ZingTruyen.Info

[Short Fic BJYX] VỆ SĨ CỦA ÔNG TRÙM

CHƯƠNG 12-3

Meo4036


Tiêu Chiến bị bắt ở trên giường vài ngày, chỉ có ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân. Dù sao chân đang bị thương, thiếu gia cũng ra "tối hậu thư", anh không thể không nghe theo. Anh chỉ không phục một việc... Chính là anh lại ở trong phòng thiếu gia?!

- Anh không nghe lời !!

Thiếu gia chỉ nói vỏn vẹn bốn chữ, sau đó không nói gì thêm. Thiếu gia, buổi sáng đến công ty, hết giờ liền về nhà... Nói ra không ai dám tin, lịch trình của ông trùm băng đảng chỉ có đi làm và về nhà.

Đám đàn em trong bang không ai dám thắc mắc, tất cả mọi việc thiếu gia đều giải quyết trong giờ hành chánh. Mấy ông trùm bang khác hẹn gặp đều bị đổi giờ, không tiếp ngoài giờ làm việc.

Chỉ trong vòng vài ngày, trong giới trôi nổi một lời đồn về bang chủ Hắc Long Bang.

"Vương Nhất Bác là TRẠCH NAM."

Đám đàn em trong bang thật muốn xẻo thịt kẻ tung tin đồn mà. Bang chủ nhà bọn họ không đến lượt người khác bàn tán.

Vương Nhất Bác đối với việc này không chút phản ứng, toàn bộ tâm trí đặt vào quyển sách đang đọc.

"Cách chăm sóc người mang thai."

Đám đàn em : .....

Đàn em 1 : Thiếu gia có người yêu rồi à?

Đàn em 2 : Không những vậy người đó còn đang có thai???

Đàn em 3 : Vậy không phải chúng ta vừa có Đại tẩu vừa có tiểu thiếu gia à???

Cả đám túm tụm xoa cằm, gật gật, tất cả bọn đều thống nhất dù là ai, chỉ cần là người thiếu gia chọn đều chính là ĐẠI TẨU của bọn họ.

Đám Vu Bân, Trác Thành, Nham Nham, Lạc Lạc nhìn xong đều không thèm phản ứng, chỉ sợ đến khi bọn họ biết sự thật liền không thể chấp nhận được mà thôi.

Về phần Tiêu Chiến, nằm trên giường mấy ngày, chân cũng đỡ đau nhiều rồi, anh quyết định xuống giường đi lại thư giãn gân cốt.

Hôm nay, Nham Nham Lạc Lạc đều theo thiếu gia đến công ty. Ở nhà chỉ có anh, quản gia, vài người giúp việc và vệ sĩ bên ngoài.

Nghĩ tới mấy ngày hôm nay Tiêu Chiến lại cười cười ngọt ngào. Vương thiếu rất chu đáo, luôn căn dặn người trong nhà để mắt đến Tiêu Chiến.

Bảo bảo trong bụng cũng đã hơn năm tháng, cái bụng ngày xưa phẳng lì thì hiện tại đã nhô lên một chút. Tiêu Chiến mặc áo sơ mi rộng rãi, phía trong có thêm áo thun trắng, nhìn sơ qua thấy anh cũng không khác bình thường là mấy, chỉ có cảm giác anh tròn ra thôi.

Tiêu Chiến chầm chậm đi xuống nhà dưới, chú hai quản gia thấy anh liền cười.

- Sao không nghỉ ngơi? Cẩn thận một chút.

Nói rồi ông tiến đến định đỡ anh, liền bị Tiêu Chiến từ chối. Quản gia chỉ nhìn anh, không nói gì.

- Cháu khoẻ rồi ạ, muốn xuống xem có gì cần phụ không thôi.

Quản gia nhìn anh cười hiền từ nhưng trong đầu lại là một suy nghĩ khác.

"Cậu ngồi yên một chỗ đã là giúp chúng tôi nhiều lắm rồi, không khéo lại bị thiếu gia cho đi nhổ cỏ."🙂

Nghĩ thế thôi, cũng không thể nói ra mặt, ông cũng không muốn bị thiếu gia luộc mất cái mạng già này đâu.

