Vừa nuốt xuống, Tiêu Chiến lập tức bụm miệng chạy vội vào toilet, anh nôn ra đều là nước. Cả người không còn chút sức lực, ngất đi.

.

.

.

- Anh ấy từ hôm qua đến giờ không ăn gì, vừa ăn vào liền nôn.

Vừa nãy Vương đại thiếu gia bị doạ sợ không ít, cậu chạy theo anh, Tiêu Chiến nôn xong liền trực tiếp ngất đi. Cậu bế anh vào phòng của mình, sau đó gọi điện thoại cho cậu bạn bác sĩ, lệnh cho cậu ta đến ngay lập tức. Vị bác sĩ kia vừa tan làm, còn chưa kịp về nhà thay đồ đã phải tức tốc đến nơi này.

Thật sự là muốn giết người mà, bác sĩ như y bị tên bạn thân này hành hạ không ít. Đến nơi thấy Tiêu Chiến mê man trên giường, còn Vương Nhất Bác thì đi qua đi lại.

Y tiến đến giường, nhìn tình trạng Tiêu Chiến liền giật mình, kiểu gì mà còn tệ hơn lúc sáng vậy??

- Anh ấy đang trong giai đoạn đầu của thai kì. Thời điểm này rất quan trọng, nếu không cẩn thận có thể sẽ mất đứa nhỏ.

- ...Sao lại như vậy? Sức khoẻ Tiêu Chiến vốn rất tốt. Anh ấy là một trong những vệ sĩ mạnh nhất của tôi.

Vị bác sĩ kia vừa thu dọn tai nghe vào cặp vừa nói.

- Tỉ lệ đàn ông có thể mang thai thật sự rất hiếm. Hơn nữa cơ thể của chúng ta không giống phụ nữ, phụ nữ khi sinh ra đã có đầy đủ cơ quan vốn có dành cho thai nhi. Nhưng đàn ông thì không như vậy, nếu mang thai, cơ thể sẽ ép buộc sản sinh cơ quan dành riêng cho đứa nhỏ. Vì vậy, nên sức khoẻ cũng đặc biệt yếu đi.

- Vậy...phải làm sao? Không ăn được thì làm sao chịu nổi...

Vương Nhất Bác nhìn người trên giường, tâm lại khó chịu.

- Cũng không phải là không ăn được. Tìm các loại thức ăn có mùi không quá nồng là được. Thêm nữa, quan sát anh ấy ăn được cái gì không bị nôn thì mua nhiều một chút. Thức ăn thanh đạm nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng.

- Ừm.

Những gì y vừa nói, Vương Nhất Bác âm thầm ghi nhớ. Bạn thân của cậu, nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác có chút hả hê. Ai bảo bình thường cậu luôn làm ra bộ dạng lạnh lùng bất cần đời làm gì. Hiện tại lên làm cha rồi, cho cậu biết thế nào là lễ độ nhé.

- Mà tôi nói cậu, nên nói chuyện với ông nội đi. Nếu có ông nói vào thì khả năng Tiêu Chiến sẽ giữ đứa nhỏ rất cao.

- Biết rồi.

- Tôi về đây.

- Cám ơn cậu.

- Không cần khách sáo, nhớ chuyển khoản đầy đủ là được.

Vị bác sĩ ôm túi đi ra, không quên nhắc nhở đại thiếu gia. Gì chứ, sống phải thiết thực một chút, tiền chính là mạng sống của y đó.

Vương Nhất Bác khinh thường, không thèm trả lời, đưa mắt nhìn người trên giường, cậu tiến lại gần anh. Nhẹ nhàng ngồi xuống, cậu đưa tay vén mái tóc mềm mại của anh. Gương mặt Tiêu Chiến trắng bệch, xanh xao.

Trong lòng Vương Nhất Bác đang rất phức tạp. Cậu không thể ngờ chỉ vì một chút buông thả của bản thân lại tạo ra một sinh mạng... Vương Nhất Bác đêm hôm đó không thể không thừa nhận, cậu thật sự bị vẽ đẹp quyến rũ động lòng người đó mê hoặc... Vốn dĩ chỉ định thay đổi khẩu vị, kết quả lại bị anh cuốn lấy, không cách nào dứt ra được. Suốt cả đêm hôm đó, khiến người kia khóc lóc xin tha vẫn không muốn dừng lại. Sáng hôm sau, tỉnh dậy thì người cũng rời đi. Vậy mà chưa đầy nửa ngày liền xuất hiện bên cạnh cậu như chưa có việc gì xảy ra. Vương Nhất Bác tự trọng rất cao, người kia không nói gì thì cậu cũng không việc gì phải quan tâm...

- Ư...

Tiêu Chiến khẽ động, chân mày nhíu chặt, tay vô thức xoa bụng. Vương thiếu thấy động lập tức nhìn theo...lúc sau, cậu lấy tay mình để lên tay anh, bàn tay to lớn của cậu bao bọc lấy tay anh, cậu cảm nhận được hơi ấm. Tiêu Chiến cũng cảm thấy dễ chịu, chân mày giãn ra, ngoan ngoãn nằm im.

Trong bụng là đứa nhỏ, phía bên trên bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ, Vương Nhất Bác chợt cảm thấy ấm áp, giống như một gia đình nhỏ.

Gia đình...

Gia đình?

Bị chính suy nghĩ của bản thân doạ sợ, Vương Nhất Bác lập tức rời đi. Cậu không cần cái tình cảm ủy mị đó. Đứa nhỏ chắc chắn không bỏ, cậu sẽ để Tiêu Chiến sinh đứa nhỏ ra. Sau đó, cho anh một số tiền rồi đuổi đi.

Quyết định dứt khoác, Vương Nhất Bác rời đi, cậu cần đứa nhỏ, còn Tiêu Chiến thì không!

Nhưng Vương đại thiếu gia không làm sao biết được, chỉ vài ngày sau nghiệp quật Vương thiếu không trượt phát nào.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info