ZingTruyen.Info

[Short Fic BJYX] VỆ SĨ CỦA ÔNG TRÙM

CHƯƠNG 13-1

Meo4036


Tại nhà chính Vương thị, Vương nhị đương gia đang bị bắt quỳ phạt trước sân. Vương Hải Lam, ngồi nhâm nhi tách trà dưới mái hiên.

- Quỳ thẳng lên.

Đáp lại ông là nụ cười mỉm kéo đến tận mang tai của Vương Gia Nhĩ.

"Còn không phải do thằng cháu đích tôn của cha à? Con không về mà được à? Toàn bộ phí sinh hoạt và tất cả các thẻ đều bị nó khoá...không về thì có nước ăn mày bên đó."

Vương Gia Nhĩ âm thầm khóc trong lòng, có đứa cháu như Vương Nhất Bác, hắn đúng là mệnh khổ mà. Quá đáng hơn nữa là bị đứa cháu đem về nhà chính, sau đó bị "vứt bỏ" trước cửa. Nhị đương gia vừa quay lưng thì xe của Vương thiếu đã lướt đi như gió... Vương Gia Nhĩ tổn thương lần hai...

Nhìn căn nhà trước mắt, hoàn toàn không thay đổi, đã 8 năm rồi hắn không quay về... Trở về thế nào cũng bị treo cổ...đành chịu, âm thầm nuốt bước bọt bước vào trong. Còn chưa đi đến cửa đã bị vệ sĩ chặn lại bên ngoài không cho vào.

- Này, chú em mày có biết anh là ai không hả?

Vương Gia Nhĩ, dáng người không cao lắm, đối diện với hai tên vệ sĩ cao hơn 1m9 có chút nhỏ bé...

Một tên nắm lấy cổ áo hắn, gương mặt hung tợn trừng hắn, Vương Gia Nhĩ chỉ cười khẩy một cái...

Còn chưa kịp ra oai, thì hai tên kia nhận lệnh, nghe xong sắc mặt thay đổi, liền cung kính cúi người lễ phép, mở cửa mời hắn vào.

Nhị đương gia chỉnh lại quần áo, không quên bảo bọn họ đem hành lý vào trong.

Bên trong ngôi nhà, vẫn không có gì thay đổi... Ký ức năm xưa lại ùa về... Nơi này từng là nơi hạnh phúc nhất đối với hắn... Là gia đình duy nhất hắn có...

Vào trong phòng sách, Vương Hải Lam đang đứng nhìn ra cửa sổ. Trong đầu Vương Gia Nhĩ lúc này hiện ra hình ảnh "phụ tử tương phùng", Vương Hải Lam sẽ chạy đến ôm hắn vào lòng... Tình cha con cảm động trời xanh.

- Cha - Vương Gia Nhĩ mỉm cười, dang tay chờ đợi.

- Gia Nhĩ...

Vương Hải Lam xoay qua nhìn thấy hắn...không nói nên lời. Vương lão gia liền chạy đến.

- CHA.

- GIA NHĨ...

- CHAAAAAA

BỐP !!!!!

Vương Gia Nhĩ bị đấm vào mặt văng ra cửa, hắn ôm mặt nhìn người cha già đáng kính.

- THẰNG CHẾT TIỆT, MÀY CÒN DÁM QUAY VỀ À???? SAO MÀY KHÔNG GIỎI THÌ ĐI LUÔN ĐI.

Trong tít tắt Vương Hải Lam hoá thành mảnh thú gào thét, muốn giết người. Quản gia và đám người hầu phải ôm ông lại, không cho ông động thủ.

- Lão gia, bình tĩnh đi a.

Vương nhị đương gia sững sờ... Tổn thương lần thứ ba trong ngày ~~~

Vương Gia Nhĩ : (༎ຶ ෴ ༎ຶ) không về đây nữa, thà làm ăn mày cũng không về nữa, Vương Nhất Bác mày trả chú về chỗ cũ đi. ಥ_ಥ

.

.

.

Đó là việc ngày hôm qua, hiện tại là sáng hôm sau, Vương thiếu cũng đã rời khỏi nhà...

Tiêu Chiến mở mắt, vị trí bên cạnh đã lạnh rồi...cậu đi từ sớm.

Dụi dụi vào gối, đêm qua bị thiếu gia hành cả đêm, nghĩ lại anh không khỏi đỏ mặt, thật muốn kiếm cái lỗ chui xuống, càng nghĩ càng xấu hổ.

Số là muốn hỏi thiếu gia có thích không, không hiểu sao lại buộc miệng hỏi câu đó.

- Thiếu gia... Hình như cậu thấp hơn tôi!

- ....

Vương Nhất Bác không nói không rằng, ngay cổ anh cắn mạnh một cái.

- A.

Tiêu Chiến bị đau phát ra tiếng rên mị người.

- Thấp hơn thì sao? - Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.

- Dạ? - Tiêu Chiến ngáo ngơ hỏi lại, thiếu gia vừa nói gì.