Vương thiếu có dặn, Tiêu Chiến muốn làm gì cứ để anh làm, quản gia tự nhiên cũng sẽ gợi ý cho anh vào bếp phụ một tay. Tiêu Chiến vui vẻ cười tươi.

.

Lát sau, trong nhà bếp truyền ra âm thanh tán thưởng của cô làm bếp.

- Ây da, Tiêu Chiến, cậu biết nấu ăn sao? Còn nấu ngon như vậy.

- Dạ, trước kia có học qua một ít.

- Thằng bé này, giấu nghề ha. Thật sự là rất ngon đó. Thiếu gia sẽ thích đó.

- Dạ?... Dạ. - Tiêu thỏ đỏ mặt gãi đầu, lâu rồi anh mới được khen.

Tiêu Chiến lấy hộp thức ăn, sau đó sắp xếp mọi thứ cho thật đẹp mắt, còn pha một bình trà nóng cho thiếu gia. Nhìn thành quả của bản thân, anh vô cùng mãn nguyện, lâu lắm rồi mới tự đích thân nấu ăn.

Mọi thứ xong hết liền nhờ người mang đến cho cậu ăn trưa.

.

.

.

Vương Nhất Bác đang trong công ty, dạo gần đây công việc buôn bán rất thuận lợi,  một vài băng nhóm nhỏ cũng sát nhập vào Hắc Long Bang, khiến cho bang phái ngày càng lớn mạnh.

- Thiếu gia. - Vu Bân gõ cửa tiến vào, trên tay cầm một hộp thức ăn ba tầng.

- Chuyện gì? - Vẫn chăm chú vào màn hình máy tính.

- Tiêu Chiến...cho người mang cơm đến.

- .....

Hai từ Tiêu Chiến lọt vào tai cậu, lập tức nhìn Vu Bân, tầm mắt dừng trên tay Vu Bân. Đó là một hộp đồ ăn hình vuông, ba tầng, màu đỏ tráng men.

- Để lên bàn rồi ra ngoài đi.

- Dạ.

Vu Bân để hộp thức ăn lên bàn, sau đó ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Bên ngoài một đám đàn em túm tụm.

Đàn em 1 : Đại tẩu còn nấu cơm kìa.

Đàn em 2 : Tiết kiệm là quốc sách.

Đàn em 3 : Thiếu gia cành ngày càng ra dáng một ông chồng của gia đình.

Vu Bân : GIẢI TÁN!!!!(ノ ̄皿 ̄)ノ ⌒== ┫

Thiệt là chịu hết nổi mà, có xã hội đen nào như cái bang này không cơ chứ. Vu Bân xoa xoa mi tâm, y nên rủ đám Nham Nham Lạc Lạc đi làm vài ly...

.

.

Trong phòng, từ khi nghe Vu Bân bảo Tiêu Chiến gửi cơm hộp đến, trong bụng Vương thiếu liền đánh trống. Cầm viết lên, sau đó lại bỏ xuống, quyết tâm đứng lên đi xuống ghế sofa ngồi xuống, nhìn chằm chằm hộp cơm, quan sát tỉ mỉ....

- Đã khoẻ rồi?

Vương đại thiếu gia nhướng mày tự hỏi, vệ sĩ nhà cậu lại lăn tăn đi làm việc không chịu nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác đã đoán trước việc anh sẽ không ngồi yên một chỗ, nên căn dặn quản gia, anh muốn làm gì cứ để anh làm, không nguy hiểm là được. Kết quả, việc làm đầu tiên là đi nấu ăn sao?

Mở hộp thức ăn ra, hương thơm ngào ngạt bay ra, Tiêu Chiến rất dụng tâm, mỗi tầng đều trang trí khác nhau. Ba món mặn đều có, còn có tráng miệng, nhìn thôi đã thấy muốn ăn rồi. Vương thiếu cầm đũa gắp một miếng thịt kho bỏ vào miệng, sau đó từ từ thưởng thức, gật gật đầu thoả mãn... Lâu rồi mới có cảm giác này...

Khoé môi Vương thiếu cong nhẹ...

.

.

.

- Chết tiệt, bảo mình quay về còn không cho người ra đón????

Vương Gia Nhĩ nhìn quanh, thật sự không ai ra đón hắn thật à??? Dù gì cũng là con trai của Vương Hải Lam, nên cho hắn chút mặt mũi đi chứ.

Đang loay hoay chưa biết làm sao, thì phía sau có một bóng đen xuất hiện, càng lúc càng áp sát hắn. Trực giác mách bảo cho hắn có người đang ở phía sau, hắn liền quay lại thì thấy một người đàn ông cao to, đang nhìn hắn. Vương Gia Nhĩ lúc này như cún con đối mặt với cọp lớn, trán đổ đầy mồ hôi.

- Ngài là Vương Gia Nhĩ?

Kẻ kia trừng mắt nhìn hắn, làm hắn nuốt nước bọt gật gật.

- Chào ngài, tôi Lạc Lạc, thiếu gia bảo tôi đến đón ngài.

Vương Gia Nhĩ mặt đần ra một lúc, ôm tim thở dốc.

"Đệt, làm hết hồn, còn tưởng bị truy sát."

- À ha, chào anh. Còn tưởng không ai ra đón tôi chứ. Haha.

- Mời ngài lên xe.

Lạc Lạc chu đáo giúp hắn để tất cả hành lý vào cốp xe, Vương Gia Nhĩ quan sát y, vệ sĩ này đúng là cao to thật...

Trên xe, Vương Gia Nhĩ không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn bên ngoài.... Đây là nơi hắn sinh ra... Hắn cũng chỉ là trẻ mồ côi, được Vương Hải Lam nhận về nuôi...

Hắn và anh hai tình cảm rất tốt, bọn họ đối với hắn không có bất kì sự phân biệt nào. Đến khi anh hai thành hôn, sinh ra Vương Nhất Bác... Lần đầu tiên đứa nhỏ này gọi hắn, tim hắn giống như được rót mật vậy. Hai chú cháu, tuổi không cách nhau quá xa, rất nhanh liền thân thiết. Hắn luôn tâm niệm bảo vệ đứa nhỏ nhưng đến cuối cùng chỉ vì sai lầm của hắn mà anh chị hai mất mạng...Hắn không thể đối diện với việc này, càng không thề đối diện với Vương Nhất Bác... Thời điểm đó, hắn đã lựa chọn rời đi...

.

- Nhị đương gia, đã đến nơi.

Lạc Lạc mời người kia xuống xe.

Vương Gia Nhĩ đứng trước toà nhà nhìn lên, quả thật thay đổi không ít.

Trong vòng mấy năm, danh tiếng Hắc Long Bang không hề nhỏ, cả bang chủ Vương Nhất Bác cũng vậy. Hắn khẽ thở dài cảm thán, tránh không được, né không xong thì đành tiếp nhận vận mệnh vậy.

Vương nhị đương gia, hai tay đút túi quần, nghênh ngang đi vào trong. Đám đàn em biết tin, người mới người cũ đều xếp thành hai hàng cúi chào.

- NHỊ ĐƯƠNG GIA!

Tiếng hô rất hùng hổ, Vương Gia Nhĩ cười cười bảo anh em khách sáo rồi. Hắn đi thẳng vào phòng giám đốc, một chân đạp cửa xông vào. Trong đầu còn nghĩ ra viễn cảnh màn "chú cháu trùng phùng" ôm nhau nức nở, cảm động nhưng đáng tiếc đời không như mơ... Thực tế phũ phàng, Vương đại thiếu gia đang gặm đùi gà, còn không buồn nhìn đến hắn....

Gần 8 năm hắn mới quay về, cuối cùng lại không bằng một cái đùi gà??

- VƯƠNG NHẤT BÁCCCCC. MÀY CÓ LƯƠNG TÂM KHÔNG HẢ???

Vương Gia Nhĩ bùng nổ rồi, thằng cháu trời đánh, đang yên đang lành bị nắm đầu về còn chưa nói, đã vậy còn bị lơ đẹp.

- Lương tâm không bằng đùi gà!! 😒

- ...(ノ ̄皿 ̄)ノ ⌒== ┫

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, cắn một miếng nuốt xuống, đồ ăn Tiêu Chiến làm cậu đã ăn gần hết.