- Tôi sẽ cho anh biết cao thấp không quan trọng. - cậu liếm nhẹ lên vành tai Tiêu vệ sĩ.

- Thiếu ..gia... - Tiêu Chiến nhũng người muốn đẩy cậu ra nhưng không được, người kia như mãnh thú, đặt anh dưới thân.

- Quan trọng nhất, chính là ai trong ai ngoài.

Bước tiếp theo, thiếu gia bế anh lên đi đến bên giường. Tiêu Chiến bị bất ngờ liền đưa tay ôm cổ cậu, anh không phải trẻ con mà không hiểu thiếu gia muốn làm gì... Bác sĩ Doãn cũng có nói qua, đứa nhỏ đã ổn định, nhu cầu sinh lý cũng nên được để ý.

Đặt anh nằm xuống giường, Vương thiếu ngắm nhìn một lúc, ánh mắt nóng bỏng của cậu khiến anh chỉ muốn tìm chỗ trốn đi, né tránh không được, đối mặt không xong...

- Nhìn tôi.

Vương thiếu dịu dàng ra lệnh, sau đó hôn nhẹ lên môi người kia. Tiêu Chiến cũng chủ động hé miệng để cậu tiến vào...

Đêm còn rất dài...

.

.

Tiêu Chiến càng nhớ đến, càng muốn nổ tung. Đêm qua, thiếu gia đã rất nhẹ nhàng, cậu có tiến vào trong nhưng mỗi một động tác đều dịu dàng, chậm rãi... Tiêu Chiến hoàn toàn bị cuốn theo, tùy ý cậu muốn làm gì thì làm. Bên dưới cũng được cậu chu đáo chuẩn bị, không có đau đớn chỉ có cảm giác thoả mãn dâng trào... Làm xong, thiếu gia còn giúp anh tẩy sạch, thay grap giường rồi mới ôm anh ngủ.

- Đứa nhỏ có nháo không?

Tiêu Chiến lắc đầu, tay cậu để trên bụng anh truyền hơi ấm...

- Ngủ đi...

Đầu anh gác trên tay Vương thiếu, cả người được cậu ôm lấy... Một đêm ngủ ngon, không mộng mị, không lo âu...

.

Tiêu Chiến vệ sinh cá nhân xong, mặc áo thun, thêm một áo sơ mi trắng bên ngoài, xăn tay áo đến khủy tay. Nhìn bản thân trong gương có chút không tin được... Anh trước kia không phải như thế này. Tiêu vệ sĩ cứng ngắt, suốt ngày chỉ mặc đồng phục vest đen... 24/7 đều chỉ biết có nhiệm vụ... Bảo vệ cậu là việc duy nhất anh có thể làm... Vì Vương lão gia cho anh một sinh mạng mới, đem anh về, dạy dỗ anh, cho anh một cuộc sống mới. Vương lão gia, không cần anh phải trả ơn, ông chỉ có một nhiệm vụ giao cho anh, đó chính là bảo vệ đứa cháu của ông, bằng mọi giá, kể cả phải hi sinh tính mạng... Trước ngày đến gặp cậu, anh cũng đã lập lời thề, suốt đời suốt kiếp bảo vệ cậu đến hơi thở cuối cùng...

Hiện tại, dường như mọi việc đã đi lệch so với ban đầu rất nhiều. Chính anh cũng không nghĩ bản thân lại thích thiếu gia, anh thích cậu từ lúc nào không hay...

Nhìn bản thân trong gương, Tiêu vệ sĩ âm thầm thở dài. Bụng sẽ càng lúc càng to ra, cũng sẽ không thể giấu mãi được. Anh cũng đã nghe phong phanh đám đàn em bàn tán sau lưng... Nhưng vì cậu anh luôn cố gắng không để ý. Với Tiêu Chiến hiện tại anh chỉ muốn đứa nhỏ bình an ra đời...

Tỉ lệ 1/10000... Anh lại là con số 1 đó... Cứ nghĩ buông thả một lần, kết quả lại tạo ra một sinh mạng mới...

Thiếu gia hiện tại đối với anh rất tốt nhưng mọi thứ cậu cho anh đều vì đứa nhỏ... Anh biết rất rõ điều đó... Sau khi đứa nhỏ ra đời, anh sẽ quay lại vị trí như trước kia, ở sau lưng bảo vệ cậu và bảo bảo. Chỉ như vậy là đủ rồi...

.

.

.

Vương Nhất Bác vừa xuống máy bay, ở sân bay đã có người chờ sẵn.

Trên xe cậu nhắm mắt định thần, không hiểu vì cái gì trong đầu đều là hình ảnh Tiêu thỏ tai cụp mỉm cười.

Nhướng mày....nhếch môi thầm nghĩ.

"Anh ta đang làm gì nhỉ?"

- Thiếu gia, đã đến nơi.

Lạc Lạc mở cửa xe, Nham Nham cũng đứng bên cạnh.