Sau gần 8 năm gặp lại, Vương nhị đương gia lại thua một cái đùi gà!!

Vương Gia Nhĩ tổn thương không nói nên lời...

Đám Vu Bân cùng đàn em bên ngoài cũng chỉ biết mặc niệm cho nhị đương gia thôi. Ai bảo về ngay giờ ăn trưa...mà đồ ăn đó còn do "bang chủ phu nhân tương lai" làm ra...

.

.

.

Hôm nay, Vương thiếu về trễ vì cậu còn phải quay về nhà chính. Tiêu Chiến dựa theo lịch trình của cậu trong lòng có chút lo lắng.

Theo lịch, ngày mai thiếu gia phải đi xa, còn ở lại nơi đó một đêm. Lần này thiếu gia phải đến Thành Đô, hẹn gặp các đối tác bàn bạc về phương án đưa hàng ra nước ngoài, còn phải đến gặp trực tiếp bang chủ bang đối đầu để đàm phán... Và tất nhiên, cậu không cho anh đi theo...

Tiêu Chiến hiểu rõ cậu vì sao lại phản đối, nhưng anh không thể an tâm...

Cạch.

Cửa phòng bật mở, là Vương thiếu đã trở về.

- Còn chưa ngủ?

- ...tôi muốn chờ thiếu gia...

- Chân đã ổn chưa?

Cậu đến bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm anh áp môi xuống... Nụ hôn rất nhẹ, rất dịu dàng...

Từ lúc ở biển quay về, thiếu gia đối với anh càng lúc càng thân mật, anh cũng không né tránh. Cậu thích là được...

- Vậy giúp tôi soạn đồ, tôi đi tắm.

Vừa nghe Tiêu Chiến hai mắt sáng rực, Vương thiếu nhìn anh mém tí nữa là bật cười thành tiếng... Chính cậu cũng không nhận ra, dạo gần đây cậu rất hay cười, dù rằng nụ cười chỉ thoáng qua mà thôi.

.

Từ phòng tắm đi ra, cậu đã thấy người đang loay hoay xếp đồ vào vali. Hai bộ vest được xếp ngay ngắn, còn có phụ kiện đi kèm.

- Sao anh biết tôi sẽ đem theo những thứ này?

- Cái này rất bình thường, tôi dựa vào thói quen của cậu. Còn có tôi còn biết thiếu gia hay mặc quần lót màu gì cơ.

Thỏ ngốc vừa soạn đồ, vừa tỉnh bơ nói. Còn Vương thiếu nghe xong thì giật mình.

- Biết luôn?

- Ừm. Thiếu gia thích nhất là mặc quần lót màu đen, ngoài ra không có cái nào màu khác cả.

- ....

Nhìn bóng dáng anh bận bịu bỏ đồ vào vali, Vương thiếu lại muốn chọc ghẹo một chút...

Cậu ở sau lưng anh, đưa tay ôm eo, tay rất nhanh đã luồng vào trong áo ngủ khiến Tiêu Chiến giật mình.

- Thiếu gia.

- Tiếp tục đi, không cần quan tâm đến tôi.

Tay Vương thiếu như mãng xà tiến vào trong, vuốt ve khắp nơi. Tiêu Chiến cố gắng né tránh không nghĩ đến, mặt anh đỏ gay gắt... Cái này có được tính là quấy rối không?

- Cơm hôm nay rất ngon.

- A.

Vừa nghe cậu nói xong, anh liền xoay người đối diện với cậu. Là vui quá muốn hỏi xem cậu có thích không, có ăn hết không??? Nhưng anh lại quên bản thân đang nằm trong tay người kia nên vừa xoay người liền chạm vào nhau, mũi chạm mũi, đôi môi cũng cách nhau rất gần, mắt đối mắt, vòng eo nằm trọn trong tay người kia...

- Thiếu gia...

- ....

- Hình như cậu THẤP hơn tôi? (‘◉⌓◉’)

- ...
__________

END c12

__________

Spoil C13

Tất cả mọi việc đều đã tính toán theo kế hoạch, lần này Vương Nhất Bác không thể thoát.

.

Tiêu Chiến đối diện với kẻ kia không chút yếu thế.

- Đừng đụng vào cậu ấy !!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info