Đi lần này có Nham Nham, Lạc Lạc, Vu Bân và một số thân tính khác.

Cũng là do Tiêu vệ sĩ bảo cậu đem theo Lạc Lạc Nham Nham anh mới yên tâm. Lúc đó, nhìn ánh mắt vệ sĩ nhà mình cậu cũng hiểu nếu không làm theo, biết đâu chừng lại tự trốn vào vali đi theo cậu cũng nên... Đối diện với ánh mắt kiên định của anh, Vương thiếu lần nữa nhượng bộ.

"Chiều anh ta quá nên anh ta hư thì phải!?"

Dù sao ở nhà còn có Trác Thành, Doãn Chính và cả ông chú kia nữa, cậu cũng có thể an tâm một chút.

Không biết từ khi nào cậu lại luôn bận tâm về Tiêu vệ sĩ...

.

Vương Nhất Bác ra khỏi xe, chỉnh lại áo vest, sau đó thong thả đi vào trong.

Nơi cậu đến là một nhà hàng Trung Hoa, mang đậm nét truyền thống. Đây chính nơi họp mặt của các tay anh chị trong giới. Phân chia địa bàn, nước sông không phạm nước giếng.

Phòng VIP rộng rãi nằm trên lầu 5 tách biệt hẳn so với bên dưới. Bên ngoài cửa là hai tên vệ sĩ đứng canh chừng. Cậu ra hiệu cho Nham Nham Lạc Lạc chờ bên dưới sảnh, một mình đi vào trong.

Cánh cửa phòng VIP mở ra, bên trong đã có rất nhiều người. Bọn họ cũng hơn 10 người, đều là các tay anh chị khét tiếng trong giới, tay phì phèo điếu thuốc, còn có kẻ chỉ mặc áo sơ mi đeo sợi dây chuyền vàng trên cổ, ăn to nói lớn. Đang nói chuyện thì cậu đi vào, tất cả bọn họ trong một giây đều im lặng.

Bang chủ Hắc Long Bang - Vương Nhất Bác đến rồi. Cũng là ông trùm nhỏ tuổi nhất trong số bọn họ.

.

.

.

Tiêu Chiến ở nhà không có gì làm nên vào phòng làm việc của cậu tìm sách đọc. Cậu bảo với anh nếu thấy buồn chán thì cứ lấy sách mà đọc. Đãi ngộ này cũng chỉ có một mình anh.

Phòng làm việc của Vương thiếu giống một cái thư viện thu nhỏ, loại sách nào cũng có, kệ sách cao chạm đến trần nhà.

Anh còn nhớ có lần Doãn Chính hỏi thiếu gia nhà mình.

- Cậu có đọc sách sao?

Doãn Chính cũng khá ngạc nhiên về cái thư viện thu nhỏ này. Xã hội đen đọc sách? Không phải rất kì lạ sao??

Thiếu gia cũng không bận tâm chỉ đáp gọn lỏn ba chữ.

- Trưng cho đẹp!!

Nhớ đến lúc ấy, anh bật cười, thiếu gia dù sao cũng chỉ là một cậu nhóc mới lớn, lẫn vào các quyển sách vẫn có hàng dài các tựa truyện tranh.

Thiếu gia nhà anh, cũng chỉ mới 24 tuổi, còn rất trẻ nhưng lúc nào cũng y như ông cụ non, mặt mày lạnh tanh không cảm xúc.

Dù sao cũng chỉ là một cậu nhóc, gương mặt đẹp trai, còn có hai cái má phính sữa, đáng yêu chết mất. Lần trước anh đã được sờ thử rồi, mềm mềm, cảm giác thật là thích. Nghĩ thì nghĩ chứ không dám nói ra. Hôm qua, chỉ vì lỡ miệng nói thiếu gia thấp mà bị cậu ấy hành cả đêm.

Tiêu Chiến đi đến kệ sách phía sau bàn làm việc, đọc một loạt các tựa in trên gáy sách, tùy ý lấy ra một quyển.

Tiêu Chiến nhìn tựa sách có chút không tin được...

Quyển sách rất đẹp, ảnh bìa khiến người khác nhìn vào có cảm giác bình yên đến lạ...

.....Hoàng Tử Bé....

Xoay người, còn chưa kịp đọc thì quyển sách trên bàn làm việc của thiếu gia khiến anh chú ý.

Tựa sách đập vào mắt khiến anh ngạc nhiên không thôi.

"Cách chăm sóc người mang thai."

Tay Tiêu Chiến chầm chậm cầm lấy quyển sách, lật lật vài trang xem thử, anh liền phát hiện, bên trong có còn nét bút máy gạch dưới những chỗ cần lưu ý...

Trên bàn còn có thêm một vài quyển sách khác, tất cả đều liên quan đến việc mang thai, chế độ dinh dưỡng,v.v...

Thiếu gia...

.

.

_______

Cre ảnh tw@max_maks_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